Xuy Sầu – Đệ ngũ chương (Phần 2)


Đệ ngũ chương

<Phần 2>

Sáng sớm hôm sau, Lệnh Hồ Diêu tĩnh mắt nhìn thấy Nhạc Thu Hàn đứng ở cửa sổ trầm tư. Mi nhãn trong trẻo nhưng lạnh lùng nhíu lại nhìn ra ngoài cửa sổ, gió thu sáng sớm trong sương mù hỗn loạn đập vào mặt, thổi tiến thất nội, sợi tóc phất phơ mềm mại. Nghe thấy vang động phía sau, y quay đầu lại, ”Tỉnh rồi?”

Như trước cười thản nhiên, có chút tịch liêu.

“Ngô.” Lệnh Hồ Diêu đứng dậy khoác qua một kiện ngoại y, đi đến bên người Nhạc Thu Hàn, ”Đứng ở cửa sổ làm gì, không thấy lạnh sao?”

“Hoàn hảo.” Nhạc Thu Hàn cười chỉ tay sang một bên, ”Mới vừa rồi tiểu nhị đưa tới đồ ăn sáng, ta thấy ngươi ngủ liền phân phó hắn đem xuống, giờ ta đi xuống bảo hắn hâm lại rồi đưa lên, thuận tiện bảo hắn chuẩn bị nước ấm cho ngươi tắm rửa.”

Vừa mới chuyển thân, đột nhiên bị người xả trụ ống tay áo, lảo đảo một chút rơi vào một cái ôm ấm áp, phía sau truyền đến hơi thở thản nhiên của Lệnh Hồ Diêu, ”Không cần đi.”

“Như thế nào, say còn chưa tỉnh sao?” Nhạc Thu Hàn tự giễu cười, ”Ta không phải nữ nhân, lại càng không là của ngươi Lê…… Ngô……”, đột nhiên bị một bàn tay to lớn nâng cằm lên khiến đầu ngưỡng cao, khuôn miệng lạnh như băng tiện thể ngăn chặn lời nói tiếp theo.

Lần đầu tiên chủ động hôn, cũng như thế mãnh liệt. Nhạc Thu Hàn cười nhắm mắt lại, thôi, cho dù chỉ chút tình ái như vậy, cũng thấy tự thỏa mãn.

Bang!

Cửa bị đẩy ra, Nhâm Viên cười hì hì mang theo một vật thật to đi vào, đột nhiên nhìn thấy một màn như vậy, sắc mặt thay đổi một chút, rồi lại dùng tốc độ nhanh nhất lui ra ngoài cửa, ”Phiền hai vị vào những lúc như vậy cần phải xem lại cửa nẻo.”

Gương mặt Nhạc Thu Hàn lạnh lùng dù có hơi hơi đỏ một chút cũng bình thản giống như không có sự tình gì phát sinh, nghiêng đầu nhìn nam tử phía sau, ”Thực xin lỗi.”

“Thực xin lỗi?”

Vì cái gì thực xin lỗi? Lệnh Hồ Diêu trứu mi nhìn bóng dáng đưa lưng về phía  mình, nâng tay lùa vào tóc. Từ khi quen y mấy tháng nay, y đều là khiêm cung như vậy đứng ở bên cạnh mình, từ khi đi cùng với y đến bây giờ y cũng không nhiều lời.

Nhạc Thu Hàn khi mới gặp mặt, một gã nam tử tự phụ, ngạo nghễ tỉ nghễ thiên hạ.

Mà hiện giờ, y lại dùng vẻ mặt tươi cười bất đắc dĩ như vậy đối chính hắn nói thật xin lỗi.

Đến tột cùng có điều gì sai lầm?

Bởi vì ta sao? Ta thật sự không hiểu.

Lệnh Hồ Diêu tiến đến cầm lấy tay y, lại bị y rụt tay lại, mái tóc mềm mại phi tán như thác nước, ”Ngươi lộng làm rối tóc ta.”, Nhạc Thu Hàn quay đầu cười.

Nhìn thấy nụ cười ôn nhu kia, trong lòng chấn động, nắm lấy sợi dây thủy sắc trong tay Nhạc Thu Hàn, giúp y buộc lấy những lọn tóc đã được chải qua ở phía sau ót, bàn tay nắm lấy dải tóc dài nửa ngày cũng không buông ra.

Lãnh hương thanh đạm vây quanh, nắm lọn tóc dài mát lạnh, trong lòng hắn đột nhiên một trận mờ mịt.

Lê Nhi bây giờ như thế nào? Tiểu sư muội thảo hỉ khóc nháo luôn ở bên người kia, tiểu sư muội duy nhất đối hắn ấm áp, nhưng cũng lại rời đi.

Y cũng sẽ rời mình đi sao?

Y chỉ là một nam nhân mới gặp mặt. Vì cái gì mà không thích nhìn thấy y nhíu mày, không muốn nhìn thấy mi nhãn y u buồn. Mỗi khi thấy ý cười lạc mịch của y, tâm liền khẽ nhói đau.

Thật sự là yêu y rồi sao?

Dường như phải mà cũng dường như không phải. Hình bóng chôn giấu sâu thẫm trong lòng là một người không ai biết, cũng đã thuộc về kí ức xa xôi. Người thiếu niên nhỏ gầy, ôn nhu lại quật cường, lại giống như không khí tĩnh lặng……

Đã quên mất tiếng cười của hắn, nhưng trong đầu lại luôn nhớ đến nụ hôn cuối cùng kia, mê đắm mà lại ôn nhu.

Hắn, cũng rời đi.

Nghĩ muốn bắt lấy bàn tay hắn, thì hắn đã đi rồi. Giữa không gian đầy tuyết trắng lạnh như băng ngân trên mặt đất, ánh lửa hồng diễm huyết sắc, ta thấy lệ của hắn, mắt của hắn, nét tươi cười thống khổ lại an tâm của hắn. Ánh mắt ôn nhu mà không muốn xa rời, thật giống Nhạc Thu Hàn.

Đau lòng một chút, hơi hơi thấp đầu nhíu mày, ”Vì sao lại yêu ta?”

“Không biết.” Nhạc Thu Hàn nhìn ra mê hoặc trong mắt hắn, lại vờ như không thấy gì. Hì hì cười mở miệng, ”Có yêu ta không?”

“Ta chỉ không muốn nhìn thấy ánh mắt u buồn của ngươi, nếu ngươi thật sự muốn, vậy ở lại bên cạnh ta. Ta sẽ hảo hảo đối với ngươi.”

Nhạc Thu Hàn khẽ động một chút, ở khóe miệng khơi mào một mạt tươi cười, khinh miệt mà lạnh như băng. Chậm rãi đi đến mở cửa, biểu tình lạnh lùng lướt qua mặt,”Ta khinh thường lòng thương hại của kẻ khác, ngươi cũng đã biết. Nếu như lần sau còn để ta thấy biểu tình thương hại của ngươi……”

Ống tay áo vung lên, bức ra một đạo kình phong đánh úp về phía kỷ án–

Ba!

Chén trà trên bàn đột ngột vỡ thành mấy mảnh rơi xuống mặt đất, mảnh sứ rơi tung tóe khắp nơi. Quay đầu lại, tuyệt sắc dung nhan mang theo vài phần tà mị cùng lãnh lệ,”Nhạc Thu Hàn không cần thứ tình ái hư tình giả ý!”

Như trước kiêu ngạo tỉ nghễ thiên hạ!

Lệnh Hồ Diêu ngây người một chút, trong lòng giận dữ rồi lại không biết nên nói gì, đánh một quyền thật mạnh vào cửa sổ, ”Đây đã là giới hạn của ta, ngươi còn muốn như thế nào!”

Nhạc Thu Hàn xuy một tiếng, xoay người phất tay áo bỏ đi.


2 responses to “Xuy Sầu – Đệ ngũ chương (Phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: