Xuy Sầu – Đệ tứ chương (Phần 1)


Đệ tứ chương

<Phần 1>

Trăng lên, gió đêm cuốn một chiếc lá rơi rụng xoay xoay giữa không trung, ánh trăng sáng tỏ, tinh tế xuyên qua những phiến lá trúc tạo nên một lằn sáng trên phiến đá.

Tháp tháp tháp tháp.

Tiếng bước chân rất nhỏ xuyên thấu tiếng gió thổi qua lá trúc nhẹ nhàng truyền đến. Bóng người mặc y phục dạ hành di động nhanh lẹ dưới ánh trăng. Tốc độ cực nhanh, nếu không phải cao thủ thì chỉ có thể thấy trước mặt một đạo bóng dáng mà thôi.

Bóng đen ở trước bức tường của một tòa kiến trúc to lớn thì dừng lại, nhìn về phía sau, nhảy qua bức tường, chậm rãi tiến vào.

Mới vừa không không đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy từ phía sau một đạo kình phong đánh úp tới, vội vàng bình khí nghiêng người, hai ngón tay đem ám khí kia kẹp lấy, theo ánh trăng tập trung nhìn, là lá trúc?!

“Ai?”

“Ngươi muốn đi đâu?” một thân ảnh tố bạch thon dài xuất hiện ở rừng trúc, dung nhan thanh quý xuất trần mang theo thần giác tức giận, lại như trước lạnh lùng , ”Như vậy đề phòng ta, sợ ta giết Lê Nhi của ngươi?”

Nguyên lai, hai canh giờ trước, Nhạc Thu Hàn theo Lệnh Hồ Diêu trở về khách điếm. Mới vừa bước vào phòng khách, còn chưa kịp ngồi, đột nhiên cảm thấy cảm giác đau xót từ phìa sau, tỉnh lại thì người đã nằm trên tháp, còn Lệnh Hồ Diêu đã sớm biến mất.

“ Ngươi bị nội thương.” Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, lạnh lùng mở miệng, ”Ta cùng ngươi quen biết chi sơ, không muốn thiếu nhân tình của ngươi khiến ngươi uổng phí tánh mạng.”

“Ngươi thật hảo tâm, thương thế này của ta là do ai ban tặng?”

“Trở về.”

Nhạc Thu Hàn hừ lạnh một tiếng đi đến trước mặt hắn trạm định, ”Ta yêu ngươi. Ngươi cũng biết.”

“Ta không rãnh cùng ngươi đàm luận chuyện đó.” Lệnh Hồ Diêu kinh ngạc một chút, phất tay áo xoay người, trốn tránh đôi mắt mang theo thâm tình nồng đậm cùng khinh sâu khiến hắn càng ngày càng lún sâu kia.

“ Ngươi vẫn như vậy yêu người nữ nhân kia?”

“ Nàng là vị hôn thê của ta.”

“ Nàng hiện tại là nữ nhân của người khác!”

“ Thì sao, ta vẫn yêu nàng. Chỉ cần nàng nguyện ý theo ta rời đi, mặc kệ đao sơn biển lửa, ta đều không màng!”

“Còn ta?!”

“Xin lỗi.” Lệnh Hồ Diêu xoay mặt đi,”Ta chỉ yêu mình nàng.”

Trong lòng như có gì vỡ nát, cốt cốt chảy huyết, ”Chỉ yêu mình nàng?”, Nhạc Thu Hàn đột nhiên cười, có chút bất đắc dĩ, ”Ta cho tới bây giờ không có xin xỏ tình yêu của ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu sững người một chút, quay đầu nhìn dung nhan ôn nhuận thê lãnh kia, nhẹ nhàng, lại lãnh đạm như trước mở miệng, “Ta không hiểu ý ngươi.”

Nhạc Thu Hàn cười khẽ một chút một phen nắm lấy vạt áo của hắn, không nói gì mà áp môi lên miệng hắn. Lệnh Hồ Diêu ngây người một chút, không chút nghĩ ngợi một tay đẩy y ra một bên, ”Làm cái gì! Ngươi điên rồi sao!”

Nhạc Thu Hàn lui hai bước, tay buông xuống, ”Xem như là ta điên.”

Lời vừa thốt ra liền xoay người, nhìn tòa kiến trúc khí thế cách đó không xa, thản nhiên mở miệng,” Trầm gia bảo phân thành bốn cửa Kiền, Khôn, Cấn, Tốn, mỗi ba canh giờ thủ vệ đổi một lần, thủ vệ Kiền môn bạc nhược nhất, chúng ta tới nơi đó.”

Lệnh Hồ Diêu nhìn vết máu trên miệng y, sau một lúc lâu mới mở miệng,” Vết thương của ngươi, có sao không?”

“Không cần bận tâm.”

Ngữ khí thản nhiên, nhưng thoáng nghe thấy tiếng thở dài.

Quả nhiên như Nhạc Thu Hàn sở liệu, Kiền môn bởi vì là chỗ hẻo lánh, thủ vệ đến chậm lại ba ba hai hai liền ngủ gục.

Nhạc Thu Hàn nhíu nhíu mi, một tay đem Lệnh Hồ Diêu kéo đến dưới một bóng cây, nhún người nhảy đến bên thủ vệ.

Cảm thấy gió nhẹ lướt qua, thủ vệ chợt nhiên mở mắt, còn không kịp mở miệng, liền ngã xuống đất đi gặp diêm vương, yếu hầu chảy ra  tơ máu, kiếm pháp kia nhanh đến mức ngay cả Lệnh Hồ Diêu cũng không thấy rõ. ”Ngươi sử dụng kiếm?”

“Người người giang hồ đều dùng.” Nhạc Thu Hàn thản nhiên xoay người lấy ra ngọc tiêu trong tay lau đi vết máu lưu lại, bình tĩnh như phủi đi lớp bụi trên tiêu.

“Ngươi giết bọn hắn làm gì? Chúng ta có thể trèo tường vào trong.”

“Ta không quen.”  Nhạc Thu Hàn mở miệng, dưới ánh trăng gương mặt lãnh lệ mang theo ánh mắt sắc bén cùng vài phần ngạo nghễ, ”Muốn đi tựu đi muốn đến tựu đến, vì sao phải làm cái loại hành vi trộm gà bắt chó.”

“Hừ.” Lệnh Hồ Diêu một trận buồn cười, ”Chứ ngươi hiện đang làm gì?”

“ Ta là kẻ muốn vào Trầm gia bảo sao?”

Nghe y dùng cái loại khẩu khí không chút e dè phản bác lời mình, Lệnh Hồ Diêu không khỏi một trận tức giận.

Từ khi giao thiệp với giang hồ đến giờ ít người có thể khơi mào tâm tình của hắn, lạnh lùng cùng vô tình tựa hồ như đã thành tác phong. Nhưng mà cái người ở chung không đến hai tháng này lại thường xuyên gợi lên tâm tình hờn giận của hắn.

Có lẽ khắc tinh cũng chỉ đến thế?

“Đi hay không? Hay là phải bị người chung quanh đuổi giết ngươi mới thỏa mãn?”

Nhạc Thu Hàn quay đầu lại nhìn hắn, một trận gió nhẹ thổi qua nhè nhẹ liêu khởi từng đợt từng đợt tóc dài, bạch y bay lên, thanh thanh lạnh lùng.

Lệnh Hồ Diêu trong lòng khẽ nhói một chút, muốn hỏi y vì sao đối tốt như vậy với mình, rồi lại sợ nghe được y dùng thứ thanh âm thong dong mà đạm định nói lên cảm tình y đối với mình, chỉ là đem kiếm thu vào vỏ, bước qua mặt y, xâm nhập Kiền môn.

“Dương Lê ở phía sau Mai Hiên viện.”

“Ngươi làm sao biết!”

Nhạc Thu Hàn nhướn mắt nhìn hắn, xuy cười một tiếng, ”Tin hay không tùy ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu trứu mi nhìn nhìn người hơi ngửa đầu đạm mạc cười, trầm mặc một chút theo y rành rẽ hướng Mai Hiên đi đến, ”Ngươi vì sao đối Trầm gia bảo rõ ràng như vậy?”

“Quan tâm hay là hoài nghi?”, Nhạc Thu Hàn quay đầu nhìn, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng như trước rất khó nhìn ra cảm xúc, thậm chí ngay cả một tia gợn sóng đều không thấy, yên lặng nhìn Lệnh Hồ Diêu một hồi rồi nhẹ nhàng nhắm mắt cười tự giễu, thì thầm nói gì đó.

“Cái gì?”

Nhạc Thu Hàn hơi hơi nhướn mi, trong đôi mắt trừng triệt ánh lên tia nhìn bất đắc dĩ t, mở miệng nghĩ muốn nói gì, lại đột nhiên trầm hạ mặt, hơi hơi nghiêng đầu. ”Có người đến!”

Hai người nhìn nhau, phóng người nhảy lên cây, nín thở lắng nghe.

Xuyên qua cửa nhỏ nguyệt nha, một nam một nữ đi tới, nữ tử ước chừng hai mươi tuổi, một thân y trang phấn màu yểu điệu. Còn nam nhân thì đã tóc đã bạc màu, hai người vừa đi vừa cùng trò chuyện với nhau rất thân mật, nam nhân đem nữ tử ôm vào trong ngực nhỏ giọng nói gì đó, nữ tử liền ha ha cười trong lòng ngực nam nhân.

Nhạc Thu Hàn rõ ràng cảm giác được người ở cạnh hô hấp ngưng trọng, không khí tựa hồ cũng đông kết lại, nhẹ giọng nói, ”Người nọ là đương kim võ lâm minh chủ, Đại đương gia Long môn tiêu cục Trầm Lực Phương.”

Cảm giác được Lệnh Hồ Diêu đang phẫn nộ, Nhạc Thu Hàn một phen cầm lấy tay hắn, ”Chớ coi thường vọng động!”

Nhạc Thu Hàn nghiêng đầu, trong đêm tối rõ ràng thấy trong đôi mắt thâm thúy lạnh như  băng của Lệnh Hồ Diêu Hàn tràn đầy ý tứ không nói nên lời, hỗn loạn thống khổ cùng bi hận, kinh mạch nơi cổ tay bị y cầm lấy đập mạnh, hơi hơi run rẩy, ”Ngươi thật yêu người nữ tử kia đến vậy?”

Lệnh Hồ Diêu tựa hồ một chút cũng không nghe thấy lời của Nhạc Thu Hàn, chỉ là trực trực nhìn đôi nam nữ phía trước, đến khi nam nhân kia hôn lên miệng nữ tử rồi rời đi, hắn rốt cục không thể nhịn được nữa, huy khai bàn tay bị áp chế.

“Lệnh Hồ Diêu!” Nhạc Thu Hàn thở nhẹ một tiếng, đã thấy hắn như trước không nghe thấy, đành khẽ thở dài, theo hắn phóng xuống.

Nữ tử đột nhiên cảm thấy phía sau có người, quay đầu định lên kinh hô, liền bị Nhạc thu nhanh tay điểm lấy á huyệt. Lệnh Hồ Diêu không muốn thấy Nhạc Thu Hàn đối nàng ra tay, đưa tay chắn lại, chợt nhận ra sai lầm rồi mới nhanh chóng thu hồi lực đạo, vô ý lại đánh trúng ngực Nhạc Thu Hàn, một chưởng đẩy y lui hai bước.

“Ách.”

Trong lòng một trận khí huyết phiên dũng, trong miệng hơi hơi phiếm tinh ngọt, Nhạc Thu Hàn khó hiểu ngẩng đầu, đã thấy Lệnh Hồ Diêu không chút quay đầu lại nhìn mình, mà là một phen giữ lấy nữ tử kia, trầm thấp ôn nhu gọi một tiếng, ”Lê Nhi!”

Nữ tử ngây người một lúc lâu, khuôn mặt kiều hảo xẹt qua vô số loại thần sắc, kinh hoảng, kinh ngạc, sợ hãi, lại cuối cùng he hé môi, một giọt lệ trong suốt dọc theo khuôn mặt kiều mỵ chảy xuống, dưới ánh trăng giống như thủy tinh trong suốt.

Lệnh Hồ Diêu cái gì cũng không nói, chỉ nâng tay lau đi dòng lệ của nàng, lẳng lặng đem nàng ôm vào lòng ngực.

Dưới ánh trăng, gió đêm thổi.

Hết thảy trở nên thật im lặng, yên tĩnh tựa như thời gian đều đã ngưng trệ. Trong mắt Nhạc Thu Hàn, chỉ có hai thân ảnh  ôm nhau đứng cách đó không xa, sáp nhiên cười, ngực cảm thấy buồn lại có chút đau, lui hai bước tựa vào thân cây che miệng thấp thấp  ho khan, trong lòng bàn tay cảm thấy thứ gì âm ấm, có chất lỏng gì đó chảy xuống, nương theo ánh trăng xuyên thấu tàng cây, mới phát hiện, trong lòng bàn tay tràn đầy sắc đỏ sậm……

Làm như nghe được tiếng ho nhẹ của y, Lệnh Hồ Diêu quay đầu nhìn bóng trắng thon dài gầy gò dưới tàng cây, lúc này mới nhớ tới điều gì lại nâng tay cởi bỏ huyệt đạo nữ tử , “Lê Nhi, muội đã chịu khổ đúng không? Theo huynh rời đi.”

“Diêu ca ca, Lê Nhi, Lê Nhi đã…… không còn xứng với huynh……” nữ tử nói,” Diêu ca ca, muội biết huynh đối tốt với Lê Nhi, nhưng Lê Nhi đã cùng người khác phụ……”

“Huynh không quan tâm, chỉ cần muội nguyện ý cùng đi với huynh.”

“Nhưng……”

Dương Lê như còn muốn nói cái gì, nhưng cách đó không xa lại truyền đến thanh âm sảo sảo nhượng nhượng , nghĩ là thủ vệ đổi ban phát hiện thi thể bị Nhạc Thu Hàn giết chết, bắt đầu chung quanh tróc nã thích khách.

Lệnh Hồ Diêu một phen nắm lấy tay Dương Lê muốn dẫn nàng rời đi, cũng không nghĩ bị nàng thoát khai, ” Diêu ca ca, huynh trụ ở nơi nào? Trầm gia phụ tử cùng muội có ân, đợi muội cùng họ minh bạch nói chuyện sẽ đến đó tìm huynh!”

“Huynh trụ ở thư viện Lạc Dương đối diện khách điếm.”

“Muội biết rồi, huynh mau đi!” Dương Lê đem Lệnh Hồ Diêu dẫn đến chỗ bí mật, vội vàng xoay người hướng cửa nguyệt nha mà đi, đi được hai bước quay đầu lại quay đầu nhìn Lệnh Hồ Diêu, ”Huynh nhất định phải chờ muội, Diêu ca ca.”

“Huynh chờ muội.” Lệnh Hồ Diêu nhìn thân ảnh kia biến mất ở trong đêm tối, buồn buồn  hướng cây đánh một quyền. Tiếng người càng lúc càng xa rồi cũng không còn, đôi mắt Lệnh Hồ Diêu thủy chung không có rời đi cánh cửa phiến nguyệt nha mà Dương Lê đã biến mất  kia……

“Không nỡ?” Nhạc Thu Hàn thản nhiên mở miệng.

Lệnh Hồ Diêu quay đầu lại liếc mắt nhìn y một cái rồi xoay người rời đi, như trước lạnh như băng. Nhạc Thu Hàn ngực lại một trận nhói đau, trước mắt hơi hơi tối sầm, tựa vào trên cây khinh suyễn một hơi, mới cùng đi theo.

Lệnh Hồ Diêu nhanh lẹ đi thẳng một đường, không có mở miệng, khuôn mặt tuấn mỹ ẩn trong bóng tối, nhìn không ra biểu tình của hắn.

Trở lại khách điếm thì trời đã gần sáng, có thể nghe thấy ngoại ô truyền đến tiếng gà gáy. Tiểu nhị như trước đang ngủ say bên quầy, Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng khụ khụ hai tiếng, hắn bừng tỉnh ngẩng đầu lên, định tình  nửa ngày mới thay bằng khuôn mặt tươi cười, “Hai vị khách quan, sáng sớm như vậy đã ra ngoài?”

“Tiểu nhị ca, phiền lát sau sớm một chút đem thức ăn lên phòng, ta muốn nghỉ ngơi, không cần bảo người đến quấy rầy.”

“Thông cảm cho ngài một đêm không trở về a. Hảo, tiểu nhân đi bảo trù tử chuẩn bị sớm cho ngài một chút.”

Nhạc Thu Hàn mỉm cười, lấy ra đó ngân phiếu đặt trước mặt tiểu nhị, ”Thật phiền tiểu nhị ca.”

“Ô, ngài khách khí quá.”

Nhạc Thu Hàn không có nói gì, chỉ là chậm rãi lên lầu, dừng một chút quay mặt đối Lệnh Hồ Diêu đang trầm mặt không nói thản nhiên mở miệng, ”Có chuyện gì thì đến phòng tìm ta.”

Theo ánh nắng sớm, Lệnh Hồ Diêu lúc này mới chú ý tới dung nhan có chút tái nhợt của Nhạc Thu Hàn, đột nhiên nhớ tới chính mình hôm qua đối y ra tay, y cũng không chút trốn tránh. Khi ho khan lại thấy điểm hồng? Tuy không có thực thanh, nhưng dưới bóng cây miệng y tựa hồ nhiễm huyết sắc……

Giương mắt nhìn lại, thân ảnh thon dài gầy yếu tựa hồ không có vẻ phong tư tuấn lãng như hồi mới gặp, chỉ tràn đầy sầu quyện, tâm không khỏi đau xót, hắn bước nhanh theo lên lầu, cầm tay y muốn bắt mạch lại bị y một phen huy khai. Quay đầu nhìn hắn, ánh mắt y trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm định như trước, ”Có việc gì?”

“Ngươi……”

“Nếu đã vô tâm, cần gì đa tình?”  y quay đầu, dây lưng thủy sắc ở không trung xẹt qua một đường cong xinh đẹp, tóc đen phi tán, “Ngươi cũng mau nghỉ ngơi đi.”

(Còn tiếp)


One response to “Xuy Sầu – Đệ tứ chương (Phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: