Vong Ưu – Đệ tam chương


Hôm nay hứng chí edit cả chương. Ui, chương nào chương nấy cũng 20 trang word a…

—-

Đệ tam chương

Liên tiếp hai ngày Văn Kình tỉnh lại đều không thấy thân ảnh của Phong Thiên Tiêu, đột nhiên cảm thấy có chút tịch mịch. Tuy người nọ lạnh lùng, nhưng không biết vì sao ở bên hắn lại cảm thấy an tâm. Y nghĩ muốn hỏi tiểu nhị vào đưa nước đưa thuốc rồi lại không biết nên như thế nào mở miệng, đơn giản chỉ hờn dỗi không ăn cơm mà ngồi ở bên cửa sổ ngẩn người.

Buổi tối ấy y ít nhiều còn nhớ mang máng, bàn tay hắn thật ấm áp, lẳng lặng ngồi ở cạnh y, dung túng trăm bề……

Y nói gì chính y cũng không nhớ rõ, chỉ nghĩ đến Phong Thiên Tiêu nhìn thấy cảnh thảm hại của mình liền hận không được lập tức đào một cái lỗ mà trốn đi. Nhưng mình còn chưa lẩn đi thì người nọ lại biến đi đâu mất, đây là cái tình trạng gì!?

XX, ngươi biến mất, hảo, vậy cũng không trách được ta không tuân thủ danh dự.

Nhảy xuống ghế, y thu thập hành trang thỏa đáng rồi đi nhanh đến cửa, tay đặt trên cửa còn chưa kịp mở, trong lòng không biết vì sao có chút buồn bã, xoay người ngưng nhìn, không chút phòng bị thì cửa bật mở, đập vào ngay sau gáy Văn Kình

Bang!

“Ách.”

“Ngồi ở đó làm gì?”, thấy y ôm đầu ngồi ở cửa, Phong Thiên Tiêu y nhiên như thường mở miệng hỏi.

Vô nghĩa! Bị ngươi đụng vào đầu, ngươi tên này hỗn đản! Văn Kình nhe răng nhếch miệng, còn không có mở miệng mắng, đã thấy ánh mắt Phong Thiên Tiêu dừng ở hành trang mới vừa rồi bởi vì bị đụng vào đầu mà rơi trên bàn, ánh mắt lạnh lẽo, y chột dạ cúi đầu không lên tiếng.

“Ngươi muốn đi?”.

“Ngô…… Ách!”,  đột nhiên bị hắn nắm lấy kéo dậy khiếnVăn Kình hoảng sợ, hai mắt nhắm chặt chờ nam nhân mang lửa giận trong lòng này lên tiếng khinh miệt mình……

“Có đau không?”

“Gì?”, nắm tay hạ xuống, hắn ôn nhu đem y ôm vào trong lòng, xoa xoa chỗ phía sau đầu, “Tại sao không cẩn thận như vậy?”.

“Còn không phải ngươi…… Hai ngày cũng không…… “, lời nói mới vừa ra khỏi miệng, Văn Kình hận không thể lập tức cắn đứt đầu lưỡi của mình!

Loại lời nói oán trách này, thật không nghĩ Văn Kình y lại nói ra miệng được. Mà cho dù có thường xuyên làm nũng với người khác đi chăng nữa cũng không nên ở trước mặt nam nhân này!

Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng cười, xoay người ngồi ở bên cửa sổ lại như trước ôm y ở trong lồng ngực không có buông tay, “Nghe chủ quán nói, ngươi hai ngày đều ăn không ngon, ân?”.

Y vốn tưởng hắn sẽ mở miệng mỉa mai, ngẩng đầu lại bắt gặp đôi mắt thâm thúy kia, trong đó ngoài ý cười ra, tựa hồ còn có tình tố nói không nên lời.

Là ôn nhu? Trong lòng xao động nhưng trên miệng lại rất quật cường. “Buông ta ra.“

Phong Thiên Tiêu cũng không miễn cưỡng, buông tay để y đứng vững, chống cằm nhìn thiếu niên đỏ mặt xoay người thu dọn hành trang, lại nói, “Sáng mai, chúng ta lên đường đi kinh thành.“

Nghe thấy lời hắn nói, thân thể Văn Kình rõ ràng chấn động.

Theo bản năng lại nhanh chóng ngẩng đầu lên, huyết sắc trên mặt sớm tan biến, “Không đi! Ta không đi kinh thành!”

Phong Thiên Tiêu cũng bị phản ứng mãnh liệt của y làm kinh ngạc một chút, có chút đăm chiêu  đánh giá sắc mặt tái nhợt của Văn Kình, “Cho ta lý do.“

“Không đi là không đi. Cần gì lý do!”

Mày kiếm nhướn lên, “Không có lý do. Ngày mai liền lên đường!”

Thấy hắn xoay người đi ra ngoài cửa, Văn Kình khó thở ném bát trà trên bàn ra ngoài, bang một tiếng đập vào cánh cửa.

“Hỗn đản.”, y thấp thấp  nói một tiếng, xoay người ôm gối ngồi xổm trên mặt đất, “Ta không thèm đi cái nơi quỷ quái kia.“

Tuy là nói không đi nhưng Văn Kình vẫn vì ánh mắt khiêu khích mang theo trào phúng của  Phong Thiên Tiêu mà không cam lòng xuất phát. Mấy ngày đi đường, Phong Thiên Tiêu tuy không như trước nhiệt tình chiếu cố thân thể Văn Kình nhưng đi cũng không mấy vội vàng. Thấy đến ngày mỗi tháng ‘Long Tiên Hương’ phát tác mà thân thể không có gì khác lạ, Văn Kình không khỏi càng ngày càng buồn bực.

Nhìn thấy sắc trời đã tối mà phía trước lại không có khách điếm. Đành phải tìm một nơi chắn được gió đem ngựa buộc lại, y quay đầu nhìn Phong Thiên Tiêu vừa đem gà rừng trở về.

“Uy.”

“ Gọi chủ nhân.”

“……. Chủ nhân đại nhân, ngươi chừng nào cho ta dùng giải dược Long Tiên Hương ?”

“Dùng cái kia làm gì?”, Phong Thiên Tiêu nói, bỏ thêm cành cây khô vào đống lửa, đầu cũng không quay lại.

Gì? Văn Kình đột nhiên thấy như mình bị đùa bỡn, “Một tháng trước không biết tên tiểu nhân nào thừa dịp ta hôn mê đối ta hạ Long Tiên Hương.“

“Nga? Là ai?”,  Phong Thiên Tiêu rốt cuộc quay đầu, dưới ánh lửa, khuôn mặt tuấn tú mang theo nụ cười khó lường, “Khi nào?”

“Ngươi! Chính là ngươi!”, Văn Kình không thể nhịn được nữa nhảy dựng lên, “Ngươi đối ta hạ Long Tiên Hương, khiến cho ta mang ơn cứu mạng cửa ngươi, sử trá bắt ta làm nô phó của ngươi đổi lấy mỗi tháng một lần giải dược! Ngươi……”

“Dừng.”,  mày kiếm nhướn lên, “Ta khi nào nói đó là Long Tiên Hương? Làm nô phó của ta là ngươi tự miệng chấp thuận, luận võ bại trận không phải sao?”

“Không phải Long Tiên Hương?”, Văn Kình chỉ cảm thấy trong đầu trống rỗng, tựa hồ có một đám quạ đen cười hắc hắc bay qua, “Không thể nào, ngày ấy rõ ràng chính là dấu hiệu Long Tiên Hương phát tác.”

“Long Tiên Hương có mười tám vị dược liệu, mà ta không khéo chỉ vừa mới điều chế mười bảy vị, bệnh trạng lần đầu phát tác không khác với Long Tiên Hương, nhưng chỉ cần một lần giải độc……”

“……”

“Thế nào? Không có trúng Long Tiên Hương ngươi có vẻ không vui?”

“Câm miệng cho ta!”

“Ta chính là chủ nhân của ngươi.“

 “Ngươi đi chết đi…… Uy…… Ngươi lại đây làm gì?…… Thả ta xuống…… Hỗn……”

……

……

Thanh âm càng ngày càng nhỏ, bị gió đêm gào thét cuốn nhập về phía chân trời, hóa thành dư âm nho nhỏ di tán ở phía chân trời.

*

Trời đêm lạnh như nước, bất quá vào thu chỉ mới hơn một tháng, buổi tối cũng đã lạnh như vậy. Văn Kình cuốn chăn tựa vào trong lồng ngực nam tử, nhìn phía màn trời vô ngần, đen thẫm, sâu không thấy đáy.

Mới vừa rồi biết được bị lừa tuy là khó thở, hiện tại nghĩ đến lại có chút vui vẻ. Bên tai hơi thở trầm thấp vững vàng, sau lưng ấm áp, làm cho y nhớ mang máng nhiều năm trước có người nam tử cũng ôn nhu như vậy nhưng cuối cùng lại bỏ mặc mình……

“Nghĩ gì đó?”

Cảm thấy cánh tay ở bên hông hơi hơi căng thẳng, Văn Kình quay đầu lại. Người nọ dĩ nhiên đã tỉnh lại, lẳng lặng nhìn y, con ngươi thâm thúy như bầu trời đêm, hiện ra vẻ ôn nhu khó thấy.

“……”

“Ngủ không được sao?”, thấy y không trả lời, Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng cười, đem y ôm lại càng gần, nâng tay đem chăn cuốn lấy người y. ”Quả nhiên chỉ có bầu trời đêm phương bắc mới khoáng đạt cao xa như vậy.”

Một trận gió thu cuốn quá, lá rụng bay tán loạn.

Nâng tay nhấc ra chiếc lá vàng bám trên tóc Văn Kình, những đường vân lá rõ ràng. Là một chiếc lá héo tàn, không còn nhựa sống, Phong Thiên Tiêu đứng dậy tựa vào thâncây đem chiếc lá kề bên môi……

Làn điệu du dương cổ xưa theo gió cuốn lên bầu trời, vùng đất phương Bắc vốn trống trải và yên tĩnh, tuyệt đẹp lại thê lương, trong cảm giác hùng hồn này lại mơ hồ tràn đầy tịch mịch, làm cho Văn Kình không biết vì sao đột nhiên có chút buồn.

Tịch mịch?

Lòng Văn Kình hơi hơi tê rần, quay đầu nhìn. Lần đầu tiên thật sự  đánh giá nam nhân ở bên người như vậy. Dáng hình tuấn mỹ, mái tóc trương cuồng , mắt lạnh như băng, mày nhướn, dáng vẻ hào sảng khiến y không kềm chế được hơi thở.

Suốt trên đường đi, người này không biết đã mê đảo bao nhiêu tâm hồn……

Không nghĩ đến chuyện tình xảy ra trên đường thì thôi, đột nhiên nghĩ tới thì một ngọn lửa không tên lại nổi lên trong lòng. Tên hỗn đản này suốt đời này cũng sẽ không biết hai chữ tịch mịch là như thế nào! Y cư nhiên còn ngốc đến mức cảm thấy hắn tịch mịch, đầu óc thật sự điên rồ nghiêm trọng rồi!

Vô luận là khách điếm tửu quán hay là thị trấn hoang vu, bất luận là đại gia khuê các hay tiểu gia bích ngọc, đều giống như cẩu nhìn thấy đống đại tiện, bám lấy không thôi, một tiếng  tráng sĩ công tử, một ngụm nô gia thiếp thân, có thể dựa vào liền dựa vào, có thể chạm liền chạm, mi nhãn thu ba, điện quang bắn ra bốn phía, Văn Kình sớm buồn nôn nổi da gà, người này thì không cần nói, ai đến cũng không cự tuyệt già trẻ không tha, thật sự là một con thiên cổ dâm trùng thấy nữ nhân là chảy nước miếng!

Phong Thiên Tiêu thấy y có chút đăm chiêu nhìn chằm chằm mình một hồi, bộ dáng lại đầy căm phẫn, ngừng thổi, cười nói, “Đột nhiên ẩn ý đưa tình như vậy, làm cho ta thật thấy hãnh diện.”

……@¥#x&……,  Văn Kình trong đầu mắng nhiếc, không nghĩ tới tên nam nhân này cư nhiên ngay cả mình cũng không buông tha, buồn nôn đến chóng mặt, quay mặt đi không thèm nói chuyện.

“Đêm đã khuya.”,  Phong Thiên Tiêu cười đưa tay một phen ghì lấy thân mình đan bạc vào lòng, đem ngoại y đắp lên, “Sớm nghỉ đi.”

Người xưa xuất hiện trong mơ, ngực vẫn thấy rất đau. Hoảng hốt cảm nhận một bàn tay ấm áp khoan hậu lướt qua mi mắt, lau đi những giọt nước mắt lạnh như băng. Ôn nhu, tựa như làn gió thu trong trẻo nhưng lạnh lùng lướt qua chiếc lá khô trên cây. Văn Kình khẽ mở mắt, đã thấy nam tử bên người nhíu mi mang theo ánh mắt tức giận chăm chú nhìn mình, bàn tay thon dài nhẹ nhàng lướt qua làn má lạnh, cười nhẹ nói, “Nam tử hán đại trượng phu, sao lại giống nữ tử thích khóc như vậy.”

“Ta khóc khi nào?”

Văn Kình đỏ mặt liếc hắn một cái, kéo chăn lên rụt đầu vào trong, rầu rĩ mở miệng, “Ngươi không ngủ mà nhìn chằm chằm ta làm gì?”

Thu lại cánh tay đưa y ôm vào trong lòng, hắn tà tà cười, “Ngươi nói xem?”

“Ta làm sao biết.”

Hắn cũng không nói mà chỉ hắc hắc cười vài tiếng. Văn Kình mỏi mắt lại ngủ say đi, mơ hồ cảm nhận sau đầu có một nụ hôn nhẹ nhàng hạ xuống, mang theo hàn khí của gió……

“Sau này ngươi sẽ hiểu được.”

*

Vài ngày sau trong khách điếm trên đường đến kinh thành, bị Phong Thiên Tiêu tùy ý biện ra một lý do bố trí ở một gian phòng, Văn Kình cảm thấy phi thường phi thường khó chịu.

Liếc mắt nhìn lão bản nương ở đối diện ân cần chiêu đãi cùng tên Phong Thiên Tiêu được người khác hầu hạ uống rượu dương dương tự đắc kia, y hung hăng  uống tiếp chén rượu, đứng dậy một phen bắt lấy chưởng quầy kéo tới trước bàn mình.

“Khách…… khách quan…… Có, có điều gì phân phó?”

Mắt lạnh xem xét lão bản đáng thương đang phát run , y đưa tay chỉ chỉ chiếc ghế bên người, “Ngồi xuống.”

“Tiểu nhân đứng nghe ngài phân phó là được.”

“Bảo ngươi ngồi xuống thì ngồi xuống! Đừng nhiều lời vô nghĩa!”

Thanh âm tuy không lớn, nhưng hàn quang theo cặp mắt xinh đẹp kia phát ra nhất thời làm cho chưởng quầy như có vật nhọn đâm vào lưng, vội vàng ngồi xuống. Văn Kình vừa lòng gật đầu, đưa tay lấy ra chén rượu, rót rồi đưa một chén tới trước mặt lão bản, “Uống.”

“Tiểu nhân .. tửu lượng……”

“Thế nào, xem thường ta?”

“Không dám không dám.”, hắn ngửa đầu uống hết, sau khi dốc chén rượu cho Văn Kình xem xong liền chuẩn bị trốn, cũng không nghĩ  lại bị y túm lấy tha trở về, “Uống hết rượu của ta ngay cả một lời cảm tạ cũng không nói đã muốn bỏ đi?!”

Chưởng quầy thiếu chút nữa phát khóc, “Cảm tạ khách quan.”

“Không tạ không tạ, ngồi!”, Văn Kình vỗ vỗ chiếc ghế bên người, lại liếc mắt một cái về phía Phong Thiên Tiêu với vẻ mặt dâm tiếu cùng lão bản nương sớm cả người tựa vào trên người Phong Thiên Tiêu, “Đó là nữ nhi của ngươi?”

Mặc dù có chút thô tục, bất quá ở chỗ hương thôn dã ngoại này coi như cũng có chút tư sắc.

“Là…… Là tiểu nhân… lão…… lão bà.”, chưởng quầy cúi đầu.

“Lão bà!?”, ba một tiếng chụp bàn đứng lên, thu hút không ít ánh mắt nhìn qua, chưởng quầy lại thiếu chút nữa rụt người trốn dưới bàn, Văn Kình một cước đạp lên ghế kéo hắn ra, “Ta có ăn thịt ngươi đâu, làm gì lại sợ như vậy!”

“Thật chưa từng thấy! Lão bà nhà mình cũng không hảo hảo quản giáo, lại để mặc cho chiêu phong dẫn điệp (*), ngươi không phải là nam nhân!”

Văn Kình trừng lớn mắt phun ra một hơi tửu khí, một phen đem chưởng quầy đến trước mặt gầm lên giận dữ, bộ mặt dữ tợn này không bút mặc nào có thể khắc họa.

“Ta……”

“Ta cái gì ta! Một đại nam nhân, nói chuyện lại lắp bắp như vậy!”

“Khách…… Khách quan ngươi buông tha ta đi.”, chưởng quầy trong lòng đã chịu đủ dày vò, bùm một tiếng quỳ trên mặt đất khóc rống thất thanh.

Bên này thì nháo đến mức kinh thiên động địa, bên kia lại vẫn như trước hòa thuận vui vẻ hòa thuận vui vẻ, tình chàng ý thiếp! Văn Kình không biết vì sao lại có một trận tức giận theo đan điền xông lên đầu, trong lòng nghẹn đau đến lợi hại. Lại lười biếng suy nghĩ xem cảm giác phức tạp này là vì sao mà có, chỉ muốn tìm cách cởi bỏ tâm tình buồn bực khó chịu này. Chợt linh quang lóe lên, làn môi xinh đẹp quỷ dị khẽ nhếch lên.

Phong Thiên Tiêu, ngươi này dâm tặc lớn mật, ta cho ngươi hảo hảo hưởng thụ!

“Ai!”, Văn Kình thay đổi biểu tình, đem chưởng quầy kéo đến ngồi xuống bên người, tựa hồ phi thường hiểu biết mà vỗ vỗ bả vai hắn, làm ra vẻ an ủi, “Cũng thật là làm khó ngươi, bị cả ngày thủ sẵn nón xanh (cắm sừng!) như vậy, thật vất vả.”

Không nói thì thôi, lại nói như vậy, chưởng quầy gào khóc đến thiên hôn địa ám quỷ thần động dung.

Văn Kình đem một chén rượu đưa tới trước mặt chưởng quầy, đồng tình mở miệng, “Ai, ngươi cũng không từng nghĩ đến một ngày ngẩng đầu?”

“Nghĩ đến, mỗi ngày đều nghĩ. Chính là bà nương kia rất lợi hại. Ta sợ……”

“Sợ cái đầu ngươi.”, Văn Kình đem đầu tiến đến trước mặt chưởng quầy, quỷ dị cười một chút, “Ngươi trước xxxx sau đó lại xxxx”

“Chính là, nên xuống tay thế nào.”

“Thật là gỗ mục, ngay cả cái này cũng muốn ta dạy cho ngươi!”, Văn Kình từ trong lòng lấy ra một gói nhỏ, nhét vào trong tay chưởng quầy rồi một trận thì thầm.

“Không, không được đâu.”

“Có muốn làm một nam nhân đỉnh thiên lập địa không!”

“Muốn!”

“Vậy kia không phải là được rồi sao?”

“Có thể, nhưng chính là……”

“Không làm? Vậy mang theo nón xanh (cắm sừng!) kia để mọi người cười chê đi.”, Văn Kình đưa tay định lấy đi cái gói nhỏ trong tay chưởng quầy, đã thấy hắn vội vã thu vào trong tay áo, cam đảm mở miệng, “Tiểu nhân liền đi làm.”

Văn Kình vừa lòng gật đầu, cười như một con mèo nhìn thấy bàn đầy cá mà nhìn theo bóng dáng chưởng quầy rời đi, ngươi bất nhân ta bất nghĩa, hừ, cư nhiên chê ta làm phiền đem ta ném qua phòng khác, lần này cho ngươi thấy sự lợi hại của ta!

Bên này trong lòng mừng rỡ hoa chi nở rộ, lại xem nhẹ nam tử ngồi gần cửa, không nhận thấy trên gương mặt đang trêu đùa kia lại chợt lóe qua vẻ mặt hiểu rõ sự tình.

Có lẽ trong bình đã hết rượu, lão bản nương chỉ mới vào trong chốc lát đã đem rượu mới trở ra. Văn Kình đem chưởng quầy liếc mắt một cái, thấy thần tình hắn khẩn trương, trong lòng hừ lạnh, cái kiểu người này thì ắt có cái mệnh này, một việc nhỏ như vậy mà cũng e ngại, lão bà hồng hạnh xuất tường (**) cũng không có gì lạ!

Bên kia rượu mới vừa đưa đến, chợt nghe thấy thanh âm miễn cưỡng của Phong Thiên Tiêu truyền đến, “Tiểu Bạch.”

Tiểu Bạch? Tên hỗn đãn này biết một đường lại hô một đường, tiểu gia ta bộ không có tên sao! Trong lòng lửa giận phiên dũng, ngay cả đầu cũng không quay lại mà hừ lạnh một tiếng.

“Tiểu, Tiểu ca, vị khách quan kia kêu ngài.”, có lẽ bị ánh mắt người nào đó trừng trừng, chưởng quầy cực kì không tình nguyện đi đến trước bàn nhỏ giọng nói.

“Hắn có gọi ta không thì liên quan gì ngươi! Lo làm chuyện của mình đi!”

“Ân ân ân ân……”, hắn vội vã không ngừng đáp lời lui qua một bên, lại chột dạ, không ngừng nhìn vế phía bình rượu trong tay Phong Thiên Tiêu.

Mẹ nó! Đúng là bùn hư không thể trét lên tường mà! Thật trên đời lại có một tên nam nhân uất ức như vậy!

“Tiểu Bạch!”, thanh âm bên kia lại truyền đến, rõ ràng đã lạnh đi vài phần.

Phất y phục đứng lên đông đông đông vài bước đi đến trước mặt Phong Thiên Tiêu, “Có chuyện liền nói!”

Phong Thiên Tiêu tựa như là phi thường vui vẻ, đưa tay chỉ chỉ vị trí bên người, “Lại đây ngồi xuống.”

Văn Kình rõ ràng cảm thấy toàn bộ cơ mặt co rúm lại, lại vẫn bày ra tư thái nên có của nô phó, “Có mỹ nhân bầu bạn, tiểu nhân sẽ không quấy rầy.”

Lời còn chưa dứt, nữ tử bên kia đã mở miệng cười nói, “Ta ở đây hầu hạ là được. Nào có đạo lý người hầu thượng tọa.”

Y hung hăng trừng mắt nhìn chưởng quầy cúi đầu ở một bên, sợ tới mức hắn lại rụt đầu, không rõ đã làm gì đắc tội với vị công tử xinh đẹp này mà bị y dùng ánh mắt căm tức đầy vẻ muốn giết người nhìn mình.

Nói ta là người hầu? Thôn cô, không chỉnh tử ngươi ta sẽ không mang họ Văn!

 ”Ân ân, vị đại nương này nói cực kỳ phải, tiểu nhân sẽ không hầu hạ.”

Đại nương?

Phong Thiên Tiêu cười nhạt nhìn ánh mắt sinh động sáng ngời của Văn Kình, ánh mắt hơi hơi tối sầm một chút, lại nháy mắt bị ý cười che đi, nhanh đến mức làm cho người ta không kịp phát hiện. Vong Ưu thật sự là thú vị phi thường!

Nghe được lời nói Văn Kình phi thường rõ ràng , sắc mặt nữ tử bắt đầu biến xanh, xanh đến mức như màu gan lợn, giận không thể át đi biểu tình nhất phái tiêu diêu của Văn Kình, chỉ kém không có đứng lên cùng y mở miệng mắng nhiếc nhau. Chưởng quầy vội vàng tiến lên giảng hòa, “Vị công tử này……”

“Cái gì công tử! Rõ ràng chỉ là phó dịch……”

Chưởng quầy nhìn thấy phượng nhãn của nàng trừng trừng, run lên một chút vội vàng đổi cách xưng hô, “Vị Tiểu ca này…… Nội nhân (***) đắc tội ……”

Văn Kình tức tối đem nữ tử liếc mắt một cái, quay đầu nhìn Phong Thiên Tiêu âm âm cười đang đánh giá chính mình, tên này hỗn đản, đều là lỗi của ngươi, sửu nữ nhân kia như cọng mì bắt lấy người, ngươi cư nhiên còn có thể cười đến vui vẻ như vậy!

Đưa tay cầm chén rượu đi đến trước mặt Phong Thiên Tiêu, cố ý vô tình thế nào mà nâng chân giẫm một phát lên chân nữ tử, chợt nghe nàng một thân thét chói tai, giống như thật sự thống khổ, đem Văn Kình dọa hoảng sợ! Tái phục hồi tinh thần, người nọ đã khóc như mưa……

Làm gì!? Văn Kình mở to mắt nhìn nữ nhân khóc như chết đi sống lại, tuy nói ta có ý cho ngươi tạo cơ hội, ngươi cũng cần vô cùng nhuần nhuyễn phát huy đến trình độ như vậy chứ!

Phong Thiên Tiêu không nói một lời bưng chén rượu lên uống, con ngươi thâm thúy vẫn nhìn chằm chằm biểu tình biến ảo khó lường của Văn Kình, tràn đầy ý cười……

“Ách, Đại nương……”

Nữ nhân lại một tiếng tru lên, đụng đến trên người Phong Thiên Tiêu, đào nhãn ai oán tràn đầy nước mắt nhìn chằm chằm nam nhân bất động thanh sắc, “Phong công tử, ta……”

Tử nữ nhân! Tay ngươi hướng đi đâu! Mắt thấy cánh tay lão bản nương bò lên cổ Phong Thiên Tiêu, Văn Kình không biết vì sao trong lòng lại một trận lửa đốt, nếu đã diễn thì phải tiếp tục diễn, cho nên Văn Kình lại liễm mục thùy mi, nhưng vẫn hướng chưởng quầy đứng ở bên người ban cho một ánh mắt cực kỳ ác độc, sợ tới mức hắn lui ba bước đứng ở ngoài cửa.

“Ách, lão bản nương, mới vừa rồi là ta mạo phạm, một ly rượu nhạt thay lời xin lỗi.”, y xoay người lấy một chén rượu hai tay cung kính đưa đến trước mặt nữ tử.

Lão bản nương hiển nhiên bị hành động của y khiến cho rối loạn không hiểu gì, nhưng tính tự kỷ đặc thù của nữ tữ lại phát tác, hừ một tiếng cũng không nghi ngờ mà tiếp nhận, một hơi uống sạch.

Nhìn thấy trong mắt Văn Kình chợt lóe qua ý cười, Phong Thiên Tiêu đột nhiên cảm thấy được có chút không đúng. Tiểu tử này xưa nay nhai giai tất báo, lần này sao lại đột nhiên nuốt vào khẩu khí trở nên khiêm tốn phục thuận như vậy? Hay là……

Văn Kình quay đầu đem Phong Thiên Tiêu liếc mắt một cái, hướng ngoài cửa sổ nhìn dãy núi mù sương mênh mông xa xa, trên đường không thấy một vết tích con người thật sự quá hoang vắng, “Ở nơi hoang giao dã ngoại này, người có chết e cũng không ai biết.”

Người chết?! Chưởng quầy sắc mặt trắng bệch, miệng há hốc một câu cũng không nói nên lời.

Văn Kình nheo mắt cười cười, “Chủ nhân ngài chậm rãi dùng, tại hạ tiểu nhân đi thu dọn đồ đạc cho ngài, cho ngài ngủ thư thư thản thản.”

Bất quá chưa đến thời gian nửa nén hương, khi nhìn thấy Phong Thiên Tiêu nhất phái thản nhiên đi vào khách phòng , Văn Kình đang  uống trà ăn hoa sinh thiếu chút nữa đem hoa sinh mới vừa đưa vào miệng phun ra.

“Ngươi sao lại vào được?!”

Phong Thiên Tiêu cười đến mức có chút quỷ dị, đưa tay chỉ chỉ chân, “Thì đi vào.”

Nhìn hắn từng bước từng bước đi vào, Văn Kình đột nhiên cảm thấy được có chút lạnh, ngoài cười nhưng trong không cười quan sát nét mặt không chút biểu tình của Phong Thiên Tiêu, nột nột mở miệng, “Giường đã thu xếp tốt lắm, ta đi gọi tiểu nhị chuẩn bị nước ấm.” Quyến luyến không tha nhìn chiếc giường thoải mái chí cực, liếc mắt một cái, xoay người liền chuẩn bị hướng ngoài cửa đi, cũng không nghĩ bị Phong Thiên Tiêu một phen giữ lại.

“Đi đâu?”

“Ách, phòng bên, ngủ. Thuận tiện gọi tiểu nhị……”

“Ngủ?”, Phong Thiên Tiêu liếc mắt nhìn mớ chăn nệm thật dày trên giường, “Ngươi không phải đem tất cả chăn nệm phòng bên đưa đến đây sao?”

“Gì?”

Văn Kình ngây người một chút, gương mặt xinh đẹp liền một chút đã cháy sạch đỏ bừng, dù sao cũng đã bị hắn biết, ngẩng đầu rụt đầu cũng đều một đao, liền lớn giọng, “Ta lại không biết ngươi bách độc bất xâm!”, nếu sớm biết thế, y liền để lại một bộ chăn nệm ở phòng kế bên.

“Cố ý ?”

“……”

“Ta đối với ngươi không tốt? Đến mức ngươi phải dùng tới Thập hương nhuyễn cân tán?!”, thanh âm hắn đột nhiên trở nên lạnh lẽo, giống như gió thổi qua vùng quê, lạnh đến thấu xương, Văn Kình không biết vì sao tâm hơi hơi đau một chút.

Cằm đột nhiên bị nắm lấy bắt nâng lên, “Nói!”

Hơi hơi ngẩng đầu, con ngươi xinh đẹp đối diện với một đôi mắt lạnh lùng mang theo lệ khí, so với vẻ mặt xưa nay luôn vui cười không kềm chế được của hắn, một Phong Thiên Tiêu như vậy với Văn Kình mà nói, thật sự xa lạ.

“Cái gì?”

“Giải thích.”

“Sao?”, kình lực dưới hàm lại tăng thêm vài phần, Văn Kình đau đến thiếu chút nữa rơi lệ. Tên nam nhân keo kiệt này, xưa nay bị hắn đùa giỡn đến vựng thiên hắc địa, lại không chấp nhận người khác đùa giỡn hắn như vậy! Tính tình không khỏi trở nên bướng bỉnh vài phần, y hung hăng quay đầu không hề nhìn hắn, ngay cả mắt cũng nhắm lại.

Thấy y như thế, Phong Thiên Tiêu cũng giảm kình lực trên tay, ngón cái nhẹ nhàng ma sát chỉ ngân lưu lại trên mặt, “Có đau không?”

“……”, Văn Kình quay đầu không để ý tới, vừa định bỏ tay hắn ra cũng không nghĩ bị hắn ôm lấy thắt lưng kéo đến trước người, bàn tay thon dài xoa lên dung nhan ôn nhuận, “Có đau không?”

“Đau– ngươi tên này hỗn đản!”,  tất cả bất mãn phiền muộn từ sau buổi trưa đến vừa rồi đột nhiên dồn hết lên trong bụng, nước mắt lại tốc tốc tuôn rơi, “Ngươi tên này hỗn đản……”

Trong mắt Phong Thiên Tiêu xẹt qua một tia khác thường , rồi lại rất nhanh không còn dấu vết, nâng tay lau đi những giọt nước mắt nóng hổi, nhẹ nhàng hỏi, “Vì sao dùng Thập hương nhuyễn cân tán?”

“……”

“Hay là nói, vì sao đối ta hạ độc? Muốn giết ta?”

“Không phải!”, y vội vàng trả lời.

“Vậy thì vì sao?”

Vì sao? Vì sao? Văn Kình trong đầu đột nhiên trống rỗng, như thế nào cũng không rõ, đành ngậm miệng không trả lời.

Phong Thiên Tiêu lại đột nhiên bật cười, con ngươi thâm thúy như màn đêm lộ ra nét ôn nhu, “Ngươi ghen tị.”

Ghen tị?

Văn Kình chấn động một chút, hai chữ kia như búa tạ nện lên lòng hồ phẳng lặng, tạo nên những đợt sóng lớn.

Dùng sức thoát ra vòng ôm của hắn, y trốn tránh cặp hắc mâu có chút trêu tức kia, cúi đầu nhẹ nhàng nói, “Đêm khuya, ta đi ngủ.”

Nhìn y như chạy trốn mà rời phòng, Phong Thiên Tiêu nhếch môi cười, cũng không giữ lại, chỉ phân phó tiểu nhị đem chăn nệm trong phòng mình sang phòng ngủ kế bên, cũng dặn đem cho y thêm cái hỏa bồn, sợ y ban đêm rét lạnh.

Lăn qua lộn lại suốt một đêm, thẳng đến khi sắc trời gần tỏ mới mông mông lung lung ngủ đi. Lúc tỉnh lại, sắc trời sớm đại lượng, tùy tiện sơ tẩy một chút liền bước xuống lầu, phát giác nam nhân hôm qua nhiễu loạn mình đã ngồi ngay ngắn dưới lầu, nghiêng đầu nhìn y.

“Đêm qua nghỉ ngơi thế nào?”

“Hoàn hảo.”,  y đi đến bên người hắn ngồi xuống, trong lòng như trước một mảnh hỗn độn, đơn giản không nhìn về phía hắn cúi đầu khoáy khoáy cháo loãng trong bát.

Nhìn y mặt đỏ đến lợi hại, Phong Thiên Tiêu lấy tay hướng đến cổ y, cũng không nghĩ Văn Kình giống như tiểu thú bị kinh hách mà né tránh, bàn tay quét qua bát cháo loãng trên mặt bàn, binh lang một tiếng vỡ nát.

“Ách, ta không phải……”

“Ăn no liền khởi hành.”

Phong Thiên Tiêu cúi đầu nhìn mảnh nhỏ kia, thu tay lạnh lùng mở miệng.

“Nga.”

Văn Kình tự biết vừa rồi hành động của y đường đột, nhưng cũng không đến nỗi khiến hắn tự dưng lại trở nên lạnh lùng như vậy, không khỏi có chút không hiểu.

Nghĩ lại, mình cùng hắn vốn không can hệ gì, chuyện của hắn cũng không cần tốn nhiều tâm tư, thấy sắc mặt hắn không tốt tâm tình đột nhiên thật sảng khoái.

Vừa đến cửa, liền thấy chưởng quầy thần tình cảm kích, đột nhiên cười nói, “Lão bản nương có hảo?”

“Hoàn hảo hoàn hảo, hôm qua nhở Tiểu ca, bà nương kia cuối cùng nhu thuận một ít, về sau không dám phóng tứ như thế.”

Văn Kình có chút buồn cười nhìn trảo ngân bên má phải chưởng quầy, đưa tay mới vừa chuẩn bị chụp bả vai lão bản , lại không nghĩ tay lại bị Phong Thiên Tiêu một phen bắt lấy, kéo đi ra cửa.

“Uy! Ngươi làm gì! Uy……”

“Câm miệng cho ta!”

“Buông tay! Uy! Phong Thiên Tiêu ngươi này hỗn đản buông ta ra!”

Ba! Nháy mắt tay bị buông ra, Văn Kình cũng bởi vì dùng sức quá mạnh mà mông ngồi trên mặt đất.

“Làm gì, ngươi!”

Phong Thiên Tiêu mới vừa vươn tay ra, Văn Kình lại theo thói quen nghiêng đầu sang một bên, khiến tay hắn chỉ chụp được khoảng không, thực rõ ràng, trên gương mặt tuấn mỹ của Phong Thiên Tiêu hiện lên một tia lệ khí, lại vươn tay túm lấy Văn Kình.

“Ách, làm gì?!”

“Không cho trốn!”

“Gì?”

“Ta nói, không cho trốn.”,  Phong Thiên Tiêu thu cánh tay một phen đem y ôm vào trong lồng ngực, cúi đầu chụp lên đôi môi bởi vì kinh ngạc mà khẽ nhếch……

Trong tiểu điếm, chưởng quầy trợn mắt há hốc mồm nhìn thân ảnh hôn nhau không xa  phía trước, thì thào mở miệng, “Nguyên lai vị tiểu ca kia là một cô nương a.”

Thanh âm không lớn, cũng bị gió thu cuốn đi nên một lời cũng không nhập vào tai Văn Kình. Bởi vì thân ảnh cao lớn của Phong Thiên Tiêu hoàn toàn che đi hình dáng tiêm dài của Văn Kình, cho nên chưởng quầy  không có nhìn thấy trên gương mặt vốn đã hóa đá của Văn Kình lại xuất hiện biểu tình phức tạp như bị ngũ lôi oanh đỉnh……

Buông tay ra, Phong Thiên Tiêu tựa hồ thật vừa lòng  xoay người hướng hai khoái mã hôm qua phân phó chủ quán ở phụ cận đem đến, gọn gàng xoay người lên ngựa, cao giọng gọi, “Tiểu Bạch, lên đường.”

“Giết ngươi!”

“Chỉ cần ngươi có bản lãnh đó.”

“Đứng lại cho ta!”

“Cáp……”

Thân ảnh hai người biến mất ở đường núi, thật lâu theo gió còn y hi vang vang tiếng cười lãng lãng của hai người……

Thu ý chín nồng.

Ghi chú:

(*) “chiêu phong dẫn điệp”: thu hút ong bướm, có lẽ tương đương với “trêu hoa ghẹo nguyệt”

(**) “hồng hạnh xuất tường”: ý chỉ nữ tử bạo dạn trong tình cảm

(***) “nội nhân”: một cách gọi vợ

P/s: à quên nữa, thông báo chương sau có “chuyện hay” xảy ra. ha ha *cười gian*


5 responses to “Vong Ưu – Đệ tam chương

  • Dạ Tư Vũ

    haha😄 , Tối wa có thấy nàng Post định vào *tem* XDXD

    Nhưng có ng triệu tập bắt ngủ >”< , nên ko tung tăng wa dc XDXD

    Mà hôm nay vẫn dành dc tem XDXDXD vui quớ hí hí *ôm ôm nàng* a nàng thiệt là chăm quá đi😄

    Moah~ *hun hun*

    *tung tăng lăn lăn*

  • aishiteru19

    Edit một chương rất dài a~ Ngưỡng mộ quá~ Cảm ơn bạn nhiều :X

  • Phanhsama

    Ặk!!!

    Truyện quá xá hay ạh. Có thể cho Phanh bản raw được không. Phanh chân thành cảm tạ vì tính Phanh hấp tấp, không chờ được xem kết quả thế nào. Đây là bộ thứ hai đọc sau Xuy Sầu nên rất thích cách viết của Cô Quang Tàn Chiếu mặc dù đọc xong Xuy Sầu khiến nhiều đêm không ngủ vì mắt cứ sưng húp vì khóc.T.T. Cũng rất ngưỡng mộ khi Thiên Yết đã dịch truyện. Một công việc vĩ đại biết bao.=))))))

    Rất mong Thiên Yết có thể share cho Phanh bản raw. Nếu có thể thì gửi qua email “cauvongnang_95@yahoo.com”.Cám ơn nhiều.

    Ngày lnàh. Thân.

  • Rei Shou An

    đọc cả chương dài thế này thấy rất là đã hí hí

    ♥ bạn

  • yjiji

    hí hí pink ngaazzzz =x =x. yêu wa yêu wa :*:*. hjz hjz, tới khúc ngược chắc ta cắn lưỡi chít wa :((:((.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: