Lê Hoa Mật – Chương 6


Chương 6

Tâm Tiêu Thể Táo

Buổi tối dùng cơm xong, Tần Tô theo thường lệ cầm lấy chiếc gương đồng cũ kĩ xoay theo ngọn đèn dầu cẩn thận soi ngắm —- chỗ sưng trên mặt đã tiêu mất bảy tám phần, chỉ là nơi khóe mắt chỗ đuôi lông mày nhìn có chút héo đốn, không sáng ngời tinh thần như trước. Tính ra thì, từ khi mình đến trụ trong căn phòng rách nát này cũng đã được mười ngày nửa tháng, ngày hôm nay vào thành nhìn chung vẫn thấy yên ổn, chẳng lẽ tất cả tin tức đều bị áp chế?

Có lẽ, đã đến lúc cần phải trở về.

Ngẩng đầu nhìn đến cạnh cửa, Tần Tô nhìn thấy một góc áo trắng.

“Muốn vào thì vào, thập thò ở đó làm gì?”

Nhìn Hòa Sanh khinh thủ khinh cước tiến đến gần, hắn lại nói:

“Sao lại đem thứ xiêm y cũ nát này mặc vào, kiện sam tử lúc chiều đâu?”

Hòa Sanh cười cười, chậm rãi lắc đầu nhưng cũng không trả lời, từ lồng ngực lấy ra một bình sương mai đặt lên bàn.

“Sương mai này đều là mới thu được, mấy người Vương đại nương đều nói rất hảo, đến khi nấu cháo thì dùng. . .”

Dừng một chút, lại nói:

“Mặt của ngươi đã đỡ nhiều rồi. . . Đến lúc . . .  phải đi sao?”

Tần Tô sửng sốt, thầm nghĩ tiểu ngu si này cũng không phải hoàn toàn không có đầu óc, chí ít cũng thật nhạy cảm, cầm lấy bình sương mai trên bàn, đảo đảo, thấy nằng nặng.

Thảo nào mấy ngày nay y đều đặc biệt dậy sớm. . . Chỉ là bao nhiêu sương mai khó khăn lắm mới thu được một chút thế này lại toàn bộ đưa cho mình thì y lấy cái gì vào thành để đổi tiền?

Tần Tô ngồi ở bên giường, xoay người đưa lưng về phía Hòa Sanh.

“Cũng không nhất định lập tức phải đi, nếu như ngươi nhanh nhẹn hầu hạ ta thoải mái, ta liền chịu khó ở lại thêm mấy ngày cũng không sao. . . Khái khái. . . Đi hết một ngày lưng thật nhức a. . .”

Dứt lời liền đem mắt nhìn về phía Hòa Sanh, thấy phản ứng ngơ ngác của y liền thô thanh thúc giục:

“Còn chưa chịu đấm lưng cho ta!”

Hòa Sanh lúc này mới biết Tần Tô muốn gì, vội vàng cởi hài leo lên giường xoa bóp cho hắn, động tác liên tục lại nhanh nhẹn.

Bàn tay của đậu nha thái vừa nhu vừa nhuyễn, ấn vào người mạnh yếu vừa vặn, nhẹ một chút thì không đủ sức, mạnh một chút thì quá tay, khiến cho Tần Tô thật thoải mái đến mức rên hừ hừ.

“Ai, nếu như bọn nô tài đáng bỏ đi trong phủ này đều có thể xoa bóp như ngươi thì tốt rồi, một đám cao lớn thô kệch . . .” Mà còn bọn nữ nhân? Hắn nhiều năm chơi bời phong trần nhưng chưa bao giờ bị đeo bám, có thể thư giải thì tốt rồi, hắn không muốn bị bất luận kẻ nào ràng buộc, cũng không có bất luận kẻ nào có thể ràng buộc được hắn!

Hòa Sanh cẩn thận xoa bóp cho Tần Tô, trong bụng có rất nhiều điều muốn nói với hắn, thế nhưng lời đến yết hầu đều không thể buột ra.

“Cảm tạ. . . Cảm tạ ngươi mua sắm này nọ cho ta. . . Còn có. . . Ta. . . Ta sẽ nhớ kỹ ngươi!”

“Thối, làm như ta sắp chết không bằng, có ai bảo sau này sẽ không gặp lại đâu, yên tâm đi, ta ở nhà ngươi ăn của ngươi, đã đáp ứng rồi sẽ giữ lời, nói sẽ báo đáp ngươi thì tuyệt đối không khất nợ, sau này ta sẽ trả. . .”

Tần Tô còn chưa nói xong, bỗng nhiên cảm nhận được có vài giọt chất lỏng nóng hổi nào đó rơi trên cổ, dọc theo chiếc cổ trắng nõn chảy thành một đường.

Làm cho hắn cảm thấy thật không được tự nhiên.

“Cứ đứng yên như vậy, đừng lên tiếng, ta hiện tại không muốn nhìn cái mặt xấu xí của ngươi…”

Nói xong từ lồng ngực lấy ra một thanh ngọc tiêu màu ngọc bích, kề lên miệng.

Cúi đầu, nhạc thanh du dương lại linh hoạt kỳ ảo từ trong căn phòng nhỏ bay ra, vào đến tận cánh rừng xanh biếc, lại bay bổng lên những đám mây mỏng manh.

Cứ như vậy kéo dài không ngừng, chẳng bao lâu sau, Tần Tô chỉ cảm thấy trên lưng càng ngày càng nặng, từ phía sau truyền đến những hơi thở bình ổn.

Hắn quay đầu lại, thấy một lọn tóc mềm mại rơi trên người mình thì liền không hề nhìn nữa mà lẳng lặng ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ.

Có bao nhiêu mỹ nữ giai nhân ngóng trông nghe ta thổi một khúc, nhưng nghe mà lại ngủ gật thì y là người đầu tiên.

Bình sương mai lặng im đặt ở trên bàn, hắn lấy chân khều xuống gầm giường một cái, lùa ra mấy con hồ điệp rẻ tiền nhưng tinh xảo.

Không hiểu sao Tần Tô chợt cảm thấy phiền muộn.

Gần đây không hiểu sao lại như vậy, mà cả ngày hôm nay nữa, biết rõ không thể làm lộ chuyện nhưng lại vì đậu nha thái mà không nhịn được tức giận khiến cho người khác  chú ý. Mà thường ngày mình không phải muốn tới thì tới muốn đi thì đi sao, cần gì nghĩ cách dỗ ngọt, cả nhân nhượng với người khác cũng chưa từng, tại sao bây giờ lại như thế này.

Đúng rồi, chính là muốn lấy vài giọt sương mai cùng mấy thứ đồ bỏ đi mà mua chuộc ta a, mơ tưởng! Hiện tại thì khóc lóc đáng thương không biết sau này thì sẽ diễn trò gì. . .

Hắn rất ghét bị người dắt mũi.

Không những ghét mà còn sợ….

Cơn gió thổi qua khiến lá cây rung động sàn sạt, vào lúc nửa đêm ở căn phòng nhỏ của Hòa Sanh xẹt qua một cái bóng đen.

Ngày hôm sau, Hòa Sanh mông lung mở mắt ra.

Bình sương mai vẫn đặt ở trên bàn, trên mặt đất mấy con hồ điệp lăn lốc, trong phòng im ắng, không có thanh âm dễ nghe thúc giục thường ngày.

Ngoài phòng, một chiếc lá rơi xuống.

Tựa như chưa từng có điều gì phát sinh.


5 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 6

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: