Lê Hoa Mật – Chương 2


Đệ nhị chương

Lê Trắng Đầu Xuân

Không có sênh ca diễm vũ, không có bồ đào mĩ tửu, Tần Tô tất nhiên là cảm thấy cuộc sống khổ sở chí cực. Hai ngày trước bởi vì thân thể không khỏe, thời gian nằm đờ đẫn trên giường cũng xem như là qua mau, nhưng hiện nay cơ thể đã hoạt động tự nhiên thì hắn rõ ràng cảm thấy vô vị buồn chán vô cùng.

Đều tại đám trùng chết tiệt! Sớm không đến trễ không đến, cắn ở đâu không cắn, cố tình bò lên đầu mình, ngay trên mặt!  Xui xẻo!

Ngực càng nghĩ càng như phát hỏa, hắn lại đảo mắt nhìn tiểu đậu nha thái kia —

Kỳ thực Hòa Sanh không nhỏ, thiếu niên mười lăm, mười sáu tuổi cũng xem là lớn, chỉ là thân thể gầy teo như thanh củi cộng thêm tính tình nhút nhát, thoạt nhìn cứ nghĩ là một tiểu oa nhi mười một, mười hai tuổi.

Cuộc sống của tiểu đậu nha thái kia rất đơn giản, sáng sớm lên núi hứng sương sớm — nấu cháo cho hắn, còn lại cho vào bình đem vào thành đổi thức ăn. Thảo nào mỗi lần ăn cháo đều cảm thấy ngọt lành thanh nhuận, nguyên lai là dùng thêm sương.

Chờ hắn dùng bữa sáng xong, đến buổi trưa, đậu nha thái liền bắt đầu công việc mưu sinh — dùng dây sợi nhỏ, làm giày cho người ta, còn y phục thì làm không nổi, chỉ có nhận y phục về rồi thêu chút tú điểm quyên hoa, kiếm được ít tiền.

Đến khoảng thời gian giữa trưa và chạng vạng thì y ra mảnh đất nhỏ trước cửa trồng chút rau xanh, sau lấy rau ra chợ đổi thịt rồi làm cơm.

Trong mắt Tần Tô,  Hòa Sanh rất ngốc, bởi vì y chưa bao giờ ăn thịt, nhiều lắm là gấp vài miếng rau xanh đã rục — thảo nào lớn lên không béo nổi .

Tần Tô không phải không có tiền, chỉ là hắn có muốn đưa cho Hòa Sanh không thôi, bởi vì hắn thích nhìn cái thân ảnh mảnh khảnh kia cả ngày đi tới đi lui làm không biết mệt. Ai bảo hắn không có mỹ nữ hương tháp lại lưu lạc đến nơi này để mà quan sát cái tên tiểu đậu nha thái kia chứ.

Ngày hôm sau không biết Hòa Sanh làm thế nào tìm được vài phiến lá chuối, ngồi ở bên bàn cẩn thận xếp xếp, thỉnh thoảng lại ngẩng đầu nhìn sang Tần Tô, thấy người kia cũng nhìn mình liền đỏ mặt tiếp tục vùi đầu làm.

Tần Tô ngồi ở cửa phơi nắng hứng thú nhìn bàn tay nhỏ bé của Hòa Sanh linh hoạt lật tới lật lui, khóe miệng bất giác nhếch lên, hừ hừ, tiểu oa nhi kia lại thường len lén nhìn xem mình có ở đó hay không, nói thì nhỏ giọng , nói ra lại sợ nói sai, ánh mắt thì lộ vẻ chờ mong rồi lại bao hàm e ngại, là vì bản tính hay là vì không muốn tịch mịch?

Hắn thích nhìn người khác giãy dụa trong giới hạn của vận mệnh nhưng lại không tránh được vòng xoay số phận.

Một đôi tay nhỏ bé xuất hiện trước mắt, trong lòng bàn tay chính là một con bướm được xếp bằng lá cây, xanh tươi tràn ngập sinh cơ, thật tinh tế tựa như lập tức sẽ bay đi, nhìn cũng biết người làm có bao nhiêu dụng tâm.

“A Sanh, đây là ngươi làm tặng ta sao? Nghĩ không ra ngươi ngốc như vậy cũng làm ra được thứ thế này.”

Tần Tô cười khẽ xoa xoa mái tóc mềm mại của Hòa Sanh, đem con bướm kia hướng mặt trời mà chơi.

Hòa Sanh nở nụ cười, như một đóa hoa lê mới nở, khắc vào trong mắt Tần Tô, không có mi giác ố vàng thường ngày, cũng không có làn môi khô khốc, tiến sâu vào trong tâm trí Tần Tô.

Đã từng cũng có người vui vẻ như vậy đem món đồ nho nhỏ tặng hắn để giành được một câu khen ngợi. Bất quá chuyện đó cũng đã xảy ra lâu lắm, lâu đến mức khiến hắn nghĩ nó cũng chưa từng xảy ra.

Thế nhưng, tất cả mọi người đều thay đổi.

Tần Tô nhìn bầu trời xanh thẳm, nhắm mắt lại, chợp mắt, “A Sanh, có người nào từng nói kỳ thực ngươi cười rộ lên trông linh lợi hơn chưa, sau này cười nhiều một chút, đại gia ta cũng không muốn suốt ngày nhìn thấy một khối khổ qua.”

Hòa Sanh đứng yên ở bên cạnh hắn, nửa ngày mới cất thanh âm trong trẻo trả lời, “Nương ta. . . cũng gọi A Sanh.”

Chỉ vì một câu khen ngợi vô tâm của Tần Tô đối với Hòa Sanh, tiểu oa nhi kia bắt đầu mỗi ngày đều xếp con bướm đem tặng Tần Tô. Con lớn có, con nhỏ có, có con thì thắt dây màu, có con thì bện thêm dây thừng . Tần Tô luôn luôn trương nét mặt cười cười nhưng đợi khi Hòa Sanh vừa đi liền xoay người ném xuống gầm giường. Mà Hòa Sanh không biết từ lúc nào cũng bắt đầu lên tiếng nói liên miên, nói về những chuyện vụn vặt bên ngoài: Hoa sơn trà trên núi đã nở, mảnh đất ở sân bên cạnh vừa mới gieo hạt, còn có hoa mồng gà Vương đại mụ trồng đã nảy ra mấy đóa hoa nho nhỏ.

Tần Tô đối với những lời ‘lải nhải’ của Hòa Sanh cũng không ngăn lại, bởi vì thanh âm của tiểu oa nhi không có sự ồn ào của nam nhân mà ngược lại có nét ôn nhu, giọng điệu không nhanh không chậm, từng lời hòa vào ánh mặt trời của ngày xuân làm Tần Tô nhớ đến các nữ nhân kia, các nàng cũng là lải nhải như vậy, mải miết bàn luận nhà ai yên chi tối hồng, nhà ai đồ trang sức tối lượng.

Dần dần suy nghĩ xa xôi một chút, không biết Tần Tô nhớ tới điều gì, mỗi khi dựa vào cạnh cửa phơi nắng chợp mắt thì nét mặt hắn cũng âm tình bất định, khi thì bộ dạng xanh mét hận không thể giết người sách cốt, khi thì nhắm mắt, tựa như khổ sở lại tựa như bàng hoàng.

Tần Tô nhẫn nại mấy ngày nay đã phiền muốn chết, khi chỗ sưng trên mặt đã tiêu hơn phân nửa, tâm trạng hắn càng vội vàng xao động bất kham. Cái giường vừa lạnh vừa cứng, ngày ngày hết rau xanh lại rau xanh, lại thêm mỗi khi tắm phải thu hết dũng khí trong cơn gió lạnh múc nước tưới lên người, tất cả những điều này đã khảo nghiệm giới hạn của hắn. Nhưng hắn lại vô cùng để ý chuyện mặt mày. Trước khi hồi phục khuôn mặt anh tuấn tiêu sái thì thế nào cũng không nguyện đi ra ngoài gặp người .

Nhìn Hòa Sanh lại lấy lá cây xếp bướm, trong đầu Tần Tô linh quang chợt lóe, dê béo ngỗng nướng của tửu lâu đứng đầu thành Như Ý Cư đều hiện ra trước mặt.

“A Sanh — ngươi biết làm nón lá không?”


5 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 2

  • minh tranh

    ban To Tan tu ky thay ghom luon ah..kho than be sanh dang thuong

  • min

    ban đầu đọc bộ này thấy có hơi hướm gần giống motip Kiểm đáo nhất cá bảo! cơ mà thực tế đã chứng minh dù hoàn cảnh giống nhau nhưng tình hình diễn tiến hoàn toàn khác!em thụ trong này hiền hơn nhiều!lại kute hơn nữa!còn thèng công thì…thật pó tay!k biết điều chút nào cả!hừm!đội ngũ fangirls sẵn sàng quân lực đòi lại công bằng cho Sanh nhi! ( nói vậy thui vẫn mong chờ sự tiến bộ của Tần huynh!hị hị!k sao có truyện cho mình đọc!hí hí!)
    mới có 2 chương nhưng mình thấy bạn edit tốt lắm, rất mượt! cố gắng nha!
    thanks bạn nhiều!
    *cắm lều mắc võng hếch mỏ chờ chương mới*

  • seasophie

    Nàng mất tích lâu thật !

    Từ khi ra chương 2 , ta đọc ké + vote xong cả tuần rùi mà vẫn không thí nàng !
    Đang ghiền quá nhưng đành chịu vậy ! Mau trở lại nàng nhen !

    Ah ! Mới đọc 2 chương ta chẳng biết com cái gì nữa ^^!Nên lên hối hối nàng thui à ! Keke

  • kohanechipi

    ư, tên công wả thật tự kỉ nặng

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: