My Colour


Anne: lâu lâu đọc lại những fic mình viết trên yaoiland, thấy … là lạ, chắc lâu rồi không viết gì nên.. Post lại lên đây xem như nhớ lại những ngày trước, cũng xem như lưu lại cho riêng mình sau nhiều lần PC điên cuồng mất sạch các “em”.

MY COLOUR

by Anne_Kim

***

-“Này, em, đến đây có một mình à? Uống một ly nữa nhé. Anh mời!”

Li rượu vừa mang ra, tôi cầm lên nốc cạn, không để ý đến cái nhếch mép khóai trá của gã đàn ông bên cạnh. Vị rượu bỏng rát nơi cuống họng.

-“Ra nhảy đi!”

Gã nắm tay tôi, lôi ra sàn. Tiếng nhạc chát chúa ầm ĩ gào thét bên tai, những luồng sáng đủ màu sắc chói lòe sàn nhảy nơi hàng chục, hàng trăm người đang điên cuồng uốn éo, nhảy nhót như điên lọan.

Thân người tự chuyển động theo bản năng, vượt khỏi tầm kiểm sóat. Tôi thấy người lâng lâng, nhẹ bổng, mắt hoa lên bởi ánh đèn và đám đông cuồng nhiệt. Sàn nhảy chật kín, mùi mồ hôi quyện với nước hoa nồng nặc. Những thân người lắc lư, lắc lư…. chẳng theo nhịp điệu, chỉ là nhảy múa, chỉ là buông mình trong điệu nhạc dance đập dồn…

Hắn vẫn nhảy trước mặt tôi nhưng vẻ mặt hắn mờ đi trong ánh đèn. Đầu tôi nặng trĩu, cả thân người nóng phừng phực như thiêu đốt. Gã đàn ông xa lạ chồm đến, kéo tôi ngã dúi vào người, hai tay ôm chặt lấy eo. Tôi cố đẩy hắn ra.

-“Uhm…”

Hắn giữ đầu tôi dúi vào cổ hắn. Mùi nước hoa nặc nồng sộc thẳng vào mũi, quyện cả vào mùi mồ hôi chua lờm. Khó chịu đến buồn nôn.

-“Em say à?”

Hắn cúi xuống, liếm nhẹ trên vành tai. Thật ghê tởm. Tòan thân tôi như đông cứng lại. Tôi cố vùng vẩy, thóat ra khỏi đôi tay hắn.

-“Vô ích thôi cưng. Đừng cố chống cự. Rồi em sẽ phải ngoan ngõan…”

Những lời hắn nói như tiếng rắn rít bên tai, the thé rồi trộn lẫn trong tiếng nhạc vẫn ầm ĩ không ngừng. Mi mắt tôi nặng trĩu, cả thân người mềm nhũn. Mọi thứ đều mờ dần, mờ dần. Chỉ có ánh nhìn và cái nhếch mép khóai trá của hắn bao trùm tất cả.

*

Cả thân người như trôi bềnh bồng, tôi như đang chìm dần trong giấc mơ không lối thóat. Nhưng vẫn cảm thấy được cái nóng hừng hực của cơ thể, mùi mồ hôi nhớp nhúa và cả những va chạm của bàn tay thô ráp trên da thịt. Một cảm giác đè nặng trên ngực, chân bị kẹp chặt, không thể nhúc nhích. Cảm giác nhột nhạt nơi cổ. Và ẩm ướt…

-“Uhm …” – Tôi khẽ rên. Mi mắt cố gượng mở.

-“Tỉnh rồi hả cưng?”

Tiếng nói the thé bên tai làm tôi giật thót mình. Tôi mở to mắt và đập thẳng vào mắt tôi là hình ảnh hắn, gã đàn ông khi nãy, nhìn chăm chăm vào tôi với ánh nhìn mê dại đầy thèm muốn. Gã liếm môi:

-“Thuốc mê gì mà mau tan vậy nè? Mà thôi, vậy càng hay.”

Gã cúi mặt xuống gần. Hơi rượu từ miệng gã xông ra nồng nặc. Da mặt bóng nhờn mồ hôi, tóc mái bết vào trán rối bù, làn môi mỏng thâm đen… kề sát mặt tôi.

-“Tránh ra!”-Tôi thét lên cố chống cự.

-“Ngoan nào. Cưng không làm được gì đâu.”

Gã đè tôi nằm dính xuống giường, rồi ngồi hẳn lên người tôi, một tay giữ chặt đôi tay bị trói của tôi, tay còn lại hắn lần lên mặt, vuốt má. Những ngón tay di xuống cổ, xuống ngực…

-“Buông tôi ra! Tên khốn.” – Tôi gào lên.

Hắn nhếch mép. Vẫn một tay giữ chặt tay tôi, hắn ép người xuống, đôi môi gớm ghiếc kề sát mặt. Tôi quay đầu sang một bên, cố tránh né. Tiếng hắn cười the thé làm tôi rợn người. Và tôi muốn giật bắn lên khi cảm thấy cái lưỡi ẩm ướt của gã trên vành tai.Rồi cảm giác ướt át ấy trôi tuột xuống dần trên cơ thể khi chiếc áo sơ mi bị giật mạnh, đứt phăng hết cúc. Cổ, ngực, bụng rồi xuống nữa, xuống nữa. Tôi điếng người rồi gần như khóc thét van xin hắn dừng lại. Hắn dừng lại một chốc rồi cười khùng khục, khoái trá. Rồi mạnh bạo, hắn lôi tuột chiếc quần dài khỏi eo tôi.

– “Đừng! Dừng lại! … “- Tôi hốt hoảng – “Không!!”

Tay hắn lần đến chiếc quần lót. Hắn… hắn định… Nỗi sợ hãi gào thét lên trong tôi. Tôi cố sức thúc chân vào bụng hắn. Nhưng thật không may, chiếc quần dài còn bám hờ hững dưới gối đã khiến khiến tôi chỉ có thể nhích chân đá nhẹ vào người hắn. Gã đàn ông khẽ gừ thành tiếng, tỏ vẻ không hài lòng.Hắn hơi ngồi thẳng dậy, tát vào mặt tôi một cú trời giáng rồi trâng tráo nhìn tôi:

-“Này. Còn làm thế thì đừng trách tôi không nhẹ tay!”

Hắn nói rồi nắm lấy hai cổ tay tôi, thuận tay lấy chiếc khăn lông trói chặt tay tôi vào đầu giường. Rồi hắn ngồi hẳn lên chân tôi, khiến chúng không tài nào nhúc nhích dưới sức nặng của hắn.
Rồi hắn cúi xuống, tiếp tục hành vi ti tiện của mình.
Tay hắn vuốt nhẹ trên đùi tôi. Những va chạm đáng ghê tởm. Và hắn đang cố kéo xuống…

-“Không… không…”

Tôi gào thét không ngừng. Cổ tay đau rát vì bị siết chặt cũng không bằng nỗi đau đớn, sợ hãi đến khốn khổ trong đầu. Chẳng thể làm gì.Hắn không dừng lại. Tôi không thể thoát.

Không thể…không thể…

Tôi nhắm chặt đôi mắt lại. Cảm nhận những giọt nước nóng hổi, mặn chát thi nhau rơi rớt trên má.

-“Ah!”- Tôi la lên khi cảm nhận bàn tay hắn… trên tôi. Tôi như nhìn thấy vẻ mặt khoái trá của hắn.

Lạy Chúa. Xin Người….

-“Không ! Dừng lại…”- Lưỡi hắn, mềm quặt, nóng rát…

Ai, ai cứu tôi với !!! Bất kì ai… Làm ơn….



*

Bóng tối. Xung quanh tôi chỉ còn là màu đen thăm thẳm. Tôi bước đi, mò mẫm trong sợ hãi. Im lặng bao trùm, tôi chỉ có thể nghe được tiếng tim đập thảng thốt và bước chân rối loạn của chính mình. Cố sức mở to đôi mắt, tôi xoay người nhìn quanh. Không có gì cả, không một lối thoát, không một bóng người.

...Người ?

Tôi quỵ xuống.

Nỗi sợ hãi bao trùm lấy tôi. Tôi sợ… sợ con người. Con người… họ làm tôi đau… cả người tôi căm ghét và người tôi yêu….

Tôi chợt giật nảy mình.Có một bàn tay đang chạm vào tôi. Bàn tay to và thô ráp. Như hắn…

-“Đừng cố chống cự…”

Tôi co lại, cố tránh đi.

-“Đừng.” – Tôi khẽ kêu lên.

Gương mặt hắn chợt hiện ra rõ hơn… rõ hơn… ánh mắt thèm muốn bệnh hoạn, cái lưỡi tím tái liếm vờn mép miệng…
Tôi giơ tay trong vô thức, ráng gạt hắn ra.Bàn tay đó tóm lấy cánh tay tôi, giật lại.
-“Không…không… buông tôi ra!!”

Tôi vung mạnh tay.
-“Ah…”

Tôi giật mình, mở choàng mắt, ngồi bật dậy. Bóng tối biến mất. Ánh đèn neon đập mạnh vào mắt.Chói lòa.

-“Em tỉnh rồi?”

Tôi giật nảy mình, ngồi co lại. Ánh sáng làm tôi lóa mắt, mọi thứ trước mắt đều mờ mờ. Tôi chỉ lóang thoáng nhìn thấy một dáng người đang ở cạnh mình trên, mép giường, tay trái xoa xoa trên gò má trái.Một người đàn ông. Người tôi run rẩy…

-“Em không sao chứ?”

Tôi giật bắn người khi nghe thấy tiếng anh ta. Người đàn ông tiến lại gần tôi. Theo bản năng, tôi co người lại.

-“Em không sao chứ?” – Anh ta hỏi lại.

Giọng nói dịu dàng của anh ta khiến tôi dịu lại phần nào, nhưng người vẫn run lập cập, tay bấu chặt vào chiếc chăn mềm. Rồi hình dáng anh hiện lên rõ hơn từng chút một khi mắt tôi đã dần quen với ánh sang.

-“Anh… anh Bình ?” – Tôi run rẩy.

-“Uhm. Anh đây.”

Anh vừa nói vừa vươn tay về phía tôi. Tôi hoảng sợ:

-“Không… Đừng!”

Anh giật mình, rụt tay lại, tôi thấy rõ trên mặt anh hiện lên nét bối rối và lo lắng. Anh đưa tay, vò đầu:

-“Anh… anh chỉ định xem em có ổn không?”

-“Em… em xin lỗi.” – Tôi lúng túng.

-“Không có gì đâu.”

Anh nhìn tôi, vẻ mặt đầy lo lắng.

-“Trông em tệ quá. Em ở đây. Anh ra ngoài mua ít thuốc và băng…”

Anh quay đi, rồi nhỏm dậy. Tôi chồm tới, níu lấy tay anh:

-“Không… không…”- Tôi hốt hoảng kêu gào, ý nghĩ ở lại một mình khiến tôi sợ hãi- “Anh… đừng…”

-“Ngoan nào, anh chỉ ra ngoài một chốc thôi . “– Anh vuốt tóc tôi, khẽ nói.Tôi vẫn lắc đầu, nước mắt trào ra khóe mi. Anh lặng người rồi thở dài – “Vậy để anh đi tìm ít băng cá nhân băng tạm.”

*
-“Đau không? “– Anh bôi thuốc lên vết thương trên tay tôi, nhẹ nhàng và cẩn thận hết sức. Nhưng vết thương vẫn đau rát kinh khủng. Tôi khẽ cắn răng, gật đầu. Anh đặt lọ thuốc sát trùng xuống khay thuốc, kề môi thổi nhè nhẹ vào vết thương trên tay.Cơn đau giảm đi đôi chút.

-“Đỡ hơn chứ? “– Anh khẽ ngước đầu, hỏi nhỏ.

-“Vâng” – Tôi đáp, thoáng ngượng ngùng.

Anh cúi xuống, tiếp tục thổi nhè nhẹ. Hơi thở anh lành lạnh mà ấm áp. Rất ấm. Tôi chợt ứa nước mắt.

-“Đau à?”

-“Không…”

Cơn đau như đang tan dần…
….

Anh dùng gạc băng lại vết thương trên tay tôi. Rồi chăm sóc đến những vết bầm trên má. Ở mỗi vết thương tôi lại một lần thấy anh cau nét mặt. Một vẻ gì đó vừa tức giận vừa lo lắng.

Anh đậy nắp hộp cứu thương lại sau khi băng lại vết thương cuối trên cổ tay tôi. Một vết cào đỏ tấy. Rồi chúng tôi im lặng, không biết nói gì. Một hồi sau, tôi khẽ lên tiếng:
-“Sao anh tìm được em.”- Tôi hỏi khẽ.

-“Anh Bằng bên phòng Tài vụ nhắn anh là em ở bar. Ảnh nói là trông em …”- Anh thoáng ngập ngừng -“… không ổn lắm.”

-“…. “– Tôi khẽ cúi đầu. Chưa bao giờ tôi thấy tức giận với bản thân như thế này. Tôi đã quá ngu ngốc, quá yếu đuối. Nếu Bình không đến cứu tôi, có lẽ tôi đã…. Tôi rùng mình. Chỉ nghĩ đến thôi đã khiến tôi khiếp sợ.

Bình nhìn tôi. Vẻ mặt anh vẫn không bớt lo lắng. Rồi anh đứng dậy. Tôi thoáng ngỡ ngàng.

-“Em ngủ đi nhé.” – Anh nói, rồi như thấy được vẻ mặt sợ hãi của tôi, anh vội trấn an.-” Anh ở ngay ngoài phòng khách.Cứ gọi anh nếu em cần gì.”

Tôi định lên tiếng xin anh ở lại nhưng rồi lại thôi. Dù cuối cùng cũng may là không có gì xảy ra, nhưng tôi không chắc mình có thể ở một mình.Tôi hi vọng có ai đó bên cạnh mình lúc này. Tôi vẫn ngước mặt nhìn Bình. Rồi tôi quyết định phải tỏ ra ổn hơn. Tôi không có quyền bắt anh phải lo lắng cho tôi.

Tôi gật đầu.

Bình im lặng một chốc rồi đến bên, xoa nhẹ lên tóc tôi. Rồi anh bước đi :

-“Anh sẽ để đèn sáng.” – Anh nói – “Ngủ ngon nhé !”

Cánh cửa đóng lại, thật nhẹ nhàng.

Tôi ngồi dựa vào đầu giường, bồi hồi đưa tay lên vuốt nhẹ tóc, nơi bàn tay anh vừa chạm khẽ. Tay anh to và hơi thô ráp. Nhưng ấm… rất ấm…
Tôi cảm thấy thật yên lòng. Tôi đặt người nằm xuống, nhắm mắt lại, cố quên đi nỗi sợ hãi bằng cách chỉ nghĩ về hơi ấm của đôi bàn tay ấy. Và thật chậm rãi, giấc ngủ cuốn tôi đi….

[2]

Tôi chạy, chạy mãi, chân cuống cuồng lao về phía trước. Nhanh hơn nữa…nhanh hơn nữa. Tôi chạy, cứ chạy, thỉnh thoảng lại quay đầu lại nhìn về phía sau… Phía sau…..phía sau… kẻ đó đang đuổi theo tôi. Rất nhanh. Rất nhanh. Hắn chạy rất nhanh.

Khoảng cách đang ngắn dần lại. Tôi chạy, tiếp tục chạy, bước chân run rẩy.

-“Ah” – Tôi vấp ngã. Tôi nghe thấy tiếng hắn cười, rất gần. Phải đứng dậy, phải trốn…trốn…Nhưng thân thể tôi cứng đờ, chẳng thể nhúc nhích.Hắn đã ở ngay trước mặt. Run rẩy..run rẩy… sợ… tôi sợ…Hắn vươn tay đến….

-“Không!! Không!!” – Tôi thét lên. -“Không!”

-“Nam… Nam!!”
Tôi bật tỉnh khỏi cơn mê. Mồ hôi ra như tắm, thân thể vẫn không ngừng run lẩy bẩy. Tôi chỉ bình tĩnh đi đôi chút khi nhìn thấy rõ người trước mặt:

-“Anh… Anh Bình…”- Tôi lắp bắp.

-“Em không sao chứ?” – Anh nắm lấy bàn tay đang run rẩy của tôi, ngước nhìn lo lắng – “Mặt em tái quá.”

Tôi nắm chặt tay anh, mấp máy một lúc mới nên lời:
-“Em…. mơ thấy hắn.”

-“Sao?”

-“Gã đàn ông ấy. Cái gã… ở bar…Hắn…hắn…” – Tôi nói, giọng lạc đi.

-“Hắn không thể làm được gì nữa.Anh đã cho hắn một trận nhừ đòn rồi.”- Bình nắm chặt tay tôi như muốn giúp tôi tỉnh tâm lại – “Em hãy quên hắn đi.”

-“Nhưng em…”

Tôi cúi đầu, ánh mắt chăm chăm nhìn vào đôi tay mình, đôi tay run run nằm gọn trong đôi bàn tay to lớn, ấm áp của anh.

Tôi không thể quên được, không thể dễ dàng quên được.

Tôi những tưởng “quên” đối với tôi là một điều thật dễ dàng, như tôi vẫn thường cố quên đi những kỉ niệm không vui hay nỗi buồn trong quá khứ. Tôi khỏa lấp chúng bằng những niềm vui lớn lao hơn, bằng những suy nghĩ lạc quan hay thậm chí chỉ bằng cách tự ám thị chính mình. Tôi phải quên để có thể tiếp tục. Những nỗi buồn rồi sẽ qua đi và trở thành những vệt xước nhỏ mờ nhạt trong kí ức. Lạc quan, giả dối hay chỉ là sự lẩn trốn thực tế, tôi không quan tâm đến điều đó. Tôi không quan tâm, miễn sao nó giúp tôi quên.

Vậy nên tôi đã tưởng mình có thể ngủ yên. Tôi tưởng mình có thể ngủ yên nhờ khả năng “quên” của mình và hơi ấm của bàn tay anh. Nhưng bây giờ tôi lại nhận ra là mình không thể. Cơn ác mộng ấy vẫn đang ám ảnh tôi như những vết bầm tím trên cơ thể chưa kịp phai dấu. Tôi vẫn chưa thể quên, chưa thể… ít ra là đêm nay…

Tôi vẫn gục đầu xuống, những ngón tay trắng bệch nắm chặt lấy tay Bình. Hơi ấm tay anh lan tỏa thật dịu dàng, xoa dịu những ngón tay tê cứng của tôi. Rồi thật khẽ khàng, anh ôm tôi vào lòng. Tôi thoáng ngỡ ngàng nhưng rồi cũng ngoan ngoãn dựa đầu vào ngực anh. Một tay anh vỗ nhẹ trên lưng, một tay nhẹ nhàng vuốt tóc tôi. Tôi khép hờ mắt lại, nghe thấy tim mình đập chậm lại, chậm lại và bình yên hơn.


Trời đã gần sáng. Một lúc trước tôi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ gõ nhịp ba tiếng. Đã hơn 3h…

-“Anh Bình… anh còn thức chứ?” – Tôi khẽ hỏi.

-“Uhm…”- Bình khẽ nhích người dựa vào đầu giường. Anh đã ngồi cạnh tôi suốt nãy giờ.

-“…”

-“Sao?”

-“Không có gì…” – tôi nói, thoáng bối rối -“Tại… không gian yên tĩnh quá… em muốn nói chuyện…”

-“Uhm.” – Giong anh khe khẽ.

-“Anh Bình, anh có yêu ai chưa?”

Anh thoáng im lặng, có lẽ ngạc nhiên vì câu hỏi của tôi.
-“Rồi.”- Anh nói, giọng có chút bông đùa – “Dù gì thì anh cũng già rồi. Cũng phải từng yêu chứ…”

-“Ý em là bây giờ…”

-“Cứ cho là có…” – Bình nói khẽ, và có gì đó buồn buồn trong câu trả lời của anh.

-“Vậy… người đó có yêu anh không?” – Tôi hỏi rồi ngay lập tức thấy hối hận vì sự tò mò quá mức của mình.

-“Người ấy yêu người khác rồi.”

Tôi hơi ngồi thẳng dậy, nhìn anh. Trông anh vẫn rất bình thản.Tôi buột miệng :
-“Anh không buồn sao?”
Bình nhìn tôi, ánh mắt anh có cái gì đó khiến tôi bối rối. Một nỗi đau chăng? Và xen chút cam chịu….

-“Buồn chứ. Nhưng biết sao được… Người ta không yêu mình thì biết làm sao.”

-“Vậy à..”.- Tôi thoáng buồn trước sự bình thản của anh – “Phải như em cũng nghĩ được như anh.”

-“…”

Bình im lặng, lắng nghe tôi. Và thế là tôi tiếp tục nói, nói những điều chưa từng nói với bất kì ai:
-“Em cũng yêu một người. Đơn phương thôi. Nhưng em bị từ chối rồi. Ngay từ đầu…”
-“…”
-“Phải như em từ bỏ được.”-Tôi nói, giọng bắt đầu hơi khan đi – “Em chỉ muốn níu kéo. Làm những chuyện ngu ngốc…Em thật tệ quá!”

Mắt tôi chợt cay cay. Phải, tôi thật tệ quá, ngốc quá. Tôi đã mãi đeo đuổi mối tình vô vọng ấy trong suốt thời gian qua. Hai năm.. hai năm cho một mối tình đơn phương không hi vọng được đáp lại. Qúa ngu ngốc, quá yếu đuối để rồi suýt tự đánh mất mình.

-“Không đâu. Ai cũng vậy mà. Đâu dễ gì từ bỏ được…”- Bình nhẹ nhàng vỗ vai tôi.
-“…”
-“…”
-“Em xin lỗi. “– Tôi gục đầu vào vai anh. -“Em mượn vai anh một chút. Chỉ đêm nay thôi.”
Tôi nhắm mắt lại, để mặc nước mắt rơi. Không gian yên tĩnh chỉ còn tiếng tôi khẽ nấc bên vai anh.

-“Ừ. Đêm nay thôi.”

Bình với tay xoa nhẹ đầu tôi. Tay anh ấm lạ.

Đêm qua là một cơn ác mộng.
Nhưng ác mộng rồi sẽ qua, đúng không ?
Sẽ qua….
…nhờ có anh…

*

Sáng hôm sau, Bình chở tôi về tận nhà rồi mới đi làm. Lúc đó cũng đã hơn 9h sáng vì chúng tôi đều thức dậy muộn. Trên đường về anh còn ghé bên đường mua ít thức ăn cho tôi.

-“Em chắc là em sẽ ổn chứ ?” – Bình hỏi, đầy lo lắng.

-“Em không sao đâu.”– Tôi nói – “Anh đi làm đi, trễ giờ rồi.”

Thấy anh vẫn còn do dự, tôi tiếp :

-“Em không sao thật mà.”

-“Nhưng…”

-“Em ổn.” – Tôi ngắt lời anh – “Em biết tự lo cho mình. Em không yếu ớt như anh nghĩ đâu.”

-“Anh biết.” – Bình thoáng lưỡng lự rồi nói – “Vậy anh đi. Có gì hãy gọi ngay cho anh.”

-“Vâng.”

Bình leo lên xe, tôi gọi với lại:
-“Anh Bình.”

-“Sao?”

-“Cám ơn anh.”

Anh chỉ cười nhẹ, vẫy tay rồi rồ máy xe, chạy đi. Tôi đứng đó cho đến khi xe anh khuất sau những tán cây phượng vĩ đầu phố. Tôi mở cửa vào nhà.

Đặt túi thức ăn trên bàn, tôi đi vào phòng tắm. Rửa mặt xong, thoáng nhìn mình qua gương, tôi hơi sững lại. Một gương mặt hốc hác và tàn tạ đến thảm thương. Mắt thâm quầng, môi hơi sưng và có vài vết trầy xước trên má. Cởi bỏ chiếc áo mượn của Bình đang mặc trên người, những vết bầm dần xuất hiện, trên cánh tay, cổ, trên thân…Tôi quay đi, tiện tay lấy chiếc khăn ném lên che phủ tấm gương….

Tôi sẽ quên… sẽ quên…. Cơn ác mộng đó không thể hủy hoại tôi…

*

Ăn xong bát cháo, tôi ngồi thừ ra trên ghế. Đầu óc trống rỗng. Rồi khẽ ngước mắt nhìn tấm lịch treo tường. Hôm nay hình như đã là thứ sáu, vậy là tôi đã nghỉ làm được ba ngày. Ba ngày tôi trốn ở nhà rồi khi không thể chịu nổi, tôi đến bar, tự chuốc cho mình say mèm để rồi chuyện đó xảy ra.

Tôi với tay về phía hộc tủ bên cạnh, mở ra rồi lấy chiếc hộp nhỏ bên trong. Ngập ngừng một chốc, tôi mở chiếc hộp ra và một lần nữa cảm thấy đau lòng khi nhìn thấy vật đặt bên trong nó.

Chiếc nhẫn vẫn lấp lánh ánh xanh của đá. Vẻ đẹp của nó như vết dao cứa vào lòng tôi. Và cả dòng chữ được khắc trên nó.Dòng chữ như nhắc nhở tôi hãy từ bỏ, rằng tôi sẽ không bao giờ có thể là chủ nhân của nó. Không bao giờ là của tôi. Như không bao giờ người đó yêu tôi.

Tôi ôm trọn mối tình đơn phương với Minh. Không biết từ lúc nào, sự ngưỡng mộ trong tôi đã trở thành yêu mến. Dường như anh cũng cảm nhận được tình cảm của tôi và anh nhẹ nhàng từ chối. Không nói gì nhưng ánh mắt anh bắt đầu lẩn tránh, lời nói anh trở nên kém tự nhiên. Anh tránh mặt tôi nếu có thể. Và từ đó, tôi biết được câu trả lời. Cuộc tình này đã sớm vô vọng ngay từ lúc ban đầu.

Vậy mà tôi vẫn ngu ngốc …. Tôi biết là vô vọng nhưng không thể dừng lại. Tôi biết rõ anh không thể yêu tôi. Không hẳn vì anh và tôi cùng giới mà vì anh đã yêu một người và không thể quên. Tôi nhận thấy điều đó qua cách anh trân trọng chiếc nhẫn anh vẫn đeo trên ngón tay áp út, qua cách anh đôi lần thẩn thờ nhìn nó.

Tôi biết mình nên từ bỏ….

Vậy mà, chiếc nhẫn này lại đang ở đây, chiếc nhẫn đôi với chiếc nhẫn của anh nhưng nhỏ hơn và bóng loáng hơn. Tôi đã… lấy trộm nó. Hai tuần trước. Khi tình cờ nhìn thấy nó đặt trên bàn làm việc ở nhà anh khi tôi đến giao bản thiết kế. Tôi đã lấy nó. Chiếc nhẫn.

Tôi thử đeo nó trên tay. Chiếc nhẫn vừa khít. Tim tôi như bị bóp nghẹn. Tôi tháo nó ra. Không phải của tôi… không phải…

Tôi đã định tìm cách trả lại cho anh. Tôi không thể giữ nó, không muốn giữ nó. Và ba ngày trước, khi tôi đến nhà anh để trả lại nhẫn kèm theo câu xin lỗi đã chuẩn bị trước.Khi tôi đến, cổng hé mở nên tôi vào. Tôi thóang ngạc nhiên khi thấy Mr.Schiller, giám đốc mới của công ty tôi đang ở nhà anh và hình như họ đang tranh cãi điều gì. Tôi nép vào một bên tường, định ra về thì ngay lập tức, tôi chợt sững lại. Tôi từ từ nhận ra mối quan hệ của anh và giám đốc qua lời nói của họ. Rồi:

-“Thôi được. Nếu em đã biết thì, phải, anh yêu cậu ấy.”

Tôi sững người khi nghe lời nói của anh. Từng lời như đâm vào tim tôi. Đau… rất đau… Tôi đã luôn hi vọng được nghe lời nói ấy, vậy mà bây giờ, nó chẳng khác nào những vết cứa vào da thịt. Vì nó chỉ là lời nói dối. Anh dùng nó để dối gạt người anh yêu. Dùng chính lời nói mà tôi hằng mong đợi….

Tôi đóng chiếc hộp nhung lại, đặt nó vào hộc tủ. Tôi sẽ trả lại nó. Trả lại cho người chủ cũ của nó.
Hai năm cho một cuộc tình không kết quả…
Hai năm… quá dài…

[3]

Bóng đêm lại một lần bao phủ. Cả căn nhà chìm trong màu đen u ám, chỉ mỗi mảng tường gần cửa có những vệt sáng từ ánh đèn đường soi rọi từ bên ngoài. Không gian im ắng đến đáng sợ, im ắng đến mức tiếng nhịp của kim đồng hồ cũng trở nên vang vọng và chỉ bị át đi đôi lúc bởi những tiếng nấc ngắt quãng.

Tiếng nấc của chính tôi….

Thời gian cứ trôi và tôi vẫn cứ ngồi co ro trên chiếc ghế nệm lớn giữa phòng khách. Tay ôm lấy gối, đầu gục xuống. Tôi chẳng biết mình đã như thế này được bao lâu, chỉ biết là những cơn run rẩy như ngày càng gia tăng và không dưới ba lần giật bắn người khi nghe tiếng bước chân người ngoài ngõ.

-“Nam ! Nam !”

Tôi giật mình khi nghe tiếng ai gọi cửa. Mở to mắt nhìn cánh cửa sắt rung rung dưới tiếng tay gõ cửa., tôi lùi người sâu vào ghế, tay ôm lấy đầu.

-“Nam ! Anh Bình đây ! Mở cửa cho anh.”

Tôi ngước lên, nhìn chăm chăm vào cửa, ngỡ ngàng. Bình? Sao anh ấy lại ở đây? Tôi chợt nhớ lại, hình như trong lúc hoảng loạn sau cơn ác mộng, tôi đã gọi cho anh mà không suy nghĩ. Rồi ngay lập tức, tôi lao ra, run rẩy mở cửa. Và khi cánh cửa vừa bật mở, tôi chồm lấy, ôm cứng người đàn ông trước mặt. Những giọt nước mắt tôi đã cố ghìm lại nay mặc sức tuôn rơi, thấm đẫm vai áo anh. Trong tiếng khóc sụt sùi của chính mình, tôi vẫn nghe tiếng Bình thầm thì trấn an bên tai, tiếng bàn tay anh vỗ nhẹ trên lưng như cố làm vơi đi những cơn run rẩy.

Bình đưa tôi vào nhà, gần như là nhấc bổng tôi lên khi đôi tay tôi vẫn ôm chặt lấy cổ anh.

-“Công tắc đèn ở đâu?” – Anh hỏi.

Tôi giật mình:

-“Không… Không.. đừng bật đèn.” – Tôi gần như la lên trong cơn hoảng loạn.

Tôi sợ ánh sáng, sợ khi ánh sáng soi rọi khắp căn phòng, nó sẽ phản chiếu khắp nơi hình ảnh của tôi bây giờ, qua tấm gương nơi phòng khách và qua đôi mắt anh. Tôi sợ sẽ nhìn thấy hình ảnh thảm thương của chính mình, hình ảnh yếu đuối mà tôi luôn muốn che dấu.

Tôi cảm thấy Bình hơi sững lại rồi đôi tay anh quanh lưng tôi siết chặt hơn. Lần mò trong bóng tối, cuối cùng anh cũng đưa được tôi đến bộ sofa….

Phải một lúc lâu sau tôi mới lấy lại bình tĩnh đôi chút để có thể buông anh ra và tự mình ngồi yên trên ghế, duy chỉ có bàn tay thì vẫn run rẩy và nước mắt thì vẫn rơi không kiểm soát. Trong bóng tối, tôi không nhìn rõ được Bình, chỉ cảm nhận được bàn tay to ấm vuốt nhẹ trên tóc và lần xuống gạt đi những giọt nước mắt còn đọng trên má tôi. Anh không hỏi cũng không nói gì…

Không gian vẫn chìm ngập trong bóng tối, vẫn im ắng với nhịp kim đồng hồ, với những tiếng nấc… nhưng không còn đáng sợ như trước. Khi trong sự tĩnh lặng ấy, tôi nghe được hơi thở nhè nhẹ của anh và tiếng tim đập nhịp nhàng trong lồng ngực lớn tôi đang áp đầu vào. Chỉ những lúc này tôi mới thấy mình thật yếu đuối, thật nhỏ bé.

Tôi chợt nhận ra tôi vốn không thể chiến thắng được cơn ác mộng, một mình.

*

Từ sau đêm đó Bình đưa tôi dọn đến ở tạm nhà anh dù tôi luôn miệng từ chối.

-“Không được. Em vốn chẳng ổn chút nào. Thời gian này cứ đến ở tạm nhà anh.”- Anh quả quyết.

Và quả thật, chỉ ban ngày tôi mới có thể bình thường và khi đêm xuống tôi lại trở nên bồn chồn, lo lắng. Tôi không muốn ngủ khi nỗi hoảng sợ sẽ gặp lại cơn ác mộng cứ ám ảnh tâm trí. Và những lúc ấy, Bình luôn nhận ra điều đó và ở bên cạnh tôi. Trong ánh đèn neon bật sáng cả căn phòng, anh ngồi bên giường, chuyện trò cho đến khi tôi trở nên bình tâm hơn rồi thiếp ngủ. Và mỗi khi cơn mơ ập đến, anh là người đánh thức tôi dậy, cho tôi biết anh vẫn ở bên và nắm chặt tay tôi, như anh chưa từng rời đi. Cứ như vậy, một ngày, hai ngày rồi ba ngày… những giấc ngủ của tôi trở nên bình yên hơn và dù có mơ thấy thì những hình ảnh kinh hoàng đó đã không còn rõ nét như trước, khi bàn tay run rẩy luôn nằm gọn trong tay anh.

-“Không sao đâu. Hãy ngủ đi.”

Đêm Sài Gòn trời mưa rơi rả rít. Vậy mà tôi vẫn thấy ấm áp lạ thường…..

Đêm thứ thư tư ở tại nhà anh, tôi đã ngủ rất say, không một cơn mộng mị.

*

Cả ngày hôm nay tôi lại ở miết trong nhà anh, như những ngày trước. Ở nhà đợi anh về gần như trở thành việc duy nhất tôi làm mỗi ngày. Tôi chưa sẵn sàng trở lại những ngày trước đây của mình với cuộc sống ngoài xã hội cùng công việc bên bàn vẽ quen thuộc.Tôi chợt thở dài. Có lẽ tôi đã trở nên quá mệt mỏi. Mệt mỏi ngay ở tuổi 24? Thật buồn cười và xấu hổ.

Ring… ring…

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt ngang những dòng suy nghĩ của tôi. Uể oải rướn người, tôi với tay lấy chiếc điện thoại di động:

-“Alo?”

-“Nam đó hả?”- Từ đầu dây bên kia, tiếng chị tôi vang lên, kèm theo là tiếng thở phào nhẹ nhõm- “Cuối cùng cũng gặp được em.”

-“Chị hai? Có chuyện gì vậy?”

-“Khoan hỏi chuyện đó.”- Chị nói, giọng hơi gắt gỏng – “Hai ngày vừa rồi em ở đâu mà chị chẳng liên lạc được.”

-“Em… ở nhà bạn.”

-“Ở nhà bạn thì tắt di động làm gì?”- Chị hơi lớn tiếng nhưng rồi như thấy tôi im lặng, chị liền nhỏ nhẹ – “Mà thôi, không có gì thì được.”

Tôi mỉm cười. Chị hai bao giờ cũng vậy. Nóng tính là vậy nhưng cũng mau nguội, nhất là đối với tôi.
-“Mà chị gọi có chuyện gì?”

-“Cũng không có gì. Gọi xem em sống thế nào thôi.”

-“Em có còn là con nít đâu mà…”- Tôi phì cười. Không biết bao nhiêu lần tôi nhắc chị rằng tôi giờ đã là một thanh niên 24 tuổi chứ ..

-“Còn nói. Em có bao giờ biết tự lo cho mình đâu. Phải như nghe lời chị qua bên đây thì chị đỡ lo hơn không.”

-“…”

Rồi sau đó chị tôi lại bắt đầu bài cằn nhằn muôn thuở về việc tôi chẳng chịu qua sống cùng chị. Chị hai tôi di cư sang Úc cũng đã hơn 5 năm sau khi kết hôn với anh rể . Đã nhiều lần chị khuyên tôi sang đó nhưng tơi cứ lằng nhằng việc hoàn tất chuyện học ở Việt Nam rồi làm việc… Tôi thoáng thở dài. Đáng lẽ ra thì 2 năm trước tôi cũng định sẽ nghe theo lời chị nhưng sau cùng lại quyết định ở lại Việt Nam. Tất cả vì mối tình đơn phương ấy. Nhưng bây giờ thì chẳng còn gì luyến tiếc cả. Gia đình tôi ở đây cũng chẳng còn ai, bố mẹ mất sớm, họ hàng thì người đã di cư, người còn ở lại thì chẳng còn liên lạc. Tôi cũng không dự định trở lại làm việc. Thật chẳng dễ dàng gì khi đối mặt với hai người họ.

-“Chị này, cứ vậy mãi. Rồi, rồi, biết rồi mà.”

Đặt tay nghe xuống, tôi lại ngồi phịch xuống ghế, mắt nhìn mông lung lên trần nhà. Ngay phía trên đầu, chiếc quạt trần màu kem cứ xoay tít, xoay tít như cố làm loãng đi cái không khí mùa hè nóng rực của Sài Gòn.Ở nhà tôi cũng có chiếc quạt trần như vậy, chỉ khác là nó màu xanh biển. Tôi chợt nghĩ đến căn nhà ấy với không gian yên tĩnh thường trực. Những âm thanh cuộc sống bên ngoài đã bị chặn lại bởi lớp cửa sắt và những mảng tường dày cộm, những thứ mà lâu nay vẫn khiến tôi hài lòng với không khí yên tĩnh giữa vùng đất đô thị náo nhiệt này. Vậy mà bây giờ nghĩ lại tôi lại thấy cũng chính chúng khiến tôi cảm thấy cô độc và thật sự cách biệt với bên ngoài. Như bức tường Berlin ấy nhỉ? Tôi khẽ bật cười trước sư so sánh của mình.

Tôi đã sống một mình suốt thời gian qua vậy mà đến tận bây giờ mới cảm thấy được sự đơn độc của không gian ấy. Có lẽ tôi đã quá bận rộn với công việc của mình hay cũng có thể là tôi thường không có nhiều thời gian để mà ngồi suy nghĩ vẩn vơ như lúc này.

Mà cũng có thể tôi chỉ nhận ra điều đó khi so sánh với căn nhà này, khi mỗi chiều lại có tiếng xe quen thuộc đỗ xịch trước cổng để tôi lại vội vã chạy ra và nói “anh đã về rồi.”

Tôi lắc đầu. Tôi vừa suy nghĩ gì thế ? Hình như trong một chốc tôi đã mong muốn được mãi như vậy, ở đây. Tôi cần phải xua tan đi suy nghĩ đó. Điều đó vốn không thể xảy ra. Rồi cũng phải đến ngày tôi rời khỏi nơi này. Tôi không thể cứ dựa dẫm vào Bình, lợi dụng lòng tốt của anh. Tôi phải tự lo cho bản thân mình.

Nhưng ý nghĩ trở về căn nhà đó thật đáng sợ. Yên lặng và cô đơn, liệu tôi có thể chịu đựng được ? Tôi chợt nhớ đến lời chị tôi :

-“Phải như nghe lời chị qua bên đây thì chị đỡ lo hơn không.”

Hay là…. ?

*

Trời đã về chiều. Ánh hoàng hôn đỏ rực len lỏi trên thềm nhà qua những khe cửa nhỏ. Có tiếng xe máy dừng trước cổng, tôi đặt chiếc remote TV xuống bàn rồi chạy ra cổng :

-“Anh về rồi.”

-“Ừ.”

Tôi mở cổng cho Bình dắt xe vào rồi đóng cổng lại, bước vào nhà. Bình vào ngay sau đó.
Sau khi Bình thay áo, chúng tôi dùng bữa tối mà tôi đã chuẩn bị sẵn. Sau đó thì cùng xem TV. Chợt, Bình hỏi :

-“Em định chừng nào đi làm lại ?”

-“Em không biết. Em tính…. nghỉ thêm vài hôm.”

-“Uhm. Cứ nghỉ ngơi rồi trở lại làm việc. Anh nhắn Tony cho.”

-“Em nghe bảo giám đốc đi công tác rồi?”

-“Ừ. Gíam đốc đi tuần trước. Chắc là tuần sau về.”

Tuần trước ? Vậy là sau cuộc nói chuyện hôm ấy. Tôi thở dài. Vậy là anh tiếp tục nói dối sao Minh ? Cả khi điều đó làm tổn thương người anh yêu nhất ? Tôi thật không thể hiểu được….

Tôi khẽ lắc đầu, không muốn nghĩ đến câu chuyện cũ. Tôi phải mau chóng quên nó đi…

-“Anh Bình này. Bây giờ anh rãnh không ?”

-“Sao ?” – Anh ngước lên nhìn tôi.

-“Đi mua sắm với em chút nhé.”

-“…”

-“Em muốn mua ít đồ.”

*
Tại trung tâm mua sắm X

-“Em chọn được chưa ?”

-“Cũng được vài chiếc.”- Tôi đưa lên cho anh xem những chiếc áo tôi vừa chọn rồi thấy anh có vẻ không tán thành lắm – “Sao ?”

-“Anh thấy chúng không hợp lắm.”- Bình nhận xét- “Màu xanh không hợp với em.”

-“…”

Màu xanh không hợp với tôi ? Vâng, thì vốn dĩ xưa giờ nó có bao giờ hợp với tôi đâu. Tôi vốn không thích màu xanh, nhất là màu xanh biển. Trông nó luôn nhợt nhạt mà tôi thì chẳng bao giờ ưa màu nhạt và sáng. Vậy mà đã có lúc tủ quần áo đa số chỉ là ngập một màu xanh. Vì người đó thích màu xanh. Tôi khẽ cười buồn. Hình như tôi đã đánh mất chính mình. Cái tôi bản thân đã rơi rụng đâu đó, đã bị bào mòn bởi tình yêu mù quáng…

-“Em thích màu xanh à ?”- Bình nói, vẻ bối rối vì nghĩ mình đã lỡ lời – “Anh thấy em thường mặc màu đó…”

-“Không, không hẳn là thích …”- Tôi lắc đầu.

-“Thế chọn màu khác đi. Chọn những màu sẫm một chút. Cái này đi.”- Anh lấy từ trong kệ ra một chiếc áo sơmi màu đỏ sẫm với những sọc trắng dài dọc theo thân áo – “Người ta bảo màu này hợp bới chòm thiên yết.”

Tôi bật cười :

-“Anh cũng đọc mấy cái đó à? Horoscope ấy.”

-“Thỉnh thoảng. Dân kinh doanh tụi anh cũng đôi khi mê tín lắm em ạ. Chọn cái này nhé ?”

-“Vâng.” – Tôi gật đầu.


Tôi bước ra khỏi phòng thử quần áo rồi nhìn quanh quất tìm Bình. Không thấy anh đâu cả. “Chắc là anh ấy đang đi xem đồ. “-Tôi tự nhủ. Tôi ra quầy thu ngân tính tiền rồi đứng đợi anh quay lại. Chừng vài phút sau :

-“Em thử xong rồi à?”

-“Vâng. Anh đi mua gì vậy?”
-“Không. Chỉ là đi nhìn xung quanh thôi. Em xong rồi chứ ?”

-“Ừ.”- Tôi giơ lên cho anh xem túi hàng trên tay mình. – “Đi thôi.”

Về đến nhà, tôi treo những chiếc áo vừa mua vào tủ, tiện tay đem những chiếc áo cũ cất vào túi, những chiếc áo màu xanh.

Tôi sẽ mau chóng quên đi.

Tối đó, khi Bình đang bận bịu với những hợp đồng công ty, tôi mượn anh máy tính và soạn một email gửi cho Tony. Tôi quyết định xin thôi việc.

*

Một tuần sau. Tại một nhà hàng gần công ty.

Tôi ngồi im , dựa hẳn vào lưng ghế. “Thế là xong.“- Tôi thở hắt ra, cảm thấy nhẹ nhõm. Cuối cùng tôi đã trả lại chiếc nhẫn cho chủ nhân của nó. Vẫn cảm thấy đau lòng khi nhắc đến mối tình cũ nhưng thật lòng tôi chưa từng thấy nhẹ nhõm như thế này. Cái gì không phải của mình thì mãi mãi cũng không thể trở thành của mình và ngược lại, tôi đã nghe ai đó nói vậy và giờ nghiệm lại thấy thật đúng. Như tôi, như anh Minh và giám đốc. Dù cố tình chối bỏ thì hai người họ vẫn yêu nhau và là của nhau.

Tôi chợt nhớ đến hình ảnh giám đốc chạy vội ra ngoài, tay nắm chặt cái hộp đựng chiếc nhẫn rồi thầm thở dài khi nghĩ không biết đến bao giờ tôi có thể có được tình yêu như thế, yêu và được yêu….

Tôi xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào túi sau khi dọn dẹp lại căn nhà. Đặt hai chiếc túi ở góc cửa, tôi đứng im nhìn quanh căn nhà mà tôi đã ở tạm suốt hai tuần qua. Đã đến lúc rời khỏi đây, tôi thầm nghĩ và đâu đó trong lòng dâng lên một cảm xúc mà tôi không thể gọi tên. Luyến tiếc chăng ?

6h chiều, tôi nghe tiếng xe máy ngoài cửa, vội đi ra :

-“Anh về rồi.”

Bình xuống xe. Gương mặt anh có chút không bình thường, trông anh có vẻ không vui. Vừa cất xe vào nhà, anh đã vội nói :

-“Anh nghe bảo em đã xin thôi việc ?”

Tôi thoáng giật mình. Tôi không nghĩ anh sẽ biết chuyện này sớm vậy vì chúng tôi làm việc khác bộ phận và những việc như thế này chỉ có Tony và phòng nhân sự mới biết.

-“Vâng.” – Tôi lúng túng – “Em đã gửi đơn cho Tony.”

-“Khi nào ?”

-“Tuần trước. Qua email.”

Bình cau mày :

-“Sao em không nói với anh ? Anh cứ nghĩ em chỉ tạm xin nghỉ vài ngày…Vậy sau này, em tính sao ?”

-“Em sẽ qua sống với chị.” – tôi nhỏ giọng – “Chị em đang sống ở Úc, anh biết đó, em định học cao học…”

-“Em sẽ đi Úc ?”– Bình nhìn tôi, ngỡ ngàng.

-“Vâng. Tuần trước em đã liên lạc với chị…”

-“Tuần trước ?” – Bình nói rồi bật cười. Tôi cảm thấy lo lắng – V”ậy là em đã lên kế hoạch từ trước trong khi anh chẳng biết gì.”

-“Em… em xin lỗi.”- Tôi thấy hối hận và thật sự có lỗi. Đáng lẽ ra tôi nên nói cho Bình biết sớm hơn…

Bình nhìn tôi, im lặng. Không khí trong phòng đặc quánh đến khó thở. Rồi anh nói nhỏ:

-“Cuối cùng em vẫn lựa chọn con đường trốn tránh tất cả.”

-“Sao ?” – Tôi ngước lên nhìn anh.

-“Chẳng phải sao ? Em không đến công ty và giờ thì em quyết định bỏ đi.”

-“Anh đang nói gì vậy ? Em không…”

-“Em tưởng anh không biết ? Không biết lý do em bỏ việc?”

Tôi mở to mắt nhìn anh. Bình đang nói gì? Anh đang nói là anh biết… biết?

-“Em thôi việc vì muốn thay đổi, vậy thôi …” – tôi cố biện minh.

-“Đừng nói dối. Nam, từ lâu rồi, anh luôn biết người em yêu là ai. “– Tôi nhìn anh, sửng sốt – “là…”

-“Anh đừng nói nữa.” – Tôi hét lên. Tại sao anh cứ muốn nhắc đến điều đó? Tôi đã cố gắng lắm mới có thể quên đi. Tôi không muốn nghe đến nó, nhất là từ anh.

-“Sao em không đối diện với nó mà cứ mãi chạy trốn? Em…”

-“Đừng nói như anh biết tất cả!!Anh chẳng biết gì…”

Tôi chưa kịp nói hết câu thì đã bị anh ngăn lại. Khi kịp hoàn hồn thì tôi đã thấy mình bị ép chặt vào tường, tay bị anh nắm lấy và môi thì bỏng rát bởi nụ hôn đột ngột và mạnh bạo.

-“Anh biết nhiều hơn em nghĩ đấy.”- Bình rít lên, mắt anh xoáy thẳng vào tôi rồi ngay sau đó, môi anh lại dính chặt vào môi tôi. Tôi bàng hoàng, sửng sốt rồi hoảng sợ. Tôi cố đẩy anh ra nhưng không được. Người tôi như cứng đơ lại. Đôi tay mỗi tối vẫn nắm lấy tay tôi nay mạnh bạo ghim chặt tôi vào tường. Giong nói dịu dàng cũng biến mất. Tôi cảm thấy khó thở, thật sự khó thở và …. đau nhói.

-“Không!” – Tôi hét lên khi anh tiến xa hơn.

Bình sững người, dừng lại rồi buông tôi ra. Tôi ngồi thụp xuống sàn, run lẩy bẩy.

-“Anh … anh xin lỗi.” – Anh với tay về phía tôi.

-“Không… đừng…”- Tôi la lên. Bình rụt tay về.

Tôi kéo lại chiếc áo xộc xệch rồi lấy hết sức, đứng bật dậy, chạy vội ra khỏi nhà. Trong làn nước mắt còn đọng ở khóe, khi chạy vụt qua anh, tôi vẫn kịp nhìn thấy gương mặt của Bình. Hối hận và đau đớn.


Tôi trở về nhà và đã khóc suốt đêm. Không phải vì cơn ác mộng cũng không phải trong vòng tay anh.

[4]

Trời sáng, một ngày mới lại đến. Tôi nằm dài trên bộ sofa, nghiêng người vào phía trong, mắt nhắm nghiền mà vẫn thấy cay cay.Đêm qua thật dài, như hàng trăm năm, từng giây phút kéo dài như vô tận. Không biết bao nhiêu nước mắt đã rơi. Đầu óc tôi bây giờ chỉ là một mớ hỗn độn với những câu hỏi không lời đáp. Chúng quay cuồng trong tôi, rền rĩ, gào thét, gặm nhắm tâm trí tôi.

Tại sao Bình lại giận dữ, tại sao anh lại …hôn tôi? Và tại sao tôi không cảm thấy căm ghét mà lại chỉ cảm thấy đau lòng… đau… rất đau… như lúc thoáng thấy ánh mắt hụt hẫng của anh… Tôi cảm thấy như mình là người có lỗi.

Tôi không hiểu, thật sự không hiể nổi chuyện gì đang xảy ra.

-“Nam ơi, có nhà không?”

Tôi giật mình, ngồi nhỏm dậy, lau vội dòng nước mắt trên má. Tôi ra mở cửa, cố cúi gằm mặt để dấu đôi mắt đang sưng húp và đỏ mộng.

-“Có gì không ạ?” – Tôi lí nhí nói, giọng khàn khàn.

-“Dì gửi cháu cái này!” – Dì Tư hàng xóm nói, tay chỉ xuống hai chiếc túi xách đang đặt ngay dưới chân – “Hôm qua có một anh cao cao nhờ gửi cháu.”

-“…”- Tôi nhìn hai chiếc túi của tôi, im lặng. Vậy là hôm qua anh đã đến.

-“Cậu ấy nhờ là sáng nay mới đưa cháu.”- Dì nhìn tôi lo lắng -“Mà sao trông cháu có vẻ mệt mỏi thế?”

-“Dạ. Cháu không sao. Cám ơn dì”. – Tôi khẽ nói, cúi đầu chào dì rồi đóng cửa vào nhà.

Đặt hai chiếc túi xuống bàn, tôi chậm rãi ngồi xuống ghế nệm. Tôi tự hỏi hôm qua anh đã đến đây vào lúc nào, ngay sau khi tôi rời khỏi nhà anh chăng? Hôm qua trời mưa to lắm. Tiếng gió rít qua những cành cây, tiếng nước mưa rơi rào rào trên mái hiên nhà át cả tiếng nấc nơi cuống họng. Mưa Sài Gòn lạnh và vô tình.

Anh vẫn đuổi theo em sao Bình? Sau khi em đẩy anh ra, khi em gào thét và sợ hãi anh, người mà em luôn dựa dẵm.

Tim chợt nhói đau.
Nhưng tôi không hiểu, thật sự không hiểu…

Tôi ngờ nghệch nên tôi không hiểu. Không hiểu ánh mắt anh mỗi khi nhìn tôi, đôi bàn tay to, thô ráp nhưng vuốt má tôi rất dịu dàng. Tôi ngu ngốc khi không nhận ra đôi mắt anh trùng xuống khi tôi nhắc đến mối tình đơn phương cũ, không nhìn thấy tình cảm của anh sau nét mặt lo lắng của anh mỗi khi đánh thức tôi khỏi cơn ác mộng.

Tôi ngu ngốc hay giả vờ ngu ngốc? Khi mọi việc vốn dĩ rất rõ ràng, khi mọi cử chỉ quan tâm của anh không hề được che dấu?


Có lẽ tôi đã sống trong mơ quá lâu nên đã mất phương hướng trong đời thực…

*

Thời tiết Sài Gòn thật kì lạ, mưa đó rồi nắng đó. Hôm qua mưa vẫn sụt sùi ngày đêm mà hôm nay trời lại quang đãng và rực nắng, những làn nắng tiễn bước tôi đi. Hôm nay tôi rời Việt Nam…

Tôi đến sân bay từ sớm để hoàn tất thủ tục xuất cảnh, một mình và lặng lẽ như ý muốn của tôi trong buổi tiệc chia tay hai hôm trước. Bữa tiệc nhỏ với vài người bạn thân và đồng nghiệp trong công ty, mọi người đều đến đầy đủ chỉ thiếu mỗi anh. Tôi vẫn nhớ những cảm xúc của ngày hôm đó.

Hôm ấy, khi ngồi giữa bàn tiệc, mắt tôi vẫn luôn hướng về phía cánh cửa và tim luôn hẫng một nhịp khi có người bước vào.Mong đợi và lo sợ, và ngay sau đó là hụt hẫng và nhẹ nhõm. Tôi vẫn luôn tự hỏi nếu anh xuất hiện vào ngày hôm ấy, tôi phải xử sự như thế nào, giả vờ chào hỏi, giả vờ cười nói, giả vờ quên lãng chăng? Như những gì tôi thường hành động khi gặp phải tình huống ngượng ngập. Tôi vẫn nhớ trước khi đến bữa tiệc, tôi đã tập không biết bao lần trước gương để đeo lên mặt một nụ cười “tự nhiên” nhất, đã cố thử bao nhiêu cách để dấu đi đôi mắt vẫn còn hơi sưng đỏ.


Suốt bữa tiệc, tôi cười nói, chào hỏi, nhưng vẫn dán mắt vào cánh cửa, tôi nín thở, tôi hồi hộp.
Nhưng anh không đến.

Mọi chuyện sẽ kết thúc như vậy ư? Anh đã không đến, tôi sẽ quay lưng đi và rồi tất cả cũng trở thành quá khứ. Vòng tay ấm áp, giọng nói dịu dàng, những cái vuốt nhẹ trên tóc, trên má và cả… nụ hôn…

“Bình, anh… yêu em sao?”

Câu hỏi ấy, tôi vừa muốn hỏi vừa lại không. Tôi … chưa sẵn sàng để đón nhận câu trả lời dù nó là “có” hay là “không”. Tôi đã từng bị tổn thương và vết thương ấy vẫn chưa lành miệng. Tôi sợ bị tổn thương thêm và hơn thế nữa là tôi sợ mình sẽ tổn thương anh. Tôi đã từng nhìn thấy sự thất vọng trong mắt anh và không mong muốn nhìn thấy một lần nữa.

Tôi đứng dậy khỏi băng ghế đợi, tay xách túi hành lý, dợm bước đi, nhưng rồi sững người khi nhìn thấy con người trước mặt:

-“Anh Bình…”

Anh đứng đó, im lặng. Dáng người cao gầy trong ánh nắng càng gầy hơn.Đôi mắt anh đượm buồn khiến tôi cảm thấy xót xa.Tôi chưa từng thấy anh như thế trước đây…
Chúng tôi đứng đó, nhìn nhau, không biết nói gì, cho đến khi có tiếng loa thông báo chuyến bay của tôi sắp cất cánh.

-“…”

-“Đến lúc em đi rồi.” – Tôi khẽ nói.

Bình nhìn tôi, định nói gì rồi lại thôi. Anh đưa tay vào túi, lấy ra một vật gì đó, ngập ngừng một chốc rồi đưa tôi:

-“Uh… đây, cho em.”- Tôi nhìn anh, lúng túng. Anh vội nói – “Chỉ là một món quà nhỏ.”

Tôi đưa tay ra nhận. Chiếc hộp nhỏ nằm gọn trong lòng bàn tay. Tôi chăm chăm nhìn nó,giọng nghèn nghẹn nói lời cảm ơn. Tiếng loa thông báo lại một lần nữa vang lên nhắc nhở tôi, hối thúc tôi. Nhưng tôi vẫn đứng đó vì đôi chân nặng trĩu, không thể lê bước. Ánh mắt đó như níu kéo tôi. Cuối cùng, trong hơi thở nhẹ, anh khẽ đưa tay ra:

-“Anh có thể không?”

Tôi ngỡ ngàng trong giây phút rồi khẽ gật đầu. Anh bước lại gần tôi, một bước, hai bước… vòng tay anh ôm gọn lấy tôi. Cái ôm nhẹ, ấm áp mà đầy day dứt. Ngực anh vẫn rộng và ấm áp, chỉ là đôi tay khẽ run. Tôi thấy mắt mình cay cay. Đây là lần cuối ư, lần cuối cùng tôi được ôm trong vòng tay anh?

-“Em đi bình an.”- Anh thầm thì rồi buông tay ra, nhìn sâu váo mắt tôi – “Tạm biệt.”

*

Thời gian thấm thoát trôi qua, thế mà tôi đã rời Việt Nam được gần một năm. Tôi thích nghi với cuộc sống mới khá nhanh chóng nhờ sự giúp đỡ của gia đình. Tôi cũng tự thấy mình thay đổi ít nhiều, tự lập hơn, cứng cỏi hơn. Nhưng tôi biết,trong tôi vẫn còn đâu đó những mong nhớ mãnh liệt về quá khứ, về những kí ức xưa vào những ngày thời tiết trở lạnh hay những khoảnh khắc một mình.

Những lúc ấy tôi lại nhớ đến anh….

Không biết bao lần tôi xua đuổi, phủ nhận nỗi nhớ ấy, không biết bao lần cố lấp liếm, ngụy biện bằng nhiều lí lẽ. Nhưng dù lí trí có bác bỏ thì nỗi nhớ vẫn là nỗi nhớ, nó đã ăn sâu trong tiềm thức để mỗi khi nghĩ lại, tôi vẫn thấy nuối tiếc về cái kết lửng lơ của quan hệ giữa anh và tôi.

Đã một năm rồi chúng tôi không liên lạc. Ban đầu là ngại ngùng rồi sau đó là bận rộn. Thật nhiều lí do cho những bức mail viết dở rồi xóa mất, cho những tin nhắn vẫn mãi nằm trong thư mục nháp hay cho những cuộc gọi không bao giờ đổ chuông. Tôi vốn là kẻ hèn nhát mà kẻ hèn nhát thì luôn trốn chạy, dù biết rõ tình cảm của mình.

Biết rõ nhưng vẫn sợ, sợ thời gian đã thay đổi tất cả….

Một ngày tháng 2, tôi đang lên mạng thì thấy một người bạn cũ đang online, đã lâu rồi không liên lạc nên liền vào nói chuyện với cậu ấy:

Nam_84: “Dạo này cậu thế nào?”
Vu_Nguyen: “Vẫn ổn. Ah, tớ mới chuyển chỗ làm đấy. Công ty Amaze co. Công ty cũ của cậu, đúng không?”
Nam_84: “Uhm.”

Chúng tôi nói chuyện một hồi lâu. Vũ kể tôi nghe nhiều chuyện về cuộc sống hiện giờ của cậu, về công việc và cả về thời tiết bất thường ở Sài Gòn. Nói chuyện với cậu làm tôi thật nhớ Sài Gòn và mong muốn được lần nữa quay về nơi ấy, chạy xe rong rủi trên những con đường chật hẹp kín người…

Vu_Nguyen: “Tuần sau tớ sẽ đi dự đám cưới sếp đấy.”
Nam_84: “Sếp cậu à? Mà cậu làm ở bộ phận gì vậy?”
Vu_Nguyen: “Tớ làm ở bộ phận kinh doanh, chứ chuyên môn của tớ có phù hợp với các bộ phận khác đâu!”

Tôi giật mình. Phòng kinh doanh? Chẳng lẽ…

Nam_84: “Vậy sếp cậu là…”
Vu_Nguyen: “Sếp Bình đấy! Cậu biết không?”

Mắt tôi mở to nhìn những dòng chữ trên màn hình, ngỡ ngàng và …đau. Vũ thấy tôi không trả lời liền buzz khiến tôi giật mình. Tôi gõ nhanh trên bàn phím:

Nam_84: “Cũng có biết….”

Chào tạm biệt người bạn cũ, tôi tắt máy tính rồi ngồi dựa vào lưng ghế. Một lát sau, khẽ nhỏm dậy, tôi với tay mở hộc tủ trái của chiếc kệ kế bên, lấy ra chiếc hộp nhỏ Bình đã đưa khi tiễn tôi một năm trước. Nhẹ nhàng mở ra, bên trong, đôi khuyên tai bằng đá đỏ rực vẫn nằm im đó, cạnh tờ giấy nhỏ gấp tư với dòng chữ nghiêng nghiêng mà gần như tôi đã thuộc từng câu chữ :

“Chắc em ngạc nhiên lắm khi nhận được món quà này. Anh đã suy nghĩ rất nhiều về món quà để tặng em và đã chọn đôi hoa tai này.Có lẽ thật không phù hợp để tặng em nhưng không hiểu sau khi nhìn thấy nó trên tạp chí, anh đã nghĩ đến em. Vì em nhớ không, anh đã nói em rất hợp với màu đỏ.Màu đỏ tượng trưng cho sự nhiệt tình và mạnh mẽ. Và anh tin em cũng vậy.


Anh chúc em hạnh phúc.”

Một năm nay, đôi hoa tai vẫn nằm đó, cháy rực như hai đốm lửa đỏ. Tôi nâng niu nó, giữ gìn nó nhưng lại không dám đeo nó. Và bây giờ thì đã muộn, đúng không? Anh đã quyết định không chờ nữa, vì sự vô tâm của tôi, vì sự ngu ngốc của tôi và cả vì sự mơ hồ của câu trả lời mà anh chờ đợi.

Vì tôi không mạnh mẽ và dũng cảm như anh đã nghĩ.

Thời gian đã trôi qua và ngày hôm qua đã trở thành quá khứ….

*
Sydney, tháng 5.

Tôi ngồi trên băng ghế đá công viên, thư thái ngắm nhìn bầu trời trong xanh quang đãng. Một ngày thứ ba nhàn hạ như thế này có lẽ là một giấc mơ đối với bất kì ai trong cuộc sống hối hả này nhưng tôi nghĩ mình xứng đáng có được nó. Tôi đã dành cả tuần vừa rồi cho các đề án của khóa học, thứ hai cho buổi thuyết trình để có thể ngồi nghỉ thoải mái như thế này bây giờ. Tôi đưa mắt nhìn xung quanh. Công viên trung tâm rộng lớn mà cũng khá thưa thớt người. Mà cũng phải, đâu phải ai cũng nhàn hạ như tôi. Bây giờ trẻ em thì đang ở trường còn người lớn thì đang làm việc…. nhờ vậy mà tôi mới có được không gian yên tĩnh như thế này…

-“Nam?”

Tôi giật mình khi nghe tiếng ai gọi tên. Hơn một năm nay, ngoài gia đình, không ai gọi tên tôi như vậy. Tôi quay lại phía phát ra tiếng gọi và mắt mở to, kinh ngạc:

-“Anh Bình…”

*

-“Dạo này em khỏe chứ?”- Anh nhẹ nhàng hỏi.

-“Vâng, em vẫn ổn.”

Chúng tôi ngồi cạnh nhau trên băng ghế đá công viên. Tôi vẫn không bớt ngỡ ngàng vì lần gặp mặt bất ngờ này. Theo lời Bình thì anh đại diện công ty đến tham dự một hội thảo về lĩnh vực thiết kế được tổ chức ở một tòa nhà gần đây và chưa đến giờ nên anh ra công viên tản bộ một lát. Lần gặp mặt quá bất ngờ khiến tôi lúng túng. Đã hơn một năm mà tôi vẫn cảm thấy bối rối khi đối diện với anh.

Tôi khẽ lén nhìn anh. Bình vẫn vậy, cao, gầy, đôi lông mày rậm và đôi mắt luôn ánh lên cái nhìn ấm áp; sự khác biệt duy nhất có lẽ là mái tóc đen hay rối nay đã được chải lại gọn nếp.

À không, còn một khác biệt lớn nữa, anh đã kết hôn. Tôi chợt thấy đau lòng khi nghĩ đến điều đó. Ừ, mọi chuyện giờ đã khác. Tất cả đã kết thúc rồi. Bây giờ, chúng tôi chỉ là những người bạn cũ lâu ngày gặp lại. Những người bạn cũ….

Vòng tay ấm áp đã dành cho một người khác…

Tôi khẽ lắc đầu để xua đi những suy nghĩ đó, cố che dấu nỗi buồn trong lòng bằng câu hỏi bông đùa:

-“Anh đi công tác thế này, để chị ở nhà một mình sao?”

Miệng cười mà sao thấy cay đắng quá.

-“Huh? “– Bình nhìn tôi, ngạc nhiên -“Em nói ai cơ?”

-“Hả? Thì là…”

-“Gíam đốc. “– Một người đàn ông tiến lại gần chúng tôi – “Sắp đến giờ rồi.”

-“Vâng, tôi biết rồi.” – Bình nói – “Anh cứ ra xe đợi. Tôi ra ngay.”

Người đàn ông gật đầu, chào tôi rồi bước đi.

-“Gíam đốc?” – Tôi ngạc nhiên nhìn anh.

-“À, chắc em chưa biết. Gíam đốc Schiller một năm trước đã không còn làm việc ở Việt Nam nữa nên anh được bố trí thay thế.”

Một năm? Nhưng Vũ chỉ mới đến công ty làm việc chừng 4 tháng. Tôi cúi nhìn bàn tay anh, không có vật mà tôi nghĩ là nó sẽ hiện diện. Chiếc nhẫn cưới. Không lẽ…?

-“Thôi, anh có việc phải đi.”- Bình đứng dậy, nhẹ nhàng nói.

Tôi vẫn ngồi đó, nhìn anh như không tin vào điều mình vừa biết được.Anh vẫn đứng đó, trong ánh nắng ngày sáng rực, đôi mắt vẫn rất dịu dàng, giống hệt như hình ảnh tôi vẫn luôn nhớ về anh vào ngày chia tay.

Tôi có thể hi vọng không, có thể không?

-“Nam này.”- Bình đưa tay lên chạm nhẹ vào tóc tôi, anh nhìn tôi một lúc lâu. Tim tôi như đập nhanh hơn.Anh nói khẽ – “Em sống hạnh phúc nhé!”

…Anh vẫn không thay đổi, đúng không? Anh vẫn nhìn tôi bằng đôi mắt đó, vẫn những lời nói đó.

Bình cười nhẹ rồi quay đi. Tôi sẽ không bỏ lỡ cơ hội này, sẽ không bao giờ đánh mất nó. Tôi níu anh lại:
-“Anh Bình! Em…”
Mà không, tôi sẽ không nói với anh bây giờ, anh có việc phải làm và tôi sẽ không làm gián đoạn công việc của anh.

-“Bình, em muốn gặp lại anh. Ngày mai…”

À, vâng, ngày mai thì tốt hơn vì tôi vẫn chưa đeo “nó”. Ngày mai, chỉ một ngày nữa thôi mà, không có gì phải lo lắng hay vội vã. Vì ngày mai, anh sẽ đến, anh sẽ đến vì tôi “muốn” vậy.


Ngày mai, gặp lại anh, tôi sẽ hỏi “ Bình, anh có thích màu đỏ không?
Chắc anh sẽ ngạc nhiên nhìn tôi, sẽ ngập ngừng suy nghĩ… nhưng không sao, dù câu trả lời thế nào thì tôi cũng đã quyết định.

Lần này tôi sẽ không trốn tránh. Tôi sẽ giữ lấy anh.


Em sẽ không hỏi anh có yêu em không vì nó sẽ trở nên dừ thừa. Em cũng sẽ không nói, không bày tỏ. Nhưng anh sẽ biết, đúng không, khi em đeo trên tai mình món quà anh tặng. Đôi hoa tai màu đỏ, màu của em.


End.

 


One response to “My Colour

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: