Xuy Sầu – Đệ cửu chương (Phần 2)


Do sự  cố ngoài ý muốn nên hôm nay mới post dc, các bạn thông cảm hen.

Đệ cửu chương

<Phần 2>

Nếu trên đời này thật có thứ cảm giác tâm đau như giảo thì Lệnh Hồ Diêu lần này cũng đã lĩnh hội. Loại cảm giác không thể có được cảm tình của Nhạc Thu Hàn, loại cảm giác đau đớn khi rõ ràng yêu y nhưng chỉ có thể đứng nhìn mà không thể tới gần……

Từng bước đến gần y, nhìn thấy dung nhan y vẫn tuấn mỹ như trước nhưng lại thấp thoáng nhiều nét xa lạ…

Theo Tiệt Vân Lĩnh tìm đến Thiên Sơn cũng phải trải qua ngàn dặm đường! Thân thể vốn đã mang trọng thương nhưng hắn vẫn ngày đêm đi không ngơi nghỉ, nên không đến hai tháng đã tới được chân núi Thiên Sơn, Mộc Hồ Điệp kia cũng từ màu xám nguyên sơ chuyển thành đỏ sậm……

Nhớ rõ lúc rời đi Tiệt Vân Lĩnh, Vu từng nói, Linh Hoa Thảo, vốn là một trong thiên hạ chí độc, người có nội lực thâm hậu tuy sẽ không mất mạng nhưng nội lực sẽ dần tiêu tan đến mức không còn. Dùng độc huyết luyện Mộc Hồ Điệp, sắc đỏ của dược hòa cùng sắc đen của độc, tạo thành linh dược thiên hạ khó cầu, có thể giúp Hàn thoát khỏi khổ ải bị tra tấn mỗi tháng.

Nghĩ đến đây, thân thể mệt mỏi của Lệnh Hồ Diêu cũng cảm thấy phấn chấn lên , mạnh mẽ áp chế huyến khí đương muốn tuôn trào trong lồng ngực, chăm chăm nhìn Nhạc Thù Hàn đang đến gần, ”Ách……”

Nhạc Thu Hàn lạnh lùng liếc nhìn Lệnh Hồ Diêu, đứng lại cách hắn không xa, mở miệng nói mà đầu cũng không quay qua nhìn. ”Các hạ vẫn chưa tính rời Thiên Sơn?”

Lệnh Hồ Diêu lần đầu tiên nghe thấy Nhạc Thu Hàn dùng loại thanh tuyến lạnh như băng này nói với mình, trong lòng đau đớn, ”Hàn?”

“Hàn?”

Nhạc Thu Hàn chậm rãi quay đầu lại, dùng con ngươi tà lệ quyến cuồng một phen đánh giá Lệnh Hồ Diêu, đột nhiên mở miệng cười lạnh nói, ”Ngươi là ai mà cũng dám dùng ngữ khí thân mật gọi tục danh bổn tọa!”

Trông thấy nụ cười của y, Lệnh Hồ Diêu đột nhiên trong lòng một trận quặn đau, đã bao lâu, đã bao lâu không nhìn thấy y tươi cười?

Chỉ mấy tháng ngắn ngủi lại như xa xôi một đời. Nắm chặt trong tay linh dược dùng tâm huyết luyện thành, hắn mạnh mẽ áp chế đau đớn trong lòng mà tươi cười mở miệng, ”Ta là Lệnh Hồ Diêu, ngươi nhất định không nhớ rõ.”

Y quả nhiên toàn bộ đều đã quên hết sao?

Quên y như vậy quyến ta, như vậy yêu ta. Vong Xuyên vô tình, liền như vậy giết chết thâm tình khắc cốt ghi tâm kia? Là vui hay buồn? Chỉ biết trong lồng ngực từng trận đau nhức, phảng phất như vạn tiễn xuyên tâm.

“Lệnh Hồ Diêu?”,  Nhạc Thu Hàn hơi hơi nghiêng đầu, một trận gió thổi qua đung đưa mái tóc dài, lướt qua gương mặt trong trẻo nhưng lạnh lùng, khuôn miệng hoàn mỹ nhếch lên một chút nhưng không mang ý cười, ”Ngươi chính là Lệnh Hồ Diêu?”

“Ngươi nhớ ta?!”, Lệnh Hồ Diêu trong lòng hoan hỉ, ngẩng đầu nhìn thẳng vào đôi con ngươi long lanh như nước.

“Cuồng Đao Lệnh Hồ Diêu.”, đôi con ngươi xinh đẹp của Nhạc Thu Hàn một phen đánh giá hắn, rồi lại cười lạnh, ”Bổn tọa nghe trong miệng bọn hắn rằng nhân vật anh hùng Cuồng Đao cùng bổn tọa có quan hệ ái muội, lại nguyên lai chỉ là như thế! Thứ người phàm phu tục tử như ngươi mà cũng xứng cùng bổn tọa đề luận?”

“ Ta……”, Lệnh Hồ Diêu một trận chua xót, cuối cùng mỉm cười tự giễu cợt mình. ”Người khác nói bậy, ngươi cũng đừng tin.”

“Bổn tọa đương nhiên không tin!”,  những sợi tóc theo cử động thân người mà phất phơ hai bên gò má, đôi con ngươi tuyệt lệ trong trẻo nhưng lạnh lùng ngập tràn vẻ cuồng ngạo, ”Nhưng không có lửa sao lại có khói, ngươi hôm nay tiến vào Thiên Sơn kiếm phái của ta là có ý gì?”

Nắm chặt Mộc Hồ Điệp trong tay, hắn từng bước chậm rãi đến gần Nhạc Thu Hàn, mỗi bước đi tâm liền càng thêm nặng nề, không khó phát hiện sự đề phòng cùng sát khí toát ra từ Nhạc Thu Hàn, khiến hắn càng thêm thống khổ. Nhìn vào con ngươi thâm thúy chỉ thấy ngoài vẻ đau đớn tự trách cùng cảm tình nồng đậm, Nhạc Thu Hàn hơi hơi cau mày, gương mặt tên nam tử tiều tụy trước mặt tựa hồ có chút quen thuộc, lại không biết đã nhìn thấy ở nơi nào……

Đột nhiên trong đầu  hiện lên một cảnh tượng, hình ảnh trạch viện bị thiêu đốt, một đôi con ngươi bi sảng……

“Ách……”, trái tim y đột nhiên một trận đau nhức, giống như bị kẻ nào hung hăng dùng dao xuyên qua, mơ hồ trào ra một cảm giác ngọt ngào, lảo đảo lui lại mấy bước, còn chưa trấn tỉnh lại đột nhiên thấy một bóng đen tóm lấy–

Không chút nghĩ ngợi, y theo bản năng rút ra Nguyệt kiếm, xuất chưởng đánh về phía người đang đi tới, người nọ lại giống như không hề có nội lực bị y đánh trúng, ném tới dưới tàng cây.

Khi thần trí tỉnh táo, y định nhãn nhìn lại đã thấy tên Cuồng Đao kia đưa tay lên ngực, đang cố sức xoay người tựa hồ muốn tìm cái gì. Đột nhiên nhớ tới kẻ mới vừa rồi muốn tập kích mình, y không khỏi trong lòng cuồng nộ, không chút nghĩ ngợi  bước tới phía trước, một phen túm lấy Lệnh Hồ Diêu, ”Tiểu nhân vô sỉ! Với võ công tầm thương như ngươi mà cũng vọng tưởng tập kích bổn tọa?!”

Lệnh Hồ Diêu tựa hồ vẫn chưa khôi phục ý thức, không nghe thấy Nhạc Thu Hàn nói gì, con ngươi tối đen tiêu chước  nhìn quanh phiến đá, đột nhiên con ngươi sáng ngời, hơi hơi vừa động liền chuẩn bị ngồi dậy, cũng không nghĩ đột nhiên cảm nhận một trận đau nhức ở đầu vai, lúc này mới định thần nhìn vẻ mặt ngoan lệ của Nhạc Thu Hàn……

“Hàn?…… Ách……”

Cúi đầu, nhìn Nguyệt Kiếm đang xuyên qua bả vai, hắn tựa như quên mất đau đớn, ngẩng nhìn gương mặt trước mắt, mới mỉm cười yếu ớt dùng chút sức còn lại cử động  tay phải nhẹ nhàng vươn tới gương mặt đối diện.

Tinh tế, tinh tế hiện lên gương mặt một mực khắc sâu trông óc , trong yết hầu cảm nhận vị tinh ngọt, hắn thở dài, ”…… Đừng khóc……”

Lần thứ hai bất đắc dĩ nhìn thấy ngươi khóc……

Ta thật sự thống hận chính mình khiến ngươi vô thanh rơi lệ, rõ ràng đã thề không tổn thương ngươi, rồi lại khiến cho một kẻ cao ngạo như ngươi khóc……

Ta phải làm thế nào? Như thế nào mới có thể khiến ngươi không u sầu?

Cuống họng đột nhiên dâng lên một thứ hương vị đặc quánh, hắn muốn ép xuống cũng đã không kịp, chất lỏng theo khóe miệng rĩ xuống, nhìn thanh Nguyệt Kiếm trước nay chưa từng hướng mình hạ thủ, mặt hắn tự nhiên nhăn nhúm lại……

Thực xin lỗi, ngươi rõ ràng thề kiếp này không muốn cùng ta đao kiếm đối mặt, ta lại bức ngươi hạ thủ.

Khiến ngươi thương tâm đến vậy……

Con ngươi hé mở, đưa tay chỉ vào thứ màu đỏ sậm chói mắt, ”Nhận nó…… Có được không?”

Không biết vì sao, Nhạc Thu Hàn nhìn thấy mình khiến cho Lệnh Hồ Diêu quần áo xốc xếch, vết thương ở vai trái nhìn thấy ghê người, ở chính giữa miệng vết thương sưng tấy chính là thanh trường kiếm của mình, trong lòng chợt một trận quặn đau, giống như có thứ gì từng đợt từng đợt siết chặt  nơi nào đó thật sâu trong tim, đến khi y phục hồi tinh thần thì lệ đã rơi đầy mặt…

Dùng bàn tay lạnh như băng chùi đi dòng lệ, y lại xuy một tiếng như tự giễu cợt mình. Vươn tay rút kiếm, né tránh dòng máu đỏ tươi ứa ra, lấy ra bạch mạt trong ngực chùi đi sắc đỏ trên thân kiếm, rồi vứt xuống chân Lệnh Hồ Diêu.

Lúc này mới nghiêng đầu nhìn thứ đồ vật mà Lệnh Hồ Diêu mới chỉ, xoay người nhặt lên xem, cười lạnh một tiếng, ”Thứ đồ vật rẻ tiền này mà cũng muốn tặng người?”

Lệnh Hồ Diêu mắt mở to, không thể tin khi nhìn tay y vung lên không, ném đi Huyết Mộc Hồ Điệp mà chính mình dùng huyết dưỡng dục gần hai tháng, trong lòng một trận đau nhức, không chút nghĩ ngợi tiến về phía Mộc Hồ Điệp rơi xuống, hai tay đem nó ôm vào ngực……

Lệnh Hồ Diêu ngày đêm kiên trì hướng đến Thiên Sơn, dù thân thể khỏe mạnh cũng không chịu được lao khổ như vậy, huống chi tại Tiệt Vân Lĩnh bị thương nặng đến nay chưa hảo hảo chữa trị, mỗi ngày lại nuốt vào Linh Hoa Thảo, dùng độc huyết mà luyện Mộc Hồ Điệp khiến khí lực đã sớm tổn hao, vốn hướng Thiên Sơn chỉ bằng ý niệm trong lòng, lần này ngã xuống bên phiến đá, không thể nghi ngờ tuyết thượng gia sương……

Xoay người dựa vào phiến đá bên cạnh, con ngươi tối đen nhìn thẳng vào đôi con ngươi của Nhạc Thu Hàn cũng đang nhìn hắn.

Đời người như giấc mộng dài, cuối cùng cũng chỉ là vô ích, kiếp này sợ phải phụ lòng ngươi.

Kiếp sau, ta thật muốn, thà làm một gốc cổ thụ trăm năm, đơn độc, thanh tu một đời. Trả nợ tình duyên một đời cho ngươi, có được không


5 responses to “Xuy Sầu – Đệ cửu chương (Phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: