Ngọc Vô Hà – Tiết tử


Tiết tử

Cận Song Thành ngồi dựa trên ghế, nhìn không chuyển mắt thiếu niên quỳ gối giữa hai chân mình.

Thân thể thiếu niên hơi run, mắt nhìn xuống, trên lông mi tựa hồ còn vương thủy tích, khiến y thoạt nhìn càng có vẻ gầy yếu mỏng manh.

Cận Song Thành nhìn y chậm rãi cởi ra đai lưng của mình, sau đó là đến dây thắt trên khố tử, đầu ngón tay mảnh khảnh kia tựa như bạch ngọc, tuy rằng động tác trên tay vẫn rất bình ổn, nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy băng lãnh.

Mắt thấy nút thắt cuối cùng cũng đã bị giải khai, đôi môi thiếu niên cũng càng trở nên tái nhợt, Cận Song Thành thở dài, đẩy tay y ra: “Được rồi.”

Thiến niên cả người chấn động, ánh mắt kinh hoàng, quỳ gối lùi ra sau một bước, liều mạng dập đầu: “Đại gia bớt giận, bớt giận!”

Những thanh âm cuối đều mang theo một tia run rẩy, Cận Song Thành nhìn thiếu niên kia co rụt người lại, nhịn không được muốn đưa tay đặt lên đầu y, thiếu niên lại cứng còng người, vô thức lộ ra một tư thái phòng ngự.

“Ta không phải tức giận.” Cận Song Thành nhìn bàn tay mình sững giữa không trung, một lúc sau rốt cục thu tay lại, “Như vậy được rồi.”

“Thế nhưng…”, thiếu niên do dự, đầu cũng cúi thấp xuống, “Hầu hạ đại gia là bổn phận của Liên Ngọc…”

Vùng xung quanh lông mày Cận Song Thành cau lại, lặp lại lời vừa rồi: “Ta nói được là được.”

Thiến niên gọi là Liên Ngọc kia tựa hồ cũng nghe ra trong giọng nói của hắn có vẻ không vui, lại dập mạnh đầu xuống: “Đại gia bớt giận! Nếu Liên Ngọc hầu hạ không tốt, đương gia sẽ phạt…”

Biết y bị dọa sợ, Cận Song Thành vô thức nhuyễn thanh: “Không có việc gì, ta không nói, ai biết được. Nào, ngồi xuống, trò chuyện với ta.”

Liên Ngọc do dự một chút, cẩn cẩn dực dực đứng lên, rồi lại đứng ở đàng kia không hề động, chỉ nhìn xuống, trên gương mặt có một tia ngượng ngùng, giống như một thiếu gia phú quý sợ người lạ.

Cận Song Thành nhìn y, một lát lại chỉ chỉ cái ghế bên cạnh: “Ngồi xuống đây.”

“Ân.” Liên Ngọc ứng lời, nhu thuận đi qua, bộ dáng vẫn lộ ra sự khẩn trương.

Trong lòng biết nói những lời trấn an cũng vô dụng, Cận Song Thành nhuyễn thanh hỏi: “Ngươi gọi là Liên Ngọc?”

Liên Ngọc gật đầu, lại nhẹ giọng ứng lời.

“Là hai chữ nào?”

“Liên trong hoa sen, ngọc trong bạch ngọc.”

Cận Song Thành trầm ngâm một lát, cười nói: “Hoa sen trong nước bùn không nhiễm bẩn, bạch ngọc tịnh khiết không tỳ vết, thật là một cái tên tao nhã, còn tên thật là gì?”

Liên Ngọc sửng sốt một chút, tựa hồ không nghĩ tới hắn lại hỏi như vậy, hảo một trận mới nói: “Đã vào Tần lâu, chuyện trước kia xem như là chuyện của đời trước, Liên Ngọc chỉ là Liên Ngọc.”

Vừa rồi Liên Ngọc còn ra vẻ sợ hắn, hiện tại lại nói những lời như vậy, người ngốc thế nào cũng có thể nghe ra trong đó có ý cự tuyệt, Cận Song Thành muốn hỏi lại, lại nhìn thấy bộ dáng Liên Ngọc thủy chung nơm nớp lo sợ, trong lòng liền lại sinh ra vài phần thương tiếc, lung tung vài lời nhàn thoại, chưa tới canh ba, liền cho y trở về.

Trước khi đến Dương Châu, Cận Song Thành cũng từng nghe nói qua Tần lâu ở Dương Châu là một chốn phong lưu rất khác biệt, đến khi thực sự lên lầu, tuyệt sắc tuyệt diễm đều là nhất đẳng nhất nhân, ngay cả đương gia cũng là tư thái liêu nhân, nếu so sánh, hài tử gọi là Liên Ngọc kia cũng không phải diễm lệ tư sắc, cũng không có tư thái câu nhân, thực sự rất khó nghĩ ra, y như vậy cũng có thể cùng với mấy người kia đều là hồng quan.

Có lẽ mẫu đơn thì có kiều diễm của mẫu đơn, hoa sen cũng có vẻ đẹp say lòng người của hoa sen a.

Đáng tiếc là tâm ý mình cũng không ở đây, nói là say lòng người, không bằng nói là cảm thấy thương hại.

Chỉ là lần này đi không có thu hoạch gì.Tự giễu cười, Cận Song Thành cũng không dự định ở nơi này ngủ lại, chỉnh lại y trang liền đi ra ngoài, bên ngoài lầu trên dưới đều đã có vẻ tiêu điều, khách nhân đại thể không phải lên lầu thì cũng đã về, chỉ còn mấy tiểu quan tại trong góc phòng dưới lầu nhỏ giọng hí nháo, từ xa nhìn lại cũng là một cảnh tượng ít khi thấy được.

Cận Song Thành đứng một hồi, liền muốn xuống phía dưới, quay đầu thì thấy trên thang lầu có hai người đang quấn chặt lấy nhau, trên người y phục đều đã bị thoát tẫn, một trận tiếng cười rồi một trận thở dốc, không coi ai ra gì mà hoan ái yến hảo, nhất thời xem ra cũng không xong ngay được.

Nhíu mày lắc đầu, Cận Song Thành xoay người nhìn qua nơi khác tìm kiếm, quả nhiên cũng còn một chiếc thang lầu, chỉ là phía cuối thang lầu có chút ảm đạm, không biết sẽ thông đến nơi nào.

Cận Song Thành chần chờ một chút, cuối cùng cũng dọc theo thang lầu kia đi xuống, đi được năm, sáu bậc đã có thể thấy rõ lối ra, là một khoảng trống, hiển nhiên không phải hướng đến đại sảnh.

Có lẽ là thang ở phía sau giành cho người trong lâu đi lại. Vừa đoán vừa xoay người nhưng dưới lầu truyền đến một thanh âm khiến Cận Song Thành dừng bước.

“Thật vất vả đoạt được khách nhân từ tay Vi Huyễn, cứ tưởng còn được thưởng riêng chút đỉnh, ai ngờ là cái loại khách chỉ nhìn mà không làm, chậc chậc.”

Thanh âm quen thuộc nhưng Cận Song Thành lại nghĩ có chút xa lạ.

“Không chừng đã dính phải cái bệnh khó nói gì rồi, khố tử đều đã giải khai, cư nhiên một điểm phản ứng cũng không có.”

Cận Song Thành bắt đầu cười khổ, hơi khoanh tay lại, cũng không vội vã quay đầu.

“Bất quá hắn nếu có thể đến đây vài lần cũng tốt. Thanh quan bồi rượu một đêm bất quá cũng chỉ được nửa điếu tiền, giả vờ với hắn một chút là có thể tính theo tiền tiếp đêm, kiếm được hai mươi lượng bạc, đáng giá.”

Nghe đến đó, Cận Song Thành nhịn không được rón rén đi xuống rồi đi thêm vài bước, muốn thấy rõ dáng dấp người đang nói kia. Dù chỉ nghe được thanh âm, hắn cũng tò mò muốn biết được người trước mặt là ai mà tính tình lại như vậy.

Nín thở ngưng thần đi xuống thang lầu, bên cạnh thang lầu có một cửa nhỏ, ngoài cửa là một mảnh sân không lớn lắm, cây cối tĩnh lặng không một ngọn gió, ánh trăng lung linh như ngân, cùng sảnh trước hoàn toàn bất đồng, trong trẻo mà lạnh lùng.

Liên Ngọc đang dưới đứng một thân cây cách cửa không xa, một tay vỗ lên thân cây, từ từ nhắm hai mắt thấp giọng nói, trên mặt đã không còn một tia nhút nhát vừa nãy, thân thể cũng không giống như trước mặt hắn mà cứng ngắc khẩn trương, hoàn toàn triển khai khóa trong y phục trắng thuần, trong tinh tế lại có vẻ mê người.

Khi y nói thì bên môi trong mắt đều có ý châm chọc cùng khinh thường khiến cho Cận Song Thành cảm thấy chấn động, thậm chí có chút không biết làm sao, cũng như không thể nào đồng nhất con người trước mắt cùng người thiếu niên không lâu trước còn nhát gan quỳ gối trước mặt mình thành một.

Liên Ngọc tựa hồ thủy chung không phát hiện có người ở gần đó, lẩm bẩm nói liên miên một trận, liền trở nên trầm mặc, giương mắt nhìn lên bầu trời, biểu tình trên mặt  từng chút tan đi, cuốn cùng, nói một câu mà Cận Song Thành vô pháp lý giải.

“Cuộc sống như vậy cũng không có gì không tốt… Đúng không.”


2 responses to “Ngọc Vô Hà – Tiết tử

Gửi phản hồi

Mời bạn điền thông tin vào ô dưới đây hoặc kích vào một biểu tượng để đăng nhập:

WordPress.com Logo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản WordPress.com Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Twitter Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Facebook Log Out / Thay đổi )

Google+ photo

Bạn đang bình luận bằng tài khoản Google+ Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s

%d bloggers like this: