Xuy Sầu – Đệ nhị chương (Phần 2)


Đệ nhị chương

<Phần 2>

Đảo mắt một cái lênh đênh trên sông cũng đã mười ngày.

Mấy ngày qua, khí trời khi đẹp khi xấu. Nhạc Thu Hàn từ ngày ấy liền rất ít nói chuyện, nhưng vẫn luôn chiếu cố tới Lệnh Hồ Diêu. Mỗi khi thuyền cập bến y liền tự mình lên bờ tìm dược phẩm chữa thương, tự mình đưa đến cho Lệnh Hồ Diêu. Không biết vì điều gì mà khuôn mặt tuyệt lệ nguyên bản trong trẻo nhưng lạnh lùng nay lại mang theo vẻ tái nhợt bệnh nhược, y cũng không như trước, mỗi buổi tối sau khi dùng bữa liền đứng ở đầu thuyền thổi khúc ‘Thiên nhai’  thật bi lương. Mỗi khi đó, Lệnh Hồ Diêu đều yên lặng ngồi ở bên bàn uống rượu nóng, hơi hơi nghiêng đầu.

Trên sông, mưa vẫn mãi rơi.

Ngày hôm đó vừa qua chính ngọ, mưa to đột nhiên kéo đến, khiến hai bên thuyền lảo đảo, thỉnh thoảng phát ra thanh âm chát chúa.

Lệnh Hồ Diêu đứng ở cửa khoang thuyền, cau mày nhìn về phía bến tàu.

Mới vừa rồi không biết vì sao, Nhạc Thu Hàn luôn cười vì mình đột nhiên ẩu ra một ngụm máu đen. Y lại cười nói không sao, mới vừa đứng dậy liền loạng choạng ngã xuống không có tái mở mắt, khí sắc càng ngày càng kém, cho dù Lệnh Hồ Diêu giúp y vận công liệu độc cũng không chút hiệu quả.

Nhìn tuyệt mỹ dung nhan tái nhợt ngủ say trên giường, Lệnh Hồ Diêu quỷ xui thần khiến thế nào lại nâng tay chạm vào đôi mắt nhắm chặt kia, “Ngươi như vậy, lại là vì sao?” .Hắn không thể phủ nhận , mỗi khi  nhìn thấy y mang theo nụ cười khinh sầu, nơi lồng ngực liền giống như châm đâm phải, khẽ nhói. Thành khẩn của y, cảm tình của y, ôn nhu của y, lạnh lùng của y, kiêu ngạo cùng cuồng vọng của y, mỗi một thứ đều khoáy động tâm tình của hắn. Mỗi khi nhìn thấy thân ảnh đứng ở đầu thuyền thổi tiêu, y phục tung bay, như người cõi trời, thanh thanh lạnh lùng, như gần như xa. Tựa như chỉ trong nháy mắt, y liền như vậy biến mất.

Chỉ mới nghĩ tới, trong lòng lại dấy lên một trận lo lắng, hắn đứng dậy, đi ra bên ngoài khoang thuyền. Thuyền gia đã rời đi được một nén nhang, lẽ ra cũng đã nên trở về, vì cái gì mà không thấy bóng người?

“Đang làm gì?” phía sau đột nhiên truyền đến một thanh âm thanh việt , Lệnh Hồ Diêu đột nhiên quay đầu lại, liền nhìn thấy một thân bạch y cùng khuôn mặt ôn nhuận tái nhợt vì bệnh, mang nụ cười yếu ớt nhìn mình, “Ngươi đi ra làm gì!”

Bước nhanh đến phía trước đưa tay áp lên trán y, “Còn phát sốt!”

Trong ánh mắt Nhạc Thu Hàn hiện lên ý cười không đổi, tựa đầu lên đầu vai hắn, “Ta có thể cho rằng ngươi thật quan tâm ta?”

“Nói ngu ngốc gì đó!”, Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, y nhiên lãnh thanh lãnh khí mở miệng, nhưng cũng không đẩy người đang dựa vào vai mình ra.

Đột nhiên từ cửa truyền ra tiếng động, Nhạc Thu Hàn ngẩng đầu hướng cửa nhìn một cái, thấp giọng nói, “Một vị khách không mời , là cừu gia của ngươi?”

Lệnh Hồ Diêu quay đầu, thấy một người thân mặc y phục giống với thuyền gia, cúi đầu hướng bên này đi tới, “Là thuyền gia.”

“Không phải!”,  Nhạc Thu Hàn đột nhiên ngẩng đầu, thân hình vừa động liền đưa hắn chắn ở phía sau, lạnh lùng mở miệng, “Là khách nhân không thỉnh tự đến.”

Nhìn thấy thân ảnh thon dài chắn ở trước mặt mình, trong lòng như có cái gì bắt đầu bành trướng dâng lên, khiến cho trái tim trước nay vẫn lạnh như băng của hắn dần dần ấm áp, không tự chủ được , đột nhiên đưa tay đem thân ảnh tiêm tế thon dài kia kéo ra phía sau, thấp thấp thở dài, “Miệng mồm ngươi thật xui xẻo.”

Cổ tay đột nhiên cảm thấy ấm áp khiến Nhạc Thu Hàn toàn thân chấn động, khuôn mặt nguyên bản thản nhiên  bệnh nhược  lập tức đỏ ửng lên, ngẩng mặt tươi cười hỏi, “Ta nếu giúp ngươi, có thể hôn ta một chút xem như thù lao không?”

“Nói bậy bạ gì đó!”, hắn cau mày, mắt lạnh lùng chăm chăm nhìn kẻ bận trang phục thuyền gia trước mặt, lui ra phía sau một bước mở miệng quát, “Tại hạ Lệnh Hồ Diêu, xin hỏi các hạ……”

Người nọ không có ngẩng đầu, cũng không đợi Lệnh Hồ Diêu nói xong liền đột nhiên từ phía sau rút ra một thanh chủy thủ dũng mãnh tiến lên! Lệnh Hồ Diêu sớm có chuẩn bị nên thân hình chợt lóe, tay trái biến thành trảo chưởng hướng mạch môn người nọ —

Người vừa tới quả đúng như lời nói của Nhạc Thu Hàn, tuyệt không phải là cao thủ bình thường, ngay vào chỉ phong của Lệnh Hồ Diêu đánh úp, một khắc liền lui hai bước trạm định, ánh mắt âm ngoan  đem Lệnh Hồ Diêu cùng Nhạc Thu Hàn nhìn tới lui đánh giá một chút, rồi cười hắc hắc, “Tình báo quả nhiên không giả, Cuồng Đao Lệnh Hồ Diêu trọng thương chưa lành liền cùng mỹ nhân du sơn ngoạn thủy. Không nghĩ tới Cuồng Đao ngoan lệ vô tình cũng chuyển tính, đối với chuyện đoạn tụ như thế ham thích. Bất quá, nếu là mỹ nhân kiều mị thế này, đại gia ta cũng…….”

“Câm mồm!”, Lệnh Hồ Diêu một tiếng gầm lên giận dữ, không đợi hắn nói cho hết lời, đột nhiên rút ra trường đao sau lưng, vẫy một cái ‘Cuồng phong cuốn vân’ hướng người nọ đánh tới–

Đao thế của Lệnh Hồ Diêu bị người nọ tùy ý chắn hạ, liền dừng lại ở nơi cách mặt hắn không đến nửa bước, chân không kịp phòng bị liền bị tên kia hữu chưởng đánh trúng phúc sườn lui lại mấy bước, loạng choạng rồi  quỳ xuống đất phun ra một ngụm huyết, người nọ dát dát cười mở miệng, “Nội lực của ngươi còn chưa khôi phục quá nửa, đã muốn cùng ta động chiêu?”, Lệnh Hồ Diêu trong lòng ngẩn ra, dù cho mình đang bị thương, nhưng trong chốn võ lâm có thể như vậy dễ dàng chắn hạ tuyệt chiêu của hắn cũng không quá mười người. Hắn là ai?!

“Hắn chính là Âm Sơn Nhị đương gia , Nhân trần tiếu diện diêm vương  Đỗ Thập Tam.” Nhạc Thu Hàn nguyên nãy giờ vẫn ở bên cạnh xem cuộc chiến lạnh lùng mở miệng, gương mặt xinh đẹp bị một làn sương lạnh phủ qua, một đôi con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng tràn ngập cuồng hiêu sát khí, “Chúng ta cùng ngươi có oan cừu gì?”

“Tiểu tử hảo thông minh .” , người nọ dát dát cười, biến quyền thành chưởng đột nhiên hướng Lệnh Hồ Diêu hung hãn chụp đến, “Cùng ta không cừu không oán, bất quá có người bỏ tiền muốn đầu tiểu tử này mà thôi.”

Nói thì chậm nhưng động tác thì nhanh, mắt liền thấy bàn tay xương xẩu kê trảo muốn chụp lấy ngực Lệnh Hồ Diêu , thân hình Nhạc Thu Hàn nhoáng lên một cái, chắn ở trước mặt hắn tay trái nhẹ nhàng vung lên–

Đỗ Thập Tam đột nhiên cảm thấy một trận kình phong sắc bén giáp mặt đánh úp lại, sắc mặt biến đổi thu hồi chưởng thế trạm định, “Ngươi là ai?”

“Ngươi cũng xứng biết?!”, Nhạc Thu Hàn rút ra bạch ngọc tiêu bên hông, trong không trung đưa thanh tiêu tuyệt mĩ sắc tựa ngân hồ kề bên miệng, đôi đồng tử tối đen ánh lên nét nguy hiểm nheo lại, sát khí tẫn hiện, “Dám tổn thương hắn, ta bắt ngươi muốn sống không được muốn chết không xong!”

‘Tác hồn ma âm’ nguyên bản là Thiên Sơn cô lão độc môn bất truyền chi mật, thế gian người chân chính chính tai nghe thấy ‘Tác hồn ma âm’ đã ít, sống sót càng ít hơn. Đồn đãi rằng, không nói đến Tác hồn ma âm đoạt hồn nhiếp phách, phàm là người nào nghe qua Tác hồn ma âm  toàn bộ đều tự hủy tai mình sau thì phát cuồng mà chết!

Đỗ Thập Tam vừa chợt nhìn thấy Hàn Băng Nộ Long Tiêu kia, trong mắt hiện lên vẻ tham lam, nhưng chỉ chốc lát công phu giống như phát cuồng, ôm đầu trên mặt đất lăn lộn, chiếc nón trúc trên đầu rơi xuống một bên, lộ ra gương mặt khiến người ta sợ hãi , giống như đã bị một thứ kích thích quỷ dị gì đó mà vặn vẹo, “Tác hồn…… Ngươi là…… ai……”

Lời còn chưa dứt, Nhạc Thu Hàn thần sắc biến đổi, tiếng tiêu đột nhiên trở nên sắc bén, như nước chảy ào ào từ thanh tuyền sơn giản, nháy mắt lại biến đổi giống như hoạt hoạt giang hải vạn mã chạy chồm, nội lực cường đại nương theo tiếng tiêu ở trên thuyền xoay quanh liễu nhiễu, chén trà bát điệp bởi thanh âm mà toái rơi xuống, vỡ tan thành nhiều mảnh vụn.

“Ách!”  Lệnh Hồ Diêu vốn là trọng thương chưa lành, đối với tiếng tiêu ẩn chứa nội lực cường đại không thể chịu nổi, lại ẩu ra huyết.

“Diêu!”  Nhạc Thu Hàn quay đầu lại nhìn hắn liếc mắt một cái, nhanh chóng thu hồi nội lực, đem Đỗ Thập Tam đã muốn si ngốc ngơ ngác hồ ngôn loạn ngữ vứt ra bên ngoài khoang thuyền, “Cút! Lần sau tái làm cho ta nhìn thấy, liền đem ngươi bầm thây vạn đoạn!”. Ngữ vừa phát ra, mặc kệ người nọ có chạy trốn hay không, liền bay nhanh đến bên người Lệnh Hồ Diêu, một tay bắt lấy thân thể vừa ngã xuống, ngồi xếp bằng sau lưng hắn.

“Khí tụ đan điền, ta giúp ngươi chữa thương!”

Lệnh Hồ Diêu chỉ cảm thấy từ phía sau một cỗ nội lực ấm áp truyền khắp tứ chi, không đến thời gian nửa nén hương, liền cảm thấy khắp cả người thông sướng, ngay cả đau xót nơi phúc sườn cũng tốt lên rất nhiều.

Không nghĩ cũng biết đây tuyệt không phải công phu tầm thường, mà là một môn võ học cực kỳ cao thâm, lấy chân khí thúc dục huyết mạch vận hành trong cơ thể, sợ là trong thiên hạ này không có mấy người có thể làm được!

“Hảo.” Nhạc Thu Hàn thu công đứng dậy, “Cảm giác như thế nào?”

“Làm phiền.”

Nhạc Thu Hàn nghe hắn ngữ khí như trước khách khí, lạnh nhạt cười, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng  ánh lên nét nhợt nhạt  bất đắc dĩ. Theo gió đi đến cửa khoang thuyền hướng ra ngoài nhìn, “Mới vừa rồi Đỗ Thập Tam chính là đến vì ngươi?”

“Có lẽ.”

Gió ùa vào trong, khiến bộ bạch tố y của y phiêu vũ tung bay, xông vào mũi là thứ thanh thiển lãnh hương như trước của Nhạc Thu Hàn.

Lệnh Hồ Diêu nhíu mày suy nghĩ, đứng dậy đem thân ảnh thon dài kia kéo trở về, đưa tay đem  hắc bào vắt trên vách đá khoác lên thân thể y. Một thoáng lơ đãng làm cho Nhạc Thu Hàn đột nhiên quên mất lời y định nói, chỉ chăm chăm nhìn vẻ mặt ôn nhu hiếm thấy xuất hiện trên dung nhan tuấn mỹ lạnh lùng của Lệnh Hồ Diêu.

“Yêu ta không?”

“Hoang đường!”  Lệnh Hồ Diêu buông tay ra, quay đầu nhìn phía chân trời mờ mịt mênh mông, “Thuyền gia đi thỉnh thầy lang, chân khí trong cơ thể ngươi vặn loạn, huyết mạch không điều hòa, đi nghỉ đi. Đến giờ ăn ta sẽ gọi ngươi.”

Nhạc Thu Hàn cười cười, thối lui hai bước, “Nếu là cảm kích hoặc đồng tình, Nhạc Thu Hàn ta không cần.”

Lệnh Hồ Diêu lại nhìn thấy cái loại tươi cười này của y, thực lạc mịch, thực bất đắc dĩ, luôn mang theo nhợt nhạt ý sầu. Nhưng đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng này, lại rõ ràng là đang cười, cười thật sự khinh, thực thiển, vô thanh vô tức.

Đột nhiên Nhạc Thu Hàn che miệng bắt đầu ho khan, y rất nhanh quay đầu hướng về phía ngoài cửa, Lệnh Hồ Diêu lại rõ ràng nhìn thấy bạch y của y hiện màu đỏ sậm.

“Ngươi!”  Lệnh Hồ Diêu một phen cầm lấy tay y, đẩy y xoay người đối mặt chính mình,” Rốt cuộc là sao lại thế này!”

“Độc của Tiễn Nhung . Tiểu Kình đã cấp ta giải dược, chẳng qua ta thúc dục chân khí khiến cho độc tính phản phệ mà thôi, không sao.”  Nhạc Thu Hàn cười mở miệng, “Ngươi như thế nào lại có rất nhiều cừu gia?”

Lệnh Hồ Diêu xem y như trước vẻ mặt tỏ vẻ không sao, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ tức giận không hiểu được, không nói một lời, một tay kéo y vào bên trong đẩy xuống giường, vẻ mặt tuy là âm lãnh ngoan lệ , động tác trên tay cũng thực ôn nhu, đem chăn đắp trên người y mới đứng dậy tiến lại cửa sổ, “Ta ở trong này cùng ngươi, mau ngủ!”

Nhạc Thu Hàn ha ha cười xem khuôn mặt lãnh ngạnh kia hiện lên vẻ ngượng ngùng hiếm thấy, lại mở miệng cười nói, “Vị hôn thê kia của ngươi, rất xinh đẹp phải không? Nàng mất tích nhiều ngày ngươi không sợ……”

“Câm mồm!”  Lệnh Hồ Diêu quay đầu, ”Lê Nhi ôn nhu uyển ước, thiện lương đáng yêu, tuyệt không phải người bạc mệnh, phẩm tính của nàng so với ngươi……”

“Sao?”

Nhạc Thu Hàn cười cười nói nói một nửa đột nhiên ánh mắt dừng lại trên người nam nhân kia, “Nghĩ muốn nói ta mặt dày vô sỉ?”, lạnh lùng cười, “Nhạc Thu Hàn ta dám làm dám nhận, yêu là yêu, còn lo sợ miệng lưỡi thế gian? Lệnh Hồ Diêu, ngươi yên tâm, ta không tham tiền tài gia nghiệp của ngươi, đối với ngươi lại vô cầu, tìm được ‘Xuy Sầu’, ta tuyệt đối không bám lấy ngươi. Đi ra ngoài!”

Lệnh Hồ Diêu biết chính mình nhất thời thất ngôn, nhưng lại không muốn hạ mình giải thích, hừ lạnh một tiếng, xoay người phất áo mà đi.

Nghe được cánh cửa một tiếng vang lên, Nhạc Thu Hàn khẽ nhắm mắt. Người với người gặp nhau, là duyên phận trời ban, nhưng duyên phận cùng vận mệnh trước mắt lại trở nên quá mức nông cạn, vì thế, vô luận chúng ta có bao nhiêu chấp nhất hoặc không cam lòng, dù có gặp nhau thì cũng nhất định chia lìa!

Chúng ta bất quá đều là con người bình thường, thế gian đã lạnh lùng như thế, ta chỉ là khát cầu, khát cầu một chút ấm áp, một loại si niệm khiến cho ta có thể dừng lại.

Chỉ là, ta biết, dù chỉ vậy cũng không phải dễ dàng.

Nhớ lại, sau khi trải qua thời gian mười năm đối mặt cùng mưa gió, tựa như rượu được ủ, từ từ thơm nồng. Có nhớ không, mười năm trước, ngươi từng nắm tay ta, lớn tiếng thốt lên lời hứa không thể nào thực hiện. Khi đó bầu trời so với hiện tại thật xanh, mây trắng trôi trên đỉnh đầu, có thể nghe thấy tiếng gió ca hát.

Lệnh Hồ Diêu, ta cho tới bây giờ chưa từng hi vọng ngươi có thể gánh vác thứ tình ái trầm luân này, nhưng ngươi sao có thể như thế tàn nhẫn?

Đi ra khoang thuyền, không biết khi nào thì mưa đã ngừng rơi, gió hơi thổi mạnh. Trong khoang thuyền truyền đến tiếng ho khan  đứt quãng không rõ ràng lắm, khiến cho Lệnh Hồ Diêu lại thốc khởi mi phong. Độc Tiễn Nhung kia thực như thế lợi hại? Dù cho công lực Nhạc Thu Hàn cũng không thể xua tan loại độc này?

Tiếng ho khan lại truyền đến, làm cho hắn tâm lại rối bời, tê dại. Ngửa đầu uống cạn chén rượu, quay đầu, hướng phòng của Nhạc Thu Hàn đi đến.

“Ngươi vào làm gì?”

Nghe được có người tiến vào, thân ảnh đứng ở phía trước cửa sổ một chút cũng không  quay đầu lại, chỉ lạnh lùng hỏi, “Sợ ta chết không cách nào mang ngươi đi gặp Xuy Sầu?”

Lệnh Hồ Diêu ngây người một chút, nam tử tao nhã rồi lại cao ngạo trước mặt này, e mới chính là Nhạc Thu Hàn.

Lời nói mới rồi của mình, thật sự khiến hắn tổn thương sao? Làm cho khuôn mặt luôn mang theo khinh sầu kia, nam tử mỉm cười cùng tất cả  ôn nhu nhìn mình kia, trở nên xa lạ như thế. Đáy lòng tựa hồ có cái gì đâm vào, có chút lạnh lẽo, cũng có chút đau. Bất quá như vậy cũng tốt, nếu như vậy, cũng sẽ không tái bị y nhiễu loạn tâm thần, trở nên không giống mình.

Lệnh Hồ Diêu tựa vào cửa, nhìn cũng không nhìn thẳng vào Nhạc Thu Hàn đang cầm tiêu đứng bên cửa sổ. “Ta cũng không rõ.”

“Vậy không cần hiểu.”  Nhạc Thu Hàn thản nhiên mở miệng, “Ta sẽ giúp ngươi tìm được vị hôn thê của ngươi. Cũng sẽ giúp ngươi. giết. Xuy. Sầu……”  mấy chữ cuối cùng , từng chữ thốt ra, càng ngày càng nhẹ, mang theo hương vị tự giễu.

“Ngươi cùng Xuy Sầu, có quan hệ gì?”

“Đến ngày gặp Suy Xầu, ta sẽ nói cho ngươi biết.”  Nhạc Thu Hàn rốt cục quay đầu, con ngươi thu thủy lưu chuyển mang ý cười, lại giống như đang khóc không tiếng động.

“Yên tâm đi, loại độc này của Tiễn Nhung, cũng không lấy được mạng ta, rồi sẽ khỏi.”

“Thu Hàn, ngươi luôn như vậy.”

Đột nhiên một thanh âm từ bên ngoài khoang thuyền ngoại truyền đến, thực ôn nhu, kèm theo tiếng thở dài.

“Vu?!”  Nhạc Thu Hàn nghe tiếng liền đi ra ngoài, “Ngươi như thế nào biết ta ở nơi này?”

Lệnh Hồ Diêu đi theo Nhạc Thu Hàn ra khoang thuyền, liền thấy một vị nam tử trên mặt che hắc sa ngồi ngay ngắn ở trước  bàn, phía sau cách đó không xa là một gã hông đeo trường kiếm cho thấy đây là một nam nhân không tầm thường.

“Nghe Tiểu Kình nói ngươi bị thương, ta lo lắng.”

“Ta không có việc gì.” Nhạc Thu Hàn thực cẩn thận cầm lấy bàn tay tái nhợt của hắn, ngẩn người một chút, “Ngươi rời khỏi nơi đó, hắn biết không?”

“Hắn đi gặp Tương Nghi tiểu thư ở kinh thành, tạm thời không trở về, ngươi không cần lo lắng cho ta.”. Thanh âm nam tử trầm thấp một chút, tuy có chút buồn bả, lại như trước ôn nhu như nước. Bàn tay chậm rãi mở ra, đem một lạp tiểu hoàn trong suốt nhỏ như hạt đậu phụ trong lòng bàn tay đưa tới trước mặt y, “Cho ngươi.”

Nhạc Thu Hàn cùng nam tử phía sau hắn nhìn thấy, sắc mặt đột nhiên biến đổi, “Vu!”

“Chủ nhân!”

“Hàn, ngươi ăn nó đi. Không cần như vậy không quý trọng chính mình.”

“Không quý trọng chính mình chính là ngươi! Chủ nhân!”, người phía sau thấp thấp mở miệng, lại bị tiếng thở dài nhẹ nhàng của hắn ngăn lại, đành bất lực quay đầu di.

Nhạc Thu Hàn lắc đầu, quay đầu lại nhìn Lệnh Hồ Diêu liếc mắt một cái, lạnh nhạt cười, “Sinh tử tùy thiên mệnh, ta có ăn nó cũng có ích gì?”

Nam tử kia ngẩng đầu, qua hắc sa nhìn thấy Lệnh Hồ Diêu đứng ở phía sau Nhạc Thu Hàn cũng đang thầm đánh giá mình. Đứng dậy chậm rãi đến gần, hắn đem tiểu hoàn kia để vào lòng bàn tay Lệnh Hồ Diêu, “Hàn là một người không biết quý trọng chính mình .”

Nhạc Thu Hàn nghĩ muốn ngăn cản, lại bị hắc y nam tử kia ngăn trở, trơ mắt nhìn nam tử y trang thủy sắc đi ra cửa, “Lưu Phong, chúng ta đi.”. Thanh âm nhẹ nhàng như xuân phong ấm áp ôn nhu truyền vào trong khoang thuyền, hắc y nam tử thần sắc phức tạp nhìn Lệnh Hồ Diêu liếc mắt một cái, hướng Nhạc Thu Hàn hơi hơi chắp tay, thân hình nhoáng lên một cái liền biến mất ở ngoài cửa.

“ Nhạc Thu Hàn, chủ nhân đem Thủy Vô Hương cấp ngươi, ngươi hảo tự trân trọng, chớ cô phụ hắn!”


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: