Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 33


Từ đoạn này trở đi trong bản QT của ta không ngắt chương ra nên ta sẽ ngắt theo ý mình nha.

Chương 33

Hứa Cẩm Hoa nhìn thoáng qua sắc mặt của y, tiếp tục căm giận nói: “Aiz, hôn quân hại nước, lời này một chút cũng không sai, ta chỉ không nghĩ tới sinh thời liền nhìn thấy hắn tự thủ diệt vong, chuyện này biết trách ai đây. Điều ta càng không nghĩ tới chính là, quốc gia rơi vào trong tay dị tộc, dân chúng quả thật so với lúc trước tốt hơn rất nhiều, ngay cả ta là cố đô thần tử, đều là do tân quân Hoàn Nhan Tự thả ra.”

Tố Y cười thảm một tiếng, bỗng nhiên nói: “Cẩm Hoa, nói như thế nghĩa là ngươi không nghĩ đến việc phục quốc?”

Hứa Cẩm Hoa lớn tiếng nói: “Sao lại không nghĩ, ta ngày đó được thả ra, chỉ cảm thấy nước mất nhà tan, cõi lòng đầy buồn giận, thân là một người đọc sách, nên lấy khôi phục Đại Tề là nhiệm vụ của mình, chính là có ích gì chứ, ngươi khôi phục được sao? Hoàn Nhan Tự kia sau khi công hạ Đại Tề, liền giảm miễn thuế má, phóng lương giúp nạn thiên tai, đem một quốc gia kêu ca sôi trào chỉ trong vài ngày liền trở nên trăm phế đãi hưng. Dân chúng áo cơm không lo, liền tựa như từ trong mười tám tầng địa ngục thăng lên thiên đường. Bọn họ hiểu được cái gì, trường kỳ ăn bữa hôm nay lo lắng ngày mai, còn nói đến khí tiết gì nữa, trái lại còn cảm động và ghi nhớ ân đức của tân quân. Ta trằn trọc nửa năm, mới phát hiện ngoại trừ nhóm người đọc sách hiểu chuyện thì không ai còn đem Đại Tề mục rỗng kia để ở trong lòng.” Nói xong cười khổ một tiếng, thở dài: “Bách vô nhất dụng thị thư sinh, chúng ta tụ tập một chỗ, cũng chỉ than vãn, hận mắng vài tiếng mà thôi, làm sao có thể hành động gì. Huống chi, Kim Liêu binh cường lương tinh, nhân tài đông đảo, phải là người như ngươi mới có thể chống đỡ, chúng ta đi đâu tìm người như vậy chứ.”

Tố Y thấy sắc mặt thê thảm của hắn, biết hắn hiện giờ tuy chỉ nói ít lời nhưng nhất định lúc trước đã chịu qua không ít đau khổ. Y muốn nói nhất định sẽ có người có năng lực làm nên nghiệp lớn, nhưng cảnh ngộ chính mình hiện giờ cũng xấu hổ không chịu nổi như thế, nghĩ đến sao không khiến cho nhân hồn đoạn thần thương, lập tức cầm lấy tay người bạn tốt, không nói một lời. Bốn mắt đối diện, ngươi nhìn ta ta nhìn người, đều có thương cảm bi thống nói không nên lời.

Tử Nông ở bên cạnh, thấy bọn họ cũng không nói gì, không khí thật sự quá u ám, nàng trời sanh tính thẳng thắn, liền nhịn không được nói xen vào: “Hứa công tử, ngươi nếu là người đọc sách, chẳng lẽ không biết điều trọng yếu nhất với người đọc sách là gì sao? Ngươi xem dân chúng cũng không nguyện phục quốc, trở lại những ngày tháng mại nhân mại nữ, các ngươi cần gì phải nhất định vì hai chữ trung nghĩa mà đối nghịch đến cùng với Kim Liêu chúng ta? Theo ta, trung nghĩa này bất quá là ngu trung mà thôi. Hừ, ngay cả một nô tỳ nho nhỏ như ta còn biết câu ‘dân vi trọng, xã tắc thứ chi, quân vi khinh’, các ngươi chẳng lẽ không biết sao? Huống chi Hoàng Thượng chúng ta là người tối coi trọng dân chúng, cũng không từng bức bách Tề nhân các ngươi theo phong tục Kim Liêu chúng ta, cũng không cho phép chúng ta xem nhẹ Tề nhân mà ức hiếp. Đợi đến khi Tố công tử trở thành Kim Liêu hoàng hậu, tựa như hôn phối giữa hai nhà, Kim Liêu Đại Tề hai bên đều là người một nhà, liền càng thêm hòa thuận, việc này có điểm nào không tốt chứ?”

Không khí nhất thời trầm xuống, Tử Nông một phen không nhịn được mà lên tiếng, cuối cùng dẫn tới chuyện mẫn cảm Tố Y sắp vi hậu này nói đến, trong lúc nhất thời, Tố Y mặt đỏ tai hồng, tại đây trước mặt lão hữu, càng cảm thấy xấu hổ vô cùng, không khỏi cúi đầu xuống.

Hứa Cẩm Hoa nhìn y sau một lúc lâu, bỗng nhiên nói: “Nhược Chi, chúng ta đồng hướng làm quan, từ trước đến nay thật hợp ý, ta cũng luôn xem ngươi la tri kỷ, ta có một câu muốn nói, rồi lại sợ ngươi nói ta xem thường ngươi, nếu ngươi không trách ta, có thể chịu nghe ta một lời?”

Tố Y cười khổ nói: “Chuyện tới bây giờ, nói ít một câu hay nói thêm một câu cũng có khác gì, ngươi có chuyện thì thỉnh nói đi, ta thế nào lại trách ngươi.”

Hứa Cẩm Hoa lời đã đến bên miệng, rồi lại nuốt trở về, do dự mãi, cuối cùng quyết tâm nói: “Nhược Chi, ta cảm thấy, nếu ngươi cùng Hoàn Nhan Tự quả thật hữu tình, liền làm hoàng hậu của hắn thì có sao?”

Tố Y vạn lần cũng không đoán được hắn lại nói ra những lời này, kinh ngạc ngẩng đầu, chỉ nhìn hắn, lại nghe Hứa Cẩm Hoa cuống quít nói: “Nhược Chi, ta nói rồi, ta không phải xem thường ngươi, không đối đãi ngươi như bảy thước nam nhi. Ta chỉ là nói nếu ngươi đối Hoàn Nhan Tự cũng có tình ý, dù cho chỉ là một chút, không phải thực chán ghét hắn, làm hoàng hậu của hắn cũng không có gì không tốt, liền như lời vị cô nương này, dân vi trọng, chỉ cần dân chúng không bị ức hiếp, có thể sống những ngày thái bình, Hoàng Thượng hoàng hậu là ai thì có quan trọng gì. Aiz, ta nếu không phải bởi vì nhìn hiểu được , ta cũng không nói ra những lời này. Lúc trước hoàng đế là thực long thiên tử Đại Tề chúng ta, kết quả thế nào? Có bao nhiêu nơi phải lây lắt sống qua ngày, càng không cần nói đến những vùng đất cằn cỗi hằng năm đều có tai họa ập tới, ta nghe nói ngay cả thịt người cũng ăn là chuyện bình thường. Hiện nay hoàng đế tuy là người Kim Liêu, nhưng cũng làm được bốn chữ ‘yêu dân như con ’, nếu không nói đến mối hận vong quốc, ta thật rất phục hắn, Nhược Chi, tính nết của ngươi ta luôn luôn hiểu rõ, tình thế trước mắt này, cũng đừng tự làm khổ mình, thật sự không cần phải …. Lại nói, ngươi đi đến tình trạng hôm nay này là ai gây nên, còn không phải là Tề quân ngươi nguyện ý trung thành sao?”

Tố Y còn chưa lên tiếng, Tử Nông đã hoan hỉ vỗ tay nói: “Vị công tử này nói thật có lý, đúng là người đọc sách, ta cũng biết đạo lý này nhưng lại không có cách nào khuyên thấu triệt như vậy.” Nói xong chuyển hướng Tố Y nói: “Công tử, ngay cả bạn tốt của người cũng đã nói như vậy, ngươi trong lòng nên phóng thả đi, đừng cả ngày tra tấn chính mình như vậy, ngươi cũng đã nói, nếu không có lập trường đối địch, ngươi cùng Hoàng Thượng chúng ta có thể làm cả đời tri kỷ không phải sao?”

Tố Y nửa ngày không nói, thật lâu sau hừ một tiếng nói: “Cho dù ta có tâm cự tuyệt, có thể tùy ta làm chủ sao? Thân bằng cố hữu tất cả đều nắm giữ ở trong tay hắn, ta nào có đường phản đối.” Nói xong nhìn về phía ngoài cửa sổ, lẩm bẩm: “Mùa xuân sắp qua, lập hậu đại điển. . . . . . sắp đến rồi?”

Cát phục đỏ thẫm, hoàng quan minh châu hoa quý, đủ loại ngọc đái ngọc bội ôn nhuận trắng noãn này nọ đặt đầy bàn, Hoàn Nhan Tự nhìn những thứ tân hôn dụng phẩm rực rỡ muôn màu này, trong lòng thật cao hứng, Tố Tố, bảo bối hắn mong nhớ ngày đêm, qua tối nay, y sẽ là thê tử danh chính ngôn thuận của mình, là nam hậu đầu tiên kể từ khi Kim Liêu khai quốc tới nay.

“Chỗ Tố Tố mọi thứ đều chuẩn bị đầy đủ hết rồi?” Hắn hỏi Tử Lưu, đã thấy yêu tì  tâm phúc cười nói: “Tất nhiên đều đầy đủ hết, cũng trải đầy một bàn như thế này, Hoàng Thượng không cần phải bận tâm.”

Hoàn Nhan Tự cũng cười, nói: “Trẫm cũng biết là không cần hỏi, chính là trong lòng thật sự hưng phấn, hưng phấn đến mức không biết phải làm gì nữa. Tử Lưu, trẫm từ lúc chào đời tới nay, vẫn là lần đầu như vậy, lại nói, tuy rằng mừng rỡ lại có chút khẩn trương vô thố, ngươi nói xem trẫm từ lúc còn nhỏ tới giờ, cũng không biết trải biết bao nhiêu đại sự, tuy nói chưa từng trải qua chuyện lập hậu, nhưng so ra cũng không hơn được việc đăng cơ dời đô, mà việc này trẫm đều tính trước kỹ càng, đáng lý ra phải thong dong như những chuyện trước đây, nhưng. . . . . . nhưng đêm nay. . . . . .”

Tử Lưu thấy hắn cứ đi lòng vòng trên mặt đất, trên gương mặt từ trước đến nay hỉ nộ bất hình vô sắc tất cả đều là hỉ nhạc chi dung, lại cứ nói không ngừng, không khỏi cười ngắt lời: “Hoàng Thượng nói chính phải, nhiều ít đại sự đều trải qua, sao hôm nay lại không nhẫn được như thế, công tử ngày mai chính là hoàng hậu của ngài. . . . . .” Mới nói được mấy lời này, chỉ thấy chủ tử đã muốn trưng ra một nụ cười vô cùng hoan hỉ, không khỏi lắc lắc đầu, thầm nghĩ: người đã cao hứng đến mức này, xem ra nói cái gì cũng vô dụng.

Chỉ thấy Hoàn Nhan Tự hai tay xoa vào nhau, bỗng nhiên nói: “Tử Lưu, ngươi nói xem Tố Tố hiện tại đang làm gì?”

Tử Lưu nở nụ cười, cũng không trả lời, thầm nghĩ: “Đang làm gì? Chuyện này còn phải hỏi sao? Tất nhiên là đang oán hận ngài, có lẽ còn chưa từ bỏ ý định nghĩ cách đào hôn đâu.” Bất quá lời này cũng không dám nói ra, mắt thấy chủ tử hưng phấn như vậy, làm sao có thể nói những lời làm hắn mất hứng, thương tâm chứ.

Hoàn Nhan Tự cũng không nhất định muốn nghe nàng trả lời, ánh mắt giống như hướng nhìn tẩm cung Tố Y đang ở, chỉ thấy một mảnh đèn đuốc sáng trưng, không khỏi lẩm bẩm: “Tố Tố tối nay cũng nhất định không ngủ được.” Ngóng nhìn thật lâu sau, bỗng nhiên quay người lại đối Tử Lưu nói: “Đi, theo trẫm đến chỗ Tố Tố một chuyến, trẫm muốn gặp y.”

Tử Lưu hoảng sợ, thầm nghĩ công tử lúc này khó tránh đang rất sinh khí, Đại vương nơi này bị kích động đi qua chỗ y, không chừng y còn lấy hắn làm nơi trút giận, vội vàng khuyên nhủ: “Đại vương cần gì nóng vội, đêm mai đã là đêm động phòng hoa chúc, phong tục Đại Tề, trước đêm tân hôn vốn không nên gặp mặt, lúc này nhẫn một chút có khó khăn gì đâu.”

Hoàn Nhan Tự cười nói: “Trẫm cũng không phải Tề nhân, không biết phong tục này, không biết vì sao, trẫm rất muốn gặp y, chính là chờ không được.” Nói xong cũng không đợi Tử Lưu hầu hạ, tùy tiện phủ thêm một kiện áo khoác rồi đi ra ngoài. Tử Lưu vừa buồn cười vừa vội đi theo.

Đúng như Tử Lưu dự đoán, Tố Y nhìn thấy y trang, phục sức kia trong phòng liền mất hứng, bên này Tử Nông còn vừa đấm vừa xoa  buộc y ghi nhớ ngày mai hành lễ như thế nào. Lời nói tất nhiên là ngàn hống vạn cầu, đến nỗi phải cứng rắn nhắc nhở,  lấy nhược điểm trí mạng duy nhất kia của Tố Y mà khai đao. Bởi vậy mặc dù y không kiên nhẫn, nhưng cũng thật sự chú ý nghe, sợ ngày mai mình gây nên náo loạn chê cười, làm mất mặt mũi Hoàn Nhan Tự, hắn sẽ đem thân nhân bằng hữu “trong lao” này hỏi tội.

Lúc này tiểu thái tử Hoàn Nhan Sóc đã ở nơi này, Tố Y cũng không có lòng dạ nào mà đuổi hắn đi, cũng may lúc này hắn thật thu liễm, nửa câu cũng không nói ra những lời tàn nhẫn thường ngày. Kỳ thật nói đúng hơn là Tố Y cũng không có tinh thần tức giận với hắn. Chợt thấy Hoàn Nhan Tự và Tử Lưu cùng ung dung tiến đến, Tử Nông bước lên phía trước nghênh đón bái kiến, vừa cười vừa nói: “Nô tỳ vừa rồi còn tự hỏi Đại Vương có thể kìm nén đến lúc nào, ai ngờ liền đã đến đây.” Bốn người các nàng từ nhỏ đã hầu hạ Hoàn Nhan Tự lớn lên, vì vậy cũng không phân rõ cấp bậc quan hệ chủ tớ một cách nặng nề.

Hoàn Nhan Tự thấy Hoàn Nhan Sóc đã ở nơi này, cũng cười nói: “Ngươi chạy tới làm gì? Hôm nay cũng thật nhu thuận, ở trong sân nhưng lại không nghe thanh âm của ngươi, thật là hiếm thấy.”

Hoàn Nhan Sóc hì hì cười cười nói: “Phụ vương, ta đang suy nghĩ, ta nếu học được một nửa quy củ của y, đại khái thái phó cũng không đến nỗi đổi hết người này đến người khác, nghe nói tiền nhiệm thái phó còn bị ta làm cho tức giận đến ói ra huyết, khiến người lãng phí thiệt nhiều thuốc bổ.”

Hoàn Nhan Tự hừ một tiếng nói: “Ngươi biết là tốt rồi. Trẫm còn không biết ngươi sao, nếu có thể sửa được, thái dương nhất định mọc từ phía tây.” Nói xong đi đến trước mặt Tố Y, cười nói: “Tố Tố, ngươi vẫn còn đang lo chuẩn bị như vậy, trẫm thật sự hảo cảm động a.”

Tố Y xoay người, cũng không để ý tới hắn, hừ hai tiếng nói: “Đừng hiểu lầm, ta chỉ là suy nghĩ cho những người đáng thương đang ở trong lao thôi.”

Hoàn Nhan Tự nhất thời không hiểu rõ, vừa muốn hỏi, đã thấy Tử Lưu vội tiếp lời nói: “Công tử nói rất đúng, ngày mai công tử nếu thuận lợi thành hoàng hậu, thân nhân trong lao của người tự nhiên sẽ được thả về.” Hắn lúc này mới phục hồi tinh thần lại, trong lòng run lên, biết phiên bức bách kia thật sự là tổn thương tâm Tố Y. Trong lúc nhất thời thật không biết trả lời ra sao, như thế ai cũng không nói lời nào, trong phòng nhất thời lâm vào lặng yên.

Chợt nghe Hoàn Nhan Sóc nói: “Giờ đã là canh tư, ta phải về ngủ, ngày mai còn bận rộn.” Nói xong trộm cười nhìn phụ vương hắn nói: “Phụ vương, ngươi cũng nên nghỉ ngơi một chút a, ngày mai ban ngày tất nhiên là không nhàn rỗi, nếu không có tinh lực, đêm động phòng hoa chúc chẳng phải là uổng phí sao, rất đáng tiếc a.” Nói xong hì hì cười rời đi. Tố Y vừa thẹn vừa phẫn, lại không có cách nào. Hoàn Nhan Tự lại tự rời đi. Như thế hai người liền một đêm chưa ngủ, mắt thấy từ phương đông thái dương hiện lên, rồi sau đó là một vầng mặt trời đỏ tươi chậm rãi từ sau lưng núi ngày càng hiện rõ.


9 responses to “Tù Binh (Lê Hoa Yên Vũ) – Chương 33

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: