Xuy Sầu – Đệ lục chương (Phần 3)


Đệ lục chương

<Phần 3>

Trầm Lực Phương chết, Trầm Long điên loạn, sự việc xảy ra trên đường họ rời khỏi Lạc Dương chỉ vừa mấy dặm.

Giang hồ ồn ào huyên náo, có kẻ vui mừng có kẻ sầu bi. Kẻ vui mừng vì có cơ hội kế nhiệm chức vị võ lâm minh chủ, kẻ sầu muộn chính là không biết ngày nào thì đến phiên mình thượng tây thiên.

Trầm Lực Phương là bị giết chết, người giết hắn cũng chính là ‘Xuy Sầu’ của Tiêu Diêu Lâu. Theo lời tiêu sư dưới Trầm Lực Phương, ngày ấy đến giết Trầm Đại đương gia có hai người, một người mặc lam y bào, không có động thủ, nhưng lại ở bên cạnh mắt lạnh quan khán. Kẻ động thủ là một nam tử toàn thân hắc phục, mặt đều lấy khăn che lại. Bất quá nhớ rõ cặp ánh mắt kia, lạnh lẽo tà mị, giống như Diêm La lấy mạng khiến cho người ta không lạnh mà run. ‘Xuy Sầu’ kia không đến mười chiêu, Nguyệt Kiếm liền đâm xuyên qua cổ họng Trầm Đại đương gia, động tác nhanh đến nỗi ngay cả người bên ngoài cũng không nhìn rõ!

Còn có người nói, Xuy Sầu kia hỏi đến tung tích của Nhị thiếu phu nhân, đem Trầm Long trước nay ung dung sợ tới mức niệu ra quần, lại trùng hợp ngày ấy Trầm gia Nhị thiếu phu nhân xuống xe nên không ở trong xe, may mắn giữ được mạng. Lại nghĩ Xuy Sầu nhìn thấy bảo bối nữ nhân của tiền nhiệm minh chủ dung mạo như hoa như ngọc, tính toán đoạt về nhà làm vợ.

Còn có người nói, ngày ấy nguyên bản Nhị thiếu phu nhân trở lại một chuyến, vừa nghe Tiêu Diêu Lâu sát thủ tìm nàng, không nói gì vội vàng rời đi, lúc đi sắc mặt trắng bệch giống như người chết, sau đó liền mất tích.

Tóm lại loạn thất bát tao, lời này ý nọ đều có.

Nhưng tổng ra cũng có điều đúng, Xuy Sầu giết chết Trầm Lực Phương, cũng mong chóng tìm kiếm Dương Lê.

Lệnh Hồ Diêu ngồi ở bên cạnh lẳng lặng nhìn nữ tử đang nằm ngủ trên giường, mày nhíu lại giống như ngủ không mấy an ổn. Không biết vì sao, trong đầu lại hiện lên buổi tối kia cùng Nhạc Thu Hàn lần đầu gặp mặt, ánh trăng chiếu rọi xuống dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng, tâm không khỏi hơi hơi đau xót.

Y đi đâu? Không biết có hảo không.

“Diêu ca ca.”

Người trên giường lên tiếng, khiến hắn đang suy nghĩ phục hồi tinh thần lại. Đứng dậy cầm chén nước, đi đến bên giường ngồi xuống, ôm lấy bờ vai nhỏ gầy đem nước đưa đến miệng nàng, ”Lê Nhi, cảm giác hảo không?”

“Hảo.” Dương Lê hướng mắt xuống, biểu tình ngập ngừng, nhỏ giọng mở miệng, ”Diêu ca ca, huynh thật không trách Lê Nhi sao?”

“Nha đầu ngốc, huynh có thể trách muội điều gì? Chớ suy nghĩ miên man, hảo hảo nghỉ ngơi, đến giờ dùng bữa huynh sẽ gọi muội.”

Lệnh Hồ Diêu ôn nhu vỗ vỗ lưng nàng, mới vừa định bước đi cũng không nghĩ bị nàng  nắm lấy ống tay áo không muốn buông ra, lại mở miệng nói, ”Huynh chỉ là đi sang phòng kế bên, sẽ không đi xa.”

“Không phải.” Dương Lê cúi khuôn mặt nhỏ nhắn nửa ngày mới nâng đầu lên, gương mặt xinh đẹp đầy nước mắt, từng giọt từng giọt như thủy tinh trong suốt, ”Không phải, Diêu ca ca đã thay đổi. Diêu ca ca không còn là của Lê Nhi.”

“Đừng nói bậy.”

“Diêu ca ca, Lê Nhi trở về đi bên cạnh huynh, huynh vẫn còn giận sao?”, Dương Lê nói xong, cánh tay tế bạch ôn nhu ôm lấy thân hình khôi vĩ của Lệnh Hồ Diêu, tựa đầu lên vai hắn, ”Như chúng ta đã nói trước đây, Lê Nhi cùng Diêu ca ca, vì huynh sinh thật nhiều, thật nhiều oa nhi……”

“Lê Nhi!”, Lệnh Hồ Diêu trong lòng một trận phiền muộn, kéo tay nàng ra, đứng dậy, lại nhìn biểu tình bi thương sợ hãi trên mặt nàng lại nhuyễn hạ thanh âm, ”Muội thân thể còn suy yếu, việc này về sau hãy nói. Huống chi thật vất vả đợi ‘Xuy Sầu’ xuất hiện, huynh nhất định phải hỏi cho rõ, năm đó đến tột cùng người nào thuê Tiêu Diêu Lâu sát thủ dồn sư phụ vào chỗ chết! Vì lão nhân gia báo thù tuyết hận!”

Dương Lê hơi hơi thay đổi sắc mặt nâng đầu, “Diêu ca ca, ‘Xuy Sầu’ của Tiêu Diêu Lâu tựa hồ cũng đang tìm muội, chúng ta không cần đi tìm hắn được không, Lê Nhi rất sợ. Phụ thân đã hạ thế lâu như vậy, chúng ta cũng quên đi. Chớ đi tìm người trả thù được không?”

“Nói bậy bạ gì đó!”, Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày đột nhiên đứng dậy, quay đầu lại nhìn thấy nữ tử cúi đầu rơi lệ, lại mềm lòng dùng hảo ngôn khuyên nhủ, ”Lê Nhi, sư phụ đối với huynh ân trọng như núi, thị nhược kỉ xuất. Huynh hối hận đã không bảo hộ sư phụ chu toàn, mở to mắt nhìn  ‘Xuy Sầu’ đem sư phụ giết chết, nếu không đem việc này tra rõ, bảo huynh như thế nào đối mặt người trong thiên hạ?”

“Diêu ca ca……”

“Không cần nói, Lê Nhi nghỉ ngơi một hồi, huynh đi ra ngoài xem sự tình sẽ trở lại!” không quay lại nhìn biểu tình của Dương Lê , xoay người mở cửa đi ra ngoài.

Ba ngày trước Dương Lê một thân bẩn ô nghiêng ngả lảo đảo đi vào khách điếm, thấy hắn liền gọi một tiếng Diêu ca ca, liền ngất đi, dung nhan nguyên bản thanh tú diễm mĩ kia lộ vẻ kinh hoàng cùng vô thố, làm cho hắn thật đau lòng.

Xuy Sầu, rốt cục xuất hiện.

Lê Nhi, người nữ tử tâm tâm niệm niệm, rốt cục đã trở lại bên hắn, miệng nói sẽ không rời đi.

Nhưng hắn lại không thấy hân hoan vui vẻ. Còn cái người đã đi theo hắn truy tìm Xuy Sầu kia? Rời đi chưa đến nửa tháng ngắn ngủi, lại giống như đã lâu lắm. Vô luận như thế nào cũng không quên được hình ảnh y khi sắp rời đi, đôi mắt u buồn, miệng cười thản nhiên, tâm y như hạt lưu ly không thể nhìn thấu, thật sâu che giấu.

Nếu nói Tuyết Y Kiếm cuồng vọng tự phụ mang sắc bạc, thì Nhạc Thu Hàn ngạo cốt nội liễm trước mắt hắn lại vô cấu trong suốt. Không có quang hoa đẹp mắt, không có dục niệm tham lam, thuần thuần tịnh tịnh lạnh lùng thanh thanh, y chính là dùng cặp con ngươi kia trừng triệt lẳng lặng nhìn, tình không một tiếng động, không hối không oán ở bên cạnh mình.

Nhạc Thu Hàn đạm bạc như gió, chỉ dùng vẻ tươi cười tỉnh lặng truyền đi tình ý thâm sâu. Mà Tuyết Y Kiếm cuồng phóng, lại dụng vẻ mặt kiêu ngạo không kềm chế được kia cười nói khinh thường thứ tình yêu bố thí. Khúc Thiên nhai u uyển giữa mưa gió kia, lại bình sinh giống như y, mang theo tang thương lạc mịch rồi lại ngạo cốt tranh tranh!

Chính hắn, cuối cùng lại để cho y đi.

Thua không hề đường lui.

Tình hắn tuy không dao động nhưng quay lại lúc khởi đầu lại mang theo đau lòng vô tận.

“ Diêu ca ca”, nữ tử đứng ở ngoài cửa, bồn chồn nhìn  Lệnh Hồ Diêu nắm chén rượu trầm tư. Một thân hoàng sam bao phủ lấy khiến nàng trông giống như thủy phù dung, kiều diễm ướt át.

“Lê Nhi à? Vào đi.”

“Đang suy nghĩ điều gì?”

“Không có gì”, Lệnh Hồ Diêu ngửa đầu uống rượu, rồi quay đầu tinh tế nhìn Dương Lê. Tuyết tai phấn diện, đại mi vi tảo, con ngươi lung linh mang theo nụ cười nhìn hắn. ”Thân thể đã khỏe hơn chưa?”

“Ân.” Dương Lê có chút thẹn thùng cúi đầu, ”Tốt hơn nhiều.”

“Nga”, hắn nhàn nhạt lên tiếng, lại quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ.

Thấy hắn thần sắc không yên lòng, trong ánh mắt Dương Lê hiện lên một tia u oán, rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, đành cúi đầu đùa nghịch khăn lụa trong tay, trong chốc lát không ngờ rơi lệ.

Lệnh Hồ Diêu nhìn thấy, không khỏi một trận đau lòng, vươn tay đem thân thể đan bạc kia ôm vào lòng, thấp giọng thở dài, ”Lê Nhi đừng khóc, là huynh không đúng, không cẩn thận chăm sóc muội. Đừng khóc được không?”

“Diêu ca ca, những lời huynh nói trước kia đều là thật?” Dương Lê nâng đầu lên, những giọt mĩ lệ dọc theo khuôn mặt chảy xuống, như mưa trân châu.

“Huynh có khi nào lừa gạt muội?” Lệnh Hồ Diêu lãm nhanh cánh tay, chóp mũi truyền đến hinh hương của nữ tử, tình không nhịn được cúi đầu xuống hôn lên đôi môi đỏ mọng hé mở kia……

“Diêu ca ca……”

Xoát!

Một thanh tụ kiếm từ ngoài cửa sổ phóng vào trực trực cắm trên cửa sổ.

Lệnh Hồ Diêu đột nhiên quay đầu, đẩy Dương Lê về phía sau, nhìn ra ngoài cửa sổ–

Nhạc. Thu. Hàn!!

Tàn dương như huyết, kia thân ảnh lam y đứng ở trên nóc nhà đối diện lẳng lặng nhìn hắn, ánh trời lửng lờ một màu sáng mờ. Có lẽ là bởi tà dương nên thấy không rõ biểu tình của y. Nhưng Lệnh Hồ Diêu biết, y nhất định nhìn thấy một màn vừa rồi, thực thực thiết thiết. Hé mở môi, lại không biết nên như thế nào mở miệng.

Người đối diện tựa hồ cười cười, xoay người hướng bóng người ở phía sau đi đến, không có chút lưu luyến.

“ Nhạc Thu Hàn!”, Lệnh Hồ Diêu đột nhiên lên tiếng gọi, bổ nhào vào cửa sổ phía trước muốn nhảy ra, cũng không ngờ bị nữ tử  phía sau chặt chẽ bám trụ cổ tay, ”Diêu ca ca, đừng rời Lê Nhi, muội rất sợ……”

Sững người một chút, cúi đầu nhìn về nữ tử ôm lấy mình, hắn thở dài, quay đầu lại thấy hai thân ảnh bay đi, biến mất ở xa xa.

Đưa tay rút thanh tụ kiếm ghim nơi cửa sổ, mở ra miếng bố y quấn quanh, trong ánh mắt đột nhiên hiện lên kinh hỉ: Tối nay giờ tý, rừng trúc ở phía đông cửa thành. Nhạc Thu Hàn.

“Diêu ca ca, người nọ là ai?”, Dương Lê có chút nghi hoặc nhìn ra ngoài cửa sổ hỏi.

Lệnh Hồ Diêu lại giống như không có nghe thấy, đem bạch bố tinh tế điệp hảo kia nhét vào trong ngực áo.

Dương Lê trong mắt hiện lên một mạt u oán, rồi lại không cam lòng nghiêm mặt mở miệng, ”Diêu ca ca, hắn là bằng hữu của ngươi sao? Nhìn ánh mắt của Diêu ca ca, hắn tựa hồ cùng Diêu ca ca cảm tình tốt lắm, nhưng mới vừa rồi, mới vừa rồi bọn họ…… đã thấy chúng ta như vậy thì bảo Lê Nhi sau này gặp người khác phải như thế nào.”

Nghe Dương Lê nói như vậy, Lệnh Hồ Diêu trong lòng lại cảm thấy căng thẳng. Mình tại sao lại như vậy?! Nữ nhân thâm yêu ở ngay bên cạnh, vì cái gì mà mọi ý niệm đều nghĩ đến y?!

Không đúng! Như vậy không phải là hắn, không phải là Lệnh Hồ Diêu!

Buồn bã dùng một tay ôm lấy Dương Lê, trầm mặc hồi lâu mới thản nhiên mở miệng, ”Không sao, đợi ta báo thù cho sư phụ xong, chúng ta liền thành thân. Chúng ta trở về Nhạc Dương Sơn, viễn li ân oán giang hồ, được không?”

“Ân.” Dương Lê ôn nhu tựa đầu vào lòng ngực rộng lớn của hắn, trong mắt tuy xẹt qua một tia sầu vân, cũng rất mau biến thành ý cười hạnh phúc ngọt ngào.

“Tiểu Hàn.”

“Sao?”

“ Hối hận không?”, thân ảnh đứng nơi bóng râm của ánh chiều ta, Nhâm Viên hít một hơi thật dài, ”Ngươi vì hắn không tiếc phạm vào lâu quy, đuổi giết cố chủ. Nếu để cho đại ca biết, ngươi cũng biết hậu quả sẽ như thế nào?”

“Xuy Sầu chỉ có một lần sinh mệnh, một thân công phu.”, ánh mắt cùng mâu quang trong suốt, trầm tĩnh ngưng trọng chuyên chú mà cô tịch nhìn về phía trước, thản nhiên cười, ”Không cần quan tâm.”

“Hối hận không?”

“Ngươi có hối hận đã yêu ta không?”

“Vĩnh không hối hận.”

“Ta cũng vậy.”

Gió thổi những sợi tóc dài như tơ, phiêu tán dưới ánh hoàng hôn, giống như nhiễm huyết, mang sắc đỏ ngưng trọng. Trên mặt nạ nhân bì, một đôi mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng chăm chăm nhìn, vẫn như trước không phảng phút chút bi thương tuyệt vọng, khiến cho Nhâm Viên một trận đau lòng.


5 responses to “Xuy Sầu – Đệ lục chương (Phần 3)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: