Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 2


Chương 2

Thời gian trôi qua rất nhanh đã đến thứ sáu cuối tuần.

Ngày đó, khi Dương Khánh Kiều xem lịch, mới đột nhiên phát hiện hôm nay là ngày mười ba…… Ôi trời, là thứ sáu ngày mười ba hắc ám sao!

Cậu không phải là người mê tín, bất quá bởi vì hôm nay có mục đích đặc thù, cho nên trong đầu không tự giác cảm thấy có một chút điểm là lạ, nghĩ rằng, đây không phải là điềm báo của ông trời đối với cậu chứ??

Muốn đi hay không? Có nên đi hay không?

Tới gần lúc tan sở, cậu vẫn còn lo lắng, do dự.

Lại nói tiếp, con người Dương Khánh Kiều này không có gì không tốt, diện mạo nhã nhặn thanh tú, mặt có chút giống oa nhi, tính cách ôn hòa dễ ở chung, năm nay mới hai mươi bốn tuổi đã làm Phó phòng trong một công ty lớn, được cho là tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tiền đồ một mảnh quang minh.

Bất quá, muốn nói có cái gì không tốt, chính là cá tính hơi có chút không quả quyết, thường suy nghĩ nhiều, chiêm tiền cố hậu, nói dễ nghe là tâm nhuyễn, nói khó nghe là quy mao, đôi khi cứ như đầu máy xe lửa.

Từng có một một bạn nữ cười mắng cậu, cậu đôi khi so với nữ nhân còn nữ nhân hơn, nghĩ nhiều mà không dám làm!

Đối với lời đánh giá thấp này cậu đương nhiên không phục, cũng không cảm thấy mình quy mao nghĩ nhiều mà không dám làm, cậu chính là cân nhắc rồi sau đó đi, ok?

“Phó phòng, chúng tôi đi trước a.”

“Tạm biệt.”

Đồng nghiệp trong văn phòng nhất nhất rời đi, cậu vẫn còn quanh quẩn với vấn đề này, chậm chạp không hạ được quyết tâm.

“Tiểu Kiều, sao còn chưa tan sở?”

“Trưởng phòng, đừng gọi tôi Tiểu Kiều được không.” Dương Khánh Kiều đã không đếm được bao nhiêu lần nhắc không được gọi cậu biệt hiệu này.

Trưởng phòng trung niên mập mạp trước sau như một trêu chọc vài câu, cũng tan sở về nhà ăn cơm chiều.

Rốt cuộc có đi hay không đây?

Nghĩ tới nghĩ lui, quyết định, đi thôi!

Thu thập công việc xong, ở bên ngoài tùy ý giải quyết bữa tối, trở về chỗ ở tắm rửa thay đổi trang phục.

Dương Khánh Kiều quê quán ở thành phố nhỏ phía nam, cậu một mình đến đô thị này làm việc, thuê một gian phòng nhỏ làm nơi cư trú.

Nhắc tới quê quán, cậu trên có cha mẹ làm nghề nông, dưới có hai em trai một em gái còn đi học, một nửa tiền lương của cậu phải gửi về hỗ trợ gia kế, bởi vậy chỉ có thể miễn cưỡng thuê gian phòng nhỏ trong căn hộ cũ kĩ, cuộc sống chi tiêu chặt chẽ.

Cậu lên mạng tìm những thông tin liên quan đến First One, không ngoài sở liệu, là một gay bar, được cộng đồng đồng tính nam khen ngợi cùng hoan nghênh. Nghe nói cửa sẽ có bảo vệ  sàng lọc khách nhân, không phải tùy tiện a miêu a cẩu nào cũng đều có thể đi vào.

Vì thế, Dương Khánh Kiều cố ý ăn mặc đàng hoàng một chút, mặc áo sơmi trắng hiệu Calvin Klein bảo bối của mình, phối hợp với quần tây và áo vest xanh, cẩn thận chải tóc, cuối cùng mang một đôi giày da Georg Jensen màu bạc, một bộ dáng phong cách sang trọng.

Vài món trên người này đều là cậu tiết kiệm tiền mua, cũng thừa dịp khi đại chiết khấu cuối năm mới cắn răng mua về, nhân yếu y trang phật yếu kim trang, vả lại cậu cũng nghĩ phải đối chính mình hảo một chút.

Soi kính nhìn trái nhìn phải, ân, tuy rằng không phải như ngôi sao thần tượng này nọ, nhưng cũng không như một tên lưu manh, tuấn tú lịch sự, hẳn là không đến nỗi bị chặn ở cửa không cho vào.

Ôm chờ mong được trải nghiệm một phen tâm tình, ở ven đường bắt một chiếc taxi, chứ không lái chiếc xe second-hand của mình, với lại nơi này không dễ tìm nơi đỗ xe, mà lái xe sau khi uống rượu sẽ bị phạt rất nặng, nhưng quan trọng nhất là, khả năng đêm nay ở bên ngoài qua đêm rất cao.

May mắn, cậu không bị chặn ở bên ngoài, bảo vệ cửa nhìn cậu một cái liền cho đi.

Dương Khánh Kiều vui vẻ đẩy cửa vào, trong First One không gian không lớn lắm, trang trí đơn giản tao nhã theo phong cách hiện đại, ngọn đèn vàng ấm không quá tối làm người ta tâm sinh bất an, cũng không quá sáng, khiến cho người ta nhìn không rõ lắm.

Bàn sofa tùy hứng bày biện nhìn như không theo quy tắc nào, trông khá thoải mái, sát cạnh tường cũng có mấy chiếc bàn, dùng bức rèm bằng những hạt châu thủy tinh màu đỏ theo phong cách Maroc để phân cách, để cho khu vực kia có được vẻ riêng tư như ẩn như hiện, cũng tăng thêm một chút cảm giác bí ẩn kì lạ.

Bên cửa phía tay trái là một quầy bar hình bán nguyệt, nhìn đồng hồ, đã gần chín giờ, những chỗ thế này thường sau mười giờ mới bắt đầu tụ tập đông, lúc này trong quán chỉ có ba bàn có khách, quầy bar có hai người, một người ngồi ở giữa, đang cùng người pha chế ở quầy bar nói chuyện, một người khác ngồi ở……

Vị trí tận cùng bên trong.

Thình thịch!

Trái tim không tự chủ được mạnh mẽ nhảy lên một chút.

Dương Khánh Kiều trù trừ, chưa trực tiếp tiến lên, nghĩ nghĩ, quyết định trước ngồi ở vị trí sát mé ngoài của quầy bar, kêu một ly Martini, lấy trái oliu trong ly ra phóng ở một bên, cách qua quầy bar nhìn lén nam nhân ngồi cách xa cậu nhất.

Không thể không nói ngoài ý muốn, Dương Khánh Kiều đối anh ta có một phần kinh ngạc, thật không nghĩ tới, Linh Mộc 3P lang là một người điển trai như vậy, tràn ngập nam tính, là loại sẽ làm cho nữ nhân điên cuồng còn nam nhân thì ghen tị.

Vừa làm bộ nhấp rượu, vừa âm thầm quan sát.

Mày rậm, mắt một mí, mũi cao thẳng, hình dáng đoan chính, môi mỏng khiêu gợi, nghe nói người môi mỏng cũng có vẻ bạc tình, phải không ta? Nhưng không thể phủ nhận, nam nhân môi mỏng có một loại gợi cảm lợi hại.

Khó trách Linh Mộc lại tự tin như vậy, bất quá nói thật, qua cách nói chuyện trên mạng mà suy đoán, cậu vẫn nghĩ Linh Mộc hẳn là nhã nhặn tiêu sái, hòa ái dễ gần, không nghĩ tới ngoài đời anh ta thật ngầu, mặt lạnh lùng, lẳng lặng một mình ngồi ở chỗ kia uống rượu, một bộ dạng đại khốc ca chó dữ người lạ chớ đến gần.

Có nên đến nhận mặt anh ta không?

Dương Khánh Kiều lại bắt đầu không quả quyết, loại tâm tình này giống như tâm trạng hoài cổ vậy, vừa trông đợi lại vừa e ngại.

Tuy rằng là Linh Mộc chủ động hẹn cậu, nhưng nam nhân xa cách kia lại khiến cậu tâm sinh nhát gan, lo lắng mình không phải kiểu người anh ta thích, lại lo lắng anh ta đối với mình thất vọng, đừng nói sau này gặp lại, chỉ sợ ngay cả msn cũng bị phong tỏa, còn lo lắng, nếu thực cùng anh ta lên giường …… anh ta xem ra không phải là loại người ôn nhu.

Nam nhân chỉ trầm tĩnh ngồi một chỗ, liền có thể tản mát ra khí thế bức nhân, phảng phất chất chứa nội lực cuồng dã.

Loại nội lực này không thể nghi ngờ cũng là một kiểu khiêu khích, làm người ta trong lòng tim đập loạn nhịp, chắc chắn cùng anh ta lên giường sẽ là một phen kích tình mất hồn khó quên.

Dương Khánh Kiều bất tri bất giác nhìn chăm chăm môi anh, đều sắp chảy cả nước miếng, thẳng đến khi anh xoay tầm mắt lại đây.

Đột nhiên, bốn mắt giao tiếp.

Ngực Dương Khánh Kiều thót lên, vội vàng chuyển mắt, thấp thỏm không yên, giấu đầu lòi đuôi.

Giờ phải làm sao? Có nên chủ động chào hỏi không?

Trong lòng đột nhiên bay ra một tiểu thiên sứ, ở bên tai phải cậu nói, đây là lần đầu tiên của cậu, cần là một người biết ôn nhu săn sóc, hắn ta vừa nhìn đã biết ngay là dã thú, không phù hợp nhu cầu trước mắt của cậu

Một tiểu ác ma khác cũng bay ra, ở bên tai trái cậu nói, cơ hội hiếm có thì phải lo nắm bắt, loại điển trai thế này không phải bình thường có thể gặp được, bỏ qua cơ hội này thì khó có được lần sao, chả lẽ cậu lại muốn tìm loại xấu xí, thật giả lẩn lộn.

Tiểu thiên sứ khuyên bảo, cho dù lần này không cùng hắn lên giường, sau này cũng không nhất định là người xấu xí, cậu có quyền chọn lựa mà.

Tiểu ác ma giựt giây, nhưng là nếu bỏ qua hắn, sau này nhất định sẽ hối hận đã không hảo hảo nắm chắc.

Tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma đập cánh líu ríu, một đứa nói không được không được, một đứa nói đi thôi đi thôi.

A! Phiền chết tôi! Đều câm miệng cho tôi!

Dương Khánh Kiều ngửa đầu uống cạn ly Martini còn chưa nhấp được vài ngụm, chất cồn cao độ đốt cháy yết hầu, mùi rượu mãnh liệt vọt lên, khiến cậu một trận vựng huyễn.

Cậu không thường uống rượu, lại càng không thường uống rượu mạnh, một ngụm này lập tức thiêu đỏ mặt cậu, ý thức trở nên có chút huân nhiên bồng bềnh.

…… Không còn nghe thấy tiểu thiên sứ cùng tiểu ác ma khắc khẩu, chỉ nghe đến tiếng tim đập của mình càng lúc càng lớn, càng lúc càng nhanh, thình thịch, thình thịch, thình thịch thình thịch thình thịch

Ngẩng đầu nhìn phía đối diện, không xác định gương mặt nam nhân do ngọn đèn chiếu lên tạo thành một chiếc bóng mờ so với vừa rồi có gì khác biệt, ảo giác gương mặt tuấn tú kia giống như có chút tiếu ý như có như không, còn tựa như đang nhướn mày.

Dương Khánh Kiều không hề đơn phương nhìn trộm, ánh mắt của người nam nhân đối diện cậu, lướt qua quầy bar, cũng đang đồng thời nhìn chăm chú cậu.

Giống như một mũi tên, xuyên thẳng qua cậu, chặt chẽ níu giữ ánh mắt, không thể trốn tránh.

Hai gương mặt cùng hướng về nhau, sự tĩnh lặng gửi đến một thông điệp mà Dương Khánh Kiều không nắm chắc lắm, là mời gọi sao?

Trong điếm dần dần náo nhiệt, rất nhiều khách nhân lục tục tiến vào, dần dần lắp đầy không gian tao nhã mà ái muội này.

Dương Khánh Kiều không chú ý quanh mình có bao nhiêu người có ngoại hình ưa nhìn, ánh mắt ngay từ đầu đã cố định ở trên mặt người nọ, không cách nào rời đi, ý tưởng lung tung nguyên bản trong đầu nhất nhất biến mất.

Chung quanh trở nên náo nhiệt hơn, cậu nhìn thấy một nam nhân đi về phía người kia để chào hỏi, giống như muốn ngồi vào vị trí còn trống bên cạnh.

Dương Khánh Kiều xoay mình đứng lên, nghĩ cũng không muốn nghĩ nữa, với một tốc độ đến cả mình cũng kinh ngạc đi nhanh qua, lướt qua người qua đường giáp, giành đặt mông ngồi vào vị trí trống bên cạnh nam nhân kia trước, không thấy được người qua đường giáp kinh ngạc và nhún vai bỏ đi.

Nam nhân nở nụ cười.

Tuy rằng khóe miệng chỉ hơi nhếch lên một chút, nhưng Dương Khánh Kiều nhìn ra được, nam nhân cười với mình.

“Chào!”, Dương Khánh Kiều mở miệng trước, cảm giác cái thanh âm “chào” này giống như không phải phát ra từ yết hầu mình, mà là thanh âm cổ quái không biết từ chỗ nào bay tới.

“Chào!”, nam nhân cũng mở miệng, giọng nói từ tính trầm thấp.

Thực đáng giận, không chỉ có diện mạo xuất chúng vô cùng, ngay cả thanh âm đều có thể mê chết người, Thượng Đế thật sự rất không công bằng!

Dương Khánh Kiều trong một khoảnh khắc lại thấy một trận vựng huyễn, trái tim đại lực đập trong ngực, cậu thật hoài nghi mình có phải bị bệnh tim không.

Nam nhân so với rượu càng khiến trung khu thần kinh của cậu mê đắm, cả người phảng phất đều lơ lửng ở giữa không trung.

“Tôi…… Anh……”, nhất thời không biết nên nói cái gì mới hảo, đã quên trước nên tự giới thiệu, rồi mới vui mừng nhận thức đại đoàn viên.

“419?”

“Cái gì 419?”

“For one night.

“A!”

Nam nhân gọn gàng dứt khoát làm cho cậu hơi cả kinh, nhớ tới bọn họ ở trên msn đã nói qua, mục đích hôm nay chính là tình một đêm, cho nên hỏi như vậy cũng không có gì sai.

Dương Khánh Kiều vẫn nhịn không được khẩn trương, nhỏ giọng hỏi: ”Cái kia…… Anh là 0 hay là 1?” lúc trước đã quên hỏi vấn đề này, hiện tại mới hỏi có phải rất thất lễ không?

“Còn cậu?”, nam nhân hỏi lại.

“Tôi không biết.”

Nam nhân nhướn mày, tựa hồ đối với câu trả lời của cậu có vài phần kinh ngạc, vài phần thú vị.

Một người không xác nhận chính mình là 0 hoặc 1 tới gay bar, là ý tứ gì?

Ý tứ rõ ràng là người này nếu không phải đối đồng tính luyến là tò mò hiếu kỳ, thì chính là ngu ngốc.

Độ cong nơi khóe miệng tăng thêm.

Chất cồn trong cơ thể ăn mòn thần trí của Dương Khánh Kiều, không chú ý tới thần sắc nam nhân có biến hóa, cậu thật sự đang rất căng thẳng, lòng bàn tay đều đã đổ mồ hôi.

Sự việc đã đến bước này, liền hạ quyết tâm, dù sao cậu cũng thích “chuyện kia”, vậy thì tiện tay gia nhập thế giới nam hoan nam ái cấm kỵ đi!

“Tôi…… Nguyện ý.”, lắp bắp, mặt nóng như lửa.

Nguyện ý cùng anh lên giường, dẫn dắt tôi cảm nhận tính ái giữa nam nhân với nam nhân.

Nam nhân đang muốn trả lời, khóe mắt chuyển đến một nam tử anh tuấn trẻ tuổi hướng nơi này đi tới, bất quá người nọ không phải đang nhìn anh, mà là oa nhi mặt đỏ này, biểu tình không giấu được kinh hỉ.

“Cậu đã nguyện ý, chúng ta đi thôi.” ,nam nhân nói, đứng dậy nắm lấy cổ tay Dương Khánh Kiều, kéo cậu cùng đi lướt qua người nọ, thoáng nhìn thấy vẻ mặt thất vọng của người kia.

Tâm tình của anh đột nhiên trở nên thật tốt.

Anh biết được hôm nay bắt được một tiểu dương nhi nhấn sai chuông, cũng là miếng thịt béo ngon lành đưa đến miệng, không ăn thì rất không công bằng với bản thân.

Dù cho chuyện này cũng rất thiếu thành thật, căn bản chính là thiếu đạo đức!

Đúng vậy, các vị khách quan, ngài đoán đúng rồi, Tiểu Kiều đồng của chúng ta đã nhận lầm người rồi, đại soái ca thật ngầu này không phải là Linh Mộc 3P lang, mà là phúc hắc đại dã lang không biết từ chỗ nào rơi xuống.

——————————-

Đây mới là công quân chân chính ^^


8 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 2

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: