Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 25 -26


Chương 25

Tố Y suy sụp ngồi phịch xuống giường, y nhớ tới lời Hoàn Nhan Tự đêm kia nói với y, lúc ấy vẫn nghĩ hắn là tùy tiện nói mà thôi nên cũng không để ở trong lòng, hiện giờ nghĩ đến, chẳng lẽ là thật sao. Nghĩ đến đây, không khỏi vừa sợ vừa e ngại, sợ chính là Hoàn Nhan Tự thật dám mạo thiên hạ bộc trực dựng nên một nam hậu, e ngại chính là nếu mình không đáp ứng, hắn xác thật sẽ tạo nên một hồi huyết vũ tinh phong. Càng nghĩ thì càng thấy mình ngay cả nửa điểm phản kháng cũng không có. Thở dài một tiếng, chẳng lẽ y nhẫn nhục sống tạm bợ bao nhiêu ngày như thế, nhận hết dày vò, trời cao lại vẫn không chịu buông tha cho y sao?

Buổi tối vừa đến, Hoàn Nhan Tự nhiều ngày không thấy bỗng nhiên xuất hiện, trên mặt cũng không có bày ra vẻ hoan hỉ như trước, Tố Y mắt lạnh nhìn hắn, thấy hắn đầy mặt trịnh trọng, trong mắt lại ẩn sâu một mạt sầu lo, trong lòng y rùng mình, chậm rãi đi đến ngồi xuống đối diện hắn, trầm thanh nói: “Ngươi có phải có chuyện muốn nói với ta?”

Hoàn Nhan Tự kinh ngạc nhìn y, chợt thả lỏng mà cười khổ nói: “Lúc đầy chỉ định cho Sóc Nhi đến thăm hỏi ngươi, cũng tốt, hắn đã nói, đỡ cho trẫm khó mở miệng. Tố Tố, tấm lòng của trẫm đối với ngươi, thiên địa quỷ thần đều biết, cũng nghĩ muốn mọi chuyện đều toại nguyện ngươi, chỉ là chuyện này liên quan đến việc trọng đại, trẫm tuy biết ngươi muôn lần chết cũng khó đồng ý, nhưng ngươi cũng không thể định đoạt, khuyên ngươi sớm hãy đáp ứng đi, nếu không, đừng trách trẫm tâm ngoan.”

Tố Y im lặng, thật lâu sau mới ảm đạm nói: “Chẳng lẽ chuyện ngươi muốn lập ta vi hậu là thật?” Tuy rằng trong lòng sớm có đáp án, y lại vẫn ôm ấp một tia hy vọng, hy vọng từ trong miệng Hoàn Nhan Tự nghe được một đáp án khác.

Hoàn Nhan Tự không đành lòng nhìn thấy đôi mắt y tràn ngập mong chờ, quay đầu đi chỗ khác, hạ quyết tâm, cắn răng nói: “Đúng vậy, trẫm muốn lập ngươi vi hậu, từ nay về sau Đại Tề cùng Kim Liêu, đó chính là nhà của ngươi.”

Tố Y nhìn thẳng vào hai mắt hắn, run giọng nói: “Hoàn Nhan Tự, ngươi nhất định phải làn nhục ta như vậy, khiến cho con dân Đại Tề mỗi người đều mắng ta là quân bán nước, khiến cho ta đi ở trên đường đều tránh không khỏi bọn họ hướng ta phỉ nhổ, nhất định phải như vậy ngươi mới cam tâm sao?”

Hoàn Nhan Tự cũng không tránh né ánh mắt y, trầm giọng nói: “Trẫm tâm như nước, thiên địa nhật nguyệt chứng giám, chúng ta lập trường bất đồng, nếu ngươi cứng rắn đối với phân thiệt tình này nói không chấp nhận, trẫm cũng không thể nói gì hơn, ba tháng sau có một ngày đại cát, trẫm phải tại nơi này làm đại điển cử hành lập hậu, ngươi từ hôm nay trở đi hãy hảo chuẩn bị đi.”

Sự tình đi đến nước này, Tố Y ngược lại bình tĩnh trở lại, nhìn Hoàn Nhan Tự lộ ta nụ cười sầu thảm: “Được rồi, nếu ngươi cố ý như thế, ta cũng vô lực thay đổi, ngươi yên tâm, ta sẽ hảo hảo chuẩn bị, nhất định khiến cho ngươi vừa lòng. Nhưng đổi lại, ngươi cũng phải tuân thủ lời hứa, đem binh sĩ của ta đều thả về gia hương, để cho bọn họ từ nay về sau trồng trọt qua ngày, vĩnh hưởng thiên luân?”

Hoàn Nhan Tự sửng sốt, vạn lần cũng không nghĩ y lại thống khoái đáp ứng như thế, đợi đến khi lấy lại tinh thần thì không khỏi mừng rỡ như điên, vài bước tiến lên, một phen ôm lấy Tố Y nói: “Tố Tố, hảo Tố Tố của ta, trẫm nhất định tuân thủ lời hứa, ngươi đáp ứng làm hoàng hậu danh chính ngôn thuận của trẫm, đừng nói đến một điều kiện này, chính là dù một trăm điều kiện, một ngàn điều kiện, trẫm cũng đáp ứng.” Nói xong hướng ra ngoài cửa hô: “Tử Nông vào đây.”

Tử Nông một mực ngoài cửa nghe ngóng, nghe vậy vội chạy tới nói: “Đại vương có điều gì phân phó?”

Hoàn Nhan Tự vui vẻ nói: “Từ nay về sau ngươi không cần ở bên cạnh trẫm, chỉ ở lại nơi này hầu hạ Tố Tố, giúp y để ý tất cả công việc lập hậu, trẫm phải phong phong quang quang nghênh thú Tố Tố, muốn cho người trong thiên hạ đều chứng kiến cho chúng ta. Trẫm cũng sẽ đi chuẩn bị.” Nói xong ở bên má Tố Y hôn nhanh một cái, tựa như một hài đồng cao hứng phấn chấn mà rời đi.

Tử Nông cũng vui vẻ ra mặt, sau lại nhìn thấy sắc mặt tái nhợt của Tố Y, vội vàng khuyên nhủ: “Công tử không cần như thế, theo nô tỳ thấy, Đại vương đối với người là thật tâm, hai người các ngài lại đều là bất thế nam nhi, chính là có thể trở thành một đôi tri kỷ tinh tinh tương tích, cùng hoạn nạn, đồng phú quý, cho dù là nam nam tương luyến thì có ai dám nói các ngài không là thần tiên quyến lữ chứ?”

Tố Y cũng không tiếp lời, sau một lúc lâu bỗng nhiên nói: “Tử Nông, ngân giáp và bảo kiếm tùy thân kia của ta ngày đó bị bắt vẫn còn chứ? Hay đã bị hủy rồi?”

Tử Nông nói: “Không có, Đại vương lệnh ta hảo hảo cất giữ. Tướng quân sao lại bỗng nhiên nhớ đến chúng?”

Tố Y gượng cười nói: “Từ ngày xuất chinh, ngân giáp cùng bảo kiếm kia liền đi theo cạnh ta. Hiện giờ ta đã không còn là tướng quân Đại Tề, cũng không còn dùng đến chúng. Nhưng chúng đi theo ta lâu ngày, dù sao cũng là cố vật, luôn có chút khó từ bỏ, ta nghĩ để cho chúng ở bên ta trong ba tháng này, chờ xong đại hôn chi lễ, lại đem chúng đi huỷ xem như đã hoàn thành quốc ý của ta, ngươi xem có được không?”

Tử Nông nghe y nói như vậy, cũng không nghĩ nhiều, cười nói: “Tất nhiên có thể, công tử chờ một chút, ta liền đi lấy đến.” Nói xong xoay người mà đi. Tố Y nhìn theo bóng dáng nàng có chút đăm chiêu, nhẹ nhàng nở nụ cười nhưng lại có vẻ thê lương nói không nên lời.

Bất tri bất giác đã qua hơn một tháng, Hoàn Nhan Tự một lòng muốn giữ cho lần đầu tiên với Tố Y vào đêm tân hôn, cố gắng mấy ngày nay cũng không tư triền. Tố Y trong lòng lại sớm có chủ ý, ngày hôm đó hai người dùng xong cơm chiều, đi sang một chỗ nói chuyện, Tố Y hỏi: “Ngươi đáp ứng ta đều thả binh lính tướng sĩ đi, tiến hành thế nào rồi?”

Hoàn Nhan Tự vui vẻ nói: “Lời Tố Tố nói trẫm dám không nghe sao? Đã sớm thả, chỉ là nhiều việc quá nên đã quên nói với ngươi, sao vậy? Lúc này chắc đã cảm thấy mỹ mãn?”

Tố Y im lặng thật lâu, sau bỗng nhiên gật đầu nói: “Tốt lắm, đa tạ ngươi.”

Chương 26

Tố Y từ trước đến nay là một người trầm ổn, nhưng ngữ khí y hiện tại cực kỳ nặng nề khiến Hoàn Nhan Tự cho rằng y lại nghĩ tới quốc hận gia cừu, trong lòng khổ não, bởi vậy cũng không nghĩ nhiều, lại nhàn thoại trong chốc lát, thấy trên mặt Tố Y vẫn luôn tỏ vẻ thản nhiên , không chút quan tâm, chính hắn ngày mai cũng phải lâm triều, nhân tiện nói: “Sắc trời cũng không còn sớm,  ngươi hảo hảo nghỉ ngơi đi, ngày mai trẫm lại đến trò chuyện cùng ngươi.” Nói xong đi ra ngoài, đối với Tử Nông cùng các cung nữ nói: “Hầu hạ chu đáo, sau trẫm đều sẽ trọng thưởng.” Trong lúc đó Tử Lưu vội phủ thêm áo khoác cho hắn, mấy cung nữ thái giám thấp sáng đèn lồng, vây quanh hắn rồi cùng đi khỏi.

Nơi kia, Tố Y nhìn ra ngoài cửa sổ thẳng đến khi thấy thân ảnh hắn biến mất. Tử Nông tiến vào nhìn thấy, không khỏi cười nói: “Công tử luyến tiếc Đại vương sao? Chỉ cần nói một tiếng, bảo đảm ngài sẽ lập tức quay lại, so với phi còn nhanh hơn đấy. Chỉ sợ ngươi không biết, Đại vương là sợ ở nơi này ngủ lại sẽ kìm lòng không được, ngài ấy trong lòng đều có người, liền không thấy ngài lâm hạnh bất kì phi tử nào. Mấy ngày nay đều kìm nén, nên nào dám thân cận với người.”

Tố Y cười khổ một tiếng, bất đắc dĩ nói: “Một nữ tử lại nói ra những lời này, không sợ người nhạo báng sao.”

Tử Nông phát hiện mình mới vừa rồi ăn nói lỗ mãng, mặt đỏ lên, rồi lại giương cổ lên cãi: “Vậy thì thế nào, người Kim Liêu chúng ta không giống với Đại Tề, lộ vẻ cổ hủ  quy củ này nọ, cái gì cũng nói có nửa câu, có gì mà không nói được.”

Tố Y cười nói: “Ân, ngươi lợi hại, không biết tương lai người nào không may mắn cưới phải một thê tử dã man như thế. Còn không biết bị quản giáo đến thế nào.”

Tử Nông càng đỏ mặt, dậm chân nói: “Công tử còn nói ta, người xem lại chính mình rồi hãy nói.” Nói xong quay người lại đi ra ngoài. Tố Y ở lại đợi thật lâu sau cũng không thấy nàng tiến vào, đi ra ngoài thì nhận ra nàng không biết đi khỏi từ lúc nào, chỉ còn lại mười cung nữ đều đang nhỏ giọng đùa giỡn.Y nói: “Lòng ta phiền muộn, nghĩ muốn yên lặng một chút, các ngươi đều đi xuống đi, chờ một chút Tử Nông trở về, một mình nàng hầu hạ cũng được rồi.” Các cung nữ vội vàng đáp ứng. Y nhìn bọn họ rời đi rồi mới bước vào trong cho đến khi đến gần một chiếc tủ lớn, nơi này cất giữ ngân giáp cùng bảo kiếm của y, lại bị một phen đại khóa trấn trụ, chìa khóa kia ở trên người Tử Nông, một tấc cũng không rời. Nguyên là đề phòng y thương tổn chính mình, bất quá Tử Nông lại chưa suy nghĩ chu toàn, đại khóa sao có thể làm khó y. Chỉ thấy y ngưng thần huy chưởng, “ba” một tiếng, đầu khóa đã đứt đoạn.

Tố Y nhanh chóng mở ra cửa tủ, lấy ra ngân giáp cùng bảo kiếm của mình, vuốt ve nửa khắc, bỗng nhiên cởi áo khoác trên người ra, thay ngân giáp vào, cẩn thận nâng thanh bảo kiếm, ở giữa phòng hướng về phương nam quỳ xuống, lệ rơi đầy mặt nói: “Thương thiên tại thượng, Tố Y ta chinh chiến sa trường bao năm, cuối cùng lại vô lực bảo vệ ngàn dặm non sông này. Hiện giờ cố quốc đã mất, Tố Y sống tạm đến nay, thật không còn mặt mũi nào đi gặp các tướng sĩ vì nước hy sinh thân mình, chỉ thỉnh thần linh thông cảm ta xác thực có nỗi khổ tâm trong lòng, cho Tố Y được chết cho tổ quốc.” Nói xong rút ra bảo kiếm, hàn quang lòe lòe,  lão bằng hữu này vẫn sắc bén như trước, y sợ trì hoãn lâu liền sinh biến cố, lập tức không do dự, kề kiếm lên cổ, chỉ trong một thoáng sẽ có một nam nhi kiên cường thiết cốt liền phải chết trong cung cố quốc này.

Bỗng nhiên nghe một tiếng kêu khẽ: “Công tử không thể.” Lời nói chưa dứt, Tử Nông đã nhanh như chớp phá cửa sổ nhảy vào. Tố Y cả kinh, trên tay dùng sức, trên cổ lập tức xuất hiện một vết thương sâu đến một thốn, nhưng muốn rạch sâu hơn nữa thì không thể, nguyên lai là vì kiếm đã bị Tử Nông dưới tình thế cấp bách liều chết níu lại, công lực nàng không thua Tố Y, bởi vậy Tố Y liền rốt cuộc không thể khiến vết thương sâu thêm.

Tố Y hoảng hốt, biết mình nếu không chết được, hậu quả sẽ không lường, càng ra sức, chính là Tử Nông cũng liều mạng nắm lấy mũi kiếm, từ trên bàn máu tươi như dòng suối theo thân kiếm rĩ xuống, nàng lại không chút nào lùi bước, một bên vội vàng nói: “Công tử cân nhắc, ngân giáp cùng kiếm này đều là nô tỳ đưa cho công tử, hôm nay người nếu chết đi chẳng phải sẽ liên lụy ta sao.” Nàng biết Tố Y mềm lòng, cố nói ra lời này đả động y.

Tố Y quả nhiên do dự một chút, nhưng nghĩ đến dù chết thì có sao, Hoàn Nhan Tự đã biết, lại không biết sẽ lấy cái gì để áp chế mình, huống chi hắn còn muốn lập mình vi hậu, đến lúc đó, kêu trời không ứng, kêu địa mất linh, chẳng phải sống không bằng chết, tâm ý đã quyết, buồn bả thở dài: “Tử Nông cô nương, là Tố Y cô phụ ý tốt của ngươi, phân ân tình này, chỉ có thể kiếp sau tái báo.” Nói xong tay trái nhanh như chớp vung lên, điểm mấy huyệt đạo của nàng, Tử Nông chỉ lo không cho kiếm phong tái xâm nhập, bất ngờ không kịp đề phòng, dĩ nhiên để y thực hiện được ý định.

Tố Y cẩn thận từ trong tay nàng rút ra bảo kiếm, thấy từ lòng bàn tay nàng máu chảy không ngừng, vội đến đầu giường lấy ra một mảnh khăn trắng, thay nàng đem vết thương băng bó lại, hổ thẹn nói: “Tố Y thà phụ cô nương, cũng không thể phụ cố quốc, nỗi khổ này mong cô nương thông cảm. Ngươi bị thương thế này, trước mặt Hoàn Nhan Tự có thể thoát được.” Nói xong đối Tử Nông thi lễ. Dứt khoát xoay người, đã thấy thanh bảo kiếm đặt trên bàn khi băng bó vết thương cho Tử Nông đã biến mất.

Y kinh ngạc không ít, trái tim như dâng lên cổ họng, không dám tin ngẩng đầu nhìn hướng Tử Nông, nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở nơi đó. Lại nghe từ phía sau truyền đến một thanh âm lạnh lẽo: “Tố Tố, ngươi muốn tìm . . . . . . chính là thanh kiếm này sao?”


9 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 25 -26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: