Xuy Sầu – Đệ thất chương (Phần 2)


Đệ thất chương

<Phần 2>

Lệnh Hồ Diêu xoay người nhặt lên, hồ nghi nhìn sắc mặt đột nhiên trắng bệch của Dương Lê, đem bạch mạt mở ra–

Văn ngân mười vạn, Mộc Hồ Điệp một con, lấy tánh mạng Cuồng Đao Lệnh Hồ Diêu.

Đây là bút tích của Lê Nhi.

“ Không thể nào”, lui ra phía sau hai bước, con ngươi tối đen hỗn loạn không tin, nhìn nữ tử sắc mặt tái nhợt trước mặt, ”Lê Nhi, không phải muội, đúng không?”

“ Diêu ca ca. Muội……”

Không đợi Dương Lê mở miệng nói chuyện, Lệnh Hồ Diêu đột nhiên quay đầu một phen nắm lấy cổ Nhạc Thu Hàn, con ngươi thâm thúy mang theo vẻ cuồng loạn, ”Nhạc Thu Hàn! Là ngươi ngụy tạo thư! Đúng hay không!”

Nhạc Thu Hàn tâm khẽ run lên, cười khổ một chút. ”Lời ta nói, ngươi liền hoài nghi, lời ả so ra dễ dàng tin tưởng, phải không?”

“Ta……”

Buông tay ra, kinh ngạc nhìn nhìn dấu tay trên mảnh cổ tiêm tế, hắn lui hai bước.

“Lê Nhi, muội nói!”

“Muội, muội không có!”,  hiển nhiên là kinh hoảng thất thố, trên gương mặt xinh đẹp của Dương Lê tràn ngập nỗi sợ hãi, dù có lớp phấn hồng cũng không che được sắc mặt trắng bệch. ”Không phải muội!”

“ Ta tin lời nàng.”, Lệnh Hồ Diêu không có quay đầu lại, chậm rãi rút ra trường đao sau lưng, ở không trung xẹt qua một tia sáng bạc, con ngươi thâm thúy tối đen lẳng lặng nhìn nam tử khoanh tay quan khán trước mặt.

“Lời ta nói thì ngươi không tin?”

Lạnh lùng cười, lấy ra trong lồng ngực một chiếc khăn tay trắng ném xuống bên chân Lệnh Hồ Diêu, ”Trầm Kí ngân trang, Vạn Phong ngân trang, La Thịnh tiễn trang, từ bảy năm trước đến nay, cùng ngân phiếu tám mươi bảy vạn lượng, bốn mươi vạn lượng mua đầu Dương Viễn Chí, mười bảy vạn lượng mua đầu Ngô Ảnh, ba mươi vạn lượng mua đầu Trầm Lực Phương.” Đưa mắt qua sắc mặt tái nhợt của Dương Lê, y liếc mắt một cái,”Tất cả ngươi đều không nhớ?”

Nhạc Thu Hàn vài bước đến gần, con ngươi dày đặc nhìn cũng không nhìn ra biểu tình nhìn nữ tử trước mặt môi đều không ngừng run rẩy, lãnh mị cười, ”Chỉ tiếc Trầm Lực Phương không thể nào nghĩ ra, ba mươi vạn lượng hắn đưa cho ngươi, ngươi tìm không được người giết Diêu ca ca của ngươi, dứt khoát liền lấy mạng hắn.”

“Nói bậy!”, Dương Lê rống to, ”Ta như thế nào hội bỏ tiền mua mạng của phụ thân, lại như thế nào hội giết phụ thân của chính mình!”

“ Không thể?”, Nhâm Viên cười hì hì mở miệng, ”Nếu bọn hắn bên trong có người trở ngại mộng đẹp của ngươi? Nếu muốn người khác không biết, trừ phi đừng có làm, tiểu mỹ nhân à.”

“Ta, ta không có.” nàng quay đầu lại nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu cầu cứu, ”Diêu ca ca, thật sự không phải muội.”

Lệnh Hồ Diêu không lên tiếng, chỉ lẳng lặng ngưng nhìn gương mặt nhợt nhạt cười của người nam tử trước mắt, ”Làm sao ngươi biết tất thảy những điều đó?”

“Hoài nghi?” Nhạc Thu Hàn mỉm cười, quay đầu nhìn về phía Dương Lê, tuy nét cười ôn nhu lại hàm chứa sát khí, ”Ta không biết nguyên nhân ngươi giết bọn kia, nhưng ba phiên hai lần tìm người đến giết hắn, ta liền lấy mạng ngươi!”

Lệnh Hồ Diêu trong lòng chấn động, hơi hơi ngẩng đầu lên. Dưới ánh trăng, Nhạc Thu Hàn một thân hắc y như trước bình thản lãnh lệ, trên người y, tìm không thấy chút hơi thở giả tạo, đúng như y trước kia từng nói, yêu được hận được, không một thoáng mơ hồ……

Quay đầu lại nhìn người nữ tử đứng bên cạnh, dung nhan trắng bệch lại như trước tiếu lệ, giống như chịu phải một trận kinh hoàng, hắn liền cảm thấy một mảnh thanh minh.

Lê Nhi, thật là muội? Người nữ tử thanh thuần thiện lương kia, tiểu sư muội đến nay vẫn luôn khiến ta vướng bận. Giữa tất cả mọi người, người duy nhất mà ta nguyện ý tin tưởng , chính là muội a!

Giống như nhìn ra ánh mắt của Lệnh Hồ Diêu, Dương Lê ngừng khóc. Con ngươi giương lên đem ba người chung quanh đánh giá một lần, cuối cùng ánh mắt dừng lại nơi khuôn mặt tuấn mỹ của Lệnh Hồ Diêu, nhẹ nhàng mở miệng, ”Diêu ca ca, huynh hội giết Lê Nhi vì phụ thân báo thù sao?”

Ngực bị kiềm hãm, hắn lảo đảo lui về phía sau một bước, ánh mắt có chút bi thương nhìn ý cười nhợt nhạt trên mặt Dương Lê, ”Lê Nhi?”

“Huynh muốn giết Lê Nhi sao?”, Dương Lê chậm rãi cười, lui ra phía sau một bước tựa vào trụ đình lạnh lẽo, “Làm nhiều điều như vậy, lại sai lầm nhiều như vậy, ta thật không cam tâm.”

Khẽ cười, lại rõ ràng mang chút tang thương lạc mịch, con ngươi quyến luyến vạn phần đem Lệnh Hồ Diêu từ trên xuống dưới xem xét cẩn thận, ”Lê Nhi làm tất thẩy đều vì muốn cùng Diêu ca ca có cuộc sống bên nhau như mộng ước, nhớ lại năm đó cùng huynh ước định, trong mộng chúng ta có rất nhiều rất nhiều oa nhi đáng yêu.”

“……”

“ Diêu ca ca, Lê Nhi thay đổi nhiều như vậy, huynh thực giật mình?”, Dương Lê ngăn chặn lời nói tiếp theo của Lệnh Hồ Diêu, tiếp tục không nhanh không chậm mở miệng, ”Lê Nhi từ bảy năm trước cũng đã thay đổi.”

“Bảy năm trước, Diêu ca ca còn nhớ rõ không? Phụ thân cưới Nhị nương, nghe đồn là Vô Hoa công chúa bế nguyệt tu hoa trong chốn giang hồ.”

Thấy Lệnh Hồ Diêu hơi hơi gật đầu, Dương Lê nhẹ nhàng cười, ”Từ ngày đó, phụ thân không còn đến phòng của nương, tận đến khi nương lâm phải bệnh nan y, cuối cùng muội cũng nhìn thấy giang hồ mỹ nữ trong truyền thuyết. Nhớ rõ ngày đó thời tiết thật đẹp, bầu trời ánh trăng sáng ngời. Muội mới vừa hầu hạ nương uống xong dược, nữ nhân kia liền bước vào phòng nương……

Tuổi nhỏ vô tri, muội lần đầu tiên nhìn thấy một ngươi xinh đẹp như thế, trong lòng căn bản không rõ hận là gì. Muội hỏi ả là ai, nương cười yếu ớt bảo ta gọi ả là Nhị nương……

Ả vừa đi, sáng hôm sau nương liền tạ thế, chết không nhắm mắt. Ta không biết ả bên tai nương khẽ nói gì, sau đó nương liền ói ra thật nhiều máu, muội khóc lấy tay ngăn nhưng như thế nào cũng ngăn không được. Sau đó, muội được ả trông nom, cuộc sống mỗi ngày mỹ mãn. Trước mặt người khác ả ôn nhu hiền thục, muội nhu thuận lanh lợi. Chỉ là Diêu ca ca, huynh có biết từ sau ngày đó, bài tập mà muội phải làm mỗi ngày là gì không?”

“……”

“Là cười. Hư ngụy cười, siểm mị cười. Chẳng sợ ả dùng châm đâm lên tay chân muội, chẳng sợ bị ả mạt thượng kì độc toàn thân, muội đều phải cười thật vui vẻ. Một lần bởi vì muội chạy đến trước mặt huynh khóc bị ả phát hiện, bị ả dụng độc hạ lên chân, bảy ngày sau mới bước xuống được……”

Lệnh Hồ Diêu nhíu nhíu mày, nhớ mang máng xác thật là có một ngày như vậy, Lê Nhi ở trước mặt hắn khóc rất lâu, hỏi nàng vì sao, nàng lại chỉ lắc đầu không nói, rồi sau đó không bao lâu liền bệnh nặng phải nằm trên giường thật lâu mới khỏi. Nguyên lai, là như thế! Trong lòng đột nhiên đau nhói, “Vì sao không nói với huynh!”

“Muội không thể.”, Dương Lê thở dài mở miệng, từ từ quay đầu nhìn phía Lệnh Hồ Diêu, nhẹ nhàng vươn tay áp lên mặt hắn, ” Diêu ca ca, muội từng thật sự rất muốn rất muốn cùng huynh cùng nhau cao chạy xa bay. Nhưng muội không cam tâm, muội không cam tâm ả nữ nhân kia đoạt đi tâm của phụ thân , đoạt đi vị trí thuộc về nương! Muội hận ả vào lúc nương tuyệt vọng nhất lại tàn nhẫn hạ một đao. Muội hận ả đối với nương oán hận, lại đem tất cả ân oán trút lên người muội!

Muội càng hận phụ thân, lại tin lời nói dối trá của ả, dù cho muội bị ả trăm lần hành hạ. Cho nên, muội lợi dụng dung mạo xinh đẹp mà nương cho, câu dẫn Trầm gia phụ tử sắc mê tâm khiếu, khiến bọn hắn giết phụ thân, giết ả nữ nhân vô sỉ kia. Huynh biết không, khi muội nhìn thấy ả bị muội một đao hủy hoại dung nhan tuyệt mỹ, bộ dáng phát cuồng mà chết, thật hảo vui vẻ. Muội thật làm sai sao, Diêu ca ca?”

Không biết từ khi nào gió đã nổi lên, nùng vân che khuất ánh trăng sáng tỏ, chỉ mơ hồ lộ ra một chút ánh sáng. Nhạc Thu Hàn đứng ở dòng suối nhỏ không xa, đôi mày thanh tú hơi hơi nhướng lên, giống như đang trầm tư suy nghĩ điều gì.

“Lê Nhi……”

“Hư”, Dương Lê cười đưa tay che lại miệng Lệnh Hồ Diêu, mủi chân khiển lên hôn hắn, cười khẽ tựa đầu vào ngực hắn, ”Diêu ca ca, Lê Nhi như vậy, huynh còn yêu không?”

“Yêu.” Lệnh Hồ Diêu thu nhanh cánh tay đem nàng gắt gao ôm vào trong ngực, giống như che chở cho một khối trân bảo.

Nhạc Thu Hàn rốt cục hơi hơi nghiêng đầu, khóe miệng tuyệt mỹ hơi nhếch lên, cười lại như không cười, thực chua xót. Lệnh Hồ Diêu không có nhìn về phía y, chỉ si ngốc nhìn nữ nhân đạm mạc có chút xa lạ trước mặt, trong con ngươi thâm thúy tràn ngập nỗi đau lòng.

“Diêu ca ca, muội muốn giết huynh, huynh có hận muội không?”

“Là điều muội muốn, huynh có khi nào cự tuyệt?”, Lệnh Hồ Diêu ôn nhu cười, tay càng siết chặt. Nếu như thật sự muốn cái mệnh này, cũng đều cho muội thôi. Chỉ cần, có thể mang Lê Nhi ôn nhu thuần tịnh trở về, liền hảo thôi.

“ Ngô……”, Dương Lê cũng không nói gì, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. ”Phụ tử Trầm gia một lòng muốn làm võ lâm minh chủ, mà muội chỉ nghĩ đến vị trí minh chủ phu nhân mà thôi, vị trí kia nguyên thuộc về nương, không phải sao? Muội từng hỏi qua Diêu ca ca, có muốn xưng bá võ lâm không? Diêu ca huynh, huynh luôn nghĩ đến những ngày nhàn vân nhã hạc, không nghĩ đến giao thiệp với giang hồ, phải như huynh đáp ứng muội thì có phải đã tốt rồi không? Trầm Lực Phương đáp ứng cưới muội làm chính thê, nhưng cuối cùng lại đem muội gả cho tên Trầm Long không bằng cầm thú kia. A a, huynh nói, hắn không đáng chết sao?”

“……”

“Về phần huynh, Diêu ca ca.” Dương Lê thoát khai vòng tay của Lệnh Hồ Diêu, lui về phía sau hai bước, sợi tóc tán loạn bị gió cuốn vào bóng đêm, con ngươi thu thủy lóe ra ánh cuồng loạn cùng tuyệt vọng, thì thào mở miệng, ”Huynh thủy chung không chịu buông tha quyết truy tra ra Tiêu Diêu Lâu đã giết chết phụ thân, huynh biết không, muốn bỏ đi tất cả ôn nhu lương thiện, chỉ cần giết huynh là được. Chỉ cần giết huynh, muội liền không có gì vướng bận, mà huynh, đến khi chết đều hội yêu Lê Nhi thanh thuần thiện lương kia. Cho nên, huynh phải chết, biết không?”

“Sách, thực điên cuồng.”,  Nhâm Viên cười khẽ mở miệng, cũng không nghĩ lại thu hút tầm mắt của Dương Lê, nhìn về dòng suối kế bên. Thân ảnh thanh quắc đạm như mây khói kia  đứng ở nơi đó, lẳng lặng , thật sâu lắng nhìn Lệnh Hồ Diêu. Dương Lê khúc khích cười, vừa chậm rãi đi về phía y vừa mở miệng. ”Còn hắn, lại cuối cùng phá đi tất cả giấc mộng của ta. Chủ nhân Thiên Sơn kiếm phái, Tuyết Y Kiếm Nhạc Thu Hàn phải không? Quả nhiên đủ vô tình, có thể không chút do dự giết chết Mộc Mộc Ngôn. Biết phu phụ Mộc Mộc Ngôn tự phụ ngoan lệ vì sao tình nguyện vì ba mươi vạn lượng bạc trắng, lại có thể không màng mặt mũi ra tay thư sát tiểu bối không?”

Nhạc Thu Hàn hơi hơi mị nhãn, nhìn Dương Lê đứng lại trước mặt mình, ”Bởi vì ta cầu Trầm Lực Phương bắt được Khổ bà bà, ở trên người ả hạ Long sắt. Biết Long sắt không, xâm nhập phế phủ hấp thực huyết nhục, thiên hạ vô dược có thể giải trừ, chỉ có đốt cháy Mộc Hồ Điệp tạo mùi hương mới có thể đem nó thoát ra ngoài cơ thể. Cho nên, hắn quyết phải đi.” Biểu tình của Dương Lê càng ngày càng thê lương, vẻ tươi cười cũng trở nên quỷ dị, ”Ngươi giết Đỗ Thập Tam cũng đành, ta lại không nghĩ rằng ngươi ngay cả bọn người trong môn hạ của mình cũng có thể như vậy vô tình! Thật ngoài dự kiến của ta.”

Nhạc Thu Hàn chính là thản nhiên nhíu mày, không chút ý định mở miệng, Dương Lê ha ha cười, ”Không phản bác sao? Ta biết rõ ngươi. Liền ngay cả chuyện ngươi vô sỉ câu dẫn Diêu ca ca, ta cũng biết rành mạch! Loại chuyện vô sỉ này mà truyền trên giang hồ, không biết người giang hồ sẽ nghĩ thế nào.”

“Ngươi không có cơ hội!”, Nhâm Viên lạnh lùng cười, tay khoanh trước ngực tựa vào thân trúc, híp mắt nhìn nữ nhân mang ý cười trên mặt kia,” Chỉ bằng một mình ta là có thể cho ngươi……”

“ Nhâm Viên.” Nhạc Thu Hàn rốt cục mở miệng, nhẹ nhàng lạnh lùng không vui không giận, con ngươi trong suốt không hướng về phía Dương Lê, ngược lại dừng ở trên người Lệnh Hồ Diêu, ”Kẻ khác nghĩ gì thì can hệ gì đến ta ? Ta yêu ai hận ai, thì sao nào? Ta yêu Lệnh Hồ Diêu, ngươi, bọn hắn, người trong thiên hạ, kẻ nào có thể khó dễ được ta!”

Lệnh Hồ Diêu hô hấp bị kiềm hãm, ngơ ngác nhìn Nhạc Thu Hàn cuồng phóng ngạo nghễ, trong đầu câu nói kia liên tục lập lại, ta yêu Lệnh Hồ Diêu, ngươi, bọn hắn, người trong thiên hạ, kẻ nào có thể khó dễ được ta!

Đây là Nhạc Thu Hàn! Không hề che dấu, thuần túy kiêu ngạo Nhạc Thu Hàn! Trong lòng giống như có cái gì ngắt nhéo, đau đến hốc mắt có chút chua xót.

“Vô sỉ!”, Dương Lê đột nhiên ngoài dự kiến thét chói tai, cười đến thê lương, ”Ngươi thật vô sỉ!! Ngươi nghĩ Diêu ca ca hội yêu một nam nhân như ngươi! Đừng có vọng tưởng! Hắn căn bản sẽ không yêu ngươi, ngươi chỉ làm cho hắn ghê tởm mà thôi!”

“ Lê Nhi.”, Lệnh Hồ Diêu nhìn biểu tình Nhạc Thu Hàn, trứu mi đi lên trước vài bước giữ chặt tay nàng, cũng không nghĩ  bị nàng một phen bỏ ra,” Nhạc Thu Hàn, Tuyết Y Kiếm! Lại nguyên lai một nam nhân đoạn tụ chi phích! Ghê tởm! Ghê tởm!”

Nhạc Thu Hàn không phản bác, hơi hơi nhếch miệng, có chút đồng tình nhìn nữ tử gần như điên cuồng trước mặt.

Dương Lê kêu khóc một hồi, rốt cục im lặng, quay đầu lại nhìn Lệnh Hồ Diêu nhẹ nhàng cười. Con ngươi tú lệ mang nét xin lỗi cùng nhu tình, ”Diêu ca ca, thực xin lỗi.”

Lệnh Hồ Diêu chấn động, còn không kịp phản ứng liền thấy Dương Lê từ trong tay áo rút ra một thanh đoản kiếm, hướng Nhạc Thu Hàn đâm tới–

“Nhạc Thu Hàn!”

Nhạc Thu Hàn sắc mặt trầm xuống, theo thói quen tính huy chưởng ra chắn cũng không nghĩ lại nghe được Lệnh Hồ Diêu một tiếng rống to, nao nao, nhớ đến ánh mắt phẫn nộ của Lệnh Hồ Diêu ngày ấy, hơi hơi ngẩng đầu, lo lắng ta tổn thương nàng? Mặc dù biết nàng hại ngươi, ngươi vẫn như trước say đắm yêu nàng?

“Ách……”, có vật thể gì bén nhọn nhập trong bụng, thực lạnh. Mười năm trước, cũng có cảm giác như vậy, thân thể đau đớn, trên miệng cảm nhận một thoáng tinh ngọt, bóng đêm tối đen khôn cùng.

“Diêu ca ca là của ta, ta vĩnh viễn không đem hắn cho ngươi!”, Dương Lê xoay chuyển chủy thủ trong tay, cảm giác được chất lỏng ấm áp mãnh liệt tràn ra bàn tay, cười lạnh nhìn dung nhan như trước trong trẻo nhưng lạnh lùng đạm mạc trước mặt, nhẹ nhàng mở miệng. ”Phá hỏng mộng của ta, nhưng, ngươi vĩnh viễn cũng không có được Diêu của ta.”

Vừa dứt lời, đưa tay rút nhanh chủy thủ, không chút do dự cứa lên chiếc cổ mảnh khảnh của mình, ”Yêu hắn, tuyệt đối sẽ không sâu sắc như ta……”

“Tiểu Hàn!”

“Lê Nhi!”

Hết thảy mọi chuyện phát sinh đột ngột, còn không kịp phản ứng thì đã chấm dứt. Lệnh Hồ Diêu cùng Nhâm Viên bay nhanh về phía hai người, đón lấy thân hình ngã xuống.

“Tiểu Hàn! Vì cái gì không ra tay, vì cái gì!”, Nhâm Viên đem Nhạc Thu Hàn ôm vào lồng ngực, điểm huyệt giúp y cầm máu lại y nhiên không thể ngăn cản dòng chảy tinh hồng mãnh liệt, run giọng gầm nhẹ. Nhạc Thu Hàn lại chỉ lẳng lặng nghiêng đầu nhìn thân ảnh ôm nữ tử bi thống muốn chết, si ngốc, tràn đầy bi thương bên cạnh.

Gió lẳng lặng thổi qua, bóng trúc dưới ánh trăng giấu đi thủy ngân nhợt nhạt trong ánh mắt trong trẻo nhưng lạnh lùng trong suốt. Lệnh Hồ Diêu, nữ nhân kia quan trọng đến vậy sao, quan trọng đến mức dù ta không đánh trả, ngươi cũng không ban cho ta một cái ánh mắt quan tâm? Một chút nguyện vọng nhỏ bé như vậy, cũng là lòng tham của ta sao?

Có chất lỏng gì rơi trên mặt, nhỏ vào khóe miệng, hơi hơi mằn mặn. Mờ mịt quay đầu, lại ngạc nhiên thấy dung nhan tuấn dật không kiềm chế được của Nhâm Viên lại mang những giọt lệ trong suốt , đau đớn , đau lòng , hối hận , các loại cảm xúc lần lượt thay đổi ở trong mắt hắn, môi hé ra, lại cuối cùng không nói được lời nào.

Còn có người vì ta khóc sao?

Mở miệng muốn cười, miệng lại dâng lên một cảm giác tinh ngọt. Nhẹ nhàng nâng tay, bị hắn một phen cầm lấy áp lên mặt, ấm áp, mang theo đau lòng cùng ôn nhu vô tận. ”Viên, thực xin lỗi, khiến ngươi lo lắng như vậy.”

“Ngươi này bổn đản!”

Nhâm Viên muốn ôm lấy y, cũng không nghĩ lại bị Nhạc Thu Hàn ngăn cản, chậm rãi lắc lắc đầu.

“Ngươi tột cùng phải chấp mê bất ngộ đến khi nào!”, hắn thở dài một tiếng, lại nhìn thấy ánh mắt có lỗi của Nhạc Thu Hàn. Duyên phận giữa người với người, e là đã do trời định. Không thể giữ lại, cũng không thể cưỡng cầu……

Lệnh Hồ Diêu quỳ gối trước người Dương Lê,vô lực nhìn máu tươi không ngừng trào ra, run rẩy đưa tay ôm nàng vào lòng.

“ Diêu…… ca…… ca……”

“Không cần nói.”, một phen cầm lấy bàn tay dần dần lạnh như băng, Lệnh Hồ Diêu đau lòng không chịu nổi, ”Không cần nói……”

“Không nói sẽ không còn cơ hội.”, đôi mắt Dương Lê mờ ảo nhìn gương mặt bi thương tựa hồ như muốn chết đi của Lệnh Hồ Diêu, gương mặt tái nhợt chợt xẹt qua một tia huyết tố, ”Diêu ca…… ca, đừng quên Lê Nhi có được không? Xin đừng…… quên Lê Nhi……”

“Sẽ không, huynh vĩnh viễn không quên muội……”

“Kiếp sau…… kiếp sau, Lê Nhi…… nhất định làm một…… nữ tữ…… thật ôn nhu……, khi…… khi đó…… Diêu ca ca có…… có yêu…… yêu muội không?”

“Có, nhất định có.”

Dương Lê ho khụ khụ, đôi môi mấp máy, đôi mắt mờ dần đi, lại lấy ra một vật từ trong ngực áo đặt vào tay Lệnh Hồ Diêu, ”Mộc…… Mộc Hồ Điệp…………”

“Lê Nhi!!!”

“Muội…… mong rằng…… kiếp sau…… sinh một…… đôi…… oa……”

“Lê Nhi!!!” Lệnh Hồ Diêu một tay ôm chặt lấy thân thể đang lịm dần trong lồng ngực, như một con thú bị vây bắt mà gào thét lên. Dưới ánh trăng, dung nhan tuyệt mỹ của Dương Lê xẹt qua một tia thủy quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhập vào tóc mai……

Nàng thật vẫn yêu Lệnh Hồ Diêu, tình yêu này lại bị quyền lực che khuất, thật là bi thảm nặng nề, hối ám bất kham……

Nhâm Viên khẽ thở dài, cúi đầu nhìn sắc mặt thâm trầm của Nhạc Thu Hàn, nhẹ giọng mở miệng, ”Tiểu Hàn?”

“ Đi.”, Nhạc Thu Hàn chậm rãi mở miệng, níu lấy tay Nhâm Viên lảo đảo đứng lên, cuối cùng liếc mắt nhìn Lệnh Hồ Diêu, rồi dùng tay ép chặt lên miệng vết thương, xoay người hướng đi ra khỏi rừng trúc.

Nghe được tiếng động phía sau, Lệnh Hồ Diêu mới chậm rãi quay đầu. Dưới ánh trăng bóng dáng lạc mịch, vẻ mặt bi thiết kia, cơ hồ khiến hắn không thể hô hấp.

Không chút nghĩ ngợi, đột nhiên đứng dậy bước nhanh đến, một phen cầm cái cổ tay gầy yếu nhưng ẩn dấu lực đạo kia, ”Đi đâu?”

“……” Nhạc Thu Hàn thản nhiên giương mắt, chăm chú nhìn hắn hồi lâu mới thiển nhiên cười, ”Chữa thương.”

Thanh âm không lớn, lại thanh đạm như gió.

Vừa dứt lời, thân ảnh trước mặt lại đột nhiên ngã xuống, được Lệnh Hồ Diêu nhanh tay đỡ lấy. ”Nhạc Thu Hàn!”

Nhâm Viên lạnh lùng nhìn nhất cử nhất động của Lệnh Hồ Diêu, khinh thường xuy một tiếng xoay người hướng ra khỏi rừng trúc. Không đi quá hai bước liền quay đầu tĩnh lặng nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ tái nhợt của Nhạc Thu Hàn, một hồi lâu sau mới nhìn hướng Lệnh Hồ Diêu, nhấn mạnh từng lời, ”Lệnh Hồ Diêu, Nhâm Viên ta hôm nay rõ ràng bạch bạch nói cho ngươi biết, nếu như có một ngày, ngươi lại làm hắn bị thương, ta tuyệt không buông tha ngươi!”

Lệnh Hồ Diêu không quay đầu lại nhìn về phía vẻ mặt cuồng nộ của Nhâm Viên, chỉ nhẹ nhàng ôm lấy Nhạc Thu Hàn, tựa đầu vào tóc mai của y, khe khẽ nói gì đó, cơn gió thổi qua khiến những phiến lá trúc rơi rụng……

Thực xin lỗi.

Thực xin lỗi……

Thực xin lỗi, là vì tổn thương của y, vì đau đớn của y, hay vì ý tình chấp nhất tuyệt không hối hận này của y?


6 responses to “Xuy Sầu – Đệ thất chương (Phần 2)

  • Dạ Tư Vũ

    Đau lòng không chịu dc, có cái gì đó cứa nát cõi lòng, cắt ngang phủ nhận hết tất cả yêu thương… Hơn trên hết hắn ko yêu ta….
    .
    Vậy sao ta vẫn thuy chung ko hối hận… có đang hay ko, Hàn nhi >”<
    .
    .
    uh, tớ chờ nhe *ôm * cậu =)

  • sun

    Đọc xong phần này cực muốn dẫm nát mặt cái thằng công cờ-hó.
    Thực sự là đọc từ đầu đến giờ đều thấy buồn, buồn man mác, nhưng đến khúc này thì thấy thực đâm nhói vào tim…
    Không yêu thì thôi, sao còn cho người ta thêm hy vọng? Câu này Hàn nhi nói đúng quá….T^T….
    Ta đi chết đây~

  • Gwen

    Thì ra là ai cũng có uẩn khúc, Dương Lê có, Mộc Mộc Ngôn cũng có, không trách ai, chỉ buồn..

  • Hàn Nguyệt

    ko lẽ chửi thề ta … ‘_________’, đào đâu đc bạn công ngu số dzách. Tội bạn Hàn :(( *ta khóc**ta khóc đây aaaaaaaa~~~~~~~*

  • dubaibali

    Không thấy ghét bạn Lê Nhi nhở? Tội nghiệp bé nó cũng là do mẹ kế hành hạ đến thế mà ra thành loại người như vậy *1 phút mặc niệm cho cháu nó và hai vộ chồng Mộc Mộc Ngôn*

  • kohanechipi

    Nữ nhân thật đáng sợ a. Tới lúc chết vẫn ra đòn quyết tử, ko để cho anh công yêu người khác

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: