Xuy Sầu – Đệ tam chương (Phần 1)


Đệ tam chương

<Phần 1>

 “Đây là gì?” Lệnh Hồ Diêu nhìn Nhạc Thu Hàn đang trực trực nhìn ra ngoài khoang thuyền.

“Thủy Vô Hương.”

“……”

“Hóa giải thiên hạ kì độc, khôi phục một giáp công lực , Thủy Vô Hương.”  Nhạc Thu Hàn nhắm mắt lại, “Cũng là giải dược duy nhất của hắn.”

Lệnh Hồ Diêu nhìn thấy bóng dáng y, ngẩn người một chút, hắn không rõ ý tứ của Nhạc Thu Hàn, cũng không hiểu được cảm tình buồn bả ưu lự của Nhạc Thu Hàn lúc này, chỉ là theo bản năng đi đến phía sau y dùng bàn tay to lớn ôn hậu nhẹ nhàng chạm vào y, đem thân thể đan bạc kia ôm vào lòng.

Nhạc Thu Hàn nhích thân thể đẩy hắn ra, sau một lúc lâu mới quay đầu. “Nếu đã vô tình, thì đừng cho ta lý do để hi vọng.”

Lệnh Hồ Diêu trầm mặc một lúc lâu, mới nhìn hướng thủy ngân trong lòng bàn tay mình, ấm áp vô tồn. “Ta không hiểu.”

Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, quay đầu, nhìn thấy thân ảnh phiêu diêu dần dần biến mất trong mưa gió, “Đưa Thủy Vô Hương cho ta.”

Đêm đến, thuyền gia kia mới chạy về, nói là trên đường gặp tặc nhân tập kích, thiếu chút nữa mất mạng, thật vất vả mới gặp người hảo tâm đem hắn giao cho thầy lang mới cứu được mạng mình. NhạcThu Hàn cùng Lệnh Hồ Diêu nhìn nhau, ai cũng không nhiều lời.

Tuy thương thế thuyền gia không phải rất nặng, nhưng Nhạc Thu Hàn lại bởi vì nội lực hao tổn cùng với dư độc chưa trừ, cho nên phải chậm trễ hai ngày mới tiếp tục hành trình……

Nghĩ mới thấy công hiệu Thủy Vô Hương kia quả nhiên thần kỳ phi thường.

Mới ngắn ngủn hai ngày, không nói đến dư độc trong người Nhạc Thu Hàn không còn, nội lực lại tinh tiến không ít! Nhưng y lại rất ít cùng Lệnh Hồ Diêu nói chuyện, ngay cả khúc nhạc dễ nghe cũng không có tái thổi qua. Tựa hồ khôi phục thái độ  lạnh như băng cùng ngạo nghễ hồi mới gặp.

Lệnh Hồ Diêu thân thể vốn cường kiện lại được Nhạc Thu Hàn dùng nội lực phụ trợ chữa thương, không đến nửa tháng, thương thế liền khôi phục hơn phân nửa, ở trên thuyền hoảng du hơn hai mươi ngày cuối cùng đã tới thành Lạc Dương.

Thuyền còn chưa cập bờ, Nhạc Thu Hàn mang theo nhân bì mặt nạ bước ra phòng, hướng ra ngoài nhìn. “Đi.”

Đầu cũng quay nhìn bến tàu, đưa lưng về nhau Lệnh Hồ Diêu mở miệng nói, “Chúng ta trước tìm khách điếm dừng chân.”

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, một ngữ không nói cầm lấy trường kiếm trên bàn đeo bên hông đi theo y.

Lạc Dương vốn là danh thành Trung Nguyên, là ”Thiên hạ chi trung”, lại có danh xưng ”Cửu châu phúc địa”. Phía bắc giáp Mang Lĩnh uy dĩ, phía nam lại giáp Tung Sơn cao chót vót. Cảnh nội thì y, lạc, giản, sông sông nước nước, đồng bằng rộng lớn, đất đai màu mỡ, sản vật phong phú. Núi non bao bọc hình thành nên địa thế bất khả xâm phạm từ xa xưa.

Mới vừa bước lên thành Lạc Dương, cảnh đẹp phồn hoa của Lạc Dương đã bày ra trước mắt! Trên kênh đào, thuyền bè nối tiếp, bóng buồm hớn hở gần kề. Ngã tư đường rộng rãi, ngựa phi thật nhanh, thẳng như mũi tên, vô viễn không đạt; Lạc Dương thương gia đông đảo, minh đà uyển mã, đi lại không dứt.

Tiến vào đường cái phía nam thành Lạc Dương đi được một hồi, Nhạc Thu Hàn đưa tay hướng phía trước, lạnh lùng mở miệng nói, “Ngươi đi vào khách điếm kia đặt hai gian phòng hảo hạng, ta đến sau.”

Lệnh Hồ Diêu đem y liếc mắt một cái, đã thấy y như trước lạnh lùng mạc mạc, cùng vẻ ôn nhu mấy ngày trước  khi có hai người thật khác biệt, bất giác trong lòng tức giận dâng lên, “Ngươi khi nào đưa ta đi tìm Xuy Sầu!”

Nhạc Thu Hàn liếc mắt nhìn hắn một cái, lạnh lùng cười cười, thế nhưng đầu cũng không quay lại liền đi.

Ánh nắng chiều rải xuống, ánh vàng nơi chân trời chiều vẽ nên một đạo ánh kim xinh đẹp. Khói sương lượn lờ, mang theo dư vận thản nhiên nơi cổ thành.

Tửu lâu đối diện, diễm vũ sanh ca, nhanh chóng náo nhiệt.

Ngay cửa khách điếm cửa một thân truy y nam tử đứng đó, hông đeo trường kiếm, hai tay khoanh lại, tựa như đang đợi người. Mái tóc đen quyến cuồng không kiềm chế được phi tán ở phía sau, thanh đao đường nét cứng cáp lạnh lẽo, mi nhãn tuấn lãng âm trầm, làm cho các thục nữ lui tới danh viện không khỏi nhiều lần liếc mắt một cái, rồi lại bất thường bỏ chạy.

Tướng mạo Lệnh Hồ Diêu vốn là tuấn mỹ phi phàm, nhưng bởi vì một thân sát khí lạnh như băng, con ngươi nguyên bản thâm thúy u lãnh lại như muốn giết người, làm cho nhân sinh đi ngang qua người hắn đánh một cái run run, làm cho khách nhân muốn tiến vào khách điếm đành đi đường vòng, miễn cho rước họa vào thân.

Tiểu nhị cùng chưởng quầy của khách điếm bị thần tình lôi công kia dọa cho, ai cũng không dám tiến đến cùng hắn nói chuyện.

“Đứng ở nơi này làm gì?”

Từ cửa đột nhiên truyền đến  nam thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn lãng, chưởng quầy  giống như thấy cứu tinh bèn ngẩng đầu nhìn kẻ đang nói chuyện với nam tử kia, không khỏi ngẩn ngơ.

Nam tử trước mặt tuy không tuấn mỹ, lại tự nhiên có một loại khí chất làm cho người ta không thể bức thị. Một thân phác tố bạch y, tuy không phải cái gì hoa quý diện liêu, tùng tùng  xuyên trên người, lại có một phen vận vị thanh quý nho nhã. Nhất là đôi mắt kia, giống như sơn giản hàn đàm, trong suốt lạnh như băng, tồn tại trên gương mặt bình thường như vậy thật là đáng tiếc.

“Ngươi đi đâu?!”

Lệnh Hồ Diêu một phen nắm lấy cánh tay y, giận dữ hét.

“Bạch Mã Tự, gặp một bằng hữu. “ Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, rút lại cánh tay bị hắn bắt lấy, bước qua cửa ngồi xuống, “Đứng ở cửa tính làm môn thần sao? Không nên làm phiền người khác làm ăn.”

Lệnh Hồ Diêu hừ lạnh một tiếng liền ngồi xuống đối diện y, lại quay đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ, biểu tình thật giống như tiểu hài tử sinh khí  làm cho Nhạc Thu Hàn lại một trận cười khẽ, “Muốn ăn gì?”

Thấy hắn không nói, Nhạc Thu Hàn cũng không nhiều lời, quay đầu đối  tiểu nhị với vẻ mặt tò mò đánh giá mình,  mở miệng nói, “Phiền tiểu nhị ca, bốn lượng thiên tửu, đem ra thêm chút đồ ăn sáng của quý điếm.”

Tiểu nhị không ngừng vội vàng lau mặt bàn, vẻ mặt tươi cười quen thuộc, “Nhị vị đại gia có muốn nếm thử mễ tửu do tiểu điếm ủ không? Khẩu cảm thuần chính, khách nhân lui tới đây đều rất thích.”

Nhạc Thu Hàn nhìn Lệnh Hồ Diêu như trước nghiêm mặt , liếc mắt một cái, ”Cám ơn tiểu nhị ca, vậy lấy một hồ đi.”

“ Hảo, thỉnh khách quan chờ một chốc.”

Mắt thấy mặt trời chiều ngã về tây, chân trời liễm khởi một đạo sắc hồng cuối cùng, sắc trời rất nhanh chuyển sang tối sầm.

Đường lớn bên ngoài, lượng người so với giữa trưa ít đi một chút nhưng lại nhanh chóng xa thủy mã long phồn vinh. Các cửa hàng to nhỏ hai bên phố mang lồng đèn treo cao, hồng hồng đỏ đỏ, trông thật đẹp mắt.

“ Tiểu nhị, hôm nay là ngày gì, bên ngoài lại náo nhiệt như vậy?”

“ Ô, khách quan là ngoại nhân nên không rõ, hôm nay là ngày thứ hai Lạc Dương Long môn tiêu cục nhị công tử Trầm Long nghênh thú tân kiều nương, Long môn tiêu cục nhị công tử kia ở trên giang hồ không người không biết a, võ công phong lưu, gia thế hiển hách! Còn có, ngày hôm qua nghênh tân kiều nương tiến môn, ở phố nam thỉnh mời tân khách bát phương, tối hôm nay lại tổ chức hội hoa đăng náo nhiệt, cùng dân chúng tiêu khiển……”

“Nữ nhân kia là người phương nào?” Lệnh Hồ Diêu hừ lạnh một tiếng nói, ”Như thế lao dân thương tài!”

“ Nữ nhân kia? Là bảo bối của ngươi, Dương Lê.” Nhạc Thu Hàn cười khẽ mở miệng, liếc khuôn mặt tuấn tú của Lệnh Hồ Diêu đột nhiên biến sắc, ”Phụ tử tranh đoạt thiếp, oanh động cả giang hồ.”

Ba!

Cái chén trong tay Lệnh Hồ Diêu vang lên một tiếng! Lòng bàn tay đẫm rượu quỳnh tương hòa cùng máu tươi đưa đến trước gương mặt đạm định như nước của Nhạc Thu Hàn, ”Ngươi đã sớm biết! Có phải hay không!”

Nhạc Thu Hàn không nhận, như trước cười một chút, thanh đạm như gió. ”Diêu……”

“ Câm mồm! Ai cho phép ngươi như vậy gọi ta!” Lệnh Hồ Diêu một phen nắm lấy vạt áo trước ngực của Nhạc Thu Hàn, một đôi mắt âm trầm lóe ra hận ý rõ ràng, ”Ngươi đã sớm biết Lê Nhi xuất giá ! Có phải hay không! Cho nên ngươi mới mang ta đến Lạc Dương!”

“ Ngươi hiểu lầm.”

“ Hiểu lầm! Ngươi đã sớm biết Lê Nhi  xuất giá lại chậm chạp không nói cho ta! Ngươi cố ý thừa cơ Tiễn Nhung  hạ độc trì hoãn hành trình làm cho ta phải nhìn thấy Lê Nhi ủy thân cho kẻ khác! Ngươi đến tột cùng là có cư tâm gì?!”

Nhạc Thu Hàn nhíu nhíu mày, thản nhiên mở miệng, ”Ta cũng là mới vừa rồi biết được nữ nhân phụ tử tranh thưởng kia là Dương Lê.”

“Câm mồm!” Lệnh Hồ Diêu cuồng nộ, một chưởng chụp đến ngực y, đem y đẩy ra, ”Ý tưởng xấu xa ghê tởm kia của ngươi ta hiện tại mới hiểu được, ngươi là muốn ta đối Lê Nhi chết tâm phải không? Nhạc Thu Hàn, ngươi hãy nghe cho kỹ! Lệnh Hồ Diêu ta cho dù cả đời không thú thê tử, cũng sẽ không động tâmđối với loại người vô sỉ như ngươi!”

Vốn tưởng rằng y sẽ né tránh, thật không nghĩ y ngang nhiên nhận lấy một chưởng, lui ra phía sau một bước ẩu ra một ngụm huyết.

“ Không hổ là Cuồng Đao, như vậy vô tình.”

Con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng  của Nhạc Thu Hàn chỉ định định  nhìn vẻ mặt tức giận của Lệnh Hồ Diêu, lẳng lặng mà nhìn, giống như soi thẳng vào tâm hắn. Gió đêm nhẹ nhàng khoan khoái theo khung cửa sổ rộng mở luồn vào bên trong, liêu khởi mái tóc của Nhạc Thu Hàn , dây dưa mi nhãn……

Lệnh Hồ Diêu thấy miệng y giật giật, tựa hồ như muốn nói gì nhưng cuối cùng y chỉ nhẹ nhàng nhắm mắt, dấu đi nỗi bất đắc dĩ cùng bi lương lan tràn trong đáy mắt.

Lệnh Hồ Diêu trong lòng trùng xuống, đưa tay nắm lấy ống tay áp của y, lại bị y huy khai.

Cầm trong tay bạch ngọc tiêu, Nhạc Thu Hàn chậm rãi đứng dậy đi tới cửa, ”Ta giúp ngươi đem Dương Lê kia đến gặp ngươi.”

Tiểu nhị ngây người một chút, vội vàng tiến đến ngăn cản, ”Khách quan! Ngàn vạn lần không được! Không nói đến Trầm gia kia giàu có, mà còn có quan hệ thân cận với triều đình. Hơn nữa Trầm Long chi phụ lại là đương kim võ lâm minh chủ, võ công xuất thần nhập hóa! Ngài đi không phải là chịu chết sao.”

“ Cũng chỉ là sớm muộn.” Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, xoay người rời đi.

Gió sầu thổi qua, nhẹ phẩy trên mặt, là tay ai đã lau đi vệt nước trên mặt ? Ta nghe thấy tiếng ngọc bội ma sát vào xiêm y ngươi. Là vật ước hẹn giữa Dương Lê kia cùng ngươi phải không? Ta cũng chưa từng đem ngọc bội tặng ngươi, chỉ có thể cho ngươi nụ cười trong trẻo nhưng lạnh lùng, hi vọng ngươi đừng quên nhiều năm trước từng có một người thiếu niên cô độc, hi vọng không kẻ nào có thể một lần nữa chia rẽ duyên phận này.

Cho dù như vậy, e cũng chỉ là mộng tưởng xa vời……

Ngươi đã sớm quên mất ước định mười năm trước, đối với ngươi mà nói, ta chỉ là một thư đồng nhỏ bé giữa đám người nô phó đông đảo, đối với ngươi mà nói, ngày ấy ngươi cứu ta, chỉ là thuận tay mà thôi. Ai có thể cho ta biết, ta ngày ngày khổ luyện võ công, là vì ai? Ta tìm tìm mịch mịch, là vì cái gì? Vì sao trả lại cho ta nỗi trầm nịch bất đắc dĩ kia, để ta và ngươi tái gặp mặt, rồi lại phá tan thành từng mảnh?

“ Ngươi đi theo ta làm gì?” Nhạc Thu Hàn quay đầu nhìn người nam tử im lặng, một mực không lên tiếng phía sau,” Ngươi yên tâm, ta nói được làm được.”

“ Ngươi……”

“ Không phiền ngươi lo lắng, sinh tử tùy mệnh, mệnh này, Nhạc Thu Hàn ta cho tới bây giờ chưa từng để ý.”

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, thấp giọng quát, ”Không được nói bậy!”

“ Hừ”, mái tóc dài của Nhạc Thu Hàn bị gió đêm ùa qua, những sợi tóc phi tán, nhẹ nhàng rơi xuống hai bên gương mặt dưới lớp mặt nạ nhân bì vừa bị xé hạ, ”Lệnh Hồ Diêu, ngươi nhớ kĩ gương mặt này, nếu không, ngươi ngày sau nhất định hối hận.”

Đó là dung nhan thanh nhã mà mỗi lền nhìn đến đều khiến cho Lệnh Hồ Diêu trong lòng chấn động, dưới ánh trăng hơi hơi phiếm xuất ôn nhuận, mi phong thon dài tuấn lãng, con ngươi thu thủy thanh tuyết lãnh triệt, mũi thẳng, làn môi mỏng manh ngạo mạn. Gió đêm liêu khởi những lọn tóc dài mềm mại tung bay, dưới ánh trăng tạo nên những lằn bóng mờ nhạt hai bên má. Y tựa hồ như đang cười, lại cùng lúc với nụ cười thanh sầu có điểm bất đồng, thản nhiên , sâu kín , mang theo vẻ đùa cợt lạnh lùng , ”Ngươi nhớ kỹ khuôn mặt, về sau đừng nói không quen biết!”

Nghe lời nói quyết tuyệt của y, Lệnh Hồ Diêu có chút khó hiểu nhướn mày, ”Ngươi nói bậy bạ gì đó!”

Y lại chỉ lạnh lùng cười, quay đầu hướng cửa đông đi đến, ”Ta nói cái gì, ngày sau ngươi tự nhiên hiểu được.”

(Còn tiếp)


3 responses to “Xuy Sầu – Đệ tam chương (Phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: