Xuy Sầu – Đệ lục chương (Phần 1)


Đệ lục chương

<Phần 1>

Vào thời điểm Lệnh Hồ Diêu đi xuống lâu, trong khách điếm tràn ngập không khí mát lạnh.

Bên ngoài tuy không mưa nhưng sắc trời như trước vẫn thật âm trầm, cách cửa khách điếm không xa có hai tên khất cái một già một trẻ ngồi đó, nam lão một thân đen bẩn râu tóc bạc trắng, nữ hài tử ước chừng mười bốn mười lăm tuổi, gương mặt nhỏ nhắn dựa vào trong lòng ngực nam lão, anh anh khóc.

Nhạc Thu Hàn ngồi ở bên cạnh Nhâm Viên, không biết nói mà Nhâm Viên đột nhiên cười to ra tiếng, Nhạc Thu Hàn cũng cười  tuy không giống Nhâm Viên như vậy khoa trương, nhưng con ngươi thu thủy mang ý cười  cực kỳ hiếm thấy kia lại thật khiến say lòng người.

Thấy hắn đi xuống, Nhâm Viên  ngoắc tay, ”Lệnh Hồ huynh, chúng ta vừa nói đến ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu liếc mắt Nhạc Thu Hàn một cái, thấy yvẻ mặt lạnh lùng quay đầu, trong lòng không khỏi cảm thấy giận dữ, một ngữ không nói, đi đến ngồi xuống.

Tiểu nhị nhanh chóng dọn thức ăn rồi lập tức liền vọt qua một bên nhìn.

Lão khất cái ở cửa kia nghĩ Lệnh Hồ Diêu là người thiện tâm, muốn đưa nữ hài tử kia vào điếm, chưa kịp bước chân qua cửa đã bị tiểu nhị ngăn lại, ”Đi đi đi, xin cơm thì đi nơi khác.”

Tiểu cô nương kia bị tiểu nhị làm cho hoảng sợ, núp ở phía sau lão khất cái, đôi mắt long lanh đáng thương nhìn Nhạc Thu Hàn, nước mắt đã rơi xuống nơi khóe môi.

Tiểu nhị định đẩy bọn họ ra ngoài, cũng không nghĩ lão khất cái kia bị tiểu nhị nhẹ nhàng đẩy một cái lại bùm một tiếng ngã vào trong điếm, sắc mặt nguyên bản đã xám xịt lại tự nhiên có chút dọa người, tay chân run run nói lắp bắp không thành câu.

“Cầu…… các vị đại gia…… cho…… cho chút cơm ăn……”

Nói còn chưa xong, lại một trận kịch liệt ho khan, liền như ngất đi. Tiểu cô nương lo lắng nhìn, quỳ trên mặt đất cúi đầu không ngừng lạy, lên tiếng cầu xin, trên khuôn mặt như ngọc như hoa lại có một vết máu.

Tiểu nhị tay chân có chút phát hoảng, gia tôn hai người đáng thương như vậy, đuổi không nỡ cho ở lại cũng không xong, thật là khó xử, đành phải xem khách quan trong điếm có ai cho họ chúng bạc vụn rồi đuổi bọn họ đi.

Nhạc Thu Hàn cùng Nhâm Viên nhìn nhau liếc mắt một cái, lạnh lùng cười, vẫn như không mà bưng chén rượu trên bàn mà uống.

Tiểu cô nương thấy Nhạc Thu Hàn không để ý tới, đi đến trước mặt Lệnh Hồ Diêu, thanh âm trĩ nộn mang theo ý khóc , ”Đại gia, xin ngài thiện tâm cứu ông nội, chúng ta đã lâu không có gì ăn……”

Trên khuôn mặt nhỏ nhắn có vết máu cùng nước mắt, có một đôi mắt khiếp nọa trong suốt, long lanh tựa hồ muốn rơi lệ.

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, mới vừa định đưa tay vào ngực áo lấy bạc, cũng không nghĩ Nhạc Thu Hàn lạnh lãnh mở miệng, ”Ngươi hảo tâm như vậy không sợ bị người lừa sao?”

“Chuyện của ta có liên quan gì đến ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu hừ lạnh một tiếng, nói tuy không nhiều lắm cũng đem quan hệ hai người phân định rõ ràng. Mâu quang Nhạc Thu Hàn khẽ biến, cúi đầu một chút, ”Cùng ta không quan hệ.”

Lệnh Hồ Diêu nghe ra ngữ khí tự giễu của y, nhíu nhíu mày lại rồi quay đầu nhìn về phía lão khất cái hơi thở khó nhọc. Tuy bình thường hắn lạnh lùng nhưng cũng không đến mức không có nhân tình, cho nên khom người ngồi xổm xuống trước mặt lão khất cái, đưa tay xem mạch rồi lại đưa tay vào ngực áo lấy ra hai thỏi bạc đặt đến trước mặt tiểu cô nương, ”Dẫn hắn đi xem bệnh.”

Tiểu cô nương đột nhiên tràn ra ý tươi cười, khái đầu hai cái đưa hai tay tiếp nhận, mới vừa chuẩn bị đứng dậy cũng không nghĩ Nhạc Thu Hàn đột nhiên đứng lên, cầm lấy trường kiếm bên hông Nhâm Viên!

Đôi mắt cô gái xẹt qua tia sợ hãi, còn không lên tiếng thì máu đã tuôn ra, bàn tay nhỏ bé buông lỏng thả ra ngân trán cốt màu lục xuống cạnh chân Lệnh Hồ Diêu.

Tiểu nhị miệng há to, mấy tiếng muốn kinh hô lại nghẹn lại nơi yết hầu. Hai người ngồi ở góc khách điếm cũng bị dọa cho mặt tái bệch!

 “Làm gì!”, Lệnh Hồ Diêu thốt nhiên giận dữ, đã thấy ánh mắt băng lãnh vô tình của Nhạc Thu Hàn mang theo sát khí nhìn lão khất cái nằm ờ cách đó không xa, sát khí càng tăng lên! Đang tính hướng Nhạc Thu Hàn đưa tay ngăn y lại, cũng không nghĩ lại bị Nhâm Viên che chắn!

Hai người vốn không phân hơn kém, Lệnh Hồ Diêu nóng lòng cứu người xuất ra tám phần công lực, đưa hắn đẩy lui hai bước. Tiếp chưởng của Lệnh Hồ Diêu, Nhâm Viên trước giờ luôn giữ nét cười hì hì trên mặt đột nhiên trở nên ngoan lệ dị thường, lạnh lùng mở miệng, ”Ngươi liền như vậy tổn thương hắn?”

Nhạc Thu Hàn quay đầu nhìn Lệnh Hồ Diêu hồi lâu, tay rút thanh kiếm từ ngực cô gái, máu chảy ròng trên thân kiém, nghiêng mặt ngửa đầu khinh miệt cười, thanh âm thanh  mang theo lơ đãng  tự giễu, ”Lệnh Hồ Diêu, ngươi lại như vậy đối với ta?!”

Những lọn tóc dài bị chưởng phong đánh xơ xác phi tán ở giáp biên hơi hơi phiêu động, cặp con ngươi kia trong trẻo nhưng lạnh lùng trên mặt nạ nhân bì mang theo rất nhiều cảm xúc nói không rõ ngưng nhìn hắn, là phẫn nộ bất đắc dĩ hay là nồng hậu bi lương?

Đảo mắt, nhìn cô gái chết không nhắm mắt nằm ở bên chân, hắn hừ lạnh một tiếng mở miệng, ”Ngươi cho mình là ai?!”

“Ngươi!”, Nhâm Viên nắm chặt quyền mới vừa mở miệng lại bị Nhạc Thu Hàn chắn hạ.

“Ta không cho mình là ai.”, đem kiếm sáp nhập vào vỏ kiếm bên hông Nhâm Viên, không hề nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu chậm rãi đi đến lão tên khất cái trước mặt tồn định, xuy một tiếng cười lạnh, lên tiếng, “Mộc Mộc Ngôn, ngươi thật muốn là địch nhân của bổn tọa?”

Nhạc Thu Hàn  thanh âm không lớn, nhưng tất cả người cò mặt trong điếm nghe thấy đều thất kinh.

Bổn tọa?

Lệnh Hồ Diêu cả kinh chấn động, Nhạc Thu Hàn rốt cuộc có thân phận gì!

Mộc  Mộc Ngôn ở trên giang hồ coi như cũng là nhân vật có máu mặt. Người này giảo trá vô cùng lại dùng thuật dịch dung nên ở trên giang hồ không người có thể nhận ra, thường xuyên cùng một người gọi là Độc Thủ Khổ bà bà hành tẩu giang hồ, tuy võ công bình bình, nhưng dựa vào dịch dung thuật cao siêu cùng độc thủ vô giải chi độc, khiến người trong giang hồ không người nào không đối hai kẻ này kiêng kị ba phần.

Đồn đãi vài năm trước hai kẻ này bị Mạc Kỳ Phong đánh bị thương, quyết ý rửa tay gác kiếm quy ẩn giang hồ.

Tình thế như thế đột biến, Lệnh Hồ Diêu trong lòng cũng cả kinh! Ngay khi tất cả mọi người nghĩ lão tên khất cái sẽ không trả lời, người nọ lại đột nhiên ngồi dậy!

Lão khất cái đem Nhạc Thu Hàn cao thấp cẩn thận đánh giá một phen, đột nhiên sắc mặt biến đổi quỳ trên mặt đất, ”Thiếu chủ, tại hạ thật không biết hắn là bằng hữu của ngài, cho nên……”

“Chịu ai chỉ sử?!”

“Ta……”, Mộc Mộc Ngôn kia con mắt chuyển chuyển, thừa dịp Nhạc Thu Hàn chưa chuẩn bị đột nhiên tay trái run lên, từ trong tay áo hoạt ra một thanh đoản đao, hướng đến trước mặt y!

“Tiểu Hàn!”

“!!”

Nhạc Thu Hàn nghiêng người sang một bên, sắc mặt nghiêm lại, bắt trụ bàn tay trái xương xẩu của hắn, đoạt lấy lưỡi dao sắc bén, ”Mộc Mộc Ngôn, ngươi hảo to gan!”

Mộc Mộc Ngôn sắc mặt xám trắng, thân thể run lẩy bẩy, liên tục khái đầu xin tha mạng, cũng không nghĩ  Nhạc Thu Hàn giơ tay đem chủy thủ kia đâm xuống, ghim chặt bàn tay hắn lên nền đất!

“Ta hỏi lại một lần, kẻ nào chỉ sử?!”

Mộc Mộc Ngôn mồ hôi lạnh trên đầu tuôn ra, tiếng kêu thảm thiết cơ hồ bật lên, lại như trước ngậm miệng không nói.

“Hảo cốt khí!”, ánh tàn nhẫn xẹt qua đôi mắt tế dài trong trẻo nhưng lạnh lùng của Nhạc Thu Hàn, ”Nếu như vậy ta cũng không miễn cưỡng, đi bồi Khổ bà bà đi!”

“Chờ đã!”, mắt thấy y ngưng khí chưởng chụp lên trán Mộc Mộc Ngôn, Mộc Mộc Ngôn kinh hô mở miệng, “Là một nữ nhân! Chúng ta không có thấy rõ bộ dạng của ả!!”

“Nữ nhân??”

“Là một nữ nhân, ả đáp ứng dùng một con Mộc Hồ Điệp đổi lấy đầu Lệnh Hồ Diêu!”

Nhạc Thu Hàn xoay người liếc mắt nhìn Nhâm Viên một cái, đối phương lại chỉ nhíu mày.

“Cút.”

(Còn tiếp)


2 responses to “Xuy Sầu – Đệ lục chương (Phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: