Lê Hoa Mật – Chương 4


Chương 4

Điều Sỏa Hí Qua

Thành Phượng Dương có một tiểu bát bì (*) tên là Trương Minh Xuân.

Phụ thân hắn nguyên là một nông dân trồng trà, thừa dịp một lần ôn tai vài năm trước thu mua lá trà của láng giềng xung quanh, sau lại đi đến các thành trấn buôn bán để kiếm lời từ giá chênh lệch, tích góp cũng được một gia tài nho nhỏ. Sau đó đem thê nhi đi tới thành Phượng Dương mở một hiệu buôn kinh doanh trà, việc kinh doanh ngày càng phất lên, tài vận cũng lớn dần. Đương nhiên, Trương Minh Xuân được thừa hưởng.

Ngày hôm đó Trương Minh Xuân mang theo tiểu quan đến Như Ý Cư ăn uống, thấy nơi góc quán có hai người ngồi, một người ăn mặc hắc nhung sam đội nón lá tre xanh nhìn không ra tuổi tác, nhưng theo dáng người kia hẳn là một thanh niên — xuất môn ăn một bữa cơm mà phải che che giấu giấu, khẳng định là một tên nam tử xấu xí! Lại nhìn người còn lại— chỉ một cái liếc mắt, Trương Minh Xuân liền không thể dời mắt đi.

Thật là một người thanh lệ! Nếu nói xinh đẹp thì chưa tới, nhưng khuôn mặt y nhỏ nhắn thanh tú, giọng nói không có vẻ thô kệch của nam nhi cũng không có nét yếu ớt như nữ nhi. Y mặc một thân sam tử nguyệt sắc ngồi im lặng ăn, thường thường ngẩng đầu đối nam nhân ngồi đối diện cười cười.

Nụ cười kia, không biết phải dùng từ ngữ gì mô tả! Thật giống như nụ hoa vừa nở trong viện, thanh nhã cùng mỏng manh, người xem. . . Người xem quả muốn đặt ở dưới thân tùy ý nhu ngược một phen!

Trương Minh Xuân gắt gao nhìn chằm chằm thiếu niên kia, càng xem càng thấy có điều gì không đúng, tuy rằng y phục trên người y đúng là loại chất liệu thượng đẳng, nhưng cử chỉ nơi tay lại rất rụt rè  — toan lý toan khí, yếu ớt như của một nô tài trong phủ.

Nga! Ngay lúc ấy Trương Minh Xuân liền bừng tỉnh, thiếu niên kia nhất định là đồng tử mà tên nam tử đội nón lá kia bao, không chừng còn là một ngọn mầm ở một làng quê nào đó! Lại cúi đầu nhìn tiểu quan trong lòng mình, hé ra gương mặt trắng bệch phấn son khiến kẻ khác cảm thấy buồn nôn, ngực càng giống như bị mèo quào, trong lòng ngứa ngáy khó chịu. Vì vậy liền hướng góc kia đi đến —–

Tần Tô sớm phát hiện có người nãy giờ nhìn không chịu dời mắt, ánh mắt kia mặc dù có lệ nhưng không có sát khí, tình huống hiện nay của hắn quyết không thể lộ ra . . . Vạn nhất để người kia phát hiện…

Mà thôi, vô luận chuyện gì thì trước cứ chịu đựng rồi tính sau.

Trương Minh Xuân đi tới trước mặt Hòa Sanh, bày ra khuôn mặt tự nhận là tối mê người, tươi cười sái nhiên hỏi:

“Tại hạ trà hànhTrương Minh Xuân, hôm nay vừa gặp công tử liền ái mộ, có thể cùng ngươi kết giao bằng hữu được không?”

Tần Tô vừa nghe mới biết nguyên là đến đùa giỡn đậu nha thái này, ngực một trận chán ghét, âm thầm mắng một câu cầm thú! Chờ đến khi tiểu ngu si vẫn như trước ngơ ngơ ngác ngác không trả lời, tên nọ sẽ cảm thấy mất mặt mà tự ly khai.

Không nghĩ rằng Hòa Sanh lại buông bát nhìn Trương Minh Xuân, nét mặt đúng là hơi phiếm đỏ.

“Cái. . . Cái gì? Muốn cùng ta kết giao bằng hữu?!”

Hòa Sanh ngây ngẩn, bằng hữu… Hai chữ này cứ lẩn quẩn nơi đầu lưỡi y, y khát cầu biết bao, nếu như là bằng hữu thì vẫn có thể gặp và ở chung với hắn, đúng không? Hòa Sanh nhìn Tần Tô, Tần Tô là người có tiền, làm sao dám trèo cao mà làm bằng hữu của hắn… Mà người trước mặt này… Hắn là muốn làm bằng hữu với mình sao?

Trương Minh Xuân vui vẻ, đang muốn hảo hảo trêu chọc giai nhân một phen lại nghe được một tiếng từ phía dưới :

“Cút — ”

“Cái gì?”, Trương Minh Xuân cũng không tức giận, tưởng mình làm trò trước mặt đoạt mất thể diện của người kia cũng cảm thấy có chút áy náy, liền cười nói:

“Như vậy đi huynh đài, nhà tại hạ trụ tại Nghi Trà Cư ở tây thành, ta cùng với vị tiểu công tử này có thể nói tương kiến hận vãn, không bằng hai người các ngươi nguyện ý đến hàn xá chơi một chút. . . Hắc hắc. . . Tại hạ bất tài. . . Nhưng mỹ nhân thật ra không hề ít. . . .”

Còn chưa nói xong liền nghe một tiếng “Đông — “!

Nam nhân đội nón lá kia lại đem chiếc đũa cắm một nửa vào cái bàn sơn son!

“Ta chỉ nói một lần nữa, cút —!”

Một chữ cuối cùng này lại mạnh mẽ vang dội khiến tim Trương Minh Xuân đập lùng bùng.

Trời. . . Trời ạ! Đây là công phu gì! Ngay cả bàn mà cũng xuyên qua được? ! Không suy nghĩ nhiều, người đã sợ hãi chạy nghiêng ngả ra khỏi Như Ý Cư, không để ý cả tiểu quan mà hắn mang theo.

Tần Tô đen mặt ngồi tại chỗ, hắn biết hiện nay điều tối không thể làm chính là phạm sai lầm, nhưng khi hắn thấy tên kia dùng nhãn thần dâm hóa nhìn khỏa đậu nha thái thì lại tức giận!

Người ta đem ngươi đi bán chắc ngươi cũng ngoan ngoãn đi theo!

Thật là. . . Quả nhiên là dung nông quê mùa, hựu liêm hựu tiện!

Trong lòng như có vạn ngọn lửa bừng bừng, nhịn không được, hắn quăng một thỏi bạc lên bàn rồi tóm lấy Hòa Sanh đã bị dọa choáng váng kéo ra ngoài.

Ghi chú:

(*) tiểu bất bì: tên lưu manh :))


2 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 4

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: