Lê Hoa Mật – Chương 9


Chương 9

Tiểu Đậu Tử nhìn chủ tử nhà mình ngồi ở thư phòng lật xem trướng mục đã hết một buổi sáng, lặng lẽ xoay đầu ngón chân trên mặt đất, vặn vẹo một chút cổ chân đã cứng ngắc, lại duỗi duỗi chút cánh tay, quả nhiên nghe được một tiếng kêu giòn tan. Cứ như vậy không chừng lát nữa ngay cả cơm cũng không còn mà ăn — chủ tử thì có thức ăn của chủ tử, còn hắn thì phải nhìn chủ tử ăn.

Mà nghĩ cũng lạ, bình thường chủ tử cũng không cứ ở mãi trong phủ, ra ngoài đến nơi trêu hoa ghẹo nguyệt hay bàn chuyện sinh ý đều độc lai độc vãng, trở về trang tử cũng ít khi gọi người thiếp thân hầu hạ, mà hai ngày nay thế nào mà thái độ lại tự dưng khác thường ở nhà xem trướng mục — còn lệnh người đứng ở một bên tùy thời sai khiến.

Tiểu Đậu Tử liên tiếp nhìn chằm chằm sàn nhà, cố sức hút hấp cái bụng, sáng sớm trời còn chưa sáng đã bị quản gia Trần Bá từ trên giường giống như bạt cây củ cải mà túm dậy đứng hầu ở ngoài cửa phòng chủ tử, ngay điểm tâm cũng chưa kịp ăn, nếu như đợi lát nữa cái bụng này không chịu thua kém mình mà kêu réo lên, được, cứ trực tiếp mà nằm thẳng cẳng ra đi!

Tiểu Đậu Tử hắn không phải là kẻ ngu si, tất nhiên là nhìn ra gia hiện tại  chính là tâm tình bất hảo, thật không tốt.

“Ngươi… lại đây đấm lưng cho ta.”

Chủ tử rốt cục nói ra câu đầu tiên từ sáng sớm đến giờ! Cái gì? Đấm lưng? !

Tiểu Đậu Tử cho rằng chính mình đã nghe lầm rồi, lắp bắp đáp lời rồi cứng người tiến lại, trời ạ, hắn cũng không nên vuốt râu hùm a. . . . Lão Thiên phù hộ!

Nhưng vừa nâng tay lên chưa kịp chạm vào đã bị Tần Tô một phen gạt ra.

“Quên đi, ngươi lui xuống dưới. . . Gọi Trần Bá tới.”

“A? Nga. . . Nga!”

Tiểu Đậu Tử lần đầu tiên nghĩ lời gia nói tựa như thiên âm, ứng thanh rồi vội vàng lui xuống, tốc độ kia so với lúc sáng sớm hắn đến hầu trước phòng chủ tử cỏn nhanh hơn.

Tần Tô buông bút trong tay, nhu nhu mi tâm.

Trong khoảng thời gian mình không ở trong phủ, Vô Cữu thật làm không ít việc, chỉnh đốn cửa hàng lại tiếp nhận việc làm ăn kỷ trang — khả năng làm việc tốt, chỉ là còn non tay.

Viết chú giải phê bình những sai sót không trọng yếu bên cạnh trướng mục, còn có những việc làm ăn lớn phải tự mình xem qua một chút.

Chờ sự tình đều thực hiện thỏa đáng. . . . khi đó cũng có thể an tâm mà ly khai.

“Gia, có điều gì phân phó sao?”

Giương mắt thấy quản gia Trần Bá đang ở sau cửa cung kính.

“Cũng không có chuyện lớn gì. Vô Cữu vài ngày trước không phải mang lụa về buôn bán sao, trên sổ sách ghi là tuyết tàm ti chức thượng hảo hạng, năm lượng một trượng — có chút rẻ một cách kì lạ a. . . Ngươi đi kiểm tra lại, nếu như là thật thì đặt cọc phân nửa, chờ hàng về đến điếm thì trả nửa còn lại, nếu họ không thuận ý thì thôi.”

“Ân, gia.”

Tần Tô đứng lên đi tới trước mặt Trần Bá, thấy hai bên tóc y đã hoa râm, thở dài.

“Trần Bá , Vô Cữu tính tình nóng vội, ngươi phải trông chừng hắn, chuyện gì có thể chuyện gì không thể ngươi đều hiểu rõ, hắn từ nhỏ được ngươi nuôi lớn, trong lòng kính trọng ngươi, lời ngươi nói hắn sẽ nghe, về sau đừng để người gạt hắn.”

Trần Bá kinh ngạc, ngẩng đầu đối mặt với gương mặt xinh đẹp của Tần Tô — gay gắt, hà khắc, lãnh huyết, vô tình, những từ này luôn vây quanh người hắn. Thế nhưng hắn cũng xem như là một nửa nhi tử của mình, y minh bạch hắn là thế nào từ một oa nhi như điêu tự ngọc biến thành chủ nhân lạnh như băng ngày hôm nay.

Phụ mẫu sớm qua đời vì bệnh, gia sản lớn lao, khuôn mặt so với nữ nhân còn câu hồn hơn, cùng một ấu đệ không biết thế sự . . . Tự nhiên, hắn ngày hôm nay còn có thể đứng ở trong nhà mình, không phải luyến đồng của người ta, cũng không phải là một nhúm xương khô trong lùm cỏ, mà là một yếu nhân mệnh gia, toàn bộ đều nhờ vào năm đó điên cuồng tập văn luyện võ.

“Gia. . . ?”

“Không có việc gì, ta chỉ tùy tiện nói vậy, ngươi lui xuống chuẩn bị bữa trưa đi.”

“Thị. . .”

Trần Bá cảm thấy kì lạ, làm như ngày mai Tần Tô sẽ biến mất đi vậy.

Đến thời điểm bữa trưa Tần Tô một người ngồi ở bàn cơm lớn đối với từng đạo kì trân dị vị ngẩn người, Tần Vô Cữu cũng không biết đã đi đâu, từ sau chuyện kĩ tử kia liền không bao giờ cùng hắn ngồi cùng bàn dùng cơm nữa.

Không biết sao, trong lòng lại nghĩ tới đậu nha thái kia, lúc này chắc lại đang ăn thứ rau quả hư héo . . . Buổi sáng nay cũng vậy, hảo hảo ngồi, lại thấy trên lưng ngưa ngứa, quả muốn bàn tay nhỏ bé mềm mại của đậu nha thái nhu nhu cho mình, càng nghĩ càng khó chịu, liền gọi gã sai vặt tới đấm lưng, nhưng người còn chưa đụng đến thì hắn đã thấy ghê tởm.

Tính ra cũng đã vài lần trông thấy mặt trời lặn. . .

Tục ngữ nói quân tử hòa nhi bất đồng, đáng xấu hổ. Đúng rồi, tự nghĩ mình là kẻ khiêm quân có thể nào nói không giữ lời chứ, huống chi đậu nha thái kia đối với mình cũng coi như có ơn cứu mạng!

Nghĩ đến đây liền cảm thấy thoải mái, bảo người đem mấy món mình thích trên bàn gói lại rồi ra khỏi trang.

Đậu nha thái a đậu nha thái, ta sẽ cho ngươi một cơ hội đấm lưng nhu chân, biểu hiện mà hảo sẽ được thưởng! Ha ha!

Tần Tô thật là cao hứng, nhưng đã quên thói tối trơ trẽn của mình chính là hành vi quân tử kia.

Tần Vô Cữu đi vào.

“Gia. . . Đại gia vừa đi ra ngoài. . .”

“Hừm, hắn rốt cục cũng chịu không nổi. . .”

“Thị, lúc Đại gia đi ra ngoài tâm tình rất tốt, gói thức ăn đem theo, trong miệng hình như có nhắc tới cái gì mà đậu nha thái. . .”

“Nga? . . . Đậu nha thái. . .”

Tần Vô Cữu trong miệng nhu nhu nhớ kỹ.

“Đi, ngươi xuống phía dưới lĩnh tiền thưởng đi.”

Nô tài kia do dự nói:

“Có chuyện tiểu nhân không biết có nên nói hay không. . .” Đuôi lông mày nhưng lại mang theo vẻ vui mừng.

“Nói đi.”

“Thị! Tiểu nhân cùng Lý nhị của Bào đường Như Ý Cư quen thân từ nhỏ, hôm qua chuyện phiếm nghe hắn nói chuyện náo loại ở Như Ý Cư vài ngày trước, thấy hai vị công tử, trong đó một vị đội nón, thanh âm. . . hình như là của Đại gia, bởi vì Trương Minh Xuân ở Tây thành đùa giỡn một vị công tử khác. . . cho nên. . .”

Tần Vô Cữu cúi đầu trầm tư một lúc lâu, mới nói:

“Thưởng gấp đôi, lui xuống đi.”

Đợi nô tài kia hoan hỉ lui xuống rồi nửa ngày sau Tần Vô Cữu liền thổi một cái hưởng tiếu, ngay sau đó một con bồ câu trắng như tuyết bay đến đậu trước cửa sổ, đề bút trên giấy cấp tốc thành văn, cột vào chân bồ câu lại phóng bay đi.

 


5 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 9

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: