Lê Hoa Mật – Chương 7


Chương 7

Tần Tô trở lại phủ khi trời vừa tảng sáng.

Nô tài trông cửa gọi là Tần Tam lúc ấy đang dựa cửa ngủ gật, vừa mở mắt liền thấy nét mặt chủ tử nhà mình lạnh lùng như ngọn núiTrường Bạch thì bị dọa đến thanh âm đều trở nên run rẩy:

“Gia. . . Gia ngài như thế nào đã trở về?”

Tần Tô lười dong dài với hắn, đi thẳng vào trong viện nhưng cũng kịp mở miệng phân phó:

“Gọi người đun nước nóng đem đến —- ”

Đi vài bước tựa hồ nhớ tới cái gì, hắn xoay người híp mắt nhìn Tần Tam, dường như đã nhìn ra manh mối gì, lạnh lùng hỏi:

“Nhị gia nói với các ngươi thế nào, nói ta rời phủ làm gì?”

Tần Tam  cung kính đáp:

“Khởi bẩm Đại gia . . . Nhị gia nói ngài đến thành Đồng Dương bàn chuyện làm ăn. . . Còn nói. . . Còn nói ngài tiện đường đi ra ngoài giải sầu, đại khái nửa năm mới về. . .”

“Ân. . . Đã biết. . . Còn có, chuyện ta hồi phủ không cần để lộ ra, làm tốt việc ngươi được bảo là được.”

Tần Tô khoát khoát tay ý bảo Tần Tam lui xuống, ngực cũng không nén được mà cười nhạt. Hừm, nửa năm. . . E là chỉ nửa năm cũng đủ đem tất cả sự vụ lớn nhỏ trong phủ mà tự mình xử lý thỏa đáng!

Tần Tam lui xuống, chỉ cảm thấy chủ tử thật càng ngày càng quỷ dị, tuy nói trước đây cũng không dễ hầu hạ, nhưng cũng không giống như hiện tại —- khiến tất cả mọi người đều bị vây trong một lớp sương mờ, tuy rằng vẻ ngoài tuấn mỹ nhưng lúc nào cũng âm trầm, khiến người khác không thể nào đoán được ngài đang nghĩ gì. Chỉ có Nhị gia là hảo, hòa hòa khí khí, cũng không đối xử hà khắc với hạ nhân, nếu không nghe nói Đại gia đi xa nhà thì cỡ nào hắn cũng không dám vào khoảng thời gian làm việc lại lười biếng ngủ gật…

*

Để cho người đều chuẩn bị tốt mọi thứ thì Tần Tô mới đem cửa đóng lại, đốt lên một chi đàn hương, thoát ra xiêm y tiến vào mộc dũng.

Nước ấm vừa đủ, khiến cho người duỗi ra tứ chi xua dần mỏi mệt.

Hắn để toàn bộ thân thể ngập vào trong nước, chỉ để một mái tóc mượt như mây đen như mực nổi trên mặt nước.

Một mảnh mành lụa nặng nề buông rơi đến cạnh bên tai, là ngọc chẩm tử vân cẩm toàn hoa. . . Còn có vẻ mặt giả dối này, đây mới là cuộc sống nguyên bản của hắn, trốn không ra thoát không được, bởi vì đã muốn thấm vào trong tận xương tủy.

Tần Tô tính toán khoảng chừng thời gian nửa chén trà nhỏ thì người kia sẽ tới, liền đứng dậy lau đi nước còn vươn trên người, lấy bộ quyên y sạch sẽ vắt tại bình phong tiện phất tay một cái khoác lên người, chưa kịp suy nghĩ gì nhiều liền có một người đẩy cửa tiến vào—

Người này khoảng chừng hai mươi niên kỉ, mặc một kiện sam tử thúy sắc, vóc người cao gầy nhưng không khỏe mạnh, nhìn thế nào cũng như là một diêm hạ phong nguyệt thư sinh, nét mặt sáng sủa , ngũ quan có chút thiển đạm tuy không rạng ngời cuốn hút nhưng vẫn thập phần tuấn lãng, mang đến một cảm giác thân thiện. Chỉ là mày kiếm cao ngất như núi lúc này lại nhăn nhíu lại, nhìn thoáng qua cũng biết hắn đang rất kinh ngạc.

“Ngươi. . . !”

“Ta đương nhiên không chết, ngươi ngay cả thời gian ta tắm rửa cũng nhớ kĩ mà tới thăm như vậy, ta thế nào nhẫn tâm bỏ lại ngươi một người đi tìm cái chết, đúng không, Nhị đệ — ”

Tiếng  “Nhị đệ ” của Tần Tô kéo dài, trầm thấp mà uyển chuyển, tựa như đang thầm thì, chỉ là đối với lỗ tai Tần Vô Cữu thì không có tác dụng gì.

Hô hấp bình ổn lại, đè nén xuống cơn thịnh nộ bừng bừng trong lòng,Tần Vô Cữu lặng lẽ nói:

“Ta đương nhiên biết ngươi không dễ dàng chết như vậy, chỉ là rất hiếu kỳ. . . Mấy ngày nay ngươi trốn đi đâu, thanh lâu kỹ viện cũng không thấy bóng dáng ngươi. . . Chẳng lẽ sửa tính mà đến miếu chùa của bọn hòa thượng?”

Tần Tô nghiêng người tiếp cận Tần Vô Cữu, mặc cho mảng ngực trần trụi trắng bóng còn mang theo thủy khí chưa tan lộ ra, tiến đến Nhị đệ so với mình thấp hơn, bên tai thổi nhiệt khí cười khanh khách nói:

“Không phải ngươi ghen tị đó chứ? Yên tâm, trong lòng ta chỉ có ngươi. . .”

Tần Vô Cữu mặt ửng hồng lên, đẩy mạnh Tần Tô ra, hung tợn nói:

“Đừng đem thủ đoạn xấu xa này của ngươi dùng với ta, thật ghê tởm muốn chết!”

Tần Tô cũng không giận, xiêm y không chút trói buộc, tựa như trong phòng không có ai mà đi tới trước bàn cầm lấy chén trà nhấp một ngụm

“Vậy ngươi bảo nên dùng thủ đoạn gì với ngươi, hay là dùng thủ đoạn của ngươi đối với ta? Chậc chậc, trà này vị không ngon lắm.”

 


4 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: