Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 11


Chương 11

Quấy rối tình dục nơi công sở thường thì diễn ra liên tục, lặp lại nhiều lần, trừ phi bên bị động có hành động phản kháng, nói chung sẽ không chỉ 1-2 lần hay trong một khoảng thời gian ngắn liền chấm dứt.

Trong “Đạo luật bình đẳng giới”, khái niệm quấy rối tình dục nơi công sở là ──

“Bao gồm tại nơi làm việc hay trong quá trình thực hiện hợp đồng có ý đồ khiêu khích hoặc thỏa mãn tính dục, vi phạm quyền lợi của người khác dưới mọi hình thức, bằng tiếp xúc thân thể trực tiếp hay ám chỉ qua ngôn ngữ, tranh vẽ, phim ảnh hoặc các phương thức khác, làm tổn hại đến nhân cách, tôn nghiêm, tự do thân thể hoặc công việc bị ảnh hưởng hoặc hoạt động bị quấy nhiễu.”

Pháp luật nhằm vào quấy rối tình dục nơi công sở chủ yếu là bảo vệ phụ nữ, đương nhiên cũng áp dụng với nam giới, nhưng với một đại nam nhân, vì mặt mũi thì rất khó cùng người khác khóc lóc kể lể rằng mình bị quấy rối tình dục.

Nếu kẻ quấy rối là phụ nữ, đa phần sẽ nói đây là diễm phúc từ trên trời rơi xuống, muốn cầu đều cầu không được, không có gì để mà oán giận. Nếu kẻ quấy rối cũng là nam nhân, liền càng khó mở miệng, người bên ngoài có thể cũng không đồng tình, ngược lại sẽ dùng ánh mắt khác thường hoài nghi bạn không phải vì qua ẻo lả nên mới có thể bị nam nhân quấy rầy.

Huống chi, án kiện quấy rối tình dục cũng phải tự giác, chủ động khiếu nại thì án kiện mới được thành lập.

Theo “Hiệp hội phụ nữ hiện đại” giải thích ──

“Bất kì ngôn ngữ, hành vi, tranh ảnh hoặc phương thức nào khác, ám chỉ, khiêu khích, gièm pha hoặc không tôn trọng, gây nên cảm giác không thoải mái có biểu hiện liên quan đến tình dục không được đồng thuận đều nằm trong phạm vi của tội phạm quấy nhiễu tình dục nơi công sở.”

“Gây nên cảm giác không thoải mái“ là mấu chốt trọng điểm, Trịnh Ngạn thì không cần phải nói, thân là kẻ quấy rối thì vô cùng lạc thú, mà thân là người bị hại như Dương Khánh Kiều đương nhiên sẽ lo sợ, nghi hoặc, bất an, nhưng bởi vậy mà cảm thấy hoảng sợ, phẫn nộ, nhục nhã sao? Khụ, nói thật tình thì cũng không có.

Trịnh Ngạn theo lý thuyết mà nói, quả thật cấu thành hành vi quấy rối tình dục, đây là không đúng, nên bị xử phạt, nhưng mà theo tâm lý Dương Khánh Kiều mà nói, thì có thể thương thảo.

Nghiêm túc phân tích, là Dương Khánh Kiều dung túng thậm chí ngầm đồng ý Trịnh Ngạn được một tấc lại muốn tiến một thước.

Trịnh Ngạn không phải loại người dù cho bị phản kháng cũng có thể kích khởi ham muốn chinh phục, cũng không phải kẻ ăn no nhàn nhã không có chuyện gì làm, so với tiêu phí tinh thần, lực khí cùng thời gian, tiền tài đi chinh phục một nam nhân, chẳng thà đến miền viễn tây nước Mỹ cưỡi ngựa hoang, vui thú lại cường thân kiện thể còn hay hơn.

Anh lại càng không muốn mặt dày mày dạn đi cưỡng ép mông người khác, ở trong mắt anh, đó là tự khiến mình mất mặt rất đáng bị coi thường, bởi vậy chỉ cần Dương Khánh Kiều biểu hiện ra thiệt tình chán ghét cùng phản kháng, anh sẽ lập tức chấm dứt quan hệ giữa hai người, hảo tụ hảo tán tuyệt không dây dưa không dứt.

Nhìn ở một góc độ khác, người như vậy cũng thật vô tình, cho dù sẽ không tàn khốc chủ động thương tổn người khác, cho dù có thể biểu hiện ra ôn nhu săn sóc, nhưng rất lạnh lùng, trong mắt căn bản không cần người khác, trừ bỏ khi làm việc còn nghe người khác nói nhưng khi quyết định cơ hồ toàn làm theo ý mình, rất ương ngạnh tùy hứng, tùy tâm sở dục.

Tỷ như, có một lần lại là ở trong thang máy, khác biệt là lần này chật ních người, Trịnh Ngạn cùng Dương Khánh Kiều đúng dịp cùng ở trong đó. Trịnh Ngạn cố ý đứng ở phía sau Dương Khánh Kiều, móng vuốt sói xoay một phen tập kích cái mông của Dương Khánh Kiều, nhào bóp kích thích, như một dã lang ở trong thang máy.

Dương Khánh Kiều thật bị dọa đến nhảy dựng, suýt nữa thất thanh kêu lên. Tuy rằng do thân thể hai người dựa vào rất gần, che khuất tầm mắt cho nên người bên ngoài nhìn không ra hành vi của vị tổng tài này đi nhưng trái tim của Dương Khánh Kiều vì kinh hách mà sắp theo yết hầu nhảy ra , nhịn không được lén căm giận trừng anh liếc mắt một cái, len lén đẩy tay anh ra.

Không thèm rút lại móng vuốt hạ lưu, một mạch trảo trên lưng hung hăng sờ soạn.

Nhưng lại ở ban ngày ban mặt trước công chúng dám đường hoàn dâm loạn phụ nam, này thật sự là rất quá đáng!

Mu bàn tay Trịnh Ngạn ăn một cú đau, nhưng trước mặt không đổi sắc, tứ bình bát ổn bảo trì hình tượng tổng tài hoàn mỹ, hai mắt lại lóe ra ý cười trêu tức. A, tiểu dương dịu ngoan cuối cùng cũng biết nổi giận.

Đưa tay nắm lấy tay Dương Khánh Kiều, đầu ngón tay ở lòng bàn tay cậu khều khều, không tiếng động mà tán tỉnh.

Dương Khánh Kiều mặt không khỏi hơi hơi nóng lên, may mắn lập tức đến được tầng chín, vội vàng tránh khai móng vuốt sói chạy thoát.

Trịnh Ngạn nhìn bóng dáng chật vật chạy trốn của cậu, trong mắt ý cười càng sâu.

Aiz, ai có thể biết được đằng sau một Trịnh tiên sinh vẻ ngoài nghiêm trang, lại là một con sói lấy trêu đùa tiểu cừu làm niềm vui chứ, thú vui đen tối toàn bộ đều bị khơi mào, ai bảo tiểu cừu đáng yêu quá làm chi, không khi dễ một chút liền rất không giống mình.

Lại tỷ như, lại là một lần nghỉ trưa, Trịnh đại tổng tài thừa dịp bốn bề hết sức vắng lặng, đem Tiểu Kiều đồng kéo tới WC đi chơi trò tam chân thú (*)……

Đúng vậy, anh đang chơi trò chơi.

Một trò chơi chỉ vì Dương Khánh Kiều mà được tạo nên.

Được anh dẫn dắt, một loại trò chơi gọi là “văn phòng yêu đương vụng trộm“ dành cho người lớn trên 18 tuổi.

Văn phòng chính là thiên đường tình ái của anh.

Thật sự là một gã xấu xa ác liệt, không phải sao?

Nhưng là, một kẻ thích đánh một người nguyện chịu đòn, tựa như một cặp trời sinh, Dương Khánh Kiều ngoan ngoãn nhẫn nhục chịu đựng, cho bao nhiêu liền nhận bấy nhiêu, yếu đuối đề không dậy nổi quyết tâm cùng dũng khí phản kháng, ngoan ngoãn thuận theo không chỉ là con người Trịnh Ngạn mà còn có dục vọng của Trịnh Ngạn.

Khoái cảm mạo hiểm của yêu đương vụng trộm, adrenalin cùng đại lượng kích thích của giống đực cấp tốc phân bố, Trịnh đại tổng tài như là hiện thân của thuốc kích dục, sắp so với “uy mãnh tiên sinh“ đó càng uy càng mãnh hơn, phải nên được liệt trong danh sách hung khí cực kì nguy hiểm trên thế giới để quản chế mới đúng!

Tháng đầu tiên, hai người tam thiên lưỡng đầu tận dụng được cơ hội nào cũng đều đeo dính vào, báo cáo công việc là giả còn yêu đương vụng trộm mới là thật, tăng ca buổi tối còn có thể ở trên ghế sofa hay trên bàn làm việc, ở bãi đỗ xe công ty cũng làm đến nỗi xe rung rung lắc lắc, phải nói là đã đến mức gọi là “hoang dâm vô độ”.

Nhưng mà văn phòng tuy nói thực kích thích, nhưng dù sao kẻ đến người đi, rất đông người, thật sự không phải là chỗ tốt, tùy thời sẽ bị ngắt ngang hứng trí. Cho nên đến tháng thứ hai, Trịnh Ngạn ngoại trừ ăn đậu hủ, đôi khi vẫn làm ở trong văn phòng tổng tài, nhưng cũng bắt đầu sau khi tan sở đem người đi thuê phòng, trong hoàn cảnh thoải mái lại an toàn mà lăn lăn lộn lộn.

Kỳ thật Trịnh Ngạn rất ít bừa bãi phóng đãng như thế, điên cuồng đến vậy, anh phát hiện cuồng nhiệt của anh đối với thân thể Dương Khánh Kiều là dị thường, là thác loạn, thậm chí là bệnh hoạn.

Có khi mới nhìn thấy người liền phảng phất ngửi được hương vị tình dục nồng đậm, càng không cần nói đến mấy loại tư thái trắng trợn đùa nghịch, gợi cảm đến mức khiến người lông tơ dựng đứng, như thể, khoái cảm đạt được từ trong khối thân thể không ngừng khai phá dạy dỗ này chính là lạc thú tình sắc trước nay chưa từng có.

Dương Khánh Kiều đồng dạng cũng trầm luân sa đọa, thân thể nguyên bản ngây ngô dưới bàn tay tỉ mỉ giáo dưỡng của Trịnh Ngạn, nụ hoa dần dần nở rộ thành một đóa hoa thuốc phiện thành thục mĩ diễm, mặc kệ là thoải mái hay đau đớn, đều có thể đặt được cao trào dục vọng, mang điểm sắc thái tự ngược, khiến cậu đắm chìm trong vũng lầy tình ái.

Có một lần, Trịnh Ngạn vuốt ve thân thể sau khi cao trào của cậu, nửa đùa nửa thật nói: ”Chưa từng thấy qua kẻ nào giống em biểu tình thì thẹn thùng, thân thể lại nhiệt tình như thế, là nam nhân đều phải chết ở trên người em.”

“Vậy sao anh còn chưa chết a?”, người nào đó mệt mỏi nằm úp sấp mơ hồ không rõ lẩm bẩm.

“Ân? Em nói gì?”, Trịnh Ngạn híp mắt lại.

“Không, tôi cái gì cũng chưa nói.”

“Càng lúc càng không sợ tôi nha.”

Không không không, anh nói sai rồi, tôi rất sợ của anh đó chứ. Dương Khánh Kiều thừa nhận chính mình đối Trịnh Ngạn tràn ngập kính sợ, mặc kệ là ở công ty hay ở trên giường, nhưng thỉnh thoảng sẽ có đôi lần phản nghịch nho nhỏ.

Này, đại khái chính là cái gọi là thị sủng mà kiêu đi.

—————————-

Cái gọi là tam chân thú, trích từ  “ngụy cơ bách khoa” giải thích:


(1) Tứ chân thú

(2) Tam chân thú

(3) Nhị chân thú

(4) Lục chân thú

Đây là bốn loại quái thú thường lui tới phòng tắm trong ký túc xá hoặc WC công cộng,

Người chỉ nhìn thấy chân khi lén nhìn qua khe dưới của, nhìn thấy liền giật mình, bởi vậy được gọi là……(thật xấu hổ quá đi.=///////=.)

Các nàng hiểu “trò chơi 18+” này rồi chứ? haha, hôm qua ta phải “vắt óc” dữ lắm mới hiểu à nha. :d


8 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 11

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: