Lê Hoa Mật – Chương 10


Chương 10

Hòa Sanh tại khoảng đất trước cửa nhà rải hạt giống cây chuối, lại cẩn thận xới đất tơi ra, đến năm sau cây chuối ắt đã lớn rồi sẽ ra lá, đến lúc đó y không cần phải đi xa để tìm nữa. Dùng lá đan thành sọt có thể đem đi đổi vật khác, mà quan trọng nhất là y có thể tết thành rất nhiều rất nhiều con bướm.

Tần Tô vô thanh vô tức rời đi đã năm ngày, y lúc ban đầu hội lo lắng có phải có chuyện gì không, lỡ như giống lúc đầu hắn bị thương mà không có ai cứu thì làm sao bây giờ, vì vậy mỗi ngày đều chạy đến bên dòng suối xem, sau lại nghĩ tới nghĩ lui thì thấy việc này không khả năng xảy ra , Tần Tô có tiền, hiểu biết rộng, bản lĩnh cao, nhất định không ai có khả năng làm hại hắn.

Khoảng thời gian trước ở một mình chưa bao giờ giống hiện tại tịch mịch như vậy, liên tục trông mong liên tục chờ đợi, từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn, từ buổi tối đến lúc bình minh. Tần Tô thích uống sương mai, chiếc nón tết bằng lá mà Tần Tô đội, còn có con bướm mà Tần Tô khen ngợi y đều đã chuẩn bị đủ.

Hòa Sanh cảm thấy Tần Tô nhất định sẽ quay lại, bởi vì nếu như ngay cả hi vọng cũng không có thì y thật sự không còn gì cả.

“Uy! Ngốc tử ngươi ngồi ở đây làm gì? Bùn đất đầy người bẩn muốn chết!”

Xoay người lại thấy một người đứng dưới ánh mặt trời cười thật chói mắt, Hòa Sanh há to miệng.

“Khư, vài ngày không gặp đã không nhận ra ta? !”

Tần Tô bĩu môi nhắc nhở nói:

“Bánh bột ngô, ta là bánh bột ngô kia!”

Hòa Sanh đương nhiên biết hắn là ai, cho dù y phục thay đổi, mặt cũng thay đổi nhưng mà y biết, Tần Tô giống như là hồ điệp, vụt đến, như quãng đời ngắn ngủi của nó — tuy không rõ từ đâu, nhưng vô luận đi tới nơi nào thì đều như phát ra ánh hào quang.

“Ngươi đã quay lại, ta. . . Ta cho rằng. . .”

“Cho rằng ta một mình bỏ chạy? Ta là cái loại người đó sao? ! Nói thiếu ngươi thì sẽ trả, ngươi gấp cái gì. . .”

Vừa nói vừa đi thẳng vào trong phòng, đem gói đồ phóng tới trên bàn, cởi ra dây cột, lộ ra một cái lồng hấp, mở ra — thức ăn nóng hổi thơm lừng. Hô. . . Mệt chết được. . .

“Mau đi rửa tay và mặt bẩn của ngươi rồi lại đây.”

Hòa Sanh đến chậu gỗ chứa nước tẩy rửa, nhưng trong đầu câu nói của Tần Tô cứ quanh quẩn. . . Thiếu của ngươi sẽ trả. . . Hắn là nghĩ thiếu mình cho nên mới quay lại.

Mà lúc này Tần Tô đang nhìn Hòa Sanh. . . Đậu nha thái chính là gầy đến đáng giận, không biết có phải ảo giác hay không, hắn thế nào cảm thấy hình như lại nhỏ đi một chút.

Chậc chậc, không đem y uy phì một chút không được, mất công kẻ khác lại nghĩ mình hà khắc với ân nhân.

Hai người mang hai mảnh tâm tư ngồi cùng một bàn.

“Ngươi thế nào không nói lời nào?”

Hòa Sanh từ sau “núi” cơm ngẩng đầu lên.

“Nói cái gì. . . ?”

“Ta quản ngươi nói cái gì! Câm miệng, ăn!”

Hòa Sanh lại cúi đầu, trong lòng luống cuống.

“Ngươi thích những thức ăn này không?”

Hòa Sanh gật đầu.

“Vậy ngươi không thích ăn cái gì?”

Hòa Sanh lại lắc đầu.

“Không. . .”

“. . . Không có chủ kiến. . . Thùng cơm. . . Cái gì cũng ăn.”

Đến khi Hòa Sanh ủy ủy khuất khuất  ăn cơm xong Tần Tô sớm đã đem bàn biến thành cái ghế đem ra cửa phòng phơi nắng.

“A Sanh, ăn xong rồi tới đây.”

“Ân!”

Hòa Sanh ngoan ngoãn chạy tới liền thấy Tần Tô nghiêng người, đưa lưng về phía mình.

“Lại nhu nhu cho ta, ta cũng không thể cho ngươi ăn cơm mà không trả tiền!”

Hòa Sanh nhếch môi nở nụ cười, lộ ra hai lúm đồng tiền nhỏ trên má thật khả ái. Thật may quá, Tần Tô không phải chỉ vì mang thức ăn đến cho mình —

Cảm giác được trên lưng một trận tô tê ma dại, Tần Tô chỉ cảm thấy cả người đều phiêu khởi, ngồi trên ghế thoải mái rên hừ hừ, sau một lát lại phân phó:

“Được rồi, mau nhu nhu chân cho ta — ta chạy mệt muốn chết, cái nhà rách nát của ngươi thật đúng là xa. . .”

Hòa Sanh lại quỳ gối trước mặt Tần Tô giúp hắn nhu chân, giương mắt thấy vẻ mặt tự tiếu phi tiếu của Tần Tô, híp mắt, cái miệng khẽ nhếch đâu còn vẻ uy phong lẫm lẫm ngày thường, nhìn thật giống con bạch miêu biếng nhát ở nhà bà lão bán trứng, mỗi khi được người ôm vào trong ngực đều lộ ra thần sắc như vậy, vừa giương móng vừa ưởng bụng.

“Khanh khách. . .”, Nghĩ vậy liền không khỏi thoải mái cười rộ lên.

Tần Tô nghe được y cười, buồn bực  mở mắt ra, liền thấy một phen hình ảnh —

Cười tươi như hoa, tựa như đóa bạch lê tháng ba, thật sự khả ái.

Bỗng dưng, tim đập như cỗ.

Hắn chưa từng nhìn thấy một Hòa Sanh như vậy, rạng rỡ, khiến người tâm động.

“Ngươi. . . Cười cái gì?”

Hòa Sanh cười hì hì lắc đầu, không dám nói cho Tần Tô biết chính mình nghĩ hắn giống con miêu, bàn tay tiếp tục nhu lên phía trên.

Tần Tô ngơ ngác nhìn bàn tay nhỏ bé tái nhợt non mịn của Hòa Sanh một đường đi tới phía “kia” của mình, ánh mắt hoàn toàn nhìn chăm chăm vào mảng trắng nỏn lộ ra sau vạt áo của y, tựa như có một đạo kinh lôi từ trên trời giáng xuống đều vọt xuống bụng dưới. Như có quả pháo nổ tung, hắn run rẩy đẩy Hòa Sanh ra.

Hòa Sanh ngạc ngạc nhìn Tần Tô, không rõ hắn một khắc trước còn hoàn hảo thế nào một hồi liền thay đổi sắc mặt, mình làm sai điều gì sao?

Tần Tô thấy vẻ mặt vừa kinh hoàng vô thố vừa ủy khuất trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Hòa Sanh thì tâm trạng liền khó chịu, run giọng nói:

“Ta. . . Ta muốn đứng lên vì còn có việc phải làm. . .”

Dứt lời xoay người liền không thấy hình bóng. Lưu lại Hòa Sanh một người sợ sệt bất an  ngồi dưới đất.


One response to “Lê Hoa Mật – Chương 10

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: