Vong Ưu – Đệ thất chương


Đệ thất chương

Đi qua Lương Châu theo hướng đến Kim Thành, trên đường gặp được rất nhiều đội lạc đà mang theo hàng hóa giao dịch có vẻ vội vàng hối hả. Vào chính ngọ, gió không như vào lúc ban sớm lạnh thấu xương mà mang theo huân hương sáng lạng của ánh mặt trời. Sắc trời xanh lam, trong suốt không có một tia tạp chất, ngay cả mây cũng trắng ngần. Du du đà linh, biển cát mờ mịt, băng tuyết tụ lại sau trận đại tuyết vài ngày trước vẫn còn, chỉ có đi về phía nam có tan đôi chút, tạo nên hình nguyệt nha, xa xa nhìn lại san sát nối tiếp trông thật đẹp đẽ.

Phong cảnh tây bắc hùng vĩ tráng lệ cùng cảnh sắc Giang Nam hoàn toàn bất đồng. Tuy thê lương tịch mịch, nhưng núi nguy nga, trời cao viễn, gió cuồng liệt, cát vô ngần. Nói ra, người đại mạc cũng giống như Thương từng nói, lòng dạ bằng phẳng, khí thế như hồng……

Văn Kình ngồi ở trên lưng lạc đà, lẳng lặng nhìn thấy nam nhân đang dẫn lạc đà đi tới, càng nắm chặt đồ vật đang cằm trong tay.

Tại dịch trạm Lương Châu có người để lại tin tức. Lần này nhiệm vụ Hàn mang đến, là một nam nhân tên là Phương Bân, tiểu hồ tử này tướng mạo có chút thô cuồng, theo tin tức thu được, phỏng chừng đang ở Kim Thành, hoạt động tại Vĩnh Xương cùng Túc Châu, trước đó hắn cùng người đi đến kinh thành phạm đại án, sau khi đắc thủ sẽ có được ngàn lượng hoàng kim, lần này không biết lại đắc tội với ai hoặc là ai muốn diệt khẩu hắn, cư nhiên dùng mười lạp dạ minh châu muốn đầu của hắn, thật sự có giá trị.

“Còn bao lâu đến được Túc Châu?”

“Sắp đến.”

“Ta muốn đi Vạn Phật Hạp cùng Mạc Cao Quật.”

“Đi đến đó làm gì?”

“Nhìn xem………”

“……”

“Ngươi phải đi cùng ta.”

“Ngô.”

Từ sau trận phong tuyết giữ được mạng trở về, Phong Thiên Tiêu liền trở nên trầm mặc, cơ hồ đến mức tích tự như kim (*). Rất nhiều lần hắn lẳng lặng nhìn Văn Kình đến xuất thần, hơi hơi nhíu mày, nhưng khi chạm phải ánh mắt của Văn Kình lại vội quay đi trốn tránh.

Văn Kình cũng dần dần giấu đi vẻ mặt vui cười bình thường, trở nên im lặng. Văn Thản Nhiên mặc dù không lên tiếng cũng tiến lên đi cạnh y, ánh mắt thản nhiên. Khi Văn Kình nghiêng đầu nhìn qua, hắn cũng chỉ nhợt nhạt cười, ôn nhu như lúc ban đầu nhưng lại thiếu đi vài phần tiêu sái thanh nhàn.

Cắn cắn môi, y biết rõ nỗi khổ trong lòng Văn Thản Nhiên nhưng vẫn đành nhẹ nhàng dời mắt đi.

Không biết thế gian có hay không cái gọi là ‘duyên phận’, bất quá, hết thảy ở trên đã an bài, phải thuận theo tự nhiên. Không thể thoát khỏi những cảm xúc mờ mịt ngày trước, nhưng mà, hết thảy chỉ có thể là những hạt mầm phải bỏ đi, vĩnh viễn sẽ không nẩy mầm.

Cho nên Thản Nhiên ca, hết thảy đều không thể quay đầu lại.

Ngươi cũng biết, vào những ngày phong vân hiu quạnh đó, vào lúc ngươi tư tự đạm nhược yên trần, ta đã phải trốn tránh mà trộm khóc? (**)

Nay gió không còn là gió, trăng không còn là trăng, ta cũng không còn là ta.

Văn Thản Nhiên tựa như nghe được tiếng lòng của y, quay đầu nhìn phía cồn cát liên miên, hơi hơi nâng cao đầu……

*

Vào lúc hoàng hôn buông xuống, rốt cuộc đến được Túc Châu.

Thơ xưa có câu, ‘Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan’ (***). Ý nói Lương Châu hoang lương, Túc Châu trước mặt này lại rất thưa thớt người. Dùng xong bữa tối, Phong Thiên Tiêu túm lấy Văn Kình đang ngáp ngắn ngáp dài, không để ý Văn Thản Nhiên ngăn cản, mà ra khỏi thành Túc Châu.

“Đi đâu?”

Nhìn Phong Thiên Tiêu từ sau khi lên ngựa chạy như điên ra khỏi thành liền trầm mặc không nói, Văn Kình cười mở miệng, “Chúng ta như vậy, giống như đang bỏ trốn.”

Người phía trước ngừng lại, chậm rãi xoay đầu lại.

Gương mặt tuấn mỹ được vầng sáng kim hồng mờ mạt huyễn mục rọi lên, đường nét gương mặt rõ ràng, trong vẻ trang nghiêm lại mang theo nồng đậm bất đắc dĩ cùng u sầu. Văn Kình trong lòng chấn động, ngay lập tức cảm nhận một dự cảm xấu.

“Phong Thiên Tiêu?”

Phong Thiên Tiêu không có lên tiếng, xoay người xuống ngựa, vươn người đem Văn Kình ôm xuống. ”Uy, ngươi làm cái gì a?!”

“……”, hắn kéo tay Văn Kình, nắm thật chặt.

Gió không lớn, cồn cát phía trước bị bao trùm bởi huyết sắc của hoàng hôn tuyệt mỹ, băng tuyết mạt dung, kim hồng hoàng hạt xinh đẹp phi thường. Đi lên cồn cát, trước mắt một mảnh trống trải–

“Hoa!! Thật đẹp!”

Cách đó không xa là một mảng nguyệt nha hình dạng tiểu hồ, cỏ lau thấp bé đã sớm khô héo, những bông hoa lau bị con gió lớn cuốn khởi tinh tế theo phi sa lưu trần bay múa ở phía chân trời. Thái dương mất đi nhiệt lực trốn sau những cồn cát liên miên không dứt, những ngôi sao màu lam chớp chớp trên bầu trời, một vầng trăng non, bàng bạc lại có chút trong suốt……

“Nơi đó là Nguyệt Nha Tuyền.”, Phong Thiên Tiêu tìm nơi ngồi xuống, “Không phải muốn ngắm Mạc Cao Quật sao? Nơi này cũng được……”

“Nói bậy, Mạc Cao Quật có bầu trời tuyệt đẹp, kinh văn, còn có vô số bảo vật……”

“Ngu ngốc.”,  Phong Thiên Tiêu rốt cuộc bật cười, “Đó là hình vẽ trong hang động, sắc trời đã trễ, sau này sẽ đi.”

“Hảo.”, Văn Kình phảng phất thỏa mãn mà khẽ thở dài, gió thổi bay bay những sợi tóc dài mềm mại của y, bay bay ở bên mặt, mi nhãn ôn nhuận, tươi cười nhạt như mây khói, tố y rộng thùng thình bị gió thổi bay bay trong không trung như hoa quỳnh diễm lệ, lại như lục bình, ở trong không khí diêu diêu bãi bãi hoảng nhược vô căn (****).

Phong Thiên Tiêu ngắm nhìn y thật lâu, đột nhiên một phen bắt lấy lọn tóc bên má y, kéo đến trước mặt mình.

Văn Kình sửng sốt một chút, ảm đạm cười, xoay người vươn tay ôm lấy cổ hắn, cúi đầu áp vào trán hắn thấp thấp thở dài, “Uổng ta lúc trước tự nhận thiếu niên anh hào, phóng ngựa trường ca, cười đối giang hồ. Trông chờ một ngày gặp được một nữ tử xinh đẹp dịu dàng, tấu một đoạn tình duyên…… Đáng tiếc……”

“Đáng tiếc cái gì?”, Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng hôn lên môi y, đụng chạm khẽ khàng ôn nhu.

“Đáng tiếc yêu thương ngươi.”, Văn Kình cười ngẩng đầu lên, nhìn vào mắt hắn, “Ta thật không cam lòng……”

“……”

Phong Thiên Tiêu vẻ mặt hơi đổi, khép mi mắt lại, thở dài. ”Không cam lòng đâu chỉ mình ngươi.”

Tại ngón giữa y là lưỡi dao sắc bén giây lát trí mạng kiến huyết phong hầu, giờ phút này để ngay huyệt Thiên Trụ ngay sau cổ Phong Thiên Tiêu, chỉ cần thoáng dùng sức……

Văn Kình thản nhiên cười, sát khí quanh thân chưa tán đi, tươi cười lại điềm đạm trong suốt, “Phong Thiên Tiêu, nếu ta hỏi ngươi, ngươi sẽ nói thật chứ?”

“Ta sẽ không lừa ngươi.”

“Thật sao?”

“Thật.”

“Ngươi là ai?”

“Ngươi nói xem?”, Phong Thiên Tiêu mở ra con ngươi thâm thúy, không có biểu tình lẳng lặng nhìn, “Ta là ai?”

Tựa hồ trầm mặc thật lâu. “Ta chờ ngươi trả lời.”

“A……”, Phong Thiên Tiêu đột nhiên bật cười, không giống bình thường cười cao thâm khó lường mà là mang theo bất đắc dĩ. Đưa tay đem Văn Kình gắt gao ôm ở trong lồng ngực, bàn tay hắn run rẩy nắm thành quyền, dùng sức đến nỗi vết thương trên cánh tay cơ hồ rách toạc chảy máu nhưng đến cuối cùng cũng không thể nói ra lời……

Văn Kình thấp thấp thở dài, nắm tay hắn, xé một mảnh y trang thay hắn băng bó, tựa như lầm bầm thản nhiên mở miệng, “Nếu nói vô tình, ngươi muốn ta làm sao tin tưởng?”

Phong Thiên Tiêu nhẹ nhàng đưa y đẩy ngã xuống đất.

Nụ hôn khinh khinh.

Ánh mắt khinh khinh.

“Ách……”, chính mình phát ra  ngâm nga, là bởi kích tình chưa từng có mà sợ run. Văn Kình vươn tay ôm lấy hắn, áp môi lên. Vẻ mặt âu yếm như vậy, bảo ta như thế nào không yêu thương ngươi?

Đến tột cùng đợi cho đến khi nào? Ngươi mới tin lòng ta?

Phong Thiên Tiêu cởi xuống chiếc áo lông cừu che gió, xoay người đem y đặt ở dưới thân. Văn Kình không có mở to mắt, trong lòng biết rõ chuyện tình sắp phát sinh, tuy ít nhiều trong lòng vẫn sợ hãi, nhưng mơ hồ lại có chút chờ mong……

Nụ hôn chậm rãi rơi xuống cổ rồi từ từ rải xuống, cuốn lấy đầu nhũ, bụng dưới, một đường lưu lại thủy ngân trơn bóng, một cơn gió thổi qua, trên người y không tự chủ được mà nổi lên một tiểu khỏa lạp…

“Ách, ngươi liếm nơi nào?!”, đột nhiên cảm thấy được chỗ tư mật của mình bị hàm trụ, Văn Kình thét một tiếng kinh hãi đưa tay níu lấy đầu hắn. Cũng không nghĩ dục vọng lại bị cảm giác nóng ẩm bao vây, theo từng lần mút của hắn mà một cỗ sóng nhiệt giống như lửa cháy lan ra nơi đỉnh……

“Ách…… Dừng tay!”

Phong Thiên Tiêu không có làm theo sở nguyện của y mà dừng lại, mà lại đem ngón tay thon dài ở mật huyệt điểm nhẹ thăm dò, ngẫu nhiên lấy đầu ngón tay nhẹ nhàng tao quát. Đầu lưỡi linh hoạt nơi điểm nhỏ trên đỉnh dục vọng, qua lại ma sát. Trước sau kích thích làm cho Văn Kình không tự chủ được thấp thấp rên rỉ, tấm lưng cũng cử động theo nhịp tiến nhập của ngón tay Phong Thiên Tiêu.

“A–”

Dục vọng sắp xuất ra lại bị Phong Thiên Tiêu nắm lấy mà không cách nào phát tiết. Khuôn miệng dịu dàng lại phủ lên miệng y, đùa giỡn với cái lưỡi tìm mọi cách trốn tránh, kết quả dục vọng không thể phát tiết, làm cho Văn Kình rên rĩ ra tiếng, “Phong Thiên Tiêu…… Hảo…… Khó chịu…… Buông ra–”

“Tiểu Bạch……”, y mơ hồ tựa như nghe thấy Phong Thiên Tiêu ở bên tai thấp thấp nói ta yêu ngươi, Văn Kình cũng đã không còn tinh thần để nghĩ ngợi, trong nháy mắt ngón tay rút ra  bị dị vật to lớn thay thế, làm cho y khó nhịn tê hống ra tiếng.

“Phong Thiên Tiêu–”

Cúi đầu, tóc đen phi tán rơi trên vầng trán ẩm ướt, cùng mái tóc dài của y cuốn nhiễu khởi vũ, Phong Thiên Tiêu hôn lên mi mắt nhắm lại của Văn Kình, chậm rãi cử động thân người.

“Tiểu Bạch, Tiểu Bạch……”

Văn Kình đã nhận ra quyến luyến không tha của Phong Thiên Tiêu, trong lòng tràn đầy ấm áp khiến cho y ảm đạm cười, chủ động vòng hai chân ôm lấy lưng Phong Thiên Tiêu.

Phong Thiên Tiêu, vừa rồi câu ta yêu ngươi kia, ta có thể xem là thật không?

Phong Thiên Tiêu làm như phát hiện tiếng lòng của Văn Kình, động tác hơi hơi dừng một chút rồi lại kịch liệt động lên……

“Cáp…… Cáp a…… Ách–”, cảm nhận sắp bùng nổ, phía sau đột nhiên lại không còn.

Văn Kình đột nhiên mở to mắt, thấy Phong Thiên Tiêu rút phần thân thể kia ra, một tay đem y ôm lấy đặt lên người hắn, hắc mâu tràn ngập tình dục gắt gao nhìn chằm chằm cặp mắt mê mang kia, “Tiểu Bạch, tin tưởng ta, hết thẩy những chuyện ta làm……”

“Ách……”, Văn Kình còn không kịp trả lời, thân thể kiện tráng dưới thân đã muốn chậm rãi  động lên,  kề sát dục vọng mà ma sát lẫn nhau, âm thanh của chất dịch rĩ ra dâm mỹ, bàn tay ở nơi hông đột nhiên bấu chặt, trong đầu đột nhiên một mảnh minh bạch……

“A–”

Tin

Ta vĩnh viễn tin ngươi.

Chỉ cần ngươi không ruồng bỏ ta, ta có thể không cần lời thề, không cần ràng buộc đời đời kiếp kiếp…..

*

Nhoáng một cái nhiều ngày trôi qua, Văn Thản Nhiên cảm thấy được mình mỗi ngày nhàn đến phát hoảng.

Từ khi vào Túc Châu, Phong Thiên Tiêu liền bắt đầu bận rộn công việc, luôn luôn có những kẻ kỳ quái thần sắc quỷ dị tiến vào phòng Phong Thiên Tiêu lén lút ở lại thật lâu, còn Văn Kình thì cứ lo tìm kiếm mĩ thực xung quanh, đương nhiên, không biết nơi này có thật có thể tìm được mĩ thực hay không.

Mà chính mình, vào thời điểm rời giường mỗi sáng, Văn Kình vẫn còn ngủ, quay đầu định gọi y dùng bữa sáng, y không biết đã ra ngoài từ lúc nào, thần bí thật sự.

Cho nên, hắn mỗi ngày chỉ có thể ở trong phòng hoặc là ra chợ nhàm chán muốn chết, thật là một cuộc sống nhàn hạ xuân về hoa nở thích hợp nảy mầm.

*

Buổi chiều một tháng sau, vừa lúc ánh mặt trời sáng lạn…

Văn Kình đang cùng Văn Thản Nhiên ngồi ở tiểu phô lí đối diện phố uống trà long tỉnh nan năng nhất kiến (khó gặp một lần), tuy hương vị có chút đạm, bất quá dùng tuyết thủy pha trà lại có phong vị thật khác, vào miệng có vị ngọt, hương vị gắn bó, cũng xem như là nhất đại hưởng thụ trong suốt mấy ngày qua.

Đang uống cũng không nghĩ Văn Kình ba một tiếng buông chén trà trong tay, trong mắt tinh quang chợt lóe nhìn chằm chằm ngoài cửa sổ.

Theo hướng mắt y, hắn nhìn thấy Phong Thiên Tiêu nhiều ngày không gặp mang theo một tên nam nhân bộ dạng dâm loạn đi vào khách điếm bọn họ trú lại.

“Hắn……”

Văn Kình làm như không có nghe thấy Văn Thản Nhiên mở miệng, nâng chén trà lên tinh tế nhìn, khóe môi đột nhiên tràn ra một mạt ý cười, lạnh lùng thật giống như thời tiết hôm nay. Cầm chén trà trong tay một ngụm uống cạn, ý cười trong suốt mở miệng. ”Thản Nhiên ca, hôm trước ta có phát hiện trên phố có một bố trang không tồi, ta đã đặt một kiện bào tử, theo ta đi lấy được không?”

“Hảo.”, Văn Thản Nhiên không biết Văn Kình đang nghĩ gì, nhưng như trước cười ôn nhu mà tao nhã, “Nhìn sắc trời tựa hồ sắp có tuyết rơi, ta trước đi lấy cho ngươi thêm y phục.”

“Không cần.”, Văn Kình cười hắc hắc, “Bố trang này cũng không xa.”

*

Nhìn thấy bào tử, Văn Thản Nhiên thật có chút sửng sốt.

Không phải loại tố sắc mà Văn Kình xưa nay vẫn mặc mà là màu đỏ tươi. Trên bề mặt không phải thủ công bình thường của Giang Nam, mà là đường nét hoa lệ của Ba Tư, phân phồn phức tạp. Văn Kình tựa như rất cao hứng, cầm lấy y phục đưa cho Văn Thản Nhiên xem, Văn Thản Nhiên cũng là cười vuốt cằm, nhu hòa nhìn ý cười sáng sủa khó thấy của y.

Chỉ sau chốc lát, Văn Kình từ phía sau bố liêm đi ra, hồng y tuyết nhan mái tóc đen dài, thân hình thon dài khoác trường y đỏ tươi, cư nhiên lại không có chút cảm giác sa hoa tục lệ, ngược lại đẹp mắt giống như ánh mặt trời sáng sớm khiến người không thể dời mắt.

“Nhìn đẹp không?”, Văn Kình cười, nghiêng đầu khẽ hỏi.

“Ngô, nhìn rất đẹp.”, Văn Thản Nhiên không biết vì sao mà sống mũi có chút cay cay. Đã bao nhiêu năm, hắn không có thấy y tươi cười sáng lạn như vậy, trí nhớ giống như trở lại dưới tàng cây lão mai kia nhiều năm trước, người thiếu niên một thân thanh phác kia, đi đến trước mặt mình cười hỏi, “Thản Nhiên ca, ta viết chữ đẹp không?”

“Thản Nhiên ca?”, Văn Kình áp người đến gần, mỉm cười, “Sao lại ngẩn người? Ta mặc không đẹp sao?”

“Không, nhìn đẹp, nhìn đẹp lắm.”

Văn Kình vừa lòng cười, cởi ra trường bào rồi chọn lấy một cái đai lưng mặc sắc đưa cho chưởng quầy phân phó gói lại, lại ra chợ mua một khối ngọc đen, tâm tình thật trái ngược với vẻ tăm tối vài ngày trước.

Văn Thản Nhiên tuy cảm thấy nghi hoặc, nhưng cũng không tiện hỏi, tự an ủi mình rằng chỉ cần có thể đi theo y là tốt rồi.

Sau khi trở về khách điếm, Văn Kình đem gói y trang ném lên giường, trực tiếp đi đến phòng Phong Thiên Tiêu, Văn Thản Nhiên thấy sắc mặt y trầm tĩnh biết sẽ có sự tình phát sinh, cho nên cũng không dám chậm trễ mà đi theo Văn Kình.

“Ta đang tìm ngươi.” Phong Thiên Tiêu nghe thấy có người đẩy cửa tiến vào, thế nhưng cũng không quay đầu lại, nhưng cái người nọ ở bên hắn lại như con chuột bị kinh hách, thiếu chút nữa chui cả người xuống bàn trốn. Văn Kình nhíu nhíu mày, không chút khách khí  ngồi xuống, “Nga?”

“Hắn là Phương Bân”, lấy tay chỉ vào nam nhân bên cạnh, Phong Thiên Tiêu chậm rãi mở miệng, ngữ khí cũng lạnh lùng, “Ngươi biết ta có ý tứ gì.”

“Không biết.”, Văn Kình tựa vào ghế, một chân đặt trên bàn cười hắc hắc, “Chủ nhân đại nhân ngài không nói rõ ràng, tiểu phó ta làm sao có thể hiểu được?”

“Sự tồn tại của hắn trước mắt rất quan trọng.”

“Nga.”

“Giúp ta bảo hộ hắn.”

“Vì sao!”, Văn Kình cơ hồ cắn răng nghiến răng.

Lại nói tiếp, từ cái đêm vào kinh thành, nhìn thấy Phong Thiên Tiêu một thân y phục cung đình, Văn Kình liền đoán được tám phần thân phận của hắn, trước khi khởi hành Nhạc Thu Hàn xuất hiện lại lần nữa chứng minh ý nghĩ của y.

Không thể tưởng được, quả nhiên là tử địch, hơn nữa đôi bên đều chơi không biết mệt cái trò quan binh đạo tặc này.

Cho nên, nhiệm vụ đến đại mạc lần này cùng Phong Thiên Tiêu không mưu mà hợp tự nhiên cũng là trong dự kiến, một bên là phải bảo vệ Phương Bân, bên còn lại là phải đem hắn diệt khẩu.

Không rõ Phong Thiên Tiêu đối với thân phận của mình biết được bao nhiêu, nhưng ít ra theo tình hình trước mắt phỏng chừng hắn cũng đoán được vài phần. Văn Kình vẫn cho rằng, nam nhân trước mặt mặc dù là tử địch của mình, cũng sẽ không có chút khúc mắc, giang hồ chính là như thế, mỗi người có chủ nhân của mình. Ngày ấy ở Nguyệt Nha Tuyền, cơ hồ đối hắn định hạ sát thủ, lại cuối cùng không đành lòng. Cho nên, Văn Kình chỉ có thể lựa chọn tín nhiệm hắn.

Mà nay Phương Bân vất vả tìm nhiều ngày xuất hiện, có thể nói là điểm biến chuyển, có thể hai người công bằng nói rõ ràng rành mạch, cùng tiến cùng lui, cùng sinh cùng tử; có thể hai người trở mặt thành thù, hóa nhu tình thành can qua, ngươi chết ta sống.

Quyền quyết định chính tại ý niệm của Phong Thiên Tiêu.

Văn Kình hôm nay mặc hồng y, khi đạp cửa tiến vào, đợi, chính là quyết định của hắn. Cũng không nghĩ nam nhân này có thể như thế hậu nhan vô sỉ mở miệng yêu cầu mình bảo hộ con mồi, thử? Khiêu khích? Hay là tín nhiệm quá đáng?

“Ngươi thật không biết thân phận của ta?”

“Văn gia tiểu công tử?”, Phong Thiên Tiêu khoan thai nở nụ cười, trong ánh mắt mang cảm xúc nào đó rất là chói mắt.

Ba một tiếng đứng dậy, hành động hung hăng lỗ mãng, “Phong Thiên Tiêu, ta thật muốn xem ngươi đùa đến khi nào!!”

Phong Thiên Tiêu không lên tiếng, chỉ nghiêng đầu nhìn phía ngoài cửa sổ, chân trời nùng vân phiên cuốn, dấu hiệu đại phong sắp đến.

“Thời tiết thay đổi, mặc nhiều trang phục vào.”

Văn Kình đột nhiên bật cười, trong đau khổ mang theo thê lương, xoay người hướng ra cửa.

“Tiểu Kình?!”

Văn Thản Nhiên vẫn đứng ở cửa, không hiểu rõ nên hắn đương nhiên là một đầu mờ mịt, nhìn thấy Văn Kình vẻ mặt bi giận trong lòng đau lòng, ở trước cửa phòng lạnh lùng quay đầu liếc mắt Phong Thiên Tiêu vẫn đang ở bên cửa sổ uống rượu như trước một cái, “Ngươi nếu tổn thương y, nhất định sẽ hối hận.”

Phong Thiên Tiêu như trước không nhúc nhích, chỉ nhíu chặt mày nhìn nùng vân phía chân trời. Một hồi lâu, mới đối Phương Bân nãy giờ câm như hến nói, “Thiếu niên vừa rời đi chính là Vong Ưu của Tiêu Diêu Lâu.”

“A!!”, Phương Bân kinh hãi nhảy dựng lên, hai con mắt trên gương mặt xanh mét trợn lên hiển nhiên là sợ hãi chí cực, “Ngươi, ngươi biết rõ hắn là Vong Ưu còn mang ta đến! Ngươi…… Ngươi…… Ngươi rõ ràng chấp thuận bảo hộ của ta, nếu ta chết, e là ngươi vĩnh viễn cũng không biết ngọc tỷ ở nơi nào!”

Phong Thiên Tiêu hừ lạnh một tiếng, buông chén rượu, “Ta nếu muốn ngươi chết, còn đợi tới bây giờ?”

“Vậy, vậy ngươi muốn thế nào?!”

“Y sẽ không giết ngươi, ít nhất hiện tại sẽ không.”

“Không thể! Người Tiêu Diêu Lâu nhất định là Ma Toa La thỉnh đến, Tiêu Diêu Lâu cho tới bây giờ chưa từng thất thủ!”

“Ta nói không thì sẽ không.”, Phong Thiên Tiêu lạnh lùng cười, “Ma Toa La cùng ngọc tỷ, đến tột cùng ở nơi nào?!”

“……”

“Ngươi không nói cũng được. Nếu ta tự mình tìm được Ma Toa La, như vậy ngươi……” Phong Thiên Tiêu cười lạnh đưa ngón trỏ làm dấu xẹt qua cổ, Phương Bân sợ tới mức sắc mặt lại trở nên xám trắng.

Lau mồ hôi nơi thái dương, Phương Bân trầm ngâm thật lâu sau mới mở miệng, “Ngươi làm sao cam đoan với ta về sau không có nguy hiểm?!”

“Không thể cam đoan.”

“Ngươi!”

Phong Thiên Tiêu dùng đầu ngón tay chạm vào rượu rồi nếm, con ngươi u thâm lạnh như băng lại mang theo vẻ trảo phúng nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Phương Bân, “Ta chỉ có thể cam đoan ngươi sống thêm chút thời gian.”

*

Ban đêm.

Lạc tuyết vô tình.

Thân ảnh Văn Kình ở mảng tuyết đọng lại trên nóc nhà nhanh nhẹn di động, nơi đặt chân cũng dính rất ít tuyết nên một chút cũng không thấy dấu chân.

Thân hình nhoáng một cái đã rơi xuống mái hiên, mủi chân điểm nhẹ trên lan can, thật nhẹ nhàng. Đầu ngón tay nhẹ nhàng đẩy he hé cửa sổ, nheo mắt nhìn vào, bên trong tối đen một mảnh. Văn Kình mỉm cười, đẩy cửa sổ ra, khinh xảo nhảy vào, vài bước liền đã đến trước giường.

Người nọ ngủ thật say, một chút cũng không phát hiện nguy hiểm đang đến gần.

Bĩu môi, ngón cái nhẹ nhàng nhấn một cái ở chỉ phúc của ngón giữa, ở đầu ngón tay tức thì xuất hiện một cây hắc tế châm sắc bén, ở dưới ánh trăng phát ra nhấp nháy hàn quang. Độc của châm chứa tại móng tay, cơ quan thiết kế cực kỳ xảo diệu, co duỗi tự nhiên. Châm tiêm mạt có kịch độc, kiến huyết phong hầu. Là vũ khí đắc ý danh chấn thiên hạ của Tiêu Diêu Lâu ‘Vong Ưu’.

Mới vừa lấy tay đâm tới, lại cảm thấy dùng loại vũ khí này giết người kia có chút lãng phí, nhíu nhíu mày mới sờ vào chủy thủ bên hông……

Khi chủy thủ cách ngực người nọ không đến một tấc, tay đột nhiên lại bị người bắt được. ”Ngươi thật xuống tay sao?”

Khẩu khí âm trầm mang theo tức giận không dễ phát hiện, nhưng thật khiến cho một Văn Kình đang chuyên tâm chuẩn bị giết người bị dọa cho hoảng sợ.”Ngươi sao ở trong này?! Phương Bân đâu?!”

Ngạc nhiên nhìn nam nhân xoay người ngồi dậy, “Ngươi làm sao biết ta sẽ đến!”

“Ta không hy vọng ngươi đến.”, Phong Thiên Tiêu một tay đoạt lấy chủy thủ trong tay Văn Kình đâm xẹt qua tai y vào cột giường phía sau, “Ta hôm nay không phải nói với ngươi hắn trước mắt rất quan trọng sao?”

“Ta không phải con rối của ngươi.” ,Văn Kình miễn cưỡng trả lời, chỉ cảm thấy bên tai có chút đau, đưa tay sờ phát hiện hành động mới vừa rồi của hắn hoa ra một đạo lỗ hổng.

Vươn tay đem vết máu trên đầu ngón tay liếm đi, cười, con ngươi trong trẻo nhưng lạnh lùng không còn vẻ ấm áp trước kia, ngược lại trong sắc bén mang theo yêu dị sát khí, “Huống chi, mỗi người đều vì chủ nhân của mình, không phải sao?”

Phong Thiên Tiêu sắc mặt trầm xuống, “Ngươi đều biết?”

“Cái gì cũng không biết.”, Văn Kình cười xoay người theo trong khuỷu tay hắn thoát ra, gác chân ngồi trước cửa sổ trong ánh nến lập lòe, “Ta đợi ngươi nói với ta.”

“……”

Thấy hắn trầm mặc, Văn Kình liễm đi vẻ tươi cười, “Phong Thiên Tiêu, ta như vậy tín nhiệm ngươi, không đủ sao?”

“……”

“Hừ!”, Văn Kình vỗ cái bàn đứng lên, xoay người hướng đi ra cửa, cũng không nghĩ bị  Phong Thiên Tiêu không nói một lời một phen kéo lại ôm vào trong lồng ngực. ”Buông ta ra, hỗn đản!”

“……”

Hơi thở nóng bỏng, khuôn miệng ôn hòa ngăn lại những lời nói sắp vuột ra, lại khiến trong lòng Văn Kình cảm nhận một mảnh lạnh lẽo.

Nguyệt sắc tuyết ảnh theo cửa sổ mà vào, rọi lên cái bàn trước của sổ, rọi lên trán, lãnh nhập trong lòng. Phong cảnh kiều diễm, lại nguyên lai, chuyện xưa giữa ta và ngươi, bất quá là du hí mộng cảnh, chỉ là trò chơi quy tắc vô thường như vậy, mộng như vậy, nhìn thấy được bờ đối diện, lại không cách nào vượt qua.

*

“Giúp ta bảo hộ hắn. Ngươi sẽ làm, đúng không?”, Phong Thiên Tiêu đột nhiên cười lên, trong con ngươi tự tin tràn đầy, ý cười dào dạt.

Văn Kình một phen đẩy hắn ra, mặc lại y trang, hừ lạnh một tiếng, “Phong môn chủ, ngươi thực muốn ta bảo hộ hắn?”

Sắc mặt hắn rõ ràng trầm xuống, trên gương mặt tuấn mỹ hiện lên vẻ lo lắng, thật giống sắc trời lúc này, ý cười bên môi  lại như trước không hề thay đổi. ”Ngươi nói xem?”

“Ngươi có biết ta sẽ vì vậy trả giá thế nào?”

“Trong tay hắn nắm giữ bảo bối đương kim hoàng thất tranh đoạt. Nếu rơi vào trong tay người khác, cục diện chính trị nhất định đại loạn. Ngươi có biết người trong thiên hạ sẽ trả giá đại giới thế nào? Cho nên, trước khi bảo bối kia vào trong tay ta, hắn không thể chết được!”

“Còn ta? Nếu không hoàn thành nhiệm vụ, ngươi có biết ta sẽ như thế nào?”

“……”

“Không quan tâm?”, ánh mắt trong trẻo của Văn Kình trực trực nhìn biểu tình không chút thay đổi của Phong Thiên Tiêu.

Trong giới luật Tiêu Diêu Lâu, sát thủ không thể hoàn thành nhiệm vụ, thông thường sẽ bị đuổi đi và trở thành mục tiêu truy đuổi của sát thủ khác, nói cách khác, nếu không thể hoàn thành nhiệm vụ, liền đồng nghĩa với việc phản bội Tiêu Diêu Lâu. Một sát thủ bình thường đã vậy, huống chi là ‘Vong Ưu’ cao cao tại thượng.

Thấy vẻ mặt hắn vẫn hờ hững như trước, Văn Kình rốt cuộc lộ ra biểu tình tựa tiếu phi tiếu, lãnh đạm nói, “Hảo.”

Phong Thiên Tiêu vừa lòng cười, vẫn tựa vào bên giường nhìn vẻ tươi cười lãnh lệ của Văn Kình, lại thủy chung không nói một lời. Làm như đã quen với trầm mặc của hắn, hay nói chính xác hơn là quen với lạnh lùng của hắn, Văn Kình khẽ nhắm mắt, xoay người đi ra cửa.

Phong Thiên Tiêu khoác áo tựa vào cửa sổ, ôm ngực ngóng nhìn về nơi mà mùi hương kia biến mất, nhắm mắt lại.

Chú giải:

(*) “tích tự như kim”: lời nói như vàng, ý là kiệm lời, ít nói

(**) nguyên văn là thế này “你可知道,在那个风云萧瑟的季节,在你淡若烟尘的思绪后,躲着我偷哭的心?”

QT ra thì thế này: “Nhĩ khả tri đạo, tại na cá phong vân tiêu sắt đích quý tiết, tại nhĩ đạm nhược yên trần đích tư tự hậu, đóa trứ ngã thâu khốc đích tâm?” và “Ngươi cũng biết, tại kia cái phong vân hiu quạnh  mùa, ở ngươi nhạt như yên trần  suy nghĩ sau, trốn tránh ta trộm khóc  tâm?”

Aiz, bó tay, ai biết nói ta một tiếng để ta sửa lại.

(***) Một câu trong bài Xuất tái” của Vương Chi Hoán:

Hoàng hà viễn thướng bạch vân gian
Nhất phiến cô thành vạn nhận san
Khương địch hà tu oán dương liễu
Xuân phong bất độ Ngọc Môn quan

Dịch:

Xa xa, sông Hoàng Hà leo lên tận khoảnh mây trắng
Một vuông thành cô quạnh, muôn trượng núi cao
Tiếng sáo người Khương cần chi thổi bài Chiết Liễu
Vì gió xuân nào có qua cửa ải Ngọc Môn đâu!

Nguồn: http://chimviet.free.fr/truyenky/ntbach/ntbl055.htm

(****) ý nói như lục bình không rễ, bồng bềnh trôi à kiểu như mô tả y trang bay phất phới 

Aiz, niềm vui qua mau, u sầu kéo tới. Chương này mở đầu cho trường đoạn đau lòng, nát ruột nát gan a. Ta đọc không biết bao nhiêu lần bộ Vong Ưu này mà mỗi lần đến đoạn sau này vẫn thấy đau lòng ghê.


2 responses to “Vong Ưu – Đệ thất chương

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: