Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 26


Chương 26

Một đêm máu mũi không ngừng, hai người lau lau cọ cọ đến tận rạng sáng, Dương Khánh Kiều uống qua rượu thực mệt mỏi, cuối cùng không thèm để ý tới Trịnh Ngạn bám riết không tha kia mà ngã đầu vù vù ngủ say, muốn chiết đằng thì anh tự chiết đằng đi, thứ cho tôi không phụng bồi.

Nam tính tôn nghiêm của Trịnh Ngạn gặp đả kích trước nay chưa từng có, tuy rằng không cam lòng nguyện không thể lập tức đòi lại mặt mũi, nhưng nhìn gương mặt say ngủ mệt mỏi của Dương Khánh Kiều, cũng thật không đành lòng lại quấy phá cậu, đành phải bất đắc dĩ thở dài, từ phía sau ôm lấy cậu cùng ngủ.

Anh ôm lấy cậu, cậu rúc vào anh, ngực anh áp chặt vào lưng cậu, hòa hợp như thế tựa như bọn họ từ nhỏ nên như thế mà cùng nhau ngủ.

Cùng nhau ngủ cả đời.

Sáng sớm hôm sau, Dương Khánh Kiều tỉnh lại trước, chăm chú nhìn khuôn mặt tuấn tú của Trịnh Ngạn gần trong gang tấc, cứ như vậy lẳng lặng nhìn, liền cảm thấy yên tĩnh cùng niềm thỏa mãn vui sướng không tên.

Cậu nghĩ, cậu thật sự yêu người này rồi.

Nhưng mà, anh yêu tôi sao? cậu thật muốn hỏi Trịnh Ngạn, anh không phải cũng giống tôi yêu anh mà yêu tôi chứ? Hay là cảm thấy tôi thật quá vô vị, quá đáng thương?

Ngày hôm qua tuy rằng say, nhưng cậu đều nhớ rõ, nhớ rõ lời nói của Trịnh Ngạn, nhớ rõ biểu tình của Trịnh Ngạn, nhớ rõ phẫn nộ của Trịnh Ngạn, cũng nhớ rõ ôn nhu của Trịnh Ngạn, đương nhiên còn nhớ rõ máu mũi… của Trịnh Ngạn ………… Ha ha a……

“Cười gì đó?”, Trịnh Ngạn nhiễm nhiễm mở mắt hỏi.

“Không.” Dương Khánh Kiều vội vàng liễm đi nụ cười, nhưng ánh mắt vẫn đang loan loan, không cách nào giấu đi ý cười.

Trịnh Ngạn thân mật cọ cọ mũi vào mũi cậu, nói: ”Dọn đến đây đi.”

Dương Khánh Kiều nghe vậy, trong một lúc sững sờ, sau khi tiêu hóa xong những lời này liền rời khỏi vòng tay của anh, trầm mặc xuống giường nhất nhất nhặt lên quần áo mặc vào, không lập tức trả lời anh.

Thấy phản ứng của cậu không như mong muốn, Trịnh Ngạn nhíu mi, cũng ngồi xuống, theo thói thường mà cao giọng. ”Dương Khánh Kiều, em có nghe tôi nói không?”

“Nghe thấy.”, Dương Khánh Kiều gài lại nút áo sơ mi, lên tiếng trả lời.

“Ngày mai liền dọn đến đây.”

Dừng một chút, chậm rãi trả lời: ”Tôi không muốn dọn.”

“Vì sao? Em không phải muốn ở chung sao?”

Đương nhiên thái độ ngữ khí kia khiến cho Dương Khánh Kiều cảm thấy thật chán nản, nhịn không được căm giận la lên: ”Tôi ở chung với người không thương tôi làm gì?”

Trịnh Ngạn càng nhăn mày lại, lời nói của Dương Khánh Kiều làm trong cho anh dâng lên một chút khó chịu, cũng tức giận nói: ”Em không phải yêu tôi sao?”

Dương Khánh Kiều nghĩ, anh không phải cho tôi có cái quan niệm, anh không thương tôi không sao hết, chỉ cần có thể cùng anh cùng một chỗ, tôi cái gì cũng không sao cả, cho dù anh đánh tôi, mắng tôi, ngược đãi tôi, tôi chết cũng không muốn rời khỏi anh…… Thí! Bổn đại gia có lẽ là nhược thụ thiên nhiên ngốc, nhưng đánh chết không là tự ngược thụ, anh nếu không thương tôi, tôi cần gì cứ khăng khăng ở cùng anh chứ.

Tình cảm là bình đẳng, có lẽ phân lượng có một chút khác biệt, nhưng hoàn toàn vô điều kiện không cầu hồi đáp thì nhất định không phải là yêu, có khi còn phải gọi là “đáng xem thường“.

Cho đi hy vọng nhận được hồi báo là nhân chi thường tình, cậu thừa nhận tình yêu của cậu cũng không vĩ đại, làm không được vô tư kính dâng, lại càng không muốn nhất sương tình nguyện.

Cậu không phủ nhận, cậu xác thực yêu Trịnh Ngạn, nhưng việc này không có nghĩa là nhất định phải cùng Trịnh Ngạn ở chung, cậu là cùng với người “song phương yêu nhau” mà tư thủ, không phải là độc thủ một nam nhân không yêu cậu.

Tình nguyện một người tịch mịch, cũng không nguyện ý sống trong bất an lo được lo mất.

Vậy nên, Dương Khánh Kiều nói thẳng: ”Nhưng anh lại không thương tôi.”

Trịnh Ngạn không cho là đúng. ”Em yêu tôi là đủ rồi, em đã yêu tôi, nên cao hứng có thể sống cùng tôi.”

“Tôi một chút cũng không cao hứng cùng sống chung với người không thương tôi, cho dù tôi thương anh ta.”

“Người em yêu là tôi, không phải anh ta.”

Dương Khánh Kiều đột nhiên cảm thấy Trịnh Ngạn thật phiền. ”Tôi nói anh ta chính là anh đó!”

Trịnh Ngạn đột nhiên cũng cảm thấy Dương Khánh Kiều thật phiền. ”Vậy là em thừa nhận em yêu tôi, dọn đến đây!”

“Tôi không muốn!”

“Nói em dọn thì dọn.”

“Anh sao có thể bá đạo như vậy a!”

“Em cũng không phải hôm nay mới biết được tôi bá đạo.”

Cuộc đối thoại này giữa hai người bất giác trở nên giống như mấy đứa trẻ mẫu giáo tranh chấp nhau, bây giờ hai người ở cạnh nhau đã hoàn toàn khác xưa, Dương Khánh Kiều không hề luôn sợ hãi rụt rè, Trịnh Ngạn không hề luôn cao cao tại thượng, bọn họ bắt đầu tự nhiên mà cãi nhau.

Bắt đầu đứng ở một địa vị ngang nhau, ánh mắt ngang hàng nhìn đối phương, không có cao thấp chi phân.

“Hảo, chỉ cần anh nói anh yêu tôi, tôi liền dọn đến đây.” Dương Khánh Kiều ra đòn sát thủ cuối cùng.

Lúc này đổi lại là Trịnh Ngạn trầm mặc.

Dương Khánh Kiều mặc vào quần dài, chuẩn bị đi ra ngoài.

Trịnh Ngạn mặt không chút thay đổi nói: ”Tôi sẽ đối đã với em giống như hoàng hậu nương nương.”

“A?”, Dương Khánh Kiều không khỏi ngẩn người, đợi lát nữa hiểu được ý anh, thiếu chút nữa mà bật cười, bao nhiêu tức tối cũng đều biến mất. Trịnh đại tổng tài lại nói lời lập dị rồi!

“Khụ, tôi là nam nhân, không thích làm hoàng hậu nương nương, tôi muốn làm hoàng đế.” Nhịn cười, miệng đáp trả.

“Không được, tôi mới là hoàng đế.”

“Kia không phải ý là muốn tôi hầu hạ anh?”

“Em chỉ cần thị tẩm là được.”

“Phốc ~”, đúng là vẫn không nhịn được, che miệng phốc xích mà cười.

Trịnh Ngạn dùng gương mặt điển trai thật bảnh của mình nói ra câu thật lập dị kia, so với cái mặt anh hề càng hiệu quả hơn. Dương Khánh Kiều bỗng nhiên cảm thấy đại nam nhân trước mắt kỳ thật một chút cũng không đáng sợ, thậm chí rất đáng yêu, không được tự nhiên như vậy, khẩu thị tâm phi như vậy, thật giống như tiểu hài tử muốn ăn kẹo mà không được rồi đâm ra cáu kỉnh.

“Thừa nhận đi, anh cũng yêu tôi, yêu muốn chết.” Dương Khánh Kiều nhướn mày nói, thật hiểu thấu người tên Trịnh Ngạn này, ngay cả bộ dạng chảy máu mũi đều xem qua , ai còn sợ anh nha, lần này cậu đúng là chân chính hãnh diện . ”Chỉ cần anh thành thành thật thật thừa nhận anh yêu tôi, chuyện ở chung với tôi không cần phải lo lắng.”

Đại nam nhân luôn quen mạnh miệng, vẻ mặt như nuốt phải mười con gián, nhìn thấy Dương Khánh Kiều đắc ý dào dạt mà cười trộm không thôi, không khỏi chê cười mà sinh khí “thẹn quá hóa giận”, híp mắt lại thầm nghĩ, tiểu dương nhi không sợ chết này dám được một tấc lại muốn tiến một thước, học ở đâu ra cái kiểu tự cao tự đại này?

“Ngoan, mau thừa nhận đi.” Dương Khánh Kiều lần đầu chiếm thượng phong, đã quên phải biết kiềm chế, mi phi sắc vũ tiếp tục vuốt râu hùm.

“Đừng nhiều lời!”, Trịnh Ngạn gầm nhẹ một tiếng, đơn giản nhào qua đem nhân áp đảo, trực tiếp dùng thân thể biểu đạt càng mạnh mà hữu lực!

Hảo hảo ngủ một giấc sau, tinh khí đại dã lang đều được bồi bổ trở lại.

Tiểu cừu đắc ý vênh váo kia, anh liền tự cầu nhiều phúc đi.

Lại nói, cuộc sống tựa như cưỡng gian, nếu không thể phản kháng thì cứ mà hưởng thụ.

Trịnh Ngạn chính là cho Dương Khánh Kiều hai lựa chọn ── nếy uy võ bất khuất không màng phú quý thì sẽ bị truy đánh dây dưa không ngớt; nếu ngoan ngoãn nghe lời chuyển nhà sẽ được bắt chéo chân rung đùi ăn sung mặc sướng a.


5 responses to “Nhất Dạ Tình Thụy Đáo Tân Lão Bản – Chương 26

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: