Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 14


Chương 14

Sau 9 giờ, người đến càng nhiều, bầu không khí về đêm trong quán càng lúc càng ấm cúng.

Số người đồng tính trong thành phố này nói nhiều cũng không nhiều, nhưng có thể đi vào First One  không phải ngoại hình dễ nhìn là được mà ít nhất trình độ phải ở một mức nhất định, lúc này tự nhiên tụ tập tại cùng một chỗ như vậy thì không ít lần nhận ra người quen.

Một nam nhân thân hình cao lớn, năm phần tóc húi cua đi về phía bọn họ, chủ động chào hỏi Linh Mộc, khi nhìn đến Dương Khánh Kiều, hai mắt sáng ngời như ngọn đèn, đến gần nói: “Xin chào.”

“Xin chào.”, Dương Khánh Kiều lịch sự đáp lại.

“Không nghĩ tới ở chỗ này gặp lại cậu.”

“Chúng ta trước kia có gặp qua sao?”, Dương Khánh Kiều nghi hoặc, cũng cảm thấy người đàn ông đầy nam tính này thập phần quen mặt, tựa hồ đã gặp qua ở đâu đó, hơn nữa không chỉ gặp qua một hai lần.

“Biến, tên thất chủng mã này, không được tán tỉnh Tiểu Kiều nhà tôi!”, Linh Mộc thực không khách khí chen vào, đầy bảo hộ mà nắm lấy bả vai Dương Khánh Kiều. Kiểu người tịnh tịnh tiểu nộn nộn như Tiểu Kiều giữa một đám người đồng tính rất đáng chú ý, nếu không cẩn thận trông chừng, không bị bầy sói như hổ rình mồi này nuốt vào bụng mới là lạ.

“Chậc, Lại An, tôi phát hiện cậu đối tôi hiểu lầm rất sâu.”, khôn ngờ nam nhân kia vẫn sang sảng cười, lại đối Dương Khánh Kiều nói: “Dương Phó phòng, tôi và cậu xem như là đồng nghiệp, tôi gọi là Ngô Kiệt Chí.”

“Ngô…… A! Quản lý Bộ phận An Toàn?”

“Đúng vậy.”

“Thật ngại quá, tôi đối với Bộ phận An toàn không thân thuộc lắm, cho nên không nhận ra.”

“Tôi cũng không thường xuất hiện ở trước mặt mọi người, cho nên không nhận ra được là phải.”

Nhờ mối duyên kia, hai người liền như đã quen nhau từ lâu mà bắt đầu tán gẫu.

Linh Mộc bị lãng quên ở một bên vừa tức lại vừa bất đắc dĩ, người ta là đồng nghiệp cùng công ty, anh còn có thể làm gì nào? Chỉ có thể âm thầm oán hận thế giới này sao lại quá nhỏ, xoay tới xoay lui đều có thể gặp được người có một chút liên hệ.

“Tôi nhớ rõ đại khái nửa năm trước, cậu ở trong này cùng Trịnh Ngạn chạm mặt.” Ngô Kiệt Chí bỗng nhiên nhớ lại nói. ”Khi đó tôi muốn đi qua chào hỏi anh ta, cậu đột nhiên đi đến, rồi hai ngưởi liền cùng nhau đi khỏi.”

Nguyên lai anh ta là cái người qua đường giáp bị mình giành chỗ?! Dương Khánh Kiều không khỏi sửng sốt, căn bản không kịp ngăn cản anh nhắc lại, trong lòng kêu to, vị tiên sinh này, trí nhớ ngài có thể không cần tốt thế được không!

“Tiểu Kiều?”, Linh Mộc sắc mặt sầm xuống.

Chết tiệt! Dương Khánh Kiều chột dạ vô cùng, sờ sờ cái mũi, cuối cùng vẫn là hạnh hạnh nhiên chiêu: ”Linh Mộc, thực xin lỗi, tôi……nói dối anh, lần trước tôi kỳ thật có đến, bất quá……”

“Bất quá cái gì?”

“Ân…… Cái kia…… Tôi nhận sai người……” , đầu cúi thấp đến mức sắp chạm vào mặt bàn quầy bar.

“Cho nên đêm hôm đó cậu ngủ sai người?”, Linh Mộc vừa nghe, choáng váng, thật sự sắp hộc máu. ”Khó trách tôi cảm thấy cậu nhìn quen mắt, tôi nhớ ra rồi, nguyên lai ngày đó tôi có nhìn thấy cậu, tôi muốn đi qua làm quen cậu, kết quả người kia liền đem cậu lôi đi, hại tôi đợi trắng một buổi tối.”

“Ha ha, nguyên lai giữa các cậu có chuyện như vậy, có thể đem diễn thành phim được đấy.”

“Nhiều lời, anh câm miệng cho tôi!”, Linh Mộc oán hận mắng anh.”Tính ra, đối tượng của cậu vốn có thể là tôi, sớm biết thế lần trước liền đến sớm một chút, mới trễ một bước, thật là quá đáng mà …… Khốn nạn, tôi hối hận đến muốn giết người đây!”

Lỡ đi một cơ hội ngàn vàng khó có được, Linh Mộc 3P lang hối hận vạn phần, chỉ kém không nhảy dựng lên học theo đại tinh tinh mà đấm ngực dậm chân, ô ô rống hét một phen.

“Thực xin lỗi.”, người nào đó xấu hổ mà nhu nhu giải thích.

Nói gì thì nói, chuyện tai hại này không hoàn toàn sai ở Dương Khánh Kiều, nhiều lắm xem như là hiểu lầm ngoài ý muốn, là vận mệnh trêu ngươi!

“Đúng rồi, cậu nói cậu bị quấy nhiễu tình dục, không phải chính là……”

“Chính là Trịnh lão đại nhà chúng tôi.” Ngô Kiệt Chí nhếch miệng cười nói tiếp, răng nanh trắng tinh lòe lòe tỏa sáng. ”Dương Phó phòng, lần trước người trong thang máy kia hẳn là cậu, đúng chứ?”

“Làm ơn đi, xin anh đừng nói thêm nữa.” Dương Khánh Kiều toàn thân vô lực, thật mất mặt đến mức muốn nhảy quách xuống Thái Bình Dương, không thì đập đầu vào tường chết đại cho rồi.

“Yên tâm yên tâm, đoạn camera quay trong thang máy lúc ấy đã bị hủy rồi, một chút hình ảnh cũng không còn, hiện tại ngẫm lại thật thấy đáng tiếc.”

Dương Khánh Kiều nghe anh ta nói như thế, cười cũng không được mà khóc cũng không xong.

Ngô Kiệt Chí lại nói tiếp: ”Tôi cùng Trịnh Ngạn quen biết đã lâu, đừng nhìn anh ta bình thường một bộ dáng nghiêm trang, kỳ thật là một kẻ đáng buồn, có thể làm cho anh ta buông tâm đề phòng người khác, bày ra một bộ mặt hoàn toàn khác trước đây, nhỏ nhen, không được tự nhiên, thích ăn dấm chua, hơn nữa thực thích đùa giỡn, có khi còn có điểm đồi bại. Bất quá, anh ta sẽ đối với người anh ta để ý tốt lắm, tuy rằng phương thức biểu đạt thường là vừa đánh vừa xoa.”

Dương Khánh Kiều nghe vậy có chút kinh ngạc, Trịnh Ngạn qua lời nói của Ngô Kiệt Chí thật xa lạ với cậu, không khỏi liên tưởng đến lần đó ở trong thang máy, Trịnh Ngạn đột nhiên nói “trẫm sẽ hảo hảo yêu thương ngươi“.

Hồi tưởng lại, Trịnh Ngạn xác thực thỉnh thoảng đột nhiên nói một câu lập dị không phù hợp với hình tượng của anh ta, như là khi đang ăn cơm, anh ta đối với một con sò không há vỏ nói “con sò bị chứng tự kỷ“. Hoặc có khi bởi vì cao trào rất kịch liệt mà không thở nổi, anh ta lại nói “em phải tự hào nha”. (tiểu cừu nghẹn thở.)

Lúc ấy vẻ mặt của anh không có biến hóa quá lớn, cho dù ánh mắt lộ ra ý cười, nhưng vẫn là rất khó nhìn ra là thật hay chỉ bỡn cợt, cho tới bây giờ mới bừng tỉnh đại ngộ ── Trịnh đại tổng tài thật sự rất lập dị.

Nghĩ như vậy, bỗng nhiên cảm thấy Trịnh Ngạn trở nên thật bình thường, đáng yêu , vẻ ngoài thật bảnh kỳ thật rất hài hước, không hề xa xôi không thể với tới như trước vẫn nghĩ.

Dương Khánh Kiều lại nghĩ tới sau khi lăn lộn trên giường xong thì đói bụng, nói, tôi muốn ăn McDonald thúc thúc hoặc Kentucky gia gia.

Trịnh Ngạn nói, nguyên lai em thích ăn thịt người a. Rồi liền tự mình đi mua một mớ gà rán mang về, còn nói, tiểu kị sỹ Texas tuổi có vẻ còn nhỏ, thịt thật mềm.

Cậu đã muốn lăn lộn trên mặt đất, kêu to đây không phải Kentucky! Đây không phải Kentucky! Cậu nhịn cười, vừa ăn da gà chấm sốt vừa nói.

Trịnh Ngạn nói, em có thể trực tiếp lăn ở trên giường, tôi sẽ khiến em kêu to.

Kế tiếp, một người ăn thịt dê, một người ăn thịt gà. Một kẻ hôn mút chụt chụt, một kẻ thấp giọng kêu ai ai. Ăn xong, hai người lại trở về tình trạng trước đó, sung sướng vô cùng……

Lơ đãng nhớ lại, Dương Khánh Kiều giấu không được mà mặt đỏ lên, khóe miệng nhịn không được nhướn lên, không tự giác lộ ra một loại biểu tình thật ấm áp, Linh Mộc cùng Ngô Kiệt Chí nhìn thấy cảnh đó mắt như lòa đi, thật muốn lật bàn.

Quấy rối tình dục nơi làm việc? Làm sao có thể bị quấy rầy mà vẻ mặt lại hạnh phúc như thế chứ!

Trong gay bar, Linh Mộc cảm thấy sắp mang bệnh tăng nhãn áp ho khan hai tiếng, hỏi: ”Khụ khụ, Tiểu Kiều, cậu tính thế nào?”

“Tôi không biết.” lông mi lại hạ xuống.

“Chia tay với anh ta?”

“Tôi với anh ta đâu thể nói chia tay.” bọn họ không phải tình nhân thật sự, hai chữ chia tay hiển nhiên không thích hợp.

“Tên kia, anh quen biết Trịnh Ngạn, anh đi bảo hắn ta không cần tái dây dưa với Tiểu Kiều.”

“Ha ha, không thành vấn đề, chờ tôi nuốt hết một trăm quả mật chó rồi tôi sẽ lập tức đi nói.”

“Anh đúng là chủng mã!”, Linh Mộc nguýt mắng, lần nữa chuyển hướng sang Dương Khánh Kiều.”Cứ vậy, chẳng lẽ muốn bị anh ta tiếp tục quấy rầy sao?”

“Tôi……”, Dương Khánh Kiều nghẹn lời, không biết như thế nào trả lời vấn đề này.

“Lại An, cậu đừng ép cậu ấy, Trịnh Ngạn giống như hoàng đế, chờ đến khi anh ta có tân hoan, tình cũ tất nhiên là có thể cáo lão hồi hương.”, so sánh của Ngô Kiệt Chí thật là có vài phần chuẩn xác.

Dương Khánh Kiều tâm nhói một cái, cười khổ nói sang chuyện khác:  “Đừng nói chuyện này nữa, Linh Mộc, chúc mừng anh vượt qua kỳ khảo sát vào viện nghiên cứu.”

“Cám ơn.”

Ba người lại hàn huyên một lát, Dương Khánh Kiều liền hướng bọn họ cáo từ.

Cậu chính là một bảo bảo ngoan ngoãn, hơn nữa hiện tại Trịnh Ngạn không có đây, càng muốn nắm lấy cơ hội được thoải mái ngủ ngon một chút, nhưng quan trọng nhất là cậu thật sự không có tâm tình tiếp tục cùng bọn họ tán gẫu. Hoàng đế có mới nới cũ nha…… Hiện tại có phải hay không đang ôm mỹ nữ ngoại quốc tóc vàng xinh đẹp?

“Tiểu Kiều, tôi hy vọng chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt.” Linh Mộc biểu tình thật sự thành khẩn.

“Đương nhiên, anh đã là bằng hữu quan trọng của tôi.” Dương Khánh Kiều chân thành trả lời.

Linh Mộc nhìn theo bóng cậu rời đi, nhịn không được lại thở dài một hơi, cực kỳ ảo não.

Ngô Kiệt Chí  vỗ vỗ bờ vai của anh, nói: ”Tiểu An An, nếu cậu thật sự thích cậu ta, liền kiên nhẫn đợi một chút đi, bạn tình của Trịnh Ngạn không có ai duy trì lâu đâu.”

Bất quá đây là trước kia, Dương Khánh Kiều có thể hay không đánh vỡ cái lệ này, Trịnh Ngạn đối với cậu hiển nhiên so với đối bạn tình trong dĩ vãng nhiệt tình chuyên chú nhiều lắm, ngoại trừ cậu, không thấy anh cùng người khác lên giường, hơn nữa đều đã nửa năm, tựa hồ còn chưa có dấu hiệu chán ngấy, thật rất hiếm thấy.

Linh Mộc xoay mình sắc mặt biến đổi, mở miệng mắng: ”Đụ! Không được gọi tôi Tiểu An An!”

“Uy, thật phân biệt nha, vừa mới ở trước mặt Tiểu Kiều nhà cậu thì tỏ ra đáng tin cậy lắm, giờ lại thay đổi liền.”

“Khách khí với anh cái rắm!”

“Trăm ngàn lần cũng không cần đánh rắm trước mũi tôi nha.”

“Tử bạch mục chủng mã, không có gì làm muốn gây sự hả, thao!”

“Được rồi, đừng sinh khí như thế, tôi cho cậu thao.”

“Tôi mà thao anh (rít lên) thà thối rữa cho rồi!”

“Vật để tôi thao cậu sướng mê ha, ha ha ha!”

“Đi chết đi!”

Linh Mộc 3P lang ác thanh ác khí hùng hùng hổ hổ, cùng vẻ hòa nhã thân mật vừa rồi thật khác xa, cả người cơn tức giận sôi lên, nếu để cho Dương Khánh Kiều thấy được, đại khái lại là một lần ảo tưởng tan biến thật thương tâm a.

Ngẫm lại cũng phải, không duyên cớ một mảnh sắc hương vị câu toàn, vốn là thịt dê nướng của mình lại để cho người khác cướp đi ăn sạch sẽ, dù có là Phật cũng phát điên, càng miễn bàn đến kẻ đồng học tính tình bất hảo này, quả thực tức giận đến muốn phóng hỏa giết người.

Nga, đúng vậy, xác thực gọi anh ta “đồng học“ là đúng ── Giản Lại An, hai mươi hai tuổi, nghiên cứu sinh.

Bởi vậy mới biết, hình tượng trên mạng cùng diện mạo chân thật tuyệt đối là có sai lệch nha.

———————

Lần tới tổng tài sẽ có phần diễn


9 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 14

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: