Xuy Sầu – Đệ tứ chương (Phần 3)


Đệ tứ chương

<Phần 3>

Nhạc Thu Hàn một mình một người đứng ở phía trước cửa sổ, bên ngoài ý thu đang nồng, hơi hơi lạnh. Quay đầu lại nhìn vào trong phòng, Nhâm Viên đang bốn ngưỡng tám ngã trên giường y ngủ say.

Bộ dạng ngủ như vậy, thật lãng phí gương mặt tuấn lãng của hắn.

Nhẹ nhàng cười một chút, y tiếp tục quay đầu đi. Mới vừa rồi thật bất đắc dĩ, trong tình huống không cách nào bảo hắn rời đi, đành phải đáp ứng cho hắn ở lại bên người, nghĩ rằng như vậy đã yên. Cũng không nghĩ toàn bộ phòng trong khách điếm đã có người, người này lại càng vui sướng nhướn mày mà đến ở phòng mình.

Ngẫm lại cả đời này, dù là ảo giác phồn hoa hay hoang vu, đều khiến cho người ta không kịp cảm thương. Vũ trụ mênh mông, rơi trên má nhưng lãnh tại tâm.

Con đường không có chung điểm cuối như vậy, phải bao lâu mới có thể đi đến tận cùng?

Thời gian cùng tình ý vốn không có quan hệ, có người nhất định phải yêu nhau, có người vừa nói liền chia lìa.

Yêu, chính là chuyện xa xưa. Tâm người kia, đối với mình mà nói là rừng rậm khôn cùng, là đầm lầy, là ánh trăng hồ bạc , vốn biết không thể với đến cũng không thể giữ lấy, vì thế, đành phải dùng sức lực cùng cảm thương mà chờ đợi.

Phanh phanh.

Hai tiếng gõ cửa nhẹ nhàng, tiểu nhị đẩy cửa ra, thăm dò tiến vào,” Nhạc công tử, vị đại gia đi cùng ngài uống rượu ghê rợn quá, ngài mau nghĩ biện pháp đi.”

Nhạc Thu Hàn nhíu nhíu mày, theo tiểu nhị đi xuống lâu.

Lệnh Hồ Diêu uống rượu cũng không có gì ghê rợn như lời tiểu nhị kia, chỉ là một người một bàn gần cửa ra vào cúi đầu buồn bực uống rượu, cái chân thon dài đặt ở trên ghế, huyền thiết trường đao dựa vào chân ôm trong lòng ngực. Nhưng quả thật đều dọa sợ mọi khách nhân muốn tiến vào trong.

“Ngươi ở đây làm gì?” Nhạc Thu Hàn lấy chén rượu từ tay hắn, ”Chấp nhất lời nàng như vậy thì cứ đi mà tìm nàng.”

“Nàng muốn đi ngay lập tức!”

“Cái gì?”

“Khi nào thì mang ta đi tìm Xuy Sầu!”

“Chờ khi ta tâm tình hảo.”

“Ngươi!”

“Chúng ta từng có ước định gì sao? Ta khi nào đáp ứng mang ngươi đi tìm hắn?”

Lệnh Hồ Diêu đứng lên một phen thu nắm lấy vạt áo Nhạc Thu Hàn, con ngươi tối đen lộ ra vẻ tức giận lạnh lẻo, ”Ngươi muốn như thế nào?”

“Ta có thể như thế nào?”, Nhạc Thu Hàn nhíu mày chăm chăm nhìn hắn cười, nét tươi cười rất đẹp cũng rất u buồn.

Lệnh Hồ Diêu buồn bực không nói gì, đi đến cầu thang hướng lên lầu, ống tay áo ướt nước mưa phất qua cánh tay Nhạc Thu Hàn, nước lạnh như băng, thực lạnh.

“Tiểu nhị ca, Long môn tiêu cục kia đã xảy ra sự tình gì gì sao?”, y đưa tay cầm lấy chén rượu của Lệnh Hồ Diêu, uống một hơi cạn rượu trong chén, ”Rượu ngon.”

Tiểu nhị ngây người một chút, trong lòng suy ngẫm: Chén rượu này không phải vị đại gia kia dùng qua rồi sao? Nhưng nghĩ là nghĩ, hắn vẫn là cười rót thêm một chén, ”Úc, ngài nói đến Long môn tiêu cục kia a, nói đến cũng kỳ quái. Nhị công tử nửa tháng trước mới thú tân kiều nương, lúc này không nên nói là vì bành trướng uy danh tiêu cục, liền phải sớm dời tổng đàn đến Thục Trung……”

“ Thục Trung?”

“ Ân, tiểu nhân cũng là nghe thấy khi người Long môn tiêu cục đến khách điếm chúng ta mua rượu nói, nói rằng tân nhị thiếu phu nhân, nói là không quen với thủy thổ nơi này, ngày ngày đều nói muốn rời khỏi……”

“ Dương Lê đề ra phải rời khỏi đây?”

“Không phải nhị thiếu phu nhân thì là ai! Cũng không biết người Trầm gia trúng tà gì mà lại nghe lời tân thê tử đến vậy.”

“……”, Nhạc Thu Hàn hơi hơi chọn mi, ngồi bên bàn nhìn sắc trời.

Bên ngoài mưa như trước không lớn nhưng tích tích lịch lịch rơi không ngừng. Tảng đá trên lộ ngoài khách điếm bị mưa liên tiếp vài ngày rửa sạch sẽ, tẩy đi sắc màu nhơ bẩn. Sắc trời đã dần dần tối sầm, đám mây trên trời khẽ lộ ra ánh sáng.

Từ góc đường xuất hiện một thân ảnh yểu điệu, một thân y lam dính nước, tán ô che khuất hơn phân nửa khuôn mặt, nàng đi rất nhanh, tựa hồ như bị người đuổi theo.

Dương Lê?

Nhạc Thu Hàn nhíu nhíu mi, nàng đến tìm Lệnh Hồ Diêu?

Nữ tử đứng ở ngoài điếm do dự, rồi nhấc chân bước vào, thu lại ô, quả nhiên là Dương Lê.

Bất quá nàng che mặt bằng một mảnh lụa trắng, một đôi mắt thu thủy rõ ràng tràn ngập tiêu táo bất an, nhưng vẫn như trước tuyệt mĩ động lòng người. “Chưởng quầy, nơi này có vị công tử nào họ Lệnh Hồ không?”

“Có, có.” tiểu nhị tiến ra ân cần tiếp đón, ”Khách quan ngài chờ một chút, tiểu nhân đi thông báo một chút.”

“Không cần.” nữ tử từ trong ngực áo lấy ra một thỏi bạc đặt trên quầy, ”Hắn trụ ở phòng nào? Ta đi tìm hắn.”

Thấy bạc, tiểu nhị vui sướng chớp mắt, ”Lệnh Hồ công tử trụ ở phòng số 2 dãy thiên, cô nương mời nàng.”

“Ngô.” nữ tử thấp giọng kêu một tiếng, nghiêng đầu nhìn Nhạc Thu Hàn vẫn đang đánh giá mình, liếc mắt một cái xoay người đi lên lâu.

Nhạc Thu Hàn thấp thấp cười, đem cơm đặt lên bàn đi ra ngoài khách điếm.

Khi trở về phòng, cũng đã là lúc lên đèn. Nhâm Viên một mình nhíu mày ở bên bàn uống rượu, thấy y tiến vào liền đứng dậy một phen nắm lấy tay y, ”Ngươi đi đâu?!”

“Dạo chung quanh”

“Khi trời đang mưa?”

“Trời mưa mới có không khí.” Nhạc Thu Hàn mỉm cười, nhìn thấy biểu tình Nhâm Viên rõ ràng đang tức giận, “Làm sao vậy?”

“Nữ nhân kia hôm nay đến đây.”

“ Úc, nàng đã đi rồi?”

“Ngươi cư nhiên biết? Vì cái gì không ngăn cản?!”

“Ta lấy tư cách gì ngăn cản nàng?” Nhạc Thu Hàn như trước đạm mạc, gió thổi khởi đan bạc áo trắng, cùng tóc dài ở không trung hơi hơi phiêu động.

Nhâm Viên chăm chú nhìn phía sau y một lúc lâu, hít một hơi sâu,” Lệnh Hồ Diêu không đi cùng nữ nhân kia.”

Nhạc Thu Hàn sững người một chút, con ngươi thu thủy bàn trừng triệt xẹt qua một tia kinh ngạc, nháy mắt chuyển thành thản nhiên vui sướng.

“Hắn ở trong phòng uống rượu.”

Thân ảnh bạch y thon dài cũng không nói gì, xoay người hướng ngoài cửa đi đến, mới vừa không đi được hai bước liền bị Nhâm Viên nắm kéo y bào,”Hắn không yêu ngươi!”

“Ta biết.”

“Hắn yêu nữ nhân kia, ngươi căn bản không có chỗ nào ở trong lòng hắn!”

“Ta không xa cầu.”

Nhâm Viên không thể nhịn được nữa một tay mang thân thể đan bạc kia lãm nhập trong lồng ngực, ghé vào lỗ tai y gầm nhẹ, ”Ngươi vì sao không quý trọng chính mình, vì sao không nhìn về phía người khác! Ta yêu ngươi, Hàn! Chúng ta cùng một chỗ đã tám năm, vì cái gì ngươi không yêu ta!”

Nhạc Thu Hàn không cử động, cũng không có biểu tình gì, chính là  tùy nghi cho hắn ôm, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng mang theo thản nhiên  nghi hoặc cùng thanh thiển lạc mịch.

Thấy người trong lồng ngực không giãy dụa cũng không có chút phản ứng, Nhâm Viên cuối cùng buông tha mà buông tay, nâng tay chạm vào dung nhan tế trí đạm định của Nhạc Thu Hàn, đột nhiên tự giễu cười khổ một chút, ”Ta thật sự là một kẻ không tự lượng sức .”

Nhạc Thu Hàn không có mở miệng, xoay người không có chút chần chờ hướng phòng Lệnh Hồ Diêu đi đến. Vừa bước ra khỏi cửa liền nhẹ giọng,” Viên, ta không yêu ngươi, cũng như hắn không yêu ta. Mệnh lí chung thì chung tu hữu, mệnh lí vô thì mạc cưỡng cầu. Hãy đối xử tốt với Tùy Vũ đi.”

“Ngươi tên này bổn đản!”

Phía sau Nhạc Thu Hàn truyền đến tiếng thở dài khẽ khàng của Nhâm Viên.

Đẩy cửa ra, y liền nhìn thấy thân ảnh quen thuộc, khôi vĩ mà cô tịch không kềm chế được  ngồi ở trước bàn.

Đi ra phía trước, y lấy chén rượu trong tay hắn ngửa đầu uống hạ, “Trần niên trúc hiệp thanh, rượu ngon!”

Lệnh Hồ Diêu ngẩng đầu nhìn chăm chú con ngươi trong suốt Nhạc Thu Hàn, đột nhiên một phen nắm lấy mái tóc dài phi tán của y kéo xuống khiến y cúi đầu, ”Ngươi yêu ta, có phải hay không!”

“ Ân.” tóc bị kéo thực đau,  Nhạc Thu Hàn lại vẫn thản nhiên cười, bàn tay bạch ngọc nhẹ nhàng chạm vào dung nhan tuấn mỹ lạnh như băng của Lệnh Hồ Diêu, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng lại kiêu ngạo lẳng lặng ngưng nhìn đôi mắt quyến cuồng lạnh như băng kia, thấp thấp cười khép lại mi mắt.

“Vậy vĩnh viễn cũng đừng rời ta!” một phen nắm kéo lọn tóc dài, ngửa đầu chiếm lấy miệng y.

Nhạc Thu Hàn đột nhiên mở to mắt, cảm thụ nụ hôn không mấy ôn nhu này. Khuôn miệng mềm mại, mơ hồ mang theo cảm giác bi sảng. Nhếch miệng, lạnh nhạt cười, ”Chỉ cần ngươi không từ bỏ ta.”


2 responses to “Xuy Sầu – Đệ tứ chương (Phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: