Xuy Sầu – Đệ thập chương (Phần 1)


Đệ thập chương

<Phần 1>

“Tiểu Hàn?”

Thình lình nghe thấy thanh âm quen thuộc từ một nơi cách đó không xa truyền đến, Lệnh Hồ Diêu hơi hơi quay đầu, nhìn thấy sắc lam trường bào – là Nhâm Viên!

Nhạc Thu Hàn quay đầu đi, gương mặt tuấn mỹ hiện lên nét cười thản nhiên, thanh thanh nhợt nhạt, trong nháy mắt khiến tâm Lệnh Hồ Diêu băng lạnh, ngươi cũng đã từng tươi cười như vậy với ta……

“Viên? Không phải ngươi nói ở dưới chân núi chờ ta sao?”

“Ta chờ hồi lâu vẫn không thấy ngươi xuống núi, cho nên mới lên xem có kẻ nào muốn tìm ngươi quấy phá.”

“Bọn hắn?”, Nhạc Thu Hàn nhẹ nhàng cười tra kiếm vào vỏ, không chút quay lại nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu, ”Đã sớm cút xuống núi, e là cũng không dám quay lại.”

Lệnh Hồ Diêu một ngữ không nói mà chỉ nhìn con ngươi điềm đạm ngạo nghễ của Nhạc Thu Hàn, trong lồng ngực lại là một trận quặn đau, kết cục như vậy, xem ra cũng không tồi, chí ít với hắn mà nói, không gì có thể so sánh với việc bị y quên lãng……

Nhâm Viên ngạc nhiên nhìn thân người đầy máu của Lệnh Hồ Diêu tựa bên phiến đá, quay đầu nhìn Nhạc Thu Hàn thản nhiên xuống núi, thấp giọng thở dài, đi đến bên người Lệnh Hồ Diêu.

“Ngươi……”

Lệnh Hồ Diêu mở mắt, lạnh lùng  nhìn Nhâm Viên thật lâu, mới mở ra bàn tay phải, ”Cái này, giúp ta giao người các ngươi gọi là Thượng Quan Vu, nói với hắn nghĩ mọi biện pháp trừ đi độc tính Vong Xuyên trong cơ thể Hàn, nhưng đừng khiến y nhớ ra trong thiên hạ từng có một kẻ tên gọi Lệnh Hồ Diêu……”

Nhâm Viên cúi đầu nhìn bàn tay đầy máu của hắn, Mộc Hồ Điệp đỏ sẩm hiện rõ trong lòng bày tay, sắc mặt biến đổi, đem tay bắt mạch nhưng không nghĩ hắn lại lạnh lùng rút tay lại, ”Không cần, Lệnh Hồ Diêu tự biết nội công đã hủy. Các hạ cũng không cần làm điều thừa……”

Quay đầu lại lẳng lặng nhìn bóng lam y ở xa xa, ”Cầu Nhâm huynh nể tình quen biết, chấp thuận yêu cầu của ta, có được không?”

Nhâm Viên nhìn gương mặt tái nhợt của Lệnh Hồ Diêu, thấp giọng thở dài, ”Các ngươi sao lại khổ sở đến vậy?!”

“Chết dưới kiếm của y, ta cũng cam tâm tình nguyện.”

Thấy Nhâm Viên đem Mộc Hồ Điệp kia bỏ vào ngực áo, Lệnh Hồ Diêu cuối cùng thở dài, cảnh vật trước mắt cũng càng ngày càng mông lung, bóng trắng xa xa cũng không còn nhìn rõ.

Chất lỏng kia trong miệng lại trào ra, nhiều tới mức hắn dùng tay cũng không thể ngăn được nên đành để mặc.

Nhưng mà… nhưng mà

Cũng không kịp nói với y rằng ta thật sự yêu……

Như vậy chết đi, thật……

Thật không cam lòng……

Khi hắn tỉnh lại đã là sau giờ ngọ ba ngày sau. Vết thương trên người cũng đã được băng bó, cũng đã dùng thuốc thượng hạng trị thương, nếu không sẽ đau đớn cực kì. Ánh mặt trời cũng không quá chói mắt – lan tỏa một thứ sắc vàng sáng lạng như song lan, Nhạc Thu Hàn một mình ngồi bên cửa sổ trầm tư không nói, ánh sáng rơi trên gương mặt thanh nhuận lại mỹ lệ đến động lòng người.

“Hàn?”, Lệnh Hồ Diêu có chút vui mừng, mới vừa mở miệng lại phát hiện giọng nói của mình khàn khàn nghe thật có chút đáng sợ.

Nhạc Thu Hàn không nghĩ nghe thấy tiếng động kia truyền lại, lạnh lùng quay đầu nhìn hắn liếc mắt một cái, ”Không phải bổn tọa muốn cứu ngươi, nếu không phải Viên đột nhiên thiện tâm đem ngươi mang xuống núi, ngươi có thế nào cũng không ai thèm quản! Cho nên ngươi tốt nhất nằm yên ở đó, nếu như để cho bổn tọa phát hiện ngươi có hành động gì, đừng trách kiếm hạ vô tình! Còn có, ngươi không có tư cách gọi tục danh bổn tọa! Tốt nhất nên biết giới hạn!”

Lệnh Hồ Diêu cười cười, quay đầu đi không lên tiếng. Từ trong bụng một cổ nhiệt lưu trực tiến yết hầu, muốn kìm xuống cũng đã không kịp, hắn xoay đầu, tay phải miễn cưỡng kéo áo ngủ bằng gấm che miệng……

Nhìn qua, hắn lại phát hiện Nhạc Thu Hàn biểu tình có chút kì quái đứng trước mặt mình, thật vất vả mới lộ vẻ tươi cười nói, Ta không có gì đáng ngại.”

“Kiện lam y trên người ngươi là bộ y trang Viên thích nhất. Ngươi chớ làm bẩn nó!”

“Nga.”, Lệnh Hồ Diêu trong lòng đau xót, lại như trước cười cười nâng tay lam y kéo ra, ”Ta không cần mặc cũng được.”

“……”, Nhạc Thu Hàn đưa tay tiếp nhận, quả nhiên đối Lệnh Hồ Diêu không nghe cũng không hỏi, đem lam y bước ra khỏi cửa……

Lệnh Hồ Diêu liếc mắt nhìn thân ảnh y, nhẹ nhàng khép mắt lại.

Như vậy lại khiến hắn nổi lòng tham. Nhiều lần nhìn dung nhan mà cả đời hắn sẽ không bao giờ quên. Chỉ sợ ngày sau sẽ không tái gặp mặt.

Trên đường trở về Trung Nguyên, Nhâm Viên dùng nội lực của mình giúp Lệnh Hồ Diêu khử độc chữa thương, Lệnh Hồ Diêu không ham thích cũng không từ chối, mỗi ngày cũng như những năm tháng còn ở Lạc Dương, lẳng lặng tựa vào cửa sổ uống rượu  hoặc nhìn Nhạc Thu Hàn một cách xuất thần, đến khi nội lực tổn hao hết, dư độc cũng chưa trừ xong, chưa đến hai tháng, mái tóc đen dài của Lệnh Hồ Diêu cũng đã xám xịt như người già……

Nhạc Thu Hàn ngoài nói chuyện với  Nhâm Viên thì vô luận đối bất luận kẻ nào cũng đều lạnh lùng, lập tức trương cuồng.

Mấy ngày trước Nhâm Viên ra ngoài tìm dược, không biết phát sinh chuyện gì khiến thật lâu vẫn chưa về. Lệnh Hô Diêu biết mỗi tháng đến ngày mười lăm, Nhâm Viên sẽ ở cạnh Nhạc Thu Hàn giúp y vận công áp chế đau đớn của Vong Xuyên, nhưng hôm nay mắt thấy sắc trời đã tối, Nhâm Viên vẫn chưa quay lại, nhất thời lo lắng.

Bởi vì Linh Hoa Thảo, nội lực của chính hắn cũng bị hao tổn không còn bao nhiêu, đừng nói đến một cao thủ đứng đầu như Nhạc Thu Hàn, sợ là bọn tam lưu mao tặc trên giang hồ cũng có thể dễ dàng đánh bại hắn…..

Mắt nhìn trăng sáng nhô lên cao, Nhâm Viên như trước không có xuất hiện, Lệnh Hồ Diêu cuối cùng không thể ngồi yên mà đẩy cửa phòng Nhạc Thu Hàn.

“Cút ra ngoài!”

Nhạc Thu Hàn nằm ở bên giường, một đầu tóc mềm mại bị mồ hôi lạnh thấm ướt dán ở hai bên, miệng dĩ nhiên bị cắn phá, nơi tay áo hiện ra nhiều điểm hồng ngân.

Lệnh Hồ Diêu không nói một lời liền bước về phía trước ôm y vào lòng, không để ý đến bàn tay lạnh như băng của y chống trả tựa hồ như cào nát tay hắn, mười ngón cào xé, lòng bàn tay cũng thành……

“A!”, Đau đớn quá mức, giống như theo tứ chi xé rách lý trí của Nhạc Thu Hàn, cơn đau từng đợt từng đợt cơ hồ khiến y phát cuồng muốn hủy diệt hết thảy……

Y mơ hồ, mơ hồ cảm nhận có người đem y gắt gao ôm vào trong ngực, vô luận y như thế nào cắn xé đánh đập, đôi cánh tay khoan hậu ôn nhu kia thủy chung không chịu buông ra. Y mơ hồ, có thứ chất lỏng ấm áp rơi xuống má mình, mang theo mùi vị nồng đậm theo vạt áo thảng nhập vào lồng ngực……

Hàn……

Hàn……

Hàn……

Thực xin lỗi……

Giống như có thứ thanh âm thực quen thuộc, mang theo ôn nhu cùng đau lòng ở bên tai thấp thấp gọi tên y, lại nói thực xin lỗi……

Vừa tỉnh lại, quần áo trên người đã được thay đổi, trong phòng cũng không có gì khác biệt với hôm qua. Lệnh Hồ Diêu đẩy cửa tiến vào, thấy Nhạc Thu Hàn đã tỉnh dậy, đem bồn đặt ở một bên, ”Nước……”

“Đi ra ngoài!”

Sắc mặt Lệnh Hồ Diêu nguyên bản đã có chút tái nhợt lại trở nên càng thêm tái nhợt, thân hình cao lớn kinh hoảng một chút, không lên tiếng liền quay đầu lui ra.

Nhạc Thu Hàn không biết vì sao nhìn thấy sắc mặt tái nhợt kia của hắn, trong lòng đột nhiên đau xót, đầu cũng thoáng đau lên.

Cảm giác đau đớn này, mỗi lần nhìn thấy Lệnh Hồ Diêu mới phát tác, khiến cho Nhạc Thu Hàn càng thêm bài xích sự hiện diện của Lệnh Hồ Diêu.

Bẳng qua một thời gian, Nhâm Viên rốt cục cũng vội vàng xuất hiện, thấy Nhạc Thu Hàn không việc gì mới nói, “Ngươi không có việc gì.”

“Ngươi mong ta bị gì?”, Nhạc Thu Hàn thản nhiên mở miệng, ”Như thế nào hôm nay mới trở về?”

“Bên kia Thương xảy ra chuyện, trở về chậm trễ, thật may là ngươi không có việc gì.”

“Hắn có khỏe không.”

“Không tốt lắm, trở về Tiệt Vân Lĩnh chúng ta nói sau.”

“Ngô……”

Nhâm Viên quay đầu nhìn về Lệnh Hồ Diêu đang uống rượu bên cửa sổ, bước nhanh đến trước nắm lấy tay hắn. Lệnh Hồ Diêu muốn rút tay lại, nhưng vì không phải đối thủ của Nhâm Viên nên đành để mặc.

Nhâm Viên xem mạch, quay đầu liếc mắt nhìn Nhạc Thu Hàn đang ngồi cạnh bàn không xa, lúc này mới nhìn về phía Lệnh Hồ Diêu, ”Ngươi muốn chết sao?”

Lệnh Hồ Diêu biết hắn đang nói gì, nhưng lại nói, ”Bao lâu nữa vào đến Trung Nguyên?”

“Ngày mai xuất phát sớm, đại khái ba ngày là có thể đến. Ngươi không theo chúng ta hồi Tiệt Vân Lĩnh? Vu có lẽ có biện pháp giúp ngươi trừ độc, khôi phục công lực.”

“Không cần.”

Lệnh Hồ Diêu đứng dậy nắm trường đao hướng lên lầu, đi được hai bước liền lạnh lùng  mở miệng, ”Chớ quên lời ta nói ở Thiên Sơn!”

Ba ngày sau, một sáng Lệnh Hồ Diêu đứng ở trước cửa phòng Nhạc Thu Hàn hồi lâu, cuối cùng khiên mã quay đầu rời đi……

Nhâm Viên đứng ở cửa sổ, nhìn thân ảnh cao lớn của hắn càng đi càng xa, sờ Mộc Hồ Điệp đỏ sậm trong ngực, trầm mặc thật lâu mới thấp thở dài hạ giọng, ”Nghiệt duyên.”

(Còn tiếp)


2 responses to “Xuy Sầu – Đệ thập chương (Phần 1)

  • dangki

    Không sao đâu Diêu ca ạ, tác giả chỉ hành hạ anh 1 tí cho xứng với những ngày anh làm Hàn ca đau lòng thôi. Hay thật, lúc Hàn ca 1 lòng 1 dạ theo anh thì anh sống chết không chấp nhận, lúc Hàn ca tựa hồ đã quên hết thì anh lại đau lòng không muốn sống nữa, đúng là hình phạt rất tương xứng. Nghĩ kĩ lại, hình phạt này chỉ có thể áp dụng vì anh đã yêu Hàn ca, chứ anh mà không yêu thì miễn nhiễm >.<

    Không nhớ truyện này có bao nhiêu chương, chỉ mong Hàn ca nhanh nhanh giải được độc, rồi trở về bên Diêu ca, để Diêu ca chăm sóc cho anh, chứ từ đầu truyện đến giờ chả thấy lúc nào Hàn ca được hạnh phúc cả T.T

    Cảm ơn bạn đã post!

  • Rei Shou An

    khổ sở quá :(( sao cứ phỉa khổ như thế :((

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: