Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 27-31


Chương 27 – 31

Vừa nghe thấy thanh âm này, Tố Y vừa rồi còn cao hứng thì đột nhiên tâm liền trầm xuống, mà còn là trầm xuống vực sâu vạn trượng. Y chậm rãi xoay người lại, nhìn thấy Hoàn Nhan Tự cả thân mình vô lực dựa vào cửa, cúi đầu, thẳng tắp nhìn chằm chằm vào thanh bảo kiếm còn rĩ máu. Máu tươi từ cổ Tố Y chảy xuôi xuống thành một mảnh đỏ tươi trên chiếc khăn trong lòng bàn tay Tử Nông, hắn cũng nhìn thấy rõ ràng.

Tố Y lặng yên không nói, mà y cũng không biết mình nên thế nào mới tốt. Cũng không biết trải qua bao lâu, Tử Nông đã giải khai huyệt đạo trên người, hai người cũng không có động tác gì, trong phòng yên tĩnh đến mức châm rơi cũng có thể nghe được, rồi lại thấy Hoàn Nhan Tự chậm rãi ngẩng đầu lên nhìn Tố Y, trong mắt không biết là cảm xúc gì. Tố Y cũng nhìn lại hắn, trong ánh mắt sự kiên quyết vừa rồi cũng đã quay trở lại. Đối diện thật lâu, bỗng nhiên Hoàn Nhan Tự nhẹ nhàng nở nụ cười, xoay đầu chậm rãi nói: “Tố Tố, ánh mắt ngươi thật đẹp, giống hệt như ánh mắt ta đã nhìn thấy trong lao ngục ngày ấy. Nguyên lai. . . . . . Nguyên lai ngươi vẫn cũng chưa từng đổi khác, là trẫm thay đổi. . . . . . Trở nên mềm lòng, trở nên. . . . . . dễ dàng liền. . . . . . tin ngươi như vậy. Nói cái gì mà đáp ứng làm hoàng hậu, chính là muốn khiến trẫm thả binh sĩ của ngươi. . . . . . Rồi mới có thể không hề cố kỵ mà hi sinh cho tổ quốc . . . . . . Ha ha ha. . . . . . Buồn cười chính là trẫm thế lại bị lời nói dối đó lừa gạt, trẫm thật còn là Hoàn Nhan Tự sao? Tử Nông, ngươi nói xem, trẫm thật còn là quốc chủ Kim Liêu mà ngươi vẫn hầu hạ sao? Ha ha ha. . . . . .”

Tố Y nhìn hắn điên cuồng cười như vậy, trong tâm y cũng cảm giác được một tia co rút đau đớn, y cuối cùng mở miệng, lại vẫn là ngữ khí kiên định: “Hoàn Nhan Tự, nếu đã bị ngươi nhìn thấu, ta cũng không thể nói gì hơn, ta chỉ có thể nói với ngươi, vô luận như thế nào, ta cũng không dụng một thân nam nhi mà làm hoàng hậu, càng không thể trở thành nam thê của Kim Liêu Đại vương.”

Tiếng cười của Hoàn Nhan Tự đột nhiên im bặt, ánh mắt âm trầm nhìn chăm chăm Tố Y, từng lời một nói: “Trẫm tâm như thiết, ngươi không ngại thử xem.” Nói xong nhìn về phía Tử Nông: “Còn ngẩn ra đó làm gì, chẳng lẽ còn muốn cho y cơ hội tự sát sao?”

Tử Nông cuống quít lên tiếng, đi đến trước mặt Tố Y, thấp giọng nói: “Công tử. . . . . . Thứ Tử Nông vô lễ.” Nói xong tìm một mảnh vải trắng đem y trói lại, ở trong miệng nhét một chiếc khăn, dìu y đến nằm xuống trên giường, Tố Y cảm thấy vô ích nên cũng không giãy dụa. Kia Hoàn Nhan Tự có thể từ trên người y vô thanh vô tức tước đi bảo kiếm, công lực đâu chỉ hơn y vài lần.

Hoàn Nhan Tự hừ một tiếng, từ ngón giữa bắn ra một vật gì đó, chỉ nghe “Tranh”  một tiếng, lợi kiếm tước kim đoạn ngọc đã bị hắn cắt thành hai đoạn. Hắn tùy tay ném đi, đứng thẳng dậy, lạnh lùng phân phó Tử Nông: “Tìm Tử Lưu đến chữa thương cho y, đại điển lập hậu không thể chậm trễ, cái gì cần chuẩn bị thì chuẩn bị cho y.”

Tử Nông nhìn thoáng qua Tố Y, khó xử nói: “Nhưng. . . . . . Chính là công tử. . . . . .”

Hoàn Nhan Tự liếc nhìn nàng một cái, cười lạnh nói: “Ngươi lo lắng cái gì? Sợ trẫm không trị được y sao? Chê cười. Theo lời trẫm nói mà làm.” Nói xong nhìn về phía Tố Y: “Ngươi cho là trong tay trẫm chỉ có binh sĩ của ngươi để thoải hiệp sao?” Nói xong lại lạnh lùng cười hai tiếng, xoay người rời đi.

Tố Y nhìn ánh mắt băng sương kia, lại nghe thấy tiếng cười không mang chút cảm xúc của hắn, trong lòng đột nhiên trở nên sợ hãi, chính là binh sĩ của mình đều đã thả trở về, y không nghĩ Hoàn Nhan Tự còn có thể bắt trở lại, mà hắn mới vừa dời đô đến Đại Tề, còn phải dựa vào dân chúng mà biểu hiện mình là một minh chủ, nhất định sẽ không lạm sát kẻ vô tội, y cũng chính là vì nhìn thấu điểm ấy nên mới dám tự sát. Trừ điều đó ra, y thật sự nghĩ không ra Hoàn Nhan Tự còn có lợi thế gì, chính là biểu tình của hắn lúc sắp đi thật sự khiến người cảm thấy bất an.

Trong khi Tố Y miên man suy nghĩ, thì Tử Lưu đã đến thay y băng bó vết thương, lại mở hai phó dược, tựa hồ cũng nói không ít lời, nhưng nói cái gì, một câu Tố Y cũng không nghe vào tai.

Về phía Hoàn Nhan Tự sau khi rời khỏi tẩm cung của Tố Y thì lập tức đi đến thư phòng, sai người truyền hình bộ thượng thư Hạ Kiên tới gặp. Hắn nguyên bản nghe Tử Nông báo tin nói Tố Y luyến tiếc hắn rời đi, trong lòng phảng phất ngọt ngào. Sau khi lệnh Tử Nông trở về, chính mình rốt cuộc nhịn không được, lòng tràn đầy vui mừng đi đến, ai ngờ lại nhìn thấy một màn như vậy, nhớ tới tín nhiệm của mình  đối với Tố Y, bao nhiêu tâm sức giành cho y, sao không hồn đoạn thần thương, thật vừa hận vừa giận. Hạ Kiên vừa vào thư phòng, hắn liền oán hận nói: “Hạ Kiên nghe chỉ, trẫm lệnh ngươi trong vòng ba ngày, đem thân bằng hảo hữu, bạn cũ của Tố Y ở Đô Duyên cùng với người nhà của bọn họ hết thảy bắt giữ, một người cũng không cho sót, sót một người, ngươi đem đầu tới gặp trẫm, hơn nữa chuyện này phải làm bí mật, miễn cho khiến dân chúng khủng hoảng, ngươi hiểu được ý tứ trẫm chứ?”

Hạ Kiên kia đêm khuya bị gọi đến, vội vàng đã tìm đến ngự thư phòng, không nghĩ tới là vì chuyện này, tuy rằng đoán không được ý của người trước mặt, nhưng mắt thấy sắc mặt Hoàng Thượng bất hảo, hắn nào dám bất tuân, vội lĩnh chỉ, thưa dạ đáp ứng rồi lui ra ngoài. Sau khi trở về liền vội vàng phái người đem mấy cựu thần Đại Tề từ trong ngục giải đến, bắt bọn họ liệt kê ra tất cả bằng hữu hàng xóm có quan hệ cùng Tố Y, ngày hôm sau liền cho người hành động.

Tố Y bị nhốt trong phòng, liền cứ bị trói như vậy, y không ăn, người đưa cơm cũng không bắt buộc, như thế qua ba ngày, y đã đói đến váng đầu hoa mắt, trong lòng lại nói: “Nếu có thể mặc kệ như vậy, cho ta chết đói cũng tốt.” Chính là nghĩ đến ánh mắt một đêm kia của Hoàn Nhan Tự không ngừng biến hóa cuối cùng trở nên lạnh lẻo, trong lòng cũng ẩn ẩn đau đớn, cùng một cỗ sợ hãi hỗn loạn. Sợ y tự sát thật sẽ liên lụy đến người vô tội.

Ngày thứ tư, Tử Lưu đến giúp y đổi dược cho vết thương. Tố Y không thể mở miệng, Tử Lưu cũng im lặng. Cho đến khi vết thương một lần nữa được băng bó xong, Tố Y thấy nàng muốn đứng lên, rồi lại ngồi xuống, do dự sau một lúc lâu bỗng nhiên nói: “Công tử xin thứ cho Tử Lưu lắm chuyện. . . . . . việc lập hậu, người vẫn là mau chóng đáp ứng đi. Sớm muộn gì cũng phải đáp ứng, tội gì chịu khổ mấy ngày rồi.”

Tố Y nghe thấy mấy lời này của nàng, không khỏi giương mắt lên nhìn, Tử Lưu cũng không nói gì thêm, Tố Y nhìn nàng, bỗng nhiên lắc lắc đầu, Tử Lưu liền biết y không chịu thỏa hiệp, thở dài một hơi, lui ra ngoài, lưu lại Tố Y ở trong này âm thầm ngờ vực vô căn cứ.

Khi đến trưa, thời tiết bỗng nhiên thay đổi, mây đen dày đặc, nhưng lại khởi lên cơn gió phương bắc ngày xuân hiếm thấy. Tố Y nhìn sắc trời âm trầm ngoài cửa sổ, trong lòng không biết vì sao đột nhiên liền cảm thấy bất an, tổng giác dường như có điều gì sắp phát sinh. Bỗng nhiên “Chi nha” một tiếng, cửa mở ra liền có mấy thị vệ đi vào, đến gần y cũng không nói gì, chỉ đưa y ra ngoài, Tố Y trong miệng vẫn bị chèn bởi mảnh khăn, cố gắng thế nào cũng vô pháp mở miệng.

Mãi tới khi đến được diễn võ trường của hoàng cung, liền thấy Hoàn Nhan Tự ngồi ở long tòa thượng trên đài cao, nhìn thấy y liền lạnh lùng cười, vung tay lên, có một cung nữ tiến lên, lấy ra mảnh khăn trong miệng y, Tố Y bị bắt trương miệng ba ngày, lúc này khăn vừa lấy ra, hai má liền đau nhức, răng lưỡi đều đơ, trong lúc nhất thời không thể nào ngậm miệng lại. Chỉ thấy cung nữ kia lấy ra hai cái nha bộ, đeo vào răng y, mỉm cười nói: “Đại vương nói, có trò hay xem, e là cho tướng quân chịu không được, cắn phải đầu lưỡi.”

Tố Y trong lòng càng lo sợ bất an, Hoàn Nhan Tự thấy trên mặt y lộ vẻ sợ hãi, trong lòng càng đắc ý, hắn thật sự rất hiểu rõ Tố Y, khổ hình hay danh lợi đều không thể khiến y đi vào khuôn khổ, lại chỉ có mềm lòng mới chính là khuyết điểm chí tử, chỉ bằng điểm này, liền cũng đủ buộc y khiến cho chính mình như nguyện.

Trên diễn võ trường ngoại trừ Hoàn Nhan Tự cùng mấy thị vệ cung nữ và Tố Y ra, liền không có một bóng người. Tố Y chính đang không hiểu Hoàn Nhan Tự muốn làm chuyện ma quỷ gì thì phát hiện Tử Nông Tử Lưu cũng không ở đây, điều này càng khiến y kinh ngạc, biết bốn nữ tử này đều là tâm phúc của Hoàn Nhan Tự, bất cứ lúc nào, luôn luôn có một người ở bên người hắn. Còn có tiểu thái tử yêu thích giúp vui kia lại cũng vô ảnh vô tung, sao không khiến cho Tố Y hoài nghi.

Hoàn Nhan Tự thấy  ánh mắt y nhìn trái nhìn phải, lập tức hiểu được tâm sự y, mỉm cười nói: “Tố Tố, ngươi nhất định là thấy kỳ quái, vì sao Tử Nông cùng Sóc Nhi cũng không ở đây đúng không, thật không dám giấu diếm, thật sự là tiết mục này quá mức tàn nhẫn, trẫm không muốn cho bọn họ nhìn thấy. Hy vọng Tố Tố ngươi cũng ngàn vạn lần chịu đựng được.” Nói xong không nhanh không chậm vỗ tay, chỉ thấy một đội nam nữ già trẻ đều bị khóa trói, bị mười mấy quan binh áp giải từ phía sau đài cao đi ra.

Tố Y ngẩng đầu vừa nhìn, trong lòng không khỏi run lên, đang định nhìn kỹ rõ ràng, chợt nghe một tiếng gọi thê lương: “Tố đại ca cứu ta. . . . . . Cứu cứu ta a. . . . . .”

Tố Y lảo đảo, vạn lần cũng không nghĩ tới Hoàn Nhan Tự lại bắt hết tất cả hàng xóm bằng hữu ngày xưa của y, mà nữ tử vừa lên tiếng gọi kia chính là nữ nhi của Vương bá láng giềng của y, hai người từ nhỏ đã cùng chơi đến lớn, tuy là nam nữ phân biệt nhưng bọn họ cũng không ngại, cho đến sau này nữ tử kia gả cho người khác, vẫn là ở tại phía sau nhà y, hai nhà rất hòa khí, mãi đến khi y ra biên cương mới không còn âm tín. Ai ngờ vào lúc này nơi này, bỗng nhiên nhìn thấy cố nhân, Tố Y chỉ cảm thấy trong lòng có trăm ngàn tư vị lưu chuyển, cuối cùng lại hóa thành đau xót sợ hãi, nhìn về phía Hoàn Nhan Tự lớn tiếng nói: “Ngươi muốn làm gì? Muốn gì cứ nhắm vào ta, vì sao mà ngay cả nữ tử, hài nhi cũng không buông tha.”

Hoàn Nhan Tự thản nhiên đứng lên, đi đến trước mặt các con tin, vừa từng bước từng bước tiêu sái đến bên người bọn họ, vừa từ tốn nói: “Tố Tố, ngươi lừa trẫm để binh lính ngươi chạy thoát, muốn bắt trở về thật sự khó khăn, huống hồ bọn họ đều là thiết huyết nam nhi giống ngươi, bị ngược đãi thành nghiện. Nhưng thân bằng cố hữu của ngươi thì bất đồng, bọn họ đều ở tại kinh thành, bắt được dễ dàng, hơn nữa mỗi người đều nhát gan sợ phiền phức, nếu giết, tim hay mật nứt ra mà kêu thảm thiết, nói vậy hội thật êm tai.” Nói xong thì đứng lại trước mặt một lão phụ nhân, quay đầu lại nhìn Tố Y liếc mắt một cái, cười nói: “Nghe nói lão phụ này không có nhi tử, là ngươi xem lão bà như mẫu thân mà chiếu cố, cho dù đã ở biên cương, cũng hàng năm nhờ người đưa tiền bạc đến đúng ngày, một lão phế vật như vậy, ở lại trên đời thật chỉ là mối phiền lụy, không bằng cho lão sớm đăng cực nhạc, không cần phải ở nhân gian chịu khổ.” Nói xong hướng phía sau duỗi tay ra, lập tức liền có cung nữ tiến lên đưa cho hắn một thanh đao nhọn, Hoàn Nhan Tự âm trầm cười, ngón tay miết qua lưỡi dao, tàn nhẫn nói: “Tố Tố, trẫm hôm nay trước mặt ngươi, đem nàng mổ bụng, thế nào?”

Tố Y cả thân mình không thể khống chế mà trở nên run rẩy, y không phải không biết Hoàn Nhan Tự tâm ngoan thủ lạt, chính là chưa bao giờ nghĩ tới hắn thế nhưng có thể ngoan độc đến mức này, hoàn toàn mất đi nhân tính. Đây vẫn là Hoàn Nhan Tự mà mình biết sao? Tố Y nhìn trong mắt hắn tràn ngập sát khí cùng với nụ cười thị huyết nơi khóe miệng kia, thấy cơn lạnh từ lòng bàn chân dâng lên cả người, đóng băng lục phủ ngũ tạng của y, đóng băng huyết nhục gân mạch của y, mãi cho đến khi đóng băng tất cả  thần kinh, y liều mạng nghĩ muốn tiến lên, lại bị thị vệ kìm hãm không giãy ra được, y nghĩ muốn hô to “không được”, chính là miệng trương lên nhưng lại không phát ra thanh âm nào, sắc mặt y trắng bệch, người cúi xuống, giống như một con trâu đang gồng mình, hai chân từng bước một kéo lê về phía trước, rồi lại sau một khắc lại lui trở về, y cả người đều bị sợ hãi bao phủ, nước mắt giống như sợi châu ngọc đứt đoạn mà rơi xuống. Mắt thấy Hoàn Nhan Tự chậm rãi giơ đao lên, hàn quang đao phong kia dưới ánh mặt trời lấp lóe khiến người kinh hãi.

Lão phụ nhân đã muốn hôn mê bất tỉnh, hai thái giám giữ lấy người bà, Hoàn Nhan Tự cười lạnh một tiếng, bàn tay nắm đao nhọn chậm rãi hạ xuống.

“Không được. . . . . .”, Một tiếng thê lương từ phía sau truyền đến, thanh âm giống như phá tan mọi trói buộc mà vọt ra, Tố Y lệ rơi đầy mặt, khàn giọng nói: “Không được. . . . . . Hoàn Nhan Tự. . . . . . Ta. . . . . . Ta van cầu ngươi . . . . . . Ta van cầu ngươi. . . . . . Buông tha bà đi, bà chính là. . . . . . Chính là một lão nhân gia đáng thương a. . . . . .”

Hoàn Nhan Tự quay người lại, trên mặt không có một tia biểu tình, giống như hắn chính là đang thưởng thức một màn biểu diễn, hắn dù bận vẫn ung dung nhìn bộ dáng chật vật của Tố Y, thật lâu sau khóe miệng lại triển khai một mạt tươi cười nói: “Không muốn sao? Cũng phải, dù sao cũng là một lão gia khỏa, cho dù không giết nàng, cũng không sống được vài năm nữa, cần gì trẫm phải bỏ sức, vậy đi Tố Tố, chúng ta đổi một người khác đi.” Hắn lại chậm rãi đi về phía trước, đi đến trước mặt một tiểu cô nương tám, chín tuổi thì đứng lại.

“Tố Tố, ngươi chắc không biết nàng, nhưng kỳ thật khi nàng một tuổi, ngươi từng ôm nàng đấy. Nghe nói ngày đó nàng khóc rất lợi hại, ngay cả mẫu thân nàng đều hống không được, chính là khi nàng nhìn thấy ngươi, khuôn mặt nhỏ nhắn đều tươi cười, thế là ngươi đem nàng bế lên, để cho nàng ở trong lồng ngực ngươi trải qua ngày sinh thần một tuổi. Nói tới đây, ngươi có lẽ hẳn là nghĩ ra.” Hoàn Nhan Tự cũng không quay đầu lại, giống như lẩm bẩm nói, nhưng hắn tin tưởng những lời này Tố Y một chữ cũng không nghe sót.

Tiểu cô nương kia sợ hãi nhìn hắn, vẫn hướng ra phía sau lẩn trốn, một phụ nhân gắt gao ôm lấy vai nàng, cầu xin nói: “Đại vương buông tha nàng đi, nàng còn nhỏ. . . . . .” Lời còn chưa dứt, tiểu cô nương liền bị Hoàn Nhan Tự một phen kéo ra, cười lạnh nói: “Chính là còn nhỏ mới tốt, người vừa rồi, trẫm ngại già mới không xuống tay, đứa bé này thật hợp ý trẫm.” Nói xong giơ lên dao nhỏ, không ngờ phụ nhân kia một bước xông về trước, quỳ xuống nói: “Đại vương buông tha nàng đi, buông tha hài tử của ta đi.” Nói xong lại hướng dưới đài thê thảm kêu: “Tố tướng quân, Tố tướng quân, van cầu người giúp chúng ta hướng Đại vương cầu tình, San Nhi còn nhỏ, niệm ngươi từng ôm nàng, xin người cầu Đại vương buông tha nàng đi.”

Tố Y nghe thấy mà ruột gan đứt từng khúc, y vốn là đói bụng vài ngày, thân mình suy yếu, lúc này rốt cuộc đứng thẳng không được, suy sụp quỳ rạp xuống đất, ách thanh hô: “Hoàn Nhan Tự, ta van cầu ngươi . . . . . .” Thình lình đối phương bỗng nhiên xoay người lại, hung tợn nói: “Ngươi cho ngươi là ai? Bằng cái gì mà ngươi bảo trẫm thả ai giữ ai, hừ, chính ngươi còn bị giam giữ, có công phu gì mà thay người khác cầu tình?”

Tố Y chưa từng yếu đuối như vậy, cho dù y bị Hoàn Nhan Tự bắt buộc khẩu giao  vào buổi tối kia, y cũng không tỏ vẻ nhu nhược, giờ phút này rốt cuộc không thể chịu đựng, quỳ gối lê về phía trước, vừa đối Hoàn Nhan Tự lạy một cái thật mạnh vừa khóc ròng: “Van cầu ngươi thả nàng, ngươi muốn ta như thế nào đều được, chỉ cần ngươi thả đứa nhỏ kia, nàng chỉ là một hài tử mà thôi. Van cầu ngươi. . . . . . Thả nàng đi.”

Hoàn Nhan Tự thấy y lấy đầu đập xuống đất, âm thanh bang bang, trên trán rất nhanh liền máu tươi đầm đìa, thân mình cũng không từ mà run rẩy mấy cái, cuối cùng hít sâu mấy hơi, khôi phục ngữ khí lãnh liệt ban đầu nói: “Trẫm muốn cái gì, ngươi hẳn là rõ ràng, còn muốn trẫm lặp lại lần nữa sao?”

Tố Y ngạc nhiên ngẩng đầu, ngơ ngác nhìn hắn, Hoàn Nhan Tự nhìn y hiển nhiên vẫn do dự, liền hạ quyết tâm, cười ha ha nói: “Ngươi nói cũng đúng, trẫm là Kim Liêu quốc chủ, này một đao đi xuống, tất yếu cùng người khác có điều bất đồng mới phải.” Hắn mạnh bạo từ trong đám người túm ra người bạn cùng chơi thuở bé lúc đầu đã hướng Tố Y cao giọng cầu cứu ra, trừng trừng nhìn bụng nàng, âm trầm cười: “Không tồi, một đao đi xuống, hai mạng người, này thật không giống người thường, Tố Tố, ngươi muốn cứu tiểu cô nương kia, trẫm đáp ứng ngươi, mượn ả này thay thế, thế nào?”

Tố Y “a”  một tiếng kêu to, hoảng sợ nghĩ muốn tiến lên, mới đi vài bước, lại bị bọn thị vệ kéo về, y nhìn về phía Hoàn Nhan Tự, chỉ thấy hắn trong mắt lộ ra hưng phấn trước nay chưa từng có, một bên thì thào nói: “Lần này dù vô luận như thế nào cũng không thể buông tha, một đao đi xuống, có lẽ còn có thể lấy ra một hài tử để ngoạn ngoạn đây, ha ha ha.” Mắt thấy nàng kia đã sợ tới mức liều mạng khóc la, một bên đứt quãng kêu thảm “Tố đại ca cứu ta. . . . . . Cứu ta a.” Mà đao phong Hoàn Nhan Tự đã chém đứt vạt áo của nàng, Tố Y rốt cuộc không chịu nổi áp lực này, tê thanh kêu thảm: “Thả nàng. . . . . . Ngươi thả nàng. . . . . . Ta đáp ứng ngươi. . . . . . Ta đáp ứng ngươi là được.”

Hoàn Nhan Tự thở ra một hơi, trên tay cũng không thả lỏng, đao tiêm không chịu rời vạt áo nàng, âm trầm hỏi: “Ngươi đáp ứng trẫm cái gì? Nói nghe thử xem.”

Tố Y cả người đều giống như không còn sinh khí mà tê liệt ngã xuống trên mặt đất, ánh mắt dại ra nhìn về phía thanh đao trong tay Hoàn Nhan Tự, run rẩy nói: “Ta đáp ứng làm hoàng hậu của ngươi. . . . . . Làm Hoàng hậu . . . . . của ngươi.. . . . . .” Thanh âm dần dần nhỏ đi. Hoàn Nhan Tự chính đang hưng phấn thì chợt nghe “Bùm” một tiếng, nhìn lại, nguyên lai Tố Y rốt cuộc chịu không được tra tấn thể xác lẫn tinh thần, nói còn chưa dứt lời, người đã hôn mê bất tỉnh.

Hắn đối việc này cả kinh không nhỏ, vội bỏ xuống tiểu đao, nhanh như chớp vọt đến bên người Tố Y, ôm lấy thân mình nhuyễn ra của y, dò xét hơi thở, sau mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Yêu thương thay bảo bối trong lòng lau đi máu tươi trên trán, chỉ thấy vết thương trên cổ y cũng đã nứt ra, chảy ra máu, vội kêu Tử Lưu lên nói: “Mau đem y vào trong hảo hảo trị liệu, ai, trẫm cũng là dưới tình thế cấp bách mà hồ đồ, hẳn là phải đợi đến khi vết thương của y hảo rồi mới bức y đáp ứng.”

Tử Lưu tiến tới cẩn trọng xem xét vết thương, nói: “Đại vương yên tâm, không có việc nguy hiểm.” Nói xong gọi vài tên thái giám đến, đem đến một cái sập gụ, đưa Tố Y đặt lên phía trên, cùng Tử Nông vội vàng rời đi. Liền ngay sau đó nhóm người vừa nãy vẫn là con tin vội vàng chạy xuống, liên thanh hỏi: “Tố đại ca xảy ra chuyện gì? Y hôn mê sao? Không có việc gì chứ?”

Hoàn Nhan Tự đứng lên, trên mặt sớm không còn bộ dáng hung ác tàn nhẫn vừa rồi, hòa nhã nói: “Các ngươi yên tâm, y cũng sắp trở thành hoàng hậu của trẫm, trẫm so với các ngươi còn khẩn trương hơn vì y.” Thình lình nữ tử mang thai kia bỗng nhiên tiến lên, ánh mắt sáng quắc nhìn hắn nói: “Ngài sẽ đối tốt với y chứ? Nếu không chúng ta chẳng phải đã đưa y vào tuyệt lộ, đến lúc đó chúng ta lương tâm bất an, cũng nhất định nguyền rủa ngài không được chết tử tế.”

Lập tức có người quát: “Lớn mật, sao có thể vô lễ như thế đối Hoàng Thượng?” Liền thấy Hoàn Nhan Tự cười, phất phất tay nói: “Cô nương, ta thiên tân vạn khổ lập nên một hoàng hậu, cũng không phải để cho y chịu tội. Các ngươi yên tâm, Tố Tố trở thành hoàng hậu của ta, Kim Liêu cùng Đại Tề là người một nhà, trẫm tuyệt sẽ không dung túng cho dân tộc ta ức hiếp Tề nhân.”

Cô nương kia lúc này mới gật gật đầu nói: “Nếu không như thế, chúng ta cũng sẽ không làm trái lương tâm để ép bức Tố đại ca, ngài đã đáp ứng với chúng ta, sẽ đối tốt với Tố đại ca, quân vô hí ngôn, cũng không thể đổi ý.” Nói xong duỗi tay ra nói: “Tốt lắm, ngài đáp ứng trả thù lao cho chúng ta diễn kịch, cũng nên thanh toán tiền đi.”

Hoàn Nhan Tự quay đầu lại, bảo Tử Nam lấy bạc, lại nghe Tử Nam nói: “Đại vương vẫn là chậm đã, tiền bạc đều là do Tử Nông coi quản, nàng hiện tại đang theo Tử Lưu chiếu cố Tố tướng quân.” Không đợi nàng dứt lời, Hoàn Nhan Tự liền nói: “Chuyện này cũng không khó gì, ngươi trước cứ xuất ra, chờ Tử Nông có thời gian thì đi lĩnh về, ta biết số bạc này ngươi có thể lo được.” Nói xong đối nhóm “con tin” nói: “Các ngươi cứ đi theo nàng.”

Tử Nam bất đắc dĩ rời đi. Hoàn Nhan Tự lúc này mới lau mồ hôi lạnh trên đầu, mặt giãn ra cười nói: “Chiêu này quả nhiên dùng được, Tố Tố a, trẫm thật không có nhìn lầm ngươi.” Lời còn chưa dứt, chợt nghe thanh âm của nhi tử từ phía sau vang lên: “Hừ, người không cần cao hứng, người bức y như vậy, y phải làm trái lương tâm đáp ứng người làm hoàng hậu, trong lòng cũng nhất định hận người đến chết. Hơn nữa ta biết người tuyệt đối không nói rõ chân tướng với y, mà xem ra, người có nói với y, y cũng sẽ không tin, đổi lại là ta, ta cũng không tin.”

Hoàn Nhan Tự cười khổ một chút, si ngốc nói: “Yêu thì sao, hận thì sao, chỉ cần trong lòng y có trẫm, vĩnh viễn cũng không quên được trẫm, đã đủ rồi. Vốn trong lòng y, trẫm cùng y chính là cừu nhân a.”

Hoàn Nhan Sóc gật đầu, vẻ mặt có chút đăm chiêu nói: “Nguyên lai là như vậy, nếu không thể khiến cho ái nhân yêu mình, vậy làm cho hắn hận mình, dù sao cũng tuyệt không thể tỏ ra lạnh nhạt thản nhiên mà vài năm sau liền quên mất, là như vậy sao? Phụ hoàng.”

Hoàn Nhan Tự vừa muốn nói phải, bỗng nhiên tỉnh ngộ, mắng: “Ngươi còn nhỏ thì hiểu cái gì, chỉ biết học mấy chuyện này, còn không mau đi học cho trẫm, ta nếu hỏi thái phó biết ngươi công khóa không chuyên, xem ta làm sao phạt ngươi.” Hoàn Nhan Sóc vừa le lưỡi liền nhanh như chớp chạy biến đi mất. Nơi này Hoàn Nhan Tự cũng vội vàng hướng tẩm cung của Tố Y mà đến.

Khi vừa tới, chỉ thấy Tử Lưu Tử Nông đều vây quanh Tố Y, vết thương đã được tẩy trừ thỏa đáng, chính là người thì vẫn chưa tỉnh. Thấy Hoàn Nhan Tự tiến đến, các cung nữ đều thức thời thối lui sang một bên, Hoàn Nhan Tự ngồi xuống bên người Tố Y, quay đầu hỏi Tử Nông: “Đã bảo Ngự trừu phòng chuẩn bị thức ăn bổ dưỡng chưa?”

Tử Nông nói: “Hoàng Thượng không cần lo lắng, nô tỳ sớm đã phân phó.” Hoàn Nhan Tự gật đầu nói: “Lúc trước để cho y đói, chỉ vì muốn làm cho ý trí y suy yếu , cùng với vở diễn kia mới dễ dàng khiến y khuất phục. Trẫm cũng là bất đắc dĩ, nếu y quyết tâm không để ý đến sinh tử của những người đó, thật đúng là nửa điểm biện pháp đối với y cũng không có. Chính là chuyện này ai cũng không được nói với y, ai, trẫm có thể chịu được y hận trẫm, nhưng không thể chịu được y hoài nghi trẫm.” Nói xong liền thấy hàng mi dài của Tố Y động đậy, hắn biết y sắp tỉnh lại, vội vàng im miệng không nói, một bên đối Tử Nông nói: “Phân phó đi, nhớ kỹ, thức ăn thanh đạm, thích hợp người lâu chưa ăn gì.” Tử Nông liền đáp ứng rời đi.

Lại nói Tố Y trong một chốc liền tỉnh lại, chỉ thấy Hoàn Nhan Tự chính là đang mang vẻ mặt lo lắng nhìn mình, trong mắt chân tình biểu lộ, thấy mình mở mắt, lại vội vàng thu hồi. Y trong lòng đau xót, nặng nề nhắm mắt lại, lạnh giọng nói: “Ngươi ở đây làm gì? Ngươi đã thỏa mãn tâm nguyện, rốt cuộc bức ta đáp ứng làm của ngươi. . . . . . , chẳng lẽ còn muốn bức ta chính miệng nói lại một lần, khiến cho tâm ta rĩ máu mới cam tâm sao? Hay là vì ta vừa rồi ở dưới đài quỳ gối cầu xin ngươi, làm cho ngươi thật khoái ý, bởi vậy mới đến đây, thưởng thức bộ dạng yếu đuối của ta.”

Hoàn Nhan Tự trong lòng đau xót, trên mặt cũng vân đạm phong khinh nói: “Chuyện tới giờ, ngươi nguyện ý hay không cũng đều tùy ngươi, chỉ cần ngươi ngoan ngoãn cùng trẫm bái thiên địa, hoàn thành đại điển lập hậu nửa tháng sau là được.” Ngày sau có khi sẽ có lúc ngươi hiểu được cảm tình của trẫm đối với người. Những lời này hắn cũng không nói ra, lại phân phó mấy câu với Tử Lưu Tử Nông, liền đứng dậy rời đi.

Tố Y vẫn oán hận nhìn bóng hắn biến mất, lúc này y đối Hoàn Nhan Tự thật sự là thất vọng tới cực điểm, nguyên bản nghĩ mặc dù là địch nhân, hai người vẫn có thể tính là một đôi tri kỷ, ai có thể nghĩ đến hắn thế nhưng vì bức mình vi hậu lại sử dụng thủ đoạn độc ác như vậy, nhớ tới một màn trên đài hôm nay, tin rằng ngay cả cầm thú cũng làm không được tội ác thiên lý bất dung như thế.

“Hoàn Nhan Tự, ta nhìn lầm ngươi rồi, ta thật là. . . . . . nhìn lầm ngươi rồi.” Y rưng rưng thì thào tự nói, nhớ tới đại diển nửa tháng sau, chính mình không biết phải như thế nào đối mặt. Xấu hổ của một kẻ thân là nam nhân lại phải sắm vai một nữ tử cùng nỗi nhục nhã của một người vốn muốn quyết tử không hàng lại nhanh chóng biến thành thê tử của đối phương, Tố Y thật sự hoài nghi mình liệu có thể chịu được khoảnh khắc đó không.

 

Tử Nông thấy y khó chịu như vậy, trong lòng quýnh lên, liền muốn nói ra chân tướng, lại bị Tử Lưu dùng ánh mắt ngăn lại. Có cung nữ mang mấy hộp thực hạp lớn tiến vào, Tử Nông liền cười nói: “Công tử dùng bữa đi.” Nàng thấy Tố Y nhướng mày, biểu lộ không muốn ăn, lại vội nói: “Hiện giờ những người đó còn tại trong lao, công tử nếu ăn, bọn họ cũng được ăn no, công tử nếu không ăn, bọn họ sợ là nước cũng không có mà uống. . . . . .” Chưa nói dứt lời, liền bị Tố Y ngăn lại, Tử Nông chưa bao giờ thấy qua ánh mắt thống khổ như vậy của y, chỉ nghe y nức nở nói: “Tử Nông cô nương, van cầu ngươi. . . . . . Van cầu ngươi đừng nói, ta ăn là được.”

Tử Nông trong lòng thắt lại, mắt thấy Tố Y vội vàng cầm lấy một chén cháo, mở miệng nuốt xuống, trong mắt có lệ cũng không chịu rơi xuống, nàng cũng không thể không đau xót, suýt nữa liền mở miệng mà nói công tử đừng thương tâm, những người đó sớm đã nhận tiền thưởng trở về nhà , kỳ thật buổi chiều hôm nay cho người xem, chính là một tuồng kịch Hoàng Thượng cùng bọn họ phối hợp diễn xuất mà thôi, Hoàng Thượng chẳng những cho bọn họ rất nhiều ưu đãi, còn đáp ứng bọn họ chỉ cần người vi hậu, liền quyết không cho phép dân chúng Kim Liêu lấy thân phận ức hiếp Tề nhân, bởi vậy bọn họ mới hợp tác với Hoàng Thượng cùng nhau lừa người. May mà Tử Lưu ở bên cạnh, vừa thấy thần sắc nàng khác thường, vội hỏi: “Ngươi đi đến trừu phòng xem tổ yến kia có nấu xong chưa, nếu chưa liền thúc người làm đi.” Đem nàng xua ra ngoài.

Tố Y tuy rằng mở miệng ăn cháo, cũng ăn không biết ngon, thậm chí ngay cả cảm giác ăn no cũng không có . Cũng may Tử Lưu cẩn thận, thấy thức ăn trên bàn đã vơi phân nửa, y lại cứ máy móc ăn, trên mặt cũng hơi hơi biến sắc, vội nói: “Công tử đại khái đã no rồi, còn lại đem xuống, nếu vẫn đói, nửa đêm còn có một chung tổ yến, đó là trân phẩm dùng lửa nhỏ nấu vài canh giờ, đối với thân thể hay thương thế của ngươi đều rất hữu ích.” Nơi này Tố Y liền buông bát xuống.

Từ đó về sau, Tố Y liền trở nên giống như đầu gỗ, mỗi tiếng nói cử động đều là nghe lệnh làm theo, Hoàn Nhan Tự mỗi ngày vội vàng đến thăm, hai người vốn không đồng lòng cũng không nhiều lời nên không lưu ý. Nhưng thật ra Tử Lưu càng nhìn càng kinh tâm, thầm nghĩ: cổ ngữ nói ngưu bất hát thủy cường án đầu (*). Nhưng Hoàng Thượng hiện lại bức đến đường cùng, sẽ không đem một người hảo hảo bức thành một cái xác không hồn chứ, việc này đối với công tử thật rất tàn nhẫn. Nàng không dám trì hoãn, vội xem xét thời gian đi vào tiền điện, nhìn thấy Hoàn Nhan Tự liền đem tình hình mấy ngày nay của Tố Y cẩn thận bẩm báo.

Hoàn Nhan Tự cũng không có vẻ kinh hãi, chỉ trầm thanh nói: “Y đột nhiên gặp phải đại biến, hiện giờ lại đối mặt với chuyện khó xử như thế, cấp hỏa công tâm là nhất định, không có chuyện gì đáng ngại.” Nói là nói vậy nhưng đợi đến khi Tử Lưu rời đi, hắn rốt cuộc vẫn có chút không yên lòng, thế là tạm thời buông tấu chương, phân phó Tử Nam mấy câu, liền đi đến nơi Tố Y đang ở, nhìn thấy Tận Tình Uyển đối diện dưới ánh mặt trời lưu quang dật thải, phú lệ đường hoàng, nghĩ đến một tháng sau, ái nhân liền cùng mình tại nơi hoa lệ này đồng giường cộng chẩm, trong lòng thật nhảy nhót không thôi, còn cầu mong ngày đó sớm đến. Chính là khi nghĩ đến Tề quốc đã mất, lại âm thầm cảnh giác, nghĩ đến Tề đế kia vì phú quý nơi này mà mất nước, vết xe đổ đó,  mình trăm vạn lần phải nhớ rõ, quyết không mê muội bởi cẩm tú phồn hoa, không biết tiến thủ. Nếu không chuyện dời đô ngược lại trở nên lợi bất cập hại.

Vừa suy nghĩ, liền đã đến tẩm cung của Tố Y, đi vào bên trong, chỉ thấy con người kiên cường kia đang nằm ở trên giường, hắn liền ngẩn người. Người kia trải qua mấy ngày bổ dưỡng cũng không thấy thêm chút da thịt, hắn trong lòng biết ngày đại điển lập hậu càng gần, dày vò trong lòng y tự nhiên cũng mỗi ngày càng thêm nặng nề.

Người đứng dưới rèm mà lặng lẽ nhìn, Tử Nông thấy hắn, há mồm muốn gọi, lại bị hắn xua tay ngăn cản, buồn bả nhìn nửa ngày, xoay người liền thấy Tử Nam đã mang theo một người từ sau đình viện đi đến, hắn gật đầu, lặng lẽ thối lui ra sau bình phong, thấy Tử Nam mang người nọ tiến vào, hắn chưa thấy rõ mặt, liền nghe một tiếng gọi run rẩy: “Nhược. . . . . . Nhược Chi, là ngươi thật sao?”

(*) ý là áp đặt quan điểm lên người khác


8 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 27-31

  • bong123

    hum
    the nay la ta lai khong boc duoc tem rui
    dù là người comment đầu tien
    huc huc huc

  • Tuyết Lâm

    hic, có chap mới òi, đọc 1 lèo sướng chết được ><

  • Mặc Thủy

    hic, lâu quá rồi mới đọc lại, đọc một lèo gần 10 chương thật là sung sướng.

  • hoctapvavuichoi

    Thật cám ơn bạn đã làm bộ tù binh này. Bộ này là một trong những bộ đầu tiên về đam mỹ mình đọc. Hay cực kỳ luôn. Mong chờ chương dịch hok nổi. Đi kiếm QT về đọc. Tuy là đã đọc QT rồi nhưng qua giọng văn của bạn vẫn cảm thấy bồi hồi như ngày đầu tiên mới đọc.

  • vi vi

    “Yêu thì sao, hận thì sao, chỉ cần trong lòng y có trẫm, vĩnh viễn cũng không quên được trẫm, đã đủ rồi. Vốn trong lòng y, trẫm cùng y chính là cừu nhân a.”
    cau nay khien ta khong biet noi sao ve anh cong nua, anh tam ngoan thu lat, buc ep nguoi ta lam hoang hau cua minh, nhung To Y ngoan cuong nhu vay, tro thanh hoang hau cua anh rui thi anh dinh lam sao tiep day, anh chiu duoc nguoi ta han anh ca doi sao?
    cac truyen ban lam rat hay, truoc gio minh toan vao nha ban doc chua, hom nay moi com ung ho, rat xin loi ban.

    • thienyet88

      Mình cũng nghĩ như bạn, con người rất tham lam, nhất là khi yêu, khi đã có 1 rồi sẽ muốn 2 và … muốn hết. Khi đã có dc thân thể người đó sẽ tiếp tục muốn tình yêu của người đó và sau nữa là muốn người đó chỉ thuộc về riêng mình. Nhưng anh Tự lúc này thì… có bao nhiêu hay nhiêu ^^, mình nghĩ vậy.
      Thanks bạn đã ủng hộ mình nhé. Những commt của các bạn là động lực để mình tiếp tục chặng đường dài edit đam mỹ đấy!

  • phuong

    doan nay sao ma cam dong wa di
    tinh yeu doi khi lam ngta chap nhan tat ca

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: