Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 3)


Đệ bát chương

<Phần 3>

Thời điểm y hoàn toàn thanh tỉnh thì đã là vào ngày hôm sau.

Y mông lung không nhớ rõ ràng lắm. Trong giấc mộng mơ hồ, y nhớ mình đã đem hình ảnh người kia trong trí nhớ cùng hình ảnh hiện tại hòa trộn vào nhau, lại tựa như đã trông thấy Lệnh Hồ Diêu ôm mình vào lòng, nắm bàn tay bị thương mà thấp giọng khóc……

Trong mộng, nụ hôn của hắn rất ôn nhu. Ôn nhu đến mức khiến người cảm thấy đau lòng. Lệ nóng rực, rơi ở trên mặt, nóng đến mức khiến người xót thương. Hắn khi trưởng thành như đã nói điều gì đó vào tai y. Hiện tại y cũng đã không nhớ rõ……

Quả nhiên là mộng.

Nhạc Thu Hàn mỉm cười mở mắt, phát giác mình đang ở trong một cổ xe ngựa không ngừng xóc nảy. Bốn phía đều lót đệm dày để vết thương trên thân thể không vì xe ngựa lay động mà bị động thương.

Đột nhiên ngồi dậy kéo rèm xe ra, hình ảnh đập vào mắt y chính là nam nhân mà y sâu nặng nhiều năm, hốc mắt không khỏi hơi hơi nóng lên.

Ngươi quả nhiên, sẽ không tức giận mà rời bỏ ta, đúng không?

Nghe được tiếng động phía sau truyền đến, Lệnh Hồ Diêu giảm tốc độ xe ngựa rồi quay đầu lại, đưa tay dò xét độ ấm trên trán y, lạnh lùng mở miệng, ”Là ta quá đáng.”

Nhạc Thu Hàn sững người một chút, trong lòng cảm thấy ấm áp, mở miệng cười, ”Ta là một đại nam nhân, chịu được tiểu thương. Hết giận rồi sao? Không oán ta nữa.”

Lệnh Hồ Diêu liếc nhìn y, tia nhìn lạnh lùng trong mắt so với lần đầu gặp mặt còn xa lạ hơn, “Một lát nữa sẽ đến, ngươi nghỉ ngơi đi.”

Nhạc Thu Hàn lúc này mới chú ý cảnh sắc chung quanh, đột nhiên sắc mặt đanh lại, ”Đi đâu?!”

“Ti Nguyệt phảng.”

“Ngươi đưa ta trở về?”

“Ân. Ngươi cứu ta mấy lần, vốn nợ tình ngươi, giờ cũng trả lại. Từ nay về sau, ngươi cùng ta quyết không thể chung đụng–”  

Hô hấp y đột nhiên bị kiềm hãm, mờ mịt giương mắt nhìn bóng dáng lãnh tuyệt vô tình, ”Quyết không thể chung đụng?!”

“……”

“Lệnh Hồ Diêu!!”

“……”, Lệnh Hồ Diêu không tái mở miệng nói chuyện, chỉ quất roi ngựa trong lên. Nhạc Thu Hàn buông tấm rèm ra, cực im lặng lùi vào bên trong xe.

*

Hoàng hôn vừa tàn, Tiêu Viễn đang cúi đầu dọn dẹp đình viện thì thình lình nghe thấy tiếng vó ngựa tháp tháp từ nơi gần đó truyền đến, thoáng tò mò mà ngẩng đầu nhìn.

Một cổ xe ngựa hoa lệ dừng ở cửa, đúng là cổ xe mà Nhạc Thu Hàn sử dụng khi rời đi cùng Lệnh Hồ Diêu mười tháng trước!

Sắc mặt hoan hỉ, hắn vứt bỏ cây chổi trong tay bước nhanh đến, y nha hỏi tung tích Nhạc Thù Hàn.

Lệnh Hồ Diêu liếc mắt nhìn hắn một cái, đưa hắn đẩy qua một bên, xốc rèm xe lên định đem Nhạc Thu Hàn ôm xuống, cũng không nghĩ Nhạc Thu Hàn lại cười lạnh mà tự mình xuống xe ngựa.

Thể lực không còn bao nhiêu, chân mới vừa chạm xuống đất, y đột nhiên lảo đảo một chút, Lệnh Hồ Diêu nghĩ muốn đỡ lấy, lại bị Tiêu Viễn một tay đỡ trụ Nhạc Thu Hàn, ngón tay ấn vào mạch môn Nhạc Thu Hàn, sắc mặt đột nhiên đại biến.

Tiêu Viễn vốn là đệ tử môn hạ của Tà Duợc sư, võ nghệ bình bình nhưng lại cực tinh thông độc dược, hắn chỉ nắm tay Nhạc Thu Hàn một chút thì đã biết được kì độc trong thân y không có giải dược. Không khỏi trong lòng đau xót, hắn nhìn về phía Nhạc Thu Hàn.

Hắn cũng không nghĩ Nhạc Thu Hàn một chút cũng không nhìn về phía mình, chỉ là đạm định như thường nhìn người nam tử đứng ở trước xe. ”Ngươi thật rời bỏ ta?”

Lệnh Hồ Diêu quay mặt, không muốn nhìn loại ánh mắt của Nhạc Thu Hàn mà luôn khiến hắn không thể kháng cự, lạnh lùng hừ một tiếng, “Các hạ đã bình an, tại hạ cáo từ. Từ nay về sau, ngươi cùng ta ân oán chấm dứt, vĩnh không gặp mặt!”

Thấy hắn xoay người mà đi, Tiêu Viễn xông lên phía trước chắn trước mặt hắn, lo lắng vạn phần y y nha nha như muốn nói gì đó.

Lệnh Hồ Diêu nhíu mày, một tay đẩy hắn ra, cũng không nghĩ bị hắn cản đường, ”Ngươi nếu tái không cho đi, đừng trách ta vô tình.”

Tuy là nói với Tiêu Viễn nhưng lại mang ý vị sâu xa. Nhạc Thu Hàn chấn động, ngoắc tay ý bảo Tiêu Viễn tránh ra, đã thấy hắn cố chấp lắc đầu. Nhạc Thu Hàn lạnh lãnh liếc nhìn hắn một cái, mang theo ý cảnh cáo.

Tiêu Viễn hạ mắt xuống rồi cuối cùng lui sang một bên, Nhạc Thu Hàn thở dài hạ giọng, thản nhiên mở miệng với thân ảnh đứng ở cách đó không xa, ”Ta yêu ngươi.”

Lệnh Hồ Diêu như không nghe thấy cũng không quay đầu, từng bước từng bước đi về phía xe ngựa, lại nghe thấy thanh âm trong trẻo nhưng lạnh lùng phía sau, ”Ta yêu ngươi.”

Hơi hơi nhắm mắt lại, nhưng hắn cũng không có dừng lại, đi nhanh tới nắm lấy dây cương nhảy thẳng lên lưng ngựa.

“Lệnh Hồ Diêu.”, thanh âm Nhạc Thu Hàn run rẩy, giống như đang hướng hắn cầu xin, “Ta yêu ngươi.”

Hắn quát khẽ một tiếng, ”Giá!”

“Diêu!!!”

Nhạc Thu Hàn rống lên một tiếng, lảo đảo vài bước đột nhiên ói ra máu, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng chăm chăm nhìn bóng dáng đang dần khuất dạng, thật lâu sau mới phát ra cuồng tiếu.

Đưa tay huy khai bàn tay của Tiêu Viễn, ngạo nghễ xoay người, nhìn ách phó đứng ở cách đó không xa, ”Các ngươi rốt cục đã đợi đến ngày này.”

Mấy người nọ mất đi biểu tình khiêm nhường, âm hiểm cười, từng bước tới gần Nhạc Thu Hàn. Tuy rõ ràng biết thân thể y yếu kém, nhưng lại kiêng kị y một thân võ công xuất thần nhập hóa, ai cũng không dám ra tay động thủ.

Gã ách phó này vốn trong chốn giang hồ là nhân vật mang ác danh Chiêu Chương, gặp phải Tuyết Y Kiếm, bị điểm huyệt câm sau ở lại Ti Nguyệt phảng. Nhạc Thu Hàn biết bọn hắn vốn có phản tâm, nhưng cũng không thèm dòm ngó, cũng tùy ý dung túng bọn hắn hướng chính mình khiêu khích.

Nhìn khắp bốn phía, thấy bọn họ đều không dám ra tay, Nhạc Thu Hàn cười lạnh, đi hướng đến phòng mình, đi được hai bước, trong lồng ngực lại là một trận đau nhức, lấy tay ngăn máu tràn ra khóe miệng.

Bốn phía không biết là ai phát ra tiếng cười thô dát thê lương còn có một đám người huy chưởng xông đến……

Nhạc Thu Hàn nâng tay lau vết máu nơi khóe miệng, khẽ nhắm mắt.

Ý trời. Là ta cưỡng cầu nên chuốc lấy kết cục như vậy……

Chết cũng tốt, chết cũng tốt……

Đột nhiên nhớ lại, mấy tháng trước bị hoài thương, ta đã kề vào tai hắn mà nói: Ngay cả chết…… cũng thay ngươi hàm một ngụm Mạnh bà thang……

Y ảm đạm cười. Ta nguyện thay ngươi uống đi tất cả Mạnh bà thang, chỉ cầu mong nó khiến ta quên đi đoạn kiếp này……

Mơ hồ như có ai đột nhiên đứng trước mặt ta, ngăn chặt sát khí sắc bén?

Là máu của ai rơi trên mặt ta?

Hơi hơi hé mắt, trông thấy thật rõ Tiêu Viễn lộ ra gương mặt vặn vẹo thống khổ , Nhạc Thu Hàn ngẩn ngơ, chăm chăm nhìn đủ loại cảm xúc phức tạp lướt qua đôi mắt Tiêu Viễn: hỗn loạn, mê muội, ôn nhu, đau lòng, cừu hận. Y nhìn hắn từ từ ngã xuống trước người mình, lại y nhiên nắm ống tay áo của mình, đôi bàn tay tràn đầy huyết ô……

Tiêu Viễn?

Ngươi hận ta đoạt đi thanh âm của ngươi, hủy khuôn mặt của ngươi. Mối hận triệt cốt như thế nhưng ngươi cũng quyết hi sinh tánh mạng mà bảo hộ cho ta.

Còn người mà ta đã yêu mười năm kia – người mà ta từ bỏ tất cả tự tôn cùng kiêu ngạo để dây dưa, bỏ mặc sinh mệnh chính mình để bảo hộ – lại lạnh lùng, khinh khi mà rời bỏ ta, mà còn quyết tuyệt đến như vậy……

Nhạc Thu Hàn chinh chinh đứng, nhìn thấy đồng mâu của Tiêu Viễn đang đuổi theo ngày càng phóng đại, trong đầu trống rỗng……

Là tay ai, xé rách quần áo trên người ta.

Là ai, đẩy ta ngã trên mặt đất?

Là miệng của ai, thô lỗ cắn lên vai ta?

Y nghiêng  đầu, thấy Tiêu Viễn kia trương ra vẻ mặt không cam lòng, điên cuồng dùng hết chút khí lực cuối cùng chồm đến, ôm lấy nam nhân đang tấn công Nhạc Thu Hàn, gắt gao, không muốn buông tay……

Người nọ đá Tiêu Viễn vài cái cũng không chịu dừng, lại đột nhiên rút ra trường kiếm bên hông hung hăng đâm lên người Tiêu Viễn, cuối cùng lại nâng kiếm chém vào kẻ đang ôm lấy chân hắn, chém vào đôi tay thủy chung không chịu buông ra kia……

Nhạc Thu Hàn ngơ ngác quay đầu, nhìn đôi mắt Tiêu Viễn đang chậm rãi rơi lệ, đột nhiên hốc mắt y đau xót, thực xin lỗi……

Tựa như thấy y rơi lệ, gương mặt đầy vết sẹo của Tiêu Viễn lại hiện lên một mạt ý cười thỏa mãn, nhẹ nhàng mở cái miệng đang tràn đầy máu tươi, dùng khẩu hình chậm rãi nói–

Ta yêu ngươi, Nhạc Thu Hàn.

Yêu ngươi.

Yêu ngươi.

Ta yêu ngươi, Nhạc Thu Hàn.

“A!!!–”, nhìn Tiêu Viễn nhẹ nhàng hạ mi, Nhạc Thu Hàn đột nhiên điên cuồng hét lên, thanh âm thê lương bi sảng vang vọng cả bầu trời đêm.

*

Cảm thấy tâm thần không yên, Lệnh Hồ Diêu vì lo lắng Nhạc Thu Hàn có sự mà quay lại xem, đột nhiên nghe thấy tiếng thét thê lương của Nhạc Thu Hàn, trong lòng cả kinh, thúc ngựa hướng Ti Nguyệt phảng chạy như điên.

Bóng đêm ngày càng sâu, bên trong đình viện lại như mới vừa lên đèn. Không khí rét lạnh lại nhàn nhạt thoáng mùi máu tươi, Lệnh Hồ Diêu buông người nhảy khỏi lưng ngựa, vọt vào trong viện, bị cảnh tượng thảm tuyệt giữa viện mà toàn thân phát lạnh–

Nhạc Thu Hàn quần áo thoát phá, từ trên vai lộ ra thân thể tràn đầy vết thương, y phục nguyên bản màu trắng cũng nhuộm thành đỏ tươi! Ánh sáng nhạt hạ, con ngươi cuồng loạn mang theo tuyệt vọng vô tận, dày đặc khiến kẻ khác không dám nhìn vào. Dưới chân là tử thi của gần mười người, tử trạng thảm thương không thể tả! Ánh trăng rọi lên thanh đoản kiếm bảy tấc trong tay, hiện rõ dòng chất lỏng ấm áp, từng giọt từng giọt rơi xuống mặt đất.

Đây không phải Tuyết Y Kiếm! Càng không phải Nhạc Thu Hàn.  Ánh mắt giống như của yêu quỷ điên cuồng ở tận đáy địa ngục, của kẻ xa lạ chí cực, Xuy Sầu!

“Nhạc Thu Hàn?”

Nhạc Thu Hàn tựa như không nghe thấy Lệnh Hồ Diêu gọi, ôm lấy thi thể Tiêu Viễn, ngồi tựa dưới tàng cây quế hoa. Y xoay người, ở giữa huyết ô lần đến nơi chân mà hai bàn tay người nọ vẫn giữ chặt, chậm rãi, nhẹ nhàng, đem từng ngón tay tách ra……

“Nhạc Thu Hàn!”,  Lệnh Hồ Diêu trong lòng hoảng hốt, đi đến phía trước nắm lấy tay y mà kéo, không nghĩ y cứ như người xa lạ, lạnh lùng liếc hắn một cái.

“Nhạc Thu Hàn! Ngươi nhìn ta! Ta là Lệnh Hồ Diêu, là Lệnh Hồ Diêu a!”

Nhạc Thu Hàn huy khai bàn tay đang nắm lấy mình, cầm lấy hai tay Tiêu Viễn chậm rãi đi đến dưới tàng cây, đặt bên người Tiêu Viễn. Tựa vào bên người Tiêu Viễn, y nhẹ nhàng chậm rãi lau chùi thanh đoản kiếm trong tay, tra vào trong Bạch ngọc tiêu.

Lệnh Hồ Diêu lúc này mới thấy rõ, chuôi của Nguyệt Kiếm kia vốn là một đoạn của Bạch ngọc tiêu, khó trách giang hồ đồn đãi Hàn Băng Nộ Long Tiêu bên trong ẩn giấu thiên cổ thần binh!

Y đưa thanh tiêu dính máu tiến gần đến miệng. Tiếng tiêu miên miên bị gió lạnh thổi vút lên bầu trời đêm, tuyệt mỹ mà du dương……

Đang thổi, Nhạc Thu Hàn lại đột nhiên rơi lệ, những giọt lệ trong suốt theo đôi mắt hắc diệu thạch bàn lạnh như băng, giữa ánh đèn tạo ra một mảnh thê thanh.

“Nhạc Thu Hàn!”, Lệnh Hồ Diêu rốt cục càng thêm lo lắng, thoát hạ quần áo rồi ôm lấy thân thể gầy yếu của y, run run mở miệng, ”Ngươi rốt cuộc làm sao vậy?!”

Nhạc Thu Hàn của ngày xưa, ngạo nghễ đến mức thái sơn có sụp mặt cũng không biến sắc, mà nay cư nhiên lại rơi lệ! Thấy y yếu ớt như vậy,  Lệnh Hồ Diêu cảm thấy một trận đau lòng, như ở nơi nào đó sâu thẩm trong tâm hắn bị giảo một miếng thịt, đau đến không thể hô hấp được.

Aiz, Tiêu Viễn a, tình ngươi cũng thật thê lương… yêu hận day dưa,một câu “Nhạc Thu Hàn, ta yêu ngươi” đã chôn giấu trong lòng bao nhiêu lâu? Nhưng chung quy ngươi cũng vì ái nhân mà chết.

LHD, ngươi ko thấy thẹn sao?


3 responses to “Xuy Sầu – Đệ bát chương (Phần 3)

  • Ue_chan

    * Đè nén ..đè nén …* Cục tức này vẫn là ta nuốt không trôi !!!

    Về nữ tử kia , chết là hết lại khiến cho ng` ta nhớ mãi xác định là chết như thế cũng quá đẹp đi ! Hừ, tác giả như thế nào lại ‘ thương hoa tiếc ngọc ‘ đến vậy . Ta một mảng vừa thấy vô lý vừa căm tức còn nữa chưa đọc tr nào mà nhân vật phụ còn nổi hơn nv chính . So với a công trong này – 1 mảng mờ nhạt , Tiêu Viễn cũng là quá ấn tượng đi .

    Tác giả này cũng thật kì lạ khi nào lại viết 1 tr ko phải đau lòng chết mà là tức chết thế này ! * đập bàn *

  • Gwen

    Lên tới cao trào rồi, hic, anh Diêu à, còn biết trở lại sao, hic, tại sao phải yêu anh chứ, hic, thà yêu Tiêu Viễn hay Nhâm Viên có phải tốt hơn không. Ta hận.

  • kohanechipi

    Ây, mọi người hận vậy, sao còn có chuyện hay mà coi

    Mình thì fục anh ấy, dám yêu, dám hận, đã yêu thì yêu hết mình.

    Có lần cãi nhau vì cái vụ này , vì mình ko đồng ý với wan điểm, cầu cho em tìm được người tình yêu em như tôi đã yêu em

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: