Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 1)


Đoạn này ngắn vì Anne cố tình ngắt ra cho Thu Hàn sống được vài ngày hạnh phúc, ngắt ra cho cảm giác những ngày ấy dài hơn.

Một chút êm đềm trước cơn bão. Êm đềm nhưng vẫn khiến người đau lòng a….

Đệ bát chương

<Phần 1>

Thời điểm y tỉnh lại là một ban sớm lãnh lạc quải niệm. Vẫn là dải đá ẩn núp sau rừng cây lặng lẽ, vẫn là Đường trúc dày đặc một mảnh rừng. Đột nhiên một trận mưa phùn xua tan đi lớp sương mù đạm bạc, dần dần lộ rõ thân ảnh khôi vĩ đứng cách đó không xa cũng như hiện rõ mộ phần trước mặt hắn.

Nhạc Thu Hàn đứng dậy, vô tình khiến động đến vết thương trên bụng, lập tức trước mắt một mảnh tối đen. Khi đau đớn tạm qua, y cúi đầu nhận ra vết thương đã được băng bó cẩn thận, y phục dính máu trên người cũng đã được thay ra, thay vào đó là kiện lam y của Lệnh Hồ Diêu. Chớp mi lạnh nhạt cười, y nhịn đau đi ra ngoài đình.

Lệnh Hồ Diêu phát hiện hành động của y, quay đầu, mi nhãn nguyên bản tuấn lãng nay lại tiều tụy đi rất nhiều, con ngươi ửng đỏ mang theo đau đớn không nói nên lời, nhẹ nhàng cười, ”Đã đỡ rồi?”

“Ân.”

Lệnh Hồ Diêu gật đầu, liền xoay mặt đi không nói lời nào. Không biết nên nói gì, Nhạc Thu Hàn hơi hơi nhắm mắt ngăn chận từng trận choáng váng, lẳng lặng đứng phía sau hắn. Từ không trung, những giọt mưa đầu đông rơi xuống thấm qua y phục đan bạc của Nhạc Thu Hàn, thực lạnh.

Không ai nói gì, cũng không biết đã đứng bao lâu, chỉ biết là đến khi chung quanh hết thảy đều trở nên mơ hồ không rõ.

Tự thủy lưu niên, hoa khai hoa lạc. Đem tất cả ngọt ngào cùng thống khổ thẳng tiến vào mộng, khiến cho thân ảnh thon dài tuấn dật tâm tư triều thấp. Cho dù hết thảy chỉ là một chút thoáng qua, cho dù hết thảy bi thương đều nhìn không thấy nước mắt, cho dù hết thảy chuyện xưa đều dừng lại ở trong giấc mộng……

Ấm áp, là tay ai nắm lấy?

Là thanh âm của ai, ở bên tai nhẹ nhàng khẽ gọi. Rung động mở ra mi mắt, thủy vụ mê mông. Con ngươi quyến cuồng của hắn liền gần trong gang tấc, mang theo nỗi đau lòng mà chính y chưa bao giờ thấy qua, trong người nóng bức khó chịu lại như trước khơi mào một nụ cười nhợt nhạt mê người.

Lệnh Hồ Diêu một tay kéo y ôm vào trong lồng ngực, mạnh mẽ đến tựa như muốn nghiền nát y, ”Ngươi thật ngu ngốc!”

“Ngu ngốc sao?”, Nhạc Thu Hàn mỉm cười, nâng tay nắm lấy dải tóc đen ươn ướt trước mắt mình, dùng sức kéo đến trước mắt, định định, ôn nhu , lời nói thốt ra tựa như thề nguyền, ”Cả đời này, Nhạc Thu Hàn yêu là yêu, bất lưu nửa phần tiếc nuối…… Ngay cả chết…… cũng thay ngươi hàm một ngụm Mạnh bà thang……”

Ngay cả chết……

Cũng thay ngươi hàm một ngụm Mạnh bà thang……

Là không muốn ta quên ngươi sao?

Một kẻ như ta, phải như thế nào mới có thể trả nợ tình ngươi?!

Lệnh Hồ Diêu không nói gì, trầm mặc hồi lâu rồi đột nhiên cúi đầu hôn lên đôi môi lành lạnh của Nhạc Thu Hàn, không giống như ngày trước, nụ hôn lần này, thực ôn nhu, ôn nhu đến mức khiến cho người ta đau lòng. ”Quyết không để ngươi rời đi!”

Không hối hận, bất luận như thế nào…… cũng không hối hận.

Trước khi mất đi ý thức, Nhạc Thu Hàn cười nghĩ thầm.

–Mấy tháng sau–

“Làm cái gì!”, Lệnh Hồ Diêu một phen kéo ra cánh tay gắt gao ôm lấy cổ mình, không được liền gầm nhẹ. ”Không thấy ta đang vội sao!”

“Diêu……”, thanh âm thanh việt như nước.

“……”

“ Diêu……”, tựa hồ mang theo ý cười thản nhiên.

“……”

“……”

Thanh âm phía sau đột nhiên im bặt khiến cho Lệnh Hồ Diêu một trận nghi hoặc, buông công cụ trong tay quay đầu lại, nhìn vào con ngươi phía sau hàm chứa ý cười, bất đắc dĩ  thở dài. ”Ngươi lại muốn gì đây?”

“Đã sắp qua năm mới, chúng ta xuống núi đi mua vật dụng cho năm mới được không?”

“Muốn đi thì tự mình đi.”

Nhạc Thu Hàn cũng không nói gì, như trước vẫn không nhúc nhích đứng ở tại chỗ nhìn Lệnh Hồ Diêu, trong ánh mắt ý cười ngày càng dày.

Lệnh Hồ Diêu cuối cùng không chịu được y, thật sâu thở dài, ”Hảo, thu thập một chút, chúng ta lập tức xuống núi.”

“Ân, tiện thể, cho ngươi đổi kiện y trang mới.”, Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười, trong ánh mắt quang hoa lưu chuyển thật đẹp khiến cho Lệnh Hồ Diêu một trận tâm linh dao động, hung hăn kéo y đến trước mặt, cướp lấy môi y, ”Đừng quên mang theo mặt nạ của ngươi!”

Nhạc Thu Hàn ha ha cười, xoay người tiến vào trong phòng.

Đây là một quả núi cách thành Lạc Dương không xa, dưới chân núi chính là rừng trúc có mộ phần của Dương Lê. Trong núi tuy nhiều mãnh thú, người ở rất thưa thớt, nhưng không mất đi vẻ thanh tịnh nguyên sơ, trong núi có dòng nước tự nhiên, hoa mộc điểu thú cái gì cũng có.

Hai người tìm khối đất trống, dựng nên một ngôi nhà gỗ đơn sơ, bốn phía trồng một ít rau quả. Ban ngày cùng nhau ở trong rừng đi bộ thưởng cảnh, buổi tối thổi tiêu luận kiếm. Viễn li ân oán giang hồ, thị phi cừu sát, buông bỏ hết thảy ưu phiền cuộc sống, quả thật nhạc thú phi thường.

Từ đi đến nơi này, bọn hắn liền rất ít xuống núi, ngoại trừ đi mua những vật phẩm dùng cho hàng ngày. Mỗi lần nhớ tới vẻ mặt thôn dân dưới chân núi nhìn Nhạc Thu Hàn đều khiến cho Lệnh Hồ Diêu tức giận.

Mà Nhạc Thu Hàn nói đến cũng thật kỳ quái, trong mấy tháng qua hai người sống cạnh nhau, ngoài những nụ hôn nhẹ nhàng, cho tới bây giờ cũng không có hành động gì khác. Mỗi ngày, y tựa hồ đều thực vui vẻ, thực thỏa mãn, giống như muốn dùng hết mọi năng lượng trong sinh mệnh cùng hắn tận hưởng cuộc sống này. Chỉ là mi nhãn thản nhiên ngày càng u sầu, hơn nữa khúc “Thiên nhai” ban đêm thổi lên kia, thê lương đến mức không hiểu nổi……

Nếu hỏi y, y lại chỉ thản nhiên cười, liễm mi không nói.

Đi đến đường vào núi thì đã là lúc lên đèn. Không biết vì sao từ khi ra khỏi ngôi làng, Nhạc Thu Hàn có  điểm cổ quái, bình thường đều thích trên đường lúc đi lúc ngừng, mà nay lại giống như phía sau có người đuổi theo, suốt đường không nói một lời liền đi thẳng.

“Hàn!”,  Lệnh Hồ Diêu rốt cục không thể nhịn được nữa, một phen nắm lấy tay y, ”Đã xảy ra chuyện gì?!”

“Không có.”, Nhạc Thu Hàn dừng một chút, có chút xin lỗi cười cười, ”Mệt không?”

“Ngươi gạt ta! Nói cho ta!”, hắn đau lòng khi thấy trong ánh mắt y mang mờ ảo khinh sầu, lại lan tràn nỗi niềm bất đắc dĩ.

“Diêu, ngươi có yêu ta không?”

“Nói bậy bạ gì đó!”, Lệnh Hồ Diêu một phen bắt lấy cổ tay y đưa y kéo tới trước người, ”Ngươi mỗi ngày cười lại giống như khóc, mỗi câu đều có vẻ ngập ngừng! Ngươi đến tột cùng giấu ta điều gì!”

“Ngươi trả lời trước, ngươi có yêu ta không?”, Nhạc Thu Hàn chậm rãi ngẩng mặt lên, chăm chăm nhìn Lệnh Hồ Diêu, trên mặt chợt lóe qua vẻ mê võng cùng bất lực, nhẹ nhàng nhắm mắt cúi đầu, hơi hơi nhếch lên khóe miệng tuyệt mỹ.

Lệnh Hồ Diêu sững sờ một chút, trong lòng đột nhiên một trận mê mang, ”Ta……”

Yêu y không? Từ  khi cùng y một chỗ, ta cũng không có nghĩ tới vấn đề này. Lê Nhi phản bội đến thân vong, khóc nói muốn ta không được quên nàng. Hiện tại ngươi như vậy hỏi ta, muốn ta trả lời thế nào?

“Ta không biết.”

“Ta đã biết ngươi hội như vậy trả lời.”, Nhạc Thu Hàn ngẩng đầu, nhưng không có nhìn về phía hắn, mà là đem tầm mắt dừng lại ở phía sau hắn, ”Ngươi tâm tâm niệm niệm, thủy chung đối với nữ nhân kia. Ngươi ngày ngày dạy sớm, hái tiên hoa đặt ở trước mộ của nàng, sau đó mang một thân sương sớm nằm ở bên người ta, ở trong lòng ngươi, ta là cái gì?”

“Vì cái gì bỗng nhiên nhắc tới?”, làm như bị y nói đến chỗ đau, Lệnh Hồ Diêu nhướng mày, ”Ngươi theo dõi ta?”

Nhạc Thu Hàn không có trả lời, xoay người phất tay áo, đi đến vực thẩm bên đường, nhìn dưới vực nùng vân quay cuồng, một lúc lâu sau mới quay đầu lại thản nhiên mở miệng, ”Nếu có một ngày ta rời ngươi mà đi, muốn ngươi vĩnh không quên ta, ngươi hội đáp ứng không?”

“Hoang đường! Một trái tim sao có thể dung hạ hai người! Ngươi hôm nay vì sao lại hỏi những điều cổ quái!”

Sắc mặt Nhạc Thu Hàn đột nhiên trở nên tái nhợt, chinh chinh nhìn chằm chằm Lệnh Hồ Diêu thật lâu, mới đột nhiên bật cười, xoay người đi đến bên người hắn, ”Chỉ đùa một chút thôi. Trời đã tối rồi, chúng ta mau trở về đi.”

“Ngô.” nghĩ đến đề tài đó không hay ho gì, hai người trên đường đều im lặng không nói gì 

(Còn tiếp)


6 responses to “Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 1)

  • 默水

    Khoảng lặng trước cơn bão đây a.
    Hôm trước lên mạng định tìm bản gốc Xuy sầu, tình cờ thấy 1 bộ cùng tác giả, gọi là Vong Ưu, hay là bạn làm luôn nhé *ánh mắt hy vọng*

  • thienyet88

    Hehe, tiết lộ 1 thông tin là Xuy Sầu tớ đã edit xong, đang dần post lên từ từ. Vong Ưu thì hôm qua mới bắt đầu edit, sau Xuy Sầu sẽ đến em í ngay. :d

  • 默水

    Rất thích giọng văn của tác giả này, mà bạn dịch cũng tốt. Ờ, cũng còn vài câu mình thấy cần sửa, nhg ko có ảnh hưởng đến nội dung đâu, chỉ là văn phong thôi, kệ nó cũng đc.
    Sẽ tiếp tục kiên trì mỗi ngày mò lên đây chờ, cố gắng lên nha

  • Dạ Tư Vũ

    Ơ nếu xong rồi thì sao hôm nay ko post đi *nằm ăn vạ* >”<
    Xong rồi thì phải post chứ… để ng ta ta thèm thuồng căn rơm cắn cỏ đây này *lăn lăn*
    Hê… mà Vong Ưu hay nhe😄, xây dưng tình tiết hay nhìu chỗ xúc động mà ko thấy ghét anh công nhìu a…. tội Kình nhi a🙂
    .

    *ôm ôm*… *xoa xoa* … *dụ dỗ* hôm nay post ch mới đi , nha nha nha …😄

    • thienyet88

      Nói xong chứ cũng khoảng 98% thôi vì trước khi post vẫn phải đọc lại sửa chính tả và câu cú cho đàng hoàng. Mí lại đang edit Vong Ưu, post Xuy Sầu thư thả chút thì khi đến Vong Ưu mới giữ dc nhịp độ mỗi ngày một phần như vậy.
      Vong Ưu cute hén, ui, tuy ngược luyến thật nhưng anh công cũng tội, mà anh iu em quá trời cơ mà, có quyết tâm tàn nhẫn dc đến cùng đau🙂
      Đã post phần cuối chương 8 rồi đó nhé :d Hôm qua có việc nên ko lên mạng dc

  • Gwen

    Vậy mà cũng chưa động phòng, vậy mà cũng chưa nhận là yêu, trách sao Hàn nhi không buồn. Anh Diêu này chậm tiêu quá.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: