Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 7


Sorry, hôm qua bận quá nên không post được ^^

Chương 7

Rất nhanh , “đinh” một tiếng, Trịnh Ngạn từ thang máy lôi Dương Khánh Kiều ra, không cho phép phản kháng.

Bốn viên thư kí đã đến tập hợp đầy đủ trong văn phòng tổng tài, ngạc nhiên trố mắt, kinh ngạc nhìn vị lãnh đạo trực tiếp từ thang máy “trục trặc” kia đi ra, tay còn lôi theo một người thần sắc hoảng loạn, sắc mặt lúc xanh lúc đỏ không ngừng.

Ngay cả Trịnh Ngạn trên mặt tuy vẫn lộ ra vẻ thản nhiên thường ngày, nhưng giữa hai chân lại lộ ra thứ khả nghi khiến người ta nhìn thấy liền đỏ mặt, tiết lộ chân tướng ái muội trong cỗ thang máy trục trặc.

Vương trợ lý hoàn hồn đầu tiên, máy móc hỏi lão bản: ”Tổng tài, cuộc họp lúc mười giờ có cần hoãn hay hủy không?”

“Không cần.” Trịnh Ngạn nói, trước mắt bao người, cường thưởng dân nam đẩy vào hố lửa gọi là “văn phòng tổng tài”.

Mọi người hai mặt nhìn nhau.

“Khụ, người kia…… Có phải là Phó phòng bộ phận văn thư không?”, thư kí giáp hỏi.

“Hình như phải.”, thư kí ất phụ họa.

“Tổng tài là…… thế kia sao?”, tiểu trợ lý nhỏ giọng hỏi.

“Đúng vậy, cô đoán không sai.” Vương trợ lý sắc mặt như thường, đẩy đẩy mắt kính, chứng thật suy đoán của các cô nàng, bổ sung nói: ”Bất quá đây là việc riêng của tổng tài, chuyện gì có thể nói, chuyện gì không thể nói, tôi nghĩ các cô hẳn là biết.”

Vương trợ lý là người theo Trịnh Ngạn đến đây, đã cùng anh làm việc nhiều năm, tất nhiên hiểu được khuynh hướng tình dục của lão bản, cũng đã ngầm thỏa thuận, đưa tặng lễ vật, xử lý việc chia tay, cũng ở trong phạm vi trách nhiệm của anh ta.

Ba người kia nhất tề gật đầu tỏ ý đã hiểu, thông minh không hỏi nhiều lại càng không phải dạng nhiều chuyện, nên làm gì phải làm gì, nếu bởi vì một việc nhất thời mà đánh mất chén cơm, chẳng phải mất nhiều hơn được sao.

Vương trợ lý đưa mắt nhìn cánh cửa đóng chặt, lần đầu nhìn thấy lão bản gấp đến độ trực tiếp lôi kéo người trước mặt người khác, đối tượng lại là nhân viên cùng công ty, đây cũng là lần đầu tiên khẩn trương đến mức phá bỏ nguyên tắc bắt thỏ không ăn cỏ gần hang, thật là làm người tò mò, không biết lần này có thể duy trì được bao lâu?

Về câu hỏi này, đáp án trước mắt cũng chưa biết được, Tiểu Kiều đồng của chúng ta kháng cự không được mị lực của Trịnh đại tổng tài, Trịnh đại tổng tài làm sao có thể bỏ qua dục hỏa hừng hực mà Tiểu Kiều đồng mòi lên, trong cuộc đời đây là lần đầu tiên anh muốn cùng một người đại chiến ba trăm hiệp mãnh liệt như thế.

Đáng tiếc, trước mắt thời gian không nhiều, anh quyết định tốc chiến tốc thắng, rồi mới dựa theo theo lịch trình đi họp, sau đó lại thống khoái làm tiếp hai trăm chín mươi chín hiệp còn lại.

Trên cơ bản, anh không phải là loại lẫn lộn việc công với việc tư, nửa người trên là nửa người trên, nửa người dưới là nửa người dưới, công và tư rõ ràng là nguyên tắc mà anh tự hào, nếu không anh đã không thèm đóng cửa mà liền đem người đè trên cửa mạnh bạo sờ loạn từ đầu đến chân, cứ việc kéo thẳng quần xuống mà làm, xem ra nguyên tắc này cũng rất có tính thuyết phục a.

Không hề quan tâm đến tiền hí mà liền lấy ra dục vọng bừng bừng phấn chấn đã khó kìm nổi, xoay người Dương Khánh Kiều lại rồi đè lên nửa người trên của cậu, buộc cậu đưa lưng về phía sau nhếch cái mông lên, nhắm ngay hậu đình, rốt cuộc tiến quân thần tốc cắm vào.

“A……”, đây là đại dã lang sảng khoái thở dài.

“A……”, đây là tiểu cừu khó chịu, đau hô.

Chuyện đã đến nước này, cắm đều cắm vào rồi, dùng ngôn ngữ tiểu thuyết võ hiệp mà nói, chính là hổ đã xuất chuồng kiếm đã vào vỏ, hết thảy phản kháng đều là vô dụng, tái nhăn nhó giãy dụa ỡm ờ, chỉ là kệch cỡm mà thôi.

Dương Khánh Kiều thỏa hiệp, đã thông suốt, chỉ cần ngoan ngoãn cố gắng thả lỏng cơ thể, không nghĩ muốn biến thành tiểu bạch đao chống lại tiểu hồng đao, tự mình chuốc khổ.

Có người nói, cuộc sống tựa như cưỡng gian, không thể chống cự thì cứ hưởng thụ, huống hồ cậu cũng không cho rằng Trịnh Ngạn thật là cưỡng gian cậu, nhiều lắm xem ra chỉ tính là hợp gian hoặc dụ dỗ gian dâm.

Cho nên, không bằng liền hưởng thụ đi, hà tất phải ép buộc bản thân?

Thần phục bản năng, thuận theo dục vọng, đem chính mình hoàn toàn giao cho anh ta, phảng phất lại nhớ tới đêm hôm đó, như vậy nhu thuận mềm mại, mặc anh, tôi cần tôi cứ lấy.

Dương Khánh Kiều hai tay đặt ở trên cửa, e sợ ván cửa mỏng manh che giấu không được tiếng kêu ái muội, đành phải gắt gao cắn chặt cravat, nén xuống tiếng rên rỉ chực bật ra, yết hầu nuốt xuống tiếng rên rĩ ô ô trầm thấp, thân thể cứ bị thúc vào rút ra rồi lại thúc vào, ảo giác toàn thế giới như đều đang lay động theo.

Cuồng loạn kích tình, giống như cơn bạo loạn điên cuồng.

Điên rồi, có lẽ hai người bọn họ đều điên rồi.

Khoái cảm mãnh liệt dâng lên, dâng lên, lại dâng lên, thẳng đến khi vượt qua giới hạn chịu đựng.

Trịnh Ngạn gầm nhẹ một tiếng, tiết tấu không khống chế được mà trở thành hỗn độn va chạm, điên cuồng dã man xỏ xuyên qua, giống như dục vọng cả người đều muốn chàng tiến vào thiên đường nóng cháy mất hồn kia, rồi mới, cuối cùng một cái toàn lực thúc vào, đẩy vào nơi sâu nhất, bùng nổ phun trào mạnh mẽ.

Dương Khánh Kiều cảm nhận được tính khí trong cơ thể run rẩy nảy lên, một cổ chất lỏng nóng ấm phun trào tại chỗ sâu trong cơ thể, cuối cùng nhịn không được mà rên nhẹ ra tiếng.”A……”

Đã trải qua khoái cảm bởi cao trào của bản thân, nhưng không ngờ rằng đối phương cao trào lại cũng có thể mang đến một loại thỏa mãn kỳ diệu, khi bị tính khí lắp đầy,khi bị tinh dịch doanh mãn, cảm giác như trong thân thể không hề trống rỗng.

Cao trào của bọn họ lần này rất mạnh mẽ, cơ hồ ngay cả trái tim đều run rẩy.

Hô hô hô hô…… Trịnh Ngạn cúi người, đem mặt áp tại sau cổ Dương Khánh Kiều thở dốc, đầu lưỡi nhè nhẹ liếm lên tiểu điệp đỏ tươi kia, cắn nhẹ một chút, hương vị nồng đậm, đó là hương vị khi Dương Khánh Kiều hoan ái hòa với mồ hôi tạo ra, cực kì liêu nhân.

Sau một lúc lâu, hô hấp dần dần trở nên vững vàng, lý trí chậm rãi trở lại, điện thoại trên bàn làm việc bíp bíp hai tiếng, nhắc nhở thời gian cuộc họp đến gần.

Trịnh Ngạn chậm rãi rút ra, thoáng nhìn bạch dịch chảy ra từ cơ thể cậu, trong mắt lóe lên tia nhìn phức tạp. Vốn định bắn ở bên ngoài, không nghĩ tới lại khắc chế không được, khi bị nội bích ấm áp siết chặt bao lấy thì dẫn đến cao trào, thậm chí lưu luyến chưa muốn lập tức hút ra, nếu không phải cuộc họp lúc mười giờ có chút quan trọng, thật muốn ngay cả rút cũng không rút mà liền như thế trực tiếp lại làm một lần.

Trước đây anh đều mang BCS, không có ngoại lệ, cho dù lần trước cùng Dương Khánh Kiều tình một đêm cũng trong toàn bộ quá trình đều sử dụng, nhưng mà hôm nay lại cố ý xem nhẹ chuyện này, muốn cùng Dương Khánh Kiều không hề có bất kì thứ gì ngăn cách tiếp xúc, khoảnh khắc ở trong cơ thể cậu bắn tinh, trong lòng tràn đầy khoái cảm độc chiếm không lời nào tả được, chưa bao giờ từng có cảm giác mừng như điên khiến anh run rẩy không thôi.

Chỉ có khi ở trong nơi này, chỉ là người này, không thể là bất kì ai khác.

Trước kia không có, Trịnh Ngạn nghĩ, sau này cũng sẽ không.

Sau khi lau đi vết tích, lại cẩn thận tỉ mỉ, ra vẻ đạo mạo, đoan đoan chính chính phảng phất như chưa từng phát sinh chuyện gì, chính là xem ra thần thái thật sáng láng, anh vĩ bức người.

Đảo mắt nhìn sang một người khác, Tiểu Kiều đồng đáng thương của chúng ta giống như trải qua bão táp tàn sát bừa bãi, sao có thể thần thanh khí sảng như vậy, thắt lưng cùng chân bủn rủn, hậu đình ẩn ẩn khó chịu, run rẩy kẹp chặt mông, tính như thế này đi toilet xử lý thứ không phải của mình trong cơ thể.

Khi đang muốn xoay người mặc lại quần, Trịnh Ngạn liền xoay qua ôm lấy cậu, đi hướng một cánh cửa nhỏ khác trong văn phòng.

Sau cửa, là một gian phòng nghỉ giản đơn, không gian không lớn, có một chiếc giường đôi, ở đầu giường, bên trái cách một lớp thủy tinh đục là gian phòng tắm vòi sen.

Chỉ cần đi vài bước, liền có giường có thể thư thư phục phục nằm, thật sự không cần đặt cậu ở trên cửa, đứng làm khổ sở như vậy. Dương Khánh Kiều nhẫn đau nhức oán thầm, không nhịn được nhớ tới kích tình không lâu trước đó, không khỏi lại đỏ mặt, trong lòng thở dài, dễ dàng bị ăn như thế, là mình bất mãn lâu rồi, hay là Trịnh Ngạn mị lực quá lớn?

Trịnh Ngạn ôm cậu vào phòng tắm vòi sen, trước khi rời đi, nâng lên gương mặt đang đỏ không thôi hôn một chút, trong mệnh lệnh cường thế mang điểm ôn nhu nói: ”Ở trong này ngoan ngoãn chờ tôi trở lại.”

“Úc.” Dương Khánh Kiều từ chối cho ý kiến mơ hồ ứng một tiếng.


6 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 7

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: