Vong Ưu – Đệ lục chương


Đệ lục chương

Quân bất kiến tẩu mã xuyên hành tuyết hải biên

Bình sa mãng mãng hoàng nhập thiên (*)

Càng đi về phía tây, khí hậu cũng càng trở nên lạnh lẽo và khô hanh. Đảo mắt một cái đã vào tháng mười hai, gió âm trầm gào thét thổi bay cát bụi đầy trời, trời đất thương mang mờ nhạt một mảnh. Mắt thấy sắc trời dần tối, bốn phía rất khó tìm được nơi đề trú ngụ, đành phải dừng chân nghỉ lại ở một thôn nhỏ hoang vắng ở trên đường. Thật vất vả tìm được một căn phòng nhỏ coi như đầy đủ, những vệt đất ố vàng trên vách tường cũng đều khắc dấu mưa rơi gió cuốn. Bên ngoài căn phòng là một mảnh rừng hồ dương lớn.

Văn Thản Nhiên nói hồ dương là loài thực vật cứng cáp nhất vùng đại mạc, thân cây thô, cành lá đã quen với bão cát, khí khái ‘sinh thiên niên bất tử, tử thiên niên bất đảo, đảo thiên niên bất hủ’(**) khiến người khác tán thưởng.

Nơi này có cô yên đại mạc nhưng lại không có sắc hoàng hôn trên sông. Thương từng nói, muốn yêu thương người đại mạc, nhất định phải có trí tuệ như biển, khí thế như hồng nhân.

Mà Văn Kình lại nói thích Giang Nam, thích cơn gió ôn nhu, hạt mưa tinh tế của Giang Nam, thích màu xanh lục của Giang Nam, bốn mùa của Giang Nam.

Nheo mắt lại, y nghiêng đầu nhìn về phía Phong Thiên Tiêu đang cột lạc đà ở cửa. Dọc đường đi, hắn càng ngày càng trầm mặc, chỉ vào lúc chạng vạng hoàng hôn như máu rọi trên Đại Hán thổi tấu một khúc trúc địch. Sắc kim của tịch dương khiến thân hình khôi ngô trong sắc vàng của cát bụi càng trở nên nổi bật, anh tuấn, tịch mịch, ngạo khí tung hoành!

Cô yên trực thượng, không thấy hàn nha, không thấy phong ảnh. Sắc vàng mênh mông vô tình sát phạt đi truyền thuyết hoang lương của nó.

“Có mệt không?”, Văn Thản Nhiên ngồi xổm ở trước mặt Văn Kình, nguyên bản một lớp bạch y nhẹ nhàng khoan khoái  nay phủ kín một tầng phong trần, khuôn mặt phong nhã cũng nhìn Văn Kình đang lẳng lặng nhìn phía ngoài cửa.

“Hoàn hảo.”

“Chiếu theo cước trình này, phỏng chừng hai ngày nữa là có thể đến Lương Châu.”

“ Ngọc Môn quan?”

“Ân.”, Văn Thản Nhiên cười giải thích, “Chúng ta hôm qua đi lầm đường cho nên hôm nay mới không tìm được nơi trú ngụ. Nếu đi theo con đường ta nói, không lưu lại cái thôn nhỏ kia, thì sáng mai đã có thể đến được Ngọc môn quan.”

Văn Kình nghe hắn nói như vậy, xuyên qua Văn Thản Nhiên nhìn về phía Phong Thiên Tiêu vẫn không lên tiếng đang lấy lương khô từ lưng lạc đà, đột nhiên buồn cười. Dọc đường đi, Phong Thiên Tiêu cùng một Văn Thản Nhiên không chịu rời đi tuy là phối hợp ăn ý nhưng lại có điểm không đúng.

Tỷ như trên đường gặp phải mưa tuyết lớn, hai người họ vội vội vàng càng tìm kiếm nơi trú thân. Ở nơi chốn đại mạc ngay cả thức ăn cũng không thấy này, tất cả đều phải trụ trong lều, lúc này không khí càng trở nên quỷ dị. Văn Thản Nhiên đưa tấm thảm dày cho Văn Kình, cũng không nghĩ lại bị Phong Thiên Tiêu một phen túm lấy ném ra ngoài rồi bắt lấy Văn Kình ôm vào lồng ngực, giúp y ủ ấm. Hai người bọn họ trở mặt, Văn Kình không thể không ở ngoài lều đợi hai kẻ lao vào đánh nhau kia bình tĩnh trở lại. Liền như vậy, vốn là có hai cái lều, hiện tại ngay cả một nửa cũng không còn…..

Lại tỷ như, trên đường gặp phải kiếp phỉ cường đạo, vốn ba người liên thủ một chốc là có thể thu phục, lại bị hai kẻ kia vì ý khí chi tranh mà đem mâu thuẫn giữa địch và ta chuyển hóa thành mâu thuẫn nội bộ, tình huống cứ thế mà trở nên tồi tệ hơn, biến thành Phong Thiên Tiêu đối phó Văn Thản Nhiên, Văn Kình một mình đối phó cường đạo……

Lần này lại như thế, vào ban chiều đến một thôn nhỏ tiếp tế lương thực và nước là có thể tiếp tục lên đường, cũng không nghĩ  Phong Thiên Tiêu một chút cũng không để ý tới đề nghị của Văn Thản Nhiên, cứ tha Văn Kình đi khách phòng nghỉ ngơi, làm cho Văn Thản Nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình thiếu chút nữa hủy đi nơi trú chân nguyên bản đã rất đơn sơ này.

Nghỉ ngơi xong, sáng sớm hôm sau, vốn là đi thẳng hướng tây, Phong Thiên Tiêu lại thay đổi muốn đi hướng bắc……

Hành động như vậy, ít nhiều cùng ấn tượng về một Phong Thiên Tiêu bình tĩnh quả cảm trong Văn Kình khác biệt rất nhiều. Tựa hồ hắn cố ý lẫn tránh điều gì đó mà trì hoãn tới Túc Châu.

Vì sao, cũng không thể nào khảo chứng. Hắn cũng sẽ không trả lời.

Văn Thản Nhiên kề vào bên người Văn Kình đưa cho y túi nước. Nhìn thoáng thấy Phong Thiên Tiêu sắc mặt xanh mét xoay người đi ra ngoài cửa, y biết sự tình diễn biến đã không thể vãn hồi, cảm thấy một trận cuồng tiếu. Thu hồi ánh mắt, y hướng Văn Thản Nhiên cười khẽ, “Thản Nhiên ca, dọc đường đi thực cám ơn ngươi đã chiếu cố.”

Văn Thản Nhiên sắc mặt vui vẻ, làm như phi thường cảm động. Thấy khuôn mặt tuấn nhã có chút tiều tụy đột nhiên nở rộ ý cười, Văn Kình không khỏi trong lòng buồn bã, đột nhiên cảm thấy được mấy ngày qua thái độ của mình đối với Văn Thản Nhiên ít nhiều có chút bất công……

“Thản Nhiên…… Ách, Tứ ca, ngươi thường tới đại mạc sao?”

 Văn Thản Nhiên lẳng lặng địa nhìn y một lát, thấp giọng nói, ”Ta thích nghe ngươi gọi ta Thản Nhiên.“

“…… “.

“Sau khi ngươi rời đi, ta một mình đến đại mạc tìm kiếm hương liệu, nghiên cứu thủ pháp làm bánh của  Ba Tư và Tây Vực, vào năm thứ ba, đại ca bị ta phát hiện ra ngoài kinh thương để chiếm riêng gia sản,  Nhị đệ Tam đệ……”,  Văn Thản Nhiên ngẩng đầu liếc nhìn y, “ Nhị đệ Tam đệ chơi bời phá hoại gia phong, bị phụ thân giận dữ trục xuất Văn phủ, đến Giang Nam tự mưu sinh lộ……”

“Nga……”, Văn Kình sắc mặt một chút cũng không biến,chỉ là thản nhiên cười nói, “Vì thế ngươi cuối cùng đoạt được Văn gia, tất cả chuyện này ta đều biết.”

Văn Thản Nhiên lẳng lặng nhìn y, ánh mắt trầm tĩnh  mang theo nhàn nhạt  bất đắc dĩ. “Ta nói rồi, hết thảy……“

“Đều là vì ta.“, Văn Kình cười. “Tứ ca ngươi đã nói rồi. Ta hiểu rõ.“

“Ngươi không hiểu.“, thanh âm Văn Thản Nhiên trầm xuống, tự giễu cười một tiếng. “Ngươi vĩnh viễn sẽ không bao giờ hiểu được.“

Văn Thản Nhiên ngồi dựa vào bên cạnh người Văn Kình, hơi hơi ngẩng đầu nhắm mắt lại. Từ chỗ Văn Kình nhìn qua, gương mặt tuấn mỹ nghiêng nghiêng lộ ra những nét biểu cảm quen thuộc như vào cái đêm nhiều năm trước kia.

“Tiểu Kình, thật sự, không thể quay đầu lại sao?”

Văn Kình cầm túi nước trong tay đặt ở bên người, thở ra một hơi, tựa như đã buông tha cho tất thảy, nhưng không có trả lời.

“Hắn tốt ở điểm nào?”

“Điểm nào cũng không tốt. Hắn cuồng ngạo, lạnh lùng, thậm chí có chút cố chấp.“

“…… “.

“Nhưng hắn sẽ phụng bồi ở bên cạnh ta; hắn sẽ nhớ kĩ ta thích ăn gì; lời hắn nói tuy khó nghe nhưng hành động lại quan tâm ân cần. Điều ta muốn, cũng chỉ như vậy thôi.”

Văn Thản Nhiên nắm chặt nắm tay, nện lên mặt đất nơi chân, cuối cùng cũng không nói gì.

“Thản Nhiên ca. Ta từng thích ngươi, điều đó khiến ngươi ghê tởm không?”

“Không.”

“Vì sao không nói rõ?”

“Như vậy cũng tốt.”, Văn Thản Nhiên nghiêng đầu nhìn y, một hồi lâu mới quay đầu đi không nhìn y nữa, “Đây là trừng phạt. Phạt ta bỏ qua người mà mình đã thề bảo hộ cả đời……”

Văn Kình rốt cuộc hiểu được Văn Thản Nhiên thật sự yêu mình, tình yêu đó cũng không phải là huynh đệ thân tình. Nhưng hết thảy đều đã quá muộn, khi tình yêu không còn thì cũng không còn hận thù, hết thảy qua đi cuối cùng cũng chỉ là những kí ức bất kham mà thôi.

Tâm lại đau, cũng không phải vì bị thương tổn. Văn Kình nhếch môi, nhắm mắt lại. Tựa vào đầu vai Văn Thản Nhiên, trong đầu y lại hiện lên gương mặt tuấn dật trương cuồng của Phong Thiên Tiêu, rõ ràng là kẻ ngạo khí ngút trời, lại có thể đặt vào mắt những điểm rất nhỏ của mình, nếu không phải có tình thì ai có thể làm được?

Bang! Một đồ vật rơi xuống trên mặt đất, xông lên một tầng bụi đất.

“Khụ, khụ……”

Phủi đi những bụi đất, Văn Kình ngẩng đầu thấy Phong Thiên Tiêu vẫn giữ nét mặt không chút thay đổi đứng ở bên cạnh, “Làm gì?”

“Ôm đủ rồi thì đem nó làm cho sạch sẽ, ta đói.”

Theo hướng ngón tay hắn nhìn lại, là một con hôi lang, phỏng chừng là bị Phong Thiên Tiêu đuổi tới cùng đồ mạt lộ, mà lại có vẻ bị công kích liên tục mà thiên linh tan nát, khóe miệng trào máu, trợn mắt mà chết xem ra cực kì thê thảm……

“Ách, làm thế nào?”

“Khởi lửa, lột da.”, Phong Thiên Tiêu liếc y một cái, “Còn muốn ta dạy cho ngươi?”, ý là, ngươi thật không đủ tư cách làm nô phó.

“Ách.”, Văn Kình tuy nói ở trên giang hồ cũng đã hơn một năm, nhưng cũng ít khi sống nơi dã ngoại, càng đừng nói đến chuyện lột da thú dã man này, tự nhiên trong lòng một trận khủng bố. Nhưng thấy sắc mặt của Phong Thiên Tiêu kia, nhìn đã biết đang tức giận điên người, y nghĩ thầm, rằng hôm nay thà gặm lương khô còn hơn chọc giận cái tên huyết tinh dã man này. Cho nên lập tức lộ ra vẻ xem thường, ý tứ rốt cuộc rõ ràng rằng, bất quá, ta mặc kệ, ngươi có thể làm gì ta?

〔 Nhíu mày 〕 Tiểu tử, ngươi thật không làm?

〔 Nhìn trời 〕 Không làm.

〔 Tức giận 〕 Ngươi là nô phó!

〔 Không nhìn 〕 Ta không muốn ăn.

〔 Nheo mắt 〕 Ta muốn ăn.

〔 Bĩu môi 〕 Muốn ăn thì tự làm.

Văn Thản Nhiên im lặng nhìn thấy hai người đao thương kiếm kích ngươi tới ta đi trừng mắt nhìn nhau nửa ngày, cuối cùng Phong Thiên Tiêu xoay người nắm lấy đuôi con sói lôi ra ngoài.

“Hai người các ngươi đang làm gì?”

“……”, Văn Kình không có trả lời mà chỉ nhún nhún vai nhào vào lòng Văn Thản Nhiên, trong lòng đã sớm cười đến tồi tâm chiết phế thống khổ không chịu nổi.

Chỉ chốc lát, Phong Thiên Tiêu từ bên ngoài quay lại, đem theo con sói đã bị lột da làm lòng sạch sẽ  bắt lên , chất một đống củi gỗ cỏ khô, sau lại lấy hỏa điệp tử từ trong lồng ngực khởi lửa lên.

Gạt gạt những nhánh củi khô, toát ra ánh lửa, hương khí lan ra bốn phía khối thịt, làm cho khoảng đất nhỏ trong phòng dần dần có được hơi ấm.

Văn Kình hắc hắc cười như tiểu miêu đung đưa thắt lưng đến ngồi trên tấm thảm mà Phong Thiên Tiêu đã bày ra bên đống lửa, chỉ chỉ vào cái đùi sói thơm phức đang nướng trên lửa, “Uy, ngươi làm sao làm được vậy?”

“Ai cũng làm được.”

“……”, tên hỗn đản này! Quên đi, trước khi ăn tạm thời không so đo với ngươi. Bất quá tuy nói trước kia cũng cùng hắn qua đêm nơi dã ngoại, nhưng bình thường luôn có người có chút kì kỳ quái quái ở một bên hầu hạ sau đó biến mất, đây là lần đầu tiên thấy hắn tự mình động thủ, cũng không nghĩ lại gọn gàng như vậy.

Văn Thản Nhiên cũng cau mày đem Phong Thiên Tiêu cẩn thận đánh giá, hắn tuy là một thương nhân bình thường không giao thiệp với giang hồ, nhưng qua mấy ngày quan sát cũng phát hiện, nam nhân trước mặt tuy có vị giang hồ nồng hậu nhưng lại mang nhiều phần quý khí, có chút quỷ dị khiến người khác nghi kị.

“Ách.”, Văn Kình nuốt xuống một ngụm nước miếng, nhìn khối thịt sói, có chút trông mong nhìn gương mặt không chút thay đổi của Phong Thiên Tiêu , “Thịt sói ăn ngon không?”

Văn Thản Nhiên không nói gì mà cúi đầu, không đành lòng khi nhìn thấy tiểu đệ mình vừa thấy thức ăn thì tánh tình đại biến, nhưng thanh âm kia lại như trước không chịu buông tha mà truyền vào trong tai, “Thản Nhiên ca hắn cũng đói, một con lớn như vậy ngươi lại ăn không hết……”

Gì?

Ta không đói! Đói cũng không ăn! Văn Thản Nhiên trong lòng hô to oan uổng, há mồm muốn nói lại bị ánh mắt Văn Kình lóe qua làm những lời muốn nói ra phải nuốt xuống yết hầu.

Phong Thiên Tiêu rút ra chủy thủ bên hông cắt ra một phần thịt sói đã nướng chín vàng đưa đến trước mặt Văn Kình, “Ăn đi, cẩn thận nóng.”

“Ngô.”, Văn Kình cười tiếp nhận liền há mồm cắn, lại bị khối thịt nóng làm bỏng đầu lưỡi, nhíu mày cau mặt.

“Ngu ngốc! Sớm nói ngươi cẩn thận.”

Cười hắc hắc nhất quyết không buông, y mới vừa chuẩn bị tiếp tục cắn một phát, khối thịt mĩ vị trong tay lại bị Phong Thiên Tiêu đoạt lại, “Uy! Ta đã cắn một ngụm.”

“Yên tâm, ta không muốn bị ngươi lây bệnh tham ăn.”, Phong Thiên Tiêu liếc nhìn y một cái, đem chủy thủ hơ vào lửa nóng, rồi đặt lên mảnh da thú mà cắt thành khối nhỏ, lại đưa đến trước mặt Văn Kình, “Ngu ngốc!”

“Ngô, ăn thật ngon.”

Văn Thản Nhiên lẳng lặng  ngồi ở một bên nhìn thấy vẻ mặt thỏa mãn của Văn Kình, trên khuôn mặt hiện ra nét cười điềm đạm nhưng trong lòng lại khẽ đau xót. Từ khi nào, thiếu niên khiêm tốn nhu thuận này lại trở nên xa lạ như thế?

Hắn tựa vào góc tướng nghiêng đầu, gió đã muốn ngừng, những hạt tuyết lạc lối bay đến. Tuyết sa mạc vốn rất khó tan, nghĩ đến ngày mai nhất định sẽ tạo nên một mảnh ngân bạc.

*

Ô ngao–

Vào nửa đêm, nơi cồn cát không xa ở bên ngoài truyền đến tiếng kêu thê lương, sau đó truyền đến thanh âm bôn tẩu rất nhỏ của dã thú. Phong Thiên Tiêu cùng Văn Thản Nhiên nhảy dựng lên nhìn nhau, sói!

Liếc mắt nhìn Văn Kình đang ngủ say, Phong Thiên Tiêu xoay người đi hướng ra cửa, “Bảo hộ y.”

Văn Thản Nhiên quay đầu lại nhìn, xoay người một tay đem Văn Kình ôm vào trong lòng, theo Phong Thiên Tiêu cùng nhau lách mình ra cửa.

Là một bầy sói!

Tính ra có hơn mười con.

Dẫn đầu là một con sói mẹ đầu xám tráng chỉ còn một mắt, cao ba thước thân dài hơn bốn thước, vú khô quắt như những túi nước rỗng lòng thòng dưới bụng, từ con mắt phát ra ánh sáng màu lục âm ngoan, trong bóng đêm thật khiến cho người ta sợ hãi.

Văn Kình bị Văn Thản Nhiên ôm lấy nên tỉnh dậy, thấy cục diện người cùng sói giằng co trước mặt cũng không khỏi hoảng sợ.

“Đánh? Hay là chạy?”, Văn Thản Nhiên hỏi.

“Ý ngươi thế nào?”

“Quả không địch lại chúng.”

“Không, so với bị chúng nó ăn, để cho chúng tổn thương lạc đà cũng không tốt hơn gì.”

Văn Thản Nhiên liếc mắt nhìn Văn Kình một cái, trầm mặc một hồi lạnh lùng mở miệng, “Chúng ta không thể đối phó được nhiều sói như vậy.”

“Ngươi mang y đưa lạc đà đi trước.”

“Còn ngươi?”, trầm mặc nửa ngày, Văn Kình rốt cục mở miệng, lại bình tĩnh dị thường.

“Ta giải quyết chúng nó.”

“Ta đi cùng ngươi.”, Văn Kình thản nhiên mở miệng.

“Tiểu Kình!”, Văn Thản Nhiên vươn tay chuẩn bị đem y kéo vào trong lòng, y lại nhẹ nhàng tránh ra, đi đến đứng bên cạnh Phong Thiên Tiêu, “Thản Nhiên ca, ta tuy không phải võ lâm cao thủ, nhưng cũng tuyệt đối có thể tự bảo vệ, không cần lo lắng.”

“Ngốc tử!”, Phong Thiên Tiêu đem y che ở phía sau, ”Rất nhanh sẽ đến hừng đông. Nếu lạc đà bị chúng nó ăn, chỉ sợ chúng ta liền khát chết ở đại mạc, vĩnh viễn không thể ra khỏi nơi này.”

“Ngô.” ,Văn Kình không thanh sắc từ phía sau hắn đi ra, sóng vai đứng ở bên cạnh người hắn cười, “Nếu nói ngươi và ta chết ở chỗ này, chẳng phải bị thiên hạ anh hùng nhạo báng?”

“Ta thì không sao.”, Phong Thiên Tiêu đột nhiên cười rộ lên, tình tố trong mắt hai người giao hội, không cần nói ra cũng đã rõ.

Mắt thấy sói càng tụ càng nhiều, nghĩ có lẽ con sói mẹ này là sói vương ở đại mạc, một tiếng tru lên lại có thể gọi đến nhiều mãnh thú. Sói mẹ ngồi ngay ngắn trên bao cát, lạnh lùng đánh giá ba con người đứng cách đó không xa.

Nó đem mõm hướng lên, làm như dùng toàn khí lực trong thân, từ yết hầu phát ra những thanh âm ô ô. Trong bầy sói bắt đầu có chút rục rịch, áp người cúi đầu tùy thời chuẩn bị lao đến vồ lấy con mồi…….

Ô ngao–

Bầy sói bắt đầu phát động thế công, nhất nhất nhào đến.

“Bảo hộ hảo y!”, Phong Thiên Tiêu lấy ra chủy thủ nhét vào trong tay Văn Kình, một tay đem y đẩy đến trước mặt Văn Thản Nhiên quát, “Nếu y có điều không hay xảy ra, ta nhất định không buông tha ngươi!”

“Thản Nhiên ca!!! Buông ta ra!”

“Câm miệng!”, Văn Thản Nhiên giữ lấy thắt lưng y, chém chết một con sói lao tới, hơi hơi thở dốc quát.

Văn Kình nhìn thân ảnh cao lớn ở đằng trước, chắn ở trước mặt bầy sói đói ăn hung ác tre già măng mọc lao tới, ai hào một mảnh nhưng không có ý định lùi bước, trong lòng quýnh lên rống to, “Thản Nhiên ca! Nếu hắn có cái gì bất trắc, ta cũng tuyệt đối không tha thứ ngươi!”

Văn Thản Nhiên sửng sốt một chút, trong lòng chua xót, lại càng giữ chặt lấy y, “Nếu ngươi có điều gì bất trắc, ta cũng sẽ không tha thứ chính mình.”

Phong Thiên Tiêu chuyên tâm đối phó bầy sói  tấn công về phía lạc đà, dư quang đột nhiên phát hiện sói mẹ không còn ở chỗ cũ, mà thế công bầy sói càng lúc càng mạnh, không khỏi cảm thấy lạnh người! Con sói kia là đầu đàn của bầy sói, hơn nữa lại giảo hoạt phi thường, nó ở nơi nào?!

Bọn họ đều không có phát hiện, con sói mẹ này sớm lướt qua cồn cát, âm thầm theo cửa sổ nhảy vào phòng, lúc này đang từ từ chậm rãi nhô đầu ra!

Lạc đà bị Phong Thiên Tiêu an trí ở cửa dựa vào tường, nhìn thấy bầy sói công kích, hai con lạc đà cùng nằm ép người xuống đất, tuy có kinh hoảng nhưng vẫn trầm ổn. Văn Kình cùng Văn Thản Nhiên cách Phong Thiên Tiêu không xa, Văn Thản Nhiên chuyên tâm đối phó những con sói lao tới, còn Văn Kình thì lo lắng vạn phần nhìn chằm chằm Phong Thiên Tiêu một thân đầy máu sói , lúc này con sói mẹ đột nhiên xuất hiện ở phía sau một Phong Thiên Tiêu không hề phòng bị, đột nhiên trong lòng một trận kinh hoàng.

Sói mẹ áp sát thân, tạo nên tứ thế sắp vồ mồi, khiến cho Văn Kình không kịp tự vấn. Nâng tay một chưởng thoát khai ngăn cản của Văn Thản Nhiên, y không chút nghĩ ngợi vọt tới phía sau Phong Thiên Tiêu!

 “Tiểu Kình!–”

Phong Thiên Tiêu nãy giờ chém giết trong mắt chỉ tràn một mảnh sắc đỏ, đột nhiên cảm thấy phía sau va chạm thật mạnh, giải quyết dã thú xông tới trước mặt xoay người liền phát hiện có bóng dáng chậm rãi ngã xuống, theo thói quen xoay tay chụp tới, độ ấm quen thuộc, hương vị quen thuộc, khiến cho hắn đột nhiên ngẩn ra.

“Tiểu Bạch?!”

Văn Kình nhếch miệng muốn cười, chính là sau lưng lại đau đến lợi hại, nói còn chưa nói liền đau đến rơi lệ, “Súc sinh giảo hoạt này, đau chết ta, ta muốn giết cả nhà nó…… Ách……”

Văn Thản Nhiên xông lên chém lấy một con sói lại vừa nhào tới, xoay người xem xét thương thế của Văn Kình, lại phát hiện Phong Thiên Tiêu trầm mặc bên cạnh có điểm đáng sợ, nghiêng đầu vừa nhìn–

Trên nguyên bản lam y có vô số vết máu, gương mặt tuấn mỹ lạnh lẽo lại ngoan lệ có chút làm cho người ta sợ hãi, con ngươi tinh hồng nhìn Văn Kình một hồi, ngẩng đầu cuồng bạo nhìn sói mẹ đứng ở cách đó không xa, hoắc nhiên bật lên.

“Uy–”

“Ngao–”, lại là một con sói bị hắn chém vào chân. Phong Thiên Tiêu từng bước từng bước hướng đến bầy sói, không khí quỷ dị làm cho dã thú đầu đàn kinh nghiệm phong phú giảo trá dị thường cũng có chút sợ hãi lui lui ra sau một bước, sau đó lại nhảy lên–

Phong Thiên Tiêu lần này không có sử dụng kiếm, mà là hơi hơi nghiêng người một tay một chưởng chế trụ cần cổ của con sói mẹ nhảy tới, nắm lôi nó lên không! Văn Thản Nhiên nuốt xuống một ngụm lương khí, nhìn thấy sói mẹ bởi vì hô hấp không thông mà trảo loạn cánh tay hắn khiến cho huyết nhục mơ hồ, nhưng hắn tựa hồ không hề quan tâm mà xoay người nắm lấy thân hình nặng nề của sói mẹ từng bước đi đến trước mặt bầy sói.

Đàn sói lui về phía sau một bước, dã thú vốn có trực giác mẫn tuệ làm cho chúng nó nhận thấy được nam nhân này cùng chính hắn mới vừa rồi bất đồng. Phong Thiên Tiêu đưa tay ném sói mẹ xuống mặt đất, phịch một tiếng, lăn hai vòng.

Sói mẹ chưa chết, vẫn là liều mạng muốn đứng dậy, lảo đảo hai lần lại ngã phịch xuống đất, khóe miệng không ngừng trào máu, ánh mắt lại vẫn không cam lòng nhìn nam nhân đứng cách nó không xa.

“Sách“, Văn Kình xoa xoa nước mắt còn lưu lại trên mặt, trừng lớn đôi mắt xinh đẹp, “Hắn là yêu quái sao, ách, thật sự đáng sợ.” Văn Thản Nhiên bất đắc dĩ liếc nhìn vẻ mặt vô tội của Văn Kình một cái, hiểu được khiến cho nam nhân này sát phạt bạo lệ chính là chính là thương tổn của Văn Kình, chính là hắn cũng biết không cần phải nói ra.

“Ô–”, trong bầy sói vọt ra hai con tiểu thú mao sắc, đến bên con sói mẹ đang hấp hối ô ô kêu nhỏ, một con nâng đầu lên nhìn về phía Phong Thiên Tiêu rút kiếm đang đi tới, bộ lông dựng thẳng, nhe răng trợn mắt.

Sói mẹ lại đứng dậy, liều mạng muốn đưa thân bảo hộ ấu tử, nhưng cũng chỉ vô ích.

“Ách, Phong Thiên Tiêu……”, thấy hắn cước bộ không có ý dừng lại, Văn Kình không để ý miệng vết thương phía sau lưng đứng lên, một phen nắm kéo ống tay áo của Phong Thiên Tiêu, “Phong Thiên Tiêu!”

Cuối cùng hắn dừng lại cước bộ, nhíu nhíu mày đỡ lấy y, lạnh lùng mở miệng, “Ai nói ngươi có thể di động!”

“Ách, buông tha chúng nó đi.”

“……”

“Ách, hai tiểu sói kia không có mẫu thân thực đáng thương.”, Văn Kình nhìn thấy tiểu sói lè ra đầu lưỡi liếm móng vuốt lão sói, tâm lại không đành lòng, mở miệng, “Nói lại, sói mẹ chính là đói, phải ăn mới có sữa cho sói con……”

“Vừa rồi ai nói muốn giết cả nhà nó?”

“Cái kia, cái kia là tức giận mà nói……”

Phong Thiên Tiêu lạnh lùng hừ một tiếng, thuận tay đem Văn Kình ôm vào trong ngực, xoay người hướng đi vào cửa. Bầy sói thấy hắn xoay người, giống như trút được gánh nặng, kéo theo những con còn hơi thở biến mất ở sau cồn cát.

“Chúng nó……”

Phong Thiên Tiêu liếc mắt nhìn sói mẹ chưa chết cùng ấu tử không chịu rời đi bên cạnh, lạnh lùng mở miệng, “Không bằng giết chết.”

“Cái gì?!”

“Ngươi không phải nói thịt sói ăn ngon sao?”

Trải qua một hồi huyết chiến như vậy, trong gió chung quanh di tán mùi máu tươi, Văn Kình đã sớm bắt đầu buồn nôn, thêm nữa nghĩ đến cơm chiều là thịt của đám thi thể bên ngoài, vị bộ bắt đầu sông cuộn biển gầm trào lên……

“Không cho phun!”, Phong Thiên Tiêu tuấn mục một hoành, lạnh lùng mở miệng, “Ngươi dám phun, ta liền đem sói con bên ngoài giết chết đút cho ngươi ăn!”

Gì?

Cướp đoạt tự do thân thể cũng không đến mức như vậy a! Văn Kình mới vừa buông lỏng thân kinh lại bắt đầu căng thẳng, trên trán cũng bạo ra một đường gân xanh, “Ngươi quản quá nhiều rồi đó.”

*

Ở đại mạc, bảo trì thể lực chính là phương pháp tốt nhất để giữ thân nhiệt, mà Văn Kình lại còn bị thương.

Phong Thiên Tiêu liếc mắt nhìn y, tựa như thật sự phẫn nộ. Hắn cũng không nhiều lời mà chỉ đem Văn Kình đặt lên tấm da thú, khinh thủ xốc lên y trang đầm đìa máu sau lưng, cũng không quay đầu lại mà nói với Văn Thản Nhiên đang đứng ở bên cạnh “Ra ngoài lộng chút củi khô, khởi hỏa.”

Văn Thản Nhiên thu kiếm vào vỏ không nói một lời đi ra cửa. Hắn không biết Văn Kình đối Phong Thiên Tiêu quan trọng thế nào, nhưng vẻ mặt thất khống mới vừa rồi của Phong Thiên Tiêu khi thấy Văn Kình vì hắn mà bị thương cũng làm cho người ta nhìn thấy ghê người.

Bên ngoài tuyết sớm ngừng rơi, từ những dấu chân hỗn loạn cùng vết máu trên tuyết có thể nhìn xuyên thấu thấy nền đất, ở buổi tối càng phá lệ rõ ràng. Chân trời hơi có chút thấu lượng, trời sắp sáng.

Khi hắn quay lại, Văn Kình đã ngủ, ghé vào trong lồng ngực Phong Thiên Tiêu. Có lẽ Phong Thiên Tiêu đã thay y thoa kim sang dược, đã giảm bớt đau đớn, nhưng ngủ cũng không mấy an ổn.

Sáng sớm hôm sau, Văn Kình vẫn sốt cao. Phong Thiên Tiêu ngực trần đưa y ôm vào lòng,  giúp y ủ ấm, vết máu trên tay phải vẫn như trước rĩ ra vì bị sói trảo thương mà cũng không băng bó lại. Ánh lửa hừng hực chiếu vào gương mặt lạnh lùng thanh quý kia, con ngươi ngăm đen như đêm nhìn phía dung nhan ngủ say của Văn Kình, mơ hồ lộ ra vẻ ôn nhu.

Ngoài phòng trời giá rét, phong tuyết gào thét, tạo nên một cảnh tượng yến sơn tuyết hoa. Mùa đông ở đại mạc, không thể so với cái lạnh trong trẻo, hiu quạnh của Giang Nam , gió mạnh gào thét phảng phất cuốn bay những bụi cát vàng, những mạt tuyết trắng. Văn Thản Nhiên dùng tấm ván gỗ chắn lại cửa sổ, ở trong căn phòng nhỏ đốt lên đống lửa để duy trì độ ấm trong phòng.

Tại góc phòng là con sói mẹ còn chưa tắt thở, tuy không có ý đồ công kích, nhưng đề phòng vẫn hơn. Chúng nó là do Phong Thiên Tiêu trước khi cơn phong tuyết lớn ập đến tha trở về, tuy động tác không ôn nhu nhưng ít ra không có trơ mắt nhìn thấy ba sinh mệnh chết trong phong tuyết.

Bị bạo phong tuyết vây lấy hai ngày, lương khô trên người đã muốn ăn hết, nguồn nước có thể thông qua tuyết tan, nhưng không tìm thấy nơi nào có thức ăn. Thân nhiệt Văn Kình vẫn không giảm, thời gian hôn mê còn dài hơn thời gian tỉnh táo.

Bên ngoài thi thể của sói đã sớm đống thành khối băng, đa phần đã bị dã thú cắn xé, căn bản không có thể ăn được. Phong Thiên Tiêu vài lần đem ánh mắt dừng ở trên người ba con sói, cuối cùng vẫn là cắn răng buông tha.

Đến buổi sáng ngày thứ ba, phong tuyết nhỏ đi, Phong Thiên Tiêu đem tất cả y trang đem Văn Kình cuộn lại thật chặt, xoay người đi vào trong cơn phong tuyết, trước khi đi xem vẻ mặt đang ngủ của Văn Kình nửa ngày, mới ách thanh mở miệng, “Nếu ngươi lại để y bị thương, điều đầu tiên ta làm là giết ngươi!”

Văn Thản Nhiên không có trả lời, tới gần Văn Kình ngồi xuống lại đem trường kiếm trong tay ném qua, “Ngươi nếu không trở lại, y sẽ thương tâm.”

Phong Thiên Tiêu tiếp nhận kiếm, đầu cũng không quay lại mà nhập vào cơn phong tuyết.

Tới khi sắc trời đã tối đen, thân ảnh Phong Thiên Tiêu y nhiên không thấy xuất hiện. Phong tuyết bên ngoài so với hai ngày trước còn muốn cuồng liệt hơn. Cơn gió gào thét rong ruổi khắp đại mạc hoang vu, qua khe nhỏ trên ván gỗ tạo nên thứ âm thanh chói tai bén nhọn.

Văn Kình từ lúc giữa trưa liền tỉnh lại, thế nào cũng không chịu ngủ tiếp. Mở to con ngươi xinh đẹp  lẳng lặng nhìn phía cửa gỗ, vài lần muốn đi ra ngoài tìm kiếm đều bị Văn Thản Nhiên kéo trở về, cuối cùng sau khi đánh Văn Thản Nhiên một bạt tay, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng  mất đi tất cả cảm xúc, im lặng giống như ngay cả hô hấp cũng không còn mà tựa vào tường đất.

“Tiểu Kình“

“……”

“Ngươi trách ta không có ngăn hắn lại?”

“Không có.”

“Vì sao không nhìn ta.”

“……”

Đang nói cửa đột nhiên bị đẩy mở ra, thân ảnh cao lớn hỗn loạn phong tuyết đi vào. Ánh mắt Văn Kình đột nhiên sáng ngời, đứng lên rồi lại vì thể lực tổn hao mà lảo đảo một chút rồi được người vội đến ôm vào lòng, “Sao lại không ngủ.”

“Vương bát đản! Ngươi đi đâu?!”

“Tìm thức ăn.”

“Hỗn đản…… Không cho đi nữa!”

“Hảo.”

“Thật may ngươi đã trở lại, rốt cuộc…… trở về…….”,  thanh âm y dần dần nhỏ đi, khàn khàn mang theo một chút giọng mũi. Có lẽ thần kinh đã căng thẳng cả ngày rốt cuộc thả lỏng nên mỏi mệt không chịu nổi lại tiếp tục hôn mê.

“Ngu ngốc.”, Phong Thiên Tiêu không để ý đến Văn Thản Nhiên ở đó, nhẹ nhàng đem y đặt ở trên mặt đất, cúi đầu hôn lên làn môi tái nhợt, trong hắc mâu dày đặc nhu tình.

“Ngươi……”, Văn Thản Nhiên cứng người, nghĩ muốn nói gì lại cuối cùng cúi thấp đầu xuống.

Vào lúc chạng vạng, Văn Kình rõ ràng xuất hiện bệnh trạng mất nước, thân nhiệt cao, hôn mê bất tỉnh. Phong Thiên Tiêu mắt nay đã đầy tơ máu ngẩng đầu lên, nhíu mày nhìn phong tuyết bay vào trong phòng, rút ra chủy thủ bên hông xoay người lại hướng đi về phía cửa.

“Đi đâu?”, Văn Thản Nhiên hờ hững mở miệng, “Ngươi ở lại với y, ta đi.”

Phong Thiên Tiêu không có lên tiếng, lại vẫn mở cửa đi ra ngoài. Chỉ chốc lát nghe được bên ngoài một trận xôn xao, không bao lâu liền trở nên tĩnh lặng. Khi Phong Thiên Tiêu đẩy cửa tiến vào, túi nước trong tay dính đầy sắc đỏ tươi của máu, còn hơi hơi có nhiệt khí.

“Ngươi giết lạc đà?!”

“Bằng không ăn cái gì?”

“Giết lạc đà chúng ta làm sao thoát ra ngoài?!”

Phong Thiên Tiêu lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái, không có trả lời đem túi nước đưa đến trước mặt Văn Thản Nhiên. ”Cho y uống.”

Bị vây trong gió lốc đã hơn ba ngày, thời gian dài không có diêm phân bổ sung sẽ khiến thân thể con người mệt mỏi. Nếu lúc này lại có dã thú tập kích, sợ là ba người chỉ có thể táng thân nơi đại mạc. Cho nên tiếp nhận diêm phân trong máu là phương pháp duy nhất.

Đem túi da đến trước mặt Văn Kình, nâng đầu y lên, hắn đột nhiên nghĩ đến huyết tính lạc đà rất nóng, quay đầu nói, “Máu này, y không thể uống.”

“……”

“Máu lạc đà quá nóng, y không chịu được.”

Phong Thiên Tiêu lẳng lặng  nhìn sắc mặt tái nhợt của Văn Kình một lúc lâu, vài bước tiến lên đẩy ra Văn Thản Nhiên, lấy ra chủy thủ bên hông……

“Ngươi làm gì!”, Văn Thản Nhiên thần sắc biến đổi, sợ hắn đối Văn Kình tâm sinh ác ý, vội vàng nhảy đến ngăn cản, cũng không nghĩ hắn lại chém một đao tiếp theo lên chính cánh tay bên trái của mình….

“Ngươi……”

“Có thời gian nói lời vô nghĩa không bằng đi ra ngoài đem thịt lạc đà vào! Muốn đói chết sao?”

Văn Thản Nhiên kinh ngạc nhìn thấy dòng máu nồng theo cánh tay hắn nhỏ vào khuôn miệng tái nhợt của Văn Kình, nửa ngày không nói nên lời. Trong lòng chấn động lại không thể dùng ngôn ngữ để diễn tả, nhìn thấy vẻ mặt của Phong Thiên Tiêu khi cho y uống máu, Văn Thản Nhiên biết, tình cảm của mình sẽ không thể sâu sắc như nam nhân này……

Vào lúc hắn lột da rút xương đem thịt trở về, Phong Thiên Tiêu đã ngồi ở đống lửa bắt đầu băng bó miệng vết thương, thấy hắn tiến vào, chỉ giương mắt lộ ra vẻ lãnh ngạo. Nghiêng mặt nhìn khuôn mặt Văn Kình cạnh bên đã được sát tẩy sạch sẽ, miệng vết thương cũng được băng bó hảo, ngủ an ổn trên thảm. Làn da trong suốt vẫn tái nhợt như trước nhưng lại đã thêm chút sinh khí.

Văn Thản Nhiên tiến lên dò xét nhiệt độ của y, thấy đã giảm xuống liền trong lòng không khỏi cảm thấy kỳ quái, “Máu của ngươi……?”

“……”, Phong Thiên Tiêu cũng lười lên tiếng, nghiêm mặt lấy một khối thịt lạc đà đặt trên da thú cắt thành những lát thịt nhỏ, thả vào cái chậu mấy ngày trước hắn tìm được trong đống phế tích, cùng với nước tan ra từ tuyết mà nấu lên.

Văn Thản Nhiên cũng cắt hai khối, ném đến bên chân sói mẹ. Phỏng chừng lần trước bị ngã không nhẹ, đã ba ngày mà nó cũng không thể cử động, phi thường suy yếu, thấy Văn Thản Nhiên ném thịt đến, cảnh giác xem xét nửa ngày mới lùa đến trước mặt sói con.

Thịt đã nấu chín, Phong Thiên Tiêu giúp Văn Kình một ngụm một ngụm nuốt vào miệng, hành động ám muội thân mật cực kỳ, hoàn toàn xem Văn Thản Nhiên như không tồn tại. Hết thảy dàn xếp hảo, hắn mới cắt thịt nướng ăn, uống máu lạc đà, ôm Văn Kình mà ngủ.

Một ngày hai đêm lại qua, phong tuyết bên ngoài cuối cùng ngừng lại, Văn Kình cũng nhờ sự chiếu cố của Phong Thiên Tiêu mà hạ sốt.

Tuyết rơi khắp không trung, tạo nên một màu xanh thẫm trong vắt, cồn cát vàng nho nhỏ nay đã bị  bị tuyết phủ thành một mảnh ngân bạch. Gió lạnh thổi qua cuốn bay những hạt tuyết mịn, lòe lòe nhấp nháy dưới ánh mặt trời, triền triền miên miên, thuần khiết trong suốt như thủy tinh. Văn Kình cuộn người ở trong lòng Phong Thiên Tiêu cạnh con lạc đà còn sót lại, mái tóc dài rối bời theo động tác mà bị gió thổi bay, lay động ở hai bên mặt. Chậm rãi nghiêng đầu nhìn, y mở làn môi tái nhợt cười, “Một nơi thật đẹp.”

“Ngu ngốc.”

Văn Kình nhìn nhìn gương mặt tiều tụy của hắn, nhẹ nhàng trừng mắt nhìn, “Khó nhìn được mặt xám mày tro như vậy của ngươi, thật là buồn cười.”

“Câm miệng cho ta!”, hắn kéo lại tấm thảm trên người y, động tác thoạt nhìn thô lỗ lại nhẹ nhàng như sợ tái bính thương y một tấc một hào, “Cảm giác thế nào?”

“Ách, không biết sao lại thế này, hai ngày nay trong miệng đều có mùi máu tươi.”, Văn Kình nhíu nhíu mày, “Không phải ta hộc máu chứ?”

“Ngươi lại muốn phun ra.”, Phong Thiên Tiêu liếc y một cái, trên mặt run rẩy không biết nên giận hay nên cười.

“Nột, không cần gạt ta.”, Văn Kình một bộ biểu tình cực kỳ ai oán, “Ta biết ta mắc phải bệnh nan y không ngừng hộc máu, các ngươi sợ ta tuyệt vọng, không dám nói cho ta. Không quan hệ…… Ách……”

Phong Thiên Tiêu không chờ y nói xong, lại kéo lấy tấm thảm trong tay, “Bỏ ý nghĩ này đi.”

“Nhàm chán.”, Văn Kình nhún nhún vai, miết thấy Văn Thản Nhiên vẻ mặt tiều tụy đứng ở cách đó không xa nhìn mình, nhớ mang máng mình vì bị ngăn lại mà đánh hắn một bạt tay, trong lòng đau xót……

Tuy nói không còn yêu, nhưng cảm tình từng khúc mắc nhiều năm cũng không thể dễ dàng quên đi.

“Thản Nhiên ca, vất vả ngươi.”

Văn Thản Nhiên chỉ cười cười cũng không lại gần, ánh mắt tuy vẫn ôn nhu như trước nhưng không có phong lãng tùy tính trước đây, có vẻ tiều tụy rất nhiều.

Phong Thiên Tiêu trở về phòng đem thịt lạc đà còn thừa đưa tới trước mặt sói mẹ, con ngươi lạnh như băng chăm chú nhìn con dã thú một thân lộ vẻ đề phòng, “Ngươi nếu thật là sói vương, có thể tự mình còn sống trở về.”

Sói mẹ không có di động cúi đầu rống lên một tiếng, một con sói mẹ hai con sói con, phỏng chừng là vài ngày ở chung, theo linh tính mà  liếm liếm tay Phong Thiên Tiêu, lộ ra một bộ dáng lưu luyến.

Khi rời đi, Văn Kình quay đầu, gió thổi bay những hạt tuyết tinh tế, khói bụi – bàn đạm ở phía sau, từ cửa căn phòng nhỏ từng nghỉ chân, ba cái thân ảnh một lớn hai nhỏ dần dần đi xa….

Một ngày đông xanh thẫm.

*

Vì phòng ngừa lại có sự kiện đột phát, ba người liên tiếp hai ngày lên đường cuối cùng đến được Lương Châu. Tiếp viện lương khô lạc đà, bọn họ nghỉ ngơi một chút lại tiếp tục khởi hành.

Khi ra đến trạm dịch Lương Châu, Phong Thiên Tiêu tựa hồ như đang tự suy ngẫm điều gì, không đợi Văn Kình mở miệng hỏi liền đối Văn Thản Nhiên lạnh lùng nói câu tiếp theo, “Đưa y về Trung Nguyên!”

Văn Kình giận tím mặt, bộ dáng trợn mắt khiến cho Văn Thản Nhiên có chút chột dạ. Cũng may là y cũng không bộc phát ra mà chỉ là lạnh lùng trừng mắt nhìn Phong Thiên Tiêu thật lâu, sau có chút đăm chiêu cười lạnh một chút.

Biểu tình hai người này từ khi rời đi kinh thành liền càng ngày càng cổ quái, tựa hồ không giống vẻ ngoài bình thản vô ba, mà là có ẩn tình khác. Cũng từng mở miệng hỏi Văn Kình việc này là sao? Y chính là trong nháy mắt lộ ra vẻ thần bí khó lường biếm, “Cái gì đến thì sẽ đến.”

Đây là câu trả lời gì? Văn Thản Nhiên suy tư thật lâu đều không có đáp án……

 —

Chú giải:

(*) hai câu thơ trong bài “Tẩu Mã Xuyên hành phụng tống Phong đại phu xuất sư tây chinh” của Sầm Tham

“君不見走馬川行雪海邊

平沙莽莽黃入天,輪臺九月風夜吼。

一川碎石大如斗,隨風滿地石亂走。

匈奴草黃馬正肥,金山西見煙塵飛。

漢家大將西出師,將軍金甲夜不脫。

半夜軍行戈相撥,風頭如刀面如割。

馬毛帶雪汗氣蒸,五花連錢旋作冰。

幕中草檄硯水凝,虜騎聞之應膽懾。

料知短兵不敢接,車師西門佇獻捷。”

Dịch:

“Quân bất kiến Tẩu Mã Xuyên hành Tuyết Hải biên

Bình sa mãng mãng hoàng nhập thiên,

Luân Đài cửu nguyệt phong dạ hống.

Nhất xuyên toái thạch đại như đẩu,

Tuỳ phong mãn địa thạch loạn tẩu.

Hung noa thảo hoàng mã chính phì,

Kim sơn tây kiến yên trần phi.

Hán gia đại tướng tây xuất sư,

Tướng quân kim giáp dạ bất đoái.

Bán dạ quân hành qua tương bát,

Phong đầu như đao diện như cát.

Mã mao đái tuyết hãn khí chưng,

Ngũ hoa liên tiền toàn tác băng.

Mạc trung thảo hịch nghiễn thuỷ ngưng,

Lỗ kị văn chi ưng đảm nhiếp.

Liệu tri đoản binh bất cảm tiếp,

Xa Sư tây môn trữ hiến tiệp.”

Nguồn: http://www.hoasontrang.us/tangpoems/edit.php?id=406

(**) “sinh thiên niên bất tử, tử thiên niên bất đảo, đảo thiên niên bất hủ” – tạm dịch là “sống ngàn năm không chết, chết ngàn năm không đổ, đổ ngàn năm không mất đi” 

 


One response to “Vong Ưu – Đệ lục chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: