Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 2)


Đệ bát chương

<Phần 2>

Vừa mới vào núi không được bao xa, hắn đột nhiên cảm thấy được không khí có chút bất thường. Tám thân ảnh đứng nơi bóng cây như chờ đợi hai người về.

“Ai!”, Lệnh Hồ Diêu một tay chắn trước mặt Nhạc Thu Hàn, lạnh lùng mở miệng, ”Báo tôn tính đại……”

Lời còn chưa dứt,  đột nhiên bị người phía sau điểm huyệt đạo, chậm rãi đi đến trước mặt. Con ngươi xinh đẹp dưới ánh trăng lộ ra vẻ thản nhiên tuyệt vọng cùng thê lương.

“Nhạc Thu Hàn?”, nhắn kinh ngạc hìn chằm chằm người nam tử vẻ mặt bình thản đứng trước mặt mình.

“Đã đến lúc.”, một nụ cười thản nhiên như thường.

“Đến lúc gì! Ngươi nói cái gì!”

Nhạc Thu Hàn không trả lời, xoay người nhưng không nhìn Lệnh Hồ Diêu mà đi đến dưới tàng cây cung kính quỳ xuống đất, ”Lâu chủ.”

Gió thổi mây trôi, ánh trăng sáng tỏ chiếu rọi đình viện, trong trẻo mà cũng thật  lạnh lẽo. Cành lá điêu linh, trong đám người dưới tàng cây, rõ ràng thấy được những gương mặt quen thuộc  lúc trước từng xuất hiện, ngoại trừ Nhâm Viên ra, còn có kẻ mà Nhạc Thu Hàn gọi là Thượng Quan Vu, Lưu Phong, Vạn Sĩ Thương, Phó Vô Thương, cùng với Văn Kình……

Đứng ở giữa bọn hắn là một vị nam tử dáng người to lớn tuấn mỹ phi phàm, khí chất băng dã cuồng vọng vừa nhìn đã biết là người không phải tầm thường, phía sau là một hắc y nữ tử tuyệt sắc, trong tay đang cầm một  thanh bích trường kiếm tùy thị ở bên cạnh. Người nọ lạnh lùng nhìn Nhạc Thu Hàn đang quỳ rạp bên chân, hé miệng cười, ”Xuy Sầu, ngươi cũng biết mình có tội?”

Xuy Sầu?

Lệnh Hồ Diêu đột nhiên trong đầu trống rỗng! Xuy Sầu! Y chính là tên sát thủ mà mình tìm suốt gần bốn năm!

Thấy Nhạc Thu Hàn một chút cũng không có vẻ phản bác, trong lòng hắn đột nhiên dâng lên một loại cảm giác đau đớn vì bị lừa dối cùng phản bội , trong tiếng nói thô dát khàn khàn khó nén cảm xúc phẫn nộ vô tận, ”Ngươi, chính là Xuy Sầu?!”

Nhạc Thu Hàn thản nhiên nghiêng mặt, nhìn Lệnh Hồ Diêu, ”Là ta, Xuy Sầu.”

“Ngươi một mực gạt ta?!”

“……”

Nam nhân nghe thấy lời Lệnh Hồ Diêu, lạnh lùng nhướng mày cười, ”Xuy Sầu, đây là nam nhân ngươi năm đó không tiếc kháng lệnh ta cũng phải xuống núi tìm kiếm?”

“Ân.”

“Phạm vào lâu quy, cũng là vì hắn?”

“Xuy Sầu tự nguyện lĩnh tội, tất thẩy đều không can hệ đến hắn.”

Nam nhân hơi hơi nhếch miệng, trong ánh mắt tà nịnh tẫn hiện, quay đầu lại thản nhiên liếc mắt nhìn Thượng Quan Vu đứng ở cách đó không xa, mở miệng nói, ”Thượng Quan Vu, ta phái ngươi chuẩn bị Vong Xuyên cùng Đoạn Hồn, đã chuẩn bị chưa?”

Thượng Quan Vu sắc mặt một trận tái nhợt, con ngươi im lặng mang theo lo lắng nhìn phía Nhạc Thu Hàn, cũng không nghĩ y lại ngẩng cao đầu, ”Thuộc hạ còn có một chuyện thỉnh cầu.”

“Nói.”

“Tiêu Diêu Lâu xử lý nội sự trong lâu, xin cho người khác lánh đi.”

Nam tử cười tà một chút, trong ánh mắt u thâm khó dò xẹt qua một tia hân thưởng, hơi hơi nâng  tay. Hắc y nữ tử phía sau phất người một cái đi đến trước mặt Lệnh Hồ Diêu, nâng tay bổ lên phía sau cổ hắn, Lệnh Hồ Diêu còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, liền suy sụp ngã xuống đất hôn mê bất tỉnh.

“Tạ lâu chủ thành toàn.”, Nhạc Thu Hàn hơi hơi nhắm mắt, giống như phảng phất tâm sự, ảm đạm cười.

“Xuy Sầu, tự mình lựa chọn đi.”

“Đoạn Hồn.”

“Thu Hàn!”,” Tiểu Hàn!”, mấy người chung quanh ngoại trừ Tiêu Diêu Lâu lâu chủ ra đều  toàn bộ kinh hô —

Nhạc Thu Hàn nghiêng đầu nhìn Lệnh Hồ Diêu đang nằm ngã trên đất, ánh mắt chợt lóe qua ánh nhìn ôn nhu cùng bất đắc dĩ cuối cùng lại hóa thành ý cười thản nhiên. Trừng phạt của Tiêu Diêu Lâu, không phải lần đầu tiên y nhìn thấy, nhưng cho tới bây giờ chưa từng nghĩ tới y, kẻ luôn chấp hành trách phạt lãnh tâm vô tình, cũng sẽ lạc đắc tình cảnh như vậy.

So với dùng Vong Xuyên đoạn đi tất cả ái tình thì ta tình nguyện lựa chọn chấm dứt sinh mệnh.

Đối với cảm tình dành cho ngươi, đến chính ta cũng cảm thấy không thể nói thành lời.

Yêu ngươi đến như vậy, đã đủ rồi chưa?

“Quyết định?”

“Thỉnh lâu chủ thành toàn.”, Nhạc Thu Hàn ánh mắt sáng ngời, kiên định ngạo nghễ.

Nam tử hơi hơi vuốt cằm, hắc y nữ tử phía sau tiếp nhận tiểu từ bình từ tay Thượng Quan Vu, đưa tới trước mặt Nhạc Thu Hàn……

“Ca ca!”, ”Lâu chủ!”, Nhâm Viên cùng Thượng Quan Vu đột nhiên tiến lên vài bước, xoay người quỳ gối trước mặt nam tử.

“Xuy Sầu chính là nhất thời sai lầm, thỉnh ngài niệm hắn nhiều năm qua một mảnh trung tâm, tha hắn một lần.”

“Ngươi vì hắn cầu tình? Ngươi rốt cục lại quỳ gối trước mặt ta vì Xuy Sầu?”, nam tử một phen nâng cằm Thượng Quan Vu khiến cho hắn ngẩng đầu lên, cười lạnh mở miệng, ”Nếu là ngươi cầu xin, ta lại càng không để cho hắn sống!”

“Lâu chủ!”, năm người còn lại cũng quỳ rạp xuống đất, cùng kêu lên, ”Thỉnh lâu chủ tha cho Xuy Sầu một con đường sống!”

“Sách. Không biết là Xuy Sầu lại rất có mị lực, hay là có khả năng xúi giục kẻ khác ?”, hắn buông bàn tay đang nắm lấy Thượng Quan Vu, chậm rãi nhìn quanh bốn phía, ”Vu, ngươi chính mình lựa chọn, nhập Giáo Hữu Cung của ta để đổi Xuy Sầu một mạng, thế nào?”

Thượng Quan Vu đột nhiên nâng đầu lên, sắc mặt một trận trắng bệch, con ngươi thanh trong như thu thủy xẹt qua một tia tuyệt vọng thê lương, nghiêng đầu nhìn Nhạc Thu Hàn, hơi hơi hạp thượng nhãn. ”Ta……”

“Vu.”, Nhạc Thu Hàn nâng tay lấy hồng hoàn từ bàn tay hắc y nữ tử, ”Xuy Sầu vốn xem thường sinh tử, huống hồ cũng bằng thừa. So với bị hắn cả đời oán hận, không bằng đi xuống địa phủ quên đi tất thảy!”

“Tiểu……”, Nhâm Viên còn chưa kịp mở miệng, liền thấy Nhạc Thu Hàn đem viên thuốc bỏ vào trong miệng, quay đầu đối hắn sẩn nhiên cười, mi mắt gian thanh trong trẻo nhưng lạnh lùng, cao ngạo phi phàm. ”Nhâm Viên, Nhạc Thu Hàn kim thế quen biết bằng hữu như các ngươi, quyết không hối hận!”

Nhâm Viên đứng lên, lui ra phía sau hai bước cười thảm nói, ”Hảo thay hai tiếng bằng hữu, ngươi muốn chết cũng liền phủi sạch ta qua một bên.”

Nhạc Thu Hàn không nói gì, đứng dậy hướng lâu chủ Tiêu Diêu Lâu  hơi hơi khom người, ”Chỉ còn chưa đến một tháng, Xuy Sầu  muốn tìm một nơi chốn tĩnh lặng để chết, sẽ không quấy rầy lâu chủ cùng mọi người.”

Tất cả mọi người không hề nói gì, chính là mắt nhìn Nhạc Thu Hàn xoay người mang theo Lệnh Hồ Diêu dần dần biến mất ở giữa trời chiều……

*

“Đau……” còn chưa tỉnh ngủ, mông lung đột nhiên cảm thấy được da đầu một trận đau nhức, Nhạc Thu Hàn mở mắt ngạc nhiên thấy ánh mắt Lệnh Hồ Diêu cuồng bạo, nhẹ nhàng cười, ”Diêu?! Như thế nào dậy sớm như vậy, trời đã sáng?”

“Vì cái gì gạt ta! Vì cái gì gạt ta!”

Hắn một phen nắm lấy cổ y, cơ hồ muốn đưa y dồn vào chỗ chết mà đẩy vào vách tường–

“Vì cái gì, ngay cả ngươi cũng gạt ta!”

Nhìn mắt hắn như vậy điên cuồng, ngực Nhạc Thu Hàn một trận buồn đau trất tức, có cái gì dâng lên trong cuống họng lại bị y mạnh mẽ nuốt xuống, nâng tay vuốt lên đôi mày nhướng lên của hắn, ”Ta chỉ là không muốn thương tổn ngươi.”

“Ha ha ha ha…… Nói thật dễ nghe!”, Lệnh Hồ Diêu đột nhiên cuồng tiếu lên tiếng, ”Tất thẩy những điều ngươi làm đều vì ta, không tiếc tự tàn phá thân thể để đổi lấy đồng tình của ta; cho ta nhìn rõ bộ mặt thật của Lê Nhi , bức nàng tự vẫn! Giấu diếm ngươi chính là Xuy Sầu, đem ta đùa bỡn! Hảo, hảo một Nhạc Thu Hàn toàn tâm toàn ý, dứt khoát yêu ta!”

Ba, một bàn tay hướng gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng ôn nhuận của Nhạc Thu Hàn giáng xuống, y không chắn cũng không cự, tràn đầy bi ai nhìn hắc mâu gần như điên cuồng trước mặt, ”Thực xin lỗi, ta thật sự không cố ý.”

“Câm mồm!”, Lệnh Hồ Diêu phẫn nộ lại giáng một bàn tay hướng gương mặt tế trí kia, ”Vì cái gì! Vì cái gì ngay cả ngươi cũng gạt ta! Nói a! Vì cái gì–”

Nhạc Thu Hàn một ngữ không nói ngưng nhìn nam nhân quyến cuồng vô tình trước mặt, ”Thực xin lỗi.”, vết máu theo vết rách nơi miệng rĩ xuống cổ, trong ánh sáng bạc ban sớm tạo nên một phen diễm lệ nhìn thấy có chút ghê người!

Lệnh Hồ Diêu nheo mắt, cười đưa tay điểm huyệt đạo y đem y ném lên giường. Có lẽ bởi lực đạo quá mạnh, đầu Nhạc Thu Hàn đập vào đầu giường, trước mắt lại là một mảnh tối đen.

“Diêu?”, hơi hơi trứu mi, trên người huyệt đạo bị ức chế bủn rủn không còn khí lức, chỉ có thể nâng tay xoa đi mảnh đỏ tươi trong mắt, có chút mờ mịt  nhìn nam nhân như mãnh thú chậm rãi đến gần mình.

Xoát!

Âm thanh thanh thúy cùng không khí lạnh lẽo rót vào da khiến cho Nhạc Thu Hàn đột nhiên hiểu chuyện tình sắp xảy ra.” Lệnh Hồ Diêu?!”, thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng dẫn theo bối rối, trực trực nhìn hai cánh tay ở bên người mình, rất muốn nâng tay  giúp hắn thanh tĩnh, cổ tay lại truyền đến một trận đau nhức toàn tâm ……

“Ách……”

Lệnh Hồ Diêu cúi người xuống, ngưng nhìn ánh mắt tràn đầy thê lãnh của Nhạc Thu Hàn, ngoan lệ mà vô tình cười, ”Xuy Sầu, ngươi khẩu khẩu thanh thanh nói yêu ta, không phải chờ đợi hôm nay sao? Nam nhân như ngươi, cũng chỉ có dục vọng như vậy.”

Bàn tay thon dài chậm rãi phủ lên gương mặt ôn nhuận của Nhạc Thu Hàn, theo hai má chậm rãi lê xuống, cằm, cổ……

“ Diêu–”, Nhạc Thu Hàn thanh âm có chút run rẩy, mang theo đau lòng thoát phá, ”Cầu ngươi, không cần như vậy được không?”

“Ba!”

Lại một tiếng bạt tay thanh thúy vang lên, lực đạo thật lớn, không có chút lưu tình. ”Ngươi không phải đã sớm muốn trên giường cùng ta , giả bộ thanh thuần!”, Lệnh Hồ Diêu phẫn nộ mắng chửi rồi cuồng bạo xả hạ quần áo trên người Nhạc Thu Hàn, một phen nắm kéo mái tóc dài của y, cuồng bạo chiếm lấy miệng y ……

Hắn không nhìn thấy, cũng không phát hiện, trong ánh mắt Nhạc Thu Hàn ánh lên vẻ tuyệt vọng……

“Ách……”, y không kịp giãy dụa, chỉ cảm thấy thân thể bị dị vật xâm nhập, không có ôn nhu, chỉ có đau đớn. Nhạc Thu Hàn ánh mắt lạnh lùng u trầm một chút, nghiêng đầu, ”Lệnh Hồ Diêu, ngươi bình tĩnh. Buông ra……”

“Câm miệng!”

Lệnh Hồ Diêu đưa tay nắm lấy mái tóc mềm mại của y, đem đầu của y ép xuống tấm đệm……

Bao nhiêu lần, mỗi khi tỉnh táo lại, nam nhân phía sau y vẫn y nhiên điên cuồng ở trên người y dày vò. Trên người mỗi chỗ đều thật đau, thật đau…

Biết không, Lệnh Hồ Diêu, vết thương trên vai bị ngươi cắn xé, cổ tay bị ngươi kiềm trụ, cơ thể bị ngươi dày vò như một món đồ chơi, tất cả đều đau đến tận tâm can…

Đó là vết thương bị ngươi tàn nhẫn xé toạc, ta vẫn cố gắng quên đi sự thật.

Ta không được ngươi yêu. Chẳng sợ trả giá cùng cố gắng đến vậy, ngươi cho tới bây giờ cũng không có chân chính yêu ta, đúng không?

Nếu không, ngươi sẽ không tàn nhẫn như vậy……

Thật sự muốn giết chết ta sao? Ngay cả chỉ có ba mươi ngày, đều không đợi được……

Ta thầm nghĩ, chỉ muốn ở bên cạnh ngươi vài mươi ngày thôi, chỉ có như vậy, cũng quá tham lam sao?

“Ách……”,  ngực hơi hơi đau xót, mông lung cảm nhận có cái gì tinh ngọt dâng lên yết hầu, tràn ra khóe miệng……

Nghĩ muốn đưa tay ngăn cản, y lại phát hiện hai tay đều không thể cử động, chỉ có thể trơ mắt nhìn chất lỏng đỏ tươi phun ra trên chiếc giường đầy ô nhục, tạo ra đóa đóa hồng liên……

Nhẹ nhàng cười, y nhắm mắt lại. Trong đầu hình ảnh lần lượt thay đổi, có hình ảnh người thiếu niên mười năm trước nắm hai tay y mà khóc, có hình ảnh Lệnh Hồ Diêu mười năm sau cười ôn nhu mà sủng nịnh……

Hận ta đến vậy sao? Lệnh Hồ Diêu?

Uổng ta trương cuồng tự phụ, lại chuốc lấy kết cục như vậy, thiếu ngươi……

Có lẽ, tái gặp lại sau mười năm, chính là trò đùa của số phận.

Mà ta, lại thật sự vẫn……

(Còn tiếp)

Aiz, muốn giết người quá, cụ thể là cái thằng công mất hết nhân tính phía trên.


12 responses to “Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 2)

  • dangki

    Công nhận là anh Diêu điên cuồng thật, bao nhiêu việc Hàn ca vì anh mà làm, anh cũng không để vào mắt, cảm động một chút lúc ấy, nhưng lúc sau vẫn có thể tàn nhẫn như thường.

    Mình rất thích Hàn ca, tuy là thụ nhưng vừa kiêu ngạo vừa quyết liệt, vừa ôn nhu lại vừa băng lãnh, rất có khí chất của nam nhi. Chỉ tiếc là người Hàn ca yêu vô tình quá.

    Thật mong tác giả cho anh Diêu nếm mùi mất mát, để anh nghĩ đã mất Hàn ca vĩnh viễn, cho anh hiểu mùi vị của đau khổ và hối hận.

    Nhưng cuối cùng vẫn mong truyện có happy ending. Mà Hàn ca yêu anh Diêu như vậy, thì chỉ có 1 cách để happy là cho anh Diêu cũng yêu lại Hàn ca và hai người ở bên nhau thôi.

    Cảm ơn bạn đã post!

    • thienyet88

      Thankx bạn đã ủng hộ
      Uhm, đọc mà muốn cho lão công mấy đấm. LHD sẽ phải trả giá (tất nhiên) nhưng nếu so với những gì Tiểu Hàn đã trải qua thì chẳng đáng là bao…

  • 默水

    Tiểu Hàn của ta….
    Lệnh Hồ Diêu, ngươi đi chết đi!
    *khóc*

    • thienyet88

      Yeah, lão Diêu này ko bằng 1 góc anh Phong Thiên Tiêu của Kình Kình (Vong Ưu), ui ui, edit Vong Ưu thấy thương em Kình nhưng cũng ko hận anh Tiêu nổi a…
      He, cái này gọi là quảng cáo 1 chút a

      • Dạ Tư Vũ

        Ơ *chớp mắt* bạn sẽ dịch Vong Ưu lun à😄
        Hay quá tim bay tá lả, thập phần mong chờ
        *ôm bự tình iu của tôi*
        *tung hoa tung hoa*
        .
        ể… đọc ngược luyến1 thú vui ở đời… sao lại nói là “đâm đầu vào ” thế kia, ko nên ko nên a😄
        .
        .
        Đã add dồi… mong chờ hạnh ngộ a😄

  • 默水

    Tuy là kiếm đc bản gốc nhg dạo này ko có máy tính, thôi thì chờ bạn dịch vậy.
    Ko hiểu sao mình cứ đâm đầu vào đọc ngược luyến nhỉ??? Tốn ko ít nước mắt mà vẫn đọc.

    • thienyet88

      Đọc đam mỹ hài cũng thấy hay nhưng mà sau đó thường ko đọng lại gì nhiều. Mình thích đọc truyện gì mà tình cảm phải có gì đó trắc trở rồi sau đó đợi chờ hạnh phúc của nhân vật. Nên ngược luyến mà HE mới nuốt trôi chứ BE thì tớ xin kíu, ko dám rớ vào. Trong mớ ngược luyến mà HE có bộ Đoạn Tình Kết rất hay nhé, thoả mãn cái ham hố tình cảm yêu đương dạt dào; ngẫm lại Xuy Sầu, haiz, Hàn à, tội nghiệp anh quá đi….

  • Băng Băng

    Thực không hiểu nổi vì sao Hàn ca lại yêu sâu đậm cái tên Lệnh Hồ Diêu này. Mặt mũi bình thường, võ công trung bình, tính tình tệ hại. Đúng là trong quá khứ, khi cả thế gian lãnh đạm với Thu Hàn thì Lệnh Hồ Diêu ra tay cứu giúp. Nhưng hiện tại thì sao +_+. Huống chi Lệnh Hồ Diêu đối với việc này cũng chỉ như hành động nghĩa hiệp. Thu Hàn quá cố chấp rồi. Nếu buông tay được không phải tốt sao. (cũng là Lệnh Hồ mà sao Xung ca lại phóng khoáng biết bao nhiêu).

    • thienyet88

      He, tuy cũng ko iu thích j lắm LHD nhưng mà cũng phải cũng nói là LHD theo như trong truyện thì cũng thuộc loại mỹ nam tử, võ công cũng ko tầm thường (nhưng thua Tiểu Hàn là chắc chắn, Tiểu Hàn “xử đẹp” cả 2 võ lâm minh chủ cơ mà) nhưng đồng ý với bạn là anh này cố chấp thấy sợ luôn. Anh nì yêu hơi bị mù quáng, quên mất đường đi lối về nên nếu anh đã thật lòng yêu Hàn thì sau này trong lòng anh cũng chỉ có Hàn thôi. Thật tiếc là tác giả không viết một phiên ngoại hay nhắc gì nhiều đến cặp này trong Vong Ưu, chỉ nhắc sơ qua… vậy nên mới thấy Tiểu Hàn thật uỷ khúc quá…

  • Gwen

    Cái này gọi là rape rồi!!! Diêu à, anh muốn gì đây, sao lại đối xử Hàn nhi như vậy chứ??

  • Hàn Nguyệt

    ta shock quá :(( thề sao ko thiến luôn bạn công đê :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: