Xuy Sầu – Đệ nhất chương (phần 1)


Xuy Sầu

Tác giả: Cô Quang Tàn Chiếu

Thể loại: Cổ trang, ngược luyến tàn tâm, HE

Tình trạng bản gốc: 10 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

Link bản raw và QT: http://wlotus-2307.deviantart.com/journal/29978876/ ( Đa tạ bạn chủ blog đã cung cấp nhiều bộ đam mỹ tuyệt vời như vậy)

Biên tập: Thiên Yết (Anne_Kim)

****

XUY SẦU

Cô Quang Tàn Chiếu

Đệ nhất chương

<Phần 1>

Mùa hạ, thái hồ rộng lớn sóng nước như ngọc, bên bờ dương liễu nhẹ phẩy, người đi đường hi hi nhương nhương, phi phàm náo nhiệt.

Tuy nhiên tại trà lâu bên đường lớn, bầu không khí lại có chút nghiêm trang đáng sợ.

Trà lâu đông kín người, khách uống trà phát khí hoành mi, thần tình căng thẳng. Mà cái loại không khí trong im lặng lại dấu diếm kiếm giương nỏ trương này khiến cho tiểu nhị cùng chưởng quầy nguyên bản nhàn nhã đến mức chỉ lo đánh đuổi ruồi bọ nay tay chân đều có chút phát run, e một chút thất thố liền tự vứt bỏ cái đầu của mình.

“Tiểu nhị, một hồ Hổ bào long tỉnh thượng hạng, ba đĩa đồ ăn, hai Lưỡng trần niên hoa điêu.”, từ cửa đột nhiên truyền đến một tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng như xuân phong thấm tì, mang đến một trận khí nhẹ nhàng khoan khoái táo nhiệt không gian trầm lắng.

“Đến ngay.” tiểu nhị vội vã rót trà, lau bàn rồi mới ngẩng đầu nhìn người mới đến.

Trước mặt là một thiếu hiệp thanh ưu tuấn lãng!

Không giống loại công tử gia quý ngọc thúc phát, cao kế hoàn trâm, vị công tử trước mắt này, một thân cực phác tố thanh y sam, một dải tóc đen dài phất phơ ở cảnh sườn, ngũ quan tuy không đặc biệt xuất sắc, nhưng lại có một phen thanh nhã vận vị

Nam tử nhíu mi, xem chừng như đánh giá viên tiểu nhị trước mặt, “tiểu nhị ca, quý trà lâu có khánh điển gì chăng? Như thế nào lại xuất hiện nhiều giang hồ nghĩa sĩ như vậy?”

“ Chuyện này…… Tiểu nhân cũng không rõ.” tiểu nhị sợ nói sai lại đắc tội với người, vội vã đi vào sau quán.

Nam tử đưa mắt nhìn chung quanh, nhìn về phía cửa sổ, trong mắt tinh quang tụ liễm, mày kiếm nhíu lại, bất giác lại xuất ra ý cười thản nhiên. Đứng dậy chậm rãi đi tới ngồi bên cửa sổ, tuy chỉ bước đi một đoạn ngắn cũng làm những kẻ xung quanh mặt trắng bệch.

Thậm chí, có kẻ vừa mời ngồi xuống, suýt chút nữa liền đứng dậy.

Thứ binh khí bên hông của người nam tử áo lam kia, chỉ cần là thân tại giang hồ thì không ai là không biết …

Bạch ngọc tiêu thông thể oánh nhuận, không có thêm chuế sức gì, chợt nhìn thì tưởng như bình thường, cùng lắm là khối dương chi ngọc thượng hạng, nhưng khi nhìn kỹ thì có thể phát hiện chỉnh quản ngọc tiêu có một hình long văn thông thể trong suốt  màu ngọc bích, tạo hình rồng tu mi giận trảo, từng nét sắc sảo như khắc!

“ Hàn Băng Nộ Long Tiêu!” Bên cạnh có kẻ kinh ngạc lên tiếng.

Truyền thuyết lưu truyền rằng Hàn Băng Nộ Long Tiêu nguyên là của Thiên Sơn cô lão, không kể đến việc có thể tấu ma khúc đoạt hồn nhiếp phách, bên trong tiêu còn giấu một loại thiên cổ thần binh, phách kim đoạn ngọc, tiên huyết vô ngân. Sau khi Thiên Sơn cô lão chết, quản tiêu li kì này liền mất tích, võ lâm danh gia đều tìm kiếm khắp nơi, trông cậy có thể dụng nó mà bảo nạp nhập bổn môn hạ, cũng tìm hơn mười năm nhưng cũng biệt vô tin tức. Hôm nay lại xuất hiện bên người thiếu hiệp này, cũng không khỏi khiến người kinh ngạc.

Đối mặt với không khí đột nhiên tĩnh mặc xung quanh, nam tử áo lam cũng chỉ thản nhiên cười, quay đầu nhìn một nam tử vẫn cúi đầu uống rượu. Tự mình ngồi xuống đối diện hắn, hắn không chỉ  không có mở miệng nói chuyện, thậm chí ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, thái độ khinh ngạo như vậy, thực cũng khiến người phá lệ tò mò.

“Tại hạ Nhạc Thu Hàn, xin hỏi tôn tính đại danh các hạ?”

“……”, nam tử như trước không ngẩng đầu, ngửa đầu uống cạn chén rượu, nắm lấy thanh trường kiếm đang đặt bên tay phải, xoay người bước đi.

“ Dừng bước!”, Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cử động, mọi người còn chưa kịp lấy lại tinh thần, thân hình lam y đã nhảy ra ngoài cửa.

“Tránh ra!”

“Rốt cục cũng ngẩng đầu nhìn ta a.”,Nhạc Thu Hàn mỉm cười,” Lệnh Hồ Diêu.”

“?!”, đột nhiên bị người lạ mặt nói ra tính danh, nam tử kia trong lòng chấn động, cẩn thận đánh giá người thanh niên trước mặt, nhíu mi,”Các hạ có cao kiến gì, cư nhiên không dám lấy mặt thật gặp người?”

Nhạc Thu Hàn a a cười, cũng không thèm quay đầu nhìn đám người ngo ngoe muốn động,” Những kẻ đó là muốn giết ngươi?”

“Có can hệ gì đến ngươi?”

“ Ta giúp ngươi đối phó bọn hắn, nhưng ngươi làm cho ta một việc. Thế nào?”

“Không dám làm phiền.”

Lệnh Hồ Diêu đang muốn rời đi thình lình nghe phía sau một trận vang động, hơn mười tên bao vây tứ phía, vây lấy cả hai.

“Còn không muốn ta hỗ trợ?”

“ Hừ.”, Lệnh Hồ Diêu lạnh lùng cười rút trường kiếm ra, tiếng nói trầm thấp  nhưng lạnh băng có chút khiến người ta sợ hãi, ” Các ngươi cùng xông lên đi.”

“Ha ha ha……”, trong trà lâu đột nhiên truyền ra một trận cười to, đám người đang vây tứ phía kia tự động tách ra hai bên.

“Là ngươi!”

Nhạc Thu Hàn quay đầu lại nhìn, nguyên lai chính là viên tiểu nhị mới vừa rồi duy duy nặc nặc, cầm trong tay một đôi phán quan bút, mắt trợn lên,”Lệnh Hồ Diêu, hôm nay ta vì gia phụ báo thù, ngươi chịu chết đi!”

“Nguyên lai ngươi là hậu nhân Diêm Vương Lục gia,” Lệnh Hồ Diêu hừ lạnh một tiếng,”Ta đã sớm phát hiện rượu và thức ăn đã bị động đến, nhưng ngươi cũng quá xem thường ta, chỉ bằng cái thứ mê hương nho nhỏ cùng Hồn tán của ngươi mà nghĩ muốn…..”, lời còn chưa dứt thì sắc mặt hắn biến đổi, rồi phun ra một ngụm huyết, đôi con ngươi đen thẫm sắc bén tràn đầy lửa giận nhìn kẻ đang bước tới,”Ngươi hạ độc trong rượu!”

“Người sắp chết còn hỏi nhiều! Hôm nay Lục Kính ta sẽ đem đầu người về bái tế gia phụ!”

“Sách sách, dừng một chút,”, Nhạc Thu Hàn đột nhiên mở miệng cười,” Ta không biết các ngươi có thâm cừu đại hận gì, nhưng có thể nể mặt tại hạ mà phóng hắn…”

“ Hỗn đãn, ngươi là người phương nào! Diêm vương ở nơi này há cho ngươi làm càn!”, tên gia phó đứng phía sau Lục Kính quát, “ Diêm vương lão gia phán ngươi canh ba tử, thì quyết không lưu người đến canh năm! Ngươi chắc không phải chưa có nghe qua.”

Nghe được lời ấy Nhạc Thu Hàn đột nhiên liễm đi ý cười, nâng tay điểm chừng, thân thể thon dài phất một cái lướt đến trước mặt tên gia phó của Lục Kính, khóe miệng nhếch lên,”Chỉ bằng tài sức các ngươi mà cũng dám tự xưng là Diêm Vương!”

Thình lình nghe thấy một tiếng kêu thảm thiết, Lục Kính kinh hãi thất sắc quay đầu lại–

Liền thấy một đôi hắc mâu xinh đẹp nhưng lại rét lạnh chí cực xuất hiện ở trước mặt mình, trên ngực bị nhẹ nhàng một chưởng, còn không kịp phát lực, liền cảm thấy kình lực ở tứ chi trăm hài ngoại tán, thanh âm mang theo ý cười rồi lại lạnh như băng vô cùng chậm rãi ở bên tai vang lên, ”Ngươi cư nhiên dám hạ độc hại hắn, ta bắt Lục Kính ngươi trả bằng máu!”

“Ngươi……” yết hầu cô lỗ vang vài tiếng, há mồm phun ra một ngụm máu, ” là……… Tuyết…..”

“Hừ……”,  Nhạc Thu Hàn chán ghét dò xét trong ngực hắn, nhíu mày đem thi thể không còn hơi thở  vứt ra ngoài. Đi đến mắt lạnh nhìn Lệnh Hồ Diêu bên cạnh mình, nâng tay chế trụ mạch môn, một hồi mới xoay mặt chăm chú nhìn đám người đang cứng người xung quanh,” Các ngươi, nội trong một canh giờ đem về Bạch truật, Đương quy, Long quỳ, Mộc chiêm, Huyền tham, còn thêm bốn đàn liệt tửu đưa đến giao cho Ti Nguyệt Phảng ở Hồ Tây, nếu không trong ba ngày ta ắt lấy đầu các ngươi!”

“ Ân, ân”, đám người bốn phía lặp tức rời đi tìm dược.

Nhìn thấy đám người vây quanh đã rời khỏi, Nhạc Thu Hàn lúc này mới quay đầu nhìn người nam tử đang cố sức dùng nội lực mới không ngã, ” Uổng Lệnh Hồ Diêu ngươi thông minh một đời. Lục Kính phóng mê hương tầm thường trong rượu của ngươi, nhưng trong đồ ăn hắn cũng hạ Hồn tán vô sắc vô vị, ngươi tự nghĩ nội công thâm hậu có thể ngăn cản Hồn tán, nhưng lại không rõ Hồn tán hòa với mê hương lại có thể hóa thành kịch độc, theo máu dẫn đến tứ chi bát mạch, khiến nội công tan biến hộc máu mà chết!”

“ Sao ngươi lại biết ?”,  Lệnh Hồ Diêu mạnh mẽ thở ra một hơi, giọng nói vẫn lạnh lẽo như trước,” Ngươi rốt cuộc là ai?”

“Ta? Ta chính là Nhạc Thu Hàn……”

Lệnh Hồ Diêu không nghe rõ hắn nói gì, trước mắt chỉ thoáng qua đôi mắt doanh mãn ý cười, rồi chỉ thấy xung quanh tối sầm, ngã xuống……

Nhạc Thu Hàn đưa tay ôm lấy hắn nâng dậy, chăm chú nhìn gương mặt có chút tái nhợt,” Lệnh Hồ Diêu, ta tìm ngươi đã lâu.”

(còn tiếp)


One response to “Xuy Sầu – Đệ nhất chương (phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: