Lê Hoa Mật – Chương 3


Đệ tam chương

Nhất Vị Noãn Ý

Phía tây thành Phượng Dương, khắp nơi xanh thẵm.

Xa xa nhìn lại, một con bướm với những chiếc cánh rực rỡ sắc màu đậu trên tảng đá xanh, dưới ánh mặt trời càng thêm rạng rỡ, lại gần mới nhìn ra đó là một con người, vóc người cao gầy, khoác một kiện áo choàng đen điểm hoa màu lục, gáu áo chấm đất, phối với đai lưng tơ vàng, tuy nói vẻ ngoài trang phục đẹp đẽ quý giá, nhưng nhất cử nhất động đều toát ra vẻ tiêu sái bất tận. Chỉ là người nọ đầu đội một cái nón kết bằng lá chuối, trông giống như một tiểu ca nhi bán cá, nhưng kết hợp với vóc người và khí độ của người nọ, thật lòng cũng tạo ra một vẻ quỷ dị nói không nên lời.

Tần Tô thoả mãn phất tay áo nhung tơ, cảm thấy cả người như tái sinh hơn phân nửa. Trước ở chỗ tiểu oa nhi kia muốn cái gì cũng không có, cho đến khi y phục trên người đều bốc mùi mới phải thay loại bạch vải bố quái khiến tiểu nhân thương cảm kia của Hòa Sanh, còn hiện tại thì —

Tần Tô tâm tình tốt, khi hắn quay đầu lại thấy vẻ mặt ngơ ngác cùng biểu tình ngây ngốc của Hòa Sanh thì tâm tình càng trở nên tốt hơn nhiều.

“Chưởng quầy, đem một kiện xiêm y đưa cho tiểu tử này thay. . . Ân. . .lấy loại nguyệt sắc.”

Hòa Sanh thầm nghĩ mà thấy xấu hổ vô cùng, xiêm y trên người Tần Tô thực rất đẹp, so với vải bố mình đưa cho hắn mặc thì tốt hơn rất nhiều, khó trách hắn khi nhận lấy y phục đều tỏ ra chút ý không muốn mặc. Nhìn nhìn vải vóc của quầy hàng, mềm mại mịn màng, hoa thêu trên bề mặt y cũng sẽ — thế nhưng y chưa từng thêu qua, bởi vậy nên mãi không thể thêu được.

Đúng rồi, Tần Tô là một người có tiền, y thế nào lại không nghĩ tới, đợi đến khi hắn trở lại trang tử xinh đẹp, sau đó vĩnh viễn sẽ không bao giờ gặp lại nữa.

Hòa Sanh ngoan ngoãn để người đem đi thay đổi xiêm y. Chưởng quầy bề ngoài ân cần trương ra khuôn mặt tươi cười bên trong thì u tối, hanh, tiểu ngốc tử này thật sự có vận số gì, lại gặp được một vị chủ nhân có tiền thế này. Liếc qua cái mặt bị che lại kia, chắc đã làm nên việc gì mà không muốn người khác nhận ra, tuy tiểu oa nhi này ngốc nghếch, nhưng da mặt mềm mềm, lại có vài phần điềm đạm đáng yêu, gần đây cũng có kẻ bám theo mấy đại gia có tiền, bị roi tra tấn, bị đùa giỡn chết cũng có khối người. Nghĩ vậy không khỏi lưng phát lạnh — quên đi, chuyện tiểu ngốc tử này đâu có liên quan đến mình, kiếm được tiền là tốt rồi.

Hòa Sanh trái lại tiếp nhận xiêm y đưa đến, vừa vui lại vừa buồn.

Ngoại trừ nương ra chưa có ai từng tốt với y như vậy, y phục Tần Tô cho đẹp như vậy, là lần đầu tiên nhìn thấy, cũng là lần duy nhất, về nhà nhất định phải giặt sạch phơi kỹ— để làm kỉ niệm sau này.

Đợi đến khi Hòa Sanh mặc xiêm y đi ra , Tần Tô liền nheo hai mắt lại.

Chậc chậc, quả nhiên là người đẹp vì lụa, ăn mặc đẹp thật sự rất quan trọng, chỉ là bộ dạng phục tùng cùng vẻ mặt kia vĩnh viễn đều không thể thay đổi được.

Một phen chộp lấy đầu vai mảnh khảnh kia, hắn nói, “Đi, hôm nay đại gia cho ngươi ăn thịt thoải mái!”

Hai người một đường đi tới Như Ý Cư thì cũng đã đến giờ dùng bữa trưa.

Tiểu nhị thấy bọn họ trang phục đường hoàng liền biết là người có tiền, ân cần nói:

“Nhị vị muốn gọi gì?”, một bên châm nước trà, một bên nhìn Hòa Sanh.

Người ở phía sau xoắn lấy vạt áo, đầu cúi thấp xuống.

“Nãi thang hạch đào nhục, bạch trấp nhương ngư, ngũ xà canh, diêm trửu tử, tuyết đông thiêu sơn kê, trước hết cứ như vậy, làm nhanh một chút.”, Tần Tô nhấp ngụm trà, nói liên thanh.

“Đem lại một hồ vĩnh xuân phật thủ.”

Tiểu nhị ngẩn người, quả thật là chủ nhân có tiền! Không ngừng gật đầu lia lịa rồi lui xuống, chỉ là thanh âm nam tử này sao lại có điểm quen tai?

“A Sanh, ngày hôm nay cũng không phải chỉ có cải trắng rau xanh cho ngươi ăn, ta gọi đều là thịt a”, Tần Tô đặt trước mặt Hòa Sanh cái bát rồi sảng khoái cười:

“Ăn nhiều một chút, ngươi không ăn ta sẽ đổ bỏ, nhìn ngươi gầy như khỏa đậu nha thái, càng nhìn càng không ưa.”

Thấy Hòa Sanh gật đầu, Tần Tô có chút cảm giác thành tựu.

Khoảng thời gian tối chật vật nhất của mình sợ là đã bị tiểu oa nhi này nhìn thấy hết, không biết y vì sao đối với một cái mặt như cái bánh bao mà vẫn ân cần như vậy, bảo đứng quyết không dám ngồi, bảo canh năm đi ra ngoài thải lộ quyết không dám đợi đến bình minh, nhất nhất lấy lòng người khác, người xấu đến cỡ nào phỏng chừng y cũng không để ý, khư! Cách đánh giá này, thật không biết là điên khùng hay ngốc nghếch đây.

Tần Tô biết, Hòa Sanh kỳ thực cũng không ngốc, sinh hoạt hàng ngày nơi làng quê của y cũng nhanh nhẹn, khéo léo, chỉ là trước mặt người khác thì bát đồng. Mỗi khi tới chỗ nhiều người thì lại ngơ ngốc chậm chạp, tay chân cũng không biết nên làm thế nào, ngươi hỏi y cái gì thì y thường ông nói gà bà nói vịt, chỉ chốc lát là mặt đỏ như trái lựu chín trên cây!

Chính là không ngờ một người phong lưu tiêu sái như mình sao có thể ở trước mặt người khác hóa thành cái bộ dạng như cái bánh bột ngô!

Vừa nghĩ đến đây, Tần Tô liền quyết định thế nào cũng phải đem hình tượng về mình trong cảm nhận của Hòa Sanh thay đổi lại.

Đang khi hắn nghĩ ngợi, thức ăn từng món đã được mang đến bàn.

Hòa Sanh nhìn thức ăn nóng hôi hổi thơm ngào ngạt trước mắt thì không khỏi nhấp nhấp môi — y biết Tần Tô gọi rất nhiều món, nhưng một món nghe cũng không hiểu, bởi vì Tần Tô nói quá nhanh, bất quá dù có nghe rõ y cũng không tưởng tượng được món ăn nguyên lai cũng có thể đẹp như vậy. Hồng hồng bạch bạch, hữu thanh hữu lục, nước thịt nấu đậu, còn được tỉa hình hoa.

Tần Tô thấy y như vậy, biết cả đời y cũng chưa từng thấy qua món ăn phô trương như vậy, không biết sao lòng cũng mềm ra. Gắp thức ăn bỏ vào bát y, cho đến khi đầy vung.

Hòa Sanh mặc dù nhìn không thấy biểu tình của Tần Tô lúc này nhưng cảm thấy sau lớp khăn che mặt nhất định là hắn đang cười, vì vậy cũng mỉm cười theo.

Nhu nhuận như đóa hoa lê trắng.

Khiến cho Tần Tô ma xui quỷ khiến thế nào mà thanh âm cũng nhuyễn đi, “Còn cười ngây ngô gì đó, mau ăn!”

Hòa Sanh gắp thịt bỏ vào trong miệng, nhẹ nhàng nhai, chỉ cảm thấy cảm giác hạnh phúc nhất trong đời chắc cũng chỉ như vậy. Thật mềm thật thơm, hương vị ngon ngọt. Không khỏi gắp nhanh thức ăn.

Tần Tô nhìn thấy y híp mắt đỏ mặt, khóe miệng nhếch mà không nhếch, dáng vẻ như một con mèo đang nhỏ nước miếng. Hắn không tự giác cũng thấy ngon miệng, cũng gắp thức ăn đưa vào miệng.

Ân. . . Không sai không sai. . . tay nghề đại trù Như Ý Cư quả thật càng ngày càng tiến bộ.


7 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 3

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: