Lê Hoa Mật – chương 11


Chương 11

Tần Tô một đường chạy vội về phủ đem mình nhốt lại trong phòng, uống hết hai ấm trà lạnh mới thấy xao động trong cơ thể dần hạ xuống. Con mắt thì chăm chăm nhìn bông hoa trên chiếc bàn được sơn son, làm như có thể dùng ánh mắt chọc ra một cái lỗ để nói cho hắn biết chuyện gì đang xảy ra.

Quả thật, hắn đối đậu nha thái nổi lên dục vọng.

Một người nam nhân nổi lên dục vọng cũng không đáng thẹn, ngược lại còn chứng minh được hắn không phải vô năng, nhưng đối tượng khởi dục vọng lại thật không ổn.

Nhất khỏa đậu nha thái. Khô cằn, cao nhồng ốm yếu, bộ ngực lép kẹp phẳng như tấm ván, mà tối trọng yếu chính là một dong nông! Một kẻ ngu si!

Chuyện này mà truyền ra thì danh dự của hắn đế đi chỗ nào nữa?

Tần gia chủ phong lưu thành tính lúc này quả đã gặp báo ứng, lại hướng thành đông đến chỗ cái tên xú sỏa tử kia mà kề cận, mặt lại còn nóng lên là tính làm sao? !

Tê. . .

Tần Tô nghĩ mà trên người một trận run run.

Tính ra, từ khi gặp phải đậu nha thái đã gần một tháng, hắn cũng chưa làm qua chuyện phong nguyệt!

Đúng rồi, trước là bởi vì mặt xưng phù nhận không ra người, mà hiện tại. . . đúng, tất nhiên là đã quên mất chuyện kia. Nam nhân một tháng không phát tiết vốn có điểm không bình thường, hơn nữa na đậu nha thái ngày hôm nay lại đối hắn giở trò, đương nhiên phải có phản ứng!

Nghĩ đến đây Tần Tô chỉ cảm thấy đã ngộ ra vài điều, tìm một nữ nhân thư giải một chút không phải là ổn sao. Đúng rồi, Túy Hồng Trần mình cũng đã lâu không đến, cũng đã đến lúc nên lộ mặt — Phượng Dương thành này thiếu gì có thể thiếu chứ không thể không có chuyện phong lưu diễm sử của Tần Tô hắn!

Lập tức ha hả cười rộ lên, xuân phong đắc ý.

Tình cảnh trước mắt hạ nhân trong phủ chưa từng thấy qua, nếu không thì sao bị dọa đến sùi bọt mép,  gia sao lại cười quỷ dị như vậy. . . mà còn . . . ngớ ngẩn như thế?

*

Túy Hồng Trần.

Tú bà Cẩm Nương của Túy Hồng Trần sau khi an bài ổn thỏa cho tỷ muội và tiểu quan trong lâu hầu hạ khách nhân liền đi tới chỗ trướng quỹ chổ cầm lấy một quyển sổ ghi chép lên xem, một đôi mắt to đen liền xoay chuyển.

Từ sau khi đại bài Tông Linh đến Minh Nguyệt hiên, sinh ý trong lâu đã kém đi nhiều. Cũng không biết nha đầu kia dùng thủ đoạn gì mà khiến cho nam nhân toàn thành ghen tuông, tranh đến vỡ đầu chỉ để nhìn thấy phong thái giai nhân. Nghe nói một tháng trước có một người thành nhập mạc chi tân của nàng — lão bản Tần Tô của Phượng Dương thành. Nói đến Tần Tô đúng là một người xuất chúng, chính mình ở nơi phong nguyệt này đã thấy qua trăm loại tiểu mỹ nhân, cũng chưa thấy qua một người liễm lệ như Tần Tô , diễm tắc diễm hĩ, lại vừa ngoan vừa ngạo, cô nương trong lâu đều nguyện ý hầu hạ hắn, mộng xuân của bao người chính là một lần được rơi vào mắt xanh của Tần gia, nhưng chưa có người nào đạt được.

Trong thế gian ngươi lừa ta gạt này, ngươi yêu tư thái thướt tha của ta, ta hâm mộ tư thế hiên ngang oai hùng của ngươi, chung quy bất quá chỉ là hai chữ rắc rối, có được mấy người nhất triêu nhất thế, lại có mấy người có thể đời đời kiếp kiếp.

Suy nghĩ bay tới cửa, bị một mảnh nhung thanh ti câu dẫn chú ý.

Cẩm Nương thoáng chốc tinh thần liền tỉnh táo, tựa như có một khối kim nguyên bảo bay vào tầm mắt. Ngao một tiếng lao thẳng tới người nọ.

“Tần gia, ngọn gió nào thổi ngài tới đây — ôi, vài ngày không gặp càng ngày càng mỹ nha, thực là muốn giết Cẩm Nương mà — Vượng Tài ( hãn. . . ) còn không đi chuẩn bị nhã gian cho gia!”

Tục ngữ nói sỉ diện quan trọng đối với nam nhân thật đúng, tuy rằng Cẩm Nương nói rõ ràng chính là lời nịnh hót nhưng nghe vào tai Tần Tô vẫn thập phần hưởng thụ , lập tức sái nhiên nói:

“Đâu nào, Cẩm Nương mới là hồng nhan như mị, chước chước phù cừ, ta mới là nhớ bà muốn chết!”

Thiên xuyên vạn xuyên mã thí bất xuyên (*), Cẩm Nương được nịnh thì   “Khanh khách ” cười liên tục, cười run rẩy hết cả người, mắt phượng mở to, câu ra phong tình vạn chủng:

“Tần gia miệng lưỡi càng ngày càng ngọt, thành thật nói xem đã dụ dỗ bao nhiêu khuê nữ rồi? Ta không tin ngài còn nhớ đến Cẩm Nương đâu, lâu như vậy cũng không đến thăm ta, có phải đã bị hoa khôi Tông Linh ở Minh Nguyện hiên câu mất hồn phách rồi?”

Lời vừa nói ra, liền thấy mặt Tần Tô trầm xuống, Cẩm Nương tâm tư nhanh nhẹn liền nhìn ra manh mối, lại nói:

“Ôi, xem ta ngốc chưa này,nghĩ xem Tần gia phong thú tiêu sái như vậy có nhân vật nào có thể mê hoặc ngài, ngược lại không bị ngài khiến cho mê muội đã là hay rồi.”

Quan sát thấy sắc  mặt Tần Tô thoáng có chút dịu đi, Cẩm Nương ở trong lòng âm thầm than sợ hãi, nhìn bộ dáng này thực sự là ở chỗ Tông Linh gặp chuyện gì rồi, nhưng mà Tần Tô này du tẩu trong chốn hoa tùng liễu lục mà cũng có lúc gặp chuyện sao?

(*)ý bảo tuyệt kỹ nịnh hót là nhất


Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: