Xuy Sầu – đệ nhất chương (phần 3)


Đệ nhất chương

<Phần 3>

Khi tỉnh lại hắn liền nghe thấy thanh âm thanh u của tiếng tiêu cùng tiếng mưa phùn khiến lá rơi rụng.

Lệnh Hồ Diêu mặc y phục xuyên qua cửa sổ nhìn ra ngoài. Bên ngoài cạnh hồ mưa phùn lất phất rơi cùng Nhạc Thu Hàn đứng ở  tiểu đình bát giác cách đó không xa một mình thổi tiêu, một thân lam ynhư trước phác tố chí cực, mái tóc đen đọng vài giọt nước tùy ý phi tán ở phía sau. Nhìn qua, hắn có thể thấy sườn mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng của y, giống như đang một mình suy tư điều gì, hơi hơi thốc mi phong.

Tên Tiêu Viễn kia đứng ở nơi cách y không xa, chăm chăm nhìn y, tuy đa số người hầu đều là tùy tý ở bên, nhưng không biết như thế nào lại có chút bất đồng. Lệnh Hồ Diêu nhìn kỹ mới phát hiện, bên hông Tiêu Viễn mang hai thanh đoản kiếm, một đỏ một đen ước chừng dài chín tấc, xem thân hình hắn cùng với liên tục hai lần tiếp chiêu có thể xác định người này nhất định thân mang võ công, hơn nữa tinh thông độc thuật.

Cao thủ như thế sao lại cam tâm chịu khuất phục dưới người khác? Huống hồ chính mình cùng hắn vốn vô duyên vô cừu, vì sao người này liên tục hai lần muốn dồn mình vào chỗ chết?

Tiếng tiêu ngừng, Lệnh Hồ Diêu hướng ra ngoài nhìn lại, thấy Nhạc Thu Hàn quay đầu nhìn phía mình, dung nhan thanh nhã tực hồ lộ vẻ nhợt nhạt cùng bất đắc dĩ, thật giống như nhớ lại điều gì. Thật lâu sau, y mới lại đem tiêu kề đến bên miệng……

Lệnh Hồ Diêu xoay người lấy ra thanh kiếm ở bên giường đeo lên bên sườn, đẩy cửa đi ra hướng đến chỗ Nhạc Thu Hàn.

Tiếng tiêu thanh u thấp uyển di tán giữa trời mưa, Lệnh Hồ Diêu đứng đó, hai tay khoanh lại, một ngữ không nói chờ tấu khúc chấm dứt, Nhạc Thu Hàn cũng giống như không chú ý tới hắn, khúc tiêu lại chuyển.

Sau một lúc lâu, tiếng tiêu ngừng lại, Nhạc Thu Hàn đạm cười quay đầu, “Phượng Cầu Hoàng, có dễ nghe không?”

Đôi mắt trong suốt của Nhạc Thu Hàn hơi hơi tối sầm một chút, đem ngọc tiêu kia đeo ở bên hông, tiếp nhận kiếm từ tayTiêu Viễn đi ra tiểu đình, khi đi ngang qua vai hắn liền thản nhiên nói, “Đi.”

Lệnh Hồ Diêu cũng không hỏi nhiều, đi sau Nhạc Thu Hàn hướng ra ngoài Ti Nguyệt Phảng.

Ti Nguyệt Phảng tọa ở ven thái hồ, y sơn bàng thủy, viễn li thị tập, quả thực thanh u nhã trí.

“Hắn ở đâu?”

Nhạc Thu Hàn quay đầu lại nhìn nam tử khôi vĩ nãy giờ vẫn im lặng phía sau, đạm cười một chút rồi quay đầu đi, “Chúng ta đi Lạc Dương.”

Lệnh Hồ Diêu nao nao, từ khi gặp gỡ tên nam nhân kì quái này, ánh mắt y khi thì lạnh lùng, khi thì cuồng vọng lại mang theo u sầu thản nhiên, cái loại biểu tình tịch mịch này làm cho hắn không biết vì sao mơ hồ có chút lo lắng. Xuyên qua những giọt mưa nhìn lại, một đầu tóc đen thấm nước, mê mông mà mờ ảo.

“Nhạc Thu Hàn, ngươi làm sao quen biết Xuy Sầu?”

“Ngươi đã chịu mở miệng nói với ta?”, y đột nhiên quay đầu lại cười, mâu trung lưu chuyển  ba quang giống như khói lửa huyến lạntrong trời đêm , “Đây là lần đầu tiên sau hai ngày đến đâyngươi mở miệng gọi tên ta.”

“Ngươi như thế nào quen biết Xuy Sầu?”

“Ngươi gọi ta một tiếng Thu Hàn, thế nào?”, Nhạc Thu Hàn cười mở miệng, “Nếu ngươi sau này gọi ta Thu Hàn, ta liền nói cho ngươi ta như thế nào quen biết Xuy Sầu.”

Lệnh Hồ Diêu thấy y đột nhiên trở nên như thế khinh điêu, trong lòng không khỏi một trận tức giận, hừ lạnh một tiếng mở miệng nói, “Ngươi nghĩ ta giống ngươi có cái loại thị hảo xấu xa kia?”

Nhạc Thu Hàn biến sắc một chút, lại như trước cười mở miệng, “Ngươi không tiện gọi thì thôi, ta đây gọi ngươi Diêu, ngươi hẳn sẽ không phản đối.”

Lệnh Hồ Diêu không bỏ qua mâu trung mang ý cười trong suốt của y chợt lóe qua lạc mịch, vốn định mở miệng cự tuyệt rồi lại không đành lòng nhìn thấy ánh mắt y tịch mịch như vậy, chỉ hừ lạnh một tiếng.

“Không lên tiếng ta xem như ngươi đáp ứng.”,  Nhạc Thu Hàn nắm lấy ống tay áo của hắn lại bị hắn một phen bỏ ra, cũng không níu kéo, nhẹ nhàng cười giống như tự giễu, “ Thuyền đã chuẩn bị, chúng ta đi đường thủy.”

Khi đi tới thuyền, nơi đó đã sớm có người hầu hạ.

Là một nam nhân nhỏ người ước chừng hơn tứ tuần, theo ánh mắt hắn tinh quang nội liễm, huyệt thái dương hơi hơi nổi lên thì có thể phán đoán được người này nhất định thân mang tuyệt kỷ, hơn nữa nội lực cực cao.

Người nọ thấy Nhạc Thu Hàn đi tới, cung cẩn cúi đầu.

“Đều đã chuẩn bị tốt?”, Nhạc Thu Hàn trầm hạ sắc mặt.

Người nọ khua tay múa chân liên tục gật đầu.

Câm điếc?

Lệnh Hồ Diêu thốc khởi mi phong, như thế nào đám người bên người y có nhiều công phu như thế lại đều câm điếc?

“Đi thôi.”,  giống như nhìn thấu ý nghĩ của hắn, Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười bước lên mạn thuyền.

Đột nhiên, trong mắt người câm điếc kia tinh quang bạo xạ, từ sau lưng rút ra một thanh nhuyễn kiếm bạc  hướng mặt Nhạc Thu Hàn xoắn tới. Nhạc Thu Hàn nhận thấy sát khí bên người liền nhanh chóng hơi hơi nghiêng người, tóc dài tung bay bị lưỡi dao sắc bén chém qua rơi rụng trên mặt đất, hai ngón tay kẹo lấy thanh nhuyễn kiếm sắc bạc, lạnh lùng mở miệng nói, “Tiễn Nhung, hôm nay ta không rãnh đùa với ngươi!”

Lệnh Hồ Diêu hờ hững nhìn thấy một màn trước mắt, ỷ thân tựa vào thân cây, khóe miệng hơi nhếch lên. Hai cái chủ phó này lại chơi trò gì?

Chỉ thấy tên câm điếc kia cầm kiếm trong tay rút vài lần đều không thể thu lại, hé ra gương mặt đỏ bừng, yết hầu phát ra vài tiếng âm thanh quái dị , tay trái đột nhiên chụp lấy cổ tay phải —

Có cái gì màu đen thật nhỏ  theo cổ tay hắn bắn thẳng hướng đến mấy đại tử huyệt của Nhạc Thu Hàn!

Lệnh Hồ Diêu trong lòng cả kinh, muốn ra tay thì đã không kịp! Nhạc Thu Hàn ba một tiếng gãy đoạn lưỡi dao sắc bén, tay trái chém ra kình phong  đem người nọ đẩy lui, chính mình cũng lui đến vài thước rồi quỳ xuống đất, một đạo tơ máu ân hồng theo khóe miệng tràn ra, y lại tỏ vẻ không sao hướng về phía sau thản nhiên mở miệng, “Tiễn Nhung, ngươi càng ngày càng không muốn sống.”

Tiễn Nhung từ trên mặt đất đứng dậy, ẩu ra một ngụm huyết sau cuồng tiếu lên tiếng, thanh âm thô dát khó nghe lại gằn từng tiếng một, “Chỉ cần có thể giết chết ngươi, thủ đoạn gì ta đều hội dùng, ha ha, không nghĩ tới ngươi cũng có một ngày không cẩn trọng như vậy, ta rốt cục có thể giết chết Tuyết……”

Câu nói kế tiếp còn chưa nói xong, ánh mắt không cam lòng trợn lên nhìn trừng trừng nửa thanh đoạn kiếm cắm trong ngực, giọng lại cô lỗ một trận, mới suy sụp rồi ngã xuống.

“Đi.”,  Nhạc Thu Hàn đầu cũng không quay lại bước trên mạn thuyền, thân thể đã không thể khống chế loạng choạng một chút, được Lệnh Hồ Diêu một phen đỡ lấy, “Ngươi bị thương?”

“Tiểu thương mà thôi.”

Nhạc Thu Hàn thản nhiên rút cánh tay bị Lệnh Hồ Diêu bắt lấy, rồi lại đột nhiên quay đầu cười nói, “Ngươi quan tâm ta?”

Xem biểu tình cười cợt của y, gương mặt lạnh lùng của Lệnh Hồ Diêu nổi lên một tầng tức giận, phóng thân nhảy lên mạn thuyền, “Muốn đi thì đi nhanh một chút, không cần ma ma thặng thặng.”

Nhạc Thu Hàn liễm đi ý cười, một ngữ không nói  đi lên thuyền ngoắc tay hạ lệnh công khai thuyền, lại đột nhiên nghe được từ bờ biển truyền đến một trận tiếng cười thanh thúy.

“ Tiểu Kình?!”

Một bóng dáng màu lục nhẹ nhàng  bay lên thuyền, dừng lại ở bên cạnh Nhạc Thu Hàn, “ Hàn, đây là người ngươi tìm mà không chịu hồi lâu sao? Một kẻ tự phụ như hắn ngươi còn quản làm gì?!”

Cô nương danh gọi Tiểu Kình mi mắt như họa, thanh tú động lòng người. Dưới làn mi tú lệ là một đôi con ngươi linh động, một thân hồ lục sa y bao lấy dáng người. Thấy Lệnh Hồ Diêu lãnh nghễ liếc mắt nhìn mình một cái, nàng nhẹ nhàng cười, đi đến gần, đem hắn cao thấp đánh giá một phen rồi lại mở miệng, “ Hàn, nam nhân giống như khối băng này, chính là ý trung nhân của ngươi a? Bộ dạng tuy không tồi, bất quá ta lại không thích.”

Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười nhìn Lệnh Hồ Diêu liếc mắt một cái, thấy hắn như trước tuấn dung mạt thượng lạnh như băng sương cùng tức giận, vội đổi đề tài, “Tiểu Kình, ngươi lại cư nhiên không có mang theo Tiêu ca ca của ngươi sao? Thật đáng ngạc nhiên.”

“Hắn.”, Văn Kình hắc hắc cười hai tiếng. ”Hắn hiện tại chính là bất tỉnh nhân sự phụng bồi lão bản nương quỷ hỗn xinh đẹp.”

“Cho nên ngươi liền đến làm phiền ta?”

“Làm phiền?”, Văn Kình  vẻ mặt có chút không hài lòng, “Người ta chẳng qua vừa vặn ngang qua thấy ngươi bị thương, hơn nữa bên cạnh ngươi không ai tình vị, cho nên liền đến chiếu cố ngươi a.”

“Ta không có gì đáng ngại.”,  Nhạc Thu Hàn quay đầu nhìn phía mặt hồ,”Ngươi nhanh chóng đi tìm hắn đi.”

“Hảo hảo, ta cũng không rãnh rọi đèn sáng đường cho các ngươi, còn nữa, cái này!”, nàng nhảy đến bên Nhạc Thu Hàn vẻ mặt miễn cưỡng đem một viên tiểu hoàn trong suốt nhét vào trong miệng y,” Cái tên Tiễn Nhung tạp toái  kia đem diễn còn không xứng khai diêu ở trước mặt chúng ta.”

Dứt lời tay phải cằm lấy cổ tay y, nhíu nhíu mày, “Ngươi như thế nào chân khí loạn như vậy? Trong cơ thể chân khí còn chưa khôi phục lại cùng Tiễn Nhung động thủ, khó trách ngươi bị phương hại!”

“Ngươi không cần như vậy khoa trương.”

“Không được phản bác!”

“Hảo hảo, lời Tiểu Kình nói chính là thánh chỉ, xin thỉnh tiểu hoàng đế ngài đi nhanh cho.”

Tiểu cô nương cười khúc khích nhảy lên mạn thuyền, quay đầu lại mặt âm trầm, dựa vào khoang thuyền trừng mắt đánh giá nam tử lạnh như băng, Nhạc Thu Hàn, liếc mắt một cái, “Ta đi rồi, ngươi chính mình trên đường cẩn thận, còn có, bọn hắn bắt ta ân cần thăm hỏi ngươi.”

“Ân,” Nhạc Thu Hàn ôn nhu cười, “Cũng giúp ta ân cần thăm hỏi bọn hắn.”

“Biết.”

Văn Kình vươn tay nắm lấy thanh trúc trên thuyền hướng sông phóng người, bóng dáng xinh đẹp  xoay người rơi xuống mặt nước, trông thoáng chốc đã đến bờ biển, lại y nhiên lo lắng lớn tiếng nói, “Hàn, quên nói nữa, ngươi mau đem những người đó xử lý đi, bọn hắn ở lại bên người ngươi khiến chúng ta lo lắng.”

“Ta biết.”

Mắt nhìn tiểu cô nương đi xa, Nhạc Thu Hàn mới quay đầu, “Bên ngoài mưa lớn như vậy, mau tiến vào khoang thuyền đi. Đừng cho miệng vết thương dính nước.”

Thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo mệt mỏi, tuy nhiên đạm mạc lại ôn nhu có điểm oa tâm. Lệnh Hồ Diêu nhìn chăm chú y thật lâu, đối với cô gái vừa rồi lời nói của y không chút che dấu, hắn rõ ràng biết Nhạc Thu Hàn yêu mình, hơn nữa tìm kiếm đã lâu. Vì cái gì? Không thể phủ nhận , vẻ đẹp của Nhạc Thu Hàn tuy nhu mị kiều diễm nhưng không giống nữ tử, lại trong trẻo nhưng lạnh lùng lạnh nhạt.

Khí độ im lặng đạm mạc, thanh cao ngẫu nhiên bỉ nghễ thiên hạ , cùng với dung nhan tuyệt mỹ bên dưới nhân bì mặt nạ kia, tất nhiên không thể không cuốn hút ánh mắt của hắn. Tuy nhiên hắn không cho rằng mình đối y có loại cảm tình đặc thù gì, nhưng là không biết vì sao trong ánh mắt đạm mạc cùng ngẫu nhiên của y lại xuất hiện vẻ cô tịch, so với gương mặt luôn trương ra ý cười nhìn mình thì càng có thể ảnh hưởng tâm tình của hắn.

“Nàng nói bọn họ?”

“Bọn người hầu trong trang.”,  Nhạc Thu Hàn đến gần bên người hắn, từ bên trong lấy ra một cây dù. Đem dù che đi tất cả những giọt mưa dừng ở trên người  Lệnh Hồ Diêu, lại y nhiên xem nhẹ chính mình.

“Người vừa rồi cùng Tiêu Viễn, bọn hắn là đến giết ngươi?”

“Ân.”

Lệnh Hồ Diêu trong lòng chấn động, nghiêng đầu nhìn cặp con ngươi trong suốt kia, “Ngươi không sợ sao?”

“Sinh tử tùy mệnh, phú quý tùy thiên. Có sợ hay không, kết quả cũng là như nhau .” Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười đem tán dù nhét vào trong tay Lệnh Hồ Diêu, ”Ta vào trong, trong lúc vận công liệu độc hy vọng ngươi đừng tới quấy rầy.”


One response to “Xuy Sầu – đệ nhất chương (phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: