Vong Ưu – Đệ nhất chương (Phần 2)


Đệ nhất chương

<Phần 2>

Hồ Động Đình không hổ danh là mỹ cảnh tráng lệ trong vòng tám trăm dặm.

Hoàng hôn tịch dương, lân lân ba quang, ngư phàm nhiều điểm, lô diệp thanh thanh. Ánh mặt trời chói chang nhưng đã mất đi sức nóng bức người của buổi trưa, tĩnh lặng như trời như nước. Ánh nắng chiều kim hồng diệu tử rọi trên mặt hồ Động Đình yên ba thủy mầu, như họa giang sơn.

Văn Kình một thân lam bố y cực kỳ mộc mạc, dùng một sợi dây đen buộc tóc trên đỉnh đầu, tựa vào bên hông thuyền, gió đêm lướt qua thổi bay những sợi tóc hai bên mặt, nhẹ nhàng lất phất.

Lông mi tiêm dài rũ bóng xuống dung nhan ôn nhuận, khóe môi vi kiều, đôi mắt trong suốt xa xăm. Thuyền phu quay đầu lại nhìn y, nhập vào mắt chính là cảnh trí xinh đẹp đó. Vẻ ngây ngô của thiếu niên hòa lẫn với dung nhan trầm ổn của thanh niên, khí chất tao nhã mà đạm bạc, so với hình ảnh thiếu niên công tử bạt hỗ trương cuồng, tiêu sái sáng sủa khi mới lên thuyền, quả thật rất khác biệt.

Văn Kình hướng mắt nhìn cánh chim hải âu bay qua ở nơi chân trời, trùng hợp nhìn thấy thuyền phu đang đứng ở một bên, khẽ mỉm cười, ”Thuyền gia, không biết bây giờ đi Quân Sơn còn kịp không? Ta sẽ trả cho ngươi nhiều bạc.“

 “Ách, Quân Sơn a. Cách nơi này không xa, nhưng mà sắc trời…… “.

 “Ta sẽ trả đủ tiền thuyền cho ngươi.”

“Không phải không phải.”, thuyền phu sợ người thiếu niên khó đoán trước mặt này không chừng đã hiểu lầm hắn trong mắt chỉ có tiền tài thế lực, lắc đầu liên tục, ”Ta sợ sắc trời quá muộn, công tử đi Quân Sơn sợ là khó có thể tìm được chỗ nghỉ chân. “

Văn Kình liếc mắt nhìn hắn một cái, hơi hơi cau mày nhưng không có quay đầu lại mà chỉ chỉ con thuyền hoa lệ cách đó không xa, “Chỉ cần giúp ta bỏ lại con thuyền kia là được.”

Thuyền phu quay đầu lại nhìn con thuyền vẫn theo sau từ khi vị công tử này lên thuyền  kia, có chút khó xử  nói, “Với thuyền của tiểu nhân, sợ là……”

“Thôi, liền đi Quân Sơn.”

“Hảo, tiểu nhân đưa công tử đi.”,  thuyền phu thấy y nhắm mắt lại vẻ mặt không muốn nhiều lời, liền hướng ánh mắt đi rồi đi về phía đuôi thuyền.

Văn Kình mở mắt nghiêng đầu, liếc mắt một cái liền trông thấy bóng đen trên thuyền hoa kia, oanh ca yến vũ, đàn mĩ vờn quanh, hết mực tiêu dao. Vài ngày trước, y trong lòng không ngừng đem tổ tông tên nam nhân phá hư tâm tình chờ chết của mình “ân cần thăm hỏi” không dưới mười lần tám lượt, hiện tại ngay cả tức giận cũng đã là chuyện dư thừa.

Ba ngày trước, vừa rời khỏi ngôi miếu đổ nát lên đường xuống núi, liền phát hiện tên nam nhân này luôn đuổi theo một cách kì lạ. Người nọ luôn xuất hiện cách y không đến mười thước, một ngữ không nói chỉ âm hiểm cười, khiến cho người ta cảm thấy giận dữ.

  Trụ khách sạn, hắn vào gọi ca kĩ ở phòng kế bên.

 Đi tửu quán, hắn ở bên cạnh uống rượu ngon giai hào.

 Đi trên đường, y đi bộ, hắn cưỡi ngựa.

 Ở trên thuyền, y cuối thuyền, hắn đầu thuyền……

Tức giận đi yên hoa tửu hạng (*), chuẩn bị làm một con quỷ phong lưu, không nghĩ tới còn chưa hưởng được hương thơm ôn nhu của mỹ nhân, mỹ nhân trong lòng đã bị người này ba hồn câu đi bảy phách……

Như vậy cũng không tính, nhưng ngay cả đặt chân vào ngôi miếu đổ nát cũng không được yên thân, mới vừa tìm một chỗ nằm hảo, đột nhiên một đám người không biết là ai ào vào, Văn Kình nghẹn họng trơ mắt nhìn bọn hắn ba chân bốn cẳng đem chỗ y định nghỉ ngơi quét tước nhất kiền nhị tịnh, sau khi dọn ra nhuyễn tháp kim bồn ngọc trãn thỏa đáng xong thì toàn bộ rút lui. Mà Văn Kình chỉ có thể trơ mắt nhìn tên kia cưu chiếm thước sào, tiếng ngáy như sấm.

Độc nửa đêm qua phát tác , giống như bị đồ vật gì sắc bén từng chút từng chút đâm vào, đau đớn xâm nhập cốt tủy.

Văn Kình vốn cực kì mẫn cảm với đau đớn, muốn khống chế nước mắt bao nhiêu cũng vô dụng, điều duy nhất có thể làm được chính là không khuất phục trước gương mặt không chút thay đổi mà ở một bên nhìn kia, ngậm chặt miệng không cho bản thân phát ra âm thanh rên rĩ.

Trời thương xót, từ sau buổi tối, kì diệu thay đau đớn lại biến mất. Nhưng trong lòng lại hiểu được, không phải độc được giải, mà là đã muốn xâm nhập phế phủ, không còn cách cứu vãn. Một sớm viết thư thỉnh người đưa đến Ti Phảng ven Tây Hồ, vô luận thế nào, ít nhất bọn Hàn có thể tìm được thi thể của y, thay y an táng.

Thật sự luyến tiếc thế giới hoa hoa này, ta còn không có thành thân với lão bà, Văn Kình thiếu chút nưa bi thương mà gào khóc. Nhưng vì bảo trì hình tượng quý công tử trước mặt thuyền phu, y đành mím môi lại.

Tình cảnh như vậy, hơn nữa không có tiền căn hận cũ, thật đúng là không đáng.

Muốn oán thì oán tên xxxx#%$#@ kia

Đang lúc chiêu hô mười tám đời tổ tông kẻ nào thì thuyền đột nhiên lung lay một chút rồi dừng lại.

“Công tử, đã đến Quân Sơn. “

“Ách.”, Văn Kình hơi cúi đầu, từ bên trong lấy ra một thỏi bạc đưa thuyền gia rồi nhảy lùi lại ra khỏi đầu thuyền, mới vừa rơi xuống đất cước bộ đột nhiên lảo đảo một chút, tựa như thực thống khổ mà ôm lấy ngực, khiến thuyền gia bị dọa cho hoảng sợ, vội vàng xuống thuyền đưa tay muốn đỡ.

 Tay còn chưa chạm đến áo vải lam y, y đã quay đầu lại, con ngươi sắc bén khiến thuyền gia lui ra phía sau một bước, nột nột mở miệng, ”Ta chỉ là sợ công tử thân thể không khỏe, cho nên…… “.

“Không sao, đã làm phiền thuyền gia . “.

Hơi hơi ngẩng đầu nhìn thuyền hoa cách đó không xa, y lạnh lùng vẩy nước một cái, xoay người, phất tay áo, đầu cũng không quay lại.

“Công tử, cần tiểu nhân ở đây đợi không?”

“Không cần! Tạ.“

Thanh thanh lãng lãng giống như nguyệt dạ thanh phong, lãnh hương từ nơi bóng người biến mất truyền đến, thấm vào nhân tâm. Thuyền gia như mất hồn, nhìn theo con đường nhỏ trong rừng trúc một hồi lâu mới phục hồi tinh thần lại. ”Không biết vị công tử này từ nơi nào đến, thế nào lại như thần tiên……”

Sưu!

Từ thuyền hoa bên kia đột nhiên xuất ra một đạo bóng đen, theo ánh sáng trên lá trúc bên người thuyền gia lướt qua, thuyền gia kia còn chưa biết chuyện gì, lúc quay đầu lại bóng đen đã muốn biến mất ở sâu trong rừng trúc……

“Hôm nay gặp phải tà, khiến ta gặp phải những kẻ kì quái……”

Mắt thấy hoàng hôn tan đi, nguyệt hoa mới lên, trúc ảnh loang lỗ trên con đường nhỏ.

Quân Sơn này vốn là một trong các danh cảnh ở Động Đình, xưa từng có thơ, “Đế tử Tiêu Tương khứ bất hoàn, Không dư thu thảo Động Đình gian, Đạm tảo minh hồ khai ngọc kính, Đan thanh họa xuất thị Quân Sơn”. Lần trước đến du ngoạn một cảnh xanh biếc, nay lại là một sắc thu lạnh lẽo, trên đất trải đầy những lá trúc khô tàn tạ, thật là hiu quạnh.

Văn Kình một người nhàn nhã  đi trên con đường nhỏ, gió thu thổi tắp vào mặt, hơi hơi có chút lạnh. Gió đêm nấn ná trong trúc thổi bay mái tóc đen của y, khuôn mặt dưới ánh trăng thanh tú ôn nhuận như ngọc, môi nhếch lên lộ ra nhợt nhạt ý cười, nhìn như ôn hậu vô hại lại lạnh như băng.

“Ngươi rốt cuộc muốn thế nào!?”, nói là nói với nam nhân phía sau, dù chưa quay đầu lại, thanh âm đã lạnh như băng , đủ để người nghe nghe mười hiểu mười.

“Thính phong, thưởng nguyệt. Không được sao?”

“……”, Văn Kình sững người một chút rồi xoay mặt lại, đối với tên nam nhân vô lại này, tức giận với hắn cũng chỉ làm khổ chính mình, thôi thì mặc kệ hắn. Đau đớn từ cốt tủy trong ngực cùng tứ chi dần dần khuếch tán, đã muốn tiêu đi  phân nửa thần chí cùng khí lực của y, nhiều lời cũng chỉ khiến kẻ kia vui vẻ mà thôi.

“Hảo hưng trí. Bất quá có thể thỉnh các hạ dời bước? Để tại hạ được thanh tĩnh.”

Phong Thiên Tiêu tựa vào bên trúc, đánh giá khuôn mặt xinh đẹp dưới anh trăng, cao thâm mạc lộ cười, “Không thể.”

“……”, thấy hắn vô lại như vậy, Văn Kình cũng không nói thêm gì, chỉ xoay người hướng đi đến Lãng Ngâm Đình cách đó không xa.

Lãng Ngâm Đình so với Nhạc Dương lầu Tam Túy đình càng nổi tiếng hơn (**), truyền thuyết là thần tiên Lữ Đồng Tân ở Tam Túy đình uống rượu, bay qua hồ Động Đình, rơi xuống Lãng Ngâm đình tại Quân Sơn. Tình ngày diễm dương đăng đình lãng ngâm, phóng mắt nhìn về một màn trời nước mỹ lệ của Động Đình xa xa, nâng rượu đón gió, tâm thần thanh lãng. Mà nay dưới ánh trăng bàng bạc, mênh mông Động Đình ánh nguyệt ba quang, thật cũng là một phen ý vị.

“Đáng tiếc, không có mang rượu đến.”, Văn Kình tìm chỗ sạch sẽ ngồi, tựa đầu trên trụ đình, đau đớn bách hài cát nhục quát cốt từ tứ chi khiến cho y không thể tiếp tục bảo trì khí lãng thần thanh, nghĩ có lẽ Long Tiên Hương kia lại phát tác.

Đáng tiếc, đáng tiếc mới sống mười tám năm trần thế, vậy mà lại chết bất minh bất bạch, nghĩ thế nào cũng thấy không cam tâm. Văn Kình nghẹn với cơn tức trong bụng nhưng cuối cùng lại bất đắc dĩ nhắm mắt, thân thể  không thể khống chế được mà chậm rãi  khuynh đảo ngã xuống……

Người nam nhân ngồi xổm trước mặt y, thấy y không nói một lời liền nhích lại gần, thu tay lại nghiêng người, nhìn y ngã vào tảng đá phát ra một tiếng vang. Mái tóc đen dài theo động tác của chủ nhân ở dưới ánh trăng xẹt qua một tia huy quang trong trẻo nhưng lạnh lùng, nhè nhẹ từng đợt từng đợt phi tán ở trên lam bố y……

“Uy.”

Dùng chân đá đá vào thân thể y, thấy y không lên tiếng, Phong Thiên Tiêu trong lòng rùng mình, “Uy!!”

Thấy y vẫn không động tĩnh, hắn cảm thấy căng thẳng, phi thân đến đem thân thể thanh gầy kia ôm vào trong lồng ngực, đưa tay lên cổ y tìm kiếm — mạch tượng vặn loạn, hơi thở mong manh, dấu hiệu đại hạn đang đến. Nam nhân thần sắc giận dữ, kéo ra những sợi tóc đen phi tán ở trên dung nhan thanh lệ kia, nhìn một hồi lâu, “Trách không được Tiêu Diêu Lâu như thế danh chấn thiên hạ.”

Từ trong ngực lấy ra một lạp tiểu hoàn vò nát rồi hòa cùng rượu đưa vào trong miệng y, đem y tựa vào đình lan, bàn tay ôn hòa đem khí lực đẩy vào phía sau lưng. Ước chừng sau thời gian nửa nén hương, Văn Kình há mồm phun ra một ngụm máu đen, ngưỡng mặt rồi ngã xuống liền được Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng tiếp được, ôm vào trong lòng……

“Quật cường như vậy. Hại ta cũng có chút không nỡ để ngươi chết.“

Bàn tay hiện rõ những khớp xương lướt qua đôi mắt tú lệ đang nhắm lại, lướt xuống hai má ôn nhuận nhu hòa như ngọc rồi dừng lại trên đôi môi có chút khô khốc, chậm rãi cúi người xuống……

Nguyên bản chỉ là một nụ hôn trêu đùa, không biết vì sao càng lúc càng không thể thu hồi. Cho đến khi người trong lòng khẽ động, nam nhân mới đột ngột ngừng lại. Làm như có chút nhận ra cử chỉ bất thường của mình, con ngươi thâm thúy lạnh như băng  nhìn gương mặt tái nhợt dưới ánh trăng của Văn Kình thật lâu, mới tự giễu hừ lạnh một tiếng nhắm mắt ngủ đi……

Ghi chú:

(*) hình như là thanh lâu?

(**) cái này không chắc lắm a, nguyên văn QT thì thế này “Lãng ngâm đình diêu đối nhạc dương lâu tam túy đình”, ai hiểu thì commt một phát để sửa hén.

Aiz, anh đã hôn lén em, đã động lòng mà còn bày đặt nhiều trò…


3 responses to “Vong Ưu – Đệ nhất chương (Phần 2)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: