Vong Ưu – Đệ tứ chương


Sorry, dạo này bận quá nên giờ mới post tiếp được :d

Đệ tứ chương

Mấy ngày liền, Phong Thiên Tiêu tựa hồ bận tâm điều gì, không hề cùng nữ tử diễm lệ trên đường trêu đùa, nhưng con ngươi thâm thúy luôn cố ý hay vô tình mà dừng ở trên người Văn Kình, lại thêm có chút đăm chiêu.

“Nhìn cái gì mà nhìn!”, cảm giác như ngồi trên bàn chông làm cho y phi thường không được tự nhiên. Hơn nữa trong mắt Phong Thiên Tiêu một chút cũng không thèm che dấu dục vọng độc chiếm, “Ta là nam nhân ngươi có biết hay không!”

“Ta chưa từng nói ngươi là nữ nhân.”

Phong Thiên Tiêu không nhanh không chậm mở miệng, vươn tay một phen đem Văn Kình đang cùng cưỡi trên lưng ngựa kéo ôm vào lòng, tựa như tự nhủ, “Kỳ thật chỉ cần một con ngựa là được.”

“Nói bậy bạ gì đó!”, Văn Kình trên mặt nóng lên liền chuẩn bị xoay người xuống ngựa, lại bị hắn một phen giữ lấy, lại ôm vào trong lồng ngực.

Tránh vài lần cũng không tránh được, Văn Kình đành tựa vào lồng ngực ấm áp rộng lớn của hắn, không nói lời nào. Trên đường đi, y vô số lần hỏi hắn vì sao nhưng Phong Thiên Tiêu chỉ nhẹ nhàng cười, không trả lời. Đương lúc y đem hết thảy sự tình xem như trò đùa mà để nó phai nhạt dần, hắn lại gợi lên, khi thì dùng một nụ hôn ôn nhu, khi thì một cái ôm thâm tình…..

Gió nhẹ nhàng thổi qua, hơi hơi có chút lạnh. Văn Kình rụt vai, nghiêng đầu nhìn về phía tịch dương tiệm tà, “Uy.”

“Ân?”, Phong Thiên Tiêu cúi đầu, đưa tay kéo lại vạt áo vừa rồi bởi vì y giãy dụa mà hơi hơi rộng mở, bàn tay to lớn ấm áp dừng lại thật lâu trên gương mặt lành lạnh do bị gió thổi vào, cho đến khi cảm nhận được độ ấm mới buông ra.

“Vì sao hôn ta?”

Phong Thiên Tiêu không trả lời, chỉ tựa như suy nghĩ chuyện gì mà nhướn mày.

“Thật giảo hoạt.”, Văn Kình biết hắn không muốn trả lời, cuộn lấy y trang trên người mà tựa vào trong lồng ngực kia, hưởng thụ tĩnh mật cùng ôn nhu khó có.

“Thản Nhiên là ai?”

Trầm mặc hồi lâu Phong Thiên Tiêu đột nhiên mở miệng, lạnh lùng, không có chút gợn sóng độ ấm. Văn Kình lại giống như chú chim bị kinh hách, gương mặt tái nhợt quay đầu nhìn nam tử đang nhìn mình, thân thể đan bạc run nhè nhẹ, thật giống như chiếc lá rơi rụng trong cơn gió phiêu diêu.

Sương mù ngày càng dày.

Trong rừng có con chim nào đó kêu lên một tiếng làm không khí tựa như dây cung vì quá căng mà đứt đoạn, rung động một chút.

“Thản Nhiên, là ai?”, Phong Thiên Tiêu thu hồi ánh mắt nãy giờ chăm chú nhìn dung nhan trong trẻo nhưng lạnh lùng tuấn nhã lại ánh lên vẻ tuyệt vọng kia, nhìn về phía trước. Như trước bình tĩnh mở miệng, “Hắn là gì của ngươi?”

Hắn là gì của ngươi?

Văn Kình ở trong đầu cố gắng tìm từ ngữ thích hợp, mất nửa ngày, rốt cuộc nhẹ nhàng mở miệng, “Xem như cố nhân.”

“……”

“……”

“Ngươi làm sao quen biết?”

Phong Thiên Tiêu ghìm ngựa dừng lại, lại cúi đầu, nghiêng đầu nhẹ nhàng hôn lên gương mặt tái nhợt kia, ngưng mi liễm đi nét cười thường có, “Vô luận dù là trong mộng, kể từ ngày ngươi gặp ta, tất cả những gì của ngươi tất thẩy đều thuộc về một mình ta.”

“……”

“……”

“Với ngươi mà nói, ta là gì?”

“……”, Phong Thiên Tiêu ngưng nhìn y hồi lâu, khẽ lắc đầu thở dài, “Ngàn tính vạn tính, không tính đến cảm tình chính mình, thật là thất sách.”

“……”

“Nghe cho kĩ, ta chỉ nói một lần.”, Phong Thiên Tiêu cười nhẹ, “Ngươi là của ta……”

“Cái gì? Ta không có nghe rõ!”, mấy từ cuối cùng, nhẹ nhàng bị tiếng gió lạnh lùng che đi.

Nghe không mấy rõ ràng, Văn Kình vội nắm kéo vạt áo của hắn, “Nói lại lần nữa đi, một lần liền hảo!”

Phong Thiên Tiêu lại chỉ lắc lắc đầu, giục ngựa tiếp tục đi.

*

Mắt thấy càng ngày càng tiếp cận thành, quan đạo rộng rãi, minh đà uyển mã, nối tiếp không dứt, trên đường thương lữ cùng người đi đường hi hi nhương nhương, mà Văn Kình lại trở nên trầm mặc. Phong Thiên Tiêu nhận ra, trong lòng ít nhiều có chút buồn phiền nhưng cũng không muốn mở miệng hỏi,nhìn xa xa đã có thể trông thấy cửa thành, số lần hai người nói chuyện cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay.

Còn chưa vào thành, trên đường lớn đã sớm có mấy người nam tử cao lớn quần áo chỉnh tề, khuôn mặt túc sát chờ ở bên đường, thấy thân ảnh Phong Thiên Tiêu mới vừa định hành lễ, đã bị hắn dùng ánh mắt ngăn lại, thản nhiên  nói một câu, “Hồi biệt trang.”

“Ân.”

Căn cứ theo kinh nghiệm mấy năm nay bước chân vào giang hồ của y, mấy người phía sau vô luận dù xét thân hình ánh mắt hay là khí độ hành động mà nói, tuyệt không giống gia phó tầm thường theo lời Phong Thiên Tiêu, mà là những người mang tuyệt kĩ trên giang hồ.

Từ ngày đó y ngẫu nhiên phát hiện ở trong hành lý của Phong Thiên Tiêu có một khối quyền trượng hình dạng kỳ lạ, rối rắm quay quanh song đầu xà là dấu hiệu của Lục Phiến Môn.

Nhắc đến Lục Phiến Môn, danh tiếng tuyệt không thua kém Tiêu Diêu Lâu, lại đối địch mấy năm nay. Được tạo dựng dưới thời Đường Trinh Quán, nhằm triệt để giải quyết thế lực còn sót lại của quân khởi nghĩa cùng lục lâm hào cường các nơi, triều đình kiến lập ‘Lục Phiến Môn’ bí mật truy tra tập phá các loại án kiện, những chuyện tình được xử lý đa số đều cực kì trọng yếu mà các quan phủ bình thường không thể đề cập.

Môn chủ Lục Phiến Môn trực thuộc quản lý của thiên tử, nếu ở trong triều luận phẩm thì tuyệt đối dưới một người trên vạn người, tôn quý chí cực. Trong chốn giang hồ đồn đãi đương lệnh Lục Phiến Môn môn chủ là một thanh niên thần bí, trước nay rất ít người có thể biết được mặt thật của người này. Nghe nói, người này thủ đoạn lãnh khốc ngoan lệ, tuyệt không lưu tình. Bình thường cũng không dễ dàng ra tay, nhưng một khi ra tay, kẻ bị hắn tróc nã trừ phi thúc thủ chịu trói không hề chống cự, nếu không lập tức bị trảm, đầu lìa khỏi thân.

Tuy nói cùng Phong Thiên Tiêu ở chung đã hơn hai tháng, nhưng đối với người này y lại biết rất ít, hay căn bản nói là hoàn toàn không biết gì. Nhưng không biết vì sao, Văn Kình lại phi thường nguyện ý tin tưởng con người trước mặt này, phó thác tín nhiệm cả đời của y.

Văn Kình đang ngồi đột nhiên không thể không bật cười, giống như ánh mặt trời sáng lạng xua tan vẻ sầu lo. Quay đầu lại nhìn biểu tình của y, Phong Thiên Tiêu đột nhiên thấy y cười, hơi hơi nhướn mày, “Cười cái gì?”

“Cười chính mình.”, Văn Kình có chút cười khẽ nghiêng đầu, con ngươi linh động như thấp thoáng tình tố ngưng nhìn nam tử trước mặt, “Ngươi vì sao hôn ta?”

Thanh âm không lớn, nhưng như trước làm mấy người tùy thị phía sau nghe được thật rõ ràng. Bất quá không hổ là người được huấn luyện, tuy nghe được nhưng sắc mặt lại như trước không thay đổi, thật trầm ổn giống như không nghe thấy điều gì.

“Nếu ta hỏi ngươi Thản Nhiên là ai thì sao?”, Phong Thiên Tiêu nghiêng đầu nhìn gương mặt cười khẽ của Văn Kình, lạnh lùng mở miệng.

“……”

“Không muốn trả lời?”

“Cố nhân, chỉ vậy không hơn.”

“Hay lắm một tiếng cố nhân!”, Phong Thiên Tiêu phi thường không thích Văn Kình khi nghe đến hai chữ Thản Nhiên lại triển lộ ra tia yếu ớt bất đắc dĩ, cũng chỉ có khi đàm cập tới cái tên xuất hiện trong mộng của Văn Kình này, y mới liễm đi biểu tình quật cường không sợ hãi mà trở nên trầm mặc……

*

Biệt trang mà Phong Thiên Tiêu nói đến nằm ở vùng ngoại ô, y sơn bàng thủy phong cảnh như họa.

Người hầu ngoài cửa có lẽ biết chủ nhân về đến, tề tề đứng ở cửa hầu, biểu tình khiêm cung chí cực. Dẫn đầu chính là một lão nhân râu tóc xám trắng, tuy tuổi tác đã cao nhưng ánh mắt cùng dáng người đều thẳng tắp, vừa thấy liền biết tuyệt không phải kiểu người hiện diện ở chốn bình thường.

“Triều thúc.”, Phong Thiên Tiêu cười, xuống ngựa đem cương đưa cho người hầu bên cạnh, trực trực hướng lão nhân đi đến.

Trên khuôn mặt cứng nhắc của Triều Khánh rốt cuộc triển khai một nụ cười, vỗ vỗ Phong Thiên Tiêu đứng ở trước mặt mình, “Tiểu chủ nhân hai năm không gặp, rắn chắc không ít, trở về liền hảo. Vị công tử này là……”

Phong Thiên Tiêu nhìn Văn Kình đã xuống ngựa đang đứng ở một bên chung quanh đánh giá, nhợt nhạt cười. ”Tiểu Bạch, phó dịch của ta.”

“Nga.”, Triều Khánh âm thầm xem xét biểu tình của Phong Thiên Tiêu, “Phòng của vị công tử này……”

“Ngay tại Thương Lăng Các là được, chúng ta sẽ không ở lâu.”

“Thương Lăng Các?”, trong thanh âm tràn ngập nghi hoặc cùng kì dị, lại như trước khiêm cung, “Hảo, lão bộc đi an bài.”

“Ngô. Tiểu Bạch, lại đây tham khiến Triều thúc.”, Phong Thiên Tiêu vừa lòng gật gật đầu, hướng phía sau gọi.

Văn Kình đang nhìn chung quanh, nghe được người nọ lại gọi mình Tiểu Bạch, tức đến mức trên đầu bốc hơi rồi lại ngại nhiều người nên không thể hiện ra, kính cẩn nghe theo đi đến trước mặt lão nhân gọi một tiếng, “Triều thúc.”

Triều Khánh cao thấp đem Văn Kình đánh giá, liếc mắt một cái, gật gật đầu. ”A, Tiếu Ngũ, đưa Bạch công tử thiên thính nghỉ ngơi. Tiểu chủ nhân đi bên này.”

“Phiền hai vị.”

Nghe được người khác gọi mình công tử, Văn Kình thiếu chút nữa không nhịn được mà cười đến rút gân. Y tùy tay giải hạ hành trang trên người đưa cho hai người hầu tiếp đón mình gọi là A và Tiếu Ngũ . Cũng không nghĩ hai kẻ kia chỉ nhìn thoáng qua, bĩu môi làm như không thấy, Tiếu Ngũ lại biếng nhác dắt ngựa nghênh ngang đi qua trước mặt Văn Kình, một chút cũng không còn dáng vẻ của kẻ gia nhân đã gọi một tiếng ‘công tử’ khi y cùng Phong Thiên Tiêu xuống ngựa.

Văn Kình thật cũng không để ý, trong lòng vẫn đang bận đem tên Phong Thiên Tiêu vừa rồi bảo mình là phó dịch rủa thầm.

Phong Thiên Tiêu vốn là theo lão nhân đi ở phía trước, lại đột nhiên quay đầu nhìn phía thân ảnh cách đó không xa, lạnh lùng mở miệng, “Ta không muốn thấy hai người bọn chúng xuất hiện ở Phong phủ.”

Thanh âm thực bình thản, lại mang theo hương vị như gió lạnh thấu xương.

“Đã hiểu.”, Triều Khánh hơi hơi gật đầu, xoay người hướng hai người kia nói, “A, Tiếu Ngũ, đi đến trướng phòng lĩnh hai tháng tiền công, trong vòng hai canh giờ rời khỏi Phong phủ!”

“A?”, hai kẻ kia ngơ ngác, nửa ngày mới phản ứng liền bùm một tiếng quỳ trên mặt đất, như trước vẻ mặt mờ mịt, “Chúng tiểu nhân không biết phạm sai lầm gì, này……”

Phong Thiên Tiêu quay đầu lại, trong hắc mâu thâm thúy lóe lên tia hàn quang khiến hai người sợ tới mức run rẩy một trận rồi vội cúi đầu, “Tiểu Bạch, lại đây.”

“Ngươi này hỗn đản! Sớm nói với ngươi ta không gọi là Tiểu Bạch!”, Văn Kình liếc mắt nhìn hai vị gia phó một cái, bước nhanh đi đến trước mặt Phong Thiên Tiêu, “Ngươi không cần cứ kêu Tiểu Bạch Tiểu Bạch!”

“Tiểu Bạch có vẻ thích hợp với ngươi.”,  Phong Thiên Tiêu nhìn y tức giận mà gương mặt phiếm hồng, đột nhiên cười rộ lên, giống như xuân phong hòa tan ngàn năm hàn băng, mang theo ấm áp  nhu tình. Văn Kình tuy sớm đã quen nhìn thấy trên dung nhan lạnh lùng xuất hiện các loại ý cười, tim lại như trước không thể khống kịch liệt nhảy lên một chút.

Mà đã quen nhìn thấy biểu tình lãnh khốc của Phong Thiên Tiêu, tất cả gia phó đứng ở một bên toàn bộ đều bị vẻ tươi cười của hắn dọa sợ không nhẹ. Cho nên Văn Kình không biết, sau khi y rời kinh thành, chuyện Phong Thiên Tiêu bật cười này lại thành truyền kỳ Phong phủ, mà một nhân vật khác trong truyền kỳ này lại là chính y.

“Hừ.”, Văn Kình cũng không so đo làm gì, chỉ cảm thấy đi đường suốt một ngày đã đói đến mức hoa mắt choáng đầu, đành tựa đầu ở ngực Phong Thiên Tiêu, “Khi nào thì dùng cơm?”

“Đói?”

“Ngô.”

Phong Thiên Tiêu đem Triều Khánh liếc mắt một cái, khôi phục vẻ mặt trước nay lạnh lùng, “Phân phó phía dưới, chuẩn bị mấy món thanh đạm, gọi người đi mua Lãnh Mai Hương từ ‘Đàn Hoa Hiên’  cùng Thất điệp tô đưa đến Thương Lăng các.”

“Ân.”

Lãnh Mai Hương của ‘Đàn Hoa Hiên’cùng Thất điệp tô?

Văn Kình hơi hơi ngẩng đầu nhìn người nam tử đang kéo mình xuyên qua nguyệt nha, trong lòng ấm áp. Mấy ngày trước chính mình không lòng dạ nói điều gì, chỉ đề cập đến thích  nhất Lãnh Mai Hương của ‘Đàn Hoa Hiên’cùng Thất điệp tô, hắn liền nhớ tới bây giờ?

Cảm giác Văn Kình đang đánh giá  mình, Phong Thiên Tiêu hơi hơi cúi đầu xuống, “Đang nghĩ gì?”

“Ách, không có gì……”, y đột nhiên đỏ mặt, xoay đầu đi.

Ánh mắt Phong Thiên Tiêu hơi hơi tối sầm lại, sau cũng không nói gì nắm tay y đi đến ‘Thương Lăng Các’.

*

Bào ngư thác trân châu, đạm thái hà tử thang, ma cô ngân kê, ngư cước ổi hỏa chân, du phao oa ngưu, du long hí kim tiễn, ngọc thúy ngân nha, hải tiên hoàng qua quyển, đinh hương ngưu triển, tửu túy đông cú, tùng nhân hương cô, kim tiễn kê thối……

Còn có, rượu ngon Tây Vực cống nạp. Văn Kình nuốt một ngụm nước miếng, cầm trong tay mẩu Thất điệp tô đã cắn hai miếng nửa ngày cũng không nói nên lời.

“Đây là, cái gọi là mấy món thanh đạm?”, nghi hoặc  nhìn tỳ nữ xinh đẹp đưa thức ăn tới, “Bữa tối của ta?”

“Đúng vậy, công tử thỉnh từ từ dùng.”

“Ngươi xác định không có đưa sai phòng?”

“Công tử nói đùa, Phong phủ không thường có khách nhân. Thức ăn này là chủ nhân chính miệng phân phó lão nô chuẩn bị cho ngài.”

Triều Khánh phất tay kêu tỳ nữ lui ra, thản nhiên mở miệng.

“Nga.”

“Nếu không còn chuyện gì khác, lão nô trước hết cáo lui. Có điều gì phân phó, cứ trực tiếp tìm lão nô.”

“Nga, “ Văn Kình ước gì lão nhân mau lui đi, nhanh chóng buông mẩu bánh ngọt trong tay mà hì hì gật gật đầu, “Phiền Triều thúc.”

Triều Khánh xoay người đi hai bước, quay đầu lại liếc mắt nhìn Văn Kình đang giơ đũa chuẩn bị cắn nuốt, hạ ánh mắt lắc lắc đầu nhanh chóng rời đi.

*

Tàn canh lãnh cứu, tửu ý vi huân.

Phong Thiên Tiêu trước nói có việc phải làm, vừa tiến vào gian phòng hoa lệ này liền rất nhanh rời đi, trước khi đi lại bảo y đợi hắn, nhìn biểu tình nghiêm túc của hắn y biết nhất định là chuyện rất quan trọng, cho nên mặc dù cảm thấy xung quanh mới lạ cũng không đi quấy rầy chính sự của hắn.

Ngoài cửa sổ, không biết khi nào thì mưa phùn bắt đầu rơi.

Buông chén quỳnh tương, nhấc lên một mẩu Lãnh Mai Hương, kí ức xa xưa lại lặng lẽ tràn về, bi hoan sầu lo năm đó tựa hồ đã như mây khói.

Theo năm tháng trôi qua, tuổi ngày càng gia tăng, ngàn ngàn khúc mắc dây dưa lúc trước không biết khi nào đã nhẹ nhàng buông tha, như người lữ khách chỉ thoáng đi qua trạm dừng, hết thảy đều đã vân đạm phong khinh.

Đêm lạnh cuối thu, đông ý ngày càng dày.

Không biết gốc mai cổ thụ trong trang, có còn không?

Tuyết mai nở rộ, có còn như trước toát ra lãnh hương thấm vào lòng người?

Danh tiếng ‘Đàn Hoa Hiên’ ở Trung Nguyên ai ai cũng biết, người người tán dương. Tạo ra Lãnh Mai Hương này, Thản Nhiên, ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Nhẹ nâng lên chén rượu, gió mát lưu chuyển, dải tóc phi tán ở trên vai cũng bị cuốn vào bầu trời đêm, tiêu tiêu dương dương, làn môi nhếch lên mang theo ý cười nhàn nhạt như yên hoa, nhìn về phía bầu trời.

Kính phong, kính nguyệt, kính ngươi.

Người từng yêu sâu sắc……

“Đang suy nghĩ gì?”

Từ phía sau một bàn tay to lớn nắm lấy bàn tay bởi nước mưa vô tình mà lạnh lẽo đi của y, ủ ấm cho nó, thanh âm trầm thấp cẩn trọng ở bên tai vang lên.

Văn Kình đột nhiên quay đầu, tửu ý mông lung nheo mắt cười khẽ, “Ngươi đã trở lại.”

Tinh tế đánh giá nam tử đứng ở phía sau, đăng hoa khiêu diệu trung, mái tóc đen nguyên bản tùy ý phi tán nay được cố định trên đỉnh đầu, ô kim quan, tử ngọc đái, một thân cẩm bào tinh hồng làm nổi lên dung nhan cao quý lạnh như băng của hắn, lại phụ trợ thêm vẻ tà tứ phi thường……

“Triều phục hảo quý khí ……”

“Không uống được rượu thì uống ít lại.”, hắn lấy chén rượu khỏi lòng bàn tay mềm mại đặt lên bàn, nâng tay đem vạt áo y khép lại, nhướn mày, “Trời lạnh như vậy, vì sao không mặc nhiều hơn.”

“Ngô.”, y ngửa đầu tựa vào trong lồng ngực rộng lớn mặc cho hắn ôm lấy, nhìn phía mưa thu liên miên ngoài cửa sổ. Đột nhiên ngẩng đầu lên nâng tay nắm lấy vạt áo Phong Thiên Tiêu, khiến cho hắn cúi đầu xuống, nhẹ nhàng hôn lên làn môi mỏng hơi nhướn kia, tràn ra một mạt ý cười, “Phong Thiên Tiêu?”

“Ân?”

“Ta thích ngươi.”

“……”

“Có thể không?”, thật chấp nhất, ngẩng mặt nhìn đôi hắc mâu cúi xuống chăm chú nhìn mình.

“Có thể.”

“Còn ngươi?”

“……”, Phong Thiên Tiêu nhìn con ngươi sáng như ngọc của y , thật lâu sau, cuối cùng liễm đi ý cười, “Ngươi say……”

“Ta không có.”

Ngoài cửa sổ gió thu mưa phùn, đêm dấu sương hoa.

“Đinh đương……”, thanh âm chén rượu vỡ vụn truyền đến. Ngửa đầu một tay chế trụ đầu của hắn, ngửa đầu hôn lên làn môi lạnh như băng. Trong hương rượu mang theo Mai Hương trong trẻo nhưng lành lạnh……

“Thích ngươi, thật sự, ta thích ngươi.”,  Phong Thiên Tiêu ngạc nhiên nhìn gương mặt liễm đi kiêu ngạo của y, trong lòng run lên. Cúi đầu hôn lên làn môi có chút lạnh như băng, liếm đi tửu hương còn sót lại nơi khóe môi thanh thiển, dư vận nhàn nhạt ở trong miệng chậm rãi tan ra.

Văn Kình cười nâng đầu lên, ánh mắt say mê chăm chú nhìn Phong Thiên Tiêu thật lâu, tay cũng đã tham nhập vào trong triều phục.

“Ngươi uống say.”

“Ngô……”, Văn Kình cũng không nhiều lời, chỉ cười khi Phong Thiên Tiêu mặc cho bàn tay không an phận của y di động, hơi thở ngày càng trở nên nhẹ đi, con ngươi trở nên trầm mặc sắc bén, đột nhiên cúi người ghé vào bờ vai rộng lớn đã bị chính mình xả khai một nửa, một ngụm táp tới……

“Ách“, Phong Thiên Tiêu nghiêng đầu nhìn biểu tình như tiểu thú cười cười nhìn miệng vết thương bị cắn phá chảy máu của y, thở dài, một tay ôm lấy y bước tới bên giường, đặt y lên giường, “Ngu ngốc!”

“Ngươi mới…… Ân……”,  mãi cho đến khi lời nói bị môi và lưỡi của kẻ khác che lại, thắt lưng nơi hông cũng bị cởi ra, Văn Kình mới đột nhiên có chút tỉnh táo lại, “…… Muốn làm gì.”

“……”

Phong Thiên Tiêu dừng động tác nơi tay, ngẩng đầu liếc mắt nhìn y một cái, biểu tình không chút dư thừa, dục vọng thâm trầm giống như đốm lửa tinh hồng trong màn đêm, vươn tay đem kiện quần áo cuối cùng trên người Văn Kình vứt xuống đất, cúi người xuống……

“Sau này hết thẩy không được oán ta.”

Khí lạnh đột ngột tràn vào khiến Văn Kình không tự chủ được mà co lại thân thể, nghiêng người đưa lưng về phía Phong Thiên Tiêu, rụt vào một bên. Tựa như nhận thấy hành động của y, hắn một tay đem y ôm vào trong lòng, hơi ấm từ phía sau lưng truyền đến khiến Văn Kình trong lòng ấm áp, sự ôn nhu của phong Thiên Tiêu, thật giống như nụ hôn của hắn, không nồng nàn nhưng dư vị lại dài lâu.

“Ngô……”, thân thể thật nóng, thanh âm run rẩy trầm thấp, bị đại lực áp giữ mà nhăn mặt kéo lấy sa trướng, trong lòng tựa hồ cảm giác tình huống có điều gì chậm rãi thay đổi……

“Cáp a…… Thả ra…… Buông tay……”

Phía sau nơi tiếp giáp giữa cổ và vai bị hôn lên, dục vọng dưới bụng bị nắm lấy vuốt ve, không tự chủ được theo mà hắn khởi vũ thân thể, khoái cảm dâng lên trong đầu tựa như yên hoa nở rộ lúc bình minh….

“A–”, một tiếng áp lực thở dốc qua đi, sau đó hết thẩy đều trở nên tĩnh lặng.

Phong Thiên Tiêu buông tay ra nhìn nhìn lòng bàn tay, nhếch môi cười khẽ, cánh tay vươn ra đem thiếu niên còn đắm chìm trong dư vị xoay người lại, ôm vào trong lồng ngực, nhìn y run nhè nhẹ, dưới ánh nến lông mi còn vươn vài giọt nước mắt rũ một làn bóng nhạt, cúi đầu ôn nhu hôn đi mạt oánh quang kia, cười nói, “Thoải mái không?”

Cảm giác được dục vọng nóng rực áp vào chân, Văn Kình đột nhiên đỏ mặt, đưa tay đẩy người nam nhân ở phía sau mình, cũng không nghĩ hắn lại một phen bắt lấy hai tay giữ trên đỉnh đầu, rút ra đai lưng trói vào đầu giường, “Phong……”

Không đợi y mở miệng, Phong Thiên Tiêu hôn lên môi y, nâng đầu lên rồi dùng con ngươi thâm trầm định định nhìn y một hồi lâu, chậm rãi cởi y trang trên người đặt ở một bên, cúi đầu cắn nhẹ tai y.

“A…… Cáp…… Ngươi, ngu ngốc, ngươi đem tay…… Lấy khai……”

Kinh hoàng vặn vẹo thân thể muốn tránh đôi môi nam nhân đang điểm khởi  dục vọng trên người mình, cũng không nghĩ thân thể lại thành thật phản ứng, cảm giác bủn rủn tê dại chậm rãi phủ lấy tứ chi……

“Hỗn đản, đi…… Không…… A……”, nơi cho tới bây giờ chưa từng có người chạm qua đột nhiên lại cảm nhận được có sự xâm nhập của dị vật, khiến cho Văn Kình nguyên bản đang cắn chặt môi đột nhiên bật ra một tiếng gào thét, “Ngươi làm cái gì!”

“Ngươi nói xem.”, Phong Thiên Tiêu rốt cuộc đáp lại lời y, hai chân hữu lực tách ra hai chân mà y đã nóng lòng khép lại, để cho ngón tay xâm nhập trong cơ thể y có thể tự do di động……

“…… Không được……”, nhìn vào con ngươi trầm tĩnh lạnh lùng của hắn, không biết là vui sướng hay là tịch liêu, Văn Kình đột nhiên òa khóc, liều mạng nghiêng đầu, đôi mày tú lệ dĩ nhiên bởi vì dục vọng của thân thể  mà thốc khởi, trong mắt cũng đã mơ màng long lanh nước, đạm đạm gợn sóng.

Thân thể màu mật tuy so với  Phong Thiên Tiêu tiêm tế hơn, nhưng cũng không âm nhu, hai tay bị trói buộc ở đỉnh đầu, bởi vì cường lực giãy dụa mà ma xát chảy ra tơ máu, đạm đạm lan ra theo sớ vải.

Phong Thiên Tiêu sững người một chút, trong lòng chợt đau, dục hỏa đang chín vượng lại trong giây lát biến mất. Rút ra ngón tay nãy giờ bừa bãi ở trong cơ thể y, cởi bỏ trói buộc, đưa lưng về phía Văn Kình, chậm rãi mở miệng. ”Thực xin lỗi……”

Người ở phía sau không nói gì, trầm mặc một hồi thì ngồi dậy, thật cẩn thận ôm lấy thắt lưng của Phong Thiên Tiêu. Tóc dài tán loạn mang theo hinh hương nhàn nhạt,vùi đầu ở bên gáy Phong Thiên Tiêu, rầu rĩ mở miệng, “Ta lại không trách ngươi……”

“……”

“Không muốn sao?”, cười hắc hắc, Văn Kình lần đầu tiên cảm thấy được mình không làm hái hoa đạo tặc thật là đáng tiếc, cho nên động tác dưới tay càng thêm ám muội.

“Đáng giận!”, Phong Thiên Tiêu rốt cục không thể nhịn được nữa, một phen cầm lấy bàn tay cao thấp xoa nắn ở khố gian của hắn, xoay người một tay đặt y ở dưới thân, dục vọng trong cơ thể bị đè nén hồi lâu bộc phát không thể kiềm chế, “Sau ngươi nói không muốn, ta cũng sẽ không dừng!”

“A……”, dị vất còn lớn hơn hồi nãy xâm nhập thân thể, mang đến đau đớn bén nhọn, khiến cho Văn Kình không tự giác kêu thảm ra tiếng. Hai cánh tay ôm lấy mảnh lưng rộng lớn đột nhiên bấu chặt–

“Ách…… Hỗn đản…… Hảo đau……”

“Một hồi sẽ không đau, thân thể thả lỏng.”, bàn tay to lớn lại phủ lên dục vọng của y, ở nơi đỉnh ngón tay khinh tha chậm lộng.

“Ngô…… Ân……”, cơn tức giận chậm rãi tan đi, đau đớn dần dần tiêu ma, ngược lại biến thành một loại cảm giác khó có thể diễn tả bằng lời. Văn Kình cố gắng đung đưa thân thể, giống như ngư nhi thiếu không khí, há miệng liều mạng thở dốc.

“……”, Phong Thiên Tiêu trầm mặc nhìn khuôn mặt ửng hồng dưới thân, nắm chặt bàn tay cảm nhận được dục vọng của y hơi hơi run rẩy, “Không được.”

“Dừng…… Ngô…… Buông tay……”

Phong Thiên Tiêu cúi đầu hôn lên miệng y, nhẹ nhàng ôn nhu mang đi lệ nơi khóe mắt, lại giữ nguyên tốc độ xâm nhập như trước, rốt cục đến tận khi Văn Kình khóc ra tiếng, mới buông bàn tay nắm giữ dục vọng của y ra……

Thân thể ngửa ra sau căng như cánh cung, sau khi được cởi bỏ trói buộc run lên vài cái, đột nhiên thật mạnh phóng lên áo ngủ bằng gấm……

Gian phòng tràn đầy ái ngữ, dư vị tửu hương lượn lờ, phong vụ mê mông.

*

Vừa cảm thấy tỉnh ngủ, đầu lại đau kinh hồn. Tuy biết bốn phía một mảnh yên tĩnh, ý nghĩ cũng thật mông lung.

“Tỉnh rồi?”

Phong Thiên Tiêu đã thay đổi một thân y trang xanh thẫm đơn giản, đứng ở trước cửa sổ, quay đầu lại nhìn y cười nói, “Không thể uống rượu lại cố tình tự ngược đãi mình.”

“Không cần ngươi nhiều chuyện.”, Văn Kình liếc hắn một cái, mới vừa chuẩn bị nhảy xuống giường thì đột nhiên sắc mặt biến đổi.

“Muốn ta đỡ ngươi không?”

Phong Thiên Tiêu cười nhìn gương mặt thanh tú kia từ đỏ biến trắng sau lại chuyển thành xanh, cuối cùng lại thành đen, đột nhiên bật cười thành tiếng, “Có khỏe không.”

“Ngươi này vương bát đản!!! Không cho phép!”

Nghe y nói như vậy, Phong Thiên Tiêu vốn muốn nhịn cũng không được nên rốt cuộc ha ha cười, chậm rãi đi đến bên giường ôm lấy y đặt lên nhuyễn tháp phủ phô tuyết điêu bì ở phía trước cửa sổ, ngồi ở trước mặt y cười nói, “Ta cũng không biết đây là lần đầu tiên của ngươi, lần sau ta sẽ ôn nhu.”

Lần sau?! Mạch máu trên gương mặt xinh đẹp của Văn Kình thiếu chút nữa là bạo liệt ra huyết, lấy chiếc đệm màu hồng nhợt ném vào người hắn, “Hỗn đản! Ngươi cư nhiên thừa dịp ta say rượu đối ta…… Đối ta……”

“Đối với ngươi như thế nào?”

“Cút xa một chút!”

Phong Thiên Tiêu đón lấy chiếc đệm, đặt ở một bên, ngửa đầu chăm chú nhìn y hồi lâu, ý cười biến mất, cuối cùng thở dài một tiếng rồi đem y ôm vào lòng.

“Buông ra!” Văn Kình nghĩ muốn giãy dụa, chính là thân thể lại thật đau, đành không nhúc nhích mà ngoan ngoãn tựa vào trong lồng ngực hắn. Lồng ngực rộng lớn, hơi ấm cùng ôn nhu thản nhiên, Văn Kình mỏi mắt, khẽ mỉm cười.

“Ngươi nha……”, trong cơn buồn ngủ mông lung, nghe được tiếng nói trầm thấp của nam tử quanh quẩn ở bên tai, mang theo mấy phần tịch liêu.

*

Khi tỉnh lại đã là buổi trưa ngày thứ hai. Ngoài cửa sổ mưa đã muốn ngừng, ánh sáng mặt trời trong trẻo theo cửa sổ rọi vào tạo nên những bóng nắng loang lổ.

Văn Kình cắn răng nghiến lợi rốt cuộc đứng dậy vận động một chút gân cốt, mở cửa thăm dò chuẩn bị đi ra ngoài.

“Bạch công tử đã thức rồi?”, một nữ tử trong trang phục thị nữ nhẹ nhàng cúi người, “Chủ nhân ở hậu hoa viên chờ người.”

“Nga.”

Mới vừa bước ra cửa đột nhiên cảm thấy được bụng có chút đói, lại quay về đi lấy hai khối Lãnh Mai Hương dùng giấy dầu bao lấy rồi bỏ vào trong lồng ngực. Tên Phong Thiên Tiêu cổ quái này, không biết lại đem chuyện kì quái gì mà tiêu khiển mình, tốt hơn là dự trữ chút lương thực.

Còn chưa tới hậu hoa viên, chợt nghe truyền đến một trận địch thanh du dương, nếu nói tiếng tiêu của Hàn là trống trải du viễn, thế gian nhất tuyệt, địch thanh này cũng tuyệt đối thanh u hoành dật, thiên hạ vô song.

“Là chủ tử đang thổi địch.”, nữ tử nhẹ nhàng nói một tiếng, Văn Kình dễ dàng theo đôi tiễn thủy song đồng kia nhìn ra mộng ảo si mê, trong lòng thầm nghĩ, ngươi không có nhìn thấy thời điểm biến thái lãnh huyết của tên gia hỏa kia, chờ ngươi thật sự biết được, phỏng chừng ngươi mong không được cách hắn càng xa càng tốt.

“Đến rồi.” Văn Kình giương mắt nhìn lại, Phong Thiên Tiêu như trước một thân trường bào xanh thẫm, ngân tuyến ở trên vạt áo cổ tay áo tú tạo nên những đường nét đơn giản, tuy hoa quý cũng không lộ vẻ khoa trương, người sáng suốt vừa thấy đã biết ngay là tay nghề thủ công tuyệt hảo.

“Tìm ta làm chi?”, thấy Phong Thiên Tiêu quay đầu nhìn mình, Văn Kình xoay mặt đi, không biết nên dùng biểu tình gì để đối mặt tên gia hỏa cười đến quỷ dị phi thường này.

“Ngươi ngủ một ngày, không đói?”

Đói! Mau đói chết! “Nói thừa.”

Phong Thiên Tiêu cũng không so đo với lời lẽ mạo phạm của y, đem thanh trúc địch trong tay giao cho tỳ nữ tùy thị bên cạnh, “Chúng ta vào thành một chút, sau đó ngày mai liền đi.”

“Lại đi!!!”, thật vất vả nghỉ tạm không đến ba ngày còn bị kẻ nào hại phải nằm sấp trên giường hết hai ngày, vừa mới tưởng khoảng thời gian một năm sau này có thể từ từ nhàn hạ, cũng không nghĩ lập tức nghe thấy cái tin trời quang sét đánh này!

“Đi Đại Mạc.”, Phong Thiên Tiêu thản nhiên mở miệng, cũng vẫn là một câu khẳng định. ”Sáng mai liền khởi hành.”

“Ngô, ta cũng không nhất thiết phải đi.”

Phong Thiên Tiêu nhíu nhíu mi, “Ngươi nói xem?”

*

Vào thành, xuống ngựa, Văn Kình vẫn cúi đầu ai điệu cuộc sống hạnh phúc mà y đã tự vẽ ra. Phong Thiên Tiêu cũng chỉ là nhíu mày nhìn y, nắm lấy tay y sợ bị dòng người lui tới tách ra.

Đi dạo chỉ chốc lát, mua túi nước, dây thừng, những vật phẩm tất yếu cần cho chuyến đi Đại Mạc, sau hắn lại bảo phó dịch mang trở về, lại kéo một Văn Kình đang thả hồn đi nơi nào đi vào ‘Đàn Hoa Hiên’.

Nhắc tới Đàn Hoa Hiên, phàm là người từng đến kinh thành không người nào không biết. Chiêu bài vang dội không nói, đại trù các bên trong đều là thủ hạ danh sư, sắc hương vị câu toàn. Hơn nữa đương triều hoàng đế từng ba lượt vi phục đi tuần giá lâm Nguyệt Minh lâu, ngự bút thân điểm thủy tinh hoa mai cao bí chế của Đàn Hoa Hiên là ‘Lãnh Mai Hương’, trong cung mỗi tháng đều cho người đến mua, không muốn nổi danh cũng khó.

Lãnh Mai Hương này do chính đương gia Đàn Hoa Hiên tự mình làm ra, tuyệt không để người ngoài nhúng tay, mỗi ngày chỉ làm ra mười lăm cái, tạo nên danh phẩm mà những bách tín bình thường không thể nào có cơ hội thưởng thức.

Mới vừa bước vào cửa, một cỗ mùi xông vào mũi, làm cho Văn Kình đang trầm tư đột nhiên ngẩng đầu lên.

“Đàn Hoa…… Hiên?”

“Ngươi không phải thích nhất Lãnh Mai Hương ở đây?”, con ngươi trong suốt như nước  của y đột nhiên ngập tràn nỗi kinh hoảng, sắc mặt nguyên bản hồng nhuận chợt trở nên tái nhợt, không nói một lời bỏ tay Phong Thiên Tiêu ra mà xông đến cửa, cũng không nghĩ đụng phải nam tử một thân bạch y từ cửa bước vào, Lãnh Mai Hương gói trong giấy dầu trong ngực cũng rơi xuống……

“Ách.”, Văn Kình cũng không thèm nhặt lên, cũng không nghĩ lại bị người kia một phen nắm lấy ống tay áo, không thể tin rồi lại dị thường kinh hỉ gọi một tiếng, “Tiểu Kình?”

Thân thể Văn Kình đột nhiên chấn động, chậm rãi nâng đầu lên, đôi môi ôn nhuận không còn huyết sắc, “Thản Nhiên ca……”

Thản Nhiên?!

Phong Thiên Tiêu lạnh lùng ngẩng đầu lên, giữ lấy thân thể đơn bạc hơi hơi có chút run rẩy của Văn Kình, lạnh lùng đánh giá nam tử đứng đối diện.

Một thân bạch y, tuy là cực kỳ mộc mạc, nhưng bởi vì tay nghề tinh trạm khéo léo cùng chất vải tốt, phụ trợ cho người nam tử nho nhã trước mặt trở nên bất phàm. Nhìn kĩ, đôi mắt trong suốt kia cùng Văn Kình ít nhiều có vài phần tương tự, nhưng bởi vì năm tháng lịch lãm hơn một chút tang thương.

“Hắn là ai?”

“Tứ ca của ta, Văn Thản Nhiên.”, cảm thấy bàn tay trên vai nắm chặt có chút đau, Văn Kình rốt cục ngẩng đầu đối diện dung nhan vướng bận trong mộng mấy năm qua. ”Đã lâu không gặp, Tứ ca.”

Văn Thản Nhiên sắc mặt thay đổi một chút, ngẩng đầu nhìn khuôn mặt lạnh lùng của Phong Thiên Tiêu, cúi đầu đối Văn Kình cười nhẹ, “Ta rất nhớ ngươi.”

“Ta cũng vậy.”, Văn Kình đáp trả bằng một nụ cười trong sáng, đột nhiên cảm thấy được những ảo tưởng mấy năm nay về tình huống gặp lại cũng bất quá vân đạm phong thanh như vậy.

“Trên lầu có một gian phòng trang nhã, có thuận tiện không?”

“Hảo.”, Văn Kình nghiêng đầu đem Phong Thiên Tiêu liếc mắt một cái, nhẹ nhàng cầm tay hắn xoay người theo Văn Thản Nhiên hướng đi lên lầu.

Phong Thiên Tiêu buông tay ra, con ngươi lãnh liệt hiện lên một tia lệ khí, lại cuối cùng hóa thành bất đắc dĩ.

“Ách, khách quan là đến dùng bữa?”

“Rượu.”

“Rượu gì a? Chúng ta nơi này có xưng niên nữ nhi hồng, hoa điêu……”

“Tùy.”

*

Mắt thấy hoàng hôn dần dần dày, lại thủy chung không thấy thân ảnh kia, Phong Thiên Tiêu tự giễu nhếch miệng cười khẽ một chút, cúi đầu suy nghĩ một hồi lâu mới nhẹ nhàng mở miệng, “Thật tội lỗi, tha ngươi lần này.”

Lời vừa dứt, hắn buông chén rượu trong tay, hướng đi ra cửa.

“Ngươi không cần nô phó nữa?”, thanh âm trong suốt từ trên lầu vang lên, Phong Thiên Tiêu lạnh lùng xoay đầu, trong ánh mắt chợt lóe qua tia kinh ngạc, “Ngươi tên ngốc này.”

“…….”

“Vì sao quay về?”

“Ngươi nói xem?”, Văn Kình xoay đầu, đối Văn Thản Nhiên đứng ở trên lầu ngưng nhìn mình, cười, “ Tứ ca, thay ta hướng phụ thân cùng Nhị nương thăm hỏi, cáo từ.”

Văn Thản Nhiên đứng ở trên lầu định định nhìn thấy Văn Kình chậm rãi nhưng lại kiên định từng bước từng bước hướng đi xuống lầu, trước mắt lo sợ không yên.

“Tiểu Kình!”, thanh âm Văn Thản Nhiên dĩ nhiên mất đi vẻ trầm ổn tao nhã lúc mới gặp, không quan tâm đến ánh mắt kinh ngạc của tân khách lui tới trên đường lớn, “Tiểu Kình, ngươi thật không theo ta trở về? Ta……”

“A……”, Văn Kình cái gì cũng không nói, chính là khẽ cười một tiếng, nắm lấy bàn tay to lớn của Phong Thiên Tiêu, “Đưa ta đi.”

Phong Thiên Tiêu nhắm mắt thấp thấp thở dài, gắt gao cầm bàn tay y nhiên có chút lạnh như băng trong tay, “Ngươi tên ngốc này……”


One response to “Vong Ưu – Đệ tứ chương

  • Phanhsama

    Thật xin lỗi nhưng Thiiên Yết có thể gửi lại cho Phanh bản raw qt của Vong Ưu được ko?

    Tại bản đầu tiên Thiên Yết gửi vào máy mở ra thấy bị format không biết do máy hay do lúc down có vấn đề nên không đọc đc.

    Rất mong Thiên Yết có thể giúp nốt lần này. Phanh thực ngại khi đã nhờ đến 2 lần.

    Ngày lành. Thân.

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: