Xuy Sầu – Đệ thất chương (Phần 1)


Haiz, trường đoạn bi thống. Muốn giết chết tên công ngu si kia cho rồi!

Đệ thất chương

<Phần 1>

Họ đến thời điểm ước định sớm hơn giờ đã hẹn. Trăng sáng ít sao, bóng đêm lãng lãng.

Dương Lê đứng ở bên người Lệnh Hồ Diêu, nắm chặt ống tay áo của hắn. Con ngươi thanh trong như nước có chút tựa như sợ hãi nhìn quanh bốn phía, khiến cho Lệnh Hồ Diêu một trận buồn cười, ”Lê Nhi, từ lúc nào mà trở nên cẩn trọng như vậy?”

“ Muội……” , Dương Lê ngẩng đầu liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Diêu, môi khẽ mở ra, có vẻ như muốn nói gì lại thôi, quay đầu đi, nắm chặt tay lại.

Gió đêm thổi qua, liêu khởi hinh hương thản nhiên từ người Dương Lê, tựa hồ có điểm lạnh, Dương Lê run rẩy một chút nhích lại gần Lệnh Hồ Diêu, Lệnh Hồ Diêu khẽ cười, giang hai tay đem nàng ôm vào lòng, mở miệng sủng nịnh, ”Đã sớm nói muội không cần đến mà cứ không nghe.”

“Lê Nhi nhất định không rời Diêu ca ca.”,  Dương Lê đem mặt tựa vào ngực Lệnh Hồ Diêu, hạ mi, nhẹ nhàng mở miệng, một trận gió đêm thổi qua, phất phơ lá trúc, một mảnh thê thanh. Quay đầu hướng nhìn cảnh vật thê lương, quay lại, mưa gió cũng thật vô tình.

Chỉ là, thật sự là có thể vô tình vậy sao? Ta nghĩ, ta thật sự làm không được. Ngươi ở đâu? Nhạc Thu Hàn. Một khi nói đi, liền như vậy quyết nhiên rời đi, tuyệt không hề quay đầu lại. Từng thấp giọng ngâm xướng, theo men say thản nhiên nói với ta ít lời kì lạ, nhiễu loạn lòng ta, rồi trong giây lát tức giận ta mà rời đi, ngươi thật sự, thực sự rất vô tình.

“Hoa tiền nguyệt hạ, lương tửu mĩ nhân. Lệnh Hồ huynh quả nhiên hảo hưng trí.”

Thanh âm điền khẩm của Nhâm Viên theo bóng trúc truyền đến, Lệnh Hồ Diêu cả kinh, trong lòng đột nhiên dấy lên một trận kích động khó hiểu, buông đôi tay đang ôm lấy Dương Lê ra, quay đầu nhìn về phía người đang bước tới.

Nhâm Viên trong ngực ôm kiếm tựa vào trước đình, một thân mặc cẩm bào lam sắc chìm vào bóng đêm, tỏa ra sát khí.

“Hắn……”

Nhạc Thu Hàn đâu? Vì sao còn chưa tới? Lệnh Hồ Diêu nhìn quanh, không nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia, không khỏi trong lòng dấy lên một trận mất mát,” Hắn chưa tới?”

Nhâm Viên nhíu nhíu mi không nói, hắn lại đột nhiên nghe thấy phía sau truyền đến một thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng như nước. “Tìm ta?”

Vẫn là giống như trước,  dáng vẻ hào sảng, ngạo nghễ cùng lạnh như băng không hề biến đổi. Lệnh Hồ Diêu đột nhiên quay đầu, mặt đổi sắc–

Bạch Ngọc Tiêu của Nhạc Thu Hàn chính là đang kề vào cổ Dương Lê, dù chỉ thoáng dùng sức, với công lực của Nhạc Thu Hàn, chỉ sợ Dương Lê còn chưa kịp lên tiếng liền hương tiêu ngọc vẫn!

Lúc này thần sắc của Dương Lê trắng bệch, đôi con ngươi thủy nhuận gắt gao nhìn Lệnh Hồ Diêu, mở miệng lại không dám lên tiếng.

“Ngươi muốn làm gì?!”

“Giết người.” Trong suốt lạnh như băng, tao nhã mà vô tình. Đây chính là “Tuyết Y Kiếm” danh chấn thiên hạ, cũng là một Nhạc Thu Hàn với hắn thật xa lạ chí cực.

“Nếu phải đòi nợ, là ta phụ ngươi, không can hệ gì đến nàng.”, Lệnh Hồ Diêu lẳng lặng nhìn con ngươi đạm định như trước trước mặt, quen biết mấy tháng qua, vốn quen thấy y luôn vận ngoài một lớp lam y, mà nay một thân huyền y, vẫn tao nhã nhưng cuồng ngạo lạnh như băng, thật sự xa lạ. Thở dài nhỏ giọng, ”Thả nàng, muốn giết thì Lệnh Hồ Diêu quyết không đánh trả.”

Trong ánh mắt của Nhạc Thu Hàn hiện lên nhiều loại thần sắc, cuối cùng mở miệng ảm đạm cười, mang theo tia trào phúng, ”Lệnh Hồ Diêu, ngươi không thiếu gì ta , ta cũng không có ý định lấy mạng ngươi, nhưng thật ra người nữ nhân trước mặt ngươi……”

Dương Lê sắc mặt trắng bệch, nước mắt tuôn rơi như hoa lạc diện bàng, thanh âm run rẩy mở miệng, ”Diêu ca ca, Diêu……”

Lạnh lùng cười, nam tử trầm giọng, ”Dương Lê…… Dương Lê”, hơi hơi giật giật tay, liếc thấy Lệnh Hồ Diêu sắc mặt phát lạnh, hạ bạch ngọc tiêu trong tay xuống, quay đầu sẩn nhiên cười.”Nữ nhi của tiền võ lâm minh chủ Dương Viễn Chí, nữ nhân bên cạnh Trầm Lực Phương, kiều thê của Trầm Long, giang hồ đệ nhất mỹ nhân. Đều là ngươi,”, quay đầu nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu, ”nữ nhân mà Cuồng Đao Lệnh Hồ Diêu khao khát! Hảo, hảo.”

Lệnh Hồ Diêu thấy y hạ bạch ngọc tiêu trong tay xuống, vươn tay kéo Dương Lê ra phía sau. Tâm tuy có chút nghi hoặc bởi hành động kì quái của Nhạc Thu Hàn, lại y nhiên có chút tức giận, ”Nhạc Thu Hàn, ngươi đến tột cùng muốn thế nào!”

“Như thế nào, muốn cùng ta giao đấu? Vì ả nữ nhân thâm hiểm này?”

“ Câm mồm! Ngươi chớ có cho là ta nhịn ngươi là có thể tùy ý vũ nhục Lê Nhi! Nàng làm người, ta so với ngươi còn thanh……”

Ba!

Thân hình Nhạc Thu Hàn chỉ là giật giật tại chỗ, nhưng trên đất bằng đột nhiên khởi lên một trận gió đêm, cuồn cuộn nổi lên khiến những phiến lá trúc rơi rụng, mặt Lệnh Hồ Diêu rõ ràng sưng lên.

“Lệnh Hồ Diêu, ta rõ ràng đã cảnh cáo ngươi, Nhạc Thu Hàn khinh thường thứ tình ái bố thí, ngươi nhanh như vậy liền quên?”,  Nhạc Thu Hàn cười lạnh, ”Ngươi không thiếu gì ta, cớ gì phải áy náy!”

Lệnh Hồ Diêu không lỡ mất ánh thê tuyệt chợt lóe qua ánh mắt y, trong lòng đau xót, cúi đầu, ”Ngươi hôm nay đến tìm ta, đến tột cùng muốn làm gì?”

“Ta vừa rồi đã nói với ngươi.”

“Giết người? Muốn giết Lê Nhi? Vì cái gì!”

“ Vì ả là nữ nhân của Lệnh Hồ Diêu ngươi!” Nhạc Thu Hàn hé môi mỉm cười, trong mắt sát khí càng tăng, thanh âm lại lạnh như băng có chút làm cho người ta sợ hãi, ”Cũng vì ta cao hứng!”

“Ta không cho phép!”

“ Ngươi cũng thật tự tin!”, Nhạc Thu Hàn nhíu nhíu mi, nhìn Nhâm Viên đứng ở xa đang đứng xem, “Không cần đến Nhâm Viên động thủ, mười Lệnh Hồ Diêu ta cũng không đặt ở trong mắt!”

“Chỉ cần Lệnh Hồ Diêu còn, quyết không cho ngươi mảy may tổn thương nàng!”

“Chính là nói……”

Chưa đợi Nhạc Thu Hàn nói dứt lời, Nhâm Viên cười lạnh một tiếng đi tới, ngang qua Lệnh Hồ Diêu nhẹ nhàng nói, ”Chính là nói, ngươi vẫn là muốn cùng Hàn động thủ! Chẳng sợ thương tổn hắn cũng quyết phải bảo vệ nữ nhân bên người?!”

“Ta……”, Lệnh Hồ Diêu trong lòng căng thẳng, ngẩng đầu nhìn thấy khuôn mặt bình tĩnh của Nhạc Thu Hàn, ”Lê Nhi đối ta tình thâm ý trọng, sư phụ càng như phụ mẫu tái sinh, ta sao có thể không để ý đến nàng!”, dứt lời liền chậm rãi rút ra trường đao sau lưng,” Nhạc Thu Hàn, ra chiêu đi!”

Nhạc Thu Hàn không có động thủ.

Thậm chí ngay cả một chút cử động cũng không , chỉ là lẳng lặng chăm chăm nhìn vẻ mặt lạnh như băng của Lệnh Hồ Diêu. Gió đêm thổi qua, liêu khởi mái tóc của y, y trang của y, tung bay những phiến lá trúc phiêu tán giữa bầu trời đêm.

“Không sợ”, y ảm đạm cười, phi thường lạc mịch, ”hôm nay chỉ có ta chết mới có thể cứu nữ nhân kia?”

Lệnh Hồ Diêu ngừng thật lâu, nhìn thật lâu, cuối cùng quyết tuyệt thốt ra, ”Ân!”

“Hảo.”

Nhạc Thu Hàn lui hai bước, được Nhâm Viên đứng ở bên người Lệnh Hồ Diêu tay mắt lanh lẹ một phen giữ chặt, tiếng nói trầm thấp mang theo nỗi xót xa không che dấu, ”Sớm đã nói không đáng, ngươi lại không nghe!”

Nhạc Thu Hàn khép lại mắt, môi nhếch lên ý cười bất đắc dĩ, thoát khai cánh tay Nhâm Viên, từ trong lồng ngực lấy ra một phương bạch mạt ném đến trước mặt Lệnh Hồ Diêu, ”Xem người nữ nhân bên cạnh ngươi, vì ngươi trả giá không ít!”

(Còn tiếp)


5 responses to “Xuy Sầu – Đệ thất chương (Phần 1)

  • Ue_chan

    Cười thay những kẻ theo chính phái đểu là những tên ngốc …

    Càng đọc ta càng thấy a công trong này thật mờ nhạt , có chăng khiến ng` ta nhớ đến chỉ là cảm giác tức giận – sâu đậm .

  • Gwen

    Truyện này anh công chỉ chạy lăng xăng tạo tình huống cho độc giả yêu em thụ. Dương Lê là người thuê giết Diêu?

  • ren_ren

    Trc là tạ nàng đã edit! Vô cùng tạ~~
    Vốn thân ưa đọc chùa nhưng chả mấy khi cảm xúc dồn nén mà muốn giơ tay chọc nát cái màn hình như vầy nên đành cm giải tỏa. Haiz. Truyện này thật đặc biệt a! Lần đầu được thấy một tiểu công vừa thấy đã k vừa mắt, càng nhìn lại càng muốn đập như thế này a!!

  • dubaibali

    Đã định không lăng trì nhà ngươi tên Cá Diêu Hồng kia, nhưng mà….*xoảng xoảng**đùng đùng, ầm ầm**sấm sét đầy trời* TẠI SAO??????????????
    Ngu chi mà ngu dữ vậy chứ? Não đã kém phát triển mau quên, vì cớ gì mà lại còn cố chấp cứng đầu như vậy? Nhà ngươi chính thức vào danh sách đứng chung với tên Hằng Dạ chít tịt kia.
    Ôi! Hàn Hàn iu wí! Em cũng bị cái bịnh ngu đó lây truyền cho oì. Cớ chi mà yêu cái tênđầu to mà óc như trái nho ấy cơ chứ?

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: