Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – chương 24


Chương 24

Cái gì gọi là bĩ cực thái lai, cái gì gọi là tinh thành sở trí, kim thạch vi khai, cái gì gọi là công phu bất phụ hữu tâm nhân, Hoàn Nhan Tự trong nháy mắt đều đem tất cả những cụm từ đó diễn giải rành mạch. Hắn tâm hoa nộ phóng, trực giác tự bảo mình hẳn là phải vui vẻ ra mặt cộng thêm nhỏ ra hai giọt nước mắt để biểu đạt một chút tâm tình cảm động. Nhưng hắn lại chỉ ngơ ngác nhìn Tố Y, cái gì cũng không làm, cái gì cũng đều làm không được.

Cũng không biết qua bao lâu, khi Tố Y đang trong lòng đang kinh ngạc vì người nọ cũng có thời điểm lộ ra vẻ si ngốc thì nhìn thấy Hoàn Nhan Tự có chút run rẩy vươn tay ra, cử động đôi chút, cuối cùng một phen ôm lấy mình, khí lực kia lớn đến mức suýt nữa bóp chết Tố Y. Việc ấy khiến y hoảng sợ, đang muốn đẩy ra tên nam nhân đang dính chặt vào người mình, lại nghe Hoàn Nhan Tự ghé vào lỗ tai y trầm giọng nói từng chữ một: “Tố Tố, trẫm kiếp này nếu có thể có được ngươi, từ nay về sau không còn cầu mong gì hơn.”

Tố Y ngẩn ra, tất cả động tác đều đình chỉ, những lời này nói ra vào lúc này lại không mang đến nửa phần nhục nhã, chỉ cảm thấy trong đó chân tình lưu chuyển, y dưới đáy lòng thở dài, thầm nghĩ: người này tuy rằng là bình sinh đệ nhất đại địch của ta, nhưng cũng là tri kỷ cả đời. Cũng biết mọi việc trên đời xác thực trốn không thoát bốn chữ “Tạo hóa trêu người”.

Vài người đi vào hoàng cung, Tử Nông tiến vào trong cung truyền chỉ, liền nhìn thấy một nhóm quan viên chạy đến, chưa tới phụ cận liền nhất loạt quỳ xuống, một người ở phía trước sợ hãi nói: “Khởi bẩm Đại Vương, nghe được Đại Vương ngày mai mới đến, hạ quan chưa kịp nghênh đón từ xa, thật sự tội đáng chết vạn lần, thỉnh Hoàng Thượng giáng tội.”

Hoàn Nhan Tự hòa ái cười: “Đều hãy bình thân, trẫm nóng vội, đến sớm hơn đã định, các ngươi thủ trứ nơi này cũng vất vả nên cũng không cho người thông báo các ngươi. Đô Duyên này các ngươi trông chừng tốt lắm, trẫm mới vừa rồi vận thường phục mà đến, nhìn thấy nhai đạo phồn hoa, không có vẻ khổ ải chiến tranh, có thể thấy được là công lao của các ngươi. Ngày sau trẫm tất trọng thưởng.”

Hắn vừa nói xong lời này, phần đông quan viên mới nhẹ nhàng thở ra, theo sau Hoàn Nhan Tự vào cửa cung. Lúc này sắc trời đã muộn, lập tức dùng qua bữa tối, tùy tiện tìm chỗ trong cung điện tạm thời nghỉ ngơi, chỉ chờ đến ngày mai khi tất cả tần phi cùng đại thần đều tới lại tiếp tục an bài.

Kim Liêu mới vừa dời đô đến Đô Duyên, rất nhiều sự tình hỗn loạn xảy ra, Hoàn Nhan Tự thân là quốc chủ, tất nhiên không có thời gian rãnh rỗi, cứ thế ngay cả đến chỗ Tố Y tư triền một phen cũng không có, Tố Y không cần gặp hắn, thật có vẻ thoải mái hơn rất nhiều. Y tuy có tâm đào tẩu, chính là thứ nhất Hoàn Nhan Tự phái người cẩn trọng canh gác, thứ hai y cũng biết, mình có thể chạy trốn một mình, nhưng binh lính dân chúng lại không trốn được, nhược điểm lớn nhất của y đã bị Hoàn Nhan Tự nắm giữ, muốn đào thoát khỏi ma chưởng của hắn thật sự là khó như lên trời.

Ngày hôm đó sau khi dùng xong bữa sáng, tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc lại nhàn nhã  ghé thăm, đối với Tố Y thần bí cười hề hề, đến tận khi hắn cười đến đầu óc mụ mị, mới nghe Hoàn Nhan Sóc chậm rãi nói: “Ngươi còn có lòng ở nơi này đọc sách? Không nhìn thấy Tận Tình Uyển ở phía đối diện đã được thu thập thỏa đáng rồi sao?”

Tố Y hướng ngoài cửa sổ nhìn, trong lòng đau xót lại hỗn loạn hòa lẫn phẫn hận, chính là vì xây dựng đại cung điện xa hoa lãng phí này, hoàng đế cùng bọn tham thần cắt xén quân lương, dễ dàng khiến mình chiến bại, càng trực tiếp gây nên kết cục mất nước. Bởi vậy quay đầu đi chỗ khác, cũng không để ý tới Hoàn Nhan Sóc, lại thật mạnh hừ một tiếng nói: “Tai họa vong quốc, có gì đáng xem?”

Hoàn Nhan Sóc gật gật đầu nói: “Nga, đúng rồi, khó trách ngươi tức giận như thế, ta nghe nói hoàng đế các ngươi chính là bởi vì xây dựng nơi này, biến thành người người oán trách, còn cắt xén quân lương của ngươi dẫn đến vong quốc, ha hả, hắn hao hết tâm tư, lại bị chúng ta chiếm lấy tiện nghi, cũng không biết hắn ở dưới đất mà biết sẽ có cảm tưởng gì.”

Tố Y lạnh lùng nói: “Ngươi đến nơi đây chỉ để nói những lời này sao? Ta đây đã nghe được, thỉnh trở về đi.”

Hoàn Nhan Sóc cũng không giận, ha ha cười nói: “Đương nhiên không phải, Tận Tình Uyển đã thu thập thỏa đáng, phụ vương ta liền muốn lập hậu, ngươi chẳng lẽ một chút cũng không lo lắng sao?”

Tố Y ngẩng đầu nhìn liếc hắn một cái, cười lạnh nói: “Hắn lập hậu thì liên quan gì đến ta? Ta vì cái gì mà phải lo lắng, hai người phụ tử các ngươi nói chuyện thật khó hiểu.”

Hoàn Nhan Sóc kinh ngạc trừng lớn mắt: “Cái gì? Phụ hoàng ta thế mà một chút cũng không để lộ ra sao? Miệng cũng thật kín quá đi. Chẳng lẽ ngươi thật sự không biết, kẻ mà người muốn lập làm hoàng hậu chính là ngươi a.”

“Ba” một tiếng, quyển sách trên tay Tố Y đập thật mạnh xuống mặt bàn bên người Hoàn Nhan Sóc, chỉ thấy y mặt đỏ tai hồng, nổi giận đùng đùng hét lớn: “Một tiểu hài đồng như ngươi, hơn nữa thân là thái tử một quốc gia, nói chuyện nhưng lại không hiểu phải lưu chút khẩu đức sao? Đúng vậy, ta là hàng tướng, muốn đánh muốn giết chỉ có thể tùy các ngươi, phụ vương ngươi còn dùng tánh mạng binh lính dân chúng uy hiếp bắt ta nhận hết khuất nhục. Chẳng lẽ các ngươi còn ngại không đủ, lại cho một hài tử như ngươi đến cười chê ta. Tố Y mặc dù tâm từ, không muốn liên lụy dân chúng, nhưng uy vũ không khuất phục, nếu đem ta bức đến không thể không chết, vô luận là nguyên nhân gì, cũng không có thể khiến ta sống tạm vu thế.”

Hoàn Nhan Sóc cũng không lo lắng sợ hãi, cười nói: “Tố Y tướng quân khí tiết, ta tất nhiên là bội phục, nhưng lời ta nói không có nửa câu hư ngôn, đến lúc đó ngươi tự nhiên biết. Nếu như lời ngươi nói, ngươi có thể buông tha tánh mạng binh lính dân chúng, muốn chết cũng không ai có thể ngăn cản, chính là tính phụ hoàng, ta là người rõ nhất, hắn thật sự sẽ tạo ra một hồi huyết vũ tinh phong ngươi muốn nghĩ cũng không dám nghĩ đến, chúng ta cứ đợi mà xem.” Nói xong lại cười lạnh một tiếng, thản nhiên rời đi.


6 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – chương 24

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: