Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 1


TÙ BINH

Tác giả: Lê Hoa Yên Vũ

Thể loại: cổ trang, cung đình, nhất công nhất thụ, ngược luyến

Tình trạng bản gốc: 95 chương + 1 phiên ngoại (hoàn)

Biên tập: Thiên Yết ( Anne_ Kim) dựa trên bản trans từ QT

***

Chương 1

Cát vàng trải dài, tà dương như máu, mấy con hùng ưng đảo cánh trên không trung ngập sắc hoàng hôn, trong phạm vi mấy lý nhìn không thấy một tia khói bếp càng khiến cho cảnh hoàng hôn biên thành càng tăng thêm mấy phần cô đơn hoang vắng.

Đứng trên đồi cát vàng cao cao dõi mắt trông về phía xa, mơ hồ có thể nhìn thấy tại một đoạn đồi xa xa có một nam tử tố y như tuyết ngồi đó. Một thanh trúc địch màu tía kề ở bên môi, phát ra những âm điệu thê thanh.

Bỗng nhiên một trận âm thanh vó ngựa vang lên, đuổi dần tới rồi xuất hiện trước mắt, tiếng địch nhỏ dần rồi im bặt, Tố Y thu lại ống sáo, thở dài nói: “Từ kinh thành vẫn chưa cử người đến sao?”

Từ phía sau một người ăn mặc trang phục phó tướng xoay người xuống ngựa, thấp giọng nói: “Đúng vậy, tướng quân, vẫn chưa có người đến, sắc trời không còn sớm, tướng quân vẫn nên quay về doanh đi.”

Tố Y đứng lên, hướng phương xa nhìn, lẩm bẩm nói: “Đã gần hai tháng, bọn họ rốt cuộc còn muốn kéo dài đến bao lâu?”, ngữ khí y nặng nề, thập phần không hợp với thân mình phiêu dật và khí chất xuất trần . Phó tướng giương mắt nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp của y, muốn nói gì rồi lại thôi. Thật lâu sau hắn cuối cùng nhịn không được mà nói: “Tố tướng quân, theo mạt tướng, ngài không nên chờ nữa, hơn mười ngày trước một đội thương lữ đến từ kinh thành đi ngang qua, ta hướng bọn họ tìm hiểu, mới biết quân lương thu thập cho chúng ta sớm đã bị Hoàng Thượng dùng để kiến tạo Tận Tình Uyển . Chỉ vì sợ tăng mối sầu lo của tướng quân, cho nên mạt tướng vẫn chần chờ. . . . . .”

Hắn nói chưa xong, Tố tướng quân sớm một quyền đánh lên tường, bi phẫn nói: “Hôn quân hại quốc, lại dùng quân lương để hưởng lạc, chẳng lẽ không biết đạo lý có nước mới có nhà sao? Một khi Kim Liêu tấn công, mặc dù có Tố Y ta ở đây, quân binh đuối sức thì làm sao ngăn cản? Nước nhà mất đi, Tận Tình Uyển kia xây dựng phồn hoa không phải cũng rơi vào tay người khác sao. Buồn cười thay một thế hệ quân vương, ngay cả đạo lý này cũng không rõ, chẳng lẽ vận số Đại Tề ta đã hết rồi sao?” Nói xong lắc đầu, cắn răng thở dài không thôi.

Phó tướng vội vàng khuyên nhủ: “Tướng quân không cần quá lo lắng, có lẽ đã có người khác tập hợp quân lương, đang ở trên đường cũng không biết chừng, vẫn là sớm nên quay về doanh đi.”

Tố Y xua tay, sắc mặt lại khôi phục vẻ bình thản, nói: “Ngươi đi về trước, ta ở nơi này yên tĩnh một chút, thái độ Hoàn Nhan Tự gần đây khác thường, thỉnh thoảng có thám tử tiến đến, nói vậy hắn hẳn có ý định gì, ta cần phải hảo hảo suy nghĩ một chút, chuẩn bị đối phó quân địch.”

Phó tướng luôn biết rõ tình tình của y, không dám khuyên nữa, đành phi thân lên ngựa, theo đường cũ trở về. Nơi này Tố Y vẫn ngồi trên đồi, trông về ngàn dặm cát vàng phía xa, rơi vào mảng kí ức xa xôi.

Năm năm trước, y chỉ là một võ quan tứ phẩm, trong triều đình không có chỗ dựa. Chỉ vì Kim Liêu quốc xua quân tiến đánh, cả triều văn võ kinh hoàng thất thố, nhưng lại không có một người dám ra ứng chiến, đều có ý chủ hòa. Giận dữ, y tự đề cử mình, tự mình dẫn đại quân ra biên cương, trận chiến ấy tuy rằng đại thắng, ai ngờ từ đó về sau, y cũng không từng một lần nhìn thấy kinh thành. Chỉ vì biên cương là yếu địa của Đại Tề, hoàng đế lại ngại y công cao chấn chủ, bởi vậy ban ra một đạo thánh chỉ, lệnh y trấn giữ biên cương, chưa được tuyên triệu không được quay về.

Kỳ thật cuộc sống sang giàu cũng không phải là thứ y mong muốn, đại mạc gió cát tuy lạnh thấu xương, nhưng với y, so với diễm vũ sênh ca, ngợp trong vàng son còn thống khoái hơn nhiều. Từ sau khi y trấn giữ biên cương, Kim Liêu vẫn không từ bỏ hy vọng, chiến dịch to nhỏ cũng không biết đã tiến hành bao nhiêu lần nhưng cuối cùng vẫn thất bại. Ba năm trước, Kim Liêu huy động cả quốc lực phát binh tấn công, nhờ y khuy phá tiên cơ, xảo diệu chu toàn, trong hiểm nguy tìm ra lối thắng. Kim Liêu vương từ sau trận đó, lâm bệnh không dậy nổi, còn chưa trở lại Kim Liêu, liền ôm hận mà chết, sau đó trưởng tử của hắn, Hoàn Nhan Tự, kế vị. Kim Liêu từ đó về sau liền toàn bộ vô động tĩnh. Tề chủ biết được, phái một tên thái giám đến tuyên một đạo thánh chỉ khen ngợi, tự tiện ban cho y một tước vị, tự cho là đã khiến Tố Y cảm tạ mà nguyện trung thành, từ nay về sau vô tư, mừng rỡ lãng phí, tận tình hưởng thụ.

Lại thở dài, Tố Y trong lòng hiểu được, Hoàn Nhan Tự nếu so sánh thì hơn xa phụ vương hắn, người này tuy trẻ tuổi nhưng tâm kế thâm trầm, suy nghĩ chu đáo chặt chẽ, chỉ nhìn hắn có thể ẩn nhẫn ba năm không hướng biên cương đánh động liền biết hắn là hạng cứng cỏi, cho dù là loài lang sói dũng mãnh giảo hoạt nhất của đại mạc, cũng nhất định không thể so sánh với hắn. Bên này thì trái lại, quân vương ngu ngốc, chậm chạp không phát hạ quân lương lương thảo, khổ cực của quân lính không nói nên lời. Một khi tái khởi can qua, cho dù chính mình có bản lĩnh thông thiên cũng sợ khó có thể ngăn cơn sóng dữ.

Ánh mắt y cuối cùng dừng lại trên đồi cát vào cao cao, nơi đó mai táng vô số xương khô vì chiến tranh mà hy sinh. Trong lòng một trận đau xót, thân là tướng lãnh, y có thể bày mưu tính kế, đổi lấy thắng lợi lớn nhất nhưng cũng không có thể bảo hộ chu toàn của tất cả tướng sĩ. Từng có câu ‘một tướng công thành vạn cốt khô’. Có lẽ không lâu sau, chính mình cũng sẽ trở thành một bộ bạch cốt dưới lớp cát vàng, chỉ không biết đến lúc đó, quốc gia dân chúng lại lâm vào vận mệnh nào.

Một lần nữa lấy ra thanh trúc địch kề ở bên môi, trong lòng hàng vạn hàng nghìn cảm khái, lúc này cũng chỉ có thể lấy khúc kí ý, làn điệu thê lương theo gió phiêu tặng, bay ra xa mấy dặm. Trên tuấn mã là một nam tử xuân phong đắc ý, khinh cừu ngọc đái, khí thế bất phàm, dung mạo tuấn lãng, tạo cảm giác khiến cho người ta không dám nhìn gần. Xa xa nghe thấy đoạn trường khúc này, trên mặt hắn lại nổi lên một tia tươi cười lãnh khốc.


7 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 1

  • Elios

    Phải nói chân thật một câu : Mình không tin được vào mắt mình khi thấy những chương “Tù binh” bạn edit . Vô cùng cám ơn bạn, đây là bộ truyện đam mỹ đầu tiên mình đọc , từ dạo bộ này ngừng không được edit nữa mình đành phải đọc QT , đọc chỉ hiểu được 70% thui , rùi mày mò edit trên nguyên tắc tự sướng được 2 chương thì nản vì tự thấy không hay , thật may vì Thiên Yết đã edit nó . Qua những tác phẩm bạn từng làm , mình thấy được sự cẩn thận, trách nhiệm và công sức đầu tư vào đó của bạn. Mình tin rằng tác phẩm này sẽ được edit cẩn thận và hay nữa ^_^ . Cám ơn bạn nhiều !

  • hasu

    chào mừng nàng trở lại :”>
    ko ngờ nàng post lun 7 chương 1 lúc :”>
    đọc chùa đã lâu h mới chính thức chào nàng *đỏ mặt*

  • chaunhi

    MÌnh nghe nhìu bạn khen truyện này hay lém, cũng mún coi nhưng đọc qt thì lại hem hỉu lém, may mà có bạn edit đó.
    Thanks bạn nhé.

  • Vincent

    Đọc qua giới thiệu biết ngay bộ đúng ý mình~cảm ơn bạn nhiều vì đã edit!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: