Vong Ưu -Đệ nhị chương (Phần 2)


Đệ nhị chương

<Phần 2>

Khi y vừa tỉnh lại, khí sảng thần thanh. Ngoài cửa sổ, ánh nắng xuyên qua những đám mây, sắc trời lãng lãng. Văn Kình miễn cưỡng duỗi người, ngồi dậy……

Đàn lư hương sắc tím, mành lụa vàng kim, gối tơ hồng nhạt thêu mây, bàn bát tiên khắc hoa khắc điểu– đây là cái chỗ nào!? Vừa nhìn đã biết cực kì xa xỉ, nhìn kĩ thì tuy mỗi vật phẩm không phải loại phú hộ thương nhân tầm thường có thể sử dụng nhưng phối hợp với nhau lại phi thường tao nhã chứ không tạo cảm giác xa hoa lãng phí…….

Văn Kình đầu óc trống rỗng hồi lâu, lúc này mới nhớ tới chuyện tình đã phát sinh – chính mình lại trở thành nô phó của kẻ khác!?

Mà cái tên nam nhân tự xưng chủ nhân kia, hình như gọi là……

“Gọi là cái gì Tiêu?”,  một tay sờ lên má, mày nhíu lại lại lầm bầm nói, không biết do vừa mới tỉnh dậy hay như thế nào nhưng y một chút cũng không phát hiện người vừa nhắc đến đã đạp cửa tiến vào, “Mặc kệ hắn gọi là cái gì Tiêu. Ăn uống no đủ chuẩn bị lo chạy lấy người!”

“Phong Thiên Tiêu.“

Thanh âm trầm thấp từ phía sau vang lên, khiến y hoảng sợ, lại nhíu đôi lông mày xinh đẹp, “Ngươi không biết gõ cửa sao?”

 “Ta không biết vào phòng của mình lại phải gõ cửa.“, hắn vẩy tay, đột nhiên từ ngoài cửa tiến vào vài nữ tử tiếu lệ mặc y phục màu ngọc bích, mang theo kim bồn (chậu vàng) ngọc trản (chén ngọc) cùng vải lụa vào, chưa đợi y phục hồi tinh thần lại, đã bị cánh tay tuyết trẳng đẩy đến giường cởi  y phục ra……

“Uy…… Uy…… làm cái gì…… Uy…… Các ngươi…… Dừng tay…… “.

Văn Kình mặt đỏ tai hồng giãy dụa nửa ngày, cuối cùng tránh ra được, chỉnh chỉnh y phục tán loạn tức giận nhìn tên nam tử mặt không chút thay đổi đứng ở bên cửa sổ, “Các nàng…… Ngươi muốn các nàng làm cái gì!”.

 “Giúp ngươi tắm rửa thay quần áo.“

 “Gì!?”, Giúp y tắm rửa thay quần áo? Thỉnh y về làm gia gia (ông nội) sao?, ”Ta chính mình có tay có chân, không cần làm phiền các vị tỷ tỷ.”, Văn Kình mỉm cười, nhìn các vị nữ tử cũng đang đánh giá mình, “Tại hạ tạ lỗi trước.”

Dung nhan vốn đã tú lệ nay lại đột nhiên tràn ra ý cười. Ánh mắt nhu hòa như pháo hoa lộng lẫy giữa đêm lạnh. Vài vị cô nương sắc mặt đỏ lên, cúi cúi đầu, thật là một vị công tử tuấn tú ôn nhu.

Phong Thiên Tiêu nhìn thấy y không e dè đối tỳ nữ cười nói liếc mắt đưa tình, trong lòng một trận hỏa khí không tên bừng phát, ánh mắt rùng mình khiến những nữ tử đang trộm đánh giá Văn Kình sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. ”Đi ra ngoài.”

Bọn họ vội vã đặt đồ vật trong tay xuống, chuẩn bị tốt nước ấm rồi ra ngoài, sau một hồi đã biến mất sạch sẽ. Phong Thiên Tiêu ngữ khí lạnh lẽo ba phần, nhưng vẫn mang vẻ tươi cười, “Ngươi cũng có bản lãnh.“

“Qúa khen. “, Văn Kình liễm đi nét tươi cười say lòng người mới vừa rồi, mặt sầm xuống, lập tức đưa tay đến bên hông nghiêng đầu tà tà cười, “Ta muốn tắm rửa thay y phục, ngươi…… “.

Ý nói, ta muốn tắm rửa thay y phục, ngươi có thể cút. Nếu là người bình thường, e là không đợi người khác mở miệng, đã sớm tự giác rời đi, cũng không nghĩ Phong Thiên Tiêu chỉ là nhíu nhíu mi, con ngươi u thâm lạnh như băng rõ ràng tràn ra một tia nhìn truy đuổi, “Nga, muốn ta giúp ngươi không?”.

Tên nam nhân vô sỉ!

“Không nhọc các hạ…… “.

“Là chủ nhân, không phải các hạ.“, Phong Thiên Tiêu nghiêng đầu nhắc nhở. “Chớ quên ngươi bây giờ là nô phó của ta.“

Cảm thấy lửa giận bốc lên, nhưng y không thể không áp chế xuống, “Ân, chủ nhân đại nhân, tiểu nhân muốn tắm rửa, nên mời ngài dời giá…… “.

“Không được.“

Văn Kình sắc mặt từ đỏ thành trắng, từ trắng đổi xanh, xanh đến mức mây đen dày đặc, “Tiểu nhân tắm rửa, chủ nhân ngươi ở bên cạnh hầu hạ sao?”.

“Quan khán. “.

Phong Thiên Tiêu trả lời đúng lý hợp tình, không nghĩ đến câu trả lời của hắn tương tự với trong mấy quyển sách cổ, làm cho một Văn Kình tự nhận là phong lưu tiêu sái hơn nữa lấy mục tiêu tương lai trở thành hái hoa thánh chủ sắc mặt xám như tro, ánh mắt dại ra.

“Đê tiện, ngươi……”, y nhảy dựng lên,bàn tay run rẩy mới vừa nâng lên, không để ý đến hình tượng mà chuẩn bị mắng chửi tổ tông tám đời của đối phương, cũng không nghĩ bị một bàn tay to lớn che miệng, ngăn lại lời nói sắp vuột ra khỏi môi.

“……”

Giãy dụa nửa ngày, tay trái mới vừa chém ra đã bị hắn chế trụ, một cái xoay người thì tay phải cùng tay trái cũng đã bị giữ cố định trên đỉnh đầu, nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú kia càng ngày càng tới gần, trong lòng liên tục khóc thét, đem mặt xoay đi cơ hồ sắp hít thở không thông mà bỏ mình.

Nhắm mắt một hồi lâu cũng không thấy sự tình gì phát sinh, y mở một con mắt để đánh giá tình hình, phát hiện gương mặt đáng khinh kia cách mình không tới một tấc, ngay cả hơi thở cũng đều rõ ràng đến dựng tóc gáy.

“Ngươi…… Ngươi muốn làm gì?”.

Phong Thiên Tiêu quỷ dị cười, đột nhiên buông tay ra, cực kỳ vô tội  nhún nhún vai, “Không tính làm gì cả.”, đột nhiên gương mặt tiến lại gần khiến Văn Kình sợ tới mức rụt lại một chút, ái muội chí cực mở miệng, “Vậy còn ngươi nghĩ ta muốn làm gì?”

Đê tiện!

Văn Kình tức đến mức thần kinh cơ hồ đã hỏng mất, nhưng ngại mình ở thế yếu, chỉ dám trong lòng lại chửi mắng tổ tông người kia một lần.

Suy tính kĩ lại, ở bên người hắn cũng cũng không phải hoàn toàn vô ưu vô đãi. Có thể tìm cơ hội lừa ra giải dược Long Tiên Hương, ít nhất cam đoan mình không chết, sau đó thừa cơ hắn không chuẩn bị mà đem tên ác ôn này chặt thành mấy khúc! Dù sao hiện tại không có nhiệm vụ gì, cũng chỉ có thể dạo chơi quanh quẩn, không bằng chơi đùa cùng tên này. Nghĩ đến đây, Văn Kình một chút cũng không cảm nhận sâu trong lòng mình đã có sự biến đổi, mà lộ ra một vẻ tươi cười kì quái, càng làm cho Phong Thiên Tiêu cảm thấy kì quái đó là, y thế nhưng lại vươn tay giống như huynh đệ mà vỗ vỗ lên bả vai hắn, “Ta còn tưởng rằng ngươi cũng  giống bọn Hàn, thích hôn nam nhân……”

“Sao?”, con ngươi tối đen hiện lên một tia hàn quang, chính là một chốc liền mất đi, nhanh đến mức khiến cho Văn Kình nghĩ sát khí chợt lóe qua kia là do chính mình ngộ nhận, “Mau thu thập chuẩn bị lên đường.”

“Ân,chủ nhân đại nhân.“, nâng đầu lên, đối mắt với cặp con ngươi lạnh như băng như trước, Văn Kình trong lòng chấn động, lại như trước trưng ra gương mặt thanh tú. “Tiểu nhân sẽ  không để cho chủ nhân chờ lâu.“

Tuy nói là không phải chờ lâu, nhưng đợi đến khi Văn Kình thảnh thơi xuống lầu, trời đã sớm qua thưởng ngọ. Liếc mắt nhìn gương mặt hiển nhiên giận dữ nhưng như trước lộ vẻ tươi cười âm hiểm một cái, Văn Kình trong lòng hô to không ổn.

Tuy thời gian quen biến tên nam nhân gọi là Phong Thiên Tiêu này không lâu, tính tình của con người cổ quái kia y cũng đã nắm được tám chín phần. Tuy tươi cười ấm áp, nhưng đằng sau dáng vẻ tuấn tú kia lại là âm lãnh vô tình, thật sự làm cho người ta có chút không rét mà run. Giống như hiện tại, tuy ngồi ở ở trên ghế uống trà đinh hương, thấy y xuống cũng chỉ nhếch môi cười nhẹ, không mở miệng nói lời nào. Nhưng tận sâu trong đôi mắt hẹp dài u thâm kia, cũng đã đông lạnh như băng……

“Ách, cái kia……”

Phong Thiên Tiêu giương mắt đem y liếc mắt một cái, lấy ra một ít toái ngân đặt lên bàn xoay người không nói một lời đi ra ngoài điếm, “Đi!”

“Sao?”, Văn Kình tả hữu nhìn quanh thấy trong tiểu điếm ngoại trừ khách nhân bình thường cùng chủ quán ra thì không thấy nha hoàn nô tì hôm qua, trong lòng cảm thấy kì quái liền mở miệng hỏi, ”Mấy vị tỷ tỷ ngày hôm qua không cùng chúng ta đi sao?”

“Thế nào, mới  một ngày không gặp đã nhớ như vậy.“

Văn Kình thấy trong ánh mắt hắn lửa giận càng tăng, không biết vì sao trong lòng lại vui vẻ đến chết đi được. Ngoài miệng lại vẫn mang vẻ nghe lời khiêm nhường, “Không phải, tiểu nhân chỉ là hy vọng theo các vị tỷ tỷ học tập làm thế nào hầu hạ chủ nhân đại nhân đây, tránh cho sinh sơ chậm trễ, không cẩn thận làm vỡ chén trà là chuyện nhỏ, lỡ như làm cho gương mặt tuấn tú  của chủ nhân đại nhân ngài biến thành đầu heo thì tiểu nhân lại mang tội ác tày trời.”

Phong Thiên Tiêu nhìn chằm chằm gương mặt cười nói dị thường sinh động lại phơi bày rõ ràng ruột gan của Văn Kình, tâm không biết vì sao lại hơi hơi xao động, thản nhiên liếc y một cái, “Ngươi không nói ta thật sơ sót ngươi vốn một thân phản cốt(*).”

Văn Kình chỉ quan tâm đến việc vui vẻ của bản thân, làm sao có thời gian đi lo lắng đến ýnghĩa trong lời nói của Phong Thiên Tiêu. Cũng không nghĩ vì vui vẻ nhất thời lại tự tạo nên vô số tai họa cho bản thân, hối hận đến mức về sau y hận ngày trước không thể tự cắt đi cái đầu lưỡi cậy mạnh háo thắng của mình.

Từ ngày đó, Phong Thiên Tiêu vẫn thường lui tới như trước nhưng lại ít khi phân phó Văn Kình làm việc, nhưng không được vài ngày, Văn Kình liền dần dần cảm thấy được sự tình có chút không ổn……

Tuy không biết người nọ vì sao đến đây, mấy ngày trước luôn có nha hoàn phó dịch kết thành nhóm xuất hiện hầu hạ, nhưng mấy ngày nay, đừng nói đến người hầu hạ, ngay cả khách điếm cũng không thấy ai. Hơn nữa theo tính tình của Phong Thiên Tiêu, tuy sáng sớm luôn vội vã khởi hành, nhưng ít nhiều cũng tìm chỗ nghỉ chân. Nhưng là liên tiếp vài ngày, hắn chỉ tìm đường nhỏ thưa thớt người mà đi, trời mới vừa sáng y đã bị gọi dậy khởi hành, ngoại trừ giữa trưa tùy tiện tìm một chỗ ăn uống này nọ, trời chưa tối tuyệt không ngừng chân.

Vài ngày như vậy, một Văn Kình tự nhận phong tư yểu điệu, phong lưu phóng khoáng cũng mệt đến nỗi nhìn thấy giường như nhìn thấy phụ mẫu, thiếu chút nữa lệ nóng ròng ròng, đặt đầu liền ngủ. Căn bản ngay cả thời gian tắm rửa thay quần áo cũng không có, cả người thối đến mức ngay cả mấy tên khiếu hoa tử (**) cũng muốn tránh y vài bước. Phong Thiên Tiêu thì trái lại, không biết là đồng bì thiết cốt hay là da dày thịt béo, mấy ngày này vẫn là thần thanh khí sảng, một thân hắc y vẫn y nhiên sạch sẽ, thật khác xa Văn Kình……

Không đến mười ngày, Văn Kình vốn không béo mập gì cũng đã gầy đi rất nhiều. Phong Thiên Tiêu nhìn thấy lại cũng không nhiều lời mà đợi Văn Kình mở miệng, cũng không nghĩ tiểu tử kia xương cốt lại thật kiên cường, không nói đến sắc mặt ngày càng tái nhợt, đi đường cũng chỉ tập tễnh mà đi, ngoài miệng lại như trước quyết không chịu thua….

“Nhìn cái gì mà nhìn!”, cuộn mình dưới tàng cây, y liếc mắt nhìn Phong Thiên Tiêu đang ngồi bên đống lửa nướng cá, lời nói tự nhận là phi thường có khí thế truyền vào tai Phong Thiên Tiêu lại nghe như tiếng muỗi kêu.

“Có mệt không?”, nghe hắn hỏi như vậy, Văn Kình đột nhiên thấy trong mắt nóng lên, lại liền nghĩ đến những khổ ải mình gặp phải đều do tên nam nhân này hại, hờn giận trả lời, “Có mệt chết cũng là chuyện của ta, không cần ngươi giả hảo tâm!”

Nghe y nói vậy, Phong Thiên Tiêu cũng không tức giận, chỉ nhẹ nhàng cười, “Nếu là mệt mỏi thì ngươi cứ nói…… “.

 “Bớt hư tình giả ý!”, cách ánh lửa thấy trong ánh mắt hắn lướt qua tia đau lòng, Văn Kình lại cho là mình nhìn lầm, rầu rĩ nói một câu rồi xoay người tựa vào cây nặng nề ngủ……

Phong Thiên Tiêu nhíu nhíu mày, theo ánh sáng nhạt, dung nhan y tuy có chút bẩn nhưng vẫn như trước trong trẻo mà lạnh lùng quật cường, chậm rãi cười……

Không quá hai ngày, rốt cục đã đến thành Nhạc Dương, Văn Kình thở ra một hơi dài, vỗ vỗ hà bao trên người, bước nhanh đi đến tửu quán lớn nhất–

“Đi đi đi!! Xin cơm thì đến cửa thành! Ai! Nói ngươi đó!–”, Văn Kình thầm nghĩ mau vào điếm nghỉ ngơi hồi phục nghỉ ngơi hồi phục, một chút cũng không quan tâm đến lời của tiểu nhị, tận đến khi đến cửa bị người ngăn lại mới ngẩng đầu lên, cau mày lạnh lùng mở miệng, “Làm gì?”

“A, xin cơm mà khẩu khí cũng thật lớn a, chỗ chúng ta chỉ tiếp đãi khách quý, khiếu hoa tử ra mà ngồi ở cửa thành– mau cút!”

Văn Kình đầu óc nhất thời không có phản ứng lại, không kịp phòng bị lại bị hắn đẩy như vậy, lùi ra sau lảo đảo hai bước sắp ngã, cũng không nghĩ được Phong Thiên Tiêu mới bước vào lắc mình kéo lại, lãm ở trong lồng ngực.

Cúi đầu nhìn gương mặt tái nhợt hiển nhiên còn bị vây trong trạng thái hỗn độn, trong lòng hắn khẽ nhói, khẩu khí lại lạnh đi vài phần, “Gia phó có điều chi đắc tội?”

Thanh âm không hàn mà lại lạnh như băng, khiến tiểu nhị rùng mình một cái. Tướng mạo nam tử trước mắt, lạnh lùng tôn quý, một thân khí phách thiên thành, liền biết mình đã đắc tội với người không nên đắc tội, một thân đổ mồ hôi lạnh, “Tiểu nhân mắt chó không nhìn thấy thái sơn đắc tội nhị vị, mong rằng ngài đại nhân không trách tiểu nhân …..”

Không muốn nghe hắn lải nhải, Phong Thiên Tiêu một phen ôm lấy thân thể rõ ràng gầy yếu của Văn Kình đi nhanh hướng lên lầu, “Hai gian phòng hảo hạng, đem chút món ăn thanh đạm lên phòng!”

“Ân, ân, tiểu nhân liền đi làm.”, hắn thở ra một hơi, nhìn hướng thân ảnh trên lầu, mơ hồ còn có thanh âm thấp thấp truyền đến.

“Bỏ ta xuống.”

“Câm miệng.“

“Ngươi cái tên này hỗn đản, không phải đều là ngươi…… “.

“Ân ân, đừng có lộn xộn.“

“……”

*

Có lẽ là mệt nhọc quá độ, Văn Kình tắm rửa xong chưa kịp ăn vãn thiện liền ngủ say, đến canh ba lại sốt cao. Phong Thiên Tiêu ngồi ở phía trước cửa sổ bưng chén rượu một ngụm uống một ngụm không, ánh mắt lại hoàn toàn không rời dung nhan ôn nhuận trong trẻo nhưng lạnh lùng dưới ánh trăng kia, cùng ánh trăng rải vào trong phòng vựng ra một mảnh thê thanh……

Có lẽ bởi vì sốt cao, một người quật cường như thế nhưng lại như hài tử mà khóc. Từ trong đôi mắt thanh lượng kia chảy xuống thật nhiều nước mắt, hắn có chút phẫn hận không giữ được sự lạnh lùng tàn nhẫn của mình, nhìn y giống như con thú nhỏ theo bản năng rúc vào ngực mình, không biết sao, khiến cho tim của hắn cũng khẽ đau, đã lâu không có loại tình tố nan giải này……

Đột nhiên, ngoài cửa sổ bóng đen chợt lóe, Phong Thiên Tiêu hơi hơi nhíu mày, phi thân nhảy ra ngoài cửa sổ, nhún chân một cái đã lên trên mái hiên, dưới ánh trăng đường phố một màu, hơi hơi có chút khí lạnh.

“Đi ra!”

“Chủ nhân.”, một cái bóng đen từ chỗ khuất xuất hiện, cúi đầu quỳ xuống.

“Nói.“

“Kinh thành mật hàm, cho mời ngài lập tức hồi kinh.“

“Tiểu tử kia đến tột cùng lại muốn như thế nào?”.

“Thuộc hạ không rõ ràng lắm.“

“Đã biết, ngươi trước tiên lui đi.“

“Còn có một chuyện, không biết…… “

“Nói.“

“Chuyện bên cạnh chủ nhân có sát thủ Tiêu Diêu Lâu đã truyền tới kinh thành, cục hạ lo lắng chủ nhân dưỡng hổ vi hoạn rước lấy phiền toái cho mình, cho nên không bằng sớm ……”

“Ta tự biết chừng mực. Lui đi!”

“ Mọi người Lục Phiến Môn sợ môn chủ bị kinh thành nghi kị mà……”

“Lui đi!”, thanh âm nguyên bản trầm thấp lại lạnh đi vài phần, bóng đen giống như run lên một chút, tuy không cam lòng cũng không dám lỗ mảng, chỉ có thể hơi hơi khấu đầu, “Thuộc hạ cáo lui.“

Mắt nhìn theo bóng đen từ một nơi bí mật gần đó biến mất ở trong bóng đêm, Phong Thiên Tiêu nhíu nhíu mày trở về phòng, chậm rãi đi đến bên giường Văn Kình, cúi đầu dừng ở dung nhan tái nhợt dưới ánh sáng nhạt kia. Có lẽ thanh âm vừa rồi quấy nhiễu mộng đẹp nên y ngủ không mấy an ổn. Làn mi thanh tú hơi hơi nhướn lên, trong miệng than thở nói gì đó, lại nặng nề ngủ.

Phong Thiên Tiêu đưa tay dò xét độ ấm trên trán y, vẫn như trước thật nóng, cau mày một hồi lâu mở miệng, “Thật là một kẻ phiến toái.”

Giúp y đắp lại chăn, đóng cửa sổ lại, rót nước rồi thong thả đến bên giường ngồi xuống, nâng thân thể gầy yếu lên, hắn nhẹ giọng nói, “Uống nước rồi ngủ tiếp.”

“Ngô……”

Y mông lung hơi hơi mở mắt, ngoan ngoãn uống một ngụm nước liền cảm thấy được yết hầu tựa hồ cũng không khó chịu như vừa rồi, nhếch môi mỉm cười, “Tạ tạ.”

Khó nhìn thấy y cười mà không hề có tâm cơ, Phong Thiên Tiêu sửng sốt một chút nhưng trong lòng lại ấm áp, buông tay giúp y nằm xuống, “Ngủ đi, ta ở phòng kế bên.”

Vừa muốn đứng dậy, cũng không nghĩ bị người nắm lấy góc áo, “Thản Nhiên ca? Ở lại với ta được không?”

Thản Nhiên?

Trong phòng không thấy rõ biểu tình của y, trong lòng hơi xót, hắn nhẹ nhàng nâng tay, lau đi nước mắt trên mặt y, cũng không nghĩ y lại mở miệng, thanh thanh nhàn nhạt lại có chút cảm giác mất mát, “Ta như vậy thích ngươi, tại sao đối với ta như vậy…… “

Thanh âm càng ngày càng thấp, bày tay nắm lấy tay hắn rốt cuộc cũng buông ra. Phong Thiên Tiêu không hiểu vì sao nghe được câu nói cuối cùng của y “ta như vậy thích ngươi……” liền tức giận không thể kìm nén được, xoay người phất tay áo rời đi.

Ghi chú:

(*) phản cốt: nghĩa là có tâm phản trắc í

(**) khiếu hoa tử: có lẽ tương đương với khất cái


2 responses to “Vong Ưu -Đệ nhị chương (Phần 2)

  • hạo lam

    :”D

    hơi lãng xẹt nhưng muốn nói với bạn là mình vừa đọc hết Xuy sầu, tuy chỉ hiểu khoảng 70% vì trình hán việt của mình không tốt lắm, nhưng thực sự để lại cảm giác và ấn tượng sâu đậm. Văn phong khiến mình rât dễ chịu, có khi lãnh đạm miêu tả, cũng có khi để nội tâm tự hiển hiện… Aaa… mình nghĩ nó đẹp ‘____’ và từ tốn.

    mình xếp em nó vào list đam mỹ … ờ… khắc cốt ghi tâm ^^;;; của mình, vì sự đau và dây dưa mù quáng của các bạn nhân vật.

    dài dòng như vậy, chỉ là muốn bạn biết mình ủng hộ bạn trong bộ mới và các bộ sau nữa (fan gơ :”> ) Ừm, edit vui vẻ hen. Cảm ơn *ơm*

    • thienyet88

      Chà, đọc commt của bạn mới nhận ra hình như bản edit của mình chưa được tốt lắm nên bạn mới hiểu khoảng 70%. Mình thì cũng chỉ dựa trên bản QT nên chỗ nào không hiểu thì phải cặm cụi lên từ điển dò từng từ, mà ko hiểu nốt thì mình bó tay, nhất là mấy cái cụm từ tả cảnh hay đồ vật này nọ, phức tạp quá.
      Anyway, thanks bạn đã ủng hộ.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: