Xuy Sầu – Đệ nhị chương (phần 1)


Đệ nhị chương

<Phần 1>

Ở trên thuyền đã một ngày, mưa tuy ngừng nhưng sắc trời như trước vẫn mông lung .

Đã đến giờ cơm nhưng Nhạc Thu Hàn vẫn không xuất hiện.

“Các ngươi không đi gọi hắn dùng bữa sao?” Lệnh Hồ Diêu vốn vẫn ngồi ở cửa sổ uống rượu đột nhiên lạnh lùng mở miệng, đem thuyền gia dọa cho hoảng sợ, vội vàng trả lời, “Đã gọi, nhưng vị đại gia kia vẫn không trả lời, ta nghĩ hắn có thể còn đang nghỉ ngơi, cho nên không dám đi vào.”

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, đột nhiên đứng dậy hướng phòng Nhạc Thu Hàn đi đến.

“Đi ra ăn cơm!”

“Ngô,”  trong phòng nhanh chóng truyền đến một thanh âm rất nhẹ, không lâu sau thì tấm rèm được vén lên, Nhạc Thu Hàn một thân bạch y xuất hiện ở cửa, mái tóc dài như trước được túm lại bằng một sợi dây mộc mạc, phi tán ở sau lưng, nhìn thấy Lệnh Hồ Diêu một thân huyền y đứng ở cửa thì mỉm cười,” Sao, mới ngắn ngủi mấy canh giờ không thấy, liền như vậy nhớ nhung?”

 “Cười so với khóc còn khó coi hơn.”  Lệnh Hồ Diêu lạnh lùng liếc y một cái, xoay người hướng ra khoang thuyền.

Kỳ thật hắn cũng không rõ vì cái gì mà buồn bực trong lòng, nhưng mỗi lần thấy y như  muốn che dấu điều gì mà triển lộ ra khuôn mặt tươi cười, hắn liền cảm thấy phi thường không thoải mái.

“Nga,” Nhạc Thu Hàn chỉ nhẹ nhàng cười đi theo phía sau Lệnh Hồ Diêu đến phòng ăn.

“Đại gia, ngài đã đến, chúng ta đi vội vàng nên trên thuyền không có thức ăn ngon để chiêu đãi nhị vị, chỉ có yêm ngư bình thường cùng gạo, chờ trong chốc lát khi lại lên bờ ta liền đi tìm chút rượu và thức ăn……”

“Ngô.”

Nhạc Thu Hàn chỉ khe khẽ gật đầu, phất tay ra hiệu cho thuyền gia lui ra, cầm chén cháo lên.

Lệnh Hồ Diêu một mực yên lặng tựa vào phía trước cửa sổ uống rượu, huyền thiết trường kiếm được hắn lãm ở ngực tựa vào trên vai, con ngươi thâm thúy nhìn ngắm hoàng hôn trên mặt sông, gió theo cửa sổ thổi vào bên trong, liêu khởi mái tóc hơi hơi phiêu động.

Gió ngày càng lùa sâu vào trong, tuy là mùa hạ nhưng lại mang theo hơi lạnh.

Nhạc Thu Hàn vẫn ngồi ở bên bàn, giống như đang thực chuyên tâm một ngụm một ngụm thưởng thức cháo, khí độ thanh nhàn tao nhã khiến cho Lệnh Hồ Diêu trong chốc lát lơ đãng quay đầu lại nhìn liền sững người một chút.

Ánh nến như liễm đi nét lạnh lùng cùng cô tịch vào thời điểm ban ngày của Nhạc Thu Hàn, phảng phất như thay đổi đi vẻ trong trẻo lạnh lùng không dính bụi trần của người kia, phát hiện hắn đang nhìn chăm chú, Nhạc Thu Hàn quay đầu lại, “Thật nhàm chán quá đi, muốn ta tấu một khúc không?”

Thấy hắn không lên tiếng, Nhạc Thu Hàn cũng không nói gì, lấy ra bạch ngọc tiêu đeo ở bên hông đi ra khỏi khoang thuyền.

Tiếng tiêu lượn lờ reo lên, tràn ngập một cảm giác thản nhiên cùng bất đắc dĩ, giống như cảm thán lưu niên tự thủy, lại tựa như giảng giải thế sự tang thương.

“Khúc thiên nhai này, ta vẫn chưa từng thổi qua cho người ngoài nghe, có dễ nghe không?”

Y cười quay đầu lại, gió đưa bạch sam cuốn vào bóng đêm, tung bay mái tóc dài phác tán quanh gương mặt như ngọc bàn oánh nhuận, y hơi hơi mị ánh mắt, “Ngươi không thích?”

“ Lời nha đầu kia nói đều là thật?”, Lệnh Hồ Diêu như trước ngồi tại chỗ, con ngươi sắc bén trực trực  nhìn thẳng vào mắt y, “Vì sao yêu ta?”

“Vì sao?” , Nhạc Thu Hàn cúi đầu suy nghĩ, “Ta yêu ngươi rất kỳ quái sao ?”

“Lý do?”

Lệnh Hồ Diêu không bỏ qua nét tịch mịch chợt lóe qua mâu trung y, trong tâm khẽ có chút đau lòng.

Không muốn thừa nhận, Nhạc Thu Hàn so với Lê Nhi càng có thể dắt động tâm hắn, mặc dù chỉ chung đụng hai ngày ngắn ngủi, nụ cười sâu xa không muốn người biết nỗi tịch mịch trong lòng của y so với lần Lê Nhi khóc thổ lộ tâm tình càng khiến tâm hắn xáo động hơn.

Có thể dễ dàng phát hiện, nụ cười của Nhạc Thu Hàn chỉ triển lộ trước mặt hắn. Rất nhẹ rất đạm, cũng rất thỏa mãn. Hắn không phải đoạn tụ, cho nên đối với thổ lộ của Nhạc Thu Hàn tự nhiên cũng không động lòng. Nhưng hắn lại thật sự bắt đầu tò mò nỗi tịch mịch trong đôi mắt của Nhạc Thu Hàn là bởi vì đâu.

“Ta là nam nhân.”

“Ta biết.”  Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, tay nắm lấy ngọc tiêu phất qua tạo nên một vòng cung ánh bạc trong bóng đêm, hạ xuống bên thân người, “Cho nên, ta không miễn cưỡng.”

“Ngu xuẩn.”

“Mệnh lí hữu thì chung tu hữu, mệnh lí vô thì mạc cưỡng cầu.” (*) Nhạc Thu Hàn cười đi đến bên người Lệnh Hồ Diêu, lẳng lặng chăm chú nhìn hắn một hồi, khi Lệnh Hồ Diêu còn không có phản ứng thì y đột nhiên cúi đầu. Làn môi mềm mại, lạnh như băng nhẹ nhàng áp lên miệng hắn.

Lệnh Hồ Diêu sững người, nhưng không có đẩy y ra. Mũi hít thở lãnh hương thản nhiên phản phất vòng quanh, thực thanh u. Là hương vị của Nhạc Thu Hàn……

Ngẩng đầu lên, nhìn Lệnh Hồ Diêu như trước lạnh lùng mi nhãn, Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười.

Tuy từ lâu biết, đây là một chuyến hành trình không có chung điểm cuối, ta vẫn chấp nhất đi cùng ngươi. Tương thức thị duyến, tương tri định phân; tương luyến vi nhân, tương bạn thành quả. (**)Nhân duyên giữa ta và người sớm đã quyết định, ta biết ngươi không biết, chỉ vậy mà thôi.

Có lẽ, ngươi đã sớm quên mất.

Ngày mưa dai dẳng vào mùa xuân nhiều năm trước, ngươi mặc vó ngựa cứu người thiếu niên vô lực.

Có lẽ, ngươi không có phát hiện, năm ấy, trong nháy mắt hạ sát Dương Viễn Chí, ta chỉ thấy ánh mắt tràn ngập cừu hận lạnh như băng của ngươi……

Mười năm, cuộc đời có thể có bao nhiêu cái mười năm? Mười lần xuân thu liền khiến ý cười ngại ngùng ôn nhu của ngươi biến mất, chỉ còn đạm mạc lạnh như băng. Mười năm, ta không một khắc mơ hồ dung nhan của ngươi, lại rõ ràng khắc sâu tận đáy lòng.

Cũng đành, khi ngươi cùng ‘Xuy Sầu’ chấm dứt ân oán, nhân duyên giữa chúng ta cũng đến hồi kết.

“Ngươi không đẩy ta ra?”  Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày nhìn về phía Nhạc Thu Hàn, gương mặt hơi lộ vẻ tái nhợt  nhưng cũng dị thường  đỏ ửng, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng  cũng có chút mê mông, một phen bắt lấy tay y, thế nhưng phát hiện nóng đến kinh người!

“Ngươi sinh bệnh?!”

Nhạc Thu Hàn chớp mắt một cái, đem tay rút về. “Một chút tiểu bệnh, ngày mai liền khỏi.”

Lệnh Hồ Diêu cũng không nhiều lời, đứng dậy đi trở về phòng ngủ của mình, đứng ở cửa một hồi lâu mới buồn bực mở miệng, “Nhanh quay trở về nghỉ ngơi, không được chậm trễ tìm người!”

Bữa trưa ngày thứ hai, y nhiên không thấy thân ảnh Nhạc Thu Hàn xuất hiện. Thuyền đến  gần bờ, thuyền gia liền đi tìm mua những vật dụng dùng cho mấy ngày tới, Lệnh Hồ Diêu một mình ngồi ở trong khoang thuyền buồn bực uống rượu, con ngươi thâm thúy lại thỉnh thoảng  quét về phía căn phòng của Nhạc Thu Hàn.

Ước chừng sau khoảng thời gian nửa chén trà nhỏ, cửa nhẹ nhàng mở ra, Nhạc Thu Hàn một thân tố bạch như trước xuất hiện ở cửa.

Lệnh Hồ Diêu thu hồi ánh mắt nhìn ra khoang thuyền, bên ngoài sắc trời như trước âm trầm, có vẻ như sắp mưa, theo kinh nghiệm, thuyền gia lấy các loại vật liệu chống thấm nước bắt đầu gia cố thêm cho khoang thuyền, để ngừa mưa to thổi đánh.

“Trời sắp mưa.” Nhạc Thu Hàn đi đến cửa khoang thuyền cười nói, ”Tối nay có thể ngon giấc.”

Lệnh Hồ Diêu không lên tiếng, chỉ là cau mày nhìn bóng dáng thon dài, đột nhiên nắm lấy trường kiếm bên người hướng y đâm tới–

“Đang!”, trường kiếm chưa ra khỏi vỏ bị sáo ngọc ngăn trụ, Nhạc Thu Hàn ý cười trong suốt quay đầu, ”Thế nào, mấy ngày không động chiêu liền cảm thấy tịch mịch sao?”

“ Bớt sàm ngôn đi!”  Lệnh Hồ Diêu chậm rãi rút ra trường kiếm, vẫy một cái ‘Phong liệt trường thiên’ hướng mặt y vạch tới. Nhạc Thu Hàn lui lại một bước chắn hạ, hít một hơi, trong mắt lộ vẻ trương cuồng, “Hảo! Ta liền cùng ngươi tiếp mấy chiêu.”

Nhạc Thu Hàn vốn là thân hình thon dài, hơn nữa thân pháp võ công cực kỳ tuấn mỹ, cả người tựa hồ cùng thiên địa dung chung một chỗ, mặc cho thế đánh Truy Phong kiếm pháp của Lệnh Hồ Diêu tinh diệu vô song, lại như trước không trung nhàn vân, khí chất thản nhiên giống như vô động mà động, biến hóa vô thường.

Thuyền gia tìm mua vật phẩm trở về, mới vừa ló đầu, suýt chút nữa bị kiếm khí xẹt ngang mà mất đầu, sợ tới mức trốn ở bên ngoài khoang thuyền liên tục cầu khẩn, “Nhị vị đại gia, tiểu  nhân chỉ là làm ăn nhỏ, cái thuyền nhỏ này tuy không đáng tiền nhưng là toàn bộ gia sản của ta, cầu nhị vị đại gia ra tay…..”

Nghe được thuyền gia bên ngoài khẩn cầu, Nhạc Thu Hàn có chút ngẩn người. Mới vừa lấy lại tinh thần, đường kiếm lạnh lùng cũng đã tới gần, liền chỉ nhắm mắt lại. Kiếm thế tuy không đến gần y, nhưng kiếm khí lại y nhiên lưu lại nơi hai gò má như ngọc kia một vết đỏ tươi.

Nhạc Thu Hàn chậm rãi mở mắt, đưa tay lau vết máu trên gò má, khẽ cười, “Đời này, duy nhất không muốn cùng ngươi đao kiếm cùng hướng.”

Chậm rãi đem kiếm sáp nhập vào vỏ, hắn chăm chú nhìn y một lúc lâu mới lạnh lùng  mở miệng. “Ngươi sinh bệnh!” , ngữ khí phát ra mang ý khẳng định, lời nói lạnh như băng lại khiến cho Nhạc Thu Hàn trong lòng  ấm áp, “Ngươi quả nhiên quan tâm ta, có phải hay không?”

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, một phen cười thật thoải mái, kéo  Nhạc Thu Hàn hướng đến phòng y, “Sinh bệnh cũng nhanh đi nghỉ ngơi.”

Nhạc Thu Hàn cũng không nói gì, ngoan ngoãn  đi ở phía sau hắn, liễm đi ngạo khí của y , im lặng mà ôn nhu như gió.

“Ngủ! Một hồi ta phân phó thuyền gia cập bờ tìm thầy lang đưa đến.”

Nhạc Thu Hàn nằm xuống, nhìn người nam tử đứng ở cửa sổ hai tay khoanh lại không biết đang suy nghĩ điều gì , nhíu nhíu mi, “Nếu ta là nữ tử, ngươi có thể yêu ta không?”

“…..”,  Lệnh Hồ Diêu quay đầu lại liếc mắt nhìn y một cái không trả lời, sau một lúc lâu đột nhiên mở miệng, “Ngươi như thế nào biết Xuy Sầu đang ở Lạc Dương?”

“Như thế nào? Sợ ta lừa ngươi?”

“Ngươi cùng hắn có quan hệ gì?”

“Quan hệ?”  Nhạc Thu Hàn cười ngồi dậy, “Nếu ta nói quan hệ không tầm thường, ngươi hội như thế nào?”

“Vừa rồi nhìn thân pháp của ngươi, sư môn nơi nào?”

“Bàng môn tả đạo không đáng nói đến. Ngươi vì sao muốn giết hắn?”

“Thù sâu như biển.”

“Nếu ta ra mặt ngăn cản thì sao?”

Đáng chết! Không biết như thế nào, khi nghe thấy lời nói thâm dò kia, Lệnh Hồ Diêu đột nhiên sinh ra một loại sợ hãi không hiểu được , một loại sợ hãi cùng với  phẫn nộ mãnh liệt dâng lên trong lồng ngực. Không quay đầu lại, hắn mở miệng, ”Như nhau!”

Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, con ngươi liễm đi vẻ bất đắc dĩ chợt lóe lên rồi biến mất, “Ta sẽ không ngăn cản. Nếu đó là điều ngươi muốn, vô luận là đao sơn hay biển lửa, ta đều hội giúp ngươi hoàn thành.”

Lệnh Hồ Diêu ngẩn người một chút, theo trí nhớ của hắn từ trước đến nay, chưa có người nào mang đến cho hắn một loại cảm giác ôn nhu mà đau lòng đến vậy, hắn tựa hồ như suy nghĩ xem hắn nên nói điều gì, nhưng cuối cùng vẫn đem lời nói nơi khóe môi chôn thật sâu dưới đáy lòng.

“Chúng ta chưa từng gặp qua, vì sao giúp ta?”

“Chúng ta…… Chẳng qua…… Ngươi đã quên……”

Lệnh Hồ Diêu nghe ra trong giọng nói của y có chút nhàn nhạt bất đắc dĩ, nghĩ muốn mở miệng hỏi, rồi lại không biết như thế nào mở miệng, đành ngậm miệng nhìn về phía ngoài cửa sổ.

 (Còn tiếp)

 (*): đại khái là số mạng đã định trước: định là có thì ắt có, định là không thì cũng không thể miễn cưỡng.

(**): cái này không chắc vì google translate và QT nó uýnh lộn với nhau mà đọc vẫn không hiểu. Lại dò từng từ thì nó thành ra thế này, đọc thấy cũng ổn ổn: “Biết rằng quen nhau là duyên, cũng biết sẽ phải chia lìa, biết rằng tâm đã yêu người nhưng cũng biết cuối cùng cũng chỉ là bạn.” Ai thấy Anne đoán mà … trật lất thì nói cho Anne biết mà sửa hén.


One response to “Xuy Sầu – Đệ nhị chương (phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: