Lê Hoa Mật – Chương 12


Chương 12

Đợi đến khi Tần Tô cùng Cẩm Nương một đường trêu đùa đi tới nhã các, Thủy Đào Nhi từ lâu đã dọn xong rượu và thức ăn nhiên thượng dâng hương, cuối cùng lại kéo kéo hai bên bích hoa trù y, đến khi lộ ra một mảng lớn nơi phần ngực trắng ngần mới thấy thỏa đáng. Nghe thấy từ cửa truyền đến thanh âm từ biệt của Tần Tô và Cẩm Nương thì liền bày ra một thần khí tiểu nữ như kiều tự sân— nam nhân nhìn thấy đều không chống cự được, mà Tần Tô cũng là một nam nhân, dù cho là một nam nhân mỹ mạo, tự nhiên cũng không ngoại lệ.

Tần Tô đẩy cửa ra, nghe thấy được một trận Long Tiên Hương gay mũi thì nhíu nhíu mày.

“Tần gia nguyên lai cũng chịu đến a. . .” Thủy Đào Nhi dựa cạnh bên cửa sổ đưa lưng về phía Tần Tô, giận dỗi nói.

Chậc chậc, hảo một trận dấm chua.

Tần Tô đến trước bàn tùy ý ngồi xuống, nâng bầu rượu tự châm cho mình một chén thuận miệng có lệ nói:

“Vài ngày trước có chuyện sinh ý, lúc này rãnh rỗi không phải đã đến rồi sao.”

“Hảo, thiếp hỏi ngài, thiếp là ai? Đáp đúng sẽ gặp ngài, đáp sai thì. . . Hừ!”

Uống một ngụm rượu, hương thơm nồng mà cay uyển chuyển vươn nơi đầu lưỡi, Tần Tô nở nụ cười.

“Nàng chính là mỹ nữ bán diện linh lung, tư thái mạn thiên, Thủy Đào Nhi động lòng người của ta đúng không?”

“Hừm, xem ra ngài vẫn còn lương tâm!”

Thủy Đào Nhi quay người lại, lộ ra nhất tiếu, chỉ thấy đôi mắt sáng trong, tần thủ nga mi, quả nhiên yêu đào nùng lý quang thải bức nhân.

Tần Tô nhìn thấy bỗng dưng sững người.

Nàng kia trong lòng một trận mừng như điên, cho rằng Tần Tô vì mình trang dung họa hảo khiến cho sững người, nổi lên hưng phấn.

Không biết Tần Tô trong lòng lại là … một suy nghĩ khác. . . Thủy Đào Nhi này sao mới mấy ngày không gặp lại xấu đi nhiều dữ vậy? Mắt kia trương to đến trán, sợ người khác không biết nàng muốn dọa chết người sao, cái mũi kia, tiếu  nhân thông gia đều có thể nhìn thấy nhất thanh nhị sở, còn có cái miệng đỏ như huyết bồn. . . Cái mặt thì to thật to, so với cái mặt bánh bột ngô của mình ngày đó chỉ có hơn chứ không kém.

Tần Tô mất khẩu vĩ nhưng cũng không lên tiếng, lại nghe Thủy Đào Nhi nói:

“Nói đi, là muốn trước hết nghe khúc hay là chơi cờ, nếu tới hỏi thiếp làm sao để lấy lòng nữ nhân thì miễn…” Nói xong liền vò vò đóa hoa trước mặt cho hả giận, cho rằng đó chính là gương mặt của nữ nhân khác.

Tần Tô theo tay nàng thì nhìn thấy một đóa hoa, bạch sắc , tinh xảo mà tế nhã, nhất định là từ một thân tuyết lê hái xuống, lan ra một mùi thơm thoang thoảng trong căn phòng nồng mùi dung chi tục phấn, thật giống với một người, an tĩnh cực kỳ, vi tùng trung lộ, vi vũ tiền trà, vi — trong lòng chợt đau nhức.

Tần Tô vươn tay nắm lấy Thủy Đào Nhi, không cho nàng tiếp tục đày đọa đóa lê hoa.

Nửa ngày buồn bực nói:

“Đào Nhi, thoát xiêm y đến trên giường đi.”

Thủy Đào Nhi cả kinh, Tần Tô tính quen vòng vo từ lúc nào trở nên thô lỗ như vậy? Nghĩ lại thì hắn gấp như vậy mình cũng thật vui mừng, không uổng một phen tâm tư.

Có lẽ. . . có lẽ mình trong mắt hắn rất đặc biệt . . .

Trong phòng một trận thanh âm tuôn rơi, Thủy Đào Nhi thoát xiêm y lộ ra làn da tuyết trắng, cũng cố nặn ra vẻ e thẹn đến nằm trên giường nhắm mắt lại chờ Tần Tô, trên người chỉ cảm thấy nóng bừng, đương sơ lần đầu tiên tiếp khách cũng chưa từng hồi hộp như vậy.

Một lúc lâu không thấy động tĩnh.

Mở mắt ra, thấy trên bàn đóa lê hoa tuyết trắng đã không còn, đổi thành một thỏi đại nguyên bảo ánh vàng chói lóa.

Trong phòng vắng vẻ một bóng người cũng không có, tựa như chưa từng có người đến.

“Khanh khách. . . Khanh khách . . .”

Tiếng cười như kiều oanh sơ chuyển.

“Hôm nay vận khí thật hảo, mới nói không đến ba câu lại được một mớ lớn. . . Phải đem mua một bộ y phục mới để hảo hảo khoe mới được.”

Một giọt nước theo tóc mai đen mượt như tơ nhỏ vào tai lạnh lẽo rồi bỏng rát.

Người si nói mộng, mộng mà không phải mộng, mộng mà giống mộng.

Mộng của nàng sớm nên tỉnh.


2 responses to “Lê Hoa Mật – Chương 12

  • Yoruyuki

    Chà, xem tới chương này tự nhiên có cảm tưởng tội tội cho Thúy Đào Nhi nha. Mà sao mấy chương gần đây ko thấy đề cập gì đến pé thụ đáng iu của người ta gì hết *chép chép miệng tiếc nuối*
    Mong chờ chương mới của bạn >_<~
    1 ngày tốt lành ^_^! Sukida $_$!

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: