Xuy Sầu – Đệ tam chương (Phần 2)


Đệ tam chương

<Phần 2>

Ra khỏi cửa đông, đi không xa lắm thì gặp một mảnh rừng trúc rậm rạp, ở sâu trong rừng trúc chính là tổng đàn của Long môn tiêu cục.

Nói đến Long môn tiêu cục, trong chốn giang hồ không kẻ nào không biết. Đại đương gia Long môn tiêu cục Trầm Lực Phương chỉ bằng một thanh kim đao, ba năm trước tại đại hội võ lâm đoạt chức võ lâm minh chủ. Ba nam tử cùng hai nữ nhi cũng không phải tầm thường, trưởng nữ tiến cung cũng đã trở thành sủng phi bên người hoàng thượng. Trầm gia càng bởi vậy mà đắc thế, ở giang hồ hay quan trường cũng như cá gặp nước, người nào cũng kị ba phần.

Mới ra khỏi cửa đông  liền thấy hai nam tử toàn thân y phục màu đen đứng cạnh rừng trúc, một người lưng đeo vũ khí bị vải đem trùm qua, không phải gậy thì là đao, người còn lại nắm trong tay trường kiếm với lớp vỏ đỏ sậm trong suốt như ánh trăng, thân hình cao lớn khôi vĩ vừa nhìn đã biết hai người này không phải người đi đường bình thường.

Thấy hai người bọn hắn đi tới, hai nam tử kia chậm rãi quay đầu lại, khăn đen che lấy gương mặt, mâu trung tinh quang tụ liễm. Lệnh Hồ Diêu cước bộ hơi chậm một chút, âm thầm đưa người chắn phía trước Nhạc Thu Hàn.

Nhạc Thu Hàn lại đẩy hắn ra, đi đến trước mặt hai vị nam tử thì dừng lại, “Đã lâu không gặp.”

Hai người hừ lạnh một tiếng, ngẩng đầu đem Lệnh Hồ Diêu đánh giá một phen rồi mở miệng hỏi, ”Chính là hắn?”

“ Ân.”

“ Chuyện Vu bị thương ngươi cũng biết?”

Nhạc Thu Hàn đột nhiên ngẩng đầu lên, ”Hắn hiện tại như thế nào?”

“Không tốt, khi hắn đưa Thủy Vô Hương cho ngươi, thiếu chút nữa hộc máu thân vong, Lâu chủ giận dữ đưa hắn nhốt ở Vô U cốc, Lưu Phong cũng thiếu chút nữa mất đi võ công.”

Mắt thấy nam tử nắm trường kiếm kia nắm tay Nhạc Thu Hàn, Lệnh Hồ Diêu trong lòng không biết sao đột nhiên tức giận mãnh liệt, cũng không nghĩ người nọ chính là bắt mạch của Nhạc Thu Hàn, ”Ngươi ăn Thủy Vô Hương?”

“ Ân.”

“ Hảo”,  nam tử buông tay ra, ”Rất ít người có thể tổn thương ngươi, lần này lại là ai?”

Nhạc Thu Hàn không có trả lờn, chỉ cười nói, ”Lâu như vậy không gặp, lại trở nên xa lạ như vậy?”

Hai cái nam tử liếc nhau, đột nhiên ha ha cười, ”Thu Hàn, mấy khi mới có thể trở về, huynh đệ ta cùng trò chuyện đôi chút?”

“ Không biết.”

“Sao lại lấy mặt thật gặp người?”

“……”

“Vì hắn sao?” nam nhân chợt nhiên đem trường kiếm đỏ sậm rút ra khỏi vỏ, dưới ánh trăng mạt ra một đạo hào quang đỏ tươi như máu, thân hình cao lớn chính là hơi hơi vừa động, đã đứng cạnh bên người Nhạc Thu Hàn,”Ta thật muốn xem năng lực hắn thế nào!”

Nhạc Thu Hàn hơi hơi ngẩng cao đầu, nhìn nam tử đứng ở cách đó không xa ngưng nhìn mình, khóe miệng hơi nhướn tạo nên một đường cong tuyệt mỹ, ”Vô Thương, các ngươi đến nơi này, thật sự là muốn gặp ta sao?”

“ Ha ha ha…… Một nửa một nửa.”

Nam tử vừa nói thì thân hình đã khởi, tuy kiếm thế vừa nhẹ lại yếu, nhưng Lệnh Hồ Diêu rõ ràng cảm nhận được một cỗ cường đại kình lực bức tới, lạnh lùng chọn mi, rút ra trường đao.

Lệnh Hồ Diêu vốn là cao thủ đứng hàng nhất – nhị trên giang hồ, nam tử kia lại cũng chút không thua kém, đảo mắt hai người ngươi đánh ta tiếp mười chiêu có thừa, kình phong khiến cho lá trúc phiêu tán bốn phía.

Nhạc Thu Hàn nhìn nam tử phía sau, liếc mắt một cái, ”Thương, ngươi cũng phải động thủ sao?”

“ Nếu ta thật động thủ?” con ngươi đen nhánh của nam tử mang theo ý cười dò xét Nhạc Thu Hàn, cũng không nghĩ đối phương chỉ nheo mắt cười, ”Ngươi thử nói xem.”

“ Ha ha ha ha…… Cho nên ta không tính động thủ, dù sao cùng ngươi vi địch không phải chuyện tình khoái hoạt gì.”

Nội lực hùng hậu đem những lá trúc kia tuôn rơi lay động, ”Huống hồ, nếu bị Tiểu Kình biết, không biết sẽ như thế nào chỉnh ta.”

“ Tạ.”

Nhạc Thu Hàn chọn mi một sẩn, thân hình chợt lóe nhảy vào giữa hai người, đem bạch ngọc tiêu ngăn lại trận thế.

“Nháo đủ chưa?!”

Lệnh Hồ Diêu cùng tên nam tử gọi là Vô Thương  kia nhìn nhau thu thế nhảy ra ngoài trận, Nhạc Thu Hàn mở miệng, ”Vô Thương, ngươi là làm theo ý ai?”

Vô Thương đem xích trường kiếm thu vào trong, quay đầu liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Diêu một cái, nhíu mi phong tuấn lãng mở miệng nói, ”Ba ngày trước, có người dùng Mộc Hồ Điệp đổi mạng Lệnh Hồ Diêu……”

“ Mộc Hồ Điệp?”

Tương truyền Mộc Hồ Điệp vốn là võ lâm chí bảo, cực kì tâm linh, dùng máu người để thức tỉnh, tính chất cũng tùy vào máu là của kẻ tham lam hay người từ bi. Phàm trong tâm còn tham lam hoặc cừu hận, lấy máu uy chi luyện thành thiên hạ kì độc; thiên tính thuần lương, vô hận vô tham, tắc tạo nên linh dược thế gian khó cầu! Vật ấy cực kỳ hiếm, mấy năm trước nghe nói Dương Viễn Chí từng có được một con Mộc Hồ Điệp, nhưng sau khi hắn chết thì thần bí biến mất, sau đó không còn nghe thấy tin tức của Mộc Hồ Điệp.

“ Là ý của ai?” Nhạc Thu Hàn sắc mặt biến đổi, lại mở miệng hỏi.

“Lâu chủ.” Vạn Sĩ Thương lạnh lùng trả lời, ”Bất quá Vu liều chết đem việc này trở về……”

“ Người nọ sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi cùng tiểu tử này cũng nên cẩn thận hơn.”

“ Biết là ai không?”

“Hàn, ngươi biết rõ nguyên tắc của chúng ta.”  Phó Vô Thương cau mặt đưa tay ôm y vào trong lòng ngực, khiêu khích cùng lạnh lùng nhìn vẻ mặt vẻ giận dữ của Lệnh Hồ Diêu, liếc mắt một cái, ”Vì người này, đáng không?”

“ Vô Thương,” Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười,” Ngươi có thể đối với Tư Đồ kia chấm dứt được không?”

“Không nói lại ngươi.”

Phó Vô Thương nhún vai, “Càng si tình thì càng khổ vì tình, mau chóng trở về đi.”

“Biết.”

Nhạc Thu Hàn ảm đạm cười, xoay người hướng Lệnh Hồ Diêu mà đi đến. Phía sau một tiếng động nhỏ vang lên, hai gã nam tử kia sớm không còn dấu vết, thanh âm hai người tự xa xa thấp thấp truyền đến, ”Cần đề phòng nữ tử tưởng chừng vô hại.”

“Có sự tình gì thì đừng quên chúng ta!”

“Bọn hắn là ai?”

Nhạc Thu Hàn đem mặt nạ một lần nữa đeo ở trên mặt, thản nhiên mở miệng, ”Bằng hữu sinh tử.”

Lệnh Hồ Diêu rõ ràng còn vì vừa rồi Vô Thương đem Nhạc Thu Hàn ôm lấy mà sinh khí, đôi lông mày cau lại cũng không có giãn ra, sau một lúc lâu mới lạnh lùng mở miệng, ”Nam nhân kia, cùng ngươi có quan hệ gì?”

Nhạc Thu Hàn ngây người một chút, phốc xích buột ra một tiếng cười, trong mâu trung trong trẻo nhưng lạnh lùng mang ý cười ấm áp, dưới ánh trăng quang hoa lưu chuyển, ”Ngươi ghen!”

“Hoang đường!”

“Ngoài từ đó, ngươi không còn từ gì khác sao?”

Nhạc Thu Hàn cười đi đến trước mặt hắn, “Ta là người duy nhất sẽ không bao giờ phản bội hay thương tổn ngươi. Vậy nên, yêu ta đi.”

Câu nói cuối cùng biến mất trong miệng của Lệnh Hồ Diêu. Nụ hôn ôn nhu, nhẹ nhàng, mang theo lãnh hương thản nhiên của Nhạc Thu hàn. Lệnh Hồ Diêu chính là bất ngờ một chút, nhưng không đẩy y ra.

Một trận gió đêm thổi qua, hơi hơi có chút lãnh. Gió lướt qua, khiến những là trúc khô như bay múa trong ánh trăng, phiên phiên bao lấy thân ảnh hai kẻ đang ôm nhau……

“ Về.”

“ Không đi Long Môn tiêu cục?”

“ Không chỉ có một đêm, mới vừa rồi, là ta không phải khiến ngươi bị thương.” Lệnh Hồ Diêu buồn bực xoay người, lại nhìn thấy trong mắt Nhạc Thu Hàn chợt lóe qua ý cười.

“ Hảo.”


3 responses to “Xuy Sầu – Đệ tam chương (Phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: