Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 19


Sori sori các nàng, ta ham chơi quá nên hôm nay mới post tiếp. Hết tết rồi, hơi buồn nhỉ? Các nàng tết rồi chơi vui chứ?

Chương 19

Dương Khánh Kiều chậm rãi tỉnh lại giữa mùi khói thuốc, mở mắt ra, hơi xoay đầu, không nghĩ lại nhìn thấy Trịnh Ngạn ngồi ở bên cửa sổ, trầm tư mà lẳng lặng hút thuốc.

Ánh mặt trời trải trên gương mặt cương nghị của anh một dải nắng vàng, không ai có thể phủ nhận, đây là một nam nhân cực kì anh tuấn kiệt xuất, chỉ cần anh muốn, không có thứ gì là anh không chiếm được.

Nếu, chính là nếu, có thể yêu và được yêu bởi người nam nhân như vậy, thật là một chuyện tốt đẹp nha.

Hối hận sao? Dương Khánh Kiều tự hỏi, lại nói với chính mình, không thể hối hận nha, không thể cứ tiếp tục sống những ngày bừa bãi nữa, chỉ có rời khỏi Trịnh Ngạn mới có thể khôi phục lại cuộc sống bình thường.

Trong phòng dương quang sáng lạn, yên tĩnh không một tiếng động.

Dương Khánh Kiều không muốn đả động đến con người đang chìm trong khói thuốc kia, trước kia chưa từng thấy Trịnh Ngạn hút thuốc, si mê nhìn chăm chú anh hồi lâu, mới lên tiếng nói: ”Tôi đã nghĩ anh không hút thuốc lá.”

“Đã lâu không hút.” Trịnh Ngạn trả lời.

“Hiện tại mấy giờ?”

“Mười giờ hai mươi sáu phút, tôi đã giúp em xin nghỉ.”

“Cám ơn.”

Trịnh Ngạn dụi điếu thuốc vào gạc tàn, đứng lên, xoay người đi đến bên giường, xoa tóc cậu, ôn tồn hỏi: ”Cảm giác có tốt lên chút nào chưa? Còn cảm thấy không thoải mái không?”

Dương Khánh Kiều trầm mặc, không muốn trả lời, cũng không biết trả lời như thế nào.

“Sợ tôi sao?”

Vốn muốn theo trực giác gật đầu, nhưng sau khi suy nghĩ, lại lắc đầu, ngẩng đầu nhìn thấy ánh mắt u ám của anh, thuận miệng hỏi: ”Anh cả đêm không ngủ?”

“Nghĩ chút việc.”

“Anh……” nghĩ việc gì?

“Em có thể nằm thêm một chút, chờ một lát tôi đưa em về.”

“Tôi muốn về.” Dương Khánh Kiều ngồi dậy.

Sau khi Trịnh Ngạn đem một bộ quần áo đưa cho cậu liền xoay người ra khỏi phòng.

Dương Khánh Kiều mặc quần áo có chút chật vật, sau đó liền đi theo ra ngoài, cậu chưa từng tới chỗ Trịnh Ngạn ở, cũng không có tâm tư hảo hảo đi thăm, chỉ cảm thấy nơi này trang trí gọn gàng, nhìn ra đã được tỉ mỉ thiết kế, nhưng thiếu hơi người, lạnh lùng, mang đến cho người ta ấn tượng rất giống với Trịnh Ngạn.

Trịnh Ngạn ngồi ở trên sofa trong phòng khách rộng lớn đọc báo sáng, đối cậu nói: ”Bữa sáng ở trên bàn trong phòng ăn.”

“Anh không ăn sao?”

“Tôi không có thói quen ăn bữa sáng.”

“Như vậy không tốt.”

Trịnh Ngạn không đáp, tiếp tục đọc báo.

“Tôi làm một phần bữa sáng cho anh được không?”, Dương Khánh Kiều hỏi.

Trịnh Ngạn ngẩng đầu nhìn phía cậu, ánh mắt hiện lên một tia quang mang phức tạp, nói: ”Tôi muốn nói, tôi không có thói quen cùng người khác ăn bữa sáng.”

“Nga.”, Dương Khánh Kiều đành một mình ngồi vào bàn ăn, im lặng dùng bữa sáng thật phong phú.

Ăn xong, Trịnh Ngạn giữ lời, lái xe đưa cậu về nhà.

Sau khi cậu xuống xe, chưa kịp nói tạm biệt thì Trịnh Ngạn đã lái xe đi, đối với Dương Khánh Kiều không biểu đạt một chút lưu luyến.

Thế là, hai người liền như thế chia tay.

Aiz, quả thực đâu thể nói đến hai chữ “chia tay“ kia, bởi vì giữa bọn họ chỉ là mối quan hệ bạn tình, nào phải là chân chính người yêu. Dương Khánh Kiều không tự chủ được mà cảm thấy buồn bã mất mát sâu sắc, trong khoảng thời gian ngắn không thể thích ứng, giống ba hồn thiếu mất bảy phách, đành phải mỗi ngày tìm lại một phách, chậm rãi đem chính mình hợp lại đầy đủ như trước.

Cậu mất ba ngày mới từ bỏ thói quen kiểm tra tin nhắn di động.

Từ sau ngày đó, Trịnh Ngạn liền thật sự không tìm đến cậu.

Nháy mắt, bọn họ từ bạn tình thân mật biến thành người xa lạ.

Khi ngẫu nhiên ở công ty không hẹn mà gặp, Dương Khánh Kiều chỉ có thể cung kính cùng anh nhìn thoáng qua.

Trịnh Ngạn thậm chí ngay cả nhìn cũng chưa thèm liếc cậu một cái.

Tim Dương Khánh Kiều trong nháy mắt kia liền đau nhói, rồi mới không ngừng tự nhắc nhở mình, đây là lựa chọn của cậu, giữa cậu và anh tất cả đều đã kết thúc.

Khi cậu nghĩ chính mình sắp khôi phục lại cuộc sống cũ, không ngờ một tuần sau, có một tin đồn liên quan đến tổng tài lặng lẽ làn truyền trong công ty ──

Có người nhìn thấy tổng tài và một thiếu niên xinh đẹp cùng ra khỏi một quán bar.


6 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 19

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: