Vong Ưu – Đệ nhị chương (Phần 1)


Đệ nhị chương

<Phần 1>

Sắc trời chưa tỏ, Văn Kình hơi hơi mở mắt, nhíu mày nhìn thấy trường bào màu đen trên người, ngây người một hồi lâu. Đột nhiên cảm thấy được nơi cổ có hơi thở truyền đến, sắc mặt biến đổi, tránh một chút có thể thoát khai cánh tay bên hông, đang suy nghĩ nên động thủ thế nào với người ở phía sau thì cánh tay bên hông đột nhiên lơi lỏng rồi rời ra–

Ba! Lại là một cái tư thế cực kỳ bất nhã ngã trên mặt đất, đau đến mức y che lại mũi hai mắt đẫm lệ, căm tức đứng dậy trước mặt tên nam nhân thần thanh khí sảng nhất phái tiêu diêu kia một hồi lâu, hừ một tiếng xoay người hướng đi ra ngoài đình.

Không đi được hai bước, đột nhiên cảm thấy một đạo lợi đao xé gió từ phía sau truyền đến, vội nghiêng đầu lắc mình, tay phải nâng lên đem ám khí kia kẹp ở đầu ngón tay, là lá trúc?!

Qủa nhiên hảo thân thủ!

Lòng tuy chấn động, nhưng sắc mặt như trước lại không thay đổi, đầu cũng không quay lại mà lạnh lùng mở miệng, ”Các hạ còn muốn như thế nào?”.

 “Mạng của ngươi là của ta. “.

 “Có bản lãnh thì tới lấy.“

 “Nga?”,  nam nhân cười từ trên đình lan nhảy xuống, chậm rãi  đi đến phía sau Văn Kình, lấy ra lá trúc y kẹo ở đầu ngón tay đặt ở chóp mũi ngửi ngửi, cười nói, “Nhưng ta lại không nỡ. “

Văn Kình đem hắn liếc mắt một cái, mi nhãn trong suốt không giận mà uy, trong miệng ngữ khí lại trầm xuống vài phần, “Vậy không hẹn gặp lại.”

Mới vừa hướng phía trước đi không được hai bước, lại bị người nọ lắc mình đứng ở trước mặt ngăn trở đường đi. Dù cho là người ôn hòa gặp tên này cũng nhịn không được, huống chi là một Văn Kình thiên tính ngạo khí  —

“Ngươi chớ khinh người quá đáng!”, y lui về phía sau một bước, nắm quyền trạm định, sát khí trong mắt càng tăng.

Sát thủ Tiêu Diêu Lâu, võ công danh chấn thiên hạ.

Nhưng nếu phải thật đề luận, trừ ‘Hoan Nhan’ chưa ai gặp qua, những người khác chiêu thức mỗi người một vẻ. ‘Xuy Sầu’ Nhạc Thu Hàn sở dụng đoản kiếm, kiếm pháp khinh linh, thân hình phiêu dật, còn có tạo nghệ sâu đậm Ma âm tác hồn; ‘Vong Ưu’ Văn Kình tinh thông thuật dịch dung, khinh công càng là danh gia thực truyền, đạp tuyết vân ti, lạc thủy vô ngân; ‘Lãnh Tình’ Vạn Sĩ Thương sở dụng nội lực đao pháp, trọng công khinh thủ, huyền thiết trường đao vũ động sinh phong, nội lực ít người có thể so sánh; ‘Vô Tâm’ Phó Vô Thương quán dụng trường kiếm, nhưng chiêu thức kiếm pháp quái dị ngoan lệ, hoàn toàn bất đồng với kiếm pháp Trung Nguyên, một thanh thông tủy thấu hồng Xích Phong kiếm lại là chấn giáo chi bảo của Ma giáo danh chấn võ lâm khi xưa! Trong bốn người, nếu luận võ công thì ‘Vong Ưu’ yếu nhất, nhưng dù là vậy, với thân pháp này trong thiên hạ cũng ít có mấy người thật có thể bị tổn thương y, huống hồ y vẫn xuất hiện trong bộ dáng nữ tử, tiếu lệ động lòng người, thực hiện nhiệm vụ chưa lần nào thất thủ.

Phong Thiên Tiêu cười nhìn rõ chiêu thức của Văn Kình, thân hình động một chút một phen bắt được chưởng lực Văn Kình chụp đến, thuận thế đem y kéo đến, cúi đầu ghé vào lỗ tai y nói nhỏ, ”Ngươi thật muốn cùng ta so chiêu?”.

 “Buông tay!”.

 “Hảo! Ta tiếp ngươi mấy chiêu.“, hắn buông tay nhảy ra vài bước. “Muốn cược không?”.

 “Nói.“

“Nếu ta bại trong tay ngươi, toàn bộ thế nào đều theo ý ngươi, nếu là ngươi thua …… “, hắn nói đến đây giọng điệu nhỏ đi.

 “Hừ!”, Văn Kình vẩy tay một cái, “Nếu ta thua ngươi, chỉ cần hợp lý không trái đạo nghĩa, ta sẽ làm theo ba yêu cầu của ngươi, đao sơn biển lửa quyết không đổi ý! Nhưng nếu ta thắng, giữa ta và ngươi ân oán xóa bỏ, ngươi cũng lập tức tránh  ta càng xa càng tốt, quyết đừng như bây giờ xuất hiện trong tầm mắt của ta!”

“Chuyện đó phải đợi đến khi ngươi thắng rồi hãy nói.“

Điện quang hỏa thạch lóe lên. Lời còn chưa dứt chiêu thức đã tới, tuy là nhẹ nhàng bâng quơ xuất một chưởng, lại mang khí thế vạn quân lôi đính! Văn Kình một chút cũng không dám chậm, thân thể khẽ khinh xảo né qua một bên.

Chưởng phong mang theo lệ khí nhấc lên những phiến lá trúc tàn trên mặt đất, phiêu sái vũ động, táp táp sinh phong. Mấy chiêu qua đi vẫn khó phân cao thấp. Phong Thiên Tiêu tuy chiêu chiêu truy nhân, nhưng đều bị Văn Kình tránh được, không khỏi trong mắt hiện tán thường thu lại chiêu dừng lại, “Sao ? Chỉ biết trốn tránh?”

Văn Kình nhíu nhíu mi, khinh suý y bãi mới vừa định mở miệng, lại đột nhiên sắc mặt biến đổi, gương mặt ôn nhuận mang theo thần sắc thống khổ khó có thể che dấu, dưới chân lảo đảo liền như sắp ngã xuống đất–

“Cẩn thận!”, hắn không tự kìm hãm được đành đưa tay ra đón, cũng không nghĩ Văn Kình ngừng lại chuyển ra phía sau hắn, ngón trõ của bàn tay phải đặt ở cổ Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng cười nói, “Ngươi thua!”

“Ngươi sử trá!?”

“Binh bất yếm trá, thua tất là thua.“

 “Cũng không nhất định.“,  Phong Thiên Tiêu ha ha cười một tiếng nhãn thần khẽ động, Văn Kình còn chưa kịp phản ứng lại đột nhiên thấy nhân ảnh chợt lóe, nháy mắt từ bụng truyền đến một trận đau nhức, huyệt đạo cũng đã bị điểm!

“Ách……”,  Văn Kình liếc xéo gương mặt cười cực kỳ kiêu ngạo trước mặt mình, hừ lạnh một tiếng, “Giải khai huyệt đạo của ta!”

 “Nhận thua rồi?”

”Không phục!”

 “Nga?”.

“Ngươi muốn làm gì!”, mắt thấy khuôn mặt tuấn mỹ mang theo ý cười gian tà của hắn càng ngày càng đến gần, Văn Kình không khỏi trong lòng hoảng hốt. Nơi này tuy không phải chỗ hoang vắng, nhưng cũng là cô đảo giữa hồ, vả lại mặt trời chưa lên mà chính y lại bị người chế ngự, vạn nhất gã nam nhân trước mặt giỡ trò biến thái, chẳng phải là so với bị độc chết còn thê thảm hơn……

 Nghĩ tới đây, Văn Kình sắc mặt một trận tái bệch, ánh mắt tuyệt mỹ càng tóe lên lửa giận, “Sĩ khả sát……”

“Ha ha ha cáp…… “, Phong Thiên Tiêu đột nhiên đưa tay giải khai huyệt đạo của Văn Kình, lui ra phía sau hai bước tựa vào đình trụ mở miệng, ”Ngươi hy vọng ta làm gì?”

 “…… “, y ngoài miệng mặc dù không nói gì, nhưng trong lòng đã đem nam nhân kia nguyền rủa đến chết.

 “Đồng ý đánh cuộc rồi nhận thua đều là ý của ngươi. Sao lại bắt đầu chối cãi?”

 Văn Kình nhíu nhíu mày. “Ta chối cãi bao giờ? Hừ.”

 Phong Thiên Tiêu trong bụng biết y vẫn là không phục, chậm rãi đi tới dưới tàng cổ thụ ngoài đình. Dùng tay nhẹ nhàng vỗ một chưởng, nội lực làm cây khô rung chuyển, lá rụng đầy trời, chim trên ngọn cây vì bị kinh hách mà bay ra, ở không trung vòng quanh kêu to, “Vừa vặn hai con.”

Một cái ánh mắt giao hội, hai người đồng thời phóng người bay lên, khinh công của Văn Kình đã sớm đăng phong tạo cực, thân hình linh hoạt , thải, đạp, dược, trong nháy mắt đã bắt được con chim, tự tin tràn đầy nhìn thân ảnh cao lớn từng bước rơi xuống đất cạnh bên.

“Thế nào, lần này đã phục chưa?”, gió thổi qua phất phơ mái tóc dài bởi hành động vừa rồi mà tùng tán bay, nhè nhẹ từng đợt từng đợt phất qua dung nhan thanh nhã, con ngươi trầm tĩnh  mang theo ý tố nhiên nhìn phía nam nhân ở bên người.

Phong Thiên Tiêu chỉ tà tà cười, “Nhìn cho rõ.”

Trong nháy mắt bàn tay buông ra, con chim nhỏ trong tay hô lạp lạp bay lên trời, kinh hãi bay về phía sâu trong rừng rậm. Văn Kình sững một chút, không rõ ý tứ của hắn, cúi đầu nhìn con chim y nắm trong tay, sắc mặt đột nhiên biến đổi–

Chết rồi!?

Chậm rãi buông tay ra, con chim nhỏ một thân bụi vũ vẫn mang hơi ấm nhưng hơi thở cũng đã không còn.

“Không thể nào!”, y rõ ràng nhớ khi mình bắt được nó, nó vẫn còn bay lượn trên bầu trời! Chẳng lẽ……

Nâng tay vạch cổ con chim nhỏ, sâu đến mức có thể thấy được cốt, miệng vết thương đầy máu rõ ràng xuất hiện ở trước mắt!

”Là ngươi!”

Phong Thiên Tiêu một ngữ không nói khom người nhặt lá trúc, lúc này mới đảo mắt nhìn về phía sắc mặt phẫn nộ đến ửng đỏ của Văn Kình. “Thế nào? Nhận thua chưa?”.

 “Hèn hạ!”

 “Giang hồ chính là như thế.  Để đạt được mục đích thì không chừa thủ đoạn nào, ta không cảm thấy có gì không đúng.“,  Phong Thiên Tiêu cười nâng mặt Văn Kình lên, ngữ khí mập mờ. “Huống chi, là vì ngươi.“

Thấy hắn cười đến mức âm trầm, Văn Kình đột nhiên cảm thấy được một thân ác hàn rồi lại nói không nên lời, chỉ biết là lần này không phải y tự tìm phiền toái, mà là phiền toái tự tìm tới cửa.

“Hảo, thua thì thua. Ba yêu cầu tùy ngươi đề ra, xong xuôi thì ta đi.“

 “Có thể hay không, không phải theo ý ngươi.”, Phong Thiên Tiêu từ từ nhàn nhã phủi bụi trên người, nhấc chân sải bước đến đình lan, “Yêu cầu thứ nhất, làm nô phó bên cạnh ta, an tiền mã hậu chịu chút mệt nhọc. Yêu cầu thứ hai và ba ta chưa nghĩ đến.”

“Gì!!”

“Thế nào? Lại muốn đổi ý? Yêu cầu này không vi phạm đạo nghĩa của ngươi chứ?”

“Không vi phạm!”, y nắm chặt tay, ánh mắt xinh đẹp hận không thể đốt hai lỗ hổng trên người hắn. Phong Thiên Tiêu làm như không thấy, miễn cưỡng mở miệng, “Ra bến tìm thuyền, chúng ta trở về.”

Trong lòng tuy mắng chửi, con mắt nhanh như chớp mà chuyển, trên mặt bày ra một bộ dáng nhu thuận nghe lời nói, “Chủ nhân ngài chỉ nói muốn gã sai vặt là ta an tiền mã hậu chịu chút mệt nhọc, nơi này thứ nhất không yên, thứ hai không ngựa, không có trong phạm vi chiếu cố của ta, thật ngại quá.” (*)

Thực vừa lòng, thấy trên trán người nọ bạo ra một đường gân xanh, Văn Kình lại mở miệng, “Cho nên đợi chủ nhân có yên có ngựa, tiểu nhân sẽ hảo hảo chiếu cố súc sinh ngài, mỗi ngày xoát mao uy cỏ an tiền mã hậu, quyết không chậm chạp.”

“Ta không bảo ngươi làm mã phu!”

“Nga? Ta đây có thể hiểu là ngài đại nhân đại lượng, để tiểu nhân tự do?”

“……”, y thấy hai mắt hắn trợn lên, hiển nhiên là cực kỳ tức giận. Văn Kình lại chậm rãi mở miệng, “Vậy tiểu nhân bây giờ tạ ơn chủ nhân, cáo từ trước .“

“Điều kiện thứ hai.“

Mới không đi được hai bước, thình lình nghe được thanh âm trầm thấp của người nọ ở phía sau truyền đến, Văn Kình khó khăn lắm mới thu lại bước chân, xoay mặt lại cười, “Còn hai lần cơ hội.”

Phong Thiên Tiêu cũng không nhiều lời phản bác, chỉ dùng  cặp con ngươi bên trong lộ ra tia sắc bén kia đem Văn Kình nhìn một hồi lâu, lúc này mới bỏ lá trúc nắm trong tay ra mở miệng nói, ”Ngươi có biết chữ?”

Gì? Biết chữ? Tiểu gia ta bộ trông giống một kẻ thô bỉ, một tên mãng phu sao?

 Trong bụng giận dữ, nụ cười trên mặt  lại trở nên sáng lạn, con ngươi cao ngạo chống trả đôi mắt thâm thúy kia, “ Tuy không dám nói tài trí hơn người, học quán cổ kim. Nhưng là kinh sử tử tập, cầm kỳ thư họa cũng không thua kém người.”

“Thật sao?”,  nghe y nói như vậy, Phong Thiên Tiêu đột nhiên khơi mào một nụ cười quỷ dị, khiến Văn Kình không thể không nhắc tới hai mươi phân đề phòng. “Dĩ nhiên!”.

“Vậy thì tốt.“, nam nhân bật cười tựa như thợ săn đã tóm được con mồi. “Vậy ngươi hoàn toàn có thể giải thích rõ ràng hai chữ nô phó chứ?”

“…… “, Văn Kình trong bụng nhất thời  hiểu rõ cái tên gian trá này lợi dụng tâm lý cậy mạnh háo thắng của mình, giăng bẫy cho y nhảy vào, trong lúc nhất thời không biết nên trả lời thế nào, đơn giản phải cẩn trọng lời nói.

“Không biết? Sách, nếu ngươi không biết, ta cũng vui vẻ dạy ngươi gải thích hai chữ kia. Nhưng là, cổ ngữ có câu, một ngày vi sư cả đời vi phụ……”

“Câm miệng cho ta! Ai nói ta không biết.” , nghe hắn ngay cả từ “phụ” mà cũng dám nói ra, Văn Kình không thể nhịn được nữa mà la lên.

“Úc?”

“Ngươi muốn nói gì cứ việc nói thẳng. Không cần quanh co lòng vòng!”

“Ta là sợ ngươi cách ngươi lý giải hai chữ nô phó cùng cách ta lý giải lại khác một trời một vực mà thôi.”

Nghe nam nhân tăng ngữ khí tại từ ‘lại’, Văn Kình mắt trắng dã liếc hắn, sử dụng ánh mắt tự nhận là hung ác nhất nhìn chằm chằm gương mặt tuấn tú đang trương một nụ cười ung dung quỷ dị kia một hồi lâu. “Nô phó, là người cung dịch, theo mệnh lệnh chủ nhân mà làm việc.“

“Hoàn toàn chính xác. “,  Phong Thiên Tiêu bật cười, đi tới trước mặt Văn Kình một tay nâng lên khuôn mặt ôn nhuận xinh đẹp trong làn nắng sớm, chậm rãi mở miệng, “Từ hôm nay trở đi, Phong Thiên Tiêu ta chính là chủ nhân của ngươi. Lại đây, gọi một tiếng Tiêu chủ nhân nghe một chút xem.“

Nhìn khuôn mặt cuồng vọng của hắn, Văn Kình rõ ràng cảm thấy được toàn bộ cơ mặt của mình co rúm lại, sống đã mười tám năm, lần đầu tiên như vậy bất minh bất bạch.

“Tên của ngươi?”

“Ngu xuẩn.”,  thấy hắn thật ra dáng chủ nhân, Văn Kình trong lòng tất nhiên ngàn vạn lần không cam lòng, khẩu khí dĩ nhiên cũng không dễ nghe. Trong lòng nghĩ gì thì cứ như vậy mà nói ra.

“Nga, tên này thật đặc biệt.”, nam nhân nhíu nhíu mày, rồi lại nói, “Sau này gọi ngươi Tiểu Bạch. “

”Ngươi!…… “

“Tiểu Bạch, đi ra bến tìm thuyền gia, chúng ta lên đường.“

 Văn Kình tự biết hôm nay gặp hạn, tuy miệng đã nói chịu thua nhưng trong lòng vẫn buồn bực không thôi, xoay người không nói một lời hướng bến tàu đi, không đi được hai bước, đột nhiên ngực cứng lại, huyết khí trong bụng liền như hướng miệng trào ra……

“Ách……”

Trước khi ngã xuống đất, đột nhiên được một đôi cánh tay hữu lực cuốn vào trong lòng, bên tai thấp thấp truyền đến tiếng cười khẽ giống như tiếng chim cú……

*

Mưa rơi tích lịch, thu ý tiêu điều.

Văn Kình tựa như ngủ mơ hơi hơi rụt vai, tìm được một chỗ ấm áp liền áp lại gần, cọ cọ như mèo con, khiến Phong Thiên Tiêu tựa ở bên người y hé môi cười.

Đồn đãi sát thủ Tiêu Diêu Lâu đều ngoan lệ vô tình, cùng hình tượng Tiểu Bạch trước mặt thật khác biệt rất xa.

“Ta thật sự rất vừa ý ngươi, bất quá, đáng tiếc ……“, giọng nói trầm thấp mang theo âm điệu lạnh như băng,  giống như gió lạnh thổi qua bóng đêm trong trẻo lạnh lùng, không khí tựa hồ cũng trở nên đông cứng lại. Mi phong xinh đẹp ngủ say hơi cau lại, hướng người nam tử mà rụt vào, nặng nề say ngủ.

(Còn tiếp)

 

Ghi chú

(*): “an tiền mã hậu” ý là làm nô phó hầu hạ. Nhưng bạn Kình lại chơi kiểu dịch từng chữ, “an” ở đây là yên, còn “mã” là ngựa, ai cũng biết hén. Hai bạn này đối đáp cứ như trẻ con cãi nhau :))


6 responses to “Vong Ưu – Đệ nhị chương (Phần 1)

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: