Nhật kí (fic)


NHẬT KÍ

Anne_Kim

Thể loại: shounen-ai, romance, HE (?)

Tình trạng: hoàn

Anne: Fic này ko phải đam mỹ, không phải dịch hay edit gì ráo. Fic này cũng không phải mới viết và cũng đã post trên yaoiland từ thời tám hoánh nào rồi. Hôm nay trong lúc hứng trí mò lại đọc, hứng trí sửa lại đôi chút rồi post lên blog xem như khơi dậy “những kỉ niệm xưa”. Ai đọc rồi hay mới đọc cũng cho chút ý kiến hen.

******

NHẬT KÍ

“Hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng gai hoa hồng … có độc không?”

***

06/07/1981
 
 

 

Benjamin Brown, 22 tuổi, cô nhi từ thuở lọt lòng. À mà không, nếu từ “thuở lọt lòng” thì hóa ra hắn trên trời rơi xuống à? Rành mạch thì mẹ hắn chết nửa tiếng sau khi sinh nở còn tung tích cha hắn thì không ai biết. Lớn lên trong cô nhi viện giữa một thời kì hỗn loạn nhưng hắn không trở thành mấy tên trộm cướp ở đầu đường xó chợ. Hắn nghèo nhưng hòa nhã và biết tự lo cho thân. Hắn là “một người có học”, như lời dạy của mẹ bề trên ở viện cô nhi. Nhưng cái “có học” của hắn có lẽ chỉ có thể thể hiện qua những trang nhật kí mà hằng đêm hắn vẫn viết, vì trong xã hội này, những kẻ có xuất thân như hắn chỉ có thể nuôi thân bằng những công việc lao động tay chân để kéo dài cuộc sống khốn khó, thiếu trước hụt sau này.

-“Chào buổi sáng,Ben!” – Người phụ nữ luống tuổi mỉm cười, trên tay là thùng carton khá nặng.
-“Chào buổi sáng cô Susan!” – hắn đi đến, đỡ lấy thùng hàng – “Buôn bán được không cô?”
-“Sáng giờ chỉ vài mối quen thôi cháu ạ. Cứ vậy thì không biết làm sao sống nổi.” – Cô Susan thở dài.

Ngôi làng hắn đang ở nằm ở phía tây thủ đô, một ngôi làng nhỏ và nghèo nàn đến mức chẳng có nổi cái tên. Để nhắc đến nó thì thường người ta vẫn gọi “cái làng nghèo bên cảng”, một cụm từ ngắn gọn mà hàm đủ ý tứ. Đã nghèo lại càng ngày càng thanh vắng…

[ Ngày 6 tháng 7 năm 1981
Từ sáng giờ cứ quanh quẩn mãi trong làng mà cũng đã hết ngày, riết cũng muốn quăng cái đồng hồ cũ nát trên tay đi cho rồi, mỗi lần nhìn nó là thấy thời gian trôi qua thật vô ích. Mà cũng phải, cái làng nhỏ xíu này thì có gì nhiều để mà làm. Dân thưa thớt mà nghèo đói quá.
Sáng mới nghe bác Susan bảo lại có thêm hai người nữa bỏ đi. Chắc không đến hai ba năm nữa thì chẳng còn ai ở lại nơi này.

Viết nhật kí mà bụng đói cồn cào. Đi ngủ sớm trước khi cái bụng này nó sôi lên có phải tốt không?
Cái nghề bóc xếp này đúng là không nuôi nổi thân…. ]

*
02/12/1981

Trưa mùa đông mà không khí vẫn rét lạnh, thê lương. Những mái nhà trong con hẻm hẹp dài xiêu vẹo với những lỗ hỏng nơi góc tường, mặc cho những trận gió lùa qua lạnh buốt.
Hắn chạy nhanh đến nhà John, thằng bạn quen biết từ thuở ở viện cô nhi, vừa đến ngõ đã thấy người kia ngồi bệch ngay trước cửa, hai tay ôm lấy đầu.
-“John, thằng bé sao rồi?” – Hắn lay vai thằng bạn, vội hỏi.
-“Chết rồi.”
Hắn như chết lặng, không tin và những gì mình vừa nghe. Chết rồi? Chết? Thằng bé ấy?

 
-“Mày biết lũ bác sĩ khốn nạn đó nói gì không?” – John rít lên – “Không có tiền thì đem về! Cái lũ đó…” – Rồi anh đứng bật dậy.
-“John!” – Hắn ôm lấy tay John, kéo lại -“Mày định làm gì? Mày không làm gì được bọn nó đâu!”
Sau một hồi giằng co, cuối cùng hắn cũng đẩy được John vào nhà rồi nhanh tay chốt cử lại, phòng khi thằng bạn lại nổi điên xông ra ngoài.
-“Trời ơi.” – John ngồi bệch xuống sàn, nức nở – “Tao đã hứa với Julie là sẽ chăm sóc thằng bé tử tế, vậy mà…”
Hắn im lặng ngồi xuống. Mọi lời nói bây giờ đều vô nghĩa. Nỗi đau này quá lớn. Nó đau rát, gào thét không ngừng. Ngay cả trong tim hắn.

[ Ngày 2 tháng 12 năm 1981

Sáng nay Tom vừa mất. Thằng bé mới bảy tuổi, dễ thương và ngoan ngoãn là thế. Mới tuần trước nó còn quấn lấy mình, đòi mình cõng lên cổ, vậy mà…
Mà nó có bệnh nặng gì cho cam, chỉ tội không được chữa trị đàng hoàng. Mà chắc chẳng ai chết vì bệnh, chỉ chết vì thiếu tiền thôi. Có tiền thì bác sĩ giỏi cỡ nào cũng thuê được, thuốc đắt cỡ nào cũng trả nổi.
John suy sụp dữ lắm. Thấy mà tội. Julie mới mất được hơn năm, giờ đến Tom. Còn mỗi nó một thân một mình…

Nghĩ mà thấy căm cái lũ bác sĩ hám tiền kia. Cũng may mình còn chút lí trí để ngăn thằng John đến cắt cổ tụi nó.
Cái xã hội này, nó thối nát lắm rồi.
Tiền- danh – lợi quan trọng hơn tất cả sao? ]
 

 

*

19/12/1981
-“Dạo này mày sao rồi John?” – hắn hỏi, nhìn gương mặt hốc hác của thằng bạn. Đôi mắt John trũng sâu, mặt thì lổm chổm râu. Đã mấy ngày rồi John mới quyết định mở cửa để gặp hắn.
-“Tao cũng chả biết nữa.”
-“…”
-“Tao tính bỏ làng đi.” – John nói sau một hồi im lặng.
-“Mày đi đâu?”
-“Về phía đông.”
-“Phía đông?” – Ben kinh ngạc – “Nhưng ở đó giờ loạn lắm. Tao nghe bảo mấy nhóm người chống chính phủ đang tụ tập ở đó mà. Hay mày định…”
-“Tao chán ghét cái xã hội này lắm rồi.” – John nói, không giấu nỗi căm ghét trong giọng nói của mình. Anh quay sang hắn – “Mày đi với tao không?”
-“…”
-“Mày cứ nghĩ đi Ben. Tao không ép.”
 

 

Hắn nhìn quanh ngôi nhà. Lạnh lẽo, trống không. Những món đồ chơi trước hay vứt lung tung trên sàn nhà, góc tường giờ xếp xó trong chiếc thùng carton ố vàng. Hắn nhớ tiếng cười của thằng bé. Ở nhà John, hắn thấy thật lạnh, trên da và trong tâm. Ngôi nhà của hắn liệu có ấm áp hơn? Hắn cũng chỉ đơn độc một mình.

[ Ngày 19 tháng 12 năm 1981

Xem ra thằng John quyết tâm dữ lắm rồi. Cái chết của thằng bé là một cú shock lớn với nó. Giờ đến nó muốn bỏ làng đi. Ừ thì còn có gì để níu chân nó đâu.


Còn mình…? ]
*

22/12/1981
-“Ê, đợi tao với!” – hắn gọi với theo khi thấy tấm lưng của thằng bạn lẩn trong hàng người ở bến cảng.
-“Tao tưởng mày không đến.”
-“Sao tao để thằng bạn thân đi một mình chứ.”
-“Mày nghĩ kĩ chưa?”
-“Rồi.”- hắn vỗ vai thằng bạn – “Đi thôi. Xe đến rồi kìa.”
 

 

Cuối cùng, hắn cũng như nhiều người khác, rời khỏi ngôi làng đã sinh sống hơn hai mươi năm. Hắn muốn tìm đến một nơi chốn tốt đẹp hơn, hắn muốn hi vọng, nhưng đâu đó sâu trong tim hắn luôn hiểu rằng cuộc đời vốn rất tàn nhẫn, nhất là với những kẻ như hắn và John.

Hắn chạy trốn khỏi sự khốn cùng, bít bùng và không lối thoát này. Hắn chạy trốn nhưng liệu chúng có tha cho hắn?

*

12/09/1984
-“Mày đi đâu vậy, Ben ?” – John ngạc nhiên khi thấy hắn đứng dậy, tay cầm lấy áo khoác.
-“Tao về.”
-“Sớm thế. Còn nhiều trò vui lắm.”
-“Thôi, tao mệt rồi. Với lại còn chuẩn bị nhiều thứ.”
-“Mớ hồ sơ đó hả? Ừ ừ, cố lên, làm giúp tao. Cũng may mà có mày, không là tao điên lên lâu rồi.”
Hắn cốc vào đầu John một cái rồi bước ra khỏi quán. Khi đi ngang qua quầy bar, hắn nghe thây tiếng nói của người phát thanh viên qua chiêc radio cũ kĩ:
 

 

*Radio*
“Rạng sáng nay đã có một cuộc tấn công vào trụ sở uỷ ban của thành phố Munshen. Năm người bị thương. Không có tổn thất về nhân mạng. Bọn tấn công đã kịp rút khỏi hiện trường trước khi cảnh sát đến. Chưa rõ mục đích của cuộc tấn công bất ngờ này.”

… và không giấu nụ cười mỉm thoáng nhẹ qua môi…

[Ngày 12 tháng 9 năm 1984

Chắc bây giờ bọn John đang ăn chơi um sùm ngoài quán rượu. Bọn này hễ đụng đến bia rượu là uống vô độ. Mà thôi kệ, lâu lâu mới có dịp vui vậy. Thấy John vui vẻ mình cũng đỡ lo. Cũng ba năm rồi, nó điềm tĩnh và bớt nóng nảy hơn. Tốt cho nó. Chứ cứ như lúc mới đến đây thì sớm muộn gì cũng bị tóm.
Mới nãy nghe radio nói về vụ hồi sáng, không biết John có nghe thấy không. Nó mà nghe thấy chắc hả hê lắm.

Viết đến đây thôi, còn lo chuẩn bị mớ giấy tờ kia mai còn họp. Lắm việc thật. An nhàn quá cũng chán, bận rộn quá cũng mệt. Con người đúng là tham lam, không bao giờ biết hài lòng.]
*
24/12/1984

 

-“Đây là tài liệu anh cần.”
-“…” – hắn cầm lấy, mở bìa thư rồi đọc lướt qua.
-“Số còn lại ở dinh thống đốc.”
-“Tôi biết rồi. Cám ơn anh. Tạm biệt.”
-“Tạm biệt.”

-“Ái da.”
-“Xin lỗi, cậu không sao chứ?” – hắn luống cuống. Đi vội quá nên hắn va phải một cậu bé khi quẹo vào góc đường.
-“Đi đường phải cẩn thận chứ!!”
-“Có bị sao không?” – Hắn hỏi rồi nhanh tay móc chiếc ví ra từ túi quần. Sống mấy năm ở đây đã dạy cho hắn biết đây là cách nhanh nhất và êm đẹp nhất để giải quyết những vấn đề như thế này. Hắn rút từ ví hai tờ giấy bạc, đưa cho người đối diện.
-“…”
-“…”
-“Gì đây?” – Cậu bé cau mày.
-“Cậu giữ lấy trả tiền thuốc.”
-“Thôi được rồi. Mà móc ví ra giữa đường thế này có ngày gặp cướp đấy!”
Hắn bật cười nho nhỏ rồi không hiểu sao lại bông đùa:
-“Gặp được cướp mà dễ thương như cậu tôi cũng chịu.”
Cậu bé nhíu mày rồi ngay sau đó…
-“Ối! Đau quá! Cậu làm gì vậy?” – Hắn la lên, tay ôm lấy bụng.
-“Coi chừng cái miệng của anh đó!”
-“…”
-“Thật xúi quẩy!” – Cậu bé nói rồi nhanh chóng bỏ đi.
Hắn nhìn theo cái lưng mảnh mai, khẽ lắc đầu, xoa xoa bụng rồi xoay lưng bước đi. Hắn không biết số phận hắn đã được định đoạt từ cuộc gặp mặt đó.

Hạnh phúc? Hay bi thương?

[Ngày 24 tháng 12 năm 1984

Mới xử lý đống tài liệu kia xong. Không ngờ bọn chúng ghê gớm thật. Phòng bị nghiêm ngặt vậy thì có con ruồi cũng không vượt qua, đành đợi xem ngày mai John có thành công không.
Dạo này càng lúc càng có nhiều người kéo đến đây. “Phía bên kia” chắc loạn lắm rồi và chẳng mấy ai chịu nổi nữa. Như vậy càng hay, càng nhiều cơ hội hơn. Nhưng cũng phải cảnh giác, đến đây thì người tốt cũng có mà kẽ có mưu đồ cũng nhiều. Phải nói John lo mà phòng vệ.
Aiz, bụng lại nhói lần nữa. Người nhỏ con mà mạnh khiếp, thoi một cái mà đau đến tận giờ. Đúng là hoa hồng nào cũng có gai, người dễ thương nào cũng … dữ phải biết.
Thôi, rút kinh nghiệm, lần sau tránh ra cho xa.
]

*
26/12/1984

 

 

 

*Nhật báo Capital*
“Hôm qua, ngày 25/12/1984, một cuộc bạo động đã diễn ra tại dinh thống đốc. Năm trăm người đã xông vào tấn công cảnh vệ và tràn vào bên trong. Trong tình cảnh hỗn loạn đã có kẻ nã súng về phía quân cảnh vệ của phủ. Năm người lính bị thương và đại uý Philips Franken bị bắn chết tại chỗ. Trung ương đã gửi người xuống điều tra và kiểm tra thất thoát.
Đại diện quân đội, tướng Smith, cho rằng vụ việc trên có sự nhúng tay của nhóm quân do John McTainy cầm đầu.” 
*
16/01/1985
10p.m, trong một góc khuất của con hẻm tối.
 

 

-“Ê nhóc, đụng phải bọn anh rồi đi luôn vậy hả?”
-“Tôi đã xin lỗi rồi đó thôi.” – Cậu bé cau mày, nhìn thằng con trai to xác trước mặt, đứa cầm đầu cái băng nhóm nho nhỏ đang vây quanh cậu.
-“Đâu dễ dàng vậy.” – Thằng kia cười khẩy rồi giơ tay nắm lấy vai cậu bé.
-“Buông ra.” – Cậu hất tay rồi thoi ngay và bụng thằng kia một cú đau điếng.
-“Ư…”
-“Đại ca có sao không?”
-“Cái thằng này …Tụi bây, giữ lấy nó! Phải cho mày bài học để khôn ra!”

Tụi đàn em của nó chỉ đợi có vậy, xông đến. Cả bọn hăng say hành hạ nạn nhân nhỏ bé của mình và chỉ dừng lại khi nghe thấy giọng nói lạnh lùng sau lưng:
-“Mark!Tụi bây đang làm gì đó?”
Hôm nay quả là một ngày xui xẻo của tụi nó.

[Ngày 16 tháng 1 năm 1985


Hôm nay đi uống rượu với John và hai người bạn về, ngang con hẻm thấy bọn thằng Mark đang vây ai đó. Cái đám này mới đến chưa được tuần mà đã gây náo loạn. Mới thả ra hôm trước thì hôm nay lại gây chuyện.
Thế là lại xông vô cho tụi nó một bài học. Cũng may có John và hai người kia nên mọi chuyện giải quyết êm lẹ. Chứ nếu có mỗi một mình thì cái thân còm cõi này không khéo cũng ốm đòn.
Lúc đỡ nạn nhân của tụi nó lên mới nhận ra là thằng bé hôm nọ. Cái mặt dễ thương đanh đá hôm trước nay bầm dập đến mà thương. Vậy là mình phải vác về còn nhóm John thì đưa tụi kia về trại.


Lần này phải đánh cho một trận rồi tống bọn nó đi thôi. Qúa đáng lắm rồi. Hành hạ một cậu bé ra thế này.

Vác cậu ấy về giữa đường thì thấy nặng trĩu, ngất xỉu. Quần áo rách tươm, mặt thì bị tát sưng cả lên, cổ tay thì bị bầm. Mà khắp người còn có nhiều vết cắn nữa chứ! Cái bọn này, học đâu ra cái trò đó?
Mà cả cái cậu này nữa. Chắc ngang bướng quá nên mới làm ngứa mắt bọn nó. Hay như lần trước gặp mình, cũng thụi vào bụng thằng kia một cái?
“Hoa hồng à, hoa hồng có gai nhưng mà cũng có kẻ sẵn sang bẻ gai hoa hồng đó.”]
 

 

Hắn nghe thấy tiếng rên rĩ từ chiếc giường gỗ, nhét cuốn nhật kí vào dưới mớ hỗn độn trong hộc tủ, hắn bước qua xem…

[Ngày 22 tháng 01 năm 1985


Hôm nay Justin lại về trễ. Chắc việc ở quán bác Anna bận quá. Xem ra bác Anna thích cậu nhóc lắm, vậy mà lúc đầu cứ chê lên chê xuống là cậu bé ốm yếu quá, sợ làm không nổi. Ốm thì có chứ yếu thì chắc không. Cậu ta mà thoi một cái thì đau chết được. Mấy hôm trước mới bị một cú vì cái tội khen cậu ta dễ thương. Người đâu mà kì lạ. Khen mà cũng đánh là sao?
Mà cậu chàng dễ thương thật, nhìn y như con gái. Da trắng nhé lại còn tóc vàng, môi đỏ, mắt xanh. Y như búp bê Nga. Chắc cậu ta từ phương Bắc đến.
Mà mình cũng lạ.Cho một cậu nhóc không rõ lai lịch ở lại nhà. Cậu ta cũng không thèm kể gì về mình nữa. Cả cái tên Justin chắc cũng giả nốt.
Ừ thì thời này, có mấy ai sử dụng tên thật đâu? Trừ mình. John cũng bảo mình ngu. Nhưng mà quen rồi, mở miệng ra thì “tôi tên Benjamin”. John cũng có hơn gì mình, cũng có thèm giấu tông tích đâu.

Mà giấu làm gì? Người ta còn vướng bận thì giấu vì sợ liên luỵ. Chứ mình và nó còn người thân gì đâu mà liên với chả luỵ, giấu với chả diếm.

Thôi, ngủ. Mai còn có việc. Sẵn tiện nhờ John kiểm tra giúp.]

 

 

[Ngày 2 tháng 3 năm 1985

Mới đi Hamford năm ngày về đã gặp cảnh chướng mắt. Vừa về đến ngõ đã thấy Justin bị thằng nào xin đểu và giả trò sàm sỡ.Đã bảo cậu ta đừng thừa lúc mình vắng nhà rồi đi làm khuya vậy mà cứ không nghe. Mà nghe bác Anna bảo đâu phải lần đầu. Mấy lần trước còn nhanh tay đánh thằng kia rồi chạy vội về nhà, chứ lần này gặp phải thằng đầu gấu lì đòn thì bó tay chịu chết. May mà mình về kịp, không thì…
Nghĩ mà tức.
Mình còn chưa động đến cậu ấy mà nó dám hôn đến rách môi. Justin mà không can chắc mình đã đánh cho thằng kia nằm liệt giường. Nhưng vẫn chưa hả giận, cuối cùng xả cho thằng nhóc một trận. Cậu ấy lúc đầu còn cãi sau rồi im luôn. Nhìn tiu nghỉu như con mèo ướt. Vừa giận lại vừa thấy tội. Môi má thế kia thì mấy ngày nữa ăn uống thế nào?

Mai chắc phải nhờ bác Anna nấu cho nồi súp…]

*
07/03/1985

-“Sao anh lại ở đây?” – Justin nhíu mày khi thấy hắn đứng trước cửa quán từ lúc nào. Bây giờ đã hơn 11h khuya.
-“Đến đón em về.”
-“Rãnh quá vậy.”
-“Ừ thì rãnh. Đưa đây, xách cho.”
-“Thôi được rồi.” – Justin định giằng lấy túi giấy trên tay hắn, nhưng không được. Cậu quá thấp so với hắn, nhất là với chiếc túi đang được giơ cao trên đầu kia.

Hai người đi được một quãng rồi đột ngột, Justin dừng lại.
-“Gì vậy? Sao dừng lại?” – hắn ngạc nhiên, hỏi.
-“Bọn nó…” – Justin nói. Hắn nhìn về phía trước. Từ sau đám thùng nhựa chất đống, tám thằng choai choai bước ra, trên tay là gậy gộc. Và hắn nhận ra ngay thằng đứng giữa đám đó, cái thằng bị hắn và John đánh mấy ngày trước.
-“Tụi bây muốn gì?”
-“Xông lên đánh hai thằng đó cho tao!” – Thằng kia hét lên rồi tám đứa cùng nhào tới.
Hắn vứt chiếc túi giấy trến tay xuống bệ đường, đẩy Justin xuống sau lưng.
Trời tối như mực, xung quanh không có ai, ngoại trừ tám thằng côn đồ đang hăng máu và hai người đang cố chống chọi lại chúng…
 Bóng đêm khôn cùng….

*

09/03/1985
-“Ư..” – hắn rên lên khi cảm thấy nhói ở vai. Một lúc sau, hắn chậm rãi mở mắt ra.
-“…”
Trước mặt hắn là gương mặt của cậu bé sống cùng nhà, Justin, đầy nước mắt. Hắn khẽ chạm tay vào mặt cậu:
 

 

-“Justin? Sao vậy? Sao lại khóc? Con trai ai lại khóc tèm lem mặt mày như vậy?”
-“Ai bảo anh ngủ lâu quá chi?” – Cậu nói rồi nhào xuống, ôm lấy hắn.
-“…” – Hắn giật mình, theo phản xạ, ôm lấy cậu bé. Tim hắn đập mạnh khi mặt cậu vùi vào ngực. Justin vẫn khóc thút thít. Hắn cười rồi xoa nhẹ lên tóc cậu:
-“Ngoan… ngoan…” – Hắn thầm thì, siết chặt vòng tay quanh tấm lưng nhỏ, cảm nhận chút ươn ướt nơi ngực áo.
Nhắm mắt lại, hắn cúi đầu, hít vào hương thơm nhàn nhạt của mái tóc vàng óng ả. Vết thương trên vai dường như đã biến mất…
Hắn biêt tim hắn không còn đập bình thường nữa, ít ra bây giờ không phải chỉ đập vì hắn.

[Ngày 10 tháng 3 năm 1985

Mấy ngày rồi mới viết nhật ký. Tỉnh từ hôm qua nhưng không ngồi dậy nổi.

Công nhận lần này mình bầm dập thiệt. Hồi nãy thay đồ nhìn thân thể mà phát kinh. Ghê nhất là vết đạn bên vai trái. Không biết tụi nó kiếm súng đâu ra. Chắc căm mình lắm mới chặn đường mà đánh thế này. Thằng kia cũng bình phục nhanh gớm, hôm trước tưởng đánh nó nằm liệt giường rồi chứ, biết vậy thoi cho thêm mấy cú.
Mà hôm qua, lần đầu tiên thấy Justin khóc. Cứ tưởng thấy thằng con trai nào khóc thì chắc ghê lắm hay sởn da gà, ai ngờ giờ tự dưng thấy thương và vui ghê. Mặt đỏ đỏ, mắt hơi sưng, tóc tai rối bù, nước mắt nước mũi tùm lum… vậy mà dễ thương tệ. Chắc lần đầu tiên có người khóc vì mình nên thấy thế. Làm lúc cậu nhóc nhào xuống ôm mình làm tim đập thùm thụp, mặt thấy nóng nóng. Thiệt tình, đã bị thương rồi mà còn bị làm cho thấy nghẹt thở nữa.
Mà Justin xem ra hối hận và tự trách mình lắm, nói gì vì cậu mà mình mới bị thương nặng vậy. Chậc, chứ chẳng lẽ thấy thằng kia định bắn cậu lại không nhảy vào đỡ. Mình bị bắn trúng thì nằm đó vài ngày chứ là Justin thì…

Hoa hồng có gai nhưng mỏng manh lắm, sao chịu được?

Mà nằm nhà mấy ngày rồi, công việc ứ động nhiều quá. Mai phải lết ra chỗ John thôi….
Ah, có tiếng bước chân. Phải mau nằm xuống, không lại bị mắng cho một trận.]

[Ngày 15 tháng 3 năm 1985

 Dạo này mình bị gì rồi. Không bình thường tí nào!

Hồi trước Justin vẫn cởi trần đi long nhong trong nhà có cảm thấy gì đâu, vậy mà dạo gần đây mình lại thấy nóng mặt và tim đập nhanh nữa chứ. Mà hiện tượng đó cứ diễn ra thường xuyên, lúc vô tình chạm tay, lúc Justin chồm người qua mình lấy hũ muối, lúc vô tình chạm mũi vào mái tóc cậu ấy nữa. Mà những lúc ấy mặt mình lại đực ra , làm Justin nhận ra ngay. Cậu chàng lúc đầu còn nhíu mày, sau lại cười tủm tỉm. Và theo đó số lần mình “bị” vô tình chạm phải mỗi lúc một tăng.

Vậy là sao, là sao, là sao?

Tim khoẻ cỡ nào chắc cũng không chịu nổi.
Để tránh tình trạng này, mấy ngày tới phải trốn ở trại thôi. Chứ tình hình này mà ở nhà thì … không ổn rồi.]

*

19/03/1985
Hôm nay, hắn quyết đến quán định đón Justin về sau mấy ngày trốn biệt ở trại. Và khi xuống bếp tìm cậu, hắn kinh ngạc khi thấy Justin đang ôm hôn một thằng nhóc xa lạ. Dù chỉ là một nụ hôn trên má nhưng dường như tất cả máu trong người đều dồn lên đầu, lên đôi mắt tóe lửa của hắn, hắn tức giận đá mạnh vào cái thùng kim loại bên cạnh. Thằng nhóc kia giật mình buông Justin ra rồi lẩn đi mất. Còn Justin thì vẫn nhìn hắn, thản nhiên.

 

-“Em vừa làm gì?” – Hắn đanh giọng, nắm lấy tay Justin, kéo lại.
-“Có làm gì đâu.” – cậu bé nhún vai.
-“Rõ ràng anh vừa thấy em ôm hôn thằng đó.”
-“Thì xã giao mà.”
-“Chưa thấy ai xã giao vậy bao giờ!”
-“Anh đúng là quê mùa quá đi! Mà sao? Em ôm ai, hôn ai thì dính gì đến anh?”
-“Không được! Anh chưa ôm chưa hôn thì không thằng nào được đụng đến hết!”
-“…” – Justin tròn mắt nhìn hắn.
-“Mà không! Có ôm có hôn rồi cũng không thằng nào được rớ vào!”
-“…”
-“…”
-“…”
-“Anh vừa nói gì vậy nhỉ?” – hắn lúng túng. Hình như hắn vừa nói hớ cái gì đó, về cái “đặc quyền” mà hắn tự trao cho mình.
-“Ai biết?” – Justin giả vờ không nghe thấy gì rồi ngún ngoẩy bỏ đi.
-“Ê này Justin!” – hắn chạy theo.
Hắn đã sụp bẫy, một cái bẫy mà hắn ngu ngơ nhưng vẫn quyết tâm lún sâu vào.

Là bi thương hay là hạnh phúc?


[Ngày 19 tháng 3 năm 1985

Hôm nay mình buột miệng tỏ tình với Justin. *Điên thật! Mình điên thật!*

Và em đồng ý! Rồi mình hôn em nữa chứ! Môi em ngọt kinh khủng, hơn bất kì loại kẹo hay mật ong nào mình từng nếm.
Trời ạ! Mình đang vừa cười vừa viết nhật kí đây! Chắc mình bị điên thật rồi.
Yêu em nhiều, Justin !]


[Ngày 21 tháng 4 năm 1985


Không ngủ được thế là ngồi dậy viết nhật ký. Lòng cứ lâng lâng và miệng cứ cười thế này thì sao ngủ nổi? Đến bây giờ vẫn không tin được em đã thuộc về mình.
Mọi chuyện diễn ra thật bất ngờ.
Ăn tối xong rồi cùng rửa chén bát như mọi ngày. Rồi đùa giỡn, cười nói rồi cuối cùng mình lại hôn em. Cũng không hiểu chuyện gì đã xảy ra nhưng mà lúc đó không muốn ngừng lại, cứ dứt ra được một lát là lại thấy người bức bối và khao khát hơn. Chính thức yên nhau một tháng nay, mình cũng từng cảm thấy như vậy nhưng cũng lại thôi vì sợ em không muốn. Nhưng hôm nay lại không kìm được vì tự dưng thấy em đẹp lạ lùng, đôi môi đỏ cứ chìa ra đòi mình ngấu nghiến lấy nó. Thế là thú tính, à không, tình yêu nó trỗi dậy. Cuối cùng chuyện đó cũng xảy ra và cũng may em đã không giận, lúc xong còn ôm và cười nữa. Suýt chút là lại không kìm được…
Cả đêm nằm kế bên em làm không ngủ được. Gương mặt nghiêng nghiêng dưới ánh trăng non, bờ vai trần trắng ngần, đôi môi đỏ sưng mộng… thôi, không viết nữa, viết ra lỡ có ai đọc được thì sao? Mình mình biết em đẹp thế nào là được rồi.

Lâu rồi mới thấy vui thế này. Từ ngày quyết định đi theo con đường này, cứ nghĩ cả đời mình sẽ sống vậy, không quan hệ sâu sắc với bất kì ai trừ John , không ngờ…

Nghĩ đến lại thấy bất an…


Em mới trở mình. Ngủ xấu tệ, chăn rơi cả ra đất rồi. Phải trở lại giường thôi.
Yêu em, Justin.]

*
09/07/1985

 
*Radio*
“Trung ương đang kêu gọi các nhóm vũ trang mau chóng đầu hàng trước khi quân đội tiến hành các biện pháp cứng rắn hơn. Mọi trường hợp hợp tác sẽ được khoan hồng và bảo đảm an toàn.”

*
17/08/1985
-“Andy và Christian bị bắt rồi hả?”
-“Ừ.” – John thở ra. Đến giờ anh vẫn tin hai người bạn vừa bị bắt. Andy và Christian luôn là người cẩn trọng và hơn nữa, nhiệm vụ này rất bị mật – “Tính luôn cả hai cậu ấy thì quân ta đã mất hơn năm mươi người rồi. Bọn chúng dạo này bắt rát quá mà lại tấn công bất ngờ.”
-“…”
-“…”
-“Mày nghĩ có khi nào có tay trong không John ?”
-“Tao đang điều tra.” – John nói rồi khoá tay – “Thôi, mày về đi. trễ rồi.”
-“Ừ.”
-“Mày cũng cẩn thận đó Ben.” – John gọi với theo, suy nghĩ một lát anh nói thêm – “Cả với Justin.”
-“Mày đang nói gì vậy?- hắn nhíu mày – “Chính mày tự mình kiểm tra thân thế của cậu ấy mà.”
-“Ý tao chỉ là phải đề cao cảnh giác với bất kì ai.”
-“Tao biết rồi. Mày cũng lo cẩn thận đấy!”
-“Ừ.”

Cuộc đời vốn không phẳng lặng…

[Ngày 17 tháng 8 năm 1985


Mọi chuyện ngày càng tệ. Quân đội tiến hành bố ráp gần tháng này.Mà không hiểu sao chúng lại biết được nơi tụ họp của quân mình. Trong tình cảnh này, ai cũng co cụm lại, không dám hành động. Kiểu này không sớm thì muộn cũng bị sa bẫy của chúng. Bao công sức gầy dựng mấy năm qua chẳng lẽ đổ sông đổ biển hết?
Chiều mới gặp Jennifer và Mary. Hai người nghe tin Andy và Christian bị bắt liền chạy ào đến. Mình cũng đành bảo họ yên tâm đợi tin. Nói là vậy chứ chắc không có hi vọng rồi. Hai cậu ấy đều thuộc loại cứng đầu và trung thành với đội nên ….
Thấy Jennifer và Mary khóc ngất mà đau quá. Còn mấy đứa nhỏ nữa. Chúng rồi sẽ ra sao?
Giờ cả đội đều đề cao cảnh giác nhưng tình trạng này không hay tí nào. Nghi kị lẫn nhau. Nhưng ai là kẻ đó chứ? Mọi người đều như người nhà…

Mấy ngày nay ôm Justin trong tay mà mãi đến gần sáng mới chợp mắt được. Mình bắt đầu lo sợ. Chỉ cần nghĩ cảnh em khóc và đau buồn nếu mình bị bắt thì… Nhiều khi nghĩ chia tay cho đỡ nặng lòng, nhưng vừa ướm lời đã bị em mắng cho một trận.

Chắc qua được ngày nào hay ngày đó. Biết đâu ngày mai sẽ tươi sáng hơn.
Hôm nay em bảo ở lại quán. Vậy là không được ôm em rồi. Đành cố dỗ giấc ngủ vậy.

Yêu em.]

*
25/09/1985

-“Anh chuẩn bị đi đâu vậy?” – Justin dụi mắt, ngồi dậy.
-“Anh đi công tác. Vài ngày nữa anh về.” – hắn cười, khoá chốt vali lại.
Justin gần như tỉnh ngủ ngay lập tức, hôm qua hắn đâu nói gì về chuyến đi này.
-“Anh đi đâu?” – Cậu vội hỏi.
-“Thành phố Linen. Ở nhà ngoan nhé. Tối nhớ đóng cửa cẩn thận.”- Hắn cầm lấy túi xách, không quên dặn dò vài câu.
-“Ben!”
-“Sao?” – Hắn quay qua nhìn người yêu của hắn, mái tóc vàng chưa chải hơi lộn xộn và đôi mắt xanh thoáng qua một tia nhìn kì lạ.
-“Không… không có gì.”- Justin lắc đầu rồi không nói gì thêm.

Hắn cười, nghĩ là cậu lo cho hắn.Hắn nâng gương mặt cậu lên, hôn nhẹ lên đôi môi đỏ mềm. Nếu hắn biết đó là nụ hôn cuối, có lẽ hắn đã hôn say đắm và lâu hơn.

*

28/09/1985
*Nhật báo Capital*

Vào lúc 21h ngày hôm qua, quân đội đã tiến hành đột kích vào một căn hộ ở khu chung cư cũ trên đường 15 thuộc thành phố Cambie, nơi theo nguồn tin bí mật là nơi tụ họp của nhóm phiến quân Đông Munshen. Cuộc đấu súng diễn ra rất quyết liệt và gây tổn hại khá nghiêm trọng cho cả hai bên. Tuy nhiên, kẻ cầm đầu John McTainy lại không có mặt tại thời điểm diễn ra cuộc đột kích này.
Theo nguồn tin đáng tin cậy, quân đội đã bắt sống được Benjamin Brown, kẻ được cho là cánh tay phải của McTainy. ( Xem tiếp trang 13) …”


[Ngày 10 tháng 10 năm 1985


Nằm ba ngày nay rồi mới ngồi dậy được. Cũng biết là bọn này ra tay độc lắm, nhưng không ngờ… Thôi thì giữ được cái mạng đã là may. Mà cũng chẳng biết giữ được bao lâu nữa. Sao cũng được. Đã đi vào con đường này thì mình cũng đã lường trước có ngày có kết cuộc vậy.
Cũng may giữa đường nhận tin John bận việc nên mình đến thay, không thì nguy rồi. Chỉ mong cho cậu ta an toàn, đừng có mà hành động dại dột.
Hồi chiều luật sư mới vào, nghe câu được câu mất rằng cô ta đại diện cho mình. Ôi thì cũng có cho đủ thủ tục thôi. Chứ bào chữa gì mà cứ khuyên “khai ra đi” rồi “hợp tác đi”. Y như cái bọn tra khảo hôm trước.
Không moi được tin gì thì đưa ra toà án, hành xử đúng luật quá nhỉ? Mà nếu báo chí không rùm beng vụ này thì chắc đã thủ tiêu mình trong trại giam luôn rồi, chứ cần gì đến toà, đến luật?

Mà cả cái cuốn nhật kí này. Xem tình trạng bìa sắp long ra cũng biết bọn họ “kiểm tra” cẩn thận đến mức nào. Chắc vừa đọc vừa chửi rủa vì chẳng moi được gì. Tưởng tôi ngu lắm chắc?

Hờ, mà coi kĩ còn có trang chữ nhòe đi nữa. Hay là nhúng nước cho chữ lòi ra? Tưởng đây là hồ sơ mật trong mấy cuốn tiểu thuyết chắc? Buồn cười!
Biệt giam thế này không chung chạ với mấy thằng côn đồ, đầu gấu nhưng cũng không có cơ hội nghe ngóng gì từ bên ngoài. Không biết bọn chúng có tấn công Munshen không?
Mọi người có bình an?
Còn em nữa. Mong là không có chuyện gì.
 

 

Yêu em, Justin.]

[Ngày 15 tháng 10 năm 1985.


Ngày đầu tiên ở toà, đúng như mình nghĩ, toàn mấy lời lẽ nhảm nhí, rỗng tuếch, ngu xuẩn. Họ biết gì chứ? Họ có từng vật lộn để kiếm bữa ăn chưa, đã từng bất lực nhìn người thân chết dần chết mòn? Rồi gì mà “tốt cho dân” , “phát triển xã hội” …?
Nhảm cả!
Mai là đến lượt mình đây. Hà, có khi nào họ lại bảo mình “điên” hay “tâm thần bất ổn” không nhỉ? Biết đâu được…
Phiên toà ngu ngốc vậy cũng được trực tiếp truyền hình. Mình thì chả quan tâm. Chỉ lo mọi người xem được rồi làm liều, nhất là John.

Còn em nữa ? Nỗi lo sợ ngày xưa dần trở thành hiện thực rồi.
Thôi, ngủ. Chuyện đến ắt đến, không thể tránh được.
 

 

Yêu em, Justin.]

*

16/10/1985
-“Mời nhân chứng tiếp theo.”- Viên thẩm phán nhìn xuống tờ giấy trước mặt rồi ngước lên gọi tên người nhân chưng – “Đại uý Nickolas Franklin.”

Một viên sĩ quan bước lên phía trước. Hắn không thể tin vào mắt mình. Sao lại có thể như vậy?

-“Đại uý Franklin, mối quan hệ giữa anh và bị cáo Benjamin Brown là gì?” – Viên luật sư lên tiếng hỏi.
-“Tôi phụ trách điều tra về anh ta.”
-“Vậy chắc anh có nhiều tư liệu về bị cáo?”
-“Vâng.”
-“Cả những bằng chứng phạm tội?”
-“Vâng. Đây là những tài liệu tôi thu thập được…”


Hắn vẫn chết lặng, tai không thể nghe thấy gì, trời đất như tối sầm lại…

Cuộc gặp mặt

Cái bẫy

Số mệnh

Thật là hạnh phúc sao?

*
17/10/1985

 
*Nhật báo Capital*
“Tin nóng:
– Benjamin Brown : “Tôi chỉ hành động theo lí tưởng của mình. Tôi không hề hối hận.”
– Phán quyết cuối cùng của toà: Tử hình.”


[Ngày 19 tháng 10 năm 1985

Nằm cả hai ngày rồi mới gượng dậy được. Lúc về đến phòng giam là nằm vật ra đó, ngực nặng trĩu,máu như ngừng lưu thông. Đến bây giờ cảm giác khó thở vẫn ngập trong lồng ngực.

John có lẽ cũng theo dõi phiên toà qua truyền hình. Chắc cậu ta lúc đó sẽ đánh thùm thụp vào tường rồi chửi mình ngu.

Ừ thì ngu. Ai mà không ngu một lần. Nhưng mà đau quá… đau…
John, tao xin lỗi.]

 

 

[Ngày 21 tháng 10 năm 1985

Lại gặp ác mộng. Vẫn gương mặt đó. Thật muốn chết quách cho xong.]

 

 

[Ngày 24 tháng 10 năm 1985
Đọc lại mấy trang nhật kí mà thấy hối hận. Hối hận sao ngày trước có dịp lại không tả em nhiều hơn. Đôi mắt xanh trong, đôi môi nũng nịu. Gương mặt lúc giận dỗi, lúc cười. Rồi cả gương mặt dịu dàng lúc ôm mình ngủ nữa. Giờ thì chẳng nhớ nỗi. Biết đó mà không mường tượng ra được. Nhắm mắt hay mở mắt đều thấy gương mặt lạnh lung trên toà. Không nhìn thấy gương mặt vui vẻ, hạnh phúc của em nữa. Chỉ có gương mặt lạnh lùng và … tàn nhẫn.

Còn ba ngày nữa.]

 

 

[Ngày 25 tháng 10 năm 1985


Tự nhiên muốn nghe tiếng nói của em. Muốn … rất muốn. Giọng nói trong trẻo tuy đanh đá nhưng đôi lúc lại ngọt ngào. Không lạnh lùng.
Hờ , bắt đầu nghĩ lung tung.
Con người là vậy, là một sinh vật yếu đuối, cố bấu víu về mộng tưởng hạnh phúc để phủ nhận thực tại. Nhất là khi sắp chết.]

 
 


 

[ Ngày 26 tháng 10 năm 1985
Thầm nghĩ sau khi mình chết, quyển nhật kí này sẽ ra sao? Xé bỏ hay đốt rụi?
Liệu có lúc nào đó em đọc được?
Hai ngày nữa….]
 

 

*

28/10/1985
-“Đưa phạm nhân lên phía trước.”
-“Phạm nhân Benjamin Brown phạm tội phản quốc và gây nguy hại nghiêm trọng đến an ninh quốc gia. Phán quyết: Tử hình.”
 

 

Gió thổi lớn quá, không nghe được gì.

-“Chuẩn bị.”


À, nghe được tiếng em rồi. Tiếng em lẫn trong gió.

….
Nhưng không nhìn thấy gì hết.
Dải băng che mắt dày quá, kín quá.


Nhưng không sao. Đã nhớ được gương mắt em rồi.

Gương mặt thon thon.
Mắt xanh màu ngọc bích, chiếc mũi cao và
đôi môi luôn đỏ mộng màu anh đào.
Mái tóc vàng bay nhè nhẹ trong gió
.

-“Bắn!”

 
 

Và em cười.

Rất dịu dàng….

 

 


Hoa hồng nào cũng có gai. Nhưng hoa hồng à, gai em có độc không?

Mà thôi. Dù gai hoa hồng có độc thì anh vẫn yêu hoa hồng.


*

Hắn chết. Nhưng hắn không biết những khẩu súng trường hướng vào hắn kia không hề nạp đạn. Giữa pháp trường chỉ có một khẩu súng nạp đạn, hai viên đạn, hai tiếng nổ dường như chỉ cách nhau một khắc. Một viên đạn ghim vào tim hắn. Viên còn lại…

                              ….ghim vào trái tim đã thuộc về hắn.

Hắn chết. Nhưng hắn không biết vệt nước làm nhòe đi những dòng chữ trên trang nhật kí kia mang vị mặn. Những giọt lệ hiếm hoi trong cuộc đời lạnh giá của con người kia.

Hắn chết. Nên mãi mãi hắn không biết được rằng, tuy hoa hồng có gai nhưng hoa hồng vẫn biết yêu thương.

Hắn không biết tất thẩy những điều đó, nhưng….

[Ngày 27 tháng 10 năm 1985

Anh yêu em, Nickolas Franklin.]

                                                                                                 … hắn vẫn yêu.

Cuộc gặp gỡ. Cái bẫy. Số mệnh.

Là bi thương hay hạnh phúc?

Có lẽ là bi thương nhưng trong nỗi bi thương đó, hắn tìm thấy hạnh phúc.

Hắn ngu ngơ nhưng vẫn quyết tâm lún sâu.

Nhưng tình yêu đâu phải là mối quan hệ chỉ có một người.

Nhất là khi hắn không hề đơn phương.

Dẫu là hạnh phúc hay là bi thương…

 …đó vẫn là tình yêu…

END

 


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: