Lê Hoa Mật – Chương 1


LÊ HOA MẬT

Tác giả: Nguyệt Lão Từ

Thể loại: cổ trang, nhất công nhất thụ, cường công nhược thụ, HE

Tình trạng bản gốc: 53 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

Dịch: QT + google translate + từ điển

Biên tập: Thiên Yết (Anne_Kim)

Bản edit này sẽ chỉ được post trên trang wordpress này, vẫn như trước, mong rằng nó không ‘lưu lạc’ đi nơi khác.

***

Đệ nhất chương

Hà Bạn Thải Điệp (*)

 Cơn mưa đầu xuân mát mẻ thấm ướt vạt áo người.

 Bậc thang bằng đá, lầu các hồng son, mang theo một chút ủ rũ nói không rõ lời.

 Chưởng quầy hiệu thuốc bắc Chu Thừa Đức kinh ngạc nghe tiếng mưa rơi tí tách , loay hoay bắt tay vào sắc dược. . . Ân… Ma Hoàng, kinh giới, tô hiệp… Tất cả chỉ là những loại dược chữa phong hàn thông thường mà thôi. Trước đó vài ngày nữ nhi nhiễm phong hàn, liền đun dược này, tốt xấu gì cũng uống xuống được một chén. Tới ngày thứ hai, tinh thần tốt lên thì hắn dỗ dành thế nào cũng nhất quyết không chịu uống thứ thuốc đắng đến chết người này. Nghĩ đến khuôn mặt nhỏ nhắn đầy vẻ ủy khuất của nữ nhi, Chu chưởng quầy dừng lại, lấy xác dược dùng qua một lần đã được phơi kĩ lưỡng bỏ vào —— dược này không thể so với dược mới, tuy nói là dùng lại , nhưng chính là vẫn có thể tái dùng một vài lần nhưng dược hiệu tất nhiên là kém đi một chút. Là người buôn bán —— tuy nói lương tâm sẽ có chút cắn rứt nhưng trên đời này có kẻ nào không cầu lợi cho mình? Bất quá cũng là điều bình thường trong cuộc sống trần tục này. Suy ngẫm một chốc dược quỹ liền chợp mắt, lại bị một thanh âm thanh thúy đánh thức.

“Chu chưởng quầy, chào ngài, có thể bán cho ta phương thuốc hạ sốt không?”

 Theo hướng thanh âm nhìn qua, là một thiếu niên, nhìn thoáng qua y phục có chút đơn bạc, một kiện bạch ma sam tử đã muốn úa vàng bao lấy thân thể gầy yếu trong cơn gió lạnh gợi lên vẻ bần hàn, nhưng thiếu niên có một đôi mắt trong suốt, hắc mà nhuận trên gương mặt tái nhợt nhưng không có vẻ giống một người làm nghề nông.

“Nga, Hòa Sanh a, thế nào lại sinh bệnh? Ba tháng này khí trời thay đổi bất thường , sẽ gây phiền cho người, ngươi phải chú ý thân thể a, đừng cứ mãi lo làm xiêm y cho người khác mà cũng phải chuẩn bị cho mình một kiện y phục dày một chút, ngươi xem ngươi mặc thế này  ―― ”

Chu chưởng quầy đem dược trong tay gói lại, đang muốn đưa cho Hòa Sanh, nhưng nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn xanh xao lạnh giá kia lộ ra một mạt đỏ ửng, y ngại ngùng nói:

 “Cảm tạ chưởng quầy! Hòa Sanh. . . Hòa Sanh hội cẩn thận thân thể !”, y vừa nói vừa lục lọi trong hà bao lấy ra túi tiền đồng, đếm từng đồng cho đến khi đủ số thì cẩn thận đặt trên quầy hàng.

 Chu chưởng quầy bỗng sững người một chút, lại đưa tay đem gói thuốc thu hồi rồi từ trên ngăn tủ lấy ra một gói thuốc khác đưa tới tay Hòa Sanh.

 “Hòa Sanh a, thảo dược này sắc một lần rồi đem phơi cẩn thận dưới nắng, sau sẽ ngao lại được hai lần, nhớ kỹ không?”

  Hòa Sanh đem dược ôm vào ngực rồi lấy xiêm y che lại, giữ thật chặt, đối Chu chưởng quầy cúi người.

 “Ân, chưởng quầy, ta nhớ kỹ.”

 Lời nói xong, y mím môi rồi xoay người cúi đầu đi.

 Chu chưởng quầy nhìn bóng lưng thiếu niên rời đi, thấy y liên tiếp quay đầu lại, cười cười, vẫy vẫy tay, thẳng đến khi hình dáng kia đã đi xa mới dựa vào tủ tiếp tục ngủ.

Thật là một hài tử số khổ, phụ thân mất sớm, cùng mẫu thân chịu không ít khổ, đầu óc lại không tốt, chỉ theo mẫu thân làm vài việc may vá của nữ hồng bang nhân để kiếm sống qua ngày, tuy ngốc nghếch nhưng lại rất hiếu thuận, nhưng cũng không chờ được lão Thiên gia ban phát từ bi thì mẫu thân y lại vì bệnh mà bỏ lại y. Một hài tử còn nhỏ như vậy lại chỉ một mình thì tịch mịch biết bao a.

 Cơn mưa đầu xuân ẩm ướt cũng không kéo dài, sau hai ba tiếng chim hót, thái dương liền từ từ xuất hiện.

 Hòa Sanh một đường chạy về căn nhà tồi tàn của mình thì đã thở hổn hển, ‘chi nha’ một tiếng đẩy cửa ra ―― nhìn vào bên trong, thấy trên giường lộ ra một chút góc áo diễm sắc, hoàn hảo, hắn vẫn chưa đi.

 Y nhẹ nhàng chậm rãi đi đến trước giường đưa tay chạm vào gương mặt đỏ như gạch của người kia –

  Ngày hôm trước khi vào núi hái quả, y phát hiện một người nằm bên dòng suối, người nọ mặc y trang bằng lụa hoa lệ, trong cơn mưa như một con hồ điệp mệt mỏi, cả người lạnh lẽo, nhưng còn hơi thở ―― không giống nương, ngủ rồi không tỉnh lại. Vì vậy y liền đưa hắn đem về phòng, dù cho hắn ngủ say, không nói cũng không động, nhưng cuối cùng căn phòng này cũng không chỉ có mình y.

 Người nọ hôn mê mấy ngày, sốt nhẹ không ngừng, lúc đầu y dự định cứ từ từ chăm sóc, nhưng đêm qua hắn lại xoay mình, miệng không ngừng phát ra những âm thanh vô nghĩa, cơn sốt lại tăng liên tục không ngừng. Vậy nân sáng nay y mang ít tiền còn lại trong nhà đi mua dược.

 Tần Tô đờ đẫn, chỉ cảm thấy trong người khi thì nóng bức khi thì lạnh phát run, da thịt thì không ngừng truyền đến từng trận đau nhức, muốn lấy tay bấu lấy, nhưng ngay cả đầu ngón tay cũng không cử động nổi. Trong lúc đau khổ nhiệt nóng khó nhịn lại đột nhiên cảm thấy trên trán một trận ẩm ướt lạnh lạnh nhu nhuận, phảng phất như xua đi cảm giác nôn nóng, mệt mỏi kéo đến liền nặng nề ngủ đi.

Khi Tần Tô lần nữa mở mắt ra thì liền thấy một gương mặt gầy cùng đôi mắt đen láy long lanh như nước.

“Ngươi. . . rốt cuộc tỉnh, ta đang nghĩ phải cho ngươi uy dược thế nào, mấy ngày nay ngươi ăn cái gì cũng đều ói ra —— ”

 Hòa Sanh nâng Tần Tô dậy, cho hắn dựa vào đầu giường.

 “Thuốc này vừa ngao hảo, nhân lúc còn nóng ngươi uống đi.”

  Tần Tô nâng tay ngăn bát thuốc đang đưa đến.

  “… ?”

 Hắn nhớ kỹ mình bị ám toán, vì tránh truy sát mà nhảy xuống sông, sau liền mất đi tri giác. Giương mắt nhìn một chút thiếu niên y phục ảm đạm rồi lại nhìn quanh căn phòng rách nát.

 Chẳng lẽ là được cứu?

  “Mấy ngày trước ta thấy ngươi nằm ở bên dòng suối. . . nên đem ngươi về. . . A. . . Ta. . . Ta là Hòa Sanh.”

 Thiếu niên lui lại, tay vẫn cầm cái bát bằng sứ đã mẻ, thẹn thùng nói.

 Ánh mắt Tần Tô đảo quanh gương mặt y, vừa nghe vừa cẩn trọng quan sát, chỉ cảm thấy tiểu nhi này mặc dù nói lắp bắp nhưng coi như cũng đúng trọng tâm, không giống người có tâm cơ —— chính là suy nghĩ gì cũng hiện rõ ra ngoài.

 Vậy nên hắn đưa tay lấy bát dược, ngửa đầu uống.

  Chậc chậc, thật đắng!

 Hắn vừa nhíu mày vừa suy nghĩ: Trước mắt xem ra thân thể không thể tùy ý đi lại. Mới vừa nghe thiếu niên này nói mình đã hôn mê một khoảng thời gian, nếu đến giờ còn chưa bị phát hiện thì chứng minh ở nơi này tạm thời xem ra cũng an toàn.

Nhíu mày, hắn dùng thanh âm khàn khàn mang ý cười nói:

“Đa tạ tiểu ca cứu mạng, chỉ là tại hạ thân thể có bệnh nhẹ, không cò sức lực, có thể lại quấy rầy hai ngày được không. . . Ngày sau, sẽ  ‘trọng trọng’  đáp tạ!”

Vừa lòng nhìn thấy ánh mắt thiếu niên si ngốc một chốc, sau đó hai bên má lại đỏ ửng lên, Tần Tô nghĩ tâm tình thật hảo.

 Hừ, tục nhân ở nơi thôn dã này, bất luận là nam hay nữ, đều có thể đùa bỡn trong lòng bàn tay mình, chỉ cần cười cười ôn nhu thì thầm một phen tất nhiên là nói gì nghe nấy.

 “Không sao, ở bao lâu đều được, tốt nhất…”

Tốt nhất là lưu lại!

Hòa Sanh vừa gật đầu vừa đáp, nhưng những lời cuối cùng lại để ở trong lòng chứ không nói ra.

 “Như vậy liền làm phiền tiểu ca…”

Gương mặt Tần Tô giãn ra cười, không kìm được mà lấy tay xoa lên mái đầu đen trước mặt  ——

Khư! Rốt cuộc đã mấy ngày, thật là khó chịu!

 Môi hắn run lên còn muốn nói gì đó nhưng đột nhiên cảm thấy trên mặt một trận đau đớn, vừa định đưa tay sờ vào, lại bị Hòa Sanh một phen đè lại:

“Khi ngươi nằm bên dòng suối trên mặt có côn trùng, đã bị sưng, sưng như thế này mười ngày nửa tháng cũng không tiêu hết, ngàn vạn lần cũng đừng sờ vào. . .”, Hòa Sanh vừa nói vừa tựa như thẹn thùng chỉ vào cổ mình:

 “Ta khi còn bé cũng bị cắn. . . thật rất ngứa. . . Nương bảo không được gãi. . . Ta lại không nghe. . . lén làm, kết quả liền để lại dấu…”

Tần Tô nghe y nói thành khẩn, không giống đang gạt người, thân thể trở nên cứng ngắc-

 “Cái gương, cái gương đâu. . . Đem gương lại cho ta xem!”

 Cái gì. . . Sưng lên? ! Dung mạo mà mình kiêu hãnh. . . sưng lên? Sưng thành cái dạng gì? ! Phải xem nó ra thế nào… sẽ không…

Hòa Sanh ở trong phòng tìm kiếm nửa ngày rốt cuộc tìm ra một cái gương đồng bề mặt phủ đầy bụi, liền dùng y phục lau lau.

  “Này. . . Đây là của nương ta. . .”

 Còn chưa có nói xong liền bị Tần Tô giật lấy.

 Bên ngoài phòng, bầu trời sáng trong. Những búp lá nhỏ trồi nảy sau mùa đông xua đi vẻ ảm đạm, mang theo hương vị ấm áp hòa lẫn với vào mùi hương nhàn nhạt của bùn đất, an tĩnh mà điềm đạm.

Trong phòng, thanh âm ‘loảng xoảng’ vang lên.

 Trên mặt đất là một cái gương đồng, ánh dương quang chiếu đến phản xạ ra ánh sáng chói mắt.

Người trên giường mặt trắng bệch, nửa ngày mới hỏi một câu:

  “Ngươi. . . khi vừa nhìn thấy ta chính là bộ dạng này . . ?”

  Hòa Sanh run lên, cảm thấy trên người âm lãnh âm lãnh , không biết có phải ảo giác không nhưng  y tựa hồ nghe được thanh âm ‘tốn hơi thừa lời’.

 “… Ân!”

 Tần Tô chậm rãi nhắm hai mắt lại, thở dài.

 Người trong gương. . .không. . . cái bánh bao thịt trong gương làm như để trong nồi hấp quá lâu, chịu không được nhiệt, nứt ra vài lỗ hổng —– con mắt, cái mũi với cái miệng. Da bánh bao thì mỏng , trắng trắng, còn có vài đường màu đỏ.

Nếu đổi lại là một nơi khác, một lúc khác, một người khác, Tần Tô nhất định lớn tiếng cười to, trêu chọc gương mặt kia là thế gian nhất tuyệt, đáng tiếc, hắn hiện nay chỉ cảm thấy vô cùng uể oải.

 Nếu là ta trước đây nhìn thấy bản thân ra cái hình dạng này….

“Hắc. . . Hắc hắc. . . Yêu nữ. . . Tần Tô ta chỉ thiên phát thệ nhất định phải bắt ngươi trả gấp bội. . . không. . . Gấp trăm lần, ngàn lần mới hả!”

 Tần Tô trong miệng loạn mắng một trận “Sửu phụ, tao bì, tiện nhân”, tay nện xuống khiến giường rung động phát ra một trận âm thanh ‘dát chi’.

  Đang khi đấm ngực giậm chân thì có một mùi hương ngọt lành phiêu nhiên lan tới, vừa thơm vừa nóng ——

 Tần Tô tĩnh mắt trừng trừng nhìn, chỉ thấy Hòa Sanh bưng bát cháo đứng ở bên giường, bộ dáng tựa như hỉ lại tựa như ưu, đôi môi khô khốc có chút run lên.

“Ngươi đã vài ngày chưa ăn gì… Cháo này vừa nấu…”

 Tần Tô hừ hừ, thầm nghĩ tiểu nhi này lại đang xấu hổ sao? Quê mùa đúng là quê mùa, đối với cái gương mặt trương ra như cái bánh bột ngô mà cũng ân cần như vậy, nếu là người khác đã chạy mất tích.

   Tần Tô đỡ lấy bát, nhấp một chút.

 Đạm mà không vô vị, còn mang chút vị ngọt.

  Đang rất đói, ăn xong một chén cháo loãng, Tần Tô phát giác vẫn không đủ. Lập tức gật đầu, đem bát đưa cho tiểu hài nhi trước mặt, rất là đắc ý:

  “Cháo này là ngươi nấu sao? Ăn rất ngon, còn không?”

Không nghĩ là Hòa Sanh liều quay người đi, sau lại mang ra một bát cháo lớn nóng hôi hổi, nhìn hắn trông đợi, nhưng cũng không lên tiếng mà hốc mắt lại hồng hồng .

Tần Tô cho rằng y đói bụng, vì hắn ăn cháo của y mà cảm thấy ủy khuất, liền đảo mắt hỏi y có muốn ăn không, Hòa Sanh lại sống chết lắc đầu không ăn.

  “Ân… Không đói bụng là tốt rồi…”

  Dừng một chút, lại nói:

 “Khen ngươi là cất nhắc ngươi, ngươi có biết trù tử ở Như Ý Cư cũng không nghe được câu này! Ngươi đây là phúc tu mấy đời….”

Hòa Sanh mím môi, cố sức gật đầu.

Tần Tô cằm bát cháo tiếp tục húp, trong miệng không ngừng lẩm bẩm, cảm thấy tiểu nhi này thật là quái dị, ngơ ngơ ngác ngác ai nói cái gì cũng tin, ai cũng thực sự là ngốc tử hết sao? !

Ghi chú:

(*): tựa đề nghĩa là “con bướm rực rỡ bên bờ sông”. Ta thấy dịch ra nghe kì kì mà theo truyện thì con bướm đó chính là anh công bị bệnh ‘tự kỉ’ a, aiz, ta chưa thấy ai tự tin dc như anh. Đọc khúc bánh bao mà ta chết cười =))


4 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 1

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: