Lê Hoa Mật – Chương 5


Chương 5

Điềm Khổ Sáp Nhiên

Không biết đã đi lòng vòng bao con phố rồi rẽ vào bao nhiêu hẻm nhỏ.

Tận đến khi có thanh âm lớn tiếng của mấy tên tiểu thương, nghe thấy tiếng chim hót, người người vội vội vàng vàng đi qua đi lại hay nhàn hạ chậm bước trên con đường đá, Tần Tô mới lôi kéo Hòa Sanh đứng ở một góc đường u tối.

Bắt đầu mắng mỏ:

“Ngươi quả nhiên là không biết chọn lựa  — cái dạng mặt hàng gì cũng xem vừa mắt chắc? Ta không hiểu sao lại không sớm phát hiện rằng ngươi thật thiếu khả năng làm người thế hả — ”

Thấy Hòa Sanh cúi đầu không lên tiếng cũng không biết y đang suy nghĩ cái gì, Tần Tô vẫn chưa thấy hả giận.

“Hảo. . . Nếu ngươi nghĩ mình bị ủy khuất thì. . . Hảo. . . Ta mặc kệ ngươi, ngươi đi tìm cái tên cầm thú kia đi, đến lúc bị rút xương lột da cũng không biết!”

Dứt lời xoay người liền muốn ly khai.

Tay áo bị người kéo lấy — nhìn lại, Hòa Sanh trắng bệch nghiêm mặt, môi run run nói:

“Ta. . . Ta chưa từng có. . . bằng hữu… Đừng. . . Đừng. . .”, y không biết làm sao giải thích cho nên lại một trận liên tục xin lỗi.

Tần Tô nhìn thấy y như vậy, ở trong lòng bỗng nhiên có chút lo lắng, giận thì hắn có giận thật, câu nói cuối cùng cũng chỉ có ý dọa Hòa Sanh thôi. Không ngờ tới đậu nha thái lại sợ đến cả người run rẩy, nắm tay cứng ngắt nắm chặt tay áo hắn.

Ai…

Đem tay y nắm ở trong bàn tay mình, cảm thấy một mảnh lạnh lẽo.

“A Sanh, ta là muốn tốt cho ngươi, trên đời này súc sinh khoác hảo xiêm y ngươi cố đếm cũng đếm không hết, giống như tên vừa rồi có ý xấu, ngươi ngu ngốc tất nhiên là không biết, nhưng ta thì nhìn là biết ngay.”

Vừa nói vừa kéo Hòa Sanh trở ra nơi có ánh mặt trời rọi xuống.

“Ngươi cẩn thận nhớ lại xem, tên nọ có phải cười cười nheo nheo đảo mắt nhìn khắp mặt ngươi không?”

Hòa Sanh đứng dưới ánh mặt trời, tay bị Tần Tô nắm, dần dần không còn run rẩy như trước, hồi tưởng lại cũng không nhớ rõ người kia có cười hay không.

Nhìn chằm chằm mấy đầu ngón tay nhẵn nhụi của Tần Tô mà vô thức “Ân” một tiếng.

“Hừ, có thế chứ, hắn là nhìn xem làm sao để nuốt ngươi vào trong bụng!”

Thoả mãn cảm thấy bàn tay y run rẩy lạnh băng, Tần Tô vội vàng trấn an:

“Bất quá có ta ở đây, gặp phải ta xem như hắn không may, hắn nếu dám khi dễ ngươi ta liền rút xương lột da hắn!”

Không ngờ bàn tay trong tay mình lại càng lạnh lẽo hơn.

Hòa Sanh không rõ Tần Tô vì sao lại tức giận như vậy, cũng không rõ công tử vừa rồi nhìn có điểm gì là người xấu, thế nhưng khi y nghe Tần Tô nói hắn sẽ không đi thì liền cảm thấy yên tâm, sau lại nghe hắn nói nếu như mình bị người khác khi dễ thì sẽ rút xương lột da người nọ, không biết vì sao trong lòng lại cảm thấy có chút vui vẻ….

Đúng rồi, Tần Tô thông minh như vậy, tất nhiên là nói cái gì cũng đúng.

Tần Tô nhìn mấy kẻ bán hàng rong lớn giọng rao hàng, nghĩ đến vừa rồi mình một mạch kéo người bỏ đi, đậu nha thái nhất định cũng chưa ăn no, liền kéo Hòa Sanh bước chậm nơi ngã tư đường.

“Vừa rồi ngươi cũng mới ăn được một chút, bụng chắc vẫn chưa no, còn muốn ăn gì nữa không?”

Hòa Sanh lắc đầu.

“Ở nhà vẫn còn thức ăn, những … thứ này, những …thứ này đều hảo quý. . .”

Khư, đậu nha thái này cho rằng mình giống y cái gì cũng không mua nổi chắc?

Tần Tô đi tới chỗ người bán mức quả bên đường, từ ngực lấy ra hai văn tiền mua một cây kẹo hồ lô trong veo như nước nhét vào trong tay Hòa Sanh.

“Na, ăn đi, mấy cái món nhỏ nhặt này — trở về thì ăn mấy cái món rau thối nát của ngươi, thực là đã nghèo còn bày đặt chí khí. . .”

Hòa Sanh cũng không nói  gì, ngậm viên kẹo hồ lô bọc đường trong miệng, trong lòng cảm thấy ngọt ý nhàn nhạt:

“Ngươi cũng ăn đi!”, nâng tay đưa cho Tần Tô mong sao lòng hắn cũng cảm thấy chút ngọt ngào.

“Được rồi, ngươi giữ mà ăn đi, tưởng ta giống ngươi là tiểu oa nhi sao.”, Tần Tô nhìn thấy vẻ mặt lấy lòng của Hòa Sanh, khóe miệng liền nhếch lên tạo thành một đường cong thật đẹp.

“Đúng rồi, sau này nếu như còn có người mua gì cho ngươi, ngươi không được nhận — ” vẻ mặt tham tướng, y như mấy tên sắc lang. Đậu nha thái này cũng ngoan ngoãn dễ bảo – thật là một đối tượng thích hợp!

Đúng! Cứ khiến y thần hồn điên đảo rồi một cước đá văng, xem y sau này còn có nhớ tới cái mặt trương ra như cái bánh bột ngô kia của mình không!

Cơn gió xuân thổi đến, cuốn lên một góc hắc sa che mặt Tần Tô —- Hòa Sanh nhìn thấy chiếc cằm tựa như bạch ngọc cùng làn môi đỏ mộng kia bỗng dưng thấy viên hồ lô trong miệng chợt trở nên đăng đắng, không còn vị ngòn ngọt như vừa rồi——-


2 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 5

  • Flying

    “Đúng rồi, sau này nếu như còn có người mua gì cho ngươi, ngươi không được nhận — ” -> anh ích kỉ quá ế, làm như em là của mình anh😉

    truyện dễ thgggg xDD~ nhất là cái cách em sanh cứ hễ thấy ai đối xử tốt là muốn làm bạn :”>

  • bupbetuyet

    Mình rất thích truyện này, bé Sanh khờ khờ dễ thương quá đê !!! Ta thích, ta thích… >”<
    Đúng là thấy mấy bé kiểu này tự nhiên nổi máu muốn chà đạp, khi dễ ……chọc cho bé rưng rưng khóc😀

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: